Ôm~[Lương Trần Mỹ Tịnh]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"1,2,3 bắt đầu!!"

Mọi người đều ồ ạt chạy đến phía đám gấu bông chính giữa sân, chỉ có Tả Tịnh Viện và Trần Vũ Tư ôm lấy nhau bên vạch xuất phát. Không phải nàng không muốn chơi mà cái tên chanh tinh kế bên làm sao có thể cho nàng ôm người khác cơ chứ.

"Bảo bảo, ôm tớ thôi đủ rồi~"

"Được, được! Ôm mỗi cậu thôi, về chỗ ngồi nào."

Trong thế vận hội cả hai người cứ dính nhau như sam, Tả Tịnh Viện còn bị Diệp tổng đuổi về đội vì chỗ đội mình bên kia mà cứ qua bên S ngồi hoài.
.
"Ừ ưm~"

"Làm sao vậy?"

"Mệt quá, bảo bảo~"

"Cậu vất vả rồi, chụt nghỉ ngơi nhiều một chút!"

Tả Tịnh Viện nằm đè trên người Trần Vũ Tư, má mềm được nàng ôm lấy mà xoa nhẹ, hôn lên môi nhỏ đáng yêu, hôn một lần liền không thể dứt ra được, cuối cùng thành nụ hôn sâu sau một ngày vận động mệt mỗi.

"Ưm~ Tả.. cậu ưmm~"

"Bảo bảo, cậu có biết chỉ cần cậu nhìn tớ thôi, tớ liền sẽ không kiềm được mà muốn hôn cậu."

"Ư hah không phải.. ưm bây giờ cậu cũng đang làm điều đó sao.. ahh hah~"

Quả nhiên dù trong có mỏng manh hay trẻ con làm nũng thì Tả Tịnh Viện vốn luôn là người chủ động, cuộc yêu của cả hai vẫn luôn do Tả Tịnh Viện mở màng. Áo quần dần vơi, hai thân thể ôm lấy nhau đầy mê người, sức nóng cùng tiếng than nho nhỏ khiến cả căn phòng trở nên nóng bỏng, hai người trên giường cũng vô cùng nóng.

"Chụt, chụt, cậu đẹp quá bảo bảo~"

"Ahh uhh.. Tả~ hah cậu nhẹ.. ohh ha vì sao lại giống cẩu.. Ahh cắn tớ thật nhiều.."

"Vì tớ là cẩu của cậu mà, cậu là của tớ, phải đánh dấu!!"

Bụng và eo là nơi chứa đầy dấu răng của Tả Tịnh Viện, vai nhỏ thì toàn dấu hôn, bên dưới ẩm ướt chịu đựng sự dày vò sung sướng từ hai ngón tay cô.

"Ahh ohh.. Tả.. ahh uhh tớ.. bảo bảo.. ưm~ Mau ôm tớ đi.. AHH~"

"Rất vui lòng thưa quý cô!!"

Lưng Tả Tịnh Viện hằn lên vài vệt đỏ, Trần Vũ Tư cong eo cả người đều run lên, hoa huyệt thít chặt nước tình ấm nóng ra đầy bàn tay của Tả Tịnh Viện. Lúc này nàng mệt mỏi nằm xuống niệm, cả người đều vô lực.

"Bảo bảo, có cậu, tớ hạnh phúc quá!"

"Hử? Phải là có chúng ta chứ, cậu không cô đơn nữa đâu, tớ sẽ ở bên cậu mà."

"Ưm hư~ ôm tớ đi bảo bảo!"

"Được, tớ sẽ ôm thật chặt, thật lâu nhé!"

Đêm đó hai trái tim lặng lẽ cùng đập, hai con người hạnh phúc ôm lấy nhau.
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro