Không có gì cả, chỉ là phàn nàn thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Dạo này thằng em nó đẹp lên quá thì phải làm sao? 😢 Nhìn thằng bé là đầu lại nảy ra lắm thứ linh ta linh tinh mà còn cái fic dài chưa xử xong. Mâu quá chời là thuẫn đi, viết hay không viết, đó đúng là vấn đề!

      Thật ra là tui biết tỏng mấy tạp chí cố tình nẩy bật cái hình tượng ngây thơ, mềm mại của em lên để câu tim các mẹ fan. Nên là trong lòng cũng đấu tranh dữ lắm, vừa há miệng mắc câu, thấy thích dễ sợ; nhưng cũng vừa không khoái lắm, sợ em bị đóng khung vai diễn. Dù sao thấy em có nhiều cơ hội học hỏi là rất mừng rồi, mong em chịu khó lăn xả các hình tượng khác nhau. Mẫu đàn ông trưởng thành thì chưa nổi đâu nhưng tui muốn em được đóng các vai nhiều chiều sâu, quằn quại các kiểu. Vì mắt đẹp đóng buồn với âu sầu là hợp lắm quớ.

      Kết bài vẫn là khen em đẹp. Mà báo chí bớt chụp ảnh tâm sự vừa thôi, không là tui bắt đầu có xu hướng hành em dần dần đấy. Vì tính tui là cái gì càng đẹp càng thích đem ra thử thách. Đối với tui thì ko có gì đẹp bằng cái đẹp khi bị vùi dập cả. Càng sắp gần đến lúc lụi tàn thì nó lại càng rực rỡ.

      Thôi, thiện tai, thiện tai. Nói nữa là tui lại phát khùng lên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro