(9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: vì giờ đây tui lớp 9, sắp thi cuối cấp nên tiến độ của truyện không còn như cũ, với cả tui cũng đang cạn kiệt ý tưởng.
Dân viết truyện và đọc truyện chắc hẳn ai cũng đã từng nghe qua căn bệnh Hanahaki.

_________________________

Keng!

Tiếng viên đá va vào thành cốc tạo nên một âm thanh não nề, chua chát. Mặt chất lỏng sóng sánh trong cốc dẫn tĩnh lại, phản chiếu gương mặt thiếu sức sống của người đàn ông. Hắn gục đầu xuống, những lọn tóc trắng dài che đi đôi mắt đỏ hoe đã cạn nước mắt.

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng cũng sẽ có ngày hắn phải khóc, hay trái tim lại vỡ vụn thêm một lần nữa. Nhưng lần này hắn cảm thấy rằng cuộc đời đã chẳng còn gì đáng để tồn tại. Sống làm gì khi người hắn yêu nhất không còn trên đời nữa chứ. Chú thuật sư thì sao? Nhân loại thì sao? Lời nguyền thì sao? Hắn chẳng quan tâm. Những thứ đó chẳng là gì quan trọng đối với hắn cả. Hắn sống đến giờ, là vì có em.

Thứ chất lỏng có cồn được đưa vào miệng hắn, đắng chát kinh khủng. Đó là lí do hắn ghét rượu, nó không hề ngọt chút nào. Vậy mà cuối cùng hắn vẫn tìm đến cái thứ đồ uống mà hắn đã từng nói rằng sẽ không bao giờ động vào. Hắn muốn thử tìm đến hơi men, hi vọng rằng chúng có thể xoa dịu nỗi đau đến tê dại trong lòng.

.

Đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm. Mọi thứ đều yên tĩnh thấy lạ. Ánh trăng bạc phủ lên vạn vật, len lỏi hết ngóc ngách, vậy mà chỉ dám lấm lét đậu ngoài cửa sổ phòng hắn, để hắn chìm trong không gian tối đen như mực.

"Megumi..."

Gojo gọi tên cậu học trò của mình. Dĩ nhiên, chẳng có ai hồi đáp lại.

Hắn lại bị những cơn ho hành hạ đau muốn rách cổ họng, nôn ra những cánh hoa lạ xanh biếc xuống sàn nhà. Căn phòng của hắn giờ chắc đã ngập tràn hoa, những cánh hoa vô danh hình thành từ chính trong tâm khảm hắn.

.

Không gian im lặng kia bị xé nát bởi tiếng cười của người đàn ông. Có uống bao nhiêu rượu thì Gojo vẫn không thể cảm thấy dễ chịu hơn chút nào. Lại thêm một lí do khiến hắn càng ghét thứ chất lỏng có cồn này hơn. Hắn cười lớn, giọng đã khàn đục, lồng ngực nhói buốt bởi những rễ cây quấn chặt quanh phổi.

Hắn chế nhạo bản thân mình.

Được gọi là người mạnh nhất, là cán cân cân bằng thế giới, mà lại không thể bảo vệ được người quan trọng nhất của hắn, thì còn gì nhục nhã hơn? Hắn bất lực, tuyệt vọng khi không thể ở bên em lúc em gặp nguy hiểm. Để rồi hắn còn chẳng biết cậu học trò ương ngạnh ấy hi sinh tự lúc nào, chỉ thấy khi đám học sinh năm nhất trở về, không còn em sánh bước cùng đám bạn như mọi hôm nữa. Em chết mà hắn lại không có ở đó, em chết mà hắn chưa thể thổ lộ tình cảm.

Thật quá tàn nhẫn a...

.

"Gojo-sensei! Thầy mà ngủ ở đó sẽ bị cảm lạnh đấy."

Giọng nói nhẹ nhàng thoảng qua bên tai hắn. Gojo giật mình choàng tỉnh.

Nhưng bốn bề vẫn chỉ là không gian im ắng lạnh lùng đáp trả. Đúng rồi, em làm gì còn ở đây nữa chứ, em rời hắn mà đi rồi mà... Vậy mà hắn không thể nào dứt bỏ được bóng hình, giọng nói của em trong tâm trí.

.

Cánh hoa rơi theo những cơn ho rát buốt, đeo bám Gojo Satoru nhiều ngày liền.

.

.

.

Âm thanh từ chiếc điện thoại phát ra đến lần thứ ba, như muốn nhắc nhở chủ nhân của nó cần bắt máy ngay lập tức.

"Uhm... Shoko?" Người đàn ông uể oải cầm chiếc điện thoại, ghé sát vào tai.

Từ bên kia dây, giọng nói nghiêm nghị pha lẫn với sự lo lắng của cô bạn từ tốn vang lên.
"Cậu còn định hành hạ mình đến chừng nào nữa. Đã một tuần trôi qua rồi đấy."

Gojo lặng im, hắn tựa lưng vào chân giường, một lúc sau đáp, có chút bỡn cợt.
"Vậy thì có sao... Tớ chẳng còn mục đích sống nữa rồi... Tất cả những gì tớ quan tâm, là Megumi. Và em ấy rời bỏ tớ... Cậu bảo giờ tớ phải làm sao?

"Thầy rất rất là trẻ con và bướng bỉnh luôn đấy Gojo-sensei!!!" Bỗng nhiên từ đầu dây bên kia, giọng cô học trò của hắn hét lên trách móc.

"K-Kugisaki, đừng hét lớn như vậy chứ..." Cả tiếng của Yuuji nữa, vậy là hai cô cậu nãy giờ đang đứng bên Shoko.

"Thì sao? Gojo-sensei mà không ngốc nghếch như thế này thì tớ có cần to tiếng đâu!"

"Nhưng mà..."

"Nè thầy." Nobara đổi sang tông giọng buồn đau lẫn ấm ức. "Em biết thầy rất đau buồn trước cái chết của Fushiguro. Nhưng thầy chắc chắn phải rõ hơn ai hết, nghề Chú thuật sư đáng ghét này không hề dễ tránh khỏi mất mát hi sinh cơ mà! Từ khi bước vào con đường này, mọi người cũng đã sẵn sàng chờ đợi cái chết của mình bất cứ lúc nào, và phải hiểu một sự thật là bạn bè, đồng nghiệp cũng có thể vuột khỏi tầm tay trong chớp mắt. Vậy sao mỗi thầy là ích kỉ không chịu chấp nhận sự hi sinh của Fushiguro chứ? Thầy nghĩ bọn em không buồn sao? Gojo-sensei..."
Dường như cổ họng Nobara nghẹn lại, không thể nói tiếp. Yuuji đành cầm máy, mở lời.
"Gojo-sensei, em biết Fushiguro rất quan trọng đối với thầy. Em nghĩ mình có thể cảm nhận phần nào cảm xúc của thầy lúc này. Nhưng mọi người vẫn cần thầy, phía sau lưng thầy vẫn còn nhiều thứ dở dang. Em mong thầy có thể suy nghĩ kĩ ạ..."

Nghe những học trò đáng yêu kia trách cứ và an ủi, hắn bất động, rơi vào trầm ngâm như đợt gió ngừng sau bao giông tố.

Gojo chỉ trả lời vỏn vẹn "cảm ơn các em", và cúp máy.

Dù thế, cũng không ngăn cản hắn nhớ Megumi điên cuồng, tâm trí hắn xáo trộn, rời rạc như những mảnh ghép bị đạp tung không thương tiếc. Hắn không biết mình phải làm thế nào.

Cơn ho ập đến, bệnh của hắn càng ngày càng trở nặng.

Gojo biết, căn bệnh này bắt nguồn từ tình yêu đơn phương mãnh liệt của hắn dành cho em. Có 2 cách chính để chữa bệnh: hoặc là tình yêu của hắn được đáp trả, hoặc là phẫu thuật cắt bỏ phần rễ cây hoa.

Nhưng em vĩnh viễn không thể đáp lại lời yêu của hắn, và hắn cũng không muốn phẫu thuật để rồi quên đi em.

Gojo Satoru đang lạc lối giữa chốn mê cung.

.

.

.

Tuy chỉ là cái chết của một chú thuật sư bình thường, nhưng Megumi vẫn có riêng cho mình một ngôi mộ.

Ba ngày sau cái cuộc gọi ấy, Gojo cuối cùng cũng bước chân ra khỏi phòng.

Nơi đầu tiên hắn ghé qua là ký túc xá em ở, rồi đến căn nhà nhỏ trong hẻm mà em ở với Tsumiki suốt mười năm (trong đó thì chín năm đã có hắn can thiệp vào).
Hắn còn đi đến nhiều nơi nữa, những nơi em từng đến, từng chứa nhiều kỉ niệm giữa hắn và em.

Gojo nhìn vào khoảng không trước mắt. Từng ảo ảnh như thước phim cũ được chiếu lại trong tâm trí hắn.

Trước kia, Megumi vẫn thường đi trên con đường này. Hắn nhớ là vậy. Gojo có thể thấy được hình bóng em đang cáu kỉnh mắng hắn vì khiến em mệt mỏi thêm sau một ngày làm việc, còn hắn thì thản nhiên cắn miếng bánh Kikufuku và cười nham nhở, kể lể đủ mọi thứ trên trời dưới đất của chuyến công tác xa.

Hắn đi tiếp. Là cái công viên nơi mà Yuuji báo tin rằng Megumi đang bị tán tỉnh bởi một cô gái nào đó. Và ba thầy trò chạy như bay đến hiện trường và diễn xuất đủ thứ trò con bò chỉ để ngăn cản giữa em và cô gái kia. Thật không ngờ chuyện đó là hiểu lầm và sau khi chỉ đường cho cô gái lạ, em hậm hực lườm ba người, không may Yuuji thì bị em cho ăn một cốc vào đầu.

...

Thật nhiều kí ức. Nhưng sự ồn ào trước kia giờ chỉ còn là sự tĩnh lặng đến thê lương. Gió thổi hiu hắt, luồn qua lọn tóc trắng rồi đi qua nhanh chóng.

Điểm đến cuối cùng là ngôi mộ của em. Hắn mỉm cười.

"Chào buổi chiều, Megumi."

.

Trong ba ngày, Gojo đã xử lí xong xuôi mọi việc. Hắn không còn là chú thuật sư, là cán cân của thế giới. Hắn tin vào thực lực của Yuuta và Yuuji có thể thay thế trách nhiệm và vai trò giúp hắn. Cao tầng cũng không còn đả động gì đến Gojo Satoru nữa. Hắn cũng đã nói chuyện với Shoko và học trò của mình về căn bệnh. Hắn mong muốn được nghỉ ngơi, và không còn ai dính dáng đến cuộc đời của mình.

Cuộc chia tay của hắn và giới chú thuật, tuy đối phương có hụt hẫng, nhưng cũng tôn trọng ước muốn của hắn.

.

Gojo đặt trên ngôi mộ của người yêu một bó hoa. Giống như tên của em, đó là bó hoa Huệ tây trắng tinh khiết, đẹp đẽ.

Hắn ngồi xuống, dựa lưng vào bia mộ, tỏ tình với em.

"Thầy rất yêu Megumi, yêu nhiều lắm luôn đó! Megumi biết không, thầy đã rất thích em ngay từ lần đầu gặp mặt. Kì cục thật nhỉ? Một tên nam sinh cao chuyên lại có tình cảm với một nhóc tiểu học. Nhưng tình yêu của thầy không đặt nhầm chỗ đâu. Bởi vì Megumi là một ân huệ, không chỉ là của ba mẹ em, Tsumiki, bạn bè mà còn là của thầy nữa. Megumi lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, nhưng thầy biết em có trái tim rất ấm áp, nó có thể sưởi ấm cho thầy suốt cả mùa đông đấy. Megumi tin không? Haha... em có biết, thầy từng có một ý nghĩ trẻ con, nhưng cũng rất muốn điều đó biến thành hiện thực. Đó là khi em đủ 18 tuổi, thầy sẽ rước em về nhà Gojo đó~"

Hắn tự cười, tự độc thoại, và giọng càng ngày càng nhỏ dần.
"Tiếc rằng cái suy nghĩ ấy rốt cuộc vẫn chỉ là suy nghĩ hão huyền..."

Hắn ngừng lại giữa chừng, ho đến mức ra cả máu, màu đỏ bám trên cánh hoa tuôn ra từ cổ họng. Vì Gojo không chịu cắt đứt mầm bệnh, nên thời gian của hắn cũng sắp hết.

"Dù sao, Megumi... Nếu không phải là kiếp này, thì là nếu có kiếp sau, cho anh được ở bên em mãi mãi nhé! Chúng ta sẽ không bao giờ bị chia lìa nữa."

Hắn cười nhẹ, đôi tay buông thõng xuống.
Nắng chiều tà tô sắc thắm trên nền trời, ánh sáng và bóng tối giao hòa với nhau, tạo nên bức tranh đẹp mà bi thương. Gió va vào tán cây, phát ra tiếng vi vu hòa vào không gian, như lời hồi đáp của cậu dành cho hắn.

.

.

.

Xin lỗi vì tui ngâm fic này lâu quá thể. Thưởng thức "vui vẻ" nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro