Mũi[Văn Kỳ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Diệp Thư Kỳ hay xem clip về Hứa Quang Hán, người gì mà đẹp trai, đóng phim hay mà khóc cũng đẹp nữa, đặc biệt nàng rất để ý mũi của anh Hứa, cái mũi bằng 10 cái mạng người ta dị đó. Và bạn gái nàng Từ Sở Văn cũng có cái mũi xinh như vậy nha, vô cùng vô cùng cao, nhìn thật thích.

      "Biết gì không? Chiều dài của anh Hứa là 19 cm chưa tính đầu rùa đâu đó!!"

      "Sao cậu biết?"

      "Thì trên phim ổng kêu mà, với nhìn cái mũi là biết rồi, cao mà thẳng vậy mà, không dài cũng phí lắm!!"

      "Ò!!"

    Nàng lại bắt đầu nghĩ lung tung rồi, bạn gái nàng là người song tính, cái kia của Từ Sở Văn nàng cũng chưa thấy rõ lắm, tại bình thường toàn trực tiếp bị cô áo dưới thân, mơ mơ màng màng bị thao khóc làm gì còn thời gian nhìn ngắm nó chứ. Nhưng quả thật thứ đó chắc dài lắm, mỗi lần đi vào đều...

      "Aaaaa!! Không nghĩ nữa, đồ hư hỏng này!!"
.
      "Diệp Tử, tớ về rồi!"

      "Văn, cậu mau lại đây ngồi đi, chíu!!"

      "Chuyện gì thế?"

      "Tớ điểm huyệt cậu rồi, từ giờ cậu phải ngồi yên không được cử động nha!!"

      "Ờ ừm...! Cậu làm gì thể?"

      "Đã bảo ngồi yên rồi mà!! Tớ dỗi đấy!!"

    Từ Sở Văn cũng cạn lời, ai lại không hoảng khi bạn gái mình như không cởi thắt lưng mình ra, song một đường kéo quần ngoài lẫn quần lót xuống đến cẳng chân chứ. Vậy mà còn không cho cử động, muốn bức chết cô sao. Diệp Thư Kỳ nắn nhẹ lấy côn thịt yểu xìu, chỉ trong chốc lát liền nghe rất rõ tiếng thở dốc của Từ Sở Văn, bên dưới cũng dần cương cứng mà đứng thẳng trong tay nàng.

      "Wow, quả nhiên là rất dài đó! Văn, cậu đo nó lần nào chưa?"

      "Có lẽ là 15-16 cm gì đó, tớ cũng không nhớ... A!!"

      "Ưm~ to quá.. ư ohh ngậm không hết.. ưmm~"

    Diệp Thư Kỳ quả nhiên là tìm đường chết mà, vậy mà hiên ngang ngậm lấy gần một nữa côn thịt cô. Cái lưỡi nhỏ kia vụng về đến kinh người, nhưng lại khiến Từ Sở Văn thoải mái đến không ngừng thở dốc. Cô luồn tay qua tóc nàng, xoa nhẹ gáy mềm, nhẹ ấn một cái quy đầu liền cảm nhận được cuống họng nóng bừng chật hẹp, giống như trong tử cung vậy. Vô cùng thư sướng.

      "Ưm ha~ Văn khó chịu.. ưm cậu đừng.. ưmm a!"

      "Dùng lưỡi của cậu đi, đừng cạ răng vào, tớ sắp ra rồi ngoan, nhịn một chút!"

    Diệp Thư Kỳ bị cô thịt thao miệng trên đến rơm rớm nước mắt, cổ họng và môi đều sưng đỏ do ma sát mà Từ Sở Văn vẫn chưa muốn ra, nàng chỉ đành dùng chút kỉ xảo trên truyện, dùng sức mà hút, không ngờ lại thật sự hút ra tinh dịch nóng bỏng, cả khoang miệng đều bị Từ Sở Văn bắn đầy, nuốt không kịp liền trào ở hai bên khoé môi vô cùng bắt mắt.

      "Khụ khụ! Văn ra nhiều quá.. hức sặc lên mũi rồi...!"

      "Không khóc, không nuốt được thì nhả ra, tớ lau cho cậu!"

      "Không cần, vị cũng không tệ... ưmm tớ làm cho cậu rồi... cậu mau chút, bên dưới khó chịu...!"

    Quả nhiên là lâu ngày không gặp, bình thường bị thao quen rồi, không làm liền cảm thấy khó chịu. Từ Sở Văn nhẹ sờ xuống bên dưới liền thấy ướt đẫm rồi, cũng không khách khí nữa mà đâm vào sâu bên trong, quy đầu trực tiếp chạm đến thành tử cung, ấn lên một cái liền dễ dàng khai mở, đúng là quá hư hỏng rồi.

      "Uhh ha.. Văn Văn.. cậu chậm.. ohh ahh ha~ Văn à.. ha ohh nhanh quá..!"

      "Không phải khi nãy cầu được thao sao? Bây giờ lại van xin nhẹ lại, đúng là tiểu nói dối, phải phạt!!"

      "Ahh uhh.. không ahh ohh~ Văn hức.. ahh uhh sâu quá.. uhh ha sướng.. ha AHHHH~"

    Tiếng hét thất thanh không chỉ có một lần này, nó còn vài lần sau nữa, càng về sau tiếng rên rỉ càng thêm mê người. Đêm nay có lẽ sẽ còn rất dài!
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro