Kẹo Đường[Thuỷ Tuyền]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Người ta nói rằng, giữa viên kẹo đường rất ngọt...!
.
      "Thuỷ bảo bảo, em ăn thử xem viên kẹo này chính giữa nó có ngọt không a?"

      "Bảo bối à, em đã ăn rất nhiều kẹo rồi a? Chị muốn đầu độc em bằng đường sao?"

    Dương Băng Di khó hiểu không biết Đoàn Nghệ Tuyền hôm nay bị gì mà cứ bắt cô ăn từng loại kẹo đường một, nói là ăn xem cái nào ngọt hơn mà với người không ưa ngọt như em thì kẹo đường nào mà chả giống nhau. Đến khi nàng đưa đến viên thứ 11 thì em mới rặng hỏi tiểu corgi nhà mình tại sao. Nàng thấy em không chịu ăn nữa liền chu môi nhỏ nhìn em, leo vào lòng em làm nũng, nho nhỏ giải thích.

"Là Vương Dịch bảo chị là giữa viên kẹo đường rất ngọt. Mà khi chị hỏi kẹo đường nào thì em ấy không nói, chỉ kêu chị đi mà làm thử với em a."

"!!!"

    Vương Dịch cậu được lắm, chỉ vì tớ cùng Châu bảo của cậu đùa giỡn một chút mà nở hãm hại mình như vậy, muốn mình bị tiểu đường chết a. Dương Băng Di trong lòng không ngừng tính toán làm sao để trả đũa Vương Dịch, tay thì lấy đại một viên kẹo trên bàn ngập trong miệng, đợi đến khi nó tan ra gần hết, em nhẹ nhàng nâng cằm Đoàn Nghệ Tuyền lên mà hôn xuống. Nước đường từ trong khoang miệng em chuyền qua cho nàng, vị ngọt dường như cũng không khó nuốt như em nghĩ.

      "Ưm ha~ Thuỷ.. em làm gì.. ư hah.. chúng ta mới làm mà.. ohh ha.. ưmm~"

    Lại ngậm thêm một viên kẹo nữa, em hôn lấy môi nhỏ đang không ngừng nói kia, viên kẹo đường tan dần trong nụ hôn của cả hai, vị ngọt lúc này đã không còn nhưng hai người vẫn hôn nhau, áo nhỏ bị vén lên, hai nhũ hoa mềm mại bị bắt lấy không ngừng kích thích đến dựng đứng trong tay em.

      "Ngọt không? Có muốn ăn nữa không?"

      "Ưm ahh.. không muốn nữa.. uhh em mau bỏ tay ra a.. ư ha~ ahh! Em lột đồ người ta làm gì..!"

      "Chụt, lột ra thì mới dễ ăn chứ, giống như kẹo vậy, phải làm tan ra thì mới ngọt a!"

      "Uhh ha.. không mà.. ahh ohh em mút.. ahh uhh đừng xoa.. Thuỷ~"

    Dương Băng Di là người nhanh nhẹn, em vừa mút lấy đỉnh ngực mẫn cảm vừa xoa lấy hoa thạch bên dưới kích thích nó tiết ra nước tình thơm ngọt. Cả cơ thể Đoàn Nghệ Tuyền trở nên mềm mại hơn trong từng nụ hôn của em, bông tuyết trắng dần điểm thêm những vệt đỏ hồng, những nơi nhạy cảm và riêng tư nhất đều phơi bày trước mắt em, để em chạm vào và chiếm lấy nó. Hai chân nhỏ bị nâng lên, càng để lộ thêm cánh hoa dính đầy sương sớm và cửa hang tối e ấp nước tình óng ánh, ngón tay thon dài bắt đầu lại gần, đứng ở trước cửa hang, ý định xâm phạm quá rõ ràng.

      "Bảo bối, mau nói yêu em nào."

      "Ưm ha.. yêu em.. Thuỷ bảo bảo.. yêu em nhất~ Ahh.. sâu quá~"

      "Khít thật đấy, mới làm cách đây vài tiếng thôi mà bây giờ lại khít như vậy! Đúng là tiểu hư hỏng mà!"

      "Uhh ha.. nhanh.. người ta.. uhh không phải tiểu hư hỏng.. ohh ha.. em mạnh bạo.. uhh hức đâm hỏng người ta.. uhh ha~"

      "Làm sao hỏng được, bên trong mềm như vậy, em không nỡ a!!"

    Chân nàng được em để lên vai mình, cúi thấp người làm ra một tư thế vô cùng xấu hổ, mà lúc này Đoàn Nghệ Tuyền không thể nghĩ nhiều nữa, vì trong tư thế này, ngón tay Dương Băng Di gần như muốn đâm mở tử cung nàng rồi, khiến Đoàn Nghệ Tuyền vừa sướng vừa đau, nức nở bảo em nhẹ lại nhưng lại vô tác dụng vì giọng nói khi khóc của nàng càng khiến Dương Băng Di kích động hơn, tay cũng mạnh bạo và ra vào nhanh hơn nữa. Cứ thế, đêm đó Đoàn Nghệ Tuyền thật sự bị đâm mở tử cung, dung nạp hai đầu ngón tay to lớn của em bên trong khiến nàng lên đỉnh không ngừng, giọng cũng khàn đi vì hét quá nhiều. Và cũng từ hôm đó về sau, mỗi lần Đoàn Nghệ Tuyền gặp Vương Dịch là lông mèo xù lên thấy rõ, hờn em đến mấy ngày luôn.
.
      Nhưng Dương Băng Di lại nói, giữ kẹo đường không ngọt bằng giữa chúng ta!!
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro