(10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Tui có cảm giác cứ đặt bút viết là phải rắc thủy tinh, muốn thêm đường cũng phải lẫn thủy tinh. Không hiểu tại sao lúc nào mà muốn viết một fic nghiêm túc tui toàn viết cho nó buồn vào 😞
________________________

Trời về khuya lúc nào cũng lạnh hơn ban ngày. Gojo đi bộ, tiếng bước chân đều đều phát ra trong không gian yên ắng.

"Giờ này hẳn Megumi ngủ rồi."

Hắn thầm nghĩ, tay đút vào túi quần. "Lạnh thật đấy, mệt nữa..."

.
Nửa đêm, tiếng xe cộ cũng thưa thớt. Nhưng càng về ngoại ô, thì không trí lại càng trầm lặng hơn bao giờ hết. Chỉ có tiếng xào xạc của lá cây va vào nhau, tiếng những động vật nhỏ sống về đêm kêu ri rít.
Gojo bất giác thở một hơi dài. Mấy ngày nay tối mắt tối mũi chui đầu vào mớ nhiệm vụ, hắn mệt mỏi quá chừng. Tuy rằng có là kẻ mạnh nhất nhân loại, thì không nghỉ ngơi tận gần một tuần liền cũng khiến hắn sa sẩm mặt mày, muốn ngủ một giấc cho đã đời.

Bất giác hắn ngửa mặt nhìn bầu trời đêm đầy sao, cười nhạt.

"Chà, giá như ta một con mèo nhỉ ~ Suốt ngày chỉ chơi bời thỏa thích, không cần phải vùi đầu vào những công việc nhàm chán..."

Gojo uể oải đi tiếp, mà không biết rằng ngay sau khi mình ước lại có một ngôi sao băng lướt qua trên nền trời đen thẫm.

Về nhà rồi hắn sẽ ngủ thật ngon cho mà xem.
.
.
.

"Meow... Mấy giờ rồi ấy nhỉ?"

Gojo dụi mắt tỉnh dậy, hắn nhìn xung quanh. Chẳng thấy đồng hồ đâu cả.

Ơ mà...

Mọi thứ xung quanh hắn đều có vẻ lớn hơn mọi ngày. Gojo chưa bao giờ nghĩ cái giường rộng đến như này, cái bàn, cái ghế cũng lớn hơn, kể cả chiếc gối cũng to bằng hắn. Cái quái gì thế này? Bộ từ trước tới giờ tất cả đều khổng lồ như thế đây sao?

Đầu óc hắn có hơi quay cuồng, chỉ sau một giấc ngủ mà thế giới quanh hắn dường như bị thay đổi một cách kì dị.

"Meow..."

Hắn bất chợt kêu lên một tiếng, và ngay sau đó thì hiểu ra mọi chuyện trong ngạc nhiên.

"Meow? Ta mèo ư?"

Gojo đưa hai tay ra. Ngắn cũn cỡn. Và chúng được phủ một lớp lông trắng muốt mượt mà. Hắn tiếp tục quay đầu ra phía sau, nhìn chiếc đuôi xù ngoe nguẩy trông thật buồn cười.

Gojo gầm gừ khe khẽ trong cổ họng, có vẻ thích thú với một sự thú vị hắn vừa khám phá được. Tối qua hắn vừa ước xong, sáng nay đã trở thành hiện thực.

Chuyện tâm linh có vẻ không đùa được nhỉ?~
.
.
.

Nói tới động vật, nhất là vật nuôi, không thể không nhớ tới cậu nhóc nhím biển nào đó. Gojo thầm cười.
Hắn quyết định sẽ chạy sang kí túc xá của cậu, kiểu gì cũng sẽ được vuốt ve đã đời.

.

Megumi ngồi dưới bóng cây đọc sách. Bởi hôm nay là ngày nghỉ, nên cậu khá rảnh rỗi. Từ lùm cây xa xa, Gojo ló đầu nhìn cậu học trò của mình.

"Meowww~"

Hắn bước ra một cách duyên dáng, kêu lên một tiếng để thu hút sự chú ý từ Megumi. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt tinh nghịch, không kém phần dễ thương. Hồi nãy trước lúc ra khỏi nhà, hắn có soi gương rồi. Tuyệt sắc bạch miêu. Gojo chắc mẩm không ai có thể cưỡng lại được vẻ đẹp quý phái của hắn, mèo ta là đẹp nhất, nên chắc chắn sẽ nhận được sủng ái từ Megumi. Cậu yêu động vật lắm cơ mà.

.

Megumi mới rời mắt khỏi sách thì đã thấy một con mèo lạ lại gần, cạ đầu vào chân mình. Xem ra nó muốn được chơi cùng cậu.

"Mèo nhà ai đây ta, mình không nghĩ gần đây lại có một con mèo quý tộc sang trọng đến nhường này đấy..." Cậu xoa đầu con mèo, lẩm bẩm. "Hẳn mày là mèo của một đại gia nào đó, đẹp thế này cơ mà."

Gojo nghe được, thích chí vì được Megumi khen, hắn nhảy phóc lên đùi cậu, kêu lên một tiếng thỏa mãn.

"Ai... Một con mèo không biết sợ người lạ..." Megumi kí nhẹ vào đầu con mèo trắng, trách yêu.

Gojo thừa cơ hội chui vào lòng cậu nũng nịu, khiến Megumi cảm thấy nhồn nhột. Hắn ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt màu lục bảo của cậu.
Megumi sững sờ một giây. Đôi mắt trong trẻo như thu gọn hết mỹ cảnh thiên thanh kia của con mèo, hệt như đôi mắt của thầy.

Cậu lắc đầu, cười nhẹ, dịu dàng nhìn con mèo đang nghiêng đầu.

"Mày giống hệt thầy của tao thật đấy, nhóc."

.

Gió trưa đìu hiu thổi nhẹ, lại được Megumi ôm vào lòng, vuốt ve bộ lông trắng dày, Gojo có cảm giác mình như đang ở trên thiên đường.

Bỗng Megumi vạch lông ở phần cổ chú mèo ra, hình như muốn tìm kiếm thứ gì đó.

"Mày vô chủ hả?"

"Meow?" (Em đang nói cái vậy Megumi?) Gojo ngạc nhiên.

"Dù mày có hay không có chủ tao cũng chẳng thể nuôi mày được..."
Megumi lắc đầu. Con mèo này không hề có vòng cổ.

"Tao mượn mày chút, rồi sẽ đưa mày đến tiệm thú cưng. Hẳn mày sẽ có được cuộc sống tốt hơn..." Cậu thì thầm, giọng nhỏ đến mức hắn chỉ nghe mập mờ vài chữ, không hiểu rõ lắm.

.

Gojo lim dim mắt, nhưng ngay sau đó định đánh một giấc thật ngon. Biến thành mèo quả là sướng mà.

.

"Phiền em kí tên vào đây..."

Âm thanh lạ lọt vào tai Gojo, khiến hắn ngay lập tức mở mắt. Megumi điền thứ gì đó vào giấy, và đưa lại cho một người lạ mặc đồng phục (có vẻ là nhân viên của một cửa hàng nào đó).

Gojo phát hiện ra mình đang ở trong một cái lồng, tái mét mặt mày. Hắn có linh cảm không lành chút nào...

Megumi xoa đầu hắn một lần nữa, dịu dàng bảo.
"Mày ở đây sẽ tốt hơn, rồi sau này sẽ có người nhận nuôi mày, cũng có thể là đại gia, mày sẽ được sống sung túc. Bye nha, nhóc mèo..."

"MEOWWWW!!!!!!!!!!" (MEGUMI!!!)
Gojo gào lên hoảng sợ, hắn nhìn bóng dáng của cậu học trò bước ra ngoài, và xa dần hắn đi cho đến khi khuất sau cánh cửa tiệm. Gojo vẫn kêu một cánh thảm thiết, hai chân trước cào loạn xạ ở cửa lồng. Và...

Bịch!!!

Chiếc lồng rơi xuống đất, cũng là lúc mà Gojo bật dậy.

"..."

"Phù... ra là mơ. May quá..."
Gojo bĩnh tĩnh lại sau cơn ác mộng, hắn lấy tay quệt những giọt mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn lại xung quanh phòng một lần nữa để chắc chắn là mình không còn mơ.

Đồng hồ điểm 10 giờ trưa.

.

"Gojo-sensei, em xin phép được vào."
Megumi mở cửa phòng, trên tay cậu một hộp thuốc một cốc nước. Gojo ngơ ngác nhìn cậu.

"Em có chìa khóa dự phòng mà, thầy không nhớ sao?" Megumi dường như đoán được ý nghĩ của tên thầy giáo, liền trả lời. Cậu đặt tay lên trán hắn, trầm ngâm một lúc, rồi thở dài. "Thầy bị sốt từ hôm qua tời giờ, nên chắc đầu óc không minh mẫn đấy. Thầy nằm xuống nghỉ thêm chút đi..."

Đơ người ra một lát, bỗng Gojo sụt sùi như xúc động. Mắt hắn long lanh nhìn Megumi, rồi hắn òa lên nức nở, ôm cậu mà nhõng nhẽo, hệt như một đứa trẻ.
"Megumi~ Thầy vừa mới gặp ác mộng á! Đáng sợ lắm luôn aaa..."

Megumi đột nhiên bị thầy ôm chầm như vậy thì bối rối, chỉ biết xoa cái đầu trắng bù xù an ủi.
"Rồi, em biết rồi. Bây giờ thì thầy uống thuốc đi..."

.
.
.
-------------------------------------------

24/5 muộn nha mọi người! Xin lỗi vì tui lại ngâm fic này tận 1 tháng trời, mà có vẻ nó cũng chẳng chất lượng. Dù gì thì hiện tại tui cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị thi cử, nên không dành được thời gian cho GoFushi. Đầu tháng 6 thi xong, tui mong có thể tích cực sìn hàng cho OTP. Nếu có sai sót mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro