"Thân Thiết"[Phụng Thiên Thừa Vân]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thế nào là chị em "thân thiết"? Là mùng hai tết giống như Tưởng Vân vậy gửi bao lì xì lớn với câu chúc "Làm lão bà của chị nha". Là mùng hai tết giống như Vương Hiểu Giai thấy bao lì xì cùng dòng chữ kia liền phát một cái ảnh động chạy tới, đến mùng bốn thật sự không nhịn được chạy tới nhà người ta rồi!! Còn chị em thân thiết của nàng chưa đợi nàng cưng nựng đứa con gái nuôi quý hoá giống nàng đến 80% đã liền không chịu nổi mà đè nàng lên cửa hôn ngấu nghiến. Đúng là chị em "thân thiết" theo đúng nghĩa đen luôn!!
.
"Ưmm~ Vân bảo ha hah.. ahh đừng cắn em mà~"

"Bé con, em thơm quá, tôi nhớ em chết mất!! Chụt~"

      "Ưhh ha.. Vân~ đừng mà.. ahh uhh con đang nhìn ahh ha~"

    Lúc này Quai Bảo đứng phía sau đang nghiên đầu nhìn Tưởng Vân vùi đầu vào ngực nàng không ngừng mút, cái đuôi cũng ngoe nguẩy muốn đến gần với Vương Hiểu Giai. Tưởng Vân miệng vẫn ngậm lấy đỉnh ngực dựng đứng, mắt liếc về sau nhìn đứa con gái thân yêu sau đó nghiến nhẹ vào cục thịt trong miệng khiến Vương Hiểu Giai rên khẽ một tiếng dài, tay cũng đưa lên muốn đẩy cô ra nhưng không thành. Quai Bảo nghe thấy tiếng la của nàng liền muốn chạy tới nhưng Tưởng Vân đã đi trước một bước mà nhấc nàng lên đi về hướng sofa, cô ngồi xuống xoay người nàng lại để Vương Hiểu Giai một thân không mảnh vải đối diện với Quai Bảo.

      "Quai Bảo ngoan, ngồi yên đó!!"

      "Ahh uhh.. Vân~ chị đừng mà.. uhh ha không.. đừng nhìn.. ahh ha sâu quá~"

      "Bé con, em xem con chúng ta đang nhìn em chăm chú như thế nào kìa! Lại siết chặt hơn rồi, có phải rất thích bị con nhìn hay không??"

      "Ahh ha.. không a~ uhh hức Vân~ đừng ahh uhh nhanh quá.. ahh ohh Quai bảo.. ahh ohh không cần nhìn.. ahh uhh~"

    Quai Bảo nghe thấy Vương Hiểu Giai gọi tên mình liền đứng lên mà tiến về phía nàng. Vì đang bị bắt dang rộng chân ra nên khi Quai Bảo lao tới liền đâm thẳng vào người nàng, tay Vương Hiểu Giai vô thức ôm lấy nó, nước mắt trên mặt cũng bị cái lưỡi vì vui mừng của Quai Bảo liếm sạch mà bộ lông suôn mượt khi tiếp xúc với da trần nhạy cảm của nàng lúc bấy giờ liến khiến Vương Hiểu Giai ngứa ngáy không thôi. Con gái thì công ngừng đùa giỡn trong lòng nàng, Vân bảo thì không ngừng chọc phá trong hoa huyệt khiến Vương Hiểu Giai vô lực mà xụi lơ trong lòng cô mặc kệ hai người kia muốn làm gì thì làm.

      "Ahh uhh.. Vân~ hức uhh ha chị nhanh quá.. ahh ohh em theo không kịp.. ahh uhh Vân.. sướng ahh lại mạnh hơn a~ em ra mất.. AHHH~"

      "Tiểu dâm đãng, em xem Quai Bảo đang nhìn em ra như thế nào kìa!!"

      "Ahh hức~ Vân Vân... hức oaaaa~ Chị ức hiếp.. ahh người ta!! Hức hức.. chị hức không.. hức oaaaa ưmm~"

    Thẹn quá hoá nhõng nhẽo Vương Hiểu Giai bật khóc lớn, miệng đứt quãng kể tội cô khiến Tưởng Vân cười bất lực cúi người xuống chiếm lấy môi nàng, tay đưa lên vuốt ve bụng nhỏ như an ủi. Sau khi hôn xong thì Vương Hiểu Giai đã ngừng không nhưng vẫn còn phụng phịu, bị cô bế vào phòng ngủ tiếp tục hành sự cho hết hôm mùng bốn mới thôi. Cái mùng năm đi chụp ảnh đôi, mấy cái vết hôn cắn ngày hôm qua trên cổ với xương quai xanh nàng bị che đi bằng những vết thương giả đỏ chói, còn Tưởng Vân hôm qua là làm người ta nên đâu có bị để lại dấu do đó cái cổ thì trắng tươi còn mặt và tay thì bị thương để phù hợp với bạn chụp thương tích đầy mình của bản thân. Vì là chị em "thân thiết" nên chụp ảnh phải mũi kề mũi, môi cận môi nha, còn bày đặt đè xuống giường xong trói tay chiếm hữu đồ đó. Ta nói mắc công khai lắm rồi mà cứ bảo là chị em "thân thiết" thôi.
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro