Phần I: Thược dược đen_Chương 2: Hàn huyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong gia tộc Gojo, ai cũng biết gia chủ ghét nhất là hai thứ. Một, là đồ cay. Hai, là Zen'in Megumi. Nỗi căm ghét của hắn với thiếu chủ nhà Zen'in lớn tới nỗi hễ có ai mở miệng nhắc tới cái tên này trước mặt hắn ngay lập tức sẽ bị tống cổ khỏi nhà, nếu là gia nhân. Còn may mắn hơn, là họ hàng của hắn thì sẽ nhận được một cái lườm lạnh thấu xương tủy và một câu khuyến cáo từ tốn nhưng găm đầy gai nhọn cùng sự hằn học nặng nề, để cái con người khốn khổ đó sẽ ghi nhớ tới tận cuối đời mình rằng: "Chớ có dại mà nhắc tới cái tên đấy một lần nào nữa khi có mặt Gojo Satoru!" . Trừ một vài cá thể vô cùng gần gũi với hắn, không ai biết tại sao Lục Nhãn lại ghét bỏ chủ nhân Thập Chủng Ảnh đến thế. Chính bản thân Gojo Satoru cũng không muốn nhớ tới lý do tại sao. Chỉ cần biết nghe tên y thôi là cả người hắn hừng hực lửa hận. Hồi còn xốc nổi, hắn ghét y tới mức ghét lây cả ba chữ Thiền, Viện, Huệ(1). Văn thư nào có những chữ này, hắn sẽ đốt luôn không hề luyến tiếc. Rồi theo năm tháng trưởng thành, Gojo đã học được cách nhẫn nại khi phải tiếp xúc với cái tên Zen'in Megumi ở bên ngoài dinh thự Gojo, nơi người ta sẽ không vì chiều lòng hắn mà né nó ra, còn hắn cũng chẳng thể sửng cồ lên với họ được. Hắn cố gắng kiềm chế ngọn lửa hận thù bằng cách quẳng nó ra sau não, khóa kín và phong bế nó cùng với mọi thứ liên quan tới Zen'in Megumi. Coi như chúng không tồn tại. Cố tình tránh xa Kinh thành nơi tông gia Zen'in cư ngụ, hắn đã sống một thời thanh xuân rực rỡ, ngạo nghễ và ngang tàng mà không hề phải bận tâm tới sự hiện diện của y.

Thực là thế.

Nhưng thi thoảng, chỉ thi thoảng thôi, vào những lần bắt buộc phải về Kinh, hay những đêm trời đông gió lộng mưa gào, trong những phút giây mù mờ của trí não, Gojo Satoru vẫn không tránh khỏi thử mường tượng cái ngày hắn gặp lại Zen'in Megumi. Hắn biết mình không thể tránh mặt y cả đời, nhất là khi y sắp chính thức trở thành gia chủ. Hắn tò mò không biết liệu mình có bị lửa hận thù thiêu mất lý trí mà lao vào bóp cổ y chết tươi, rồi đem xác y đốt thành tro bụi, rải xuống biển sâu cho cá ăn? Gojo còn cố nặn ra khuôn mặt trưởng thành của Zen'in từ trí nhớ còm cõi vốn đã bị phong kín quá lâu. Y sẽ đối mặt với hắn như nào, xấu hổ tủi nhục, hay là lãnh đạm vô tình?

Nhưng ngàn vạn lần hắn cũng chẳng ngờ mình sẽ hội ngộ y ở một nơi như kỹ viện. Những lời đồn đại về vị thiếu chủ nhà Zen'in dù muốn dù không vẫn lọt vào tai Gojo, ngoan cố cắm rễ rồi dựng lên trong tiềm thức hắn một bóng hình mờ ảo của y. Và bóng hình đó dẫu chưa hoàn chỉnh song lại hoàn toàn sạch sẽ, một chút cũng không hề dính tới những thói chơi bời, đàng điếm. Nên thấy y ở loay hoay trước cổng phố hoa đang nằng nặc đòi vào trong tìm người, Gojo Satoru ngỡ ngàng tới mức buột miệng gọi:

"Zen'in...Megumi?".

Mọi tiếng ồn ào đột nhiên im bặt. Hai vai Zen'in giật bắn lên. Y khựng lại một lúc rồi ngập ngừng xoay người về phía hắn. Lần đầu tiên trong mười năm đằng đẵng, Gojo Satoru đối mặt trực diện với Zen'in Megumi. Y đã thay đổi rất nhiều, những sự tròn trịa, đáng yêu hồi nhỏ đều được thay thế bởi đường nét thanh tú, ưu nhã hơn. Y cao lên không ít, song thân hình lại hơi gầy. Duy có đôi mắt phượng là vẫn thế, đượm màu phỉ thúy, trong xanh mát lành. Đôi mắt đương nhìn chòng chọc vào Gojo, như thể hắn chỉ là một ảo ảnh.

"Gojo...Satoru?". Giọng Zen'in Megumi có vẻ hơi run run. "Ngươi... đang làm gì ở đây?".

"Câu đó ta phải hỏi ngươi mới đúng". Gojo Satoru điềm tĩnh đáp lời. "Cơ mà ta đã đổi tên(2) rồi, ngươi không biết sao? Cũng phải, ngươi đâu có tới dự lễ Nguyên phục của ta đâu. Giờ tục danh của ta là Mitsutaka(3), còn chính danh là Keigo(4), Gojo Keigo. Nhưng nếu ngươi vẫn muốn gọi ấu danh của ta như hồi xưa thì cũng được thôi, ta không phiền đâu, ha ha".

Trước câu châm chọc lồ lộ của Gojo, Zen'in Megumi chỉ nhíu mày im lặng. Không có xấu hổ, chẳng có vô tình. Bao trùm cả khuôn mặt y là một vẻ hoang mang mù mịt. Dường như cái bộ não nho nhỏ đó vẫn đang cố gắng tìm hiểu cơ sự nào đã dẫn lối cho hắn tới đây vào ngày hôm nay và vào chính lúc này. Đáng kinh ngạc hơn, Gojo Satoru cũng không hề muốn bóp cổ y chết tươi như bao lần hắn đã tưởng tượng. Mới mấy ngày trước thôi, hắn còn thấy uể oải, chán chường khi phải vác thân về Kinh. Ấy thế mà giờ đây, mặt đối mặt với y, nhìn thấy dáng vẻ bối rối của y, hắn lại cảm thấy...tốt. Rất tốt. Một sự thỏa mãn kỳ lạ len lỏi dưới làn da hắn, chạy dọc khắp sống lưng hắn, kích thích từng cảm quan hưng phấn tưởng chừng còn đang ngủ say trong cơ thể hắn.

Hắn vẫn không biết rốt cuộc là do mình đã hoàn toàn trưởng thành nên mới có thể bình thản đối diện y, hay vì một nguyên nhân nào khác. Hắn chỉ biết thay vì muốn giết chết y, Gojo Satoru muốn nhìn thấy bộ dạng chật vật của Zen'in Megumi nhiều hơn nữa. Và linh cảm mách bảo rằng việc phải gặp hắn, nói chuyện với hắn chính là cách dễ dàng nhất khiến y khổ sở.

Thế thì ta càng phải lượn lờ trước mặt y nhiều hơn. Tốt nhất là khiến y phải mang ơn mình.

Thích thú với cái ý tưởng vừa ác ý vừa táo tợn của mình, Gojo Satoru đủng đà đủng đỉnh phe phẩy chiếc quạt trên tay tỏ vẻ không biết chuyện gì, quay sang đám gác cổng và cất giọng hỏi han:

"Ở đây có vấn đề gì thế?".

Ba tên gác cổng lấm lét nhìn nhau. Từ nãy chúng đã nhận ra hắn dù chưa gặp trực tiếp bao giờ. Tóc trắng, mắt xanh, một thân áo trắng, cao to như núi... Đây chính là vị "Công tử tóc trắng" nức tiếng phong lưu. Là một người khách quý với túi tiền rủng rỉnh chúng không thể khinh nhờn. Một tên liền mau mắn trả lời:

"Dạ thưa đại nhân, vị thiếu gia này cứ nằng nặc đòi vào trong dù trời vẫn còn đang sáng. Chúng tiểu nhân đã giải thích nhiều lần rằng quy định không cho phép mà ngài ấy vẫn không chịu nghe, thực sự làm khó bọn tiểu nhân quá...".

"Ồ vậy sao! Ngại quá, ngại quá". Hắn cười hô hố. "Thật ra đây là lỗi của ta. Các ngươi thấy đấy, chúng ta là người quen của nhau, ta đã hẹn y tới đây mà quên không nói cho y về luật lệ nơi này. Sự cũng đã lỡ rồi, các người có thể nể mặt mũi ta mà cho chúng ta vào bên trong được không?".

"Gojo, ngươi nói nhăng nói cuội gì đó!?".

"Điều này...".

Zen'in Megumi cùng ba tay gác cổng đồng thanh nói, tạo thành một cảnh tượng thật hài hước trong mắt Gojo. Hắn cười thích thú, bá lấy bả vai Zen'in kéo giật về phía mình vẻ vô cùng thân thiết, cúi xuống thì thào vào tai y:

"Ngươi tốt nhất cứ làm theo lời ta nói thì hơn. Ngươi muốn vào trong kiếm người cơ mà, cứ dùng dằng ở ngoài này thì người sẽ chạy đi mất đấy".

"Nhưng ta...với ngươi...".

"Nào nào, đừng làm rộn chứ. Ta có nói sai sự thật đâu. Ta và ngươi, là "người quen" của nhau còn gì". Giọng hắn bỗng lạnh hẳn đi. "Huống hồ ngươi cũng đâu muốn mấy lão già nhà mình biết là gia chủ tương lai vào kỹ viện, đúng không nào?".

Vẻ kinh ngạc xen lẫn hoảng hốt trên khuôn mặt Zen'in đã khẳng định suy đoán của Gojo hoàn toàn đúng. Zen'in Megumi đi một mình, không dẫn theo tùy tùng, quần áo thì đơn giản, chẳng có chút dáng dấp nào của một thiếu chủ Ngự Tam Gia...tất cả đều tố cáo y đã giấu gia đình lén lút đến đây tìm người. Gojo thật muốn biết kẻ đó là ai. Vả lại Zen'in vẫn còn che giấu một bí mật mà hắn đã nhận ra từ nãy, song chưa muốn lật tẩy ngay.

Kịch hay hẵng còn tiếp.

Sau một hồi im lặng suy nghĩ, Zen'in Megumi gạt tay hắn ra, nói:

"Cứ cho ta đồng ý làm theo lời ngươi, vậy ngươi được lợi lộc gì trong việc này?".

"Sao ngươi lại có thể nói những lời đau lòng đến thế, trong mắt ngươi ta chỉ là một kẻ tính toán thiệt hơn với "người quen" vậy hay sao?". Hắn vờ đau khổ gạt đi vài giọt nước mắt vô hình. Tất nhiên Zen'in không bị màn kịch dở tệ của hắn đánh lừa.

"Hê, xem ra trong ngần ấy năm ngươi cũng khôn ra được một ít đấy nhỉ". Không như ngày xưa, dễ bị hắn lừa. "Thôi, không nói nhảm nữa. Tóm lại, ta sẽ giúp ngươi vào trong, còn có thể giúp ngươi tìm người. Phố hoa trông thế nhưng chẳng hề đơn giản như phố xá ngoài kia, nó có luật lệ riêng của nó. Không phải cứ vào trong rồi chạy loạn đi tìm người là được. Ngươi lén lút tới đây, chứng tỏ không thể công khai sai gia nhân hay thuộc hạ đi tìm kẻ này được. Song ta thì khác, ngoài tùy tùng của mình, ta còn có nhiều cách để tìm người cho ngươi. Đổi lại, chỉ cần ngươi đi cùng ta vào mấy trà quán bên trong hỏi han vài vị cô nương thôi".

"Sao ngươi lại muốn ta đi cùng ngươi tới đó?".

"Vì điều đó làm ngươi khó chịu".

Gojo Satoru híp mắt cười, không thèm giấu diếm ác ý trong câu nói của mình. Hắn thích thú nhấm nháp sự bất lực của Zen'in Megumi, tận hưởng mùi vị ngọt ngào tỏa ra từ cuộc nội chiến kịch liệt đang diễn ra trong y, giữa tính cách cương trực được gia cố bằng luân thường đạo lí và mong muốn ích kỷ phải đạp lên đạo đức để đạt được. Hắn biết trước cả kết quả sẽ như thế nào. Chính điều đó làm hắn sung sướng.

"Nhưng ta sẽ chỉ ngồi cùng ngươi thưởng trà chứ không...mua cô nương nào đâu đấy". Zen'in Megumi gắng thương lượng lần cuối.

"Ha ha, đương nhiên, ta cũng không có độc ác tới mức đấy. Thế thì chúng ta đi vào thôi". Hắn nắm tay y kéo đi. Zen'in cố rút tay lại nhưng không thành.

"Hiện tại chưa tới giờ mở cửa, ngươi tính vào kiểu gì?".

"Cái đó ngươi không phải lo".

Tới trước mặt đám gác cổng, Gojo Satoru rút từ trong tay áo ra một chiếc thẻ dẹt bằng vàng, dài khoảng ba tấc(5), trên có khắc độc một họa tiết tam diệp quỳ. Chúng nhận ra ngay đây là môn bài thông quan đặc biệt được đích thân Tướng quân ban tặng, liền vội vội vàng vàng mở cổng cho hai người Gojo vào. Hắn còn tinh ý sai gia nhân nhét vào tay chúng vài miếng bạc vụn, bảo là tiền quà bánh, dặn chúng coi như chưa từng nghe tới cái tên "Zen'in Megumi". Đám gác cổng vui mừng khôn xiết, rối rít cảm ơn. Một tên nhanh nhảu mời mọc:

"Vậy hai vị đại nhân đây muốn đến quán nào thưởng trà, tiểu nhân xin được dẫn các vị tới đó. Tuy chưa tới giờ mở cửa, nhưng tiểu nhân xin cam đoan những cô nương xinh đẹp nhất luôn sẵn sàng tiếp đón hai vị".

Quả là một tên mồm mép tép nhảy. Gojo vui vẻ đáp:

"Ta nghe nói ở đây có một đại mỹ nhân dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, tên gọi Meiko. Ngươi có thể dẫn ta tới chỗ nàng ấy được không?".

"Đại nhân quả có mắt nhìn người. Meiko là hoa khôi nổi danh bậc nhất ở chỗ chúng tôi. Ngoài dung mạo xinh đẹp như tiên, nàng ấy còn giỏi tài ca múa, đánh đàn, làm thơ...đặc biệt còn có thể chiều lòng bất cứ vị khách quan nào, cho dù người đó có khó tính đến đâu".

"Ta cũng mong thế. Vị bằng hữu này của ta khó chiều vô cùng, bao nhiêu người cũng không thể làm y vừa lòng. Hi vọng cô nương Meiko có thể đập tan được bức tường kiên cố đó để tiến vào mở cửa trái tim sắt đá của y, giúp y biết thế nào là vị ngọt trần gian".

"Nhất định rồi, nhất định rồi!".

Là đối tượng bị trêu trọc trong cuộc hội thoại đậm mùi dâm đãng và thô tục, Zen'in Megumi chỉ biết ngậm bồ hòn làm thinh, cúi mặt đi theo Gojo Satoru vào sâu trong phố. Thấy thế, lá gan tên gác cổng tự dưng to ra. Gã liều mình liếc trộm khuôn mặt đang đỏ lựng lên của y. Cặp mắt ti hí, híp lại như một đường kẻ chỉ chẳng thể che giấu nổi tà ý đang trực tràn ra ngoài. Lấm la lấm lét, gã cẩn thận ngắm nghía dung nhan y. Phải nói y đẹp không thua gì các cô ả đẹp nhất ở đây. Dẫu cho vẻ đẹp của y không phải là kiểu phô trương khoe sắc, sực nức phấn son, mà nhẹ nhàng thanh cao, thậm chí có phần lạnh lùng, khó gần. Song thiếu gì những tên đàn ông ham thích lấy việc chinh phục những bông hoa kiêu kỳ, gai góc nhất làm niềm vui ở đời. Kỹ nam còn chẳng phải là cái gì cấm kị, đặc biệt là ở Kinh thành. Ngay trong khu này cũng có vài tiệm rồi. Giả sử họa hoằn có một ngày nào đó, vị thiếu gia này phải lưu lạc chốn thanh lâu, ắt hẳn sẽ có khối kẻ vung ra cả đống tiền, tranh nhau để được thưởng thức đôi mắt xanh biếc đang được rèm mi e ấp che phủ lại kia. Gã mà có tiền, gã cũng muốn thử một lần.

Mải mê với viễn cảnh tục tĩu đang ồ ạt chảy qua trong đầu, tên gác cổng không hề nhận ra ánh mắt sắc như dao cau của Gojo đang bổ thẳng vào mình. Hắn dễ dàng đoán được cái gì đang diễn ra dưới cặp mắt dáo dác, ti tiện kia. Thốt nhiên, Gojo cảm thấy chẳng còn vui vẻ gì nữa, thay vào đó là một sự khó chịu kì lạ.

Trước khi hắn kịp tống khứ gã đi, hai người đã tới nơi mất rồi. Một căn nhà rộng lớn, khang trang hai tầng, phía trước treo một tấm biển gỗ xoan đề ba chữ ngay ngắn 'Trúc Lâm Quán'. Cái tên khá dung dị so với một chốn buôn hương bán phấn. Gã gác cổng đon đả xin phép chạy vào trong thông báo cho chủ quán. Nhân cơ hội đó, Gojo Satoru quay ra hỏi Zen'in Megumi, người vẫn đang đứng câm như hến bên cạnh mình:

"Ta đoán ngươi cũng không muốn dùng họ tên thật, vậy giờ ta gọi ngươi là gì?".

"...Fushiguro". Zen'in ngay lập tức trả lời. "Ngươi cứ gọi ta là Fushiguro. Đó là tên ta hay dùng khi đi ra ngoài một mình".

"Hừm, "ẩn mình trong bóng tối "(7) à, một cái họ rất hợp với ngươi. Có khi còn hay hơn cả "cái chùa để ngồi thiền"(8) khô không khốc kia ấy chứ".

"...".

"Thế, người ngươi muốn tìm là ai, trông như thế nào, để ta sai người đi tìm hiểu cho".

Zen'in Megumi đảo mắt nhìn xung quanh. Hàng quán hai bên đường đa phần vẫn còn đóng cửa. Y suy nghĩ một lúc, rồi bảo:

"Ta muốn tìm một người có tên là Uesugi Hidenori. Hay còn được biết tới với biệt danh "An Lạc Cư Sĩ".

"An Lạc Cư Sĩ?". Gojo Satoru giật mình hỏi lại. "Có phải là người được ca tụng "Khất Cái Thần Y"(9) hay "Hoa Đà(10) tái thế" đó không?".

"Chính là hắn".

"Sao ngươi phải tìm hắn? Ngươi có bệnh tình gì hệ trọng đến thế cơ à?". Trông y đúng là hơi xanh xao, mặc dầu Lục nhãn cũng khó đánh giá Zen'in Megumi lúc này.

"Gojo, lí do ta tìm hắn không nằm trong điều kiện trao đổi giữa chúng ta. Ngươi không cần biết, ta cũng không có nghĩa vụ phải trả lời".

Ánh mắt cương nghị của y quả quyết với hắn rằng đừng hòng moi thêm chút thông tin nào nữa. Một khi Zen'in Megumi đã muốn im thì chẳng ai cậy nổi hàm y ra. Biết thế, Gojo tặc lưỡi phải bỏ qua.

"Vậy ngươi có biết hình dáng hay đặc điểm gì nổi bật của hắn không? E rằng hắn sẽ dùng tên giả khi vào đây. Nếu chỉ dựa vào cái tên ngươi vừa nói thì chắc chắn không tìm được. Hơn nữa, ta nghe nói tên này tuy tài giỏi nhưng lại vướng phải thói trăng hoa, gây họa ở quê nhà rồi bị truy nã khắp nơi. Để tránh né quan phủ, hắn suốt ngày cải trang. Chẳng ai biết được mặt thật của hắn như nào".

"Ta cũng không rõ mặt thật của hắn. Chỉ biết ở bắp tay phải hắn có một vết xăm hình cá chép khá là to. Tình cờ mấy hôm trước ta ra phố bắt gặp hắn đang vén tay áo tán tỉnh một thiếu phụ, lúc tiến lại gần thì hắn liền bỏ chạy thục mạng. Tên đó nhỏ con mà chạy rất nhanh, chú lực không tệ, có lẽ là một y thuật sĩ. Đuổi đến khu này thì mất dấu, ta đoán là hắn đã trốn vào đây rồi. Phục ở ngoài mấy buổi không thấy hắn ra nên hôm nay ta mới quyết định vào trong tìm...".

Mặt Zen'in xịu cả xuống, rõ ràng cực chẳng đã y mới phải thực hiện phương án đáng xấu hổ này. Gojo nén lại tiếng cười đã dâng tới cổ họng, hỏi tiếp:

"Nhưng sao ngươi biết tay An Lạc Cư Sĩ có vết xăm cá chép?".

"À, trước kia đại huynh của ta vào rừng sâu làm nhiệm vụ một mình suýt mất mạng thì được hắn cứu. Mà lúc ấy hắn đang say bí tỉ, nên mới vô tình xưng danh tính thật, còn lộ cả hình xăm trên cánh tay...".

Đương kể đến đây, từ trong nhà bỗng ùa ra một toán đàn bà con gái, ai nấy đều váy áo rực rỡ, mặt trát phấn trắng bóc, tíu ta tíu tít như chim:

"Ôi chao, hai vị đại gia mới tuấn tú làm sao! Không biết các ngài từ nơi nào mới tới đây? Chúng thiếp chưa từng được hân hạnh diện kiến bao giờ! Mời vào, mời vào!".

"Hoan nghênh hai vị tới tệ quán, chúng thiếp nhất định sẽ phục vụ các ngài thật chu đáo!".

"Các ngài mau vào đây kẻo lạnh! Chihiro, Aizu đâu, mau đi chuẩn bị trà bánh cho hai vị đại nhân!".

"Dạ!".

Trong tiếng cười nói đon đả, ríu rít không ngừng, Gojo và Zen'in được dẫn vào một căn phòng rộng khoảng mười chiếu(11), bài trí đơn giản, nhã nhặn. Góc phòng(12) đặt một bình hoa được cắm tỉa tỉ mỉ, bên trên treo một bộ tam liên họa(13) về tuế hàn tam hữu. Ngay cả tên quán cũng có chữ Trúc, xem chừng người bảo trợ chân chính của quán này không ai khác chính là "Vị đó" rồi . Còn cái cô tên Meiko này rõ ràng không đơn giản chỉ là một kỹ nữ hạng sang. Thân phật thật sự của cô ta dễ là một kunoichi(14), được gài vào đây làm mật thám, với mục đích giúp chủ nhân nắm rõ hơn tình hình của Kinh thành lẫn giới hoàng thân, quý tộc.

Ngoài mặt, chính quyền Mạc phủ tuyên bố muốn kiểm soát và hạn chế nạn mãi dâm nên mới tập trung các kĩ viện lại một nơi duy nhất, cấm tiệt mọi hoạt động kinh doanh bên ngoài. Nhưng thực tế chứng minh ngược lại. Tỉ lệ đàn ông tới phố hoa càng lúc càng tăng. Đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi tầng lớp, miễn là có tiền thì sẽ được phục vụ tương ứng với số tiền đó. Thêm nữa, giờ việc đi kỹ viện còn diễn ra công khai, minh bạch hơn trước kia vì đã mang cái danh " được Mạc phủ bảo hộ " và có nộp tô thuế đàng hoàng. Gái làng chơi cũng phân ra nhiều cấp bậc. Những cô nàng đẹp hơn, giỏi hơn hơn sẽ chỉ để dành cho tầng lớp quý tộc hoặc những kẻ phong lưu lắm của nhiều tiền. Thế gian chẳng có câu, "Không gì làm đàn ông mủi lòng dễ hơn rượu ngon và đàn bà đẹp" hay sao? Một khi thân thể các vị đắm chìm trong hương khói tửu sắc thì cái lưỡi hay để lọt ra nhiều thứ đáng lý phải giấu kín lắm. Nông dân hay võ sĩ đều như nhau cả thôi. Lúc nào cũng nghĩ kỹ nữ chỉ là những con ả lấy thân kiếm tiền, đầu óc trì độn, cánh đàn ông cứ thế thoải mái bàn chuyện đại sự hoặc tự tin cởi bỏ mặt nạ mà hùng dũng bộc lộ bản ngã giữa căn phòng rộng mười tấm chiếu, đồ rằng chúng sẽ luôn được những tấm cửa lùa đóng kín kia bảo mật an toàn. Thật là ngu xuẩn.

Rượu và đồ nhắm đã được người hầu nhanh chóng mang lên. Cô gái tên Meiko vẫn chưa thấy xuất hiện.

"Các vị đại nhân thông cảm, Meiko muội ấy ra ngoài chưa về, bà chủ đã cho người đi gọi, xin hai ngài đợi thêm một chút nữa ạ". Một kỹ nữ có vẻ trưởng thành vừa châm tửu vừa ôn tồn giải thích với Gojo và Zen'in.

"Không sao, không sao, chờ đợi mỹ nhân xuất hiện cũng có cái thi vị riêng của nó. Huống hồ hiện giờ được bao nhiêu cô nương xinh đẹp như hoa vây quanh, ta cảm thấy mình đang ở chốn bồng lai tiên cảnh, thật không từ ngữ nào tả nổi". Mấy câu tán thưởng sặc mùi rập khuôn sáo rỗng này qua mồm Gojo vẫn có thể khiến trái tim các nàng kỹ nữ rung lên như gái còn trinh.

"Đại nhân quá lời rồi!".

"Hôm nay quả là một ngày đại cát khi chúng thiếp có được vinh hạnh phục vụ hai vị đại nhân! Xin hãy để chúng thiếp múa một bài mua vui cho hai ngài".

Căn phòng bỗng chốc ngập tràn tiếng đàn hát, ca múa rộn ràng. Ba, bốn nàng kỹ nữ tuổi trạc mười tám, tay phải cầm quạt, tay trái đỡ vạt áo, nhún nhảy nhịp nhàng, uyển chuyển theo một điệu múa đang thịnh hành ở Heian. Ai nấy đều vui vẻ tận hưởng cuộc vui. Lời ong tiếng bướm qua lại không ngớt. Riêng chỉ có Zen'in Megumi là ngồi im thin thít từ đầu tới cuối. Y cúi gằm mặt xuống nên Gojo Satoru chỉ nhìn thấy đôi tai và cần cổ y đỏ lừ như gấc. Nhưng chẳng khó để hắn tưởng tượng ra biểu cảm của y lúc này. Chân mày nhíu lại, hai mắt đỏ au, răng môi mím chặt, cố gắng kìm nén để không phát tiết ra ngoài. Toàn bộ đều là hình ảnh của quá khứ, được hắn lôi ra đắp chồng lên dáng vẻ hiện tại.

Đang lúc hắn tính nói vài câu trêu trọc thì một cô nàng đã tinh ý nhận ra sự khác thường của vị khách trẻ tuổi. Ả thướt tha sà xuống ngay cạnh y, ngực hơi áp vào lưng y:

"Đại nhân, ngài không thích món này ư? Hay là rượu không hợp miệng ngài, để tiện thiếp sai người đổi sang loại khác nhé?".

"Hay là ngài không được khỏe, tiện thiếp bóp vai giúp ngài nhé, đó là sở trường của thiếp đấy". Một ả khác góp lời.

"Không...ta không sao...Không cần phải làm gì đâu, ta...".

Ngay lập tức, Zen'in né người sang một bên, cố gắng tránh né tiếp xúc thân thể với các cô gái, vô tình lại đụng phải người Gojo. Mắt cười tinh quái, hắn ngả ngớn chêm vào:

"Coi kìa, thiếu gia Fushiguro! Nghĩ rằng đã lâu không gặp, nên để hâm nóng mối giao hảo của đôi bên, hôm nay ta mới cố ý mời ngươi tới đây, lựa ra những cô nương xinh đẹp nhất cho ngươi mà sao ngươi lại làm khách mãi thế. Hay là...". Hắn cố ý kéo dài giọng ra thêm phần chê trách. "Các nàng đây không hợp ý ngươi?".

"Thật sao!? Ôi, thiếp buồn quá, cứ ngỡ hôm nay sẽ được phục vụ một vị đại nhân anh tú nhường này...Thôi thì để tiện thiếp gọi tỷ muội khác cho ngài, xin ngài cho thiếp biết ngài thích kiểu nào?". "

"Ta đã bảo là không phải...Ta không tới đây để mua...mua...".

"Ngài không cần phải ngại ngùng đâu, được phục vụ ngài chính là niềm vinh hạnh của chúng thiếp".

"Thế này đi, cô nương nào có thể kéo vị công tử này vào phòng qua được ba nén nhang(15), ta sẽ thưởng thêm ba mươi lượng vàng(16).

Nghe đến món tiền thưởng quá đỗi hậu hĩnh, các nàng kỹ nữ liền nhao nhao lên, kẻ túm tay người kéo áo, cố gắng lôi Zen'in Megumi lên lầu bằng được. Bình thường, sức mấy ả liễu yếu đào tơ này sao đọ được với cánh đàn ông, nhất là chú thuật sư đặc cấp như y. Song đương lúc bối rối vì bị Gojo tấn công bất ngờ, Zen'in trở tay không kịp, bị kéo giật ra khỏi chỗ ngồi. Y tức tới nghẹn ngào. Một mặt y cố gắng thoát khỏi vòng vây của các cô gái, một mặt quay sang trách móc kẻ thủ ác đang gật gù cười ha hả:

"Gojo! Ngươi...ngươi rõ ràng nói ta chỉ cần ngồi với ngươi là đủ cơ mà! Sao ngươi có thể phá vỡ giao ước như thế được!!!".

"Ha ha, thì ta có bắt ngươi làm gì đâu. Đây là ta ra điều kiện cho mấy cô nương này đấy chứ. Nếu không muốn, ngươi cứ thẳng thừng từ chối các nàng ấy thôi. Đâu có gì đáng gọi là phá vỡ giao ước được". Hắn hơi dừng lại. "Nào giống như trước kia ngươi đã từng làm với ta".

Bầu không khí trong phòng đột ngột trầm xuống, trở nên bí bách khó thở. Dường như có một tấm màn vô hình ngăn cách mọi thứ với Gojo Satoru và Zen'in Megumi. Những âm thanh hỗn độn bị đẩy lùi ra xa. Hai người giương mắt nhìn nhau không chớp. Môi Zen'in hơi hơi hấp háy, cơ hồ muốn nói gì đó, song mãi không phát ra được một tiếng nào. Còn Gojo thì thoải mái tận hưởng những bàng hoàng, đau đớn và tủi hổ chồng chất trong đôi mắt phỉ thúy xinh đẹp. Đuôi mắt y vẫn còn ửng hồng vì niềm xấu hổ ban nãy, giờ lại nom như mới bị những lời nói mang theo nọc độc của hắn chọc cho phát khóc.

Lúc này rồi mà ngươi lại tỏ vẻ bị ta tổn thương ư? Thật nực cười.

"Kẻ hèn tên Meiko, xin được diện kiến hai vị đại nhân".

Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng cất lên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt giữa hai người. Gojo quyết định cất vuốt đi. Hắn nhớ ra mình còn có chuyện quan trọng cần làm, không rảnh tính toán ân oán xưa. Gõ gõ chiết phiến xuống bàn, hắn ra lệnh:

"Được rồi, cô nương Meiko đã đến, các nàng hãy lui ra ngoài đi".

Vốn biết hắn tới đây vì muốn gặp Meiko, bản thân chỉ để mua chút thời gian trong lúc chờ cô ta tới, đám kỹ nữ nhanh chóng cúi chào rồi lùi ra ngoài, loáng cái đã trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng. Meiko mở cửa tiến vào. Không hổ danh mỹ nữ bậc nhất của chốn kinh kỳ. Nước da trắng sáng như sứ, mái tóc đen dài tựa suối đêm, đôi mắt hoa đào mơ màng dưới làn mi dài... Nàng ta đẹp đến nao lòng. Gojo Satoru tấm tắc khen:

"Quả nhiên là sắc nước hương trời, đúng như lời Lão nhân gia đã tán thưởng".

"Là Ngài ấy đã quá lời, kẻ hèn không dám nhận. Đã chậm trễ trong việc tiếp đón, mong hai đại nhân lượng thứ".

Có lẽ còn kiêng dè người thứ ba, cả hai vẫn chưa tiện lật bài ngửa với nhau. Nhác thấy Zen'in đứng lên, Gojo liền chộp lấy cổ tay y chất vấn:

"Ngươi đi đâu đấy?".

"Ra ngoài. Chẳng phải hai người cần nói chuyện riêng hay sao? Có mặt ta ở đây không tiện chút nào".

"Ai nói thế? Nếu ngại ta đã chẳng dẫn ngươi tới đây. Ngồi xuống đi, chuyện này cũng không cần phải giữ bí mật với ngươi, đúng không cô nương Meiko?".

"...Nếu đại nhân đã nói vậy".

"Xem ra cô đúng là một kunoichi của Tướng quân". Zen'in chỉnh lại vạt áo có phần xộc xệch rồi ngồi ngay ngắn xuống chỗ cũ. Gojo Satoru đã nói thế thì y cũng không cần khách sáo nữa.

"Đại nhân Zen'in thật sáng suốt".

Cuối cùng mọi người đều đã có thể thẳng thắn với nhau.

"Hê, Megumi tinh ý ghê. Sao ngươi biết nàng ấy là kunoichi của Tướng quân?". Gojo vui vẻ nghiêng người sát lại gần Zen'in như thể là bằng hữu lâu năm. Sự khó chịu, hằn học ban nãy vô thanh vô tức tan biến vào không trung.

"...Bước chân của nàng ta". Y gườm gườm hắn, rõ ràng không thích thú gì cách hắn thân mật gọi tên y. "Không hề có một tiếng động nào. Đó là kiểu đi của một nhẫn giả. Với lại trước khi lên tiếng, ta cũng chẳng nhận ra sự hiện diện của nàng ta. Có lẽ cô còn là một Thiên Dữ Chú Phược, phải không? "

"Dạ đúng ạ".

Chỉ tay lên tấm tam liên họa phía sau, y nói tiếp:

"Mặc dù đã cố tình sử dụng một thủ pháp khác, nhưng nếu nhìn kĩ ba bức Tuế hàn tam hữu này cùng tấm biển ngoài kia sẽ nhận ra bút tích của danh họa Kano Naganobu(17), một vị thân hữu của Tướng quân. "Tùng" với "Trúc"(18), không khó để liên tưởng tới ngài ấy".

"Tất cả đều như đại nhân nhận định". Meiko cúi người cảm phục. Giữa những tiếng ca múa ồn ào đó mà y vẫn có thể để ý không gian bên ngoài...Nhớ cách đây vài năm, cô từng vì nhiệm vụ mà có điều tra qua chủ nhân Thập Chủng Ảnh. Khi đó y hẵng còn là một thiếu niên, non nớt hơn bây giờ rất nhiều, song đã thể hiện một tài năng xuất chúng và tính cách điềm tĩnh, trưởng thành hơn tuổi. Khả năng quan sát nhạy bén và kiến thức rộng lớn của y quả thực không làm xấu danh chủ nhân kế nhiệm của một Ngự Tam Gia.

"Tốt, giờ hai bên đều biết rõ thân phận thực sự của đối phương. Ta sẽ đi ngay vào vấn đề". Gojo mỉm cười. "Cô nương Meiko, cô nghĩ vụ giết người xảy ra ở khu này cách đây hơn mười ngày là do con người hay chú nguyền làm?".

"Dạ bẩm đại nhân, theo thiển ý của kẻ hèn thì là chú nguyền ạ. Đây cũng là điều kẻ hèn đã thông báo với Chúa thượng".

"Tại sao?".

"Bẩm, tuy kẻ hèn chỉ là một Thiên Dữ Chú Phược, không có cách nào nhìn thấy chú nguyền hay tàn uế, song kẻ hèn có được vinh hạnh quen biết công tử Fujiwara một thời gian, kẻ hèn có thể cam đoan với đại nhân con người này không thể nào là một sát nhân được. Nhất là còn ra tay hung ác như vậy".

"Hừm, đường muội của ta cũng cả quyết như thế. Tên đó nhát thế cơ à?".

"Dạ, lá gan ngài ấy đích thực không được to cho lắm, hơn nữa... còn có bệnh sợ máu. Cứ thấy máu là ngất xỉu".

Nghe đến đây, Gojo Satoru không nhịn được mà bật cười ngặt nghẽo. Không ngờ lại có kẻ con quan chết nhát tới mức đó.

"Thế nếu có kẻ nào gài bẫy hắn ta thì sao? Tên nhát cáy đó hay phụ thân của hắn từng đắc tội với ai hay không?".

"Phụ tử nhà Fujiwara Công nổi tiếng hiền lành, không tranh chấp, đấu đá ai bao giờ. Ngài ấy chỉ là con thứ của người thiếp thứ ba, không đe dọa được đến ai(19). Dẫu công tử có chút máu háo sắc trong người, nhưng chưa từng làm gì điều gì có lỗi với cô nương nào. Hôm đó lúc xảy ra vụ án, trời hẵng còn sáng, quán vốn không có mấy khách, trừ một số khách quen được đặc cách vào sớm. Căn phòng của Ohana lại ở nơi dễ quan sát, ai ra ai vào đều dễ biết. Kẻ hèn cũng đã trao đổi với một số đồng môn, họ không nghe ngóng được điều gì đặc biệt trong giới, có thể loạt trừ khả năng nhẫn giả ra tay".

"Hắn có bệnh tình gì không?".

"Dạ không ạ, ngoại trừ chứng sợ máu, ngài ấy hoàn toàn khỏe mạnh bình thường. Sau khi sự việc xảy ra, Fujiwara Công cũng đã cho mời một số đại phu có tiếng tới khám, đều không phát hiện ra điều gì bất thường. Trừ việc trí nhớ ngài ấy bị gián đoạn một lúc, không thể nhớ nổi việc gì đã diễn ra".

"Trong bao lâu?".

"Khoảng một khắc(20) ạ".

"Chậc, nghe thật kì lạ. Một kẻ chết nhát thấy máu là ngất, nay lại có gan băm nát mặt ái nhân của mình, rồi bảo không nhớ gì, hiện trường không có chút tàn uế nào...Zen'in, ngươi nghĩ sao?".

Từ nãy Zen'in Megumi vẫn lặng thinh ngồi nghe hai người đối thoại, đột nhiên được hỏi, liền hiện ra chút suy tư. Y nâng chén trà lên uống một ngụm nhỏ rồi đáp:

"Sự việc lần này ta không được tham gia trực tiếp, chỉ nghe qua lời kể của đại huynh. Những người huynh ấy cử đi điều tra đều về nói hiện trường không có bất kỳ tàn dư nào của chú nguyền. Thường thì kiểu này sẽ được liệt vào trường hợp phi chú nguyền, giới chú thuật sư sẽ không tham gia nữa. Tuy nhiên lịch sử cũng có vài lần ghi nhận, một số chú nguyền đặc cấp trở lên có khả năng xóa dấu vết rất tài tình, không để lại chút tàn uế nào. Kiểu này rất khó để truy vết chứ đừng nói tới thanh tẩy. Nên không loại trừ khả năng vụ này thuộc dạng đó. Nhưng xét cho cùng, vẫn cần phải có thêm nhiều bằng chứng nữa mới có thể đưa ra kết luận chính xác. Cô nương Meiko, cô còn có đầu mối nào khác để chứng minh đó là một chú nguyền không?".

Thấy Gojo gật đầu đồng tình với ý kiến của Zen'in, Meiko hơi ngập ngừng. Có vẻ chính bản thân cô cũng không quá chắc chắn về những điều mình sắp nói.

"Thực ra...trong thành gần đây xảy ra một số vụ án có nhiều nét tương đồng với vụ của thiếu gia Fujiwara, nhưng mức độ không bằng và đối tượng đều là dân thường, nên không được báo cáo và điều tra rõ ràng. Tuy nhiên kẻ hèn vẫn cảm thấy chúng có một mối liên kết nào đó với nhau..".

"Là linh cảm của riêng cô à?".

"Dạ phải...".

Dựa vào linh cảm một Thiên Dữ Chú Phược để nhận định tính thật giả của một sự việc liên quan tới chú nguyền thì khác nào tin lời thầy bói xem voi. Tuy nhiên chỉ với báo cáo của cô gái này mà Tokugawa Ieyasu đã đích thân ra mặt nhờ cậy Gojo xem xét lại vụ việc, chứng tỏ ông ta rất tin tưởng vào khả năng và linh cảm của cô ta. Tokugawa là một kẻ vô cùng cẩn trọng và đa nghi, sẽ không bao giờ hành động theo cảm tính.

"Được rồi, vậy cô có ghi chép gì về những vụ cô vừa nói không? Có thì đưa cho ta".

Meiko liền rút từ trong tay áo ra một xấp giấy được cuộn cận thận, đặt lên bàn của Gojo.

"Tất cả thông tin chi tiết kẻ hèn đã ghi hết vào trong này, xin kính gửi tới đại nhân. Nếu có gì cần sai phó, xin hãy coi kẻ hèn là thuộc hạ của ngài, mặc ngài tùy ý ...".

Đột nhiên, một tiếng hét kinh hoàng vang lên cắt ngang lời Meiko:

"Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!! CÓ NGƯỜI CHẾT!!!".

------------------------------------------------------------------------

1. 禪院恵: Hán tự của tên Zen'in Megumi.
2. Sau lễ Nguyên phục, theo lệ người đó sẽ đổi từ ấu danh sang "tục danh/ tên thường gọi", và một "chính danh/ tên thật" gồm hai chữ Hán (hi hữu có người dùng một chữ). Ấu danh sẽ không được gọi nữa. Tên thật chỉ có cha, thầy và chủ nhân được gọi, dù cũng ít ai dùng, hầu như chỉ xuất hiện trong sách vở, công văn. Thực tế tên đầy đủ của đàn ông địa vị cao ở Nhật thời này rất phức tạp, nhưng để thuận tiện cho người đọc, và tác giả cũng thích thế, nên vẫn dùng tên Gojo Satoru để gọi ổng~
3. Hán tự là Quang Quý/ 光貴, Quang là "ánh sáng", Quý trong "cao quý".
4. Hán tự là Tuệ Ngộ/ 慧悟, Tuệ trong "thông tuệ, trí tuệ", Ngộ trong "ngộ tính", Satoru là cách đọc đơn của "Ngộ/悟" trong tiếng Nhật.
5. 1 tấc = khoảng 3cm.
6. Từ thời Heian, nam sắc (đồng tính nam) nở rộ trong giới quý tộc, quan lại, hay ngay cả hoàng thất, rồi lan sang cả giới tăng lữ, những người bị cấm chạm vào nữ giới. Kyoto lại là nơi quy tụ rất đông các giới này.
7. Giải nghĩa họ Fushiguro, Phục Hắc, Phục trong 'nằm xuống, ẩn mình', Hắc là 'màu đen'
8. Giải nghĩa họ Zen'in, Thiền Viện, một loại hình chùa chuyên tập trung vào việc Thiền.
9. Thần y ăn mày.
10. Hoa Đà (145-208): là một vị danh y nổi tiếng thời cuối Đông Hán, đầu Tam Quốc, được truyền tụng là "Thần y" và liệt vào Tứ đại danh y của Trung Quốc.
11. Phòng truyền thống Nhật Bản được lót bằng chiếu/tatami. Ở Kyoto thì một tấm có chiều dài khoảng 1910mm, chiều rộng 955mm, dày 55mm. Phòng mười chiếu có diện tích khoảng 4,7m x 3,8m.
12. Còn gọi là Tokonoma/床の間: một khoản không gian vừa đủ để có thể chiêm ngưỡng cái đẹp, đồng thời thể hiện gu thẩm mỹ của gia chủ
13. 岁寒三友, gồm có Tùng, Trúc và Mai. Ba giống cây vẫn xanh tươi trong mùa đông, biểu trưng cho tinh thần bất khuất, khí tiết thanh cao.
14. Nhẫn giả nữ, được cho là ngoài nhẫn thuật còn được đào tạo kỹ năng khác của Vu nữ, kỹ nữ...để làm những nhiệm vụ mà nhẫn giả nam khó tiếp cận.
15. Trong kĩ viện tính thời gian tiếp khách bằng nhang, 1 nén nhang = khoảng 40-50 phút.
16. 1 lượng vàng mua được 1 thạch thóc (150kg), đủ cho một người bình thường ăn cả một năm.
17. Thú Dã Trường Tín/ 狩野長信 (1577-1654): họa sĩ thuộc trường phái Kano, em út của danh họa Kano Eitoku (nổi tiếng với bức Lạc trung lạc ngoại đồ). Ông là họa sĩ đầu tiên trở thành Ngự dụng họa sĩ (họa sĩ riêng cho Mạc phủ).
18. Tên thuở nhỏ của Tokugawa Ieyasu là Matsudaira Takechiyo/ 松平竹千代(Tùng Bình Trúc Thiên Đại).
19. Thời ấy quy định chỉ có đích trưởng tử (con trai lớn nhất của vợ cả) được thừa hưởng tất cả, tài sản và quyền lực. Con thứ vợ lẽ thì chắc chắn không được gì. Tất nhiên vẫn có những cuộc đấu đá để tranh đoạt quyền thừa kế trong dòng 'đích tử', như Oda Nobunaga và em trai Oda Nobuyuki.
20. 1 khắc = 15 phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gofushi