Phần I: Thược dược đen_Chương 1: Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN I: THƯỢC DƯỢC ĐEN

 ******

Một ngày mùa đông năm Khánh Trường thứ tám(1), tiết trời xám xịt, không một tia nắng nào lọt qua được những lớp mây u ám dày đặc che phủ cả không trung. Trên con đường bằng phẳng có chút sỏi đá với hai hàng tùng lao xao trong gió, một đoàn người ngựa đông đúc rồng rắn nối đuôi nhau đi thành một hàng dài. Nổi bật nhất là cỗ xe bò kéo sang trọng(2) với hoa văn tinh tế uốn lượn, bao lấy khung cửa sổ được che kín bằng rèm tre có họa tiết tam giai tùng(3) ở chính giữa. Nóc xe cong cong kiểu mái vòm cổ kính, ở mỗi góc đều treo một chiếc chuông nhỏ, thỉnh thoảng gặp gió đưa đẩy phát ra vài tiếng đinh đang nghe khá vui tai. Nhờ thế, đoạn đường vốn vắng vẻ tịch mịch nay có thêm một chút sự sống hiếm hoi.

Vươn vai trở mình một cái sau một giấc ngủ dài, Gojo Satoru vén rèm cửa ngó ra ngoài, tạo cơ hội cho hơi lạnh ùa vào bên trong. Khí trời căm căm rét buốt giúp hắn tỉnh hẳn khỏi cơn mê nhập nhằng quấy nhiễu suốt cả ngày hôm nay. Lần nào phải về Kinh(4) hắn cũng rơi vào trạng thái uể oải như thế. Bầu trời xám ngoét, bắt đầu lất phất vài hạt mưa càng củng cố thêm tâm trạng chán chường của hắn.

"Takasugi, còn bao lâu nữa mới tới dịch trạm(5) tiếp theo?". Hắn gõ gõ chiết phiến vào khung cửa, hỏi quản gia đang lững thững đi bên cạnh xe.

"Dạ thưa gia chủ đại nhân, còn tầm một lí(6) nữa thôi là tới trạm Okazaki(7) rồi ạ". Takasugi Isshin cúi mình đáp. "Ngài chợp mắt thêm một chút nữa sẽ đến nơi ạ".

"Thôi thôi, ta đã ngủ suốt cả ngày hôm nay rồi còn gì. Ngủ nữa chắc khỏi tỉnh luôn quá. Ai dà, đi từ Edo(8) tới Kinh thành lúc nào cũng tốn cả đống thời gian!".

"Thế nên lão nô mới khuyên ngài dùng trạm dịch chuyển của nhà Sugihara, chỉ mất khoảng vài canh giờ là tới nơi rồi".

Sugihara là gia tộc có thuật thức gia truyền về dịch chuyển không gian. Họ phân bố người rải rác ở những địa điểm đông đúc, quan trọng khắp nước Nhật, giúp đỡ chú thuật sư di chuyển qua các vùng một cách thuận tiện, nhanh chóng hơn. Đương nhiên là có thu 'lộ phí', và không hề rẻ. Ở một thời đại con người đi lại chủ yếu bằng chân, ngựa hay kiệu chỉ dành riêng cho giới võ sĩ, quý tộc (mà thực tế ngoài ngựa ra thì tốc độ các phương tiện khác cũng không nhanh hơn đi bộ là mấy), nhà Sugihara đã đóng góp rất nhiều cho giới chú thuật trong công tác kết nối các địa phương lại với nhau. Nhược điểm duy nhất là gia tộc này hơi neo người. Sức mạnh còn không đồng đều cho lắm.

"Nếu thế thì tự ta làm còn tốt hơn". Gojo Satoru bĩu môi chê bai. "Huống hồ tầm này trong năm đang mùa bận rộn, nhà đó chẳng có đủ người để dịch chuyển toàn bộ đống quà cáp ta mang theo đâu".

Nhìn dãy ngựa thồ, xe kéo đầy ụ đồ đạc phía sau, Takasugi Isshin cũng phải thầm đồng ý với chủ nhân. Mặc dù lão thừa biết đó chỉ là một cái cớ để Gia chủ của mình kéo dài thời gian từ Edo về Kinh. Gia tộc Gojo, một Ngự Tam Gia danh giá, đứng trên đỉnh cao của giới chú thuật, éo le thay lại có một gia chủ không thích sống ở tông gia(9) tại kinh đô. Có những khi, cả năm người ta mới được thấy mặt hắn ở Heian một lần, thường là vào các ngày lễ Tết. Hay như hồi vừa bước qua tuổi mười bảy, hắn chỉ để lại một tờ giấy ghi "Ta đi ra ngoài chơi ", rồi cứ thế theo chân một đoàn thuyền Nam Man(10) đi biền biệt hẳn ba năm trời mới quay trở lại, đúng dịp làm lễ nguyên phục(11) và nhậm chức gia chủ. Sau đó, tuy hắn không còn hay biến mất như trước nhưng cũng chẳng khi nào ở lại tông gia được lâu ngày. Phụ mẫu hắn bất lực, đành để mặc hắn tự tung tự tác ở bên ngoài. Ai bảo hắn vừa có Vô Hạ Hạn, lại còn có Lục Nhãn, ngay từ khi sinh ra đã được định sẵn là kẻ mạnh nhất?

Takasugi Isshin là gia nhân lâu năm cho nhà Gojo, đã theo chân Gojo Satoru ngay từ khi hắn còn ẵm ngửa, lão hiển nhiên đoán được lí do gia chủ không muốn quay về Kinh. Song, phận tôi tớ không cho phép lão nhiều chuyện, chỉ có thể im lặng đứng ngoài mà thôi.

"Trời như sắp mưa to đấy. Ông bảo mọi người đi nhanh lên kẻo dính phải mưa thì khổ. Giờ ta có vài chuyện phải tập trung, đừng làm gì ồn ào quá". Không chờ nghe gia nhân đáp lại, Gojo Satoru gạt rèm cửa xuống, trả lại sự ấm áp cho khoang xe.

Hắn lôi từ trong tay áo ra một cuộn giấy có hoa văn tam diệp quỳ(12) bên ngoài. Hiện giờ không có việc gì làm, sợ ngồi không dễ suy nghĩ linh tinh nên Gojo Satoru quyết định xem xét lại thông tin một lần nữa. Lần này về Kinh, dù bên ngoài mang danh tham dự hôn lễ của đường muội(13) , nhưng thực chất hắn được đích thân Tokugawa Ieyasu(14) nhờ vả điều tra một việc. Thân là Tướng quân(15) , lại còn là chốn quen biết lâu năm, ông ta cũng nhiều lần ra mặt nói giúp hắn hồi còn bồng bột, Gojo Satoru không tiện thoái thác. Hắn cẩn thận đọc kĩ lại từng dòng báo cáo đã thuộc nằm lòng, cuối cùng vẫn chẳng rõ mình sắp phải đối mặt với cái gì.

Theo như ghi chép, cách đây gần mười ngày có một vụ án mạng thảm khốc xảy ra ở khu phố hoa trong Kinh thành. Nạn nhân là một kỹ nữ trứ danh tên gọi Ohana, còn hung thủ là Fujiwara Tokudai, con trai thứ của một công khanh(16) . Sau khi nghe thấy một tiếng hét thất thanh, người trong kĩ viện mau chóng chạy tới hiện trường liền phát hiện ra cậu quý tử nhà Fujiwara đang ngồi thẫn thờ bên một xác chết lõa lồ, trên tay cầm một chiếc trâm be bét máu.. Toàn bộ khuôn mặt của nạn nhân đều bị một vật nhọn, được cho là cái trâm đó, đâm cho nát bấy, ngũ quan lẫn lộn, không thể nhận ra được nữa. Ai nấy đều thất kinh trước cảnh tượng ghê rợn, rùng mình. Họ mau chóng gọi quan phủ bắt giữ gã lại. Nhưng khi quân lính tới nơi, gã lại bất ngờ kêu khóc rằng mình bị oan. Dù mọi nhân chứng, vật chứng đều khẳng định gã là thủ phạm: trước đó chỉ có hai người ở phòng riêng, không ai nhìn thấy có người lạ ra vào, tay gã còn cầm hung khí... Fujiwara Tokudai vẫn một mực khăng khăng mình không giết người. Cuối cùng dưới sức ép của phụ thân gã, người ta đành phải trả gã về nhà, với cam kết không được chạy trốn khỏi Heian khi quan phủ vẫn đang tiến hành điều tra. Vị công khanh này ngay lập tức vời đến những chú thuật sư giỏi nhất ở Kinh đô để truy xét, song cũng chẳng đem lại kết quả khả quan gì. Không có dấu vết chú nguyền nào ở hiện trường. Bất lực, ông ta đành phải muối mặt cầu cứu tới Tướng quân ở tận phía Đông. Tokugawa Ieyasu lại nhờ Gojo Satoru về xem hộ thế nào.

"Nếu các chú thuật sư giỏi nhất ở Kinh thành cũng không phát hiện ra điều gì, thì khả năng cao vụ này không liên quan tới chú nguyền rồi". Gojo nhớ lại lời mình đã nói với Tokugawa Ieyasu.

"Ta cũng cho rằng như thế. Nhưng dù sao người ta đã cất công nhờ vả, ngươi cũng tiện đường về Heian, thôi thì nể mặt ta, qua xem giúp họ một chút. Vả lại nửa năm nay ngươi bận bịu nhiều rồi, cũng nên tìm dịp "nghỉ ngơi" đi thôi. Các cô nương ở Kinh đô tận tình lắm, không như ở Edo đâu(17). Nghe đồn có một đại mỹ nhân tên Meiko dung mạo chim sa cá lặn, hoa thẹn nguyệt nhường. Sao ngươi không tới đó đổi gió chút nhỉ?". Tokugawa vuốt ve bộ ria mép ngắn ngủn của lão, ném một cái cười ẩn ý về phía Gojo Satoru.

"Tướng quân, ngài thật biết nói đùa. Đã vậy thì ta cung kính không bằng tuân mệnh".

Đó là lời cuối cùng hắn nói với Tokugawa Ieyasu trước khi rời Edo về Kinh.

Thật là một yêu cầu phiền phức . Gojo Satoru đặt cuộn trục xuống, day day mí mắt vẻ mệt mỏi. Vụ việc này có hai khả năng. Một, nó hoàn toàn là một vụ giết người thông thường, thủ phạm muốn chối tội nên mới đổ cho chú nguyền. Hai, nó thực sự là do một chú nguyền thực hiện. Gojo hi vọng nó rơi vào trường hợp một. Vì nếu trúng phải vế sau, chứng tỏ chú nguyền này chắc chắn là một đặc cấp, lại còn là một đặc cấp rất mạnh nữa. Có thể xóa hết mọi dấu vết, không để lại một tàn uế nào ở hiện trường chẳng phải là điều đơn giản. Việc điều tra đương nhiên sẽ phải kéo dài. Gojo vốn định về Kinh thăm hai vị phụ mẫu rồi dự đám cưới đường muội xong là hắn chuồn liền. Nhưng nếu sự việc không suôn sẻ, hắn sẽ phải ở lại Heian lâu hơn. Mà như thế, khả năng cao hắn sẽ bắt gặp kẻ mà hắn không hề muốn gặp một chút nào.

Tốt nhất đó chỉ là một vụ án mạng bình thường. Gojo Satoru thầm nhủ với bản thân.

Ngoài kia, trời bắt đầu đổ mưa tầm tã.

* * * * * *

Mất thêm vài ngày, đoàn người cuối cùng cũng về tới Kinh đô. Gojo không quay lại tông gia mà tới thẳng nhà thúc phụ(18) để chào hỏi và đưa quà. Vừa vào cổng được mấy bước, một bóng người thoăn thoắt xách váy áo lao tới ôm chầm lấy hắn:

"Đường huynh! Huynh về rồi đấy à, muội mong huynh mãi đi thôi!".

Đường muội của hắn, Kocho, líu lo như một con sáo nhỏ, hỏi han hắn chuyện này chuyện nọ mãi không thôi. Hai người thân nhau từ tấm bé, trước kia thi thoảng hắn vẫn dẫn cô bé đi theo làm nhiệm vụ cùng. Là một người có tư chất, lại được hắn dìu dắt từ nhỏ nên tuy là con gái, đường muội hắn đã đạt nhất cấp khi mới mười sáu tuổi. Tiếc rằng phận gái không thể tự quyết định số phận của bản thân, hôn phu của nàng lại là Thân vương, em ruột Thiên hoàng. Gả đi rồi, trở thành một Thân vương phi, nàng sẽ không thể tiếp tục công việc của một chú thuật sư được nữa.

"Con bé này, sắp thành thân rồi mà vẫn còn nhí nhố như thế, không sợ người ta chê cười à?". Gojo giả vờ trách mắng nàng một chút.

"Ai cười kệ họ, muội chỉ biết huynh chắc chắn không cười là được, hi hi". Nụ cười tinh nghịch của Kocho khiến Gojo cũng cảm thấy tâm trạng vui vẻ lên ít nhiều.

Hắn xoa xoa cái đầu tròn xinh của em họ, dịu dàng đáp:

"Phải rồi, sao ta lại cười muội được. Vô tư được lúc nào hay lúc ấy. Mà sau khi thành thân rồi, nếu muội vẫn muốn làm chú thuật sư thì cứ bảo ta, ta sẽ thử nói chuyện với Thân vương xem".

"Thôi thôi, cho muội xin. Cái này mà đến tai mẫu thân muội thì muội no đòn đấy. Gả vào hoàng thất là một vinh dự lớn lao, con liệu đường mà hành xử, đừng có làm xấu mặt gia tộc Gojo chúng ta ". Kocho nhăn mặt phủi tay phành phạch, lại còn chống nạnh giả giọng mẹ mình chọc Gojo cười sằng sặc.

"Thôi thì thôi. Nhưng nếu trong đó có ai dám bắt nạt muội thì đừng sợ, cứ kể cho ta, ta sẽ cho kẻ đó biết tay, kể cả là Thiên hoàng".

"Huynh vẫn chẳng thay đổi gì cả, gan to hơn trời".

Hai anh em vui vẻ nói chuyện, loáng cái đã tới phòng khách. Phụ mẫu Kocho đang ở bên trong chờ Gojo. Nàng còn bận việc với vài vị phu nhân tới dạy học lễ nghi trong cung nên xin phép lui trước, hẹn mai gặp lại hắn. Kocho mới đi được vài bước thì Gojo Satoru chợt nhớ ra một chuyện, gọi với lại hỏi:

"Mà này, muội có biết gì về vụ án ở kỹ viện cách đây hơn mười hôm không?".

"Vụ án mạng mà hung thủ là cậu ấm nhà Fujiwara Công(19) ấy hả?".

"Phải rồi. Theo muội, vụ đó là do người hay ma làm?".

"Ma thì muội không biết đâu, nhưng muội không nghĩ là do người làm".

Nàng nói với giọng chắc nịch. Gojo cảm thấy hơi bất ngờ, bèn hỏi tiếp:

"Sao muội lại nghĩ thế?".

"Gì chứ tên Fujiwara Tokudai đó muội còn lạ gì. Háo sắc nhưng nhát như cáy ấy. Mấy lần muốn tán tỉnh muội mà bị muội dọa cho sợ phát khóc. Tên đó đến một con ruồi khéo còn chẳng dám đập chứ nói gì cầm trâm cào mặt người ta ra. Vả lại, muội nghe ngóng hắn mê mệt cô nàng kia lắm, tới mức còn muốn dùng tiền chuộc thân cho cô ta mà bị phụ thân phản đối ghê quá nên vẫn chưa làm được. Đang như thế thì huynh bảo sao lại giết người được chứ?".

"Cái đó cũng khó nói. Đôi khi có người đột ngột thay đổi tới mức không ai nhận ra". Gojo cười. Nụ cười phảng phất một sự chua chát quen thuộc lâu năm.

Tới đây hai người tạm biệt nhau thật sự. Trước khi đi, Kocho ngoảnh lại nói với hắn một câu:

"Muội vẫn tin nếu một người đột ngột thay đổi, hẳn phải có nguyên nhân sâu xa gì đấy".

Nhìn ánh mắt lấp lánh niềm tin của em họ, Gojo chỉ biết thầm thở dài trong lòng. Con bé hẵng còn ngây thơ quá. Nếu sự thay đổi của một người làm ta kinh ngạc và ngỡ ngàng, có thể là do ngay từ đầu, ta hoàn toàn không hiểu gì về người đó. Vì kẻ đó vốn dĩ chưa từng bộc lộ con người thật cho ta. Giữa ta và y chỉ toàn là dối trá...

"Vậy sao...". Không muốn dập tắt ngọn lửa tin tưởng đang cháy rừng rực của thiếu nữ, Gojo đành cười xòa cho qua chuyện. "Cũng có thể là thế lắm. Thôi muội mau đi đi kẻo muộn, lại bị các vị phu nhân la mắng".

* * * * * *

Sau khi vấn an thúc phụ và thẩm thẩm rồi phải chịu đựng cả tá câu hỏi hắn đã nghe mòn cả tai, nào là khi nào hắn mới chịu lập gia thất, nào là khi nào hắn mới chịu ở lại nhà chính... Gojo Satoru khôn khéo kiếm cớ đánh bài chuồn. Hắn vẫn không về tông gia mà lang thang qua các hàng quán một hồi rồi thẳng một mạch tới phố hoa để điều tra. Hắn chỉ mang theo hai tùy tùng thân cận, còn lại tống hết về nhà. Dù sao cũng không thể gõ trống khua chiêng, dắt theo một lũ người tới cái chốn như này được.

Cơn mưa nặng hạt mấy hôm nay làm đường xá trở nên ẩm ướt, lầy lội, thi thoảng có chỗ lõm xuống ngậm đầy nước, người xe vô ý dẫm phải bắn lên tung tóe toàn bùn là bùn. Riêng Gojo vẫn ung dung sải bước trên con đường sình lầy ấy. Nhờ vào Vô Hạ Hạn mà bộ y phục tuyền trắng của hắn vẫn giữ được vẻ tinh tươm, sạch sẽ. Trải qua hơn mười ngày mài mông trên xe bò, hắn thẳng thắn từ chối chiếc kiệu thúc phụ mang ra mời, nói rằng chỉ muốn đi bộ cho giãn gân cốt và hít thở khí trời mát lạnh của Heian. Thực ra hắn hoàn toàn có thể dùng thuật thức bay thẳng tới phố hoa, song chú thuật sư vẫn có quy tắc ngầm là không phô trương sức mạnh đối với dân thường. Cho nên ngoài mặt, người ta cũng chỉ biết hắn với cái danh 'Công tử tóc trắng' , trưởng tử một lãnh chúa(20) giàu có với cơ ngơi ba mươi vạn thạch thóc(21) , đồng thời sở hữu dòng máu hoàng tộc cao quý khi mẫu thân là cô họ Thiên hoàng. Cuộc hôn phối từng làm rúng động thế nhân ngày ấy, không ngờ lại sinh ra được chủ nhân của Vô Hạ Hạn và Lục Nhãn. Chưa kể trời còn ban cho hắn một vẻ mỹ mạo hơn người, một thân hình cao lớn vượt trội cùng một giọng nói trầm ấm đầy quyến rũ. Trừ bỏ tính nết, ai gặp Gojo Satoru lần đầu đều bị hắn thu hút, dù ít dù nhiều, dù là nam hay là nữ. Chính vì lẽ đó, câu chuyện "con tiên" mà tộc Gojo bịa ra để bao biện cho mái tóc trắng xóa và đôi mắt thiên thanh của hắn dẫu vô lý đến nực cười vẫn dễ dàng được người đời chấp nhận. Mà kể cả có nghi ngờ thì cũng bị ba mươi vạn thạch thóc kia làm cho lóa mắt, để rồi cuối cùng vẫn sẽ gật gù đồng ý.

Bởi những điều vừa kể trên, nên mặc cho Gojo Satoru có phong lưu đa tình khắp trời nam đất bắc tới cỡ nào cũng không hề ảnh hưởng tới số thiệp cầu thân chất cao như núi gửi đến nhà hắn mỗi năm. Đặc biệt là thiệp của các gia tộc chú thuật. Người ta đều tự tin một khi khoác lên mình cái danh "Phu nhân gia chủ Gojo" , họ liền đã đứng ở trên đỉnh thế gian. Có một thời, vì quá đau đầu với những buổi xem mắt lũ lượt kéo đến, hắn đã lẳng lặng biến lên mấy con tàu buôn Nam Man, đi vi vu khắp nơi để giải tỏa. Trong những ngày tháng ngao du giang hồ ấy, hắn đã tới cả Đại Lục rộng lớn, cưỡi ngựa băng qua chốn thảo nguyên hùng vĩ, vượt qua sa mạc toàn gió và cát, thăm thú các đất nước xa xôi ở bên kia đại dương, mở mang thêm bao kiến thức mới lạ. Sau ba năm chơi chán, hắn đột ngột quay về, nhận lễ Nguyên phục và ngồi vào chức gia chủ như vận mệnh vốn an bài, làm phụ mẫu hắn mừng khôn xiết. Từ đó hắn hạn chế ra vào kỹ viện. Dễ đã non nửa năm rồi hắn không đi tìm gái làng chơi. Lần trước về Kinh, khu Yanagimachi vẫn còn ở phố Nijo mà giờ đã dời sang phố Rokujo(22) mất rồi. Chắc là để tránh lây lan tệ nạn đến hoàng thất và quý tộc. Khu phố rộng lớn có tường cao một trượng vây quanh, trước đại môn trồng hai cây liễu rủ xuống nom rất hiền hòa.

Vừa bước tới đầu phố, Gojo đã nghe thấy một trận huyên náo nho nhỏ:

"Thiếu gia, chúng tiểu nhân đã nói rồi, hiện tại vẫn là ban ngày, cậu chưa thể vào trong được...".

"Nhưng ta vào tìm người, một người đàn ông, có vào... mua vui đâu, ngươi để ta vào tìm một lúc thôi rồi ta quay về ngay!".

"Tiểu nhân xin cậu đó thiếu gia, đừng làm khó bọn tôi nữa, quy định là quy định...".

Dường như có người nhất quyết muốn vào trong phố hoa ngay lập tức và đang bị gác cổng chặn lại. Sau khi gom hết các kĩ viện vào một nơi, vì để quản lý dễ dàng hơn và bớt điều tiếng, Tokugawa Ieyasu ban thêm thiết quân luật, chỉ cho phép khu này mở cửa vào buổi tối. Tức là ít nhất phải giữa giờ dậu(23) trở đi. Điều này phàm là khách làng chơi ai ai cũng rõ, thành thử chẳng có ma nào quanh quẩn ở đây giờ này cả. Chủ nhân giọng nói kia rõ ràng là một tay mơ. Có lẽ vì muốn lấp liếm sự thiếu hiểu biết của bản thân mà bịa ra lý do trời ơi đất hỡi đó chăng? Tới kĩ viện tìm người họa chăng chỉ có các mệnh phụ phu nhân tới tìm chồng con hoặc các gia nhân tới tìm chủ. Đâu ra một đứa thiếu niên mới nứt mắt mười lăm, mười bảy tuổi như này.

Cảm thấy thú vị, Gojo phe phẩy quạt trên tay, thong thả tiến lại gần. Nhưng càng lại gần, hắn càng cảm thấy bóng hình thiếu niên kia trở nên quen thuộc. Điệu bộ xoa xoa cần cổ mỗi khi lúng túng; tay phải túm lấy vạt áo mỗi khi căng thẳng; mái tóc đen tuyền buộc gọn gàng sau gáy vẫn không ngăn được vài ngọn chống đối chỉa ra; giọng nói hơi nhẹ, dẫu không còn vẻ lanh lảnh của thuở bé, song chẳng hề mất đi sự trong trẻo.

Gojo Satoru không nghĩ sẽ nghe thấy giọng nói đó ở một chốn như này. Hắn ngỡ mình tưởng tượng thái quá. Nhưng khi tiến lại đủ gần để nhìn thấy một góc mặt thiếu niên, thì hắn nhận ra ngay đó đúng là người hắn đang nghĩ tới.

Phải nói đã rất lâu rồi Gojo Satoru không gặp y. Mặc cho cả hai đều là người kế vị chức gia chủ Ngự Tam Gia. Trừ bỏ những lần hắn trốn khỏi mấy cuộc họp vô vị giữa tam tộc và ba năm hắn du tẩu ngoài kia, số thì giờ còn lại hắn cũng chẳng giáp mặt y bao giờ. Dường như ông trời cũng cố tình sắp đặt để cả hai không xuất hiện trước mặt nhau một lần nào. Trong suốt mười năm.

Âu đó cũng là một điều may mắn với Gojo. Vì dù sao hắn chẳng hề muốn gặp lại kẻ mà hắn hận nhất trên đời.

Zen'in Megumi.

________________________________________________________

1. Năm 1603 dương lịch.
2. Còn gọi là Ngự sở xa/御所車/Goshoguruma:loại phương tiện chỉ dùng cho Hoàng tộc hoặc quý tộc cao quý nhất, to và trang trí lộng lẫy hơn xe bò kéo bình thường.
3. Ba cây tùng trong một vòng tròn, gia huy của nhà Gojo nhánh Sugawara no Michizane. Có thể tham khảo ở Đây
4. Kinh thành Heian, Kyoto ngày nay.
5. Nơi nghỉ chân trên con đường Tokaido (Đông hải đạo), nối liền Edo và Kyoto. Gồm có cả thảy 53 trạm lớn nhỏ.
6. 1 lí (里)= khoảng 4km.
7. Dịch trạm thứ 38, là một dịch trạm lớn với hơn một trăm nhà trọ. Hiện tại là trung tâm thành phố Okazaki, tỉnh Aichi
8. Tokyo ngày nay.
9. Hay còn gọi là Bổn gia, nơi người đứng đầu chi chính của dòng tộc lớn cư trú. Trái ngược với nó là Phân gia.
10. Namban/南蛮: Ý chỉ chỉ người châu Âu, như Bồ Đào Nha hay Tây Ban Nha tới Nhật Bản để giao thương hoặc truyền giáo.
11. Lễ đánh dấu một người đã đến tuổi trưởng thành, thường được làm năm 12- 17 tuổi (tuổi mụ). Ở đây thiết lập riêng người sẽ trở thành gia chủ Ngự Tam Gia tới 20 tuổi mới làm.
12. Ba lá thục quỳ trong vòng tròn, gia huy của nhà Tokugawa.
13. Con gái em trai của bố.
14. Đức Xuyên Gia Khang/ 徳川 家康: một trong ba người thống nhất Nhật Bản, trở thành Tướng quân đầu tiên của Mạc phủ Tokukawa, mở ra thời kỳ Giang Hộ/ Edo kéo dài hơn 200 năm.
15. Shogun: người đứng đầu Mạc phủ, thực tế là người nắm quyền lực lớn nhất Nhật Bản lúc bấy giờ.
16. Koke/ 公卿: những quan lại phẩm vị cao nhất của triều đình Thiên Hoang theo thể chế Luật Lệnh, thường chỉ tam phẩm tới nhất phẩm (Thái chính đại thần, Tả đại thần, Hữu đại thần, Tòng tam vị...).
17. Tỉ lệ nam nữ ở Edo lớn hơn Kyoto, ngoài ra ở Kinh thành còn có nhiều nhà sư, những người bị cấm chạm vào nữ sắc, nên kỹ nữ ở Kyoto có xu hướng phục vụ tốt hơn.
18. Em trai của bố.
19. Cách gọi tôn kính dành cho công khanh.
20. Tên gọi gốc là Đại danh/大名
21. 1 thạch/ 石/ koku = tương ứng với 150kg thóc. Người được Mạc phủ ban cho lãnh địa trên một vạn thạch được gọi là Lãnh chúa (Daimyo). Riêng bản thân Tokugawa Ieyasu là lãnh chúa lớn nhất với 250 vạn thạch.
22. Ban đầu khu kĩ viện Yanagimachi/ Xóm Liễu được Toyotomi Hideyasu cho xây dựng ở phố Nijo, gần lâu đài Nijo, Kyoto. Khoảng năm 1602, sau khi Tokugawa Ieyasu thống nhất đất nước, đã cho dời khu này về phố Rokujo, vẫn giữ tên cũ. Khoảng 40 năm sau lại dời tới vùng ngoại ô, đặt tên mới là Shimabara, sau này có thêm Gion, cùng với Yoshiwara ở Edo và Shinmachi ở Osaka tạo thành bốn khu kỹ viện nổi tiếng nhất Nhật Bản thời Edo.
23. Khoảng 6 giờ tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#gofushi