Không Được!![Hách Điềm](ABO)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hách Tịnh Di cảm thấy bản thân có chút không được... Vì sao a? Vì những mối tình trước kia của cô đều chia tay ở trong khách sạn. Khoan nghĩ cô là đồ tồi chơi xong rồi bỏ nha thật ra toàn là người ta bỏ cô vì cô KHÔNG ĐƯỢC!!
.
"Lão Hách, chị hôm nay sao lại buồn rầu như vậy a? Có phải lại bị bạn gái đá hay khô... Aaaaaa~"

      "Em chỉ cần nói thêm một câu nữa tôi liền bẻ gãy răng mặt tiền của em!!"

      "Thôi không dỗi nà, em kiếm cho chị một cô để giải toả... Thôi em kêu cho chị một chai để uống he??"

    Trương Nguyệt Minh cười ngố đi đến quầy bar nơi có một thân hình bốc lửa đang hướng ánh nhìn về phía em, tay cố ý cài lại cúc áo đang bị bung, đeo vào cặp kính cận chôm được của Viên Nhất Kỳ sau đó rụt rè tiến về phía cô gái xinh đẹp quyến rũ kia. Trương Nguyệt Minh đứng ngay trước quầy bar nhưng lại giả bộ không biết mà hỏi người kế bên.

      "Tỷ tỷ xinh đẹp, có thể cho em biết gọi rượu ở đâu không ạ?"

      "Cưng đây là muốn gọi gì a?"

      "Em muốn một chai Chivas đem đến bàn số 24 ạ!"

      "Nghe rồi chứ, cho người ta một chai Chivas kìa a~"

      "Cảm ơn tỷ tỷ đã giúp đỡ, em xin ph... A!!"

      "Phải trả công một chút a!!"

    Bị người kia kéo xuống mà hôn lấy môi, Trương Nguyệt Minh cong mắt ra hiệu cho phục vụ mau đem rượu ra cho Hách Tịnh Di còn mình thì chuyên tâm tận hưởng cái hôn tràn ngập hương phong lan này. Mà Hách Tịnh Di người chứng kiến tất cả chỉ bất lực lắc đầu, tay mân mê ly rượu đến mất hồn. Nhưng mùi Marchmallow thoang thoảng nơi đầu mũi khiến Hách Tịnh Di bừng tỉnh, ngẩn đầu nhìn đập vào mắt là đôi chân thon dài trắng sáng trong khung cảnh mờ ảo của quán bar khiến Hách Tịnh Di bên dưới có hơi rục rịch. Mà cô gái kia khi cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của cô mặt liền đỏ bừng, tay chân thì trở nên luống cuống vô cùng. Hách Tịnh Di thấy hành động đáng yêu muốn trốn của người kia liền có chút muốn cười, cô đưa tay kéo lấy người nọ vào lòng, thì thầm vào tai nhỏ đỏ bừng.

"Tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Ưm~ Thả tôi ra! Ha đừng cắn mà..."

"Trả lời xong tôi liền sẽ thả người a!! Chụt~"

      "Tôi tên Điền Thù Lệ, ưm 26 tuổi. Làm ơn buông tôi ra đi mà... Ha~"

      "Tại sao lại ở đây làm việc? Có biết Omega ở trong đây một mình rất nguy hiểm không?"

      "Ưm hư~ Tôi cần tiền.. uhh thả ra đừng chạm vào đó mà... Ưmm~"

    Tay nàng cố hết sức kéo tay người kia ra khỏi eo và ngực mình nhưng vô tác dụng, cằm bị người nọ kéo về phía sau rồi môi bị chiếm lấy, bị hôn đến dịch vị tràn xuống khoé môi mà người Điền Thù Lệ cũng vì nụ hôn mà trở nên mềm nhũn.

      "Hảo! Làm vợ tôi chị sẽ có rất nhiều tiền. Mình đi động phòng trước đi vợ."

      "Ưmm~ Không muốn mà!! A... Cô bế tôi đi đâu!?"

      "Đi động phòng a~"

    Nói rồi Hách Tịnh Di ôm nàng lên đi vào phòng VIP mà Trương Nguyệt Minh bao cho cô, một tay ôm lấy mông nàng, tay còn lại cầm lấy thẻ mở cửa. Vào đến nơi Hách Tịnh Di không chịu nổi nữa mà phóng thích tin tức tố vị khói của mình cũng câu ra tin tức tố mùi Marchmallow của Điền Thù Lệ đã vô lực trên vai cô kia. Nhẹ nhàng bế nàng vào nhà tắm, hôn lên mái tóc dài, nhưng tay lại thô bạo mà xé toạc chiếc áo sơmi trắng đã bị thấm nước của nàng. Tiếng cúc áo chạm với mặt sàn bằng đá chính thức mở ra một cuộc sắc tình đầy nóng bỏng.

      "Ahh uhh.. Hách~ hức đừng mà.. ahh ohh~ mạnh quá.. AHH đừng cắn vào.. ahh ha sâu quá.. hức~"

      "Bảo bối, chị thơm quá, em đâm có sướng không? Có sâu không a??"

      "Ahh ha.. chết mất.. ahh ohh sâu quá.. ha uhh to a thật to quá rồi.. ahh ohh sẽ thật sự bị nông hỏng.. ahh uhh Hách~ ahh ohh sướng.. ahh a em đừng kéo nó mà.. uhh ha~"

    Điền Thù Lệ bây giờ nhìn trong rất đáng thương, cơ thể đầy vết cắn vết hôn, mặt hây hây đỏ, tay nhỏ đang cố bám lấy cổ người phía trên để không bị thúc lên quá cao mà hoa huyệt bên dưới đã có chút sưng, xung quanh còn động lại vô số tinh dịch trắng đục. Điền Thù Lệ không biết mình đã ra bao nhiêu lần, chỉ biết bây giờ nàng lại sắp ra nhưng Hách Tịnh Di chỉ mới bắn có 2 lần thôi. Ánh mắt không có tiêu cự nhìn lên trần nhà nghĩ có khi nào bản thân sẽ mang thai hay không, dù sao cô cũng bắn nhiều như vậy, sâu như vậy còn thành kết và tiêu kí vĩnh viễn khiến một Omega chưa trải gì như nàng trong một đêm liền trải qua tất cả khiến Điền Thù Lệ không nhịn được mà bắt đầu suy nghĩ xong lại rơi nước mắt lúc nào không hay. Mà Hách Tịnh Di vẫn luôn ngắm nhìn nàng, khi thấy nàng khóc cô liền thấy lòng có chút đau, cũng vì thế mà dừng lại động tác kịch liệt phía dưới, hôn nhẹ lên mi mắt đang chứa lệ quan, cô dỗ dành hỏi.

      "Bảo bối, có phải tôi làm chị đau không? Sao lại khóc a? Tôi xin lỗi, chị đừng khóc có được không?"

      "Hức~ Tôi không muốn có thai... Tôi hức tôi không thể làm khổ đứa nh... ưmm~"

      "Nói bậy!! Chụt, nếu chị có thai cũng là tôi nuôi, chị sợ cái gì chứ?? Chụt ngoan, không khóc!!"

      "Hức em sẽ bắt con khỏi tôi sao!? Hức đừng mà... Hức Ahh ưhh~"

      "Sao lại cứ nghĩ xấu cho tôi a!! Tôi cưới chị về làm vợ, nuôi con chị, nuôi chị luôn vậy được chưa?? Hừ, phạt! Phải phạt mới được!"

      "Uhh ha.. đừng mà Hách~"

    Sau đêm đó một khoảng thời gian sau thì Điền Thù Lệ mới biết quá khứ của Hách Tịnh Di qua lời kể của Trương Nguyệt Minh thảm như thế nào. Nàng lúc nghe đến việc em bị đá vì không được liền ngơ ra sau đó nhìn xuống bụng bầu 3 tháng của mình vô tình thốt lên câu hỏi trong lòng.

      "Thật sự là không được sao??"

      "Em cũng không chắc nữa chị dâu ạ. Mà sao chị hỏi em a? Lão Hách là Alpha của chị mà??"

      "Thì chị cũng...cảm thấy Hách có chút không được a!!"

      "Thật vậy sao? Lão Hách thật sự không được ư??"

      "Ừm... Không được trong việc kiềm chế a~"
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro