Xả kho mấy suy nghĩ vẩn vơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cứ khi nào mình bắt đầu hoài nghi nhan sắc của em A, kiểu không rõ nó đẹp thật vậy không hay do yêu quá phóng đại lên, thì em nó lại quật cho một cú yêu không thể tả được. Thật sự là thằng bé mà chịu ăn mặc tử tế thì ngon giai phết chứ không đùa. Với đôi mắt long lanh đúng nghĩa của từ đó luôn. Nghĩa là mắt đẹp thì xung quanh không thiếu, nhưng thường thì thiếu linh khí, kém sinh động hoặc sự lung linh chỉ do hình ảnh chỉnh sửa thôi. Nhưng ở thằng bé này, mắt thật sự phát sáng ấy, sợ thật! Như thể tất cả hỏa trong người nó đều tập trung vào con mắt ấy vậy. Nếu như bạn Mã, bạn ấy toàn thân là quốc bảo thì đôi mắt của Akaso cũng xứng đáng là ngọc bảo luôn.

      Mà thôi, kìm tiếng lòng fan gơ điên rồ lại thì vẫn phải thán phục là em đẹp trai thiệc. Chỉ là dù cố đến mấy em vẫn không đạt được đến độ ikemen của người em ngưỡng mộ đâu. Trông em vẫn y như bé ngoan lên nhận thưởng ấy. Tuy bước chân rất dứt khoát, người ưỡn ngực thẳng tắp, lại còn vô cùng ga-lăng nhưng dáng đi vẫn trẻ con. Cũng là tư thế ấy, nếu chuyển sang bạn Mã, tôi có thể tưởng tượng được anh ta sẽ vừa lên bục vừa xốc lại áo vest một cách tự tin (cái trò mà tôi thấy mấy ông nhận giải Oscar hay xài, kiểu sướng muốn chít nhưng vẫn chỉnh trang lại áo ý bảo "Xời, chuyện này muỗi!"). Rồi bạn Mã sải từng bước khoan thai, đầu gối hơi gập thoải mái (chứ không thẳng tưng như em) cho đến sóng áo cũng đưa thật nhịp nhàng, chỉn chu. Còn em tôi ư? Ối giồi ôi, vẫn có cái tật cứ ngượng là lưỡi đảo trong miệng, mắt môi thành đường cong cong không khép lại được. Về bảo người ta dạy lại đi nhé, không thì còn bị kêu cute dài dài.

      Về phần Cherry Maho tiếp theo, tôi cứ lăn lộn trong hai luồng suy nghĩ. Vừa muốn có phần tiếp chết đi được nhưng cũng vừa không muốn vì sợ phim dở. Vì bây giờ nút thắt kịch tính đã bị mất, bộ phim dễ nhàm chán. Dĩ nhiên là theo kiểu phản ánh đời sống nhẹ nhàng cũng được rồi. Nhưng vấn đề là hai bạn này lên hình tình hãi cả ra. Thật tình là khi xem người ta không hiểu còn cái gì ngăn trở mà các bố ấy không xáp vào nhau. Thế nên thiếu một cái hôn mới khiến người ta bức bối đến như vậy. Không phải vì nhất thiết phải hôn mới là yêu, mà là tình yêu của họ cảm giác như một quá trình leo núi từ từ để lên tới cao trào vậy, thế mà lôi người ta lên gần tới đỉnh, gần chạm tới nóc rồi nói "thôi, mình xuống đi ha, trên đấy chẳng có gì đâu" thì sao lại chẳng hụt hẫng. Ấy nên nếu làm tiếp với tư cách họ đã là người yêu mà nhất quyết không chịu cho một cảnh ngụ ý đó đó (kiểu như cặp phụ cũng được) thì nó ngượng thí mồ. Chứ còn nếu đã chịu chơi tới bến, thì có bắt tôi xem một tiếng phim hai bố ấy chỉ hun hít nhau, làm trò con bò tôi cũng thỏa mãn tuốt.

      Chỉ là nhiều khi ước mơ vẫn là mơ ước thôi. 😔

      Ngoài ra thì, với mục đích tạo cảm hứng viết fic, tôi cũng mày mò đi xem lại mấy video cũ em A tương tác với bạn diễn, để quan sát thêm về cá tính của em. Rồi thấy phát xấu hổ mà phải thừa nhận là thằng em nhà mình, nó có tật ghẹo trai từ lâu rồi các bác ợ. Gái thì nó lịch sự lắm mà cứ trai là nó dẻo quẹo. Hồi đầu quen biết nó, tôi bị lừa bởi vẻ trong sáng, ngây thơ, nên cứ tưởng nó thẳng tưng như cây êke, chỉ có bạn Mã là cong cong như cây cầu vồng. Giờ thì tôi nghĩ lại rồi. Có khi thằng em mình nó câu bác ấy trước cũng nên. Chẳng biết nó có tâm cơ hay không hay đó là một dạng thói quen làm nũng do được nuông chiều. Nhưng mà Inukai nhỏ tuổi hơn mà em A cứ ỷ lại như đúng rồi; livestream nói chuyện với em Kitamura cũng cứ mắt to tròn dí sát màn hình, cười yêu ơi là yêu, lại còn màn vạch áo nữa chứ, may là bợn Kitamura định lực cũng ổn, phải là bạn Mã mà em dám vạch thế chắc ổng nhảy ra khỏi ghế, trói lại giấu vào phòng. Vậy nên lần xem cái CL lần thứ hai của hai anh em, cái làm tôi xấu hổ lại không phải là bạn Mã mà là sự mờ ám của cậu em tôi. Ờ thì bạn Mã bữa đó đúng là mùi đưa đẩy bốc tràn màn hình cơ mà cái tôi không thể quên được là một đoạn liếc mắt rất tình của em tôi. Ôi mé, sao cái mắt như thế lại nằm trên khuôn mặt của một thằng con trai. Nó thực sự đúng như điều tôi vẫn tưởng tượng về cái gọi là "khóe thu ba" của mỹ nhân mà xưa kia hay đọc trong truyện Trung Quốc. Khi đó em tôi đã cúi xuống rồi, chắc để đọc cái gì đó nhưng lại liếc mắt lên nghe anh ta nói ra vẻ rất ngây thơ. Nhưng phần góc mặt ấy, khóe môi hơi nhếch lên ấy và đuôi mắt cong vút lên nhìn, thật y như một con mèo tinh quái đang muốn nói:"Em biết là anh biết em đã biết tỏng rằng anh đang nhìn trộm em rồi nhé".

      Rõ là cậu Sonnu này thừa biết điểm đẹp nhất của mình và biết cách phô bày nó ra để dụ dỗ đối phương. Cậu ta thích khoe ngầm nên đương nhiên trong vô thức (và đôi khi cả cố ý nữa) cậu ta cũng chơi cả cách tán tỉnh, mời gọi ngầm cho người mình yêu thích.

      Tóm lại là em cũng tinh quái lắm chứ chả vừa em ạ. Cũng may là em đẹp nên chị tha thứ hết.

      Còn chốt lại thì thấy bản thân viết mẽo gì mà viết lắm thế. Viết xong đọc lại để sửa cũng ngại hết cả người 😩. Đúng là cái tay hại cái thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro