Khiêu Vũ[W Diêm]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Khiêu vũ trong mưa vẫn là một cái gì đó thật lãng mạn.
.
    Diêm Na là một nhân viên bình thường, ngày làm 8 tiếng và có lẽ sẽ hơn nếu sếp đang khó ở, tiền lương cũng được cho là tạm ổn nên nàng đã ưu ái thuê cho bản thân một căn nhà hai phòng ngủ tiện nghi gần công ty. Nàng hoà đồng và vui vẻ, khi làm việc thì luôn tích cực, khi đám tiệc thì luôn nhiệt tình hăng hái. Nhưng nàng vẫn luôn có một bí mật nhỏ cho riêng mình, nàng thích... Không phải là yêu sự lãng mạn, muốn cảm nhận sự lãng mạn nhất của đời người và người đó đã xuất hiện và đem đến cho nàng thứ nàng ao ước.
.
      "Mưa như trút nước vậy, bà có đem theo ô không?"

      "Vì sao lại cần ô khi mà trước mắt ta là cả một vùng trời..."

      "Hả!?"

      "Không có gì, tôi về trước đây, có người đến đón rồi!"

    Cô bạn đồng nghiệp khó hiểu nhìn nàng chạy vụt vào làn mưa lớn, cô bạn nhìn một hồi vẫn không thấy chiếc xe nào sáng đèn chỗ hướng Diêm Na chạy đi, chỉ có thể thấy được bóng dáng nàng khuất sau cây cổ thụ to lớn bên đường. Mà lúc này nàng đã được người đến đón nàng ôm vào lòng, dựa vào thân cây cùng nàng hôn môi, cảm giác khi đôi môi ấm áp của mình chạm vào đôi môi lạnh của người kia, hoà cùng nước mưa lạnh lẽo khiến Diêm Na trở nên mơ màng, tay vòng siết qua cổ của người cao hơn mình, dễ dàng để cô bế mình đi khuất sau màn mưa.
.
    Lúc này mưa vẫn chưa dừng, hạt mưa rơi tí tách hoà cùng tiếng nhạc ballad buồn khiến khung cảnh của ngôi nhà càng thêm hơi hướng trầm đi, Diêm Na cùng người con gái cao lớn kia ôm lấy nhau, họ đứng trong sân nhà của nàng, dưới màn mưa như trút nước mà khiêu vũ cùng nhau. Diêm Na cảm thấy cả cơ thể đều nóng lên vì hạnh phúc, sự lãng mạn đến mức không tả nổi này khiến nàng hưng phấn, cả cơ thể đều ướt đẫm nhưng Diêm Na không cảm thấy lạnh mà còn cảm thấy ấm áp. Sau một hồi, nàng được bế ngồi vào hiên nhà, ngồi trong lòng người kia, ngắm từng giọt mưa rơi.

      "Đi làm có mệt không?"

      "Vẫn tốt a, chỉ là có chút nhớ chị đến không chịu được a!"

      "Chị cũng vậy!"

    Diêm Na nghiêng đầu hôn lên môi người kia, tay vuốt ve mái tóc ngắn trung tính của cô đầy tình cảm. Diêm Minh Quân nâng người nàng lên, để nàng ngồi lên chân mình, tay vuốt ve lưng trần mềm mại, cảm nhận hơi thở đứt quảng sau nụ hôn kéo dài.

      "Lạnh không? Mình vào nhà nhé?"

      "Không muốn.. ưm muốn ở đây a.. chỉ thật chậm.. ahh uhh mạnh chút.."

    Diêm Minh Quân nhìn bộ dạng trêu tức mình của nàng liền phì cười, môi mút mạnh lên cổ nàng một cái, tay xoa lấy ngực trần nhạy cảm đã dựng đứng trước cái lạnh của gió từ lúc lâu rồi. Ngực bị mút lấy, hoa huyệt cũng bị trêu đùa đến run rẩy, Diêm Na mơ màng ôm lấy cô, vô cùng thoải mái phát ra tiếng rên rỉ của mình, còn có cả lời yêu nữa.

      "Ahh uhh.. Quân~ uhh ha.. em nhột.. ohh hức chị đừng trêu mà.. ahh uhh em yêu Quân nhất.. uhh ohh mau giúp em.. ahh ha~"

      "Em nói yêu chị nhiều một chút, đến lúc đó chị cũng sẽ yêu em thật nhiều."

      "Ahh uhh.. hah ah.. yêu chị.. ohh ha Quân Quân.. ahh uhh em yêu chị.. ahh Ha AHHHH~"

      "Chụt, vào nhà mình tiếp tục nhé, yên tâm mưa hôm nay sẽ còn rất dài a!"

      "Ưm~"

    Tháng mưa tới rồi, nàng cũng có thể bên cô thật lâu rồi a.
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro