Làm Lành[Lạc Bạch]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hàn Gia Lạc! Đi ăn cơm chung không?"

"Em có chút mệt, muốn về nghỉ."

      "Được rồi, về nghỉ ngơi đi!"

    Đám N nhân cùng nhau đi ăn lẩu, Lưu Thù Hiền tiễn Hàn Gia Lạc về xong liền nhanh chóng lên xe cùng mỗi người, nói với Hồ Hiểu Tuệ là Hàn Gia Lạc không khoẻ nên không đi được nhưng lại vô tình để Bách Hân Dư gần đó nghe thấy, cô cũng không nói gì, chỉ trầm mặc một lát rồi thôi sau đó thì vui vẻ đi ăn cùng mọi người.
.
Tít...Cạch...Cạch!
    Hàn Gia Lạc cảm thấy cả người mình nóng bừng từ trong ra ngoài, khó chịu và đau nhứt, nàng mê man nhưng vẫn nghe thấy tiếng mở cửa, ai thế? Lão Lưu sao?

      "Sao lại phát sốt rồi!!"

    Giọng nói này, Bách Hân Dư sao...? Trán Hàn Gia Lạc nóng như lửa vậy, Bách Hân Dư vội vàng chuẩn bị một thau nước ấm, xoắn tay áo lên chườm khăn lên trán nàng. Cô chỉ định viện cớ Lưu Thù Hiền nhờ lấy đồ đến xem nàng một chút, không ngờ con người này lại sốt đến mê mang, cũng không nghe tiếng cô gọi, đành làm liều nhập mật khẩu lúc trước cả hai ở chung, không ngờ lại mở được, nhìn Hàn Gia Lạc mặt tái nhợt nằm trên giường, từ bao giờ cả hai lại xạ lạ như vậy nhỉ...?

      "Lạnh... quá...!"

      "Chị để chăn ở đâu, em lấy cho chị."

    Bách Hân Dư cảm thấy bản thân trong miệng người khác bảo ngốc quả nhiên là không sai, Hàn Gia Lạc đang mơ hồ không rõ bây giờ cô hỏi nàng sẽ trả lời sao. Tìm một lúc vẫn không tìm ra, lại nhìn Hàn Gia Lạc đang run rẩy trên giường, cô đành dùng cách của mình vậy.

      "Lạnh..."

      "Em đây rồi, em ôm chị, sẽ không lạnh nữa, không lạnh nữa!"

    Bách Hân Dư ôm Hàn Gia Lạc vào lòng, để nàng nằm trong lòng cô, còn phủ lên một lớp chăn, lúc này thân nhiệt của nàng khiến cả người Bách Hân Dư trong chăn đều trở nên nóng bừng. Nhưng cô vẫn chịu đựng, khăn vẫn cố đổi liên tục, bây giờ khuya như vậy, phải chờ đến sáng mới mua thuốc được.

      "Bách... Hân Dư."

      "Em đây, chị tỉnh rồi sao?"

      "...Em giận sao... Chị trở về rồi... em lại giận không cần chị nữa sao..."

      "Em..."

      "Hức... em không đau lòng chị sao... không thích chị nữa rồi..."

      "...."

    Hàn Gia Lạc điên rồi, nàng đang phát sốt đầu óc không tỉnh táo nên việc kích động hôn Bách Hân Dư, vậy mà con người khoẻ mạnh kia cũng không đẩy nàng ra, còn chủ động để nàng hôn sâu hơn, cả người vô lực nhanh chóng bị em đè xuống nệm, mặt nàng đỏ bừng mắt mơ hồ nhìn em.

      "Em vẫn luôn thích chị, chỉ thích chị thôi!"

      "Thật sao... Chị vui quá, Bạch!"

    Hàn Gia Lạc không biết nụ cười của nàng có sức hút đến thế nào sao, vì sao bây giờ lại cười ngọt ngào như vậy, Bách Hân Dư thật sự chịu không nỗi nữa rồi!!

      "Ưm~ Bạch, đau.. ahh uhh.."

      "Lạc Lạc, em không chịu đựng được!"

      "Vậy.. đừng nhịn nữa.. ưmm~"

    Quần áo bị lột ra nhanh chóng, hai thân thể trần trụi ôm lấy nhau, da thịt Hàn Gia Lạc nóng bừng khiến Bách Hân Dư càng thêm mê đắm. Từng vết hôn, dấu cắn, đều là nhớ nhung cùng yêu thương, trái tim lần nữa đập mạnh khi cô chạm vào từng tấc da trên cơ thể nàng, sự mê người này chỉ nên là của riêng Bách Hân Dư cô thôi.

      "Ahh uhh.. Bạch.. em hah.. uhh chậm.. ohh ha.. uhh~"

      "Chị đẹp quá, Lạc Lạc!"

    Từng cái đụng chạm của cô như muốn đoạt mạng nàng, là hôn sâu, là cắn mạnh, là khi ngón tay đó đi vào sâu bên trong, ấn nhẹ khiến nàng cong hông, cô sẽ lại trêu đùa bằng lời nói khiến Hàn Gia Lạc nhạy cảm càng thêm muốn trốn chạy. Thật sự chịu không nỗi sự chiếm lấy mạnh mẽ này của Bách Hân Dư.

      "Ahh uhh.. chị ra.. AHHHH~"

      "Chụt, chị vất vả rồi, Lạc Lạc!"
.
      "Thuốc của em đây, để chị vào xem Hàn Gia Lạc chút..."

      "Thôi khỏi, em cảm thấy Lạc Lạc bây giờ có chút không muốn gặp người."

      "...."

    Lưu Thù Hiền híp mắt nhìn Bách Hân Dư, sau đó lại bắt gặp dấu vết đo đỏ trên cổ cô, liền gật gật đầu sau đó rời đi, vừa đi vừa nhắn tin cho Hồ Hiểu Tuệ.

      "Làm lành rồi. Yên tâm được rồi, Tiểu Bao ạ!!"
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro