Trường Cũ[W Lưu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Cô là phụ huynh đến coi trường hay đón con vậy?"

      "Dạ, con là học sinh cũ của trường, con hôm nay về thăn trường cũ chú ạ."

"Được, được vậy cô vào đi!"

"Vâng, con cảm ơn chú!"

Đi lâu như vậy rồi, Lưu Thiến Thiến cảm thấy Quảng Châu khi xưa khác bây giờ lắm, ngôi trường nàng 12 năm đi học cũng đổi rồi, không còn cũ kĩ như trước nữa, học sinh vẫn nhiều, đồng phục vẫn giống vậy nhưng giáo viên nàng quen biết dường như đã rời đi sắp hết rồi.

"Em chào thầy!"

"Phải Thiến Thiến không?"

"Thầy còn nhớ con sao? Thật vui quá!"

"Đương nhiên nhớ rồi, con là học trò cưng mà, nào lại đây ngồi nói chuyện với thầy vài câu đi!"

"Vâng ạ!"

May mắn thay lại gặp được thầy chủ nhiệm cũ, nàng cùng ông nói về chuyện sau khi nàng đi du học, tâm sự thật lâu, cũng xúc động đỏ mắt lại không nhận ra trước mặt đã có thêm một người đứng từ bao giờ.
Reng!Reng!
"Thôi rồi, vô tiết thầy phải đi dạy, Phi Phi đứng đây từ bao giờ thế con?"

"Con chỉ mới tới thôi."

"Con nhớ Thiến Thiến chứ? Bạn học cùng con năm 12 ấy, bây giờ nàng về thăn trường, con chiếu cố nàng dùm thầy nhé! Thầy đi trước!"

"Vâng, con biết rồi!"

"Con đi theo Phi Phi tham quan nha, lát gặp lại!"

"Dạ vâng ạ!"

    Lưu Thiến Thiến vén một bên tóc của mình ra sau tai, đây là hành vi nàng vô thức làm khi cảm thấy lo lắng và Lưu Lực Phi người yêu cũ của nàng cũng biết rất rõ cử chỉ này, cô chủ động mời nàng đi dạo quanh trường, bầu không khí giữa cả hai khá ngượng ngùng nhưng dần cũng trở nên dễ chịu hơn khi nhắc về ngôi trường và thầy cô. Bỗng có vài cô nữ sinh đi đến trước mặt của hai người, xem ra trong số đó có người rất thích lão sư Lưu.

      "Cô giáo Lưu ơi, bạn em thích cô lắm á!"

      "Các cậu đừng nói bậy! Cô đừng nghe lời mấy cậu ấy nha, em chỉ muốn lại hỏi cô câu bài tập thôi ạ."

      "Không sao! Em chăm chỉ như vậy là tốt, câu nào cô chỉ cho!"

      "Vâng ạ!"

    Lưu Thiến Thiến sao lại không nhìn ra ánh mắt của nữ sinh trước mắt có bao nhiêu phần ưa thích đối với Lưu Lực Phi đây, chỉ là nàng không muốn nghĩ, vì nàng sợ sẽ lại không kiềm được thứ đã bị chôn vùi sâu trong lòng mình kia. Lại đi thêm một khoảng, khi đứng trên tầng thượng quen thuộc, nàng vẫn không kiềm được mà nói ra.

      "Cậu vẫn như trước nhỉ? Rất ôn nhu và tốt tính với mọi người."

      "Giáo viên mà, phải nhẹ nhàng một chút!"

      "Vậy sao..."

    Lưu Thiến Thiến cười nhẹ, nàng xoay người ôm lấy cổ cô, kéo nhẹ liền nhanh nhẹn hôn lấy đôi môi mỏng bạc tình, Lưu Lực Phi cả kinh nhanh chóng muốn đẩy nàng ra như không thành, nàng biết cách khiến tâm trí cô mụ mị.

      "Ha~ Cậu sao lại làm vậy?"

      "Bởi vì, cô giáo Lưu dường như rất được ưa thích..."

    Không biết tại sao nơi bí mật của cả hai trên sân thượng lâu vậy rồi vẫn chưa bị ai phát hiện hay đập bỏ, giường nhỏ trắng vẫn ở đó và bây giờ chủ nhân của nó lại lần nữa được nằm lên với cơ thể bốc lửa không gì che chắn.

      "Umm ha.. ahh Phi.. cậu.. ahh uhh đừng.. ahh uhh mạnh quá.. ha ohh~"

      "Không phải cậu rất thích vậy sao Thiến Thiến! Thích tớ bắt nạt cậu!"

    Từng vết cắn in xuống da thịt nhạy cảm, khiến kí ức về nơi này càng thêm hiện rõ, là từng nụ hôn, từng cái đụng chạm và cả cảm giác bị mạnh bạo lấy đầy, tất cả đều khiến Lưu Thiến Thiến run rẩy không thôi.

      "Uhh ha.. Phi.. tớ thua rồi.. ahh ohh cậu đừng.. ahh dày vò tớ nữa.. uhh hức.. mau yêu tớ.. ohh ahh có được không.. xin cậu mà.. ưmm~"

      "Cậu biết tớ sẽ phát điên nếu cậu dùng giọng điệu đó mà!"

    Môi Lưu Thiến Thiến bị chiếm lấy, bên dưới hàm chứa côn thịt lớn đã lâu không gặp, bí mật nhỏ của Lưu Lực Phi chỉ có nàng biết, cũng chỉ riêng nàng được sử dụng. Cô ôm lấy eo thon, mạnh mẽ mà ra vào trong nàng một cách nhanh chóng và đầy thô bạo. Cô giáo Lưu ôn nhu bây giờ dường như không còn, chỉ còn Lưu Lực Phi chị đại của trường đang không ngừng yêu chiều bạn gái cũ của mình một cách cuồng nhiệt nhất.

      "Ahh uhh.. uhh hức Phi~ ahh uhh nhanh quá.. ahh hah.. ahh ra mất.. tớ tớ.. Phi AHHH~"

      "Cậu bóp chặt quá rồi, tớ sẽ cho cậu no bụng ngay mà, Thiến Thiến ngoan!"

    Quả nhiên là bị thao đến ngất, cũng không ngờ ngày đầu trở về lại gặp tình cũ, còn bị nàng ấy thao đến phát ngất, tử cung đều là tinh dịch của nàng ấy. Bây giờ thì hay rồi, về nước định mở rộng phát triển, mở rộng sự nghiệp không ngờ hôn nhân cũng mở, vô cùng tâm lý đón tin em bé sau 2 tuần trở về. Phải nói là vẹn cả đôi đường!!
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro