Bơ~[Đề Đề Lạc](ABO)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Kim Ngưu bị bơ thì sẽ có phản ứng gì??
.
      "Dương tỷ em về trước nha!"

      "Hử? Em không chờ Hàn Gia Lạc về cùng sao?"

      "Chị thật biết nói đùa, người ta có muốn thân thiết với em đâu mà chờ làm gì."

      "Hả?"

    Tưởng Thư Đình làm như không thấy Hàn Gia Lạc ngồi đó mà bước ra khỏi cửa, Hứa Dương nhìn em rồi lại nhìn Hàn Gia Lạc bên kia, cảm thấy may mắn vì bây giờ trong phòng chỉ có nàng là Omega vì mùi pheromone khó chịu của Hàn Gia Lạc đang nồng nặc khắp phòng chờ.
.
      "Được, được, tôi xuống đó đây..."

      "Tưởng Thư Đình..."

      "...Em đang đi rồi, Giai Ân chị chờ chút nhé."

    Tưởng Thư Đình liếc nhìn đỉnh đầu đang cúi của Hàn Gia Lạc một cái cười thầm, em đang định đi lấy hàng ship thôi không ngờ lại có cơ hội chọc tức Hàn Gia Lạc, Tưởng Thư Đình làm sao bỏ qua được, hừ cứ lạnh nhạt với em giờ em làm lại cho chị biết cảm giác đó khó chịu như nào.
Tít...Cạch...Cạch
    Tưởng Thư Đình len lén vào phòng nhưng mùi pheromone đau buồn của Hàn Gia Lạc khiến em khự lại, em nhanh chóng bật đèn liền thấy Hàn Gia Lạc đang nằm co ro trên sofa, đôi mắt đỏ sưng húp cho biết nàng đã khóc rất nhiều.

      "Hàn Gia Lạc, chị sao thế này?"

      "Đề.. Hức em tránh ra!! Hức đừng chạm vào tôi!!"

       "Đừng khóc, chị đừng đánh, sẽ bị đau!"

    Tưởng Thư Đình nắm lấy tay nhỏ của Hàn Gia Lạc đang không ngừng đánh lên vai mình, em hôn lên mắt nàng, hôn lên má mềm tay vuốt lấy lưng nhỏ dỗ dành, tính khí Hàn Gia Lạc hôm nay thật lớn, quả nhiên là uỷ khuất không nhỏ rồi.

      "Hức hức!! Em đi luôn đi, hức tôi không muốn gặp em, không  muốn yêu em, không muốn làm Omega của em nữa!! Ưmm~"

      "Chị có thể đánh em... không đánh sẽ đau tay, chị có thể cắn em, có thể không để ý đến em, nhưng không được ngừng yêu em, với chị là Omega của em, vĩnh viễn là người của em!!"

    Khí thế Alpha mạnh mẽ của Tưởng Thư Đình khiến Hàn Gia Lạc  mềm nhũn, tin tức tố hương trái cây không ngừng ôm lấy quẩn quanh tuyến thể đang ngứa ngáy của nàng. Em hôn lấy nàng từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo, từng nụ hôn em lướt qua cơ thể đều khiến tim Hàn Gia Lạc đập nhanh hơn và cả cơ thể dường như đang bị thuê đốt vậy.

      "Hức.. Đề.. ahh uhh.. em ohh hah.. ahh hah.. muốn hôn.. ưm.. hức muốn em hôn.."

      "Chụt, em không phải đang hôn sao?"

      "Hôn mà.. muốn em hôn ahh uhh.. Đề.. hôn cái kia.."

      "À... Thì ra là gấp đến không chịu được, nói em nghe, Lạc Lạc muốn gì nào!"

      "Uhh ha.. Đề.. ahh ohh.. không mà.. em mau.. ahh ohh.. hức ha~ ngứa.. ahh.. muốn em.. hah~"

    Tưởng Thư Đình bao lần nhìn thấy vẻ đẹp mê người này rồi nhưng vẫn không thể ngừng mê muội nó, thân thể quyến rũ cùng giọng nói mị mị, ánh mắt chưa bao giờ xuất hiện trên sân khấu bây giờ chỉ nhìn mỗi riêng em mà cầu xin. Có là beta cũng không thể cưỡng lại được sự mê người này.

      "Dạng chân nhỏ của chị ra nào!"

      "Ưm~ Ahh sâu.. Đề Đề.. ahh ohh hức em chậm đi mà.. ahh ohh.. không muốn.. ahh chạm tới rồi.. AHHH~"

      "Hừ~ chụt, siết chặt quá rồi, hừ em chị yêu thả lỏng ra nào, ngoan!"

    Làm sao thả lỏng được khi quy đầu to lớn của em đang nằm bên trong tử cung của nàng, mỗi giọt tinh dịch rỉ ra đều như nhum nham nóng đang nung chảy tử cung nàng.

      "Hức căng quá.. ahh uhh đau.. Đề.. rút ra đi.. ahh uhh chị đau.. ahh ohh~"

      "Một chút nữa thôi, em ra liền rút ra có được không?"

      "Ahh uhh.. Đề.. ahh ohh ha.. hah~ ưm~ AHHH!!"

    Đợi Tưởng Thư Đình bắn thì Hàn Gia Lạc đã ngất lịm đi. Tinh dịch đầy ấp tử cung cũng không quan tâm nữa, nàng bây giờ chỉ muốn ngủ, muốn ngủ thôi.

      "Ưm~ Đề ôm chị..."

      "Được, được! Em ôm này, ôm chặt nhé!"
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro