Xé Giấy[Văn Kỳ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hoa Trung Thái nào cũng có chấp niệm nằm trên rất lớn, trừ Chu Di Hân ra thì không ai ngoại lệ. Diệp Thư Kỳ cũng vậy, mấy bữa nay cứ thấy Trịnh Đản khoe là lật Trần Kha tới tấp cũng ghen tị lắm, nên hôm nay nàng quyết chơi lớn, phải lật Từ Sở Văn mới được!

      "Cậu ngồi xuống đó đi, tớ có chuyện muốn nói!"

      "Diệp... Diệp tử, cậu làm gì nghiêm trọng vậy, tớ sợ...!"

    Từ Sở Văn trên tay cằm khăn lau đầu cũng run run, lắp ba lắp bắp nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Diệp Thư Kỳ, cô chầm chậm đi lại ngồi xuống trước mặt nàng, thật muốn đi tắm thêm lần nữa. Diệp Thư Kỳ lấy ra một miếng giấy ăn, để Tử Sở Văn ngậm lấy, xong nàng liền tiến đến xé nó ra, vì đang ở trong phòng nên Diệp Thư Kỳ cũng chả ngại ngùng gì, nàng ngậm lấy bên khoé môi cô, cố xé miếng to nhất. Từ Sở Văn không hiểu gì bị bên môi mềm mại ấm áp kéo vào mê mang, cô hé môi ngậm lấy môi nàng, tay buông khăn tắm ôm lấy lưng nhỏ kéo vào lòng mình.

      "Ưm~ Văn, cậu chơi ăn gian, ướt hết tờ giấy rồi.. ưmm~"

      "Tớ sẽ lấy cho cậu tờ khác, hé miệng cậu ra nào!"

    Miếng giấy bị dịch vị của hai người làm cho ướt đẫm, Từ Sở Văn hôn chưa đã liền ném miếng giấy đi, tay ôm lấy gáy nhỏ bắt đầu nụ hôn thứ hai của mình. Cơ thể Diệp Thư Kỳ rất nhạy cảm, chỉ cần bị cô hôn liền trở nên vô cùng dựa dẫm, môi nhỏ hé mở khi cảm nhận được đầu lưỡi của cô.

      "Ư ha.. Văn~ cậu chậm đã.. uhh ahh.. đừng mút.. ngày mai còn công diễn.. ư ohh~"

      "Tớ biết rồi, vậy có thể mút ngực không?"

      "Uhh ha.. có thể.. cậu đừng hỏi mà!"

      "Diệp Tử, tớ không cởi áo cậu được, cậu cởi giúp tớ đi."

    Diệp Thư Kỳ làm sao không hiểu độ phúc hắc của Từ Sở Văn cơ chứ, đến giờ này vẫn muốn trêu chọc nàng. Diệp Thư Kỳ nhẹ nhàng mở từng cúc áo trên người mình, nhưng lại chừa 1 cúc ở giữa khe ngực, nàng ngẩng lên cắn vào môi của cô một cái, nhẹ giọng nói.

      "Bây giờ đã mở được chưa...?"

    Từ Sở Văn làm sao chịu được sự quyến rũ này, cô cuối đầu chôn vào ngực nàng, răng cắn vào cúc áo đáng ghét dùng lực kéo bung nó ra, sau đó thì vùi đầu vào ngực mềm không ngừng cắn mút. Tay mon men xuống cấm địa, luồng vào bên trong bao trọn lấy hoa huyệt nóng bỏng.

      "Uhh ha.. Văn~ cậu nhẹ thôi.. ohh ha sẽ bị cậu mút hỏng a.. uhh hức Văn~"

      "Cậu quyến rũ tớ trước, chịu trách nhiệm với người ta a!! Chụt~"

    Quần áo bị lột sạch, tay Diệp Thư Kỳ run rẩy chống xuống giường, lưng rải rác dấu răng và vết đỏ hồng, hoa huyệt yếu mềm đọng nước đang cố gắng nuốt lấy ngón tay em. Từ Sở Văn nâng lấy bụng nàng giữ vững, tay ra vào cả khuôn mặt đều vùi vào tóc mai rối, hai cơ thể áp sát vào nhau, khoái cảm cũng càng thêm lớn.

      "Uhh ha.. không.. ha ohh ra mất.. Văn Văn.. nhẹ đã.. ohh ha tớ.. ahh Uh AHHH~"

      "Siết chặt thật đấy bảo bối!"

    Sau khi ra thì Diệp Thư Kỳ xụi lơ nằm trên giường, lại mơ màng nhìn thấy miếng giấy ăn thì ôm mặt thút thít. Từ Sở Văn tự nhiên thấy nàng khóc liền hoảng, tay ôm nàng vào lòng, không ngừng dỗ dành.

      "Diệp tử, bảo bối cậu sao vậy, sao lại khóc? Tớ làm cậu đau hả?"

      "Hức cậu chơi ăn gian, hức cậu thua tớ mà, đáng lý.. hức cậu phải cho tớ nằm trên chứ!! Oaaaa~"

      "Hảo hảo, là tớ xấu, tớ chơi ăn gian, lần sau đi, lần sau chắc chắn cho cậu nằm trên có được không? Thôi đừng khóc, tớ đau lòng, ngoan ngoan!"

      "Móc ngoéo đi!!"

      "Được!"

    Diệp Thư Kỳ sau khi móc ngoéo với Từ Sở Văn xong mới yên tâm từ từ ngủ mất, cô cũng chỉ biết phì cười, lại học xấu từ Trịnh Đan Ny rồi, cứ dạy hư bảo bối của cô thôi. Nhìn tớ giấy trên đất, Từ Sở Văn lại phúc hắc nói vào tai nàng.

      "Lần sau nếu hôn mà cả người cậu không mềm nhũn, đến lúc đó mới cho cậu nằm trên a!"
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro