Trùng Hợp[Cự Sam]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau vài năm Trần Thiến Nam rời đoàn thì Tô Sam Sam cũng vì bệnh của mình mà rời đi. Hôm đó mưa to không về nhà được, Tô Sam Sam thấy quán bánh bên đường liền đi vào định sẽ chờ tạnh mưa rồi về, ai ngờ người bước ra lại là bạn gái cũ...!
.
      "Chị muốn ăn bánh gì?"

      "Ờ... Cho chị bánh dâu tây đi, cảm ơn em!"

    Thì gặp lại người cũ cũng không có gì to tác, chỉ là em ấy hình như cũng không còn hoạt bát như trước nữa, trở thành lão cún rầu rỉ rồi sao.

      "Bánh vị rất ngon, bao nhiêu chị trả luôn, trời sắp tạnh mưa rồi!"

      "Không cần, bánh này em tặng chị, lần sau lại tới quán em ủng hộ nhé."

      "Được, vậy lần sau chị sẽ đến, cảm ơn em!"

      "Hảo!"
.
    Kể từ lần đó Tô Sam Sam vẫn hay ghé đến tiệm bánh của Trần Thiến Nam, cũng hay bắt gặp nhau ở siêu thị, em nói em ở bên dãy trọ đối diện siêu thị cho tiện việc mua nguyên liệu, còn Tô Sam Sam thì ở trung cư gần đây nên cũng hay đi mua đồ ăn về nấu. Hôm nay đi siêu thị lại bắt gặp nhau, cả hai cũng cùng nhau đi mua đồ, dù sao bây giờ mối quan hệ của hai người cũng không xa cách như khi mới chia tay nữa, cũng có thể coi nhau là bạn đi.

      "Sam Sam này, chị có muốn về tiệm bánh với em không? Em đang chế ra món bánh mới, muốn nhờ chị nếm thử chút..."

      "Được, mua đồ xong rồi ta đi được không?"

      "Được, cảm ơn chị nha!!"

      "Không có gì đâu, dù sao bánh em làm cũng rất ngon, chị thích!"

      "Ý chị là chị thích bánh em làm hay thích em vậy? A!! Haha."

      "Em đó, đừng có chọc chị đánh em!"
.
    Lúc này Tô Sam Sam đang ngồi ngắm cây cối chờ Trần Thiến Nam mang bánh ra, khi em mang ra mùi bánh ngon làm Tô Sam Sam bắt đầu mong chờ vào hương vị của nó, thử một miếng bánh mềm sốp, vị xoài ngọt ngọt lại cọng thêm chút matcha đắng nhẹ khiến chiếc bánh không hề bị ngán. Vị quả thật là quá đỉnh, nhưng tại sao nàng lại cảm thấy có chút mùi vị của lên men nhỉ.

      "Chị thấy thế nào, ngon không?"

      "Ngon lắm, nhưng mà... Khụ khụ~"

      "Chị sao vậy, nước nè uống vào đi."

      "Trong bánh... có phải có rượu không?"

      "Phải, em có cho một chút rượu táo vào để tăng hương vị. Nó không nặng..."

      "Em quên rồi sao... cơ thể chị... ưm~"

    Trần Thiến Nam đang hi vọng bản thân có thể bị đánh 100 cú ngay bây giờ, em làm sao quên mất, cơ thể Tô Sam Sam rất nhạy cảm với rượu dù chỉ một chút thôi cũng khiến nàng trở nên...

      "Nại~ uhh nóng quá.. em mau giúp.. Nại Nại! Ưm~"

      "Chị bình tĩnh chút, em...em có thuốc giải rượu... để em lấy cho..."

      "Em biết mà! Thuốc giải rượu không có tác dụng mà, nếu em không giúp, chị đành đi tìm người khác... A!!"

      "Người khác là tên khốn nào, chị chỉ nên cầu em giúp thôi!"

    Tô Sam Sam biết cách khiến Trần Thiến Nam chiếm lấy nàng trong vô thức, vì nàng biết, em vẫn còn rất yêu nàng, yêu cơ thể này mà. Phòng nghỉ bây giờ là nơi phát ra nhiều âm thanh nhất trong tiệm bánh nhỏ, quần áo vươn vãi và không khí nóng bỏng khiến con người ta rạo rực. Tiếng mút mấp giữ môi và môi, giữ môi và da thịt, khiến cho tiếng rên rỉ càng thêm mê người.

      "Ahh uhh.. Nại.. ohh ha.. em nhẹ chút.. ưm hah~ sâu quá rồi.. hức Nại~ chị đau.. em nhẹ đi mà.. uhh~"

      "Chụt, chị đừng khóc, em sẽ nhẹ lại có được không, ngoan ngoan, hôn em này!"

      "Ahh uhh.. ohh hức sắp.. em nhanh quá.. Nại..Nại.. a ah AHHH~"

    Tô Sam Sam ôm siết lấy cổ Trần Thiến Nam, nàng mệt mỏi níu lấy em, dựa dẫm và làm nũng với bạn gái cũ của mình. Bỗng trên đỉnh đầu truyền xuống tiếng nói.

      "Mình quay lại có được không Sam Sam? Chị biết đó, em vẫn luôn thích chị..."

      "Em nói chậm quá đó, làm xong rồi mới nói, là vì muốn chịu trách nhiệm sao?"

      "Không có, em định sau khi chị ăn bánh xong thì sẽ nói... Ai ngờ lại xảy ra cớ sự này."

      "Em nói như vậy là không muốn cùng chị là việc này sao? Hử?"

      "Không..không mà, em muốn..."

      "Mới 20 phút thôi mà nhỉ, em bây giờ thật sự yếu như lúc chị thấy em nằm mơ sao? Ahh~"

      "Chưa biết ai yếu hơn ai đâu!!"
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro