Cậu Hai Vương [W Đệ Đệ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trong làng ta có nhà của ông bá hộ tốt bụng lắm đa, ông bá hộ chỉ lấy một vợ thôi nên gia đình ít có xào xáo cãi lộn, ông bá hộ họ Vương, có cậu con trai tên Vương Dịch đẹp trai mà tốt bụng lắm, hay phát gạo cho dân ta ở đầu làng chứ đâu xa. Bởi vậy người trong làng ai cũng quý cậu, gái xinh gái xấu trong làng ai mà không phải lòng cậu hai Vương cho đặng đây. Nhưng mấy nay thấy cậu hai cứ thất thần ngồi ngay bờ ruộng sau thôn ấy, lâu lâu thì cười ngốc, lắm lúc thì lại buồn buồn không biết có chuyện chi. Qua một thời gian thì cậu hai Vương phải đi xa xứ làm ăn, dân trong làng buồn lắm những cũng mừng cho cậu hai, trước cái đêm phải đi xa, trong căn chồi nhỏ khuất sau bờ ruộng có hai bóng hình đang ôm lấy nhau. Vương Dịch siết chặt người trong lòng mình, tay xoa xoa vai gầy của người kia nói.

      "Hay tui không đi xa nữa, tui ở lại đây với em có được không? Tui xin ba má cưới em về làm vợ tui nhe!"

      "Cậu hai đừng nói vậy, em thân phận thấp hèn làm sao xứng với cậu a. Với lại cậu là nữ, em cũng là nữ cậu làm sao cưới em a."

      "Nhưng mọi người đều không biết tui là nữ mà, bây giờ tui cưới thì người ta cũng đâu có nói gì được."

      "Nhưng còn ông bà bá hộ, nếu họ biết đứa con gái họ yêu thương và muốn bảo vệ nên mới cho đóng giả thành nam bây giờ lại thật sự đem về cho họ một cô con dâu, họ sẽ không chịu nỗi đâu. Vậy nên, cậu hai thương em, thì cậu hai đi xa làm ăn phải giữ sức khoẻ, đừng nhớ e... ưmm~"

    Vương Dịch hôn lấy đôi môi có chút run rẩy của người trong lòng, đôi mắt của cô gái nhỏ lặng lẽ rơi xuống giọt nước mắt đau lòng, đêm đó cả hai cứ thế ôm nhau thật lâu, luyến tiếc hơi ấm từ cơ thể đối phương.  Sáng hôm sau người ta thấy cậu hai Vương đi sớm lắm, đôi mắt cũng có chút sưng đỏ mệt mỏi.
.
      "Xin hỏi, có thể cho tôi biết cô gái lúc trước sống ở đây đã đi đâu rồi không?"

      "Cô có phải tìm con bé Kỳ con ông sáu Viên không?"

      "Đúng rồi! Cô ấy giờ đã đi đâu, các chú có biết không?"

      "Ông sáu mất rồi, nhà với ruộng cũng bị người ta lấy hết. Còn con bé Kỳ thì... haizzz hôm qua vừa bị bán vào khách điếm trên trấn rồi. Khổ thân lắm!!"

      "Cảm ơn nhiều."

    Bóng lưng của người con gái nhã nhặn rời đi khiến mấy bà cô gần đó trong quen lắm đa, trong cái tướng cao gầy ấy thật sự giống cậu hai Vương lắm, mà bây giờ nhớ tới cậu hai thì họ lại buồn, cậu đi biền biệt 3 năm ròng đến ngay cả ông bà bá hộ cũng không rõ tin tức từ cậu. Chỉ biết cậu ở nơi xứ người đã kết hôn, sự nghiệp đang phát triển, lâu lâu lại cho người gửi tiền về nhớ ông bà bá hộ mua gạo phát cho bà con, bởi trên đời này còn ai tốt bằng cậu hai Vương đây. Vương Dịch lên xe, kêu tài xế lái về phía thị trấn, che lại màn chắn bắt đầu thay quần áo, còn gắn thêm một miếng râu giả để không ai nhận ra. Khi xe đến khách điếm, Vương Dịch bước ra trong bộ dáng của một người đàn ông ngoại quốc, với bộ com-lê tối màu. Cô bước vừa đi vào thì đã bị vô số phụ nữ quay quanh, nhẹ nhàng né tránh tất cả, cô lia mắt tìm kiếm bóng hình người trong lòng. Nhìn một hồi vẫn không thấy, cô đi đến trước mặt tú bà hỏi thăm.

      "Cho tôi hỏi, ở đây có cô gái nào tên là Viên Nhất Kỳ bị bán vào đây không?"

      "A~ biết chứ, cô ta vừa bị bán vào hôm qua, xinh đẹp nhưng không chịu tiếp khách, bị đánh một trận xong nhốt vào trong nhà kho rồi. Trai đẹp muốn gì ở cô ta sao?"

      "Tiền chuộc cô ấy bao nhiêu, tôi sẽ trả, mau đem cô ấy ra đây!"

    Vương Dịch lạnh mặt nói, móc ra tờ chi phiếu nhiều số khiến tú bà sáng mắt vội vàng cho người đem Viên Nhất Kỳ ra. Khi thấy em một thân bầm tím, mặt cũng sưng đỏ vì bị đánh khiến Vương Dịch xót xa không thôi, vội bế em ôm vào lòng, liếc mắt nhìn tú bà một cái xong liền rời đi. Trên xe Vương Dịch không kiềm được mà hôn lên đôi môi nứt nẻ của em, tay cũng không dám động sợ em sẽ đau đớn vì những vết thương trên người. Khi đến biệt thự thì đại phu đã chờ sẵn, khám cho em xong liền cho một lọ thuốc bôi nói làm bôi vào ngày 3 lần thì sẽ nhanh khỏi. Viên Nhất Kỳ từ lúc trở về vẫn không có tỉnh lại, quần áo được đổi, vết thương cũng được bôi thuốc, nhưng bụng vẫn chưa có gì nên đến nữa đêm em bị đói tỉnh. Khi mở mắt liền thấy được khuôn mặt mình ngày đêm nhớ mong liền không nhịn được mà rơi nước mắt.

      "Kỳ à, em làm sao thế? Tui đụng trúng vết thương của em hả? Đau ở đâu em nói tui nghe, em nín đi đừng khóc!"

      "Cậu hai... hức, em nhớ cậu lắm... Cậu đi lâu quá, em buồn lắm cậu hai ơi!"

      "Chụt, tui xin lỗi em mà, tui không đi nữa, tui về cưới em, ở bên em có được không? Kỳ đừng khóc, tui đau lòng lắm a!"

      "Nhưng mà... hức em cảm thấy người em bây giờ rất bẩn, em chỉ muốn cậu chạm vào em, người khác chạm vào rồi em cảm thấy bản thân không sạch... ưmm~"

    Viên Nhất Kỳ nức nở đẩy Vương Dịch ra, nhưng lại bị cô hôn lấy, áo lụa mềm được cởi bỏ, Vương Dịch hôn khắp cơ thể em, hôn lên những vết bầm tím, hôn vào eo nhỏ run run rồi hôn lên bắp chân, đùi, bàn tay, bàn chân rồi đến mặt. Mọi nơi trên cơ thể Viên Nhất Kỳ Vương Dịch đều hôn qua một lần, vô cùng trân trọng nói.

      "Không bẩn, cơ thể em tui đều hôn qua một lần, rất mềm, cùng rất thơm!"

      "...Hức, cậu đừng ghẹo em, em... ưhh ha~ cậu đừng liếm.. umm ahh.. chỗ đó.. ahh ohh cậu hai à~"

      "Tui đã bảo em đừng gọi là cậu hai nữa, em không thích tên tui sao? Tui tên Vương Dịch, em mau gọi tên tui có được không?"

      "Ưm ahh.. vậy cậu.. AHH Dịch đừng nghiến mà.. uhh ha đau em.. hức ohh ha chổ đó đừng chạm vào.. ahh uhh~"

    Không ngờ cậu hai Vương lại có mặt rất xấu tính này đa, tối đó cậu ức hiếp con gái nhà người ta thật lâu, cơ thể của Viên Nhất Kỳ run lên nhè nhẹ khi hoa huyệt đỏ ao chạm vào ngón tay thon dài của cậu, như thói quen mà hoa huyệt bắt đầu chảy nước, tiếng rên nho nhỏ của em lại phát ra khi tay Vương Dịch chỉ vừa mới chạm vào. Hoa huyệt mới vừa khai mở đã phải chịu khoái cảm nhiều như vậy khiến nó trở nên vô cùng nhạy cảm và động lòng người hơn.

      "Ưm ahh.. Dịch đừng mà.. uhh em chịu không nổi.. uhh ha.. ahh sâu quá.. sắp không xong.. ohh ha~"

      "Nốt lần này nữa nha em, tui không cưỡng lại em mất rồi!!"

      "Cậu hai Vương xấu.. uhh ha cậu cứ lừa em thôi.. hức ahh uhh nhanh.. ohh~"
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro