Đối Tác[Tả Giai-Ninh Thải Trần]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ninh Kha! Em quá đáng lắm rồi!"

"Tư Vũ em..."
Rầm!!!
Ninh Kha và Trần Vũ Tư cãi nhau rồi, chuyện về đối tác năm nay, em không muốn tham gia nữa vị cảm thấy nó cũng chả giúp ít gì, còn ngược fan tốn nhiều tiền nhưng cũng đấu không lại người ta. Nhưng Trần Vũ Tư vẫn muốn tham gia, với lần trước do tị hiềm nên hai người không cùng nhau tham gia, bây giờ Ninh Kha lại nói không muốn tham gia nữa khiến nàng cảm thấy em không muốn cùng nàng tham gia. Nên trong cơn tức giận, Trần Vũ Tư đi đến tìm Tả Tịnh Viện người mới vừa đáp xuống máy bay từ Quảng Châu qua.

"Tả Tịnh Viện, cùng mình tham gia TBP đi!"

"Tớ tưởng cậu sẽ tham gia cùng Ninh Kha..."

"Em ấy không muốn cùng mình, bây giờ cậu có tham gia không?"

"Được!"

"Vậy coi như thành giao, cậu che đi vết hôn trên cổ đi, không sẽ bị thấy đó!!"

"...."

Tả Tịnh Viện che cổ mình lại, hôm qua bay qua gặp Đường Lỵ Giai, vì sầu nàng về Ân Thố rồi mình không còn ở đó nữa, sau đêm đó liền chạy đi mà không nói với nàng tiếng nào, cô cũng quá tồi rồi đi.
.
"Em với Ngư Tử thật sự cùng tham gia đối tác sao?"

"Đúng vậy!! Cậu ấy cũng khá được mà phải không?"

"Ừ, Liga có hỏi thăm em đấy!"

"Em biết rồi!"

Ninh Kha cũng không ngờ Trần Vũ Tư lại tham gia đối tác với Tả Tịnh Viện, em vẫn đang tìm cách dỗ nàng nhưng nàng lại không chịu gặp em, lại nhìn nhiệt của hai người họ ngày càng cao, thân mật ngày càng nhiều khiến Ninh Kha vừa ghen vừa buồn bã. Em đi uống rượu một mình, không ngờ lại gặp Đường Lỵ Giai đã mơ màng trong men từ lúc nào, nàng còn bị người ta lại quấy rầy nên Ninh Kha vừa gọi cho Trần Vũ Tư vừa đến giúp nàng. Cũng may người nghe máy là Tả Tịnh Viện vì Trần Vũ Tư đi lấy đồ ăn rồi.

      "Ninh Kha hả em? Vũ Tư đi lấy đồ ăn rồi!"

      "Tả Tịnh Viện, chị mau đến quán XX Đường Lỵ Giai đang bị người ta quấy rối!"

      "Cái gì!!"

    Dù khi nghe Tả Tịnh Viện trả lời điện thoại Ninh Kha buồn lắm, nhưng vẫn nói cho cô địa chỉ, chờ cô đến đón Đường Lỵ Giai. Khi Tả Tịnh Viện đến nàng được cô ôm vào lòng, cũng nhờ mùi hương quen thuộc nên nàng an tĩnh lại.

      "Cảm ơn em nha, Ninh Kha!"

      "Không có gì, chị mau đưa chị ấy về đi!"

      "Em thì sao?"

      "Xíu em về, đi đi."

      "Được!"
.
      "Tả Tả cậu, chị ấy?"

      "Ninh Kha đang ở quán XX, em ấy chắc buồn lắm đó, cậu đừng giận em ấy lâu quá, Ninh Kha thật sự biết sai rồi, tớ vào chăm sóc chị ấy!"

      "Được! Tớ biết rồi!"

    Trần Vũ Tư rời đi, Tả Tịnh Viện để Đường Lỵ Giai nằm lên giường, cô vuốt ve tóc nàng, nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì say, lâu lắm rồi mới thấy được bộ dáng yếu ớt nhỏ bé này của nàng. Cô đỡ lưng nàng lên, định cởi áo khoác ra cho nàng dễ chịu, không ngờ bị Đường Lỵ Giai lật đè dưới thân, nàng đè hai tay cô lại, cúi xuống ngấu nghiến môi cô.

      "Ưm! Chị sao thế?"

      "Em có phải thích Trần Vũ Tư rồi, không muốn chị nữa!!"

      "Không phải, chị say rồi, mau buông em ra!"

      "Hức! Quả nhiên là vậy rồi! Hức em em, có phải.. muốn trở thành kim mao của người khác.. hức oaaaa~"

      "Em không có mà, chị đừng khóc! Em chỉ là kim mao của chị thôi! Ngoan ngoan đừng khóc!"

      "Vậy chứng minh đi!!"

      "Em làm sao để chứng minh đây!"

      "Vậy mau làm những thứ em sẽ làm đi, dấu răng em để lại... nó đang nhạt dần...! Ưmm~"

    Có ai từng nói chị gái 96 rất quyến rũ chưa, nếu chưa ai nói thì bây giờ để Tả Tịnh Viện nói, thật sự là quyến rũ chết người mà!  Tả Tịnh Viện trong chốc lát đã lột hết sạch đồ của Đường Lỵ Giai, cô ôm lấy lưng nàng, đầu vùi vào ngực mềm không ngừng cắn mút, dấu răng xuất hiện càng nhiều, hoa huyệt Đường Lỵ Giai cũng trở nên nhạy cảm vô cùng.

      "Ahh ha~ Tả.. em đau.. ohh ha chậm lại đi.. ahh uhh sâu quá.. Tả Tả!"

      "Chỉ mới vài tuần, sao lại chật như vậy, có phải đã bỏ mặc nó không?"

      "Uhh ohh.. không.. vẫn tự làm.. uhh ha.. nhưng không sướng.. ahh uhh chỉ muốn em làm.. Ahh nhanh quá.. chị ra.. ra AHHH~"

    Có trách thì trách Đường Lỵ Giai khi say quá mê người, làm đại kim mao nhà mình khó nhịn nên hôm sau phải xin nghỉ là chuyện hiển nhiên. Về phía Ninh Kha hôm qua cũng say, nhưng vẫn còn chừng mự, chỉ cần Trần Vũ Tư che vài chỗ bằng băng keo là có thể công diễn rồi.
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro