Sư Tử Nhỏ[Tả Nhiễm]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngày đó, trong tim tiểu sư tử bị thương có một hạt mầm của bông hoa hồng tuyệt đẹp...
.
      "Nhiễm Nhiễm, hảo nhớ chị a~"

      "A!! Em nhìn xem người ta nhìn em với ánh mắt gì kìa!!"

    Tống Hân Nhiễm ngại ngùng mà đầy cái tên ba hoa kia ra khỏi mình, còn không quên nhắc nhở phải biết tiết chế lại cái hành động gặp người thân của em. Mà Tả Tịnh Viện sau khi nhìn thấy cái nhìn khinh bỉ của người bên cạnh liền cười hi ha quay qua trêu ghẹo khiến bầu không khí trở nên vui vẻ. Sắp phải đi làm nên cả bọn hẹn nhau đi chơi một chuyến, nhưng lại giống như Tả Tịnh Viện với Tống Hân Nhiễm đi hẹn hò vậy, lúc nào cũng kề kề lấy nhau còn thì thầm nho nhỏ xong cười khúc khích nữa. Thế là muốn chia rẽ quyên ương, một người lôi Tống Hân Nhiễm tách ra khỏi người kia, còn Tả Tịnh Viện bị kẹp cổ lôi đi mua bia chuẩn bị đi về nhà cùng nhau uống. Bị tách ra đến hết chuyến đi, đến khi về nhà cùng nhau bày đồ ăn thì hai người mới một lần nữa dính lấy nhau, cả hai đứng ở trong bếp dọn đồ vì đây là nhà của Tả Tịnh Viện thuê cùng Viên Nhất Kỳ nên thành ra em là chủ. Nói là dọn đồ như thật ra Tả Tịnh Viện đang không ngừng thả dê Tống Hân Nhiễm.

      "Ưm~ Tả, đừng mà!! Mọi người đang ở ngoài mà..."

      "Vậy chị cho em hôn một cái đi em liền không làm gì nữa a. Thề luôn!!"

      "Nhưng... ưmm~"

Kéo lấy eo nàng về phía mình, em nghiên đầu hôn lấy đôi môi ngày đêm nhớ mong. Lưỡi tinh nghịch luồn vào bên trong khoang miệng như con rắn, liếm qua nứu răng hồng hồng, răng cắn nhẹ vào môi dưới như cảnh cáo hành vi muốn đẩy mình ra của Tống Hân Nhiễm. Nụ hôn khiến nàng mềm nhũn người, tay vô thức từ muốn đẩy em ra bây giờ đã vòng qua cổ em để chìm sâu hơn vào nụ hôn sâu. Tay ở bên eo lại hư hỏng lần mò xuống cặp mông săn chắc, vì nàng mặc quần jean ôm nên cặp mông đẫy đà càng dễ dàng bị em nắm lấy hơn. Bỗng tiếng nói từ bên ngoài vọng đến.

"Hai người trong bếp kia làm gì mà lâu thế?? Đã lên món được chưa??"

"Ha... Lên ngay đây!!"

Tống Hân Nhiễm hoảng hốt đẩy em ra, tay nhanh chóng chỉnh lại quần áo và dọn đồ ra dĩa, trước khi đi còn không quên lườm nhẹ cái tên đang cười hì hì kia, thật là hỗn đản mà. Mòi và rượu được dọn lên, cả bọn bắt đầu uống và cười nói vui vẻ còn chơi trò thật hay thách và không ai khác ngoài Tả Tịnh Viện người bị phạt nhiều nhất tại em có thật nhiều cố sự a. Qua một hồi thì ai cũng nằm vật ra ngủ, Tả Tịnh Viện còn thảm hơn miệng không ngừng nói mớ nói nhảm nhứt hết cả đầu. Tống Hân Nhiễm sau khi sắp xếp ổn thoả cho đám người say xỉn kia xong, lại nhìn tới tên đang nằm trên đất kia mà thở dài, nàng đi đến muốn dìu em vào phòng nhưng bị Tả Tịnh Viện trong cơn say vật xuống dưới thân.

"Nhiễm Nhiễm~ Mình tiếp tục hôn hôn có được không? Em muốn hôn chị a~"

"Tả không được mà!! Chúng ta đang ở phòng khách a, vào phòng liền hôn có được không??"

"Không chịu đâu!! Em muốn hôn bây giờ, chị mà không cho em hôn em liền khóc ở đây cho chị xem!!"

"Tả... em thật là... hôn xong liền vào phòng có được không?? Ưmm~"

Nàng vừa dứt câu liền bị hôn lấy, ngực cũng bị bắt lấy mà xoa xoa trong tay em. Nụ hôn sâu khiến đầu óc Tống Hân Nhiễm có chút mơ hồ, khoái cảm từ ngực truyền đến khiến nàng không nhịn được mà rên khẽ trong nụ hôn. Nhưng khi khoé mắt liếc nhìn thoáng qua bàn ăn bên cạnh khiến nàng bừng tỉnh, muốn giữ lại bàn tay đang có ý định thò vào trong quần mình nhưng đã quá trễ, ngón tay em bắt đầu vân vê và bao trọn lấy hoa huyệt khiến Tống Hân Nhiễm không nhịn được mà cong lưng lên chịu được khoái cảm.

      "Ahh uhh.. Tả~ em đừng mà.. uhh ha đừng ấn.. ohh huh đừng làm ở đa.. Aaaa nhanh quá.. ahh ha em cho vào nhanh quá rồi.. ahh ohh~"

      "Nhiễm Nhiễm rên nữa đi, rên lớn một chút a~ Em muốn nghe chị rên rỉ thật lớn dưới thân em!!"

      "Ahh uhh.. đừng mạnh.. ahh ohh chết mất.. ahh hức nhiều quá.. ahh ha sẽ rách mất.. ahh uhh không muốn.. uhh Tả~"

      "Chụt chụt~ Nhiễm Nhiễm chị thật chặt, có phải rất thích em mạnh bạo như vậy yêu chị không?? Chụt thật thơm!!"

      "Ahh uhh sâu quá.. không ha a đừng mà.. Tả Tả.. em hức chết mất.. uhh huh sướng.. đừng ahh ấn lên.. huh hah chết mất.. sắp... Tả~ ra rồi.. RA AHHH~"

    Ngón tay em ra vào như vũ bão chỉ trong chốc lát đã đưa Tống Hân Nhiễm lên đỉnh một cách sung sướng, nàng không thể kiềm giọng mà rên lớn đến khi cơn cực khoái qua đi liền ngượng ngùng, xoay người nhìn về phía phòng đối diện nơi đám bạn đang ngủ say thật sự sợ họ bị đánh thức bởi tiếng rên của mình. Nhưng nàng lại quên mất có một con sư tử nhỏ say rượu ở sau lưng, Tả Tịnh Viện mơ mơ hồ hồ tuột quần nàng xuống, vùi đầu vào nơi suối tiên đang không ngừng tuôn nước sau đó bắt đầu liếm láp, mặc kệ tiếng ngăn cản đứt quãng của chủ nhân con suối. Sau đó thì Tống Hân Nhiễm cũng thành công dụ em vào phòng ngủ bằng tự lấy một ít nước tình của mình cho lên tay để em liếm mút theo rồi từ từ vào phòng tiếp tục cuộc hoan ái mới. Sáng hôm sau, khi nàng bước ra khỏi phòng thì nhà đã sạch sẽ và trên bàn có một mảnh note, đọc xong nội dung khiến mặt nàng đỏ bừng không biết giấu vào đâu.

      "Hôm qua cực khổ cậu rồi a!! Bọn tớ dọn dẹp xong hết rồi về trước nhé!! Cậu với sư tử nhỏ của cậu nghỉ ngơi tốt, phải biết tiết chế giữ sức khoẻ nha~"
.
    Bây giờ, bông hồng nở rồi, sư tư nhỏ cũng lớn rồi, vết thương cũng lành rồi nên là phải hảo hảo bảo hộ bông hồng trong lòng thật tốt a!!
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro