Phần 1: Thược dược đen_Chương 3: Chân thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Có một vài đoạn miêu tả tử thi hơi ghê rợn, xin cân nhắc kỹ trước khi xem. 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Tiếng người la thất thanh vọng trực tiếp từ trên lầu xuống. Theo sau là một tràng bước chân rầm rập chạy qua. Nghe thấy thế, nhóm Gojo cũng nhanh chóng rời phòng đi xem tình hình. Chiếc cầu thang gỗ nhỏ hẹp vốn chỉ đủ cho hai người tránh nhau, nay phải oằn lưng chịu đựng cả một đoàn người chen chúc leo lên. Nó ai oán phát ra những tiếng rên kẽo cà kẽo kẹt. Khi Gojo và Zen'in lên tới nơi, trước cửa một căn phòng cuối hành lang đã chật kín người. Đa số là người làm và kỹ nữ trong quán, lác đác bóng dáng vài khách làng chơi được đặc cách vào sớm, áo quần hẵng còn lộc xộc. Đám phụ nữ ôm lấy nhau khóc lóc, la hét. Có cô không chịu nổi, nôn thốc nôn tháo rồi ngất xỉu, phải có người dìu vào phòng khác nghỉ ngơi. Cánh đàn ông cũng chẳng khá khẩm hơn, mặt ai nấy đều cắt không còn một giọt máu. Chỉ đứng bu chung quanh ở ngoài mà không dám vào trong.

Gojo Satoru dễ dàng dùng quạt tách được đám người ra để tiến lên. Đập ngay vào mắt hắn là một cảnh tượng kinh hoàng và ghê rợn. Cơ thể một người phụ nữ bị xẻ ra làm chục mảnh nằm lăn lóc khắp nơi trong căn phòng vỏn vẹn sáu chiếu. Đầu, chân, tay, bụng, ngực...không phần nào còn nguyên vẹn. Máu chảy lênh láng trên sàn nhà, bắn cả lên tường và trần những vệt vừa dài vừa to. Chăn đệm rặt một màu máu tươi. Phần bụng người xấu số còn bị mổ banh ra thành hai mảnh, lòi cả ruột gan rơi thòng thõng ra ngoài. Dưới ánh sáng nhập nhòe của hoàng hôn, căn phòng như nhuốm một màu đỏ au và sặc mùi máu tanh nồng. Trông không khác gì một bức họa chân thực, sống động của địa ngục A Tỳ(1) .

Bảo sao đám người kia lại kinh hãi đến thế .

"Ra tay tàn độc quá". Giọng Zen'in Megumi cất lên ngay bên cạnh Gojo, không giấu nổi vẻ công phẫn và thương tiếc cho số phận bi thảm của người con gái xấu số. Y nhìn một vòng quanh phòng đánh giá. Đây là một buồng ngủ tiếp khách thông thường của kỹ nữ, đồ đạc không có nhiều. Tấm bình phong bị chém tan tác, đổ ềnh ra chỏng chơ ở phía sau, chăn đệm cũng chịu chung số phận, vương vãi tứ tung khắp phòng. Trên những mảnh thi thể nạn nhân vẫn còn đầy đủ y phục bị chém, chứng tỏ thủ phạm đã ra tay trước khi hai người " hành sự" . Có thể hình dung hắn một đao kết liễu sinh mạng cô gái khiến cô ta không kịp kêu lên, sau đó mới phân thây ra làm nhiều mảnh.

"Ta nghĩ hắn đã chém đầu cô ta trước". Gojo trầm ngâm nói.

"Ngươi cũng nghĩ thế à...Khuôn mặt cô ta hoàn toàn bình thản, miệng vẫn tươi cười như thể còn đang nói chuyện dang dở. Chắc hắn đã đợi lúc cô ta quay lưng lại rồi mới ra tay". Biểu cảm hân hoan của cái đầu nằm tềnh ềnh giữa sàn nhà ngổn ngang máu thịt, chiếu thẳng ra phía cửa trông thật là quỷ dị, rùng mình.

"Còn nữa, ngươi nhìn những vết chém này xem, rất có lực và dứt khoát. Hung thủ hẳn là một kiếm sĩ có nghề đấy. Có của nữa. Thanh tiểu thái đao(2) bị vứt ở ngay kia trông rất giống tác phẩm của Hòa Tuyền Thủ Kanesada(3) , giá ít cũng phải mấy trăm lượng".

"Cách hắn hạ thủ thật ngoan độc và lạnh lùng. Nhưng sau đó hình như có điều gì khiến hắn hoảng loạn, đến nỗi vứt bỏ cả hung khí, vội vã chạy trốn khỏi đây". Zen'in chỉ về phía vết chân lộn xộn hướng tới cửa sổ, nơi có một cây hồng xum xuê, rậm lá bên ngoài. "Cái cây kia có lẽ đã giúp hắn trốn thoát mà không bị ai nhìn thấy. Trời lại còn đang nhá nhem tối, hắn sẽ dễ dàng lẩn vào trong các ngõ nhỏ phía sau để trèo ra ngoài".

"Cũng không dễ lắm đâu. Khu này được xây với tường bao xung quanh khá là cao và kiên cố, có duy nhất một đại môn ra vào được canh gác nghiêm ngặt. Nhất là sắp tới giờ "làm việc" rồi. Không phải chú thuật sư hay nhẫn giả thì sẽ chẳng thể lẳng lặng trốn đi được. Ta quan sát một lúc rồi, phòng này không thấy có tàn uế hay chú lực nào sót lại cả. Tên này chắc chỉ là người thường thôi. Trông những vết máu bắn khắp nơi kia, thủ phạm hẳn cũng phải bị dính kha khá máu lên người. Hắn còn đang sợ hãi nữa. Giờ chỉ cần lần theo dấu máu hắn để lại thì thể nào cũng tóm được thôi. Chúng ta đuổi theo thử không?".

"Được, ngươi mắt tinh, đi trước dẫn đường đi. Cô nương Meiko, nhờ cô bảo người đi báo quan phủ. Tiện thể báo luôn với gác cổng chú ý những kẻ khả nghi".

Dứt lời cả hai lao vút ra ngoài, biến vào trong bóng tối âm u bắt đầu buông xuống Heian.

Meiko chỉ biết đứng lặng trông theo bóng dáng họ dần khuất khỏi tầm mắt. Dẫu là một kunoichi kì cựu, đã kinh qua biết bao cảnh đầu rơi máu chảy khốc liệt, nhưng nhìn thi thể đáng thương bị băm nát của người chị em cùng tiệm, cô vẫn không thể nhịn được cảm giác nôn nao đang trào lên trong họng, chua loét và kinh tởm. Ấy vậy mà hai người bọn họ lại có thể điềm tĩnh quan sát và phân tích hiện trường một cách thận trọng tỉ mỉ, trong tích tắc đã tìm ra đường tẩu thoát của hung thủ. Tuyệt không hề để lộ ra chút hoảng loạn nào. Chú thuật sư, không, Ngự Tam Gia... quả thực không thể khinh nhờn.

Sao mình nghe nói gia chủ Gojo cực kỳ căm ghét thiếu chủ Zen'in, tới mức tránh về Kinh thành vì không muốn giáp mặt y? Nhưng trông cách hai người trao đổi với nhau chẳng hề giống cừu thù chút nào...hơn nữa còn có vẻ khá là thân quen... Meiko lắc lắc đầu, nhớ ra rằng đây không phải vấn đề cô cần quan tâm lúc này. Cố gắng xốc lại tinh thần, cô quay ra hỏi một tay người làm đang đứng chôn chân cạnh đó:

"Ai là người phát hiện ra... việc này đầu tiên?".

"Là... là con bé Kana phụ bếp ạ. Thấy hương cháy hết một lúc rồi mà vị khách ở phòng cô nương Satoko vẫn chưa ra về, bà chủ liền sai nó lên xem. Tới nơi thì... đã thành như này rồi".

"Con bé đâu?".

"Nó sợ quá ngất luôn rồi, được bế vào phòng đối diện để nghỉ".

"Anh có biết vị khách ở phòng này tên là gì, trông như nào không?".

"Dạ, tên thì hẳn có ghi ở bên dưới nhưng dung mạo thì tôi không rõ ạ, lúc ngài ấy tới tôi đang bận đi mua đồ...".

"Ta... ta có thấy". Một ông khách trạc tứ tuần rụt rè lên tiếng. "Ta đi ngay sau hắn mà. Đó là một tên cao tầm năm thước(4) , thân hình to đậm, chân hắn hình như hơi thọt, đi lại khập khiễng...".

Người đậm, chân thọt...không phải là khách quen gần đây của Satoko, nạn nhân xấu số đang nằm "rải rác " trong phòng hay sao? Mặt Meiko tái xanh đi vì sợ. Nếu đúng người đó là hung thủ, vậy thì rắc rối to rồi!

* * * * * *

Đang trên đường đuổi theo hung thủ thì đột nhiên Gojo Satoru dừng lại trong một ngõ nhỏ tối tăm, ẩm thấp. Zen'in Megumi cũng đáp xuống ngay cạnh hắn. Hai người không hề mang theo đèn lồng, từ nãy chỉ hoàn toàn dựa vào kỹ năng của bản thân để lần theo dấu máu vương vãi trên đường. Mặt trời đã tắt. Hôm nay còn là ngày trăng non, đường xá thoáng cái đã trở nên tối om om, chẳng nhìn thấy gì. Gió đêm thông thốc lạnh buốt, thổi tan cả mùi máu lẫn trong không khí. Nhưng Zen'in tin tưởng Lục Nhãn hẳn vẫn có thể nhìn thấy những thứ mắt thường không nhìn thấy. Y phủi phủi vài hạt nước mưa đọng trên lá cây vừa nhỏ xuống vai áo, cảm thấy hơi mệt, muốn mau chóng kết thúc chuyện đuổi bắt này càng sớm càng tốt. Sốt ruột, y hỏi:

"Tìm thấy hắn rồi à?".

Gojo quay người đối diện với y, im lặng không trả lời. Xuyên qua màn đêm đen kìn kịt, Zen'in cảm thấy ánh mắt sáng rực của hắn như một mũi tên nhọn găm phập vào người y, dò xét, đánh giá. Từ lúc gặp lại hắn hồi chiều đã luôn như thế rồi. Dẫu biết được lý do, y vẫn không tránh khỏi đau đớn trong lòng. Chuyện mười năm trước, y chưa từng quên...

Cuối cùng chính Gojo Satoru lại là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng nặng nề:

"Dù không muốn nhưng ta cũng phải có lời khen ngợi ngươi đấy, Zen'in".

"Ngươi nói thế là có ý gì?".

Zen'in nhíu mày không hiểu. Hắn chỉ bật cười:

"Ý ta là muốn tán dương khả năng sử dụng Thập Chủng Ảnh Pháp của ngươi. ừ một "phế phẩm" cách đây mười năm, giờ lại có thể tiến bộ tới nhường này: tạo ra một phân thân hoàn chỉnh, tách xa chân thân mà có thể hành động, suy nghĩ như một bản thể riêng biệt trong một thời gian dài như này...Việc đó chắc chắn không hề dễ dàng chút nào. Huống hồ đây còn chẳng phải chuyên môn chính của Thập Chủng Ảnh".

Gojo vỗ tay mấy cái phụ họa cho lời khen của mình, ra điều thực tâm thưởng thức tài năng của đối phương.

"Vậy...ngươi đúng là đã nhận ra từ sớm rồi". Zen'in thở dài một cái, bản thân y cũng thấy khó hiểu vì sao tới giờ hắn mới lật tẩy mánh khóe của mình. "Sao ngươi không nói gì?".

"Vì ta thấy để thế thú vị hơn. Vả lại ta cũng muốn coi khả năng của ngươi đạt đến tầm nào rồi. Không hổ danh gia chủ kế nhiệm tộc Zen'in, nếu không phải có Lục Nhãn, chắc ta cũng khó lòng nhận ra người đứng trước mặt mình bây giờ chỉ là một phân thân. Tuy nhiên, vẫn có một nhược điểm. Phân thân từ Thập Chủng Ảnh thì không thể dùng Thập Chủng Ảnh, đúng không?".

"Không sai".

Gojo tặc lưỡi tiếc rẻ:

"Hèn chi. Nếu có thể sử dụng Thập Chủng Ảnh thì ngươi đã dễ dàng xâm nhập vào bên trong phố hoa mà không ai hay biết rồi".

"Ngươi có vẻ rành về thuật thức của ta nhỉ?".

"Thuật thức của ai ta chả rành, ngươi quên cái này à?". Hắn chỉ quạt vào mắt mình. Lục Nhãn, năng lực bí truyền Thượng Đế ưu ái cho độc nhà Gojo. "Hơn nữa Thập Chủng Ảnh thú vị như thế, ta cũng muốn được giao đấu với nó vào một ngày nào đấy, ngươi thấy sao? Biết đâu ngươi lại giết được ta không chừng? Khi đó cái chức "Vô địch thiên hạ" sẽ rơi vào tay ngươi, nhà Zen'in sẽ được dịp mở tiệc ba ngày ba đêm để ăn mừng đấy".

Lời bỡn cợt đầy tính khích bác của Gojo làm đầu Zen'in thêm nặng trĩu. Dù chỉ là một phân thân, y vẫn cảm nhận được đầy đủ những cơn đau tê tái trước thái độ hằn học và thù địch của đối phương. Bao nhiêu lớp phòng thủ y dày công xây đắp trong ngần ấy năm cũng chẳng thể ngăn nổi chúng ồ ạt tràn qua như một cơn lũ, nhắm thẳng trái tim y mà đâm mà chém cho tới khi máu chảy đầm đìa.

Thấy mặt Zen'in Megumi càng lúc càng xanh xao mệt mỏi, trong lòng Gojo bỗng lại dấy lên một nỗi thương cảm lạ kỳ. Bối rối, hắn thu móng vuốt về một lần nữa, quyết định tha cho y lần này.

"Thôi, ngươi đã tới giới hạn rồi, mau bảo chân thân thu hồi thuật thức đi. Bằng không sẽ dễ dẫn tới phản phệ, gây nguy hiểm đến cả tính mạng đấy. Người, ta có thể tự tìm một mình, không cần ngươi đi theo nữa. Bắt được rồi còn phải giải hắn về cho quan phủ, ngươi có mặt ở đấy cũng không tiện, đúng không?".

Nói xong, hắn xoay người tính rời đi nhưng "phân thân" Zen'in lại gọi với theo:

"Khoan đã...".

"Ngươi yên tâm, ta vẫn sẽ giúp ngươi tìm tên Thần Y kia, chỉ cần hắn còn trong thành, thuộc hạ của ta nhất định sẽ tìm ra...". Hắn lạnh lùng nói mà không quay đầu lại lấy một lần, "Không như ngươi, ta đã hứa thì nhất định ta sẽ làm".

Không đợi đối phương trả lời, hắn tung người nhảy vọt một cái biến mất. Bỏ mặc y một mình chơ vơ giữa màn đêm mịt mù buốt giá.

* * * * * *

Trong một thư phòng nằm gọn tại góc trái của dinh thự tông gia Zen'in, một tiếng ho khù khụ vang lên giữa không gian tịch mịch.

"Dạo này con có vẻ ho hơi nhiều đấy nhỉ? Đã đi gặp đại phu chưa?". Phu nhân Akemi cất tiếng hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi lưỡi kéo đang khéo léo cắt tỉa một nhành cây mâm xôi, bỏ đi mấy tán thừa, uốn nắn thành một thế đứng khảng khái, uy phong.

Định thần lại sau cơn ho, Zen'in Megumi với lấy một bông hoa thủy tiên đang trổ nụ, tiếp tục chuyên chú vào bình hoa hẵng còn dang dở của mình.

"Chỉ là cơn đau họng do trái gió trở trời thôi ạ, mẫu thân không cần phải bận tâm đâu".

"Con không được chủ quan đâu đấy. Thân thể con vốn không giỏi chịu lạnh, hai ngày nữa là tiết đại tuyết(5) rồi, chẳng mấy chốc tuyết sẽ phủ kín cả Kinh thành, nhớ phải mặc thật ấm vào. Con quên hồi năm chín tuổi, con đội tuyết về nhà rồi nằm vật ra ốm hơn một tuần rồi à? Lần đó ta cứ tưởng Diêm Vương tới bắt con đi rồi cơ chứ...".

Bà thở dài một cái, tưởng chừng những hồi ức quá khứ đang quay lại bóp nghẹt trái tim người làm mẹ. Đôi tay bà nhẹ nhàng chọn ra một cành tuyết tùng vừa phải, cẩn thận bố trí xung quanh, làm nổi bật vẻ sừng sững có phần hơi cô độc của nhánh mâm xôi khẳng khiu. Zen'in chỉ khẽ "vâng" một tiếng. Y biết rõ những lúc như này tốt nhất là không nên xen vào tràng thuyết giảng của mẹ mình.

"Thời gian này con phải thật cẩn thận. Năm sau con đã đến tuổi làm lễ Nguyên phục, sau đó sẽ chính thức trở thành Gia chủ của cái nhà này. Dù chỉ còn vài tháng nhưng chúng ta không thể lơ là cảnh giác được. Cánh nhà Masayoshi vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận việc quý tử của họ sẽ bị đánh bật khỏi ghế gia chủ vào mùa xuân tới đâu".

"Mẫu thân, người đừng nói thế, đại ca đâu có ý đó...".

"Nó có thể không có nhưng bố mẹ nó thì ai mà biết được. Mấy kẻ đó lúc nào chả miệng nam mô, bụng một bồ dao găm. Con quên trước kia chúng đối xử với hai mẹ con ta như nào rồi à?".

Tiếng kéo cắt lạch cạch vang lên khô khốc giữa phòng. Giọng phu nhân Akemi đanh lại như thép. Đã mười năm trôi qua nhưng nỗi nhục nhã mà một đại tiểu thư dòng dõi Kujo(6) trâm anh thế phiệt, một Trưởng vu nữ(7) danh giá từng phục sự tại Thần cung Ise(8) phải chịu đựng vẫn chưa hề phôi phai trong tâm trí bà. Mỗi lần nhớ tới những ngày tháng đáng nguyền rủa ấy, máu trong bà lại sục sôi khắp cả huyết quản, khiến làn da ngày thường hơi nhợt nhạt có thêm một chút sinh khí hiếm hoi. Không muốn tâm trạng xấu đi ảnh hưởng tới bình hoa đang cắm dở, bả hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở hắt ra, khuôn mặt dần lấy lại vẻ điềm đạm nên có của một mệnh phụ phu nhân.

"Thôi, không nói tới mấy thứ khó chịu đó nữa. Megumi, con đã chuẩn bị lễ vật cho buổi ngự yến ngày kia tới đâu rồi?".

Nghe mẫu thân hỏi, Zen'in Megumi mới giật mình nhớ ra mình vẫn chưa chuẩn bị quà cáp gì cho buổi tiệc đó cả. Hàng năm cứ tới tiết đại tuyết, hoàng cung sẽ tổ chức một buổi tiệc "Thưởng tuyết" , mời quan lại trong triều (ngũ phẩm trở lên) và gia chủ Ngự Tam Gia tới dự. Do năm sau sẽ trở thành trưởng tộc nhà Zen'in nên lần này y cũng được đặc cách mời tham dự. Ấy thế nhưng mấy ngày hôm nay tâm trí y toàn đặt vào việc truy tìm An Lạc Cư Sĩ mà quên béng mất sự kiện hệ trọng này.

"Dạ, con vẫn...chưa chuẩn bị gì ạ". Y thật thà thú nhận, cúi đầu, sẵn sàng đón lấy cơn thịnh nộ của mẫu thân. Song bất ngờ thay, bà chỉ quở trách qua loa vài câu chứ không quát tháo gì:

"Megumi, đầu óc con để trên mây hay sao? Việc quan trọng như thế cũng quên được. Thánh thượng đã bao lần chiếu cố cho con, vậy mà... Mẫu thân đã dạy con nhiều lần rồi, dẫu có tài năng tới đâu mà không biết xây dựng mối quan hệ với những người có thế lực thì cũng chẳng thể tồn tại lâu được đâu. Sau này làm gia chủ rồi, con càng phải chú ý hơn tới những vấn đề này. Con nhớ chưa?".

"Dạ, con xin ghi nhớ lời mẫu thân dạy bảo".

"May mà ta đã lường trước được việc này nên đã cho người đi chuẩn bị một lễ vật rất có giá trị rồi, ngày kia con chỉ cần mang đi dâng lên Bệ hạ là được".

"Cảm ơn mẫu thân".

"Thật là, con xem, không có ta thì con làm sao mà sống được đây?". Phu nhân Akemi dịu dàng vuốt ve bông sơn trà vừa cắm vào bình, vẻ mặt dãn ra đầy thỏa mãn. Ngắm nghía một lúc, bà sai gia nhân mang bình hoa tới phòng của Zen'in Megumi. Rồi bà quay ra nói với y:

"À phải rồi, tiểu thư nhà Adachi và nhà Maeda lại gửi thư tới cho con đấy. Mẫu thân đã khéo léo từ chối họ thay con rồi".

Bà nói bình thản như thể đây là chuyện cơm nước hàng ngày. Cũng phải thôi, từ lúc chủ nhân Thập Chủng Ảnh được chỉ định là gia chủ kế tiếp của tộc Zen'in, thư cầu thân đã lũ lượt bay vào cổng nhà y. Phu nhân Akemi đã dùng ảnh hưởng của bản thân để từ chối tất cả, với lý do muốn nhi tử tập trung vào việc tu luyện năng lực và trau dồi kiến thức để có thể trở thành một trưởng tộc xứng danh Ngự Tam Gia. Nhờ thế, cuộc sống của y mới được trở lại nhịp điệu bình thường trong một thời gian dài. Mãi cho tới đầu hè năm nay, khi gia chủ nhà Gojo chính thức công bố hôn ước với dưỡng nữ của Tướng quân. Tin tức truyền ra như sét đánh ngang tai, rúng động cả giới chú thuật lẫn phe lãnh chúa, quý tộc. Vốn dĩ giữa ba tộc Ngự Tam Gia luôn ngầm cạnh tranh với nhau, tạo thành một thế chân kiềng vững chãi trong suốt mấy trăm năm. Rồi bỗng nhiên Lục Nhãn ra đời, thế cân bằng lập tức bị phá bỏ. Ngoài mặt, họ vẫn là ba gia tộc mạnh nhất của giới chú thuật, nhưng trong lòng ai cũng hiểu, nhà Gojo hiện giờ mới là kẻ đứng đầu. Nếu Gojo Satoru trở thành con rể nuôi của Chinh di Đại tướng quân nữa thì khác gì hổ mọc thêm cánh? Hai nhà Kamo và Zen'in có gộp lại cũng chẳng thể sánh bằng.

Chính vì lẽ đó, mặc cho Zen'in Megumi bao lần lên tiếng bản thân chưa nghĩ tới việc lập gia thất, các bô lão vẫn nhất mực tìm kiếm một mối lương duyên thật tốt để y có thể "bằng bạn bằng bè" . Y đã phải tìm mọi cách để thoái thác những bức thư sực nức mùi thơm chất đầy trên bàn hay những buổi xem mắt cứ dồn dập ập tới. Cũng may, và cũng bất ngờ, mẫu thân y hoàn toàn đứng về phía con trai mình trong vấn đề này. Không có bà chống đỡ thì chẳng biết y có thể nghịch ý với Hội đồng Nguyên lão được bao lâu. Hiện tại Zen'in chỉ muốn chữa trị dứt điểm căn bệnh của mình. Sau đó mới tính đến hôn nhân.

"Không biết có tìm được An Lạc Cư Sĩ không nữa..." Zen'in thầm lo lắng. Gã là niềm hi vọng cuối cùng của y. Một người mang y thuật có thể vớt được sinh mạng đại ca y từ dưới Hoàng Tuyền(9) lên, chắc chắn phải có cách chữa khỏi căn bệnh quái ác đeo bám y bấy lâu nay. Giá mà y có thể tự mình ra ngoài tìm kiếm thì sẽ nhanh hơn. Đáng tiếc, công việc và việc tập luyện yêu cầu phải dùng tới Thập Chủng Ảnh, thành thử có muốn y cũng không thể mạo hiểm để phân thân ở lại đối phó với người nhà Zen'in được.

"Không như ngươi, ta đã hứa thì nhất định ta sẽ làm".

Câu nói cuối cùng trước khi bỏ đi của Gojo lại vẳng lên bên tai Zen'in Megumi. Bất giác, y chạm nhẹ vào ngực trái, mơ hồ cảm thấy một cơn đau tê buốt vụt qua.

"Megumi, con có nghe ta nói không đấy?". Không biết phu nhân Akemi đã đi tới bên cạnh y tự lúc nào. Sợ bị trực giác tinh tường của bà nhận ra, Zen'in vội vã lấp liếm:

"Dạ, xin mẫu thân tha lỗi, con đang mải suy nghĩ về buổi ngự yến...".

"Lúc này con mới bắt đầu lo lắng à...Mà thôi, ta nói thế chứ con cũng đừng căng thẳng quá. Đó chỉ là một buổi dạ yến của hoàng thất, sau này làm gia chủ rồi, con sẽ phải tham dự rất nhiều những buổi tiệc tương tự như thế. Tốt hơn hết nên lấy dịp này làm cơ hội để học tập và làm quen đi. Con ấy, cái gì cũng giỏi, có mỗi việc giao thiệp là kém thôi. Tại thằng Masayoshi bảo bọc con quá, chẳng mấy khi đưa con tới những sự kiện quan trọng gì cả...Hay là nó cố ý?".

"Kìa mẹ! Sao người cứ có định kiến về đại ca như vậy...Từ trước tới nay huynh ấy đối xử với con rất tốt. Đó đều là do con...".

"Ta biết rồi, là con muốn thế nên nó mới chiều ý con chứ gì". Phu nhân Akemi vươn tay chỉnh lại thế cắm nhành thủy tiên trong bình của Zen'in, hai mày bà nhăn lại bất mãn. "Hôm nay tâm trạng con treo ở đâu thế? Cắm lộn xộn hết cả lên rồi, mấy vết cắt này quá thô bạo, còn không đủ xiên, thế này thì được mấy hôm là rũ hết(10). Thôi bỏ đi, đừng cắm nữa".

Zen'in chẳng thể thú tội với mẫu thân là y đã phái phân thân của mình đi tìm người mấy ngày nay, vừa nãy mới thu hồi về, lại còn gặp phải Gojo Satoru ở kỹ viện...Lúc này thân thể và tinh thần y đều mệt nhoài cả rồi, tâm trí đâu mà cắm hoa nữa.

"Hay là con đang nghĩ tới Gojo Satoru?".

Không ngờ lại bị hỏi một câu như thế, Zen'in giật mình quay phắt lại phía sau, ngay lập tức phải đối diện với đôi mắt nghiêm khắc và dò xét của phu nhân Akemi. Bà bảo với y, giọng lạnh băng:

"Ta nghe nói hôm nay nó đã về tới Kinh, hẳn là để dự hôn lễ của đường muội nó. Buổi ngự yến ngày kia...nó chắc chắn cũng sẽ có mặt. Megumi, con biết rồi chứ?

"Dạ...". Zen'in Megumi cúi đầu, tay phải siết chặt, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập dồn dập trong ngực lại.

"Ta hy vọng trong mười năm nay, con đã thông suốt được rồi. Con hiểu điều ta muốn nói, có phải không?".

"Vâng... thưa mẫu thân".

Phu nhân Akemi áp hai lòng bàn tay vào má Zen'in rồi nhẹ nhàng kéo xuống, để mắt hai người nhìn thẳng vào nhau. Mỉm cười, bà chầm chậm nhả rõ từng chữ:

"Hãy cư xử cho xứng với danh phận của mình, đừng để mẫu thân phải thất vọng".

Zen'in chợt cảm thấy mình như trở lại làm đứa trẻ mười tuổi đang đứng trơ trơ trong căn phòng u uất của ngày đông năm đó. Nhỏ bé và bất lực. Đôi đồng tử đen tuyền sâu thẳm của phu nhân Akemi xoáy chặt vào hai mắt y, sục sạo từng ngõ ngách để tìm ra bất cứ xung động nhỏ nhoi nào với ba chữ "Gojo Satoru".

"Thiếu chủ, gia chủ đại nhân cho mời cậu tới phòng khách ạ".

Vừa hay có tiếng gọi của thủ hạ từ ngoài cửa vọng vào, kéo y ra khỏi bầu không khí đang dần trở nên cứng nhắc và nặng nề giữa hai mẹ con. Zen'in nín lặng nhìn mẫu thân. Cuối cùng, phu nhân Akemi cũng buông y ra, phẩy nhẹ tay áo ra hiệu cho phép y rời đi. Chỉ chờ có thế, Zen'in cúi chào và lẹ làng lui ra ngoài, không hề phát giác ánh mắt mẫu thân dõi theo bóng lưng y càng lúc càng trở nên âm u.

Zen'in Megumi rảo bước về phía phòng khách chính của dinh thự. Từ cánh trái này tới đó phải đi qua một hành lang rất dài và vòng vèo. Ngoài vườn tối mịt, chỉ được điểm sáng bởi vài ba ánh nến trong các hốc đá lập lòe như những con đom đóm đang hấp hối. Gió càng lúc càng lồng lộng, thô bạo xô đẩy rặng tre sau vườn khiến chúng va vào nhau lạo xà lạo xạo. Cùng với tiếng oàm oạp thi thoảng vang lên của đám ếch uôm, tiếng nước nhỏ tí tách trong suối, tiếng gió rin rít qua các khe cửa chớp... tất cả trộn lại tạo thành một bản hợp tấu kỳ dị giữa không gian u tịch của đêm đông. Có vẻ tuyết sắp rơi rồi. Qua một lớp áo bông dày, Zen'in vẫn có thể cảm nhận được cái ẩm thấp và rét mướt đang ngoan cố len lỏi vào bên trong. Y khẽ rùng mình, xoa xoa hai tay vào nhau cho đỡ lạnh.

"Thiếu gia, ngài đi vào phía trong này cho ấm, để thuộc hạ đi bên ngoài cho". Murashita Shikimaru, thuộc hạ của y đang cầm đèn đi trước dẫn đường bỗng nhiên dừng lại, lùi ra ngoài đứng chắn cho gió khỏi thổi vào người chủ nhân. Mặc dù thua Zen'in hai tuổi nhưng dáng người cậu ta lại cao to hơn hẳn, sừng sững như một trái núi. Có cậu ta đứng che cho, y cũng cảm thấy bớt lạnh đi phần nào.

"Cảm ơn ngươi, Shikimaru. Mà ngươi có biết đại ca gọi ta tới có việc gì không?".

"Dạ, thuộc hạ không rõ ạ. Nhưng hình như có người vừa gửi Tống tin thức thần(11) tới cho ngài ấy, lúc thuộc hạ nhận lệnh còn thấy dấu vết của chúng ở trên tay gia chủ đại nhân".

Tống tin thức thần là một loại thức thần cấp thấp được triệu hồi bằng chú phù và máu của người triệu hồi. Được dùng để gửi tin tức qua lại giữa các chú thuật sư một cách nhanh chóng (cần phải biết tên thật của người nhận mới gửi được). Sau khi báo tin xong chúng sẽ tự động tan biến. Tùy vào sự phức tạp của chú phù, mỗi loại thức thần được gọi ra có khả năng đưa tin xa gần khác nhau, song nhìn chung chúng đều không thể vượt qua được kết giới, nên cần phải có sự cho phép đặc biệt thì mới có thể lọt được vào bên trong dinh thự các thế gia, đặc biệt là gia tộc hàng đầu như Zen'in. Thức thần đại huynh y nhận được, có lẽ được gửi thẳng từ một vị gia chủ nào đó.

"Tống tin thức thần à? Có kịp nhìn rõ gia huy của nhà nào không?".

"Dạ, hình như là tam giai tùng ạ".

"Của nhà Gojo à?".

"E rằng là như vậy ạ...".

Nghe đến cái tên Gojo, Zen'in Megumi lại rơi vào trầm tư, quên cả gió lạnh. Không biết Gojo Satoru gửi tin gì cho đại huynh, là việc liên quan tới Ngự yến, hay là liên quan trực tiếp tới y? Zen'in khẽ lắc đầu, y không tin Gojo sẽ thất hứa, đem chuyện mình tới kỹ viện chiều nay ra nói với người khác. Nóng ruột, y bước càng lúc càng nhanh, chỉ muốn mau chóng biết được nội dung mà thức thần mang đến là gì. Ngày hôm nay đã có quá nhiều chuyện không hay dính tới Gojo, thành thử cố nhiên y lại cảm thấy bất an trong lòng.

* * * * * *

Trước đó nửa canh giờ, trong một con hẻm nhỏ tăm tối của khu Yanagimachi, Gojo Satoru xoa xoa mi tâm, ánh mắt mệt mỏi nhìn con người đang ngồi run rẩy, co cụm dưới đất.

"Đại nhân Takatsukasa, những điều ngài nói là thật chứ?".

"Gojo, ngươi phải tin ta! Ta bị oan, bị oan mà!!! Ta không hề giết Satoko !!! Sao ta có thể giết nàng ấy được chứ!!! Ôi Satoko, nàng chết thảm quá...".

Tả đại thần(12) Takatsukasa Shingen, cánh tay trái của Thiên hoàng, một quý tộc đáng kính thuộc dòng dõi Ngũ Nhiếp Gia, nay lại ngồi thu lu dưới nền đất vừa ẩm thấp vừa bẩn thỉu, mặt mày quần áo bê bết máu và bùn, ôm mặt kêu khóc như một đứa trẻ lên ba. Từ lúc bị Gojo tóm được, ông ta đã luôn mồm khóc lóc, phân bua rằng mình không phải hung thủ. Ông ta kể, gần đây có phải lòng nàng mỹ nữ phố hoa tên là Satoko, nhưng sợ uy chính thất ở nhà, nên chỉ có thể thỉnh thoảng giả trang làm võ sĩ để tới tiệm gặp nàng. Hôm nay chính là một ngày như thế. Quá giờ thân ba khắc(13) , ông ta bí mật vác kiếm tới phố hoa. Thế mà kì lạ thay, giây trước ông ta còn đang nói chuyện vui vẻ với nàng, giây sau đã thấy thân thể nàng rải rác khắp phòng. Kinh hãi, ông ta định gọi người tới nhưng lại kịp nhận ra thanh đao trên tay cùng quần áo đều vấy đầy máu của ái nhân. Không những thế, các vết chém đều mang phong cách dòng "Cát Cương" (14) sở trường của bản thân. Ông ta liền cuống cuồng tìm cách thoát thân, ái đao vướng víu cũng bị bỏ lại không thương tiếc. Lúc đó trời hẵng còn khá sáng và đường ngõ phía sau rất vắng vẻ, ông ta tìm được một bụi cây lớn trốn vào, định chờ trời tối hẳn sẽ tìm cách trèo ra ngoài. Do hoảng loạn và sợ hãi quá độ, ngài Tả đại thần rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay, cho tới khi Gojo tìm ra ông ta thì đã gần đến giờ tuất(15) .

"Sự việc rắc rối hơn ta tưởng nhiều." Gojo bực mình nghĩ. Fujiwara Todoka thì hắn không biết, chứ ông già nhà Takatsukasa này chắc chắn không thể ra tay giết người tàn độc như vậy được. Ngay từ nhỏ, ông ta đã nhiều lần tới nhà Gojo chơi, đánh cờ, luận kiếm với phụ thân hắn, nên hắn khá rõ tính tình con người lão.

"Những vết chém trên người cô nương đó chính xác là của ngài?". Là một công khanh song Takatsukasa lại rất yêu đao và có thể liệt vào hàng kiếm sĩ tài năng trong vùng.

"Đúng...nhưng ta không hề ra tay, ta không nhớ gì cả!!! Gojo, ngươi biết ta mà, ngươi phải tin lời ta...rõ ràng ta đang khen ngợi mái tóc nàng đẹp như tranh, nháy mắt một cái đã...thành như thế rồi! Là chú nguyền, chắc chắn ta đã bị nguyền rủa rồi! Ngươi mau thi triển phép thuật trừ tà cho ta đi!!!".

Tả đại thần chồm lên, định túm lấy vạt áo của Gojo mà bị Vô Hạ Hạn ngăn trở. Tuột tay, ông ta lại ngã oành ra đất trúng vũng nước tù, bùn đất bắn lên dính đầy cả vào mặt, trông càng thảm hại. Thấy ông ta chật vật đáng thương, Gojo đưa tay đỡ ông đứng lên rồi nói:

"Ta tin ngài, nhưng thực sự ta không tìm thấy một chút dấu vết chú nguyền nào trên người ngài hay ở hiện trường cả...".

"Sao... lại thế được, rõ ràng mắt nhắm mắt mở Satoko đã chết rồi! Nếu không phải là bị yểm thì sao ta có thể xuống tay dã man với nàng như thế được! Ta còn chẳng nhớ gì cả...Gojo, ngươi nhìn kỹ lại xem, nhất định phải có vết tích của chúng trên người ta, ngươi mau nhìn xem!!!".

Dưới sự thúc giục tuyệt vọng của Tả đại thần, Gojo Satoru căng mắt quét một lượt từ đầu tới chân để kiểm tra, nhưng kết quả cuối cùng vẫn y như cũ. Ngoài máu khô và bùn bẩn thì người ông ta không có tí tàn uế nào của chú nguyền. Ra tay tàn độc, hung thủ mất trí nhớ, nạn nhân đều là gái bán hoa, hiện trường sạch sẽ...giống hệt với vụ án cậu ấm nhà Fujiwara. Có lẽ đúng như lời Zen'in Megumi đã nhận xét, hai vụ án này đều do một chú nguyền đặc cấp cực kỳ lợi hại, có khả năng xóa vết tích một cách triệt để gây ra.

Coi bộ hắn phải ở lại Kinh thành thêm một thời gian rồi.

Gojo Satoru lập tức rút từ trong tay áo ra ba tấm chú phù, bên trên vẽ một pháp trận đơn giản, bên dưới có hình hoa văn tam giai tùng. Hắn cắn ngón tay, lấy máu bôi lên từng lá bùa, đọc một câu thần chú ngắn gọn, gọi ra ba Tống tin thức thần. Sau khi sai chúng đi gửi tin tới gia chủ nhà Zen'in, nhà Kamo và Thượng Tầng Hội, hắn quay ra nói với vị công khanh đang rét run lên vì lạnh và sợ:

"Đại nhân Takatsukasa, ta tin ngài không giết người. Song sự thật là ở hiện trường có hung khí là ái đao của ngài, chính ngài cũng nhận ra vết chém của mình trên người cô nương xấu số kia... Huống hồ hiện tại ta lại vẫn chưa thể tìm ra chú nguyền nào đã trù yểm ngài. Thành thử người ngoài nhìn vào chắc chắn nghĩ ngài là hung thủ...".

Mặt Takatsukasa tái mét đi như sắp sửa phải mổ bụng (dẫu ông ta không phải là võ sĩ thực thụ), nhào tới túm lấy vạt áo Gojo. Lần này hắn đã gỡ Vô Hạ Hạn.

"Không, Gojo! Ngươi phải cứu ta, ta không...".

"Khổ nỗi thân phận của ngài khiến việc này trở nên rất phức tạp và hệ trọng. Ta không thể để quan phủ bắt ngài được, sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hình ảnh của triều đình và Bệ hạ. Mới hơn mười hôm trước đã có vụ của thứ nam nhà Fujiwara Công, nếu bây giờ lại lộ ra ngoài việc một Tả đại thần "phanh thây" kỹ nữ, e rằng trong dân chúng sẽ dấy lên nhiều nghi hoặc không hay với hoàng thất và giới quý tộc".

"Đúng, đúng!".

"Nhưng ta cũng không thể thả ngài đi được, vì dù sao vẫn chưa tìm được bằng chứng chứng minh ngài bị chú nguyền điều khiển. Vậy nên tạm thời mời ngài về nhà Gojo ở, trong lúc chờ ta bàn bạc với Thượng Tầng Hội và Ngự Tam Gia để tìm hướng giải quyết".

"Ở tạm hay bị giam lỏng?".

Tả đại thần hồ nghi hỏi lại. Gojo Satoru mỉm cười đáp:

"Âu cũng là sự bất đắc dĩ mà thôi. Ta nghĩ vẫn còn tốt hơn là nhà lao của quan phủ, phải không nào?".

"Nhưng thanh Sóc Nguyệt(16) của ta vẫn còn vứt lại ở đấy...".

"Việc đó ngài không phải lo, ta sẽ sai người xử lý ổn thỏa, bây giờ thì xin mời ngài theo thuộc hạ của ta về tư dinh Gojo".

Nói rồi Gojo búng tay, hô nhỏ " Tứ Quân Tử"(17) một tiếng. Từ trong bóng đêm, bốn bóng người bất thình lình nhảy vọt ra và quỳ xuống trước mặt hắn.

"Chủ nhân cho gọi ạ?".

"Lan và Trúc, hai ngươi hãy âm thầm hộ tống ngài Tả đại thần về tông gia, tuyệt đối không để ai bắt gặp. Về tới đó thì sắp xếp phòng "khách" cho ngài ấy. Đi ngay đi".

"Dạ!".

Tứ Quân Tử là bốn tài năng được đào tạo ngay từ nhỏ để phục vụ gia chủ Gojo như một chú thuật sư kiêm nhẫn giả, luôn luôn ẩn mình theo sát và chỉ nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân. Hắn hoàn toàn tin tưởng Lan, Trúc có thể đưa Takatsukasa Shingen về dinh thự Gojo an toàn. Chỉ còn một việc phải bận tâm. Là đám quan phủ. Hắn quay ra hai thuộc hạ còn lại, gấp rút ra lệnh:

"Còn Mai, Cúc, hai ngươi hãy quay về Trúc Lâm Quán và tìm cách giấu thanh đao hay bất cứ thứ gì sót lại của Tả đại thần đi. Sau đó tìm kỹ nữ tên Meiko và thông báo tình hình lại cho cô ta, dặn cô ta tìm cách đánh lạc hướng điều tra, đừng để dính líu tới ngài ấy. Tiện thể hỏi xem cô ta còn thông tin gì quan trọng chưa nói hay không".

"Tuân mệnh".

"À còn nữa, sai người đi tìm một người đàn ông nhỏ con, ở bắp tay phải có một hình xăm cá chép, hay ra vào kỹ viện cho ta".

Sau khi nghe phân phó, Mai và Cúc nhất tề phóng đi, loáng cái đã mất hút vào bóng tối. Con hẻm lại trở về vẻ yên tĩnh thường ngày. Gojo Satoru vươn vai mệt mỏi. Cả ngày hôm nay hắn vẫn chưa được nghỉ ngơi một chút nào. Và xem chừng đêm nay cũng thế. Hắn thở dài ngao ngán. Thế là viễn tưởng về nhanh chuồn nhanh của hắn đã hoàn toàn bị đổ bể.

Đột nhiên, hình ảnh một đôi mắt phỉ thúy long lên vì tức giận xoẹt qua đầu làm Gojo bất ngờ bật cười:

"Ầy, ít ra cũng được chọc con mèo đen đó tức xù lông. Không tệ, không tệ~".

Bụng hắn sôi lên ùng ục. Nói mới nhớ, tối mịt rồi mà hắn vẫn chưa ăn gì. Mấy món nhắm rượu ban nãy chẳng bõ bèn mấy. Hắn quyết định quay ra phố chính tìm một hàng ăn nhanh rồi còn về nhà bàn công chuyện. Hắn xoay bước, vừa đi vừa huýt sáo. Cả chặng đường Gojo Satoru chỉ đắn đo xem lát nữa nên ăn món gì, hoàn toàn không để ý trong tiếng huýt sáo thong thả của bản thân lại ẩn chứa một niềm hoan hỷ quen thuộc.

-----------------------------------------------------------------------------------------


1. Dịch âm từ tiếng Phạn Avicii, dịch ý là "vô gián", nghĩa là nỗi thống khổ kéo dài liên tục, không gián đoạn. Đây là nơi linh hồn của những kẻ phạm trọng tội sau khi chết phải chịu khổ ải vīnh viễn.

2.kodachi/ 小太刀: một loại cổ đao, giống katana nhưng lưỡi cong hơn, dài khoảng 60cm.

3. Izumi no kami Kanesada/ 和泉守兼定: hay còn gọi là Nosada/之定, thợ rèn kiếm nổi tiếng bậc nhất đầu thế kỷ 16. Sau này cuối thời Mạc phủ cũng có một người được phong danh hiệu Hòa tuyền thủ, đã rèn kiếm cho Hijikata Toshizo của Tân tuyển tổ/Shinsengumi.

4. 1 thước khoảng 30,3cm.

5. Thường rơi vào ngày 7,8 tháng 12 dương lịch, khoảng cuối tháng 10, đầu tháng 11 âm lịch.

6. Một trong Ngũ nhiếp gia, năm gia tộc chính của thị tộc Fujiwara, nắm giữ những chức vị quan trọng nhất của triều đình. Gồm có Konoe, Takatsukasa, Kujo, Ichijo, và Nijo.

7. Miko/ 巫女: những phụ nữ phục vụ trong các Thần xã (đền thờ của Thần đạo/Shinto). Còn được biết đến như 'nữ pháp sư, bà đồng, nữ tiên tri'...

8. Thần điện nổi tiếng nhất của Nhật Bản, thờ nữ thần Amaterasu- thần mặt trời và vũ trụ trong tín ngưỡng Thần đạo, được cho là tổ tiên của các vị Thiên hoàng. Nằm tại thành phố Ise, tỉnh Mie.

9. Yomi/黄泉, vùng đất người chết theo tín ngưỡng Thần đạo.

10. Trong nghệ thuật cắm hoa Ikebana, cắt cành theo góc chéo và dùng ít lực, giúp cây dễ hút nước, sống lâu hơn. Ngoài ra phong cách thời này đòi hỏi nhiều quy tắc khắt khe cần tuân theo hơn là hiện đại.

11. Thức thần đưa tin.

12. Sadaijin/ 左大臣: Tương đương với thừa tướng hay tướng quốc, phẩm vị có thể là Chính nhị vị (nhị phẩm) hoặc Tòng nhị vị (trên tam phẩm dưới nhị phẩm).

13. Tầm 3h45' chiều.

14. Yoshioka-ryū /吉岡流: tương truyền thuộc dòng Kinh bát (Kyohachi-ryu), một trong những dòngthủy tổ của kiếm pháp. Sáng lập bởi Yoshioka Kenbo, thầy dạy kiếm cho Tướng quân Ashikaga ở Kyoto, chuyên về tiểu thái đao.

15. Gần 7h tối.

16. Thời đó nhiều người thích đặt tên cho vũ khí yêu thích của mình.

17. Shikunshi/ 四君子: Bốn loài cây tượng trưng cho quân tử và bốn mùa trong quan niệm Trung Hoa và các nước Đồng Văn, gồm Lan (mùa xuân), Trúc (mùa hạ), Cúc (mùa thu), Mai (mùa đông) - còn gọi là Tứ Quý. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#gofushi