Tiệc Trà[Văn Kỳ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Này Từ Sở Văn!"

      "A, Hả? Có chuyện gì sao?"

      "Tối nay mời cậu đến tiệc trà nhà ở tớ nha, vui lắm ấy, nhớ đi đó!!"

    Từ Sở Văn đẩy đẩy cặp kín dày của mình lên, ngước nhìn người đang cười rất xinh đẹp đối diện, môi mím chặt muốn nói lời từ chối nhưng lại không dám. Nó làm sao lại không nhìn thấu nụ cười trong vô hại nhưng thật ra có rất nhiều độc kia, cũng không phải lần đầu được mời đến nhà của Diệp Thư Kỳ, nhưng lần nào cũng bị nàng làm vài vố xấu mặt trước mọi người, nó cũng không biết vì sao nàng lại ghét nó đến thế, nên cũng chỉ biết bất lực mà cam chịu.

      "Không trả lời là chịu rồi nhé, tớ đi trước, nhớ đến đó nha, không là tớ buồn lắm ấy!!"

    Từ Sở Văn nắm chặt tay, dõi theo bóng lưng yêu kiều đang xa dần, ánh mắt dưới lớp mái dày dần trở nên sâu hơn đen láy.
.
Ting tong...Ting tong
      "Từ Sở Văn cậu đến rồi, thật đúng giờ nha!!"

      "Tôi hôm nay phải về sớm... Ưmm~"

      "Để xem cậu có chịu về không."

    Bị kẻ vẫn luôn bắt nạt mình hôn thì sẽ có cảm giác gì, kinh ngạc, hoảng hốt hay là không thể tin, Từ Sở Văn cũng không rõ chỉ là cảm thấy, môi của Diệp Thư Kỳ mềm quá, cả cơ thể cũng đều rất mềm...

      "Ahh um.. Văn Văn.. hức cậu chậm chút.. ahh ohh.. không.. sâu quá rồi.. ahh uhh~"

    Quả nhiên lại bị tên kia chiếm lấy ý thức rồi, Từ Sở Văn nhìn người đang nằm dưới thân mình, bên dưới bị bóp chặt khiến nó không ngừng thở hổn hển.

      "Văn~"

      "Tôi đây!"

      "Cậu ta thô bạo quá.. ahh uhh tớ vẫn thích cậu nhất!"

    Quả nhiên là chạm đến điểm chết của Từ Sở Văn rồi, eo bắt đầu nhanh chóng động, khiến tiếng nước bên dưới nơi giao hợp của cả hai ngày một lớn, cả cơ thể Diệp Thư Kỳ lúc này đều là dấu hôn của Từ Sở Văn, côn thịt của nó to lên khi nàng rên rỉ tên nó một cách yêu kiều, nó yêu chết cái dáng vẻ này.

      "Tôi ra!"

      "Được mà, tớ cho cậu bắn vào, nhưng mà.. ahh uhh.. phải chịu hậu quả đấy.. ahh hah.. AHHHH~"

      "Ừ!"

    Từ Sở Văn nằm sấp trên người Diệp Thư Kỳ thở hổn hển, cảm giác sung sướng này quả nhiên khiến nó chịu không nổi mà. Diệp Thư Kỳ đưa tay vuốt ve sườn mặt nó, dịu giọng hỏi.

      "Có còn muốn về nữa không? Tiệc trà kết thúc rồi."

      "Không muốn nữa, ở đây cũng tốt!"

      "Không sợ a dì la sao?"

      "Mẹ kêu, phải dỗ được con dâu của mẹ mới được về."

      "Vậy chắc cậu phải ở đây dài dài rồi!"

      "Tôi xin chú rồi..."

    Lại bị kẻ bắt nạt hôn rồi, Từ Sở Văn biết cảm giác này là gì rồi, là ưa thích đến mất ý thức, là khi hôn sẽ để nhân cách xấu xa của mình kiểm soát, mở màn cho một bàn tiệc trà mới chỉ có hai người thôi...
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro