Anh Quốc[Hân Dương Kỳ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thuê phòng ở nước Anh có rất nhiều lợi ích, ví dụ như mỗi ngày đều được hai du học sinh cùng nhà phục vụ từ đêm đến sáng a!
.
      "Umm ha.. không Hân.. ư hức chị chậm đã.. ohh ha đừng ưmm~"

      "Kỳ Kỳ thật khít, tay chị sắp bị em kẹp đứt a!!"

    Viên Nhất Kỳ sinh viên trao đổi của trường đại học không có tiếng ở vùng quê xa Trung Quốc, em phải rất cố gắng để đạt được tấm vé này để qua đây tiếp thu kiến thức để sau này đổi đời, chăm sóc cha mẹ ở quê. Nhưng thật không may khi qua đây ngoài việc học không cần phải lo thì những chi phí khác đều phải tự túc cả, em cũng không than, chỉ sợ cha mẹ cực khổ kiếm tiền gửi cho mình nên em đã vừa làm vừa học, bà chủ chỗ em làm là người Trung Quốc, rất tử tế và tốt bụng, nàng cho em thuê phòng ở của nhà nàng với nửa giá và còn rất tích tực trong việc rèn luyện kỹ thuật hôn của em bằng môi nàng. Không những thế, trong nhà nàng còn có bạn nàng là người nấu ăn rất ngon, và cũng ăn rất nhiều nữa, người ấy chỉ cần em sơ hở là ôm em vào lòng, hôn vào gáy nhỏ bắt đầu phục vụ cái bụng không đấy của cổ bằng thâm thể em. Và bây giờ, cả hai người họ lại bắt đầu làm nó một lần nữa rồi.

      "Uhh ha.. không mà.. ahh nhiều quá.. ahh ohh Hân Hân.. ohh a ư~"

      "Sao em không kêu tên tôi a? Tôi cũng muốn nghe em rên rỉ tên tôi!"

      "Uhh ha.. Dương~ ohh hức đau.. chị đừng cắn.. em gọi mà.. ohh ha ahh.. đừng cho vào nữa mà.. hah ưmm~"

      "Chụt, Kỳ Kỳ, nơi này của em thật nhỏ, ba ngón tay tôi bên trong không động được a! Chụt!"

      "Không.. đừng thêm.. Ahh uhh em chết mất.. ohh ha hỏng mất.. ahh AHHH~"

      "Ra rồi, thật nhiều nước nha, lại đây để tôi nếm thử vị ngọt của em nào."

    Viên Nhất Kỳ chưa kịp qua cơn cao trào mà Trương Hân mang đến thì đã bị Hứa Dương kéo về phía nàng, để em ngồi trên mặt mình với cơ thể chi chích vết hôn ngân, miệng ấm nóng ngậm lấy hoa huyệt nhạy cảm ngập nước khiến Viên Nhất Kỳ không kiềm được mà cả người run lên, tay đưa xuống nắm nhẹ tóc nàng muốn ngồi ra nhưng bị Hứa Dương giữ chặt hông không cho cử động, chỉ có thể cam chịu để hoa huyệt bị dày vò đến rỉ nước.

      "Ahh uhh.. em mới ra mà.. ohh ha không.. ohh hức Dương.. ahh uhh Hân à.. AHH chị đừng chạm vào đó mà.. ohh hức đừng nhét vào mông.. ahh hức~"

      "Phải mở rộng cúc hoa nhỏ trước, xíu nữa mới có thể yêu em thật nhiều a, ngoan ngoan, đừng khóc!"

    Bây giờ Viên Nhất Kỳ đang bị kẹp giữa cả hai, tư thế vô cùng xấu hổ khi em phải quỳ bỏ trên mặt Hứa Dương, mông nhỏ vểnh lên để lộ ra cúc hoa hồng hồng mặc Trương Hân phía sau trêu đùa. Cô lấy ra quả trứng màu hồng quen thuộc, liếm ướt nó rồi từ từ nhét vào bên trong cúc hoa chặt khít. Nhét thật sâu đến khi chỉ còn một sợ dây nhỏ trắng bên ngoài, Trương Hân cười cười bật độ rung cao nhất khiến lưng nhỏ của em như có điện chạy qua, không ngừng co giật nhè nhẹ. Mà lúc này hoa huyệt dưới cái lưỡi của Hứa Dương cũng đã đạt tới giới hạn của cực khoái, dòng dịch tình bắn ra như lũ, làm ướt cả ga niệm bên dưới khiến Viên Nhất Kỳ vô cùng thẹn thùng, vừa nức nở vừa lấy giấy lau mặt cho nàng.

      "Hức.. em xin lỗi.. uhh ha.. Dương đừng giận.. hức em chỉ là không nhịn được.. ưmm~"

      "Em dễ thương quá đó, nào muốn chuộc lỗi thì mau ngồi lên nó đi!"

      "Ưm ha.. nhưng lớn quá.. sẽ rách mất.."

      "Nếu em không chịu thì tôi sẽ giận đấy."

      "Dương đừng giận.. em ngồi mà! Ahh hức không vừa mất.. ahh uhh AHH~"

      "Đã bảo là vừa mà, nào mau động cho Dương xem nào."

      "Ahh uhh Vâng~"

    Viên Nhất Kỳ bị bắt ngồi lên côn thịt giả mười mấy cm mà Hứa Dương đang đeo, nàng còn xấu xa bắt em tự động hông mình làm Viên Nhất Kỳ thẹn thùng không thôi. Trương Hân lúc nàng cũng quay lại, trên eo cũng có một cái tương tự, cô cẩn thận đổ chút bôi trơn lên trên sau đó mới tiến về phía cánh mông đang không ngừng lên xuống một cách chậm chạp kia. Trương Hân kéo nhẹ máy rung trong cúc hoa ra khiến Viên Nhất Kỳ mềm nhũn ngã vào lòng Hứa Dương bên dưới, vùi đầu vào cổ nàng nức nở nhỏ khi Trương Hân bắt đầu đâm quy đầu vào bên trong cúc hoa của em.

      "Hức hic.. ahh đau.. chướng.. Dương.. ahh hức em đau.. Hân chậm chút.. ohh hức ahh~"

      "Ngoan, Kỳ Kỳ thả lỏng sẽ không đau nữa, Dương thương em nhé, Kỳ Kỳ đừng khóc."

      "Chụt, vào rồi thất không? Chụt Kỳ Kỳ ngoan, thả lỏng, Hân sẽ làm nhẹ mà."

      "Uhh ha.. ahh ư nhanh.. ahh ohh hah chết mất.. hức ahh sướng.. ohh hah Hân.. uhh Dương.. bụng nóng.. ahh uhh hỏng mất a.. uhh ahh ohh~"

    Cứ thế lại là một đêm dài của Viên Nhất Kỳ với hai chị du học sinh Anh thân thiện. Họ rất sung sức, luân phiên hai người làm em không thể mở nổi mắt vì khóc quá nhiều, hoa huyệt và cúc hoa đều sưng đỏ, khi được bôi thuốc thì lại vô thức rỉ nước theo bản năng khiến hai người kia phải kiềm chế lắm mới không đè em ra làm tiếp. Nhưng họ cũng rất biết chừng mực, chỉ khi nào em có ngày nghỉ mới làm nhiều như vậy, còn ngày thường thì chỉ hôn môi với vuốt ve "một chút" thôi a.
.
    Dù sao đi Anh vẫn rất tốt, có thể sống một cuộc sống tự do a!
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro