Vẽ Chân Dung[Bách Chu](ABO)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Di Hân là hoạ sĩ vẽ chân dung vô cùng nổi tiếng ở thành phố Q này, nàng vẽ rất đẹp, đẹp nhất là đôi mắt khiến cho bức tranh trở nên hồn hơn qua tay nghề của mình. Và dĩ nhiên với thiên phú về nghệ thuật, không khó đoán nàng là một Omega, nhưng điều sẽ không ai đoán được vì Chu Di Hân còn là một hồ ly trăm năm tuổi. Dù đối với tộc yêu hồ một trăm tuổi thì chỉ mới thành niên nhưng đối với con người đó đã là quảng đường dài rồi, vì thế nàng có thể vẽ đẹp như vậy cũng là một phần do tuổi tác. Hôm nay Chu Di Hân có một vị khách đặc biệt, người này khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm, tóc ngắn ngang vai, nghiêm nghị ngồi trước mặt nàng, để nàng vẽ cho cô một bức chân dung.

"Đợi chút! Cà vạt có chút lệch, tôi chỉnh lại chút!"

"Chị chỉnh lệch rồi, để yên tôi chỉnh cho chị!"

"Cảm ơn!"

Chu Di Hân làm sao không nhìn thấu được ý đồ của người kia, nàng chỉ cần đi vào phạm vi của cô liền sẽ bị túm lấy, nhưng nàng vẫn tự nguyện đi vào. Eo nhỏ bị kéo lấy, trong chớp mắt cả người đã lọt thỏm vào lòng người kia, hơi thở của kẻ săn mồi tràn đầy buồng phổi khiến Chu Di Hân không nhịn được mà run nhẹ, đuôi và tai đều sắp rụt rịch mà bung ra.

"Em biết mình sẽ bị tóm mà, vẫn dám lại sao? Chụt!"

"Người sẽ ăn em sao? Em làm sao phải sợ mèo đây... Ưmm~"

"Chỉ mới vài hôm, em lại hư rồi!!"

Tin tức tố kem sữa ngọt ngào tràn ngập khoang mũi, nàng cũng tự hỏi không biết vì sao con người có chút mạnh bạo này lại có tin tức tố nhẹ nhàng như vậy, mỗi lần nghe thấy chân liền chỉ có thể mềm đi vì sự ngọt ngào ấy.

      "Bạch.. ha~ vào phòng có được không? Sẽ bị thấy mất.. ưm ha~"

      "Chụt, tôi đặc biệt xây cửa kính lớn như vậy chỉ vì muốn làm em thôi đó bảo bối!!"

    Bách Hân Dư ôm Chu Di Hân đến nệm trứng lớn, phía trước là tấm kính lớn nhìn ra bên ngoài, còn thấy được rất nhiều người đang đi lại ở dưới, khiến Chu Di Hân ở trong tình trạng không trang phục vô cùng xấu hổ mà ôm siết lấy cô. Nhưng vẫn bị cưỡng ép tách ra, khi cô bắt đầu cắn mút xuống cổ nàng, ngực bị mút hăng say phát ra âm thanh "chụt, chụt" vô cùng xấu hổ. Nếu hình ảnh cô nàng hoạ sĩ cao lãnh bây giờ lại như cáo nhỏ được cưng nựng, đuôi vào tai đều ngoe nguẩy thích thú trước cái đụng chạm của người phía trên thì ai sẽ sợ nàng nữa đây.

      "Uhh ha.. Bạch.. ohh ha em xin người mà.. ahh ohh sẽ bị thấy.. ahh uhh~"

      "Không sao, ai thấy được cơ thể em, tôi sẽ giết kẻ đó!"

    Quả nhiên tính chiếm hữu của hổ rất cao, chỉ cần nghĩ đến Chu Di Hân bị người ta nhìn qua thôi thì vuốt hổ của Bách Hân Dư đã không nhịn được mà vươn ra, răng nanh cũng dài ra trong thấy, nó ghim vào da thịt non của eo khiến Chu Di Hân không khỏi rên khẽ. Nàng biết mèo của mình đang giận, nàng nhẹ vuốt ve gáy cô như an ủi, chân chủ động mở rộng để cô dễ dàng đi xuống hơn. Tin tức tố hoa hồng cũng lan ra, mềm mỏng xoa dịu hương kem sữa có chút chua trong không khí.

      "Ưm~ Bạch à, người đừng liến mạnh quá.. hức ahh uhh.. em sẽ chịu không được.. ahh ohh.. sâu quá.. ahh hah~"

      "Vị của em lại ngọt hơn rồi, có phải đã ăn dâu tây?"

      "Ahh ohh.. đúng.. em ăn hơi nhiều dâu tay.. ahh uhh.. nhanh quá.. uhh bên trong ngứa.. Bạch.. giúp em~"

    Quả nhiệ trong việc quyến rũ thì ai qua nỗi yêu hồ nàng đây, chỉ một từ ngứa đã gần như khiến Bách Hân Dư mất kiểm soát, côn thịt to lớn nhanh chóng đi vào trong, sâu đến Chu Di Hân phải nấc lên vài tiếng, quả nhiên kích thước không thể đùa được. Nhịp hông ngày một nhanh, mông trắng bị va chạm đến đỏ bừng rồi, nước tình cũng ướt đẫm mông xinh, nhưng đêm nay có lẽ còn dài.

      "Ahh uhh.. không.. hức ahh hah~ Bạch.. em chết mất.. lại ra AHHH~ đừng nữa mà.. hức~ ahh a.."

      "Tôi vẫn chưa bơm đầy tử cung em mà, lại thêm chút nữa!!"

    Tinh lực của hổ mạnh đến mức nào nhìn Chu Di Hân là hiểu, cơ thể nàng có thể hấp thụ tinh dịch để phát triển linh lực, nhưng tinh dịch thật sự nhiều đến nỗi nàng không hấp thụ được nữa, tử cung bị bắn đầy, sau 2 lần được hấp thụ hết thì đến lần thứ ba thật sự đã bị bắn đầy, bụng nhỏ nhô lên khó chịu đến mức Chu Di Hân nghẹn ngào khóc lớn. Bách Hân Dư hoảng quá liền móc ra cho nàng, sau đó lại thấy tiếc quá liền làm thêm lần nữa, lại bắn đầy... Cứ thế cả đêm, Chu Di Hân không biết mình ra bao nhiêu lần, chỉ biết bị bắn vào trong rất nhiều lần, đến nỗi nàng quen dần với mức độ chướng bụng đó cũng không khóc nữa chỉ mệt mỏi thiếp đi.

      "Chụt, em vất vả rồi bảo bối!"

      "Bạch ngoan, để em ngủ, em mệt!"

      "Ừ, em ngủ đi, chị yêu em!"

      "Em cũng yêu Bạch..."
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro