Rất Thích[Bắc Tống]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Rất thích! Nhưng Tiểu Bắc...Tiểu Bắc không có quyền chọn đội...
.
"Nhiễm Nhiễm em đi nhé! Những lời khi nãy chị đừng để tâm nha!!"

Phùng Tư Giai nói dứt câu liền giống như bị đuổi mà xoay người gấp gáp muốn đi về phòng mình. Nhưng bị Tống Hân Nhiễm giữ lấy tay kéo lại, nàng nói.

"Tiểu Bắc, chúng ta nói chuyện rõ ràng đi có được không??"

"....."
Cạch...Cạch
"Em ngồi đi, để chị đi lấy nước."

"Hảo!"

Phùng Tư Giai khép nép ngồi trên sofa trắng của Tống Hân Nhiễm, tay em đặt lên hai chân mình, ánh mắt từ khi bước vào vẫn luôn nhìn xuống đầu gối, không tò mò cũng không nhiều lời chỉ ngoan ngoãn như thế chờ nàng ra. Mà Tống Hân Nhiễm khi bước ra trên tay là hai ly nước nhìn thấy cảnh tượng ngoan ngoãn này lòng liền có chút mềm, cũng có chút xót xa. Nàng đi đến ngồi kế bên đặt ly nước xuống nhìn vào bên mặt nhỏ đỏ đỏ của người kia nàng nói.

"Tiểu Bắc à, em có thể nhìn tôi không??"

"Nhiễm Nhiễm muốn nói gì với em a??"

"Em thật sự thích tôi, rất thích tôi sao?"

"...Haha, Nhiễm Nhiễm chị sao vậy?? Em đương nhiên là thích chị rồi!!"

Phùng Tư Giai cuối cùng vẫn không chịu được ánh mắt của người kia, em cười giả lả tránh đi ánh mắt đó sau đó mới có thể dùng giọng điệu ổn định nhất trả lời nàng. Tống Hân Nhiễm làm sao không nhìn ra sự lảng tránh của em, nàng đưa tay bắt lấy chiếc cằm nho nhỏ, ép em phải nhìn vào mắt mình sau đó liền như chuồn chuồn lướt nước mà hôn xuống đôi môi có chút tái đi của em.

"Thích của em có phải như vậy không? Chụt, thích của em là cùng tôi làm những hành động này có phải không??"

"Nhiễm Nhiễm... Ưmm~"

Những nụ hôn của nàng trở nên nhiều hơn, sâu hơn và điên cuồng hơn. Không biết từ lúc nào cả hai đã ngã xuống sofa nhỏ, Phùng Tư Giai mụ mị bị hôn, bị đè dưới thân Tống Hân Nhiễm. Tay nàng ở trong áo em không ngừng xoa lấy ngực nhỏ, môi em bị mút đến có chút sưng, ánh mắt dại ra mặc nàng vùi đầu vào cổ mình cắn mút. Nhưng rồi giống như nhớ ra gì đó, Phùng Tư Giai bắt đầu chống cự lại hành động của Tống Hân Nhiễm đối với mình.

"Ha uhh.. Nhiễm~ chị đừng làm vậy!! Ư Nhiễm đừng làm vậy mà!! Hức... đừng làm vậy với Tiểu Bắc mà!!"

"...Tiểu Bắc em đừng khóc, tôi xin lỗi!! Em không muốn... Tôi xin lỗi, em đừng khóc mà!! Tôi-Tôi..."

"Nhiễm Nhiễm, chị hức Tiểu Bắc thích Nhiễm Nhiễm lắm!! Hức nhưng nhưng Nhiễm Nhiễm lại không hức không thích Tiểu Bắc nên hức... Nhiễm Nhiễm không nên làm việc này với người chị không thích a!!"

Phùng Tư Giai em rất sợ, cũng rất tự ti, em rất thích Tống Hân Nhiễm cũng muốn cùng nàng làm những chuyện giống như hiện tại. Nhưng Tống Hân Nhiễm không thích em, nàng ưu tú như vậy, giỏi như vậy, làm sao có thể thích em cơ chứ!! A! Tống Hân Nhiễm lại hôn em rồi, môi nàng mềm lắm, cũng hôn rất giỏi, nhưng sao Nhiễm Nhiễm lại khóc??

      "Ưm~ Nhiễm Nhiễm, chị đừng khóc, Tiểu Bắc xin lỗi, em không nên..không nên khóc, em xin lỗi!! Nhiễm Nhiễm hức đừng khóc mà... Ưmm~"

      "Tôi cũng thích em mà Tiểu Bắc!! Em không nhận ra sao? Tôi đang làm việc này với người tôi thích, người đó là em mà Phùng Tư Giai!!"

    Tống Hân Nhiễm hình như giận rồi, nàng giận em không chịu hiểu tình cảm của nàng, giận em không biết yêu thương bản thân, giận em vì quá thích nàng!! Trong cơn tức giận đó, Tống Hân Nhiễm bắt đầu trở nên làm càng hơn, thô bạo hơn. Nàng xoa lấy ngực em, bắt em cắn vào cà vạt của mình không cho em nói ra câu nào nữa, một bên mút một bên xoa dày vò ngực nhỏ đến sưng đỏ. Dịch vị vì không thể nuốt mà chảy ướt đẫm cà vạt tối màu, càng làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Ngón tay Tống Hân Nhiễm mon men đến hoa huyệt e ấp, xoa lấy hai bên đùi non ướt đẫm, tận hưởng tiếng rên rỉ khó nhịn của Phùng Tư Giai.

      "Ưm hư~ ha uhh hức.. ahh uhh.. ha huh Aaaaaa!!"

      "Hừ~ chặt như vậy!! Tiểu Bắc ngoan, thả lỏng ra nào!!"

    Nhìn thấy tia máu đỏ bao lấy ngón tay mình và những giọt nước mắt vì đau của em khiến Tống Hân Nhiễm lòng mềm đến không chịu được. Nàng hôn lên mắt em như xin lỗi, tay giữ nguyên chờ em thích ứng sau đó mới bắt đầu luân động mà yêu em. Phùng Tư Giai vòng tay siết chặt lấy lưng nàng chịu đựng dày vò sung sướng này. Em biết người kia vẫn còn đang giận dỗi nên mới thô bạo như vậy với mình. Vì lẽ đó, thuận theo người kia, Phùng Tư Giai không kiềm lấy giọng mình nữa mà bắt đầu rên rỉ bên tai Tống Hân Nhiễm, cầu nàng nhẹ lại, cầu nàng yêu em.

      "Ahh uhh.. Nhiễm~ hức ư ha mạnh quá rồi.. ahh ohh Nhiễm xin chị.. uhh ha nhẹ lại đi.. uhh huh em thật sự sẽ.. ahh uhh sẽ bị Nhiễm đâm hỏng.. ahh uhh.. AHHH~"

      "Tiểu Bắc lại ra rồi có phải không?? Tiểu Bắc ra nhiều như vậy là rất thích tôi làm em có phải không hử??"

      "Ahh uhh.. hức dạ~ Chỉ ahh thích Nhiễm Nhiễm.. uhh sâu quá~ làm em.. uhh ha~"

      "Hảo! Chụt liền làm chết em!"
.
    Bắc Tống là giả! Nhưng tôi thích em ấy là thật!!
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro