Không Rõ[Bắc Tống]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị thích cậu ấy không?"

"....."

Tống Hân Nhiễm có chút không rõ rằng nàng có thích Phùng Tư Giai không...?
.
"Tiểu Bắc, không đi ăn chung với mọi người à?"

"Ờ, em có việc rồi, mọi người đi ăn vui nha."

Công diễn sinh nhật kết thúc thì mọi người rủ nhau đi ăn haidilao, Tả Tịnh Viện đang đùa giỡn với Dương Băng Di khi thấy Phùng Tư Giai đang soạn đồ đi về thì tiện miệng hỏi. Phùng Tư Giai cười cười trả lời cô xong liền quẩy túi lên đi ra từ cửa sau, khi gặp Tống Hân Nhiễm đang từ trong phòng thay đồ bước ra bên trong còn có người kia thì em chỉ cúi chào nhẹ xong liền đi mất. Tống Hân Nhiễm thấy thế cũng không nói gì, chỉ là cảm thấy có chút không vui. Sau khi mọi người ăn cùng nhau thì cũng có uống chút rượu, Phùng Tư Giai vừa mới tắm rửa xong chuẩn bị live một chút với fan thì lại nhận được điện thoại của Dương Băng Di bảo em đến đưa Tống Hân Nhiễm về trung tâm giúp vì Tả Tịnh Viện say xỉn có chút mất mặt nên Dương Băng Di đưa về trước rồi, cô lo lắng Tống Hân Nhiễm một mình đi về sẽ không được nên cô mới điện nhờ em.
.
"Xin lỗi qúy khách, quán chúng tôi chuẩn bị đóng cửa rồi ạ."

      "À không, tôi đến tìm người."

    Phùng Tư Giai đi nhanh về phía bàn của Tống Hân Nhiễm, thấy nàng đang dựa nằm trên ghế hai mắt nhắm hời liền nghĩ nàng ngủ rồi nên em nhẹ nhàng choàng tay nàng qua cổ mình, từ từ mà đỡ nàng đứng dậy. Khi về đến trung tâm thì Phùng Tư Giai tìm chìa khoá cửa phòng của nàng, em thấy chìa khoá trong bóp nhưng cũng thấy tấn hình chụp chung của nàng với người ấy, trong ảnh họ cười rất vui, cũng rất xứng đôi... Đưa Tống Hân Nhiễm vào phòng xong, chu đáo cởi dày ra cho nàng, còn pha chút nước chanh mật ong để ngay đầu giường. Em định rời đi nhưng lại dừng lại, nhìn nàng một chút nhẹ giọng nói.

      "Cảm giác tự ngược này đối với em có chút quá rồi... Hay em từ bỏ nhé, đến lúc đó ta có thể trở thành bạn tốt rồi."

Sau khi Phùng Tư Giai rời đi thì Tống Hân Nhiễm từ từ mở mắt nàng nhìn trên trần nhà, trong lòng cảm thấy nóng lên, là do nàng đang giận sao?
.
"Tiểu Bắc..."

      "A! Nhiễm Nhiễm gọi em hả, em đang có chút việc có chuyện gì không?"

      "Ừ, không có gì, em làm việc tiếp đi."

      "Hảo!"

    Cả hai chạm mặt trong phòng tập, Tống Hân Nhiễm muốn cùng em nói chuyện nhưng lại thấy em đang đứng với bé dự bị sinh cười rất vui vẻ liền không muốn nói nữa. Nàng lâu lâu lại liếc nhìn qua thấy em không những không nhìn mình mà còn đùa giỡn vui vẻ như vậy, nàng có chút không thoải mái liền đi vào nhà vệ sinh một chút lại ở trong nhà vệ sinh nghe thấy cuộc trò chuyện của Phùng Tư Giai.

"Em từ bỏ thiệt à?"

"Có lẽ vậy, dù sao chị ấy cũng không thích em... Thôi thì từ bỏ để cho người ta cơ hội chăm sóc mình..."

"Có phải người ta mà em nói là tiểu dự bị hay đi chung không? Nhìn em ấy cũng rất thích em a!!"

"Ừ..."
Rầm!!!
"Đi với chị một lát!"

Tống Hân Nhiễm nghe không nỗi nữa, bao nhiêu khó chịu đều phát ra bên ngoài, nàng nắm lấy tay em kéo đi ra bằng cửa sau, nhanh chóng bắt xe về phòng mình thuê, trên xe cả hai không nói gì, tay nàng thì vẫn luôn giữ chặt lấy tay em sợ em sẽ chạy mất. Khi đến nơi, nàng mở cửa phòng, kéo em về hướng sofa, cưỡng chế em ngồi lên đùi mình sau đó ôm lấy em, đầu chôn vào bờ vai nhỏ đang hơi run nhẹ nàng nói.

      "Xin em mà... đừng từ bỏ tôi có được không? Tôi mấy ngày qua đều vô cùng khó chịu. Tôi không phải không thích em, chỉ là tôi không rõ bản thân có thực sự thích hay không?

      "...Em chỉ là có chút mệt, muốn dừng lại để nghĩ ngơi một chút. Nếu Nhiễm Nhiễm muốn, thì em vẫn sẽ luôn thích chị mà. Vậy nên đừng khóc."

    Phùng Tư Giai vuốt ve đầu của Tống Hân Nhiễm một cách dịu dàng, em biết cảm giác ẩm ướt này là gì nên vô cùng ngoan ngoãn an ủi nàng, dỗ dành người đang ôm lấy mình kia. Tống Hân Nhiễm nghe thấy lời này lại càng thêm khó chịu, nàng ngước lên nhìn sâu vào mắt em, sau đó thì ấn lấy gáy nhỏ mà hôn lấy môi em. Nụ hôn không dài nhưng cũng đủ làm Phùng Tư Giai trở nên vô lực, bị Tống Hân Nhiễm dễ dàng áp dưới thân, em ngượng ngùng né tránh ánh mắt nóng rực của nàng.

      "Vậy em cứ đứng đó đi, tôi sẽ quay lại và đi về phía em. Vậy nên đừng đi đâu cả, đợi tôi chạy về phía em có được không?"

      "Nhưng... Hức đến bao giờ đây... hức em đã chờ rất lâu rồi!"

      "Ngay lúc này đây, tôi thích em!"

    Tống Hân Nhiễm hôn xuống khi câu nói vừa kết thúc, nụ hôn nồng nhiệt lại vội vã nhưng rất dịu dàng khiến Phùng Tư Giai trở nên chìm đắm. Quần áo dần trở nên thừa thãi và cần được cởi bỏ, hai cơ thể trần trụi ôm lấy nhau, tiếng nức nở cùng tiếng rên rỉ nho nhỏ hoà làm một vang khắp căn phòng. Phùng Tư Giai hai tay nắm chặt lấy vai Tống Hân Nhiễm, chịu đừng khoái cảm từ hai ngón tay nàng, lưng trần chi chích vết hôn ngân, cong lên khi cơn cao trào lần nữa kéo tới, em ngã lên người nàng không ngừng thở dốc.

      "Ưm ha~ ahh Nhiễm.. dừng lại.. uhh em chịu không nổi.. ahh ha~"

      "Chụt! Được, mình đi tắm rồi ngủ nhé. Chị bế em nhé?"

      "Ưm~ chị nhẹ chút, mông vẫn còn đau a!"

      "Chị xin lỗi, lần sau sẽ không đánh mông nữa nhé. Chụt! Ngoan hôn chị một cái a!"

      "Chụt! Em hạnh phúc lắm a..."
.
.
.
——————————————————————
Ok chốt nha mọi người:
1. Bắc Tống (xong)
2. W Đệ Đệ
3. Lạc Bạch
Khuyến mãi
4. W Diêm (cmt đầu)
5. Đề Đề Lạc (otp tui đỏ quá nên tui viết cho họ một cái Hỉ nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro