(7.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Để cho mọi người đỡ hiểu nhầm, tui muốn nói rằng đây chỉ có tags GoFushi và GeFushi thôi, ko có GoGe đâu. Ừm... Và đến cuối truyện sẽ có 2 phương án có thể xảy ra mà hiện tại tui đang phân vân: kết mở hay kết GoFushi nữa. Tại chị @Bánh Trôi mà tui nhắc tới lần trước chỉ đem cái plot chứ còn phần kết thì ko nhắc đến. Hm... làm sao đây?

Đây là tranh vẽ về mối quan hệ của 3 người.
Cre: Bánh Trôi (facebook)

-----------------------------------

"Oh Suguru! Cậu trở về rồi đấy hả?" Gojo bắt gặp người bạn thân đã lâu chưa gặp của hắn, tươi cười chào hỏi. "Nhiệm vụ ở Tachikawa ổn chứ?"

"Không đến nỗi nào." Geto đáp lời. "Nhưng khổ nỗi Nguyền Hồn cấp 1 cũng chẳng phải là ít. Tôi mệt rã người đây này."

"Haha!!! Thế thì người ta mới phải phái Đặc cấp như cậu đi chứ. Đúng không?"

"Aiz... Thế có định mời người ta vào nhà không thế? Định cho tôi đứng mỏi chân ở đây hả?" Geto thở dài.

"Rồi rồi..." Gojo khoác vai cậu bạn, một tay đưa ra hướng về Gojo phủ. "Mời công tử vào nhà ngồi chơi xơi nước."
.
.
.
Hai người ngồi ở phòng khách, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tất nhiên chủ yếu là cái tên tóc trắng kia thao thao bất tuyệt, thỉnh thoảng Geto mới có thể chêm được một vài lời của mình vào.

Cuộc trò chuyện lẽ ra sẽ rất bình thường, cho đến khi Geto sực nhớ ra. Anh hỏi bạn mình.
"Satoru, cậu là người của gia tộc Gojo. Vậy hẳn cậu biết đến Zen'in Megumi chứ?"

Phụt!
"Khục khục..." Gojo đang thưởng trà, nghe đến câu hỏi của thằng bạn thì sặc nước. Hắn nhăn mặt.
"Hả? Cậu biết thằng nhóc đó à?"

"Ừm. Sao thế?" Geto nghiêng đầu nhìn người kia. "Bộ có chuyện gì à?"

"À không, không có gì. Ừ thì, tôi đúng là biết thằng nhóc ấy." hắn lấy chiếc khăn lau vết nước giây trên bàn. "Đó là một kẻ khó tính kinh khủng."

Geto nghe người đối diện nói, chỉ biết cười trừ. "Cậu và Zen'in-san có vẻ không ưa nhau nhỉ?"

"Ai mà thèm ưa một tên nhãi suốt ngày chỉ biết đến mỗi khuôn khổ của gia tộc chứ!" Gojo phồng má nhớ lại khuôn mặt thanh niên nghiêm túc của cậu nhóc kia.

Geto ngồi suy nghĩ vu vơ, rồi gật đầu. "Tôi có gặp em ấy lúc ở ngoài công viên." "Nhưng Zen'in Megumi đáng yêu hơn những gì Satoru cậu nói đấy."
.

.

.

Geto không biết nơi ở của cậu nhóc nhà Zen'in, vả lại có biết cũng chẳng thể vào được. Thế nên anh chọn cách chờ đợi ở cái công viên nơi lần đầu hai người gặp nhau ấy. Anh nghĩ rằng mình vẫn có thể gặp lại em ấy.
.
"Ah... Là anh hả, Geto-san?"
Đúng như anh nghĩ, cậu có ra công viên vào buổi sáng, và trên tay vẫn là một cuốn sách.

Geto cười. "Tôi nghĩ là nếu ra đây thì sẽ gặp được Zen'in-san."

"Uhm... Vậy anh gặp tôi có chuyện gì ư?" Megumi ngây thơ thắc mắc. Anh phì cười, lắc đầu nhìn cậu nhóc hồn nhiên một cách đáng yêu.
"Đơn giản tôi chỉ muốn gặp cậu nói chuyện phiếm thôi. Tôi rất thích cùng cậu bàn về những tác phẩm văn học."

"Oh..." Megumi tròn mắt hiểu ra, cậu nhẹ cười. "Tôi cũng vậy." Cũng rất dễ hiểu, ở trong gia tộc của cậu không mấy ai quan tâm đến nền văn học đương đại ngoài xã hội. Hơn nữa, chỉ mỗi vấn đề trong nhà là đã bao nhiêu rắc rối, còn hơi đâu chú ý đến những thứ không liên quan gì đến họ. Vì thế mà Megumi chẳng có ai để bộc lộ sở thích của mình. Gặp Geto cũng có thể coi là chút gì đó may mắn cho cậu.
.
.
.
Dần dà, cả hai trò chuyện lâu ngày cũng thành quen. Tình cảm của Geto dành cho Zen'in ngày càng thêm sâu sắc. Và vì thế, khi anh muốn biết thêm nhiều hơn về cậu ta (nhưng lại không dám hỏi thẳng cậu), Geto thường xuyên... hỏi thằng bạn chí cốt của mình.

Geto không để ý đến một điều. Đó là dù hỏi Gojo bất cứ câu nào về Megumi, hắn ta đều trả lời rất trôi chảy và tường tận. Hệt như hắn rất thân với cậu vậy (dù hắn lúc nào cũng bảo "cái tên đó nhạt nhẽo chẳng có gì đáng quan tâm đâu").
.

Gojo không ngốc đến mức không nhận ra sự thay đổi của bạn mình.

Geto hỏi hắn khá là nhiều thứ về tên nhóc Megumi. Và cậu ta thường vui vẻ hơn khi nhắc tới tên đó.

"Không muốn nghĩ cũng không được. Rõ ràng là tên Suguru thích thằng nhóc nhạt nhẽo đó rồi! Arg...." Gojo vò đầu bứt tóc thầm nghĩ trong lòng. Sự khó chịu của hắn dâng lên trong lồng ngực ngày một nhiều. "Suguru cậu không hợp với nhóc-- À nhầm, là tên nhóc kia không hề hợp với bạn thân chí cốt của tôi đâu!" Nội tâm hắn gào thét nhưng không dám nói ra.

Vậy nên Gojo chọn cách cần chia rẽ hai người đó.
.

.

.

Vẫn là một ngày đẹp trời có nắng có gió đàng hoàng. Nhưng thông báo mà Megumi nhận được đã làm cho không gian nội tâm của cậu tối sụp xuống. Người cậu run run vì sốc.

[Từ bây giờ chúng ta sẽ định cư hẳn ở Tokyo để dễ bề xử lí công việc hơn.]

Gia nhân nói xong, lui xuống để cậu ở một mình trong phòng.

"Chờ tí!!! Chuyện gì xảy ra vậy trời?! Mình sẽ phải ở đây từ giờ ư??? Đùa mình chắc!" Megumi tối sầm mặt. Giờ cậu chỉ nghĩ đến mối "hiểm họa" duy nhất của cậu. Gojo Satoru.

Cậu sẽ bị hắn chọc tức đến thổ huyết mất!!!
.

.

.

Chiều hôm đó cậu vẫn ra công viên. Vì Geto hẹn sẽ cho cậu mượn một cuốn tiểu thuyết cậu từ lâu đã rất muốn đọc.

"Zen'in-san! Zen'in-san!" Geto khua tay trước mặt cậu, nhẹ nhàng gọi.

Megumi giật mình, nhìn anh rồi ngập ngừng. "Tôi xin lỗi, do tôi suy nghĩ nhiều quá nên không chú ý đến anh."

Đúng là cậu ngồi thừ ở đó nghĩ đến tên Gojo mãi mà quên mất luôn mọi thứ xung quanh. Đến khi Geto gọi cậu mới như sực tỉnh.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Geto lo lắng hỏi han.

"À không, chỉ là--"

"GETO SUGURU!!!" Một tiếng gọi đinh tai nhức óc vang lên cắt đứt cuộc đối thoại giữa hai người kia. Và chủ nhân của nó thì không ai khác là Gojo.

Sự thu hút của cả hai lập tức hướng về cái tên tóc trắng đứng đầu kia. Gojo đi đến, vỗ vai Geto và bảo. "Hồi nãy hình như cấp trên có gọi cậu yêu cầu gì đó. Về mau thôi!"

"Ừm." Geto không nghi ngờ gì mà gật đầu. Anh quay lại nhìn Megumi tạm biệt.
"Vậy tôi đi--"

"Thôi thôi chào hỏi gì nữa. Ta đi thôi nào!" Gojo vừa gằn giọng vừa kéo anh đi luôn trước sự ngạc nhiên của hai người còn lại.

Megumi tròn mắt. Cậu không ngờ Geto và Gojo lại quen biết nhau. Trong khi tính cách hai người lại khác nhau hoàn toàn.
.
.
.
"Ê ông nội, có cái quái gì đâu?" Geto nhăn mặt khó hiểu. "Đâu ai gọi gì tôi?"

"Haha... Chắc tôi nhớ nhầm." Gojo cười cười một cách gượng gạo và vô (số) tội. "Nếu vậy giờ rảnh ta đi ăn đi!"

"Mới giữa chiều mà sao đi ăn sớm thế?"

"Thì... ăn đồ ngọt thôi chứ có phải ăn tối đâu." Gojo quay mặt đi, ứng xử y hệt một đứa trẻ con vòi mẹ. "Nào, dù gì tôi cũng bao hết, không lo túi cậu mất một yên nào đâu."
.

.

.

Và cứ như thế, mỗi lần Geto và Megumi gặp nhau chưa nói được một hai câu là có Gojo xen vào ngay tắp lự. Và lúc nào lí do hắn khịa ra nó cũng "chính đáng" cả.

Megumi cũng hơi sờ sợ sát khí tỏa ra từ tên tóc trắng 1m9 nhà Gojo kia mỗi khi cậu nói chuyện với Geto.

"Có khi nào vì hắn thích Geto-san nên mới nhìn mình bằng ánh mắt đáng sợ kia không nhỉ?" Cậu suy nghĩ. "Nếu đúng vậy thì tốt nhất nên hạn chế giao tiếp với anh ấy thì hơn."
.
.
.

Ở một nơi nào đó...

Gojo không hiểu bản thân. Hắn không hề hiểu chút nào. Bởi khi nhìn thấy tên nhóc nhà Zen'in và Suguru trò chuyện với nhau, người hắn ghen và cảm thấy bức bối lại chính là Suguru chứ không phải Zen'in Megumi.

Nó đồng nghĩa với việc cái ánh mắt đáng sợ mà Megumi cảm nhận nhận được vốn không hề nhắm về phía cậu, mà là Geto- bạn của hắn.

"Aizzz... Mình bị làm sao thế này??? Không thể nào lại có chuyện mình đi thích một tên nhóc chán ngắt đâu." Gojo lăn lộn với mớ hỗn tạp trong đầu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro