Hỉ![Đề Đề Lạc]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày vui nhất trong 21 năm của Tưởng Thư Đình, vì em đã thành công đón người mình yêu vào cửa trước nhà họ Tưởng rồi. Hôm đó mọi người đến chung vui rất đông, outfit của khách mời là đen hoặc trắng, còn của em và cô dâu của mình lại là màu đỏ của chữ hỉ. Mọi người ai cũng chúc phúc, trêu em rất có mắt nhìn, rước về một chị vợ xinh đẹp lại giỏi giang nữa khiến Tưởng Thư Đình được khen đến mũi đều phồng to. Hàn Gia Lạc vui vẻ cùng em tiếp đãi bạn bè, nhưng nàng lại không uống, chỉ nói là bụng không tốt nên thay trà bằng rượu. Còn Tưởng Thư Đình thì khỏi nói, bị Trương Hân và Viên Nhất Kỳ ép uống đến mặt mày đỏ ửng, mắt cũng hoa hoa mấy cái bóng đèn.
.
    Tiệc tàn, Hàn Gia Lạc đỡ Tưởng Thư Đình về phòng tân hôn của cả hai, nàng dịu dàng cởi bỏ áo vest đỏ bên ngoài, cởi luôn hai cúc áo đầu giúp em thoải mái hơn sau đó thì nàng đi tắm và thay đồ, còn tiện tay bưng ra một thau nước nhỏ, lau mặt và cổ của em, nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đỏ bừng, mày sắc nhăn lại vì khó chịu của em khiến nàng phì cười, dịu dàng vuốt ve mày em giúp em thư giản, nhỏ giọng nói.

      "Hôm nay vất vả rồi! Ngủ ngon a!"

      "...Không vất vả, ức~ Em hạnh phúc lắm! Nhưng mà..."

      "Làm sao vậy?"

    Tay Hàn Gia Lạc bị Tưởng Thư Đình nắm lấy, em mở hờ đôi mắt nặng nề của mình, ngắm nhìn khuôn mặt nàng, tay ấn tay nàng lên má mình cảm nhận hơi ấm. Không biết có phải là do say khiến cảm xúc của em trở nên rối loạn hay không, nhưng lúc này Tưởng Thư Đình lại không kiềm được mà rơi nước mắt. Giọt nước mắt ấm nóng xẹt qua đầu ngón tay khiến Hàn Gia Lạc giật mình, lo lắng hỏi em làm sao, Tưởng Thư Đình chỉ lắc đầu như nói với chính mình. 

      "Em chỉ là có chút sợ..."

      "Em sợ gì a?"

      "Em thích chị lắm! Em thích chị đến nổi không biết làm gì nữa rồi... Vì thế em sợ, tình yêu này chỉ có mình em cảm nhận được. Chị lớn hơn em 6 tuổi, nên có lẽ em còn quá trẻ để chị có thể dựa vào a..."

      "Chị cũng thích em a!"

      "Em biết mà, chỉ là con người em có chút tham lam, em muốn nhiều hơn, muốn có cảm giác em quan trọng trong lòng chị, phải là quan trọng nhất ấy..."

    Tưởng Thư Đình nghiêng đầu cạ mũi mình vào lòng bàn tay nàng, nước mắt cũng không rơi nữa chỉ là bây giờ trong mắt nàng em giống như chú cún nhỏ bị thương, rất rục rè chạm tới hơi ấm ít ỏi từ tay nàng. Hàn Gia Lạc rút tay về liền thấy được tia thất vọng xẹt qua mắt em, em cũng không nói gì chỉ nhẹ nhắm mắt lại sau đó thì hình như ngủ rồi. Hàn Gia Lạc đi đổ nước bỏ, nàng ở trong nhà tắm ngồi rất lâu, nhìn bàn tay vẫn còn lưu lại chút hơi ấm của em khiến mắt nàng cũng có chút ương ướt. Thay đồ cho em xong liền chui vào lòng em, ôm lấy cái eo vừa tay, nàng vùi đầu vào vai em sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.
.
    Sáng hôm sau Tưởng Thư Đình tỉnh lại với cơn đau đầu do say đêm qua, em dùng tay trái xoa xoa thái dương mình cho giảm bớt cơn đau, tay phải vẫn giữ im cho Hàn Gia Lạc nằm lên, nhưng một lúc sau thì Hàn Gia Lạc cũng theo đồng hồ sinh học mà tỉnh dậy, nàng ngước lên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cùng cái mũi cao kiều của em, đưa tay lên vuốt lấy má sữa, nhỏ giọng nói.

      "Chụt, em còn nợ chị một đêm động phòng đấy ngốc. Đừng có mà giả vờ ngủ a!"

      "Ơ em không có! Hay giờ mình động phòng luôn có được không?"

      "Ai lại làm việc đó vào ban ngày chứ... ưmm~"

    Môi bị Tưởng Thư Đình hôn lấy, em xốc nàng lên đi vào phòng tắm sau đó đóng cửa, tiếng nước xả cộng với tiếng thở dốc của Hàn Gia Lạc khiến phòng tắm càng trở nên chật chội hơn. Em để nàng ngồi lên bồn rửa mặt, khẽ quỳ xuống hôn lên chân nàng, sau đó lại hôn lên bắp chân nhỏ, đùi thon và cuối cùng là mút lấy da đùi non dễ bầm của nàng. Tưởng Thư Đình có chút máu S, nhưng khi quen nàng em cũng không dám thể hiện điều này, sợ nàng sẽ khó chịu nên Tưởng Thư Đình chỉ hôn và liếm thôi. Nhưng Hàn Gia Lạc bỗng nhiên luồn tay qua tóc em, nắm lấy nó kéo ra khỏi chân mình khiến Tưởng Thư Đình kêu lên một tiếng. Nàng vuốt lấy cổ em, ánh mắt thách thức.

      "Em nhẹ nhàng như vậy làm sao khiến chị thoải mái đây!! Hay là do nhát gan, không dám làm!"

      "Hảo! Là do chị thách thức em trước, chút nữa đừng có khóc nấc lên cầu xin em!!"

    Tưởng Thư Đình cắn mạnh vào đùi Hàn Gia Lạc một vết thật sâu, hai bên đùi đều bị cắn ít nhất 2 cái, eo vào ngực cũng đều có dấu răng của em để lại, môi Hàn Gia Lạc bị mút đến đỏ bừng, đôi mắt động nước nhìn em đang vùi đầu vào chân mình liếm mút, gặm cắn đến hăng say.

      "Ahh uhh.. Đề.. uhh ha.. em nhẹ.. hức đừng đút mạnh vậy mà.. ahh ohh~ ưm ahh.. Đề Đề~"

      "Gọi lão công a! Cầu xin em tha cho chị đi! Chụt~"

      "Uhh ha.. lão công.. ohh ha tha cho chị.. uhh cầu em nhẹ.. uhh ha ra mất.. ahh ohh.. lão công a.. AHHHH~"

      "Chị ra đầy người em rồi, liếm sạch cho em a!"

    Hàn Gia Lạc ngoan ngoãn liếm lấy đôi môi ướt đẫm dịch tình của em, rồi liếm đến cần cổ quyến rũ bóng lưỡng, nàng còn không quên để lại đó dấu răng của mình, liếm lấy vành tai đỏ bừng, nàng nhẹ giọng thì thầm.

      "Em không cần phải sợ chị không cảm nhận được tình yêu của em... Chị yêu em nên mới cưới em mà đối với Hàn Gia Lạc ngoài ba mẹ ra thì người chị yêu là quan trọng nhất a~"

      "Ưm~ hảo!"
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro