Chút Ghen Tị[Hắc Miêu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Viên Nhất Kỳ sao vậy?"

"Không có gì, em đi ra ngoài một chút."

"Viên Nhất Kỳ..."

    Hôm nay tâm trạng quả nhiên có chút không tốt, đi đến nơi xa lạ khó ngủ thì thôi, lại thấy clip Thẩm Mộng Dao cùng bạn diễn thân mật càng trở nên không vui. Viên Nhất Kỳ đút tay vào túi áo khoác màu đen của mình, đi chầm chậm trên con đường xa lạ, em đang ở đâu vậy nhỉ?

"Xin lỗi, tôi không để ý."

"Viên Nhất Kỳ? Là em sao?"

      "Dao Dao..."

    Viên Nhất Kỳ ngã vào lòng Thẩm Mộng Dao, lúc này nàng mới nhận ra là em say rồi. Thẩm Mộng Dao đỡ em về khách sạn của nàng, định ra ngoài mua đồ ăn ai dè lại vác về một con người say xỉn.

      "Dao Dao..."

      "Chị đây, em ngoan một chút!"

      "Dao Dao... Dao Dao... em nhớ chị quá."

      "Nhớ chị liền đi nhậu sao? Nhất tỷ gì mà vô trách nhiệm như em chứ!"

       "Không nhé! Em đi nhậu... là để... là để..."

      "Là để làm gì hử? Ưmm~"

      "Là để mơ thấy chị..."

    Viên Nhất Kỳ đảo người, tay ôm lấy lưng nàng, môi kề môi, lưỡi tinh nghịch liền luồn vào trong khoang miệng nàng, quậy phá bên trong khiến Thẩm Mộng Dao cả người đều trở nên mềm nhũn.

      "Ha~ Kỳ à... ưmm~"

      "Gọi em tiểu Hắc! Chụt, Dao Dao, em say rồi...! Chụt~"

      "Ưm ha.. Hắc.. tiểu Hắc ngoan.. chị hôn nhé.. ôm chị nào!"

      "Ừ~"

    Viên Nhất Kỳ vùi đầu vào người Thẩm Mộng Dao, em hôn lên vai, hôn vào cổ, hôn xuống ngực mút mấp hăng say lắm. Tay lại mon men xuống bên dưới, nhẹ chạm vào liền bị sự ướt đẫm của nàng làm cho vui vẻ. Ngón tay ướt đẫm cũng nhanh chóng xen vào bên trong hang động chật hẹp, cả khuôn mặt thì để Thẩm Mộng Dao ôm lấy hôn lên.

      "Ohh ha.. Hắc.. ohh uhh em nhẹ.. ha uhh.. chụt.. ha ohh Hắc ngoan.. umm~"

      "Dao Dao, chị đang siết lấy em, chụt chụt!"

      "Ohh ha.. sắp.. em sâu quá.. ahh uhh Hắc.. Ahh AHHHH~"

    Cơn cực khoái dần qua, Thẩm Mộng Dao nhẹ vén tóc bên má em, ngủ trong rất ngoan. Nàng nhẹ lật em lại, đắp chăn cẩn thận sau đó đi vào nhà tắm tẩy rửa. Khi bước ra liền thấy Viên Nhất Kỳ như không ngồi ngơ ngác trên giường, nàng tiến đến hỏi em.

      "Làm sao vậy tiểu Hắc?"

      "Em...Em sai rồi!! Em không nên làm như vậy!!"

    Viên Nhất Kỳ bỗng nhiên quỳ lên, thành thật nói lời xin lỗi, khiến Thẩm Mộng Dao cũng hoang mang, sau đó em bỗng ngã xuống, lại ngủ rồi. Đây là phản ứng cơ thể à.

      "Ngốc ạ, em sai gì khi chị cũng rất nhớ em mà! Ngoan, ngủ đi tiểu Hắc ngốc!"

      "Dao Dao... em yêu chị lắm..."

      "Ừ, chị cũng yêu em lắm!"
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro