(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Hôm nay tui đổi gió tí nha, ai thấy gió mới ko hợp với mình có thể comeback. Vì hôm nay ko chỉ có tag GoFushi mà còn có cả GeFushi nữa (dù gì thì tui vốn chèo AllFushi, chỉ có là GoFushi tui yêu hơn các cp khác á.)
Cái plot do bạn @Bánh Trôi trên group nhà tui nghĩ ra từ lâu lắm rồi mà giờ tui mới nhớ ra mà viết. Biết là plot này cũng đã được triển luôn rồi nhưng tui đang định thử sức xem sao. Nội dung nó tuyệt vời quá mà 😍

AU: song gia chủ
----------------------------------

Định kì mỗi năm, Ngự Tam gia sẽ phải tham dự một cuộc họp nhằm bàn luận về những vấn đề về chính trị và cán cân cân bằng của giới chú thuật sư.

Năm nay, cả ba gia tộc đều được thay đổi đại diện. Những con cháu có tiềm năng trở thành trưởng tộc của mỗi Đại gia tộc sẽ là người tham dự cuộc họp. Họ đến không chỉ là để nghe, mà còn phải học hỏi các bậc tiền bối, để có kinh nghiệm sau này kế thừa, làm người đứng đầu trong Ngự Tam gia.
.
.
.

"Aaah... Chán phèo! Dăm ba cái cuộc họp vớ vẩn chả có gì hay ho cả."
Gojo thong dong ra khỏi phòng họp mới giải tán, than thở. Dù gì hắn cũng thuộc loại người phóng khoáng, thích ồn ào náo nhiệt, chứ đâu phải là một căn phòng ai ai mặt cũng nghiêm túc, lạnh như cục đá, không khí thì nặng nề ghê gớm. Vấn đề bàn luận cũng nói lan man dông dài, mà cuối cùng khái quát cả thảy có 3 hay 4 nội dung chính chứ mấy. Họp hành gì chán hết chỗ nói.

"Lông bông như anh thì làm sao hiểu được sự quan trọng của những cuộc họp này cơ chứ."
Megumi nhẹ nhàng bước ra, châm biếm đối phương. Cậu nhìn hắn với ánh mắt không có mấy thiện cảm. "Chúng ta họp là để--"

Gojo bỗng đứng yên, quay ngang ngó dọc rồi ngắt lời cậu trêu chọc.
"Hể??! Mình có nghe giọng của Zen'in-dono mà ta! Sao chả thấy ai thế này?"

"..." Vài vạch hắc tuyến hiện lên trên khuôn mặt của người kia. Megumi tức giận hét lên.
"Đừng ỷ anh cao thì thích gây sự với người khác thế nào cũng được nha!!! Cao hơn tôi có 15cm mà ra oai ghê nhỉ?!!"

"Hừm... Ai hét mà muốn thủng cả màng nhĩ thế nhở ~?" Gojo cười ranh vẫn thích đùa dai khiến cậu tức muốn ói máu.

Cái tên đáng ghét này lúc nào cũng vậy, cứ gặp cậu là bám theo mà ghẹo tức cậu cho bằng được. Bộ kiếp trước Zen'in Megumi cậu có thù oán gì với hắn ta chắc.

Megumi phất tay áo, quay lưng đi. "Tôi cũng chả muốn đôi co với anh đâu. Cứ ở đó mà tự kỉ hay làm trò hề gì đó đi. Tôi đi đây."

Gojo giờ mới cúi mặt xuống, nhưng vẫn không chịu buông lời tử tế. " Thấy cậu rồi nè! Tự ái quá nên muốn bỏ về đấy hả?"

"..." Megumi cắn răng. Thật là muốn chém tên này thành từng mảnh. Tất nhiên điều đó là không được, nên cậu bước đi nhanh hơn tránh mặt cái tên chết tiệt kia.

Gojo im lặng, quàng tay ra sau cổ rồi huýt sáo. "Cũng chỉ là tên cứng nhắc gia giáo chán nhất trần đời nhà Zen'in mà thôi." Hắn nghĩ thầm. "Nhưng lúc cậu ta tức giận trông thú vị ấy chứ. Y chang con nhím biển thật đấy."
.

.

.
Không hẳn Zen'in và Gojo mới quen biết gần đây. Cậu và hắn biết nhau từ hồi cả hai mới trạc 6-7 tuổi, ở cái buổi giao lưu gì đó. Nhưng rồi Megumi chuyển về Kyoto, còn hắn thì vẫn ở Tokyo nên cả hai chỉ giáp mặt nhau mỗi lần đi họp định kì.

Và cứ vào thời gian này mỗi năm là Megumi nản nhất.
Vì phải gặp hắn.
Lại bị trêu ngươi đến tức muốn đánh hắn lắm luôn.
Mà càng ngày độ cà khịa của tên Gojo Satoru lại thêm một sắc bén nữa chứ.
...
"Haizzz..." Megumi thở dài não nề. Sao hắn ta cứ thích bới lông tìm vết để trêu cậu cho bằng được nhỉ? Cậu có thường xuyên đụng chạm đến hắn đâu.
.

"Đương nhiên là do ta ghét ngươi rồi, Zen'in. Lúc nào cũng khô khan với mấy cái quy củ vô tri vô giác, làm ta khó chịu hết cả người." Gojo vừa thưởng thức trà vừa thầm chê bai trong bụng. Cậu ta là loại người nhàm nhạt nhất mà hắn từng gặp. Người gì đâu mà một điều truyền thống, hai điều cũng truyền thống đến phát ngán.
.

.

.
Nhà Zen'in ở lại Tokyo tận một tuần. Và đây là ngày thứ hai cậu ở đây.

Megumi thích đọc tiểu thuyết, nên những lúc rảnh rỗi, không ai là không thấy một cuốn sách dày kè kè bên cậu cả (và Gojo không thích việc này chút nào, vì nó càng tôn thêm vẻ nhạt nhẽo của cậu trong mắt hắn).

Hôm nay cũng vậy, là một ngày đẹp trời, Megumi ngồi xuống chiếc ghế trong công viên, giở cuốn tiểu thuyết đang đọc dở hôm trước.

"Oh... Cậu cũng thích tác phẩm này hả?" Một chàng trai lạ mặt đến gần, mỉm cười hỏi cậu. Megumi ngẩng mặt lên, nhỏ nhẹ đáp lại, có chút gì đó vui vui khi có người biết đến cuốn sách cậu đang đọc.
"Vâng, vậy ra anh có biết đến nó?"

"Tôi rất hâm mộ tác giả của tập tiểu thuyết này. Nên tất cả các tác phẩm văn học của ông ấy tôi đều thích hết trơn." Người kia ngồi xuống bên cạnh Megumi, cười nói tự nhiên. "Người trẻ tuổi như cậu lại ham đọc sách thế này, thật  đáng ngưỡng mộ đấy."

Cảm thấy đối phương hòa đồng như vậy, cậu bỗng dưng cũng có thiện cảm.

"Tôi là Zen'in Megumi, 16 tuổi. Vậy còn anh tên gì?" Cậu chủ động hỏi người kia. Anh ta có vẻ có chút ngạc nhiên thoáng chốc, sau đó trả lời. "Tôi tên Geto Suguru, hơn cậu 4 tuổi."
Anh cười nhẹ, nói tiếp. "Không ngờ hôm nay tôi lại được gặp người nhà Zen'in đấy."

"Nổi tiếng quá cũng khổ ghê. Ai cũng biết đến cả." Megumi thả lời bông đùa với chính mình.

"Haha..." Geto đan hai tay mình vào, cảm thán. "Bạn tôi nói người ở những gia tộc lớn như cậu thường nhàm chán và căng thẳng lắm. Xem ra cậu ta cũng có chỗ sai đấy chứ."

"Ừm... Tùy người cảm nhận thôi, tôi không quan tâm lắm đến vấn đề này."

"À đúng rồi, ở nhà tôi có kha khá tiểu thuyết. Một số là hiếm và là bản giới hạn. Nếu cậu có hứng thú--"

"Tuyệt thật đấy!" Megumi vô thức ngắt lời. Nhưng nhận ra sự vô lễ của mình, cậu xấu hổ che miệng lại. "Aa... Tôi xin lỗi. Chỉ là tôi không có nhiều thời gian để dành cho tiểu thuyết nên..."

"Nếu không phiền, cậu và tôi có thể chia sẻ với nhau." Geto phì cười, cậu ta dễ thương thật. "Tôi rất vui nếu có người chung sở thích."

"Cảm ơn anh..."

...
Hai người trò chuyện phiếm với nhau như thế đến tận trưa, rồi mới chia tay ra về.

Geto nhìn theo bóng lưng khuất sau dãy cây, cười nhẹ. Zen'in Megumi quả là một con người đáng yêu. Làm tim anh đã lỡ nhịp mất rồi.
"Satoru có biết em ấy không nhỉ? Mà cậu ta chắc cũng có đôi chút quan hệ với nhà Zen'in, có thể sẽ biết Megumi. Thử hỏi cậu ta xem sao..."
-
-
-
-
-
-
-
-
Còn tiếp
(Huhu ko có ảnh GoGeFushi là sao?!! Tại đây là thuyền hiếm á...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro