Không Yêu!![Bách Chu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Hân Dư biết, Chu Di Hân vợ của cô không yêu cô!! Em từ đầu đã có ý trung nhân rồi. Cưới cô là do gia đình bắt ép, ngày kết hôn đó em vẫn luôn hướng mắt ra lễ đường, tìm kiếm thân ảnh người em thương. Đêm tân hôn đó em đã khóc, khóc nức nở trong cơn say...

"Em xin lỗi!! Xin lỗi chị..."
.
.
Sau đêm tân hôn thì Bách Hân Dư vẫn luôn đối xử với em rất tốt, lo lắng và nhường nhịn. Còn Chu Di Hân vẫn luôn lạnh nhạt không quan tâm đến những hành động cô làm cho mình. Một năm cưới nhau cũng là một năm cô buồn bã nhất, hai người trước mặt gia đình vẫn sẽ vui vẻ nồng nàn như cặp tình lữ nhưng khi khuất khỏi nơi được gọi là gia đình đó Chu Di Hân liền trở về dáng vẻ lạnh nhạt bất cần. Những tưởng hôn nhân này sẽ chỉ có thế thì sự cố đã ập đến, mẹ Bách vì muốn có cháu nên đã tặng cho Chu Di Hân một loại nến thơm đặc biệt. Loại nến này đốt lần đầu sẽ phát ra hương thơm gây kích thích nói thẳng ra là nến kích dục đó. Chu Di Hân không biết gì nên tối đó liền đốt một mạch từ chiều cho đến tối hết nửa cây nến xong liền ngủ mất. Đến khi em vì nóng mà tỉnh dậy, bên cạnh liền xuất hiện một Bách Hân Dư với bộ vest lịch lãm đang lây em dậy.

"Di Hân, Di Hân dậy đi em. Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta. Dậy chuẩn bị tôi đưa em đi ăn nhé!?"

"Ưm~ Nóng... Bách Hân Dư! Ưmm.. người tôi nóng quá..."

"Em sao vậy!? Có phải là phát sốt rồi!? Tôi đưa em đi bệnh viện nhé!!?"

Nói rồi cô liền định cúi xuống bế em lên, nhưng vừa cúi đến gần thì bị em vòng tay qua cổ kéo xuống đè lên người mình. Khuôn mặt đỏ ửng của em vùi vào tóc cô, thân nhiệt em nóng hổi xuyên lớp áo vest khiến cô càng thêm lo lắng. Tay chóng xuống niệm muốn đứng lên thì giọng em nức nở cầu xin.

"Hức.. Bách Hân Dư.. hức uhh em nóng.. chị giúp em có được không??"

"Di...Di Hân, em đang không tỉnh táo!! Mau buông ra để chị gọi người giúp em!!"

   Đang cố thoát ra khỏi vòng tay em thì cô bị em nhanh như chớp mà trở người áp dưới thân. Em mê mang nằm đè lên người cô, tay nắm lấy tay cô áp vào hoa huyệt ướt nóng sau hai lớp quần.

      "Em là đang rất rất tỉnh táo!! Ha~ em muốn làm tình với vợ mình...Bách Hân Dư mau yêu em!! Ưmm~"

      "Đây là do em tự nói, nếu khi tỉnh táo mà em quay ngược lại trách tôi thì lúc đó tôi liền thao chết em!!"

    Nói rồi cô liền đè lấy cổ em mà hôn lấy, tay cũng đặt lên cánh mông căng tròn mà không ngừng đè ép hoa huyệt ma sát với đầu gối đang đưa lên của mình. Nụ hôn của cô mạnh mẽ nhưng không thô bạo, cô kiên nhẫn cậy mở hàm răng đang nghiến lại, dụ dỗ cái lưỡi non nớt cùng mình ra trêu đùa quấn quýt. Chu Di Hân tay ôm lấy cổ cô không ngừng vuốt ve phần tóc gáy mềm mại, hoa huyệt ướt dầm dề thấm vào một mảng quần âu ngay gối

      "Tự cởi đồ của em ra nào bé con!!"

      "Um~ Xấu xa!!"

    Em mắng cô một tiếng như giận dỗi, song vẫn tự cởi đi áo thun trên người mình. Bỗng em đứng lên, tự tụt quần đùi lẫn quần trong để lộ ra hoa huyệt ửng đỏ ướt đẫm. Sau đó quỳ xuống trước mặt cô, kê hoa huyệt đang nhỏ nước vào miệng cô giọng điệu nữ vương ra lệnh.

      "Liếm!! Uhh ha~"

    Sự quyến rũ này làm sao Bách Hân Dư có thể chịu nỗi, cô nắm lấy eo em đè xuống bắt đầu điên cuồng liếm mút hoa huyệt ngon ngọt. Tay còn cố ý banh hai cánh mông ra để lỗ nhỏ hé mở tuôn ra nhiều chất dịch tình cho cô ăn lấy. Chu Di Hân chịu đựng khoái cảm từ đầu lưỡi chết tiệt tinh quái kia, nàng rên rỉ thoải mại thân thể đỏ ửng vì khoái cảm.

      "Ahh ha.. Bạch~ em mỏi.. hức ahh uhh không trụ được.. ahh ohh em hức muốn ăn ngón tay thon dài.. AHH~"

      "Tiểu hư hỏng là ai dạy em những lời dâm dục này!!?"
Chát_Chát_Chát
      "Không mà.. ahh uhh chỉ hư hỏng.. ahh hức với chị.. ưm ahh.. ư ư~"

      "Còn không mau banh cái miệng nhỏ của em ra để tôi đi vào!!"

    Chu Di Hân nghe lời ngoan ngoãn ngồi sang một bên, tự đưa tay vạch hai cánh hoa để lộ lỗ nhỏ thoi thóp mấp máy chờ ăn. Em dương đôi mắt to tròn nhìn cô, miệng không ngừng thút thít tên cô đến yêu em. Bách Hân Dư đôi mắt đỏ ngầu, ngón tay hung hăng không báo trước mà đâm vào hoa huyệt nhỏ hẹp khiến em hét lớn.

      "Ahh uhh.. hức đau quá.. Bạch hức~ em đau ahh ha.. hức hức~"

      "Máu...Máu!! Sao em không nói đây là lần đầu, tôi xin lỗi, em đừng khóc. Xin lỗi em!"

    Bách Hân Dư sững sờ nhìn từng tia máu chảy dọc theo ngón tay mình, cô vừa lo lắng lại vừa vui mừng vì lần đầu của em là thuộc về cô. Cô ôm lấy em an ủi, vuốt ve tấm lưng đang run rẩy, chờ em thích nghi. Qua một lúc Chu Di Hân bắt đầu uốn éo thân mình, hơi thở nặng nhọc và tiếng rên nho nhỏ bắt đầu phát ra bên tai cô. Biết thời cơ đã đến, ngón tay bên trong bắt đầu luân động và ra vào mạnh mẽ theo thời gian. Miệng cũng bắt đầu tàn phá đến vùng cổ trắng ngờ mà gieo trồng dâu tây.

      "Ahh uhh.. Bạch~ đừng mạnh thế mà.. hức ahh nhiều quá.. rách mất.. ahh uhh xin chị mà.. ha uhh rút một ngón ra có được không.. ahh uhh hức đừng ấn hoa thạch của em mà.. hức uhh ha~"

      "Hôm nay nhất định phải nông lỏng cại huyệt nhỏ chật hẹp này của em!!"

    Cứ thế nhờ hương thơm của nến mà Chu Di Hân bị Bách Hân Dư là cho tới ngất đi, hoa huyệt run rẩy tuôn nước không ngừng được. Hai đầu nhũ bị mút đến to thêm một vòng, cả cơ thể đều là vết hôn ngân đỏ chói bắt mắt. Lúc ngất đi vẫn vô thức xin thả khiến người thương tiếc.
.
.
      "Bách Hân Dư, chúng ta ly hôn đi!!"

      "...Tại sao??"

      "...."

    Bách Hân Dư xoay người nhìn Chu Di Hân đang nửa ngồi nửa dựa vào tường phía sau. Ánh mắt em nhìn thẳng vào cô chỉ toàn là lạnh lùng và thất vọng. Cơn nóng giận lên đến đỉnh điểm khi cô thấy em đang cố gắng bước xuống giường với đôi chân run rẩy. Bách Hân Dư lao tới chế trụ em dưới thân mà giận dữ gầm lên.

      "Chu Di Hân!! Em nên nhớ người hôm qua muốn làm là em, người đòi hỏi cũng là em. Cớ gì bây giờ em nhìn tôi với ánh mắt chết tiệt đó!!? Tôi không đối tốt với em điểm nào!? Tôi không yêu thương nhường nhịn em sao!? Muốn quay về với người em yêu lắm à!? Muốn li hôn với tôi đến vậy sao!!?"

      "Hức..."

    Nhìn cô tức giận quát lớn, Chu Di Hân chỉ có thể nghiên mặt tránh đi không nhìn cô nữa. Nước mắt lặng lẽ thấm ướt chiếc gối bên cạnh, cổ tay đỏ ửng vì bị nắm chặt nhưng em không than một lời chỉ biết nhỏ tiếng thút thít. Bách Hân Dư như bừng tỉnh trong sự tức giận điên cuồng, cô nới lỏng tay cúi xuống ôm lấy em vào lòng mà không ngừng dỗ dành.

      "Tôi...Tôi sai rồi, xin lỗi em!! Em đừng khóc, tôi xin lỗi, tôi không nên lớn tiếng với em, tôi không nên tức giận với em. Tôi sai rồi, em muốn gì tôi cũng chịu, em đừng khóc mà..."

      "Hức! Oaaa chị buông ra, chị cút đi!!"

      "Hảo hảo!! Em nín khóc tôi liền cút có được không?? Em mau nín, em nín tôi liền cùng em li hôn có được không?? Ngoan!"
Chát!!
      "Bách Hân Dư!! Chị đây là không muốn hiểu hay thật sự không hiểu!!? Lần đầu của tôi chị cũng là người lấy, trên hôn thú chị là chồng tôi, tôi gọi ba mẹ chị là ba mẹ!! Chị tại sao...Hức tại sao lại không muốn hiểu, không muốn nhận ra là tôi yêu chị đây!!"

      "Em...Em yêu tôi sao!??"

      "Không!! Tôi không yêu một kẻ muốn đẩy tôi cho người khác!! Ưmm~"

      "Chụt!! Nói bậy, tôi làm sao lại muốn đẩy em cho người khác được!! Em là bảo bối, là tiểu trư của tôi!! Chụt chụt ngoan đừng khóc!"

      "Ưmm~ Đi ra cái đồ đáng ghét!! Hưm~ bỏ tay ra khỏi ngực của người ta!!"

      "Thật mềm, thật to nha!!"

      "Ư... Biến thái... ha ưm đừng mà.. Bạch~"
.
.
.
——————————————————————
Tui thi xong rồi nha mn🎉🎉
Trả xong yêu cầu nha. Các bạn yêu cầu tiếp tối đa 3 yêu cầu thôi nha xie xìe!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro