Độc Chiếm[Đản Xác](ABO)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trịnh Đan Ny là một O hiếm hoi có sự nghiệp vững vàng và thành công trong giới kinh doanh. Không những thế nàng còn có một hôn nhân hạnh phúc với một A cũng xuất chúng không kém là Trần Kha tổng giám đốc của xí nghiệp CK. Vì lẽ đó nên khi Trịnh Đan Ny thoái lui thương trường cũng không ai thắc mắc vì nghĩ có lẽ nàng muốn lo cho gia đình nhỏ của mình. Nhưng sự thật đằng sau đó không hoàn toàn như thế.
2 năm trước...
      "Đan Ny, chị nghĩ em nên ở nhà đi. Không cần đi làm nữa. Mọi chuyện cứ giao lại cho em gái của em là được."

      "Vì sao a!? Em muốn đi làm, với lại Hân Hy chỉ mới phân hoá làm sao đảm đương công việc ở công ty được."

      "Không nói nữa!! Chị đã quyết, sau này em phải ở nhà!!"

    Trần Kha lớn tiếng nói, giọng điệu cũng như khí tức đều mang vẻ giận dữ không thôi. Chị đi vào thư phòng đóng cửa thật mạnh như trút giận mà Trịnh Đan Ny lúc này cũng đuổi theo, nhìn chị ngồi trên ghế nhắm mắt để lấy lại bình tĩnh, nàng nhẹ nhàng đi đến ngồi vào lòng chị. Tay đưa lên khe khẽ vuốt ve sườn mặt thon gọn của người kia như lấy lòng.

      "Kha Kha, chị đừng tức giận có được không?? Nói cho em biết vì sao lại không muốn em đi làm nữa có được không??"

      "...."

    Bàn tay trên eo nàng lặng lẽ siết nhẹ, chị dần mở mắt, đôi mắt đen láy đó khiến nàng lạ lẫm. Chị không nói gì mà thô bạo quét hết vật dụng trên bàn sau đó nhất nàng lên đó mà ngấu nghiến môi nàng. Trịnh Đan Ny bị hôn bất ngờ khiến nàng theo phản xạ muốn đẩy chị ra. Nhưng điều này như kích động Trần Kha khiến chị trở nên thô bạo và mất trí. Chị khoá hai tay nàng sau lưng, áp nàng nằm xuống bàn phía sau, mặc kệ sự vùng vẫy vẫn tiếp tục hôn cắn môi nàng khiến nó sưng đỏ rướm máu.

      "Ha.. Ha!! Trần Kha, chị bị điên à!? Mau thả em ra!!"

      "Trịnh Đan Ny, em là đang đụng tới giới hạn của tôi!! Giới hạn của tôi là em, làm tình yêu của em là thân thể của em!! Em không biết ngoài kia có bao nhiều người dòm ngó em à!!? Con mẹ nó em là của tôi, là Omega của tôi!! Tôi không thể giết tất cả bọn khốn nhìn em, nhưng tôi có thể khoá em lại, nhốt em của riêng tôi em có hiểu không!!?"

    Trịnh Đan Ny sững sờ nghe từng câu nói giận dữ của chị vai chị cũng run lên từng hồi vì tức giận. Chỉ cần nghĩ đến thân thể Trịnh Đan Ny bị những ánh mắt kia soi xét từ đầu đến chân thì Trần Kha lại không nhịn được răng nang của mình, tin tức tố lạ thường của ánh tà cũng như biến thành tia tử ngoại độc hại lan toả khắp phòng. Nhưng dù thế nó lại không tấn công Trịnh Đan Ny người ở gần chị nhất. Dù không bị tấn công bởi tin tức tố độc hại nhưng Trịnh Đan Ny lại cảm nhận rất rõ được nó. Nàng vô thức phát ra tin tức tố hoa hướng dương để an ủi chị.

      "Kha Kha~ Thả tay em ra có được không?? Em muốn ôm chị!!"

      "...Không, tôi thả ra em liền sẽ tìm cách chạy khỏi tôi. Bây giờ em có phải rất muốn chạy khỏi kẻ điên như tôi không!?"

      "Không mà, em không có!! Hức Kha Kha... Em chỉ muốn ôm chị!!"

    Thấy chị vẫn như mất đi tiêu cự mà sợ hãi nàng chạy mất Trịnh Đan Ny liền đau lòng đến không thở được. Nàng nức nở lặp đi lặp lại câu nói muốn ôm chị như cầu xin. Trần Kha thấy nàng khóc liền hoảng rồi, tay cũng thả lỏng lúc này nhân cơ hội tay nàng rút ra thoát khỏi tay chị. Trong nháy mắt ôm lấy cổ chị là vùi đầu vào đó, bàn tay xoa nhẹ lên phần tóc gáy phía sau mà an ủi.

      "Hức hức.. Kha Kha~ Chị đừng như vậy có được không?? Em sẽ nghe lời, sẽ ở nhà đợi chị về có được không?? Chị muốn gì em cũng sẽ làm mà Kha Kha~"

      "Đan Ny... Ny Ny bảo bảo em đừng khóc, tôi xin lỗi, xin lỗi!! Em đừng sợ tôi đừng ghét tôi mà!! Ny Ny, bảo bối... ưmm~"

    Trần Kha cuối cùng cũng tĩnh lại trong mê mang, nhìn thấy nàng đang không ngừng nức nở chị biết điều chị sợ nhất đã tới rồi, con thú giận dữ bên trong chị đã khiến em sợ hãi rồi. Trần Kha lo lắng mà không ngừng xin lỗi, nhưng chưa nói được bao lâu thì môi bị nàng hôn lấy, tin tức tố hoa hướng dương tràn ngập khắp căn phòng, tin tức tố cầu hoan của O. Ý thức vừa trở lại không bao lâu liền theo nụ hôn bị cuống đi lần nữa, tin tức tố ánh tà bắt đầu lan toả và bao quanh tin tức tố của nàng, khiến cho thân thể Omega càng thêm mẫn cảm và động tình.

      "Hức.. ahh ha Kha Kha~ hức em nóng.. Kha Kha.. uhh muốn chị hôn hôn.. ahh uhh~"

      "Bảo bối, em đây là đang câu dẫn tôi!?"

      "Đúng a~ ahh uhh bảo bảo rất lâu rồi.. ahh uhh đừng bóp mông mà.. uhh không được ăn côn thịt lớn.. ahh đau em.. hức Kha Kha~"
Chát_Chát_Chát
      "Đây là học ai!? Dâm đãng như vậy từ khi nào hả??"

      "Ư ưm..."

    Trịnh Đan Ny trốn tránh không trả lời, mông cũng ngoe nguẩy mà cọ sát với đũng quần nhô cao phía dưới. Ánh mắt Trần Kha càng trở nàng sa sầm lại, bàn tay trên hai cánh mông càng siết lấy, vành mắt đỏ bừng vì kiếm nén dục vòng muốn thao chết người trong lòng. Cô nhanh nhẹn cởi bỏ váy ngủ bằng lục của nàng, cũng cởi luôn quần áo của bản thân. Bàn tay với những vết chai nhỏ cũng túm lấy một bên nhũ hoa mà xoa nắn không ngừng, hoa huyệt non mềm không ngừng ma sát với thân gậy nóng hổi khiến nó ướt đẫm hết cả.
Chát_Chát_Chát
      "Tiểu dâm đảng, mau cho tôi xem cái miệng nhỏ của em bằng cách nào nuốt côn thịt của tôi a!!"

      "Ahh uhh.. xấu xa.. uhh AHH~ to quá.. hức Kha Kha~"

    Trịnh Đan Ny vô lực mà vùi đầu vào cổ chị nức nở, hoa huyệt nhỏ xinh lại đang rất cố gắng nuốt lấy côn thịt to lớn phía dưới. Hương hoa hướng dương ngập đầy khoang mũi khiến Trần Kha kiềm không được mà bắt đầu liếm láp cổ nàng, tay cũng nắm hai má mông rồi kéo nó ra hai bên giúp hoa huyệt se khít mở rộng ra chút ít.

      "Hức ahh.. Kha~ bảo bảo ăn không hết.. ahh uhh côn thịt lớn.. Kha Kha mau giúp.. uhh ư người ta.. AHH sâu quá.. uhh ha~"

      "Cái miệng nhỏ này chỉ mới một tuần không đút thịt lại khít như vậy!! Mau thả lỏng, muốn kẹp đứt chồng em à!!?"
Chát_Chát_Chát
      "Hức uhh ha.. bảo bảo không có mà.. ahh uhh mạnh quá rồi.. Kha~ ha uhh bảo bảo theo không kịp a~ uhh ohh~ đừng.. đừng ấn mà.."

    Ngón tay phía sau đột ngột ấn vào cút hoa khít chặt của Trịnh Đan Ny khiến nàng giật bắn người co rúm lại. Cổ và xương quai xanh lúc bấy giờ cũng tràn đầy vết cắn và dấu hôn của chị, hơi thở và cơ thể nàng đều tràn ngập hương hoa hướng dương nỡ rộ trước ánh tà ấm áp. Mà hai ngón tay chị lúc này cũng đã đi vào mà khuấy động thành ruột mỏng manh. Hong thì lại không ngừng đâm mạnh vào hoa huyệt đáng thương đến đỏ ửng, chị thì thầm nho nhỏ vào tai đỏ nhạy cảm của nàng.

      "Bảo bối, chút nữa tôi liền sẽ bắn đầy tử cung em!! Binh lính của tôi sẽ tấn công trứng nhỏ của em khiến nó trở thành một tiểu bảo bối. Em tốt nhất là nên đóng chặt lỗ nhỏ lại nếu không... Tôi sẽ làm tiểu cúc hoa đã mở rộng phía sau của em có biết không!??"

      "Hức ahh uhh.. Kha~ ahh ohh bả bảo không muốn bị đâm phía sau mà.. hức hức ahh uhh đừng đâm cúc hoa mà.. Kha Kha~ ahh uhh ra.. em RA AHH~"

    Hoa huyệt siết chặt hơn gấp bội lần khi nàng ra, chị cũng vì thế mà chạy nước rút chục phát nữa liền bắn hàng loạt binh lính của mình và tử cung nhỏ bé đang run rẩy. Vừa bắn vừa cắn vào gáy nàng tiêm vào đó hàng loạt tin tức tố của bản thân, mạnh mẽ tiêu ký vĩnh viễn O xinh đẹp trong lòng. Khi khoái cảm qua đi, chị cũng từ từ rút ra chờ đợi dòng tinh theo hai bên mép vì quá nhiều mà chảy xuống, hai ngón tay phía sau lại càng thêm đi sâu vào trong nới lỏng thành vách. Nhưng ngoài dự liệu, một giọt tinh cũng không chảy ra ngoài. Ngước lên nhìn khuôn mặt ửng hồng đang cắn môi khít chặt lỗ nhỏ không cho tinh dịch chảy ra khiến chị phì cười.

      "Không chướng sao?? Tôi bắn nhiều như vậy mà??"

      "Chướng... hức nhưng Ny Ny không muốn bị thao cúc hoa.. Hức hức Ny Ny cũng muốn.. hức muốn có tiểu bảo bối với Kha Kha~ ưmm..."

    Nghe nàng nức nở thủ thỉ Trần Kha làm sao mà không động lòng đây. Vội hôn lên cái miệng chúm chím kia, tay cũng rút ra khỏi cúc hoa đáng thương mà tiến đến móc tinh dịch ra từ hoa huyệt của nàng. Trịnh Đan Ny cảm nhận được ý định của chị liền uốn éo muốn tránh nhưng bị chị giữ lại.

      "Ngoan một chút!! Không móc ra sẽ rất khó chịu, tôi lát nữa sẽ bắn cho em thêm một loạt, bơm chừng nào có tiểu bảo bối thì mới ngừng. Ngoan để tôi móc nó ra nào!!"

      "Kha Kha ưm ahh.. hứa rồi nhé.. ahh uhh sẽ bắn cho em.. ahh ohh~ sâu quá.."

      "Bây giờ liền bắn cho em!!"
.
    Trần Kha chị là vậy, không có cảm giác an toàn tuyệt đối. Nên Trịnh Đan Ny bảo bối của chị tốt nhất vẫn nên ở nhà, chỉ nên của riêng Trần Kha thôi. Cái tính độc chiếm này chị không sửa được, cũng không muốn sửa. Thứ quan trọng tốt nhất là nên được cất đi!
.
.
.
——————————————————————
Chúc mừng năm mới muộn nha mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro