Quan Hệ[Bắc Tống]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Nhiễm Nhiễm, chỉ ngồi dậy ăn miếng cháo đi, rồi uống thuốc."

      "Tiểu Bắc... khụ khụ!"

      "Nước này, chị uống đi!"

      "Cảm ơn em!"

    Sau khi đi quay top 16 trở về, Tống Hân Nhiễm liền bị bệnh đậu mùa, nàng từ nhỏ chưa bị bao giờ nên có lẽ khi qua bên đó đã bị lây, cả người nổi mẫn khó chịu và ngứa, nàng cũng không có sức làm gì, chỉ có thể thiếp đi giữa cơn sốt nhẹ. Không ngờ Phùng Tư Giai lại đến chăm sóc nàng, em nấu cháo, mua thuốc bôi và thuốc sức, rất chuyên nghiệp mà chăm sóc nàng, chỉ là cả hai không nói chuyện nhiều, nàng không biết trong mắt fan em hoạt bát, bá đạo như thế nào, nhưng trong mắt nàng Phùng Tư Giai lại rất ít nói, cũng không cười nhiều...

      "Em bị đậu mùa rồi sao?"

      "Em chưa bị."

      "Em không sợ bị lây sao?"

      "Mẹ em khi ấy cũng chưa bị đậu mùa bao giờ, nhưng vẫn chăm cho ba thôi."

    Em ấy vừa nói vừa vén một bên tóc bị tuột của mình, bên mặt thon nhỏ lắm, em ấy sao lại mỏng manh đến thế...
.
    Tống Hân Nhiễm hết bệnh rồi, nàng đi đến phòng của Phùng Tư Giai định nói lời cảm ơn, không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng nóng mắt của em. Phùng Tư Giai bị sốt thì phải, má đều đỏ bừng cả rồi, em trùm theo cái chăn bông, cả người đều chôn trong đó mở cửa ra nhìn nàng, ánh mắt cũng có chút mơ hồ.

      "Nhiễm Nhiễm tìm em sao?"

      "Em bị sốt à? Lại chị xem xem!"

      "Không cần, em không sao!"

    Dù thế Tống Hân Nhiễm vẫn nhất quyết xong vào trong, nàng muốn đưa tay chạm vào trán em, nhưng lại bị em né tránh cuối cùng nàng đành ôm lấy cả người, kéo em về phía mình, chăn bông cũng bị tuột ra, Phùng Tư Giai lúc nàng trong lòng nàng chỉ còn đúng chiếc áo sơmi rộng chễ vai. Em xấu hổ nép vào người nàng, Tống Hân Nhiễm cũng chỉ có thể nhìn được đỉnh đầu và vai em.

      "Nhiễm Nhiễm, chị đừng mà..."

      "Tiểu Bắc... Em nóng quá!"

      "Ưm~"

    Tống Hân Nhiễm cảm thấy mình hình như vẫn chưa hết bệnh, vì thế mới không tỉnh táo mà theo bản năng hôn em, áo ngủ cũng bị nàng tháo bỏ, vai nhỏ run run bị nàng hôn lấy, gáy và lưng đều lưu lại dấu hôn của nàng.

      "Nhiễm.. ưm ha.. chị xoa nhẹ chút được không.. em đau um ahh~"

      "Chụt, Tiểu Bắc hôn chị đi, chị sẽ nghe lời em nói."

      "Ohh ha em xoay lại có được không.. ohh umm~"

      "Ừ!"

    Phùng Tư Giai ngoan ngoãn quay lại, em vịn tay lên vai nàng, hôn khắp mặt nàng, hôn trán, hôn tai, hôn má, hôn cằm rồi đến môi, nơi nào cũng hôn qua một lần, đang hôn đến xương quai xanh thì em rên khẽ, cả người cong cong đầu vùi vào vai nàng.

      "Sao Tiểu Bắc lại không hôn nữa?"

      "Uhh ha.. ahh Nhiễm đừng đâm sâu mà.. ohh uhh em em.. ahh umm~"

      "Nhưng bên trong đang hút lấy chị, không rút ra được!"

      "Aaa uhh.. Nhiễm.. em uhh chị nhanh quá.. ohh ha.. em sẽ không chịu được.. ahh uhh Nhiễm~"

    Phùng Tư Giai được đưa lên cao trào liền ngất lịm đi vì cơn sốt, Tống Hân Nhiễm hôn lên trán em, giúp em lau dọn sau đó lại ôm lấy em chìm vào giấc ngủ. Người ngoài nhìn vào sẽ nói họ không thân, bạn bè nhìn vào sẽ nghĩ họ có gì đó, nhưng chỉ có hai người hiểu giữa họ là gì, tình yêu, tình bạn, đồng nghiệp, ai mà biết được!!!
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro