Hàn Tật![Nãi Bao]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Tôi muốn hưu Hồ Hiểu Tuệ!!"

      "Ngươi...! Ngươi vì sao lại muốn bỏ con gái ta!?"

      "Ông xem lại con gái ông đi, lấy chồng thì phải có nghĩa vụ của một người vợ chứ! Đằng này đã không có con được thì thôi đi, còn suốt ngày trưng ra cái bộ mặt vô cảm đó thì sao tôi sống với nàng ta được!!"

    Hồ Thiên Bá tức đến run người, nghe tên cặn bã trước mặt không ngừng sỉ nhục con gái cưng của mình khiến ông đau lòng không thôi. Thẳng tay đồng ý lời hưu thế của Tế Hàn, ông nhanh chóng cho người đi đón Hồ Hiểu Tuệ về không muốn có một chút dính dáng gì đến nhà đó nữa. Khi nhìn thấy Hồ Hiểu Tuệ vẫn một mặt lạnh băng bước vào cửa khiến ông đau lòng không thôi. Con gái ông vốn từ nhỏ đã có bệnh trong người không thể trị, căn bệnh dày vò nàng, khiến thân thể nàng lúc nào cũng như có hàn khí bao quanh và khí lạnh đó càng lớn lại càng ăn sâu vào trong xương tuỷ khiến Hồ Hiểu Tuệ đau đớn khôn cùng. Bà Hồ nhìn thấy con gái về liền lo lắng tiến đến xem xét, nhìn thấy mẹ lo lắng vì mình nàng muốn cười an ủi nhưng cơ mặt vì căn bệnh mà khó có thể thể hiện biểu cảm một cách dễ dàng. Vì lẽ đó nàng đưa tay vỗ vỗ vào tay mẹ mình mà nói.

      "Mẹ... Con không sao... Mẹ... không cần lo..."

      "Hảo hảo, mẹ biết rồi, con vào nghỉ ngơi đi cho khoẻ."

    Hồ Hiểu Tuệ gật đầu chầm chậm đi vào phòng mình, bóng lưng nàng cô quạnh khiến người đau lòng không thôi. Bà Hồ nhìn con gái bị bệnh tật dày vò khiến nói cũng không được rõ ràng càng thêm oán hận nhà họ Tế kia. Lúc đầu Tế Hàn vì say mê nhan sắc của con bà nên ngày ngày đến nhà thề non hẹn biển, đến khi lấy về rồi liền vì nàng ở trên giường vẫn bộ mặt lạnh băng đó làm hắn chán ghét liền muốn hưu nàng. Đúng là cặn bã! Không những thế còn đi nói con gái bà là đồ lãnh cảm, không thể mang thai khiến Hồ Hiểu Tuệ từ khi trở về tới giờ vẫn chưa bước ra khỏi phòng một lần nào khiến ông bà Hồ rất lo lắng nhưng lại không có cách gì giúp nàng cả.
.
1 Tháng Sau...
"Công tử mời đi lối này."

"Tiểu thư chúng tôi đang ở bên trong, người có thể vào."

Hồ Hiểu Tuệ trong phòng nhìn ra cảnh sắc bên ngoài mà thất thần đến nổi không nhận ra có người bước vào. Đến khi cả người bị ôm lấy từ phía sau, cảm nhận được sự nóng bừng sau lưng mới khiến nàng kinh ngạc bừng tỉnh. Người nọ ôm lấy thân thể lạnh băng của nàng không một chút do dự, tay nhanh nhẹn khoá lấy hai tay nàng bằng sợi dây lụa mềm mại khiến Hồ Hiểu Tuệ hoảng sợ giãy giụa trong lòng người kia.

"Nàng ngoan một chút a! Ta là đến chữa bệnh cho nàng đó."

"...Buông!"

"Không a, chỉ một chút nữa thôi ta sẽ cho nàng biết thế nào là khoái lạc."

Bàn tay nóng hổi của người kia luồn vào trong áo lụa của nàng, xoa lấy bên ngực sữa khiến thân thể vốn không chút nhiệt độ của nàng trở nên nóng dần lên. Mặt Hồ Hiểu Tuệ cũng vì sự ấm áp của người kia mà hơi hồng hồng, ánh mắt cũng như tan ra dưới sự đụng chạm của đối phương. Thân thể mềm nhũn bị xoay lại đối diện với khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp, cánh môi lạnh băng bị chiếm lấy, nụ hôn khiến người nàng càng thêm nóng lên, cơn đau do khí lạnh cũng bị cái nóng làm cho biến mất.

"Ưm ha.. ngươi là ai.. ha a.."

"Ta là chồng của nàng a, cũng là người sẽ trị khỏi bệnh hàn tật này của nàng. Ta tên Lưu Thù Hiền."

"Nhưng... ngươi là... nữ..."

"Là nữ nhân thì sao a? Nếu nàng nghĩ ta là nữ liền sẽ không thể cùng nàng trọn vẹn một gia đình thì nàng yên tâm. Hôm nay ta liền làm nàng mang thai con của chúng ta."

Nói rồi Lưu Thù Hiền nhanh chóng cởi bỏ quần áo của hai người, bế thóc Hồ Hiểu Tuệ lên bàn đá cẩm thạch lớn, môi hôn lấy môi nàng, tay thì xoa lấy hai bầu ngực sữa mềm mại. Lúc này Hồ Hiểu Tuệ bị bao quanh bởi sự ấm áp chưa từng có khiến nàng kinh ngạc, thân thể không còn hàn tật quấn lấy làm cho nàng nhạy cảm hơn với mọi sự đụng chạm của cô. Phía dưới hoa huyệt của vì đụng chạm mà chảy ra dòng nước ấm áp chưa bao giờ có, khiến Hồ Hiểu Tuệ ngại ngùng khép chặt chân lại nhưng lại bị cái eo của Lưu Thù Hiền ngăn cản. Hành động đó cũng là cô chuyển mục tiêu từ ngực nàng xuống phía dưới.

"A ư.. a đừng.. ư aa.. không.. ư ô~"

"Nàng xem đã ướt rồi này, đúng là một thân thể nhạy cảm a! Chụt~"

"Kh.. a ư bẩn.. ư hmm.. người đừng.. a ư ha~"

"Chụt lại còn rất ngọt a!"

Lưu Thù Hiền vừa khen ngon vừa ăn ngon đến phát ra tiếng soạt soạt đầy chọc người. Cô đưa tay vào túi của mình lấy ra một viên thuốc màu nâu nhỏ, cắn một nửa vào miệng mình đợi nó tan liền truyền thứ dịch thuốc đó vào hoa huyệt yếu ớt của Hồ Hiểu Tuệ. Dịch thuốc ấm nóng chảy vào trong hông bị nâng lên để thứ dịch kia đi vào tận bên trong tử cung nàng khiến nơi đó nóng bừng giống như có lửa.

      "A ư.. không.. aaa ưh ha~ Nóng.. a ha o~ ưmm~"

      "Nàng xem, thứ thuốc này sẽ giúp nàng mang thai con của chúng ta."

    Nửa viên còn lại được cô cho vào miệng nàng bắt nàng nuốt xuống, bên trên thì cùng nàng lưỡi quấn quýt quấn lấy cùng với viên thuốc ở giữa, bên dưới thì hai ngón tay bắt đầu tiến vào bên trong hoa huyệt không ngừng đâm chọc, quậy phá. Nụ hôn kết thúc cũng là lúc cô dùng hoa huyệt của mình để thao nàng, hai đoá hoa cọ sát lấy nhau không khe hở khiến Hồ Hiểu Tuệ chỉ biết a a rên rỉ trong khoái cảm dồn dập. Hai người là rất lâu, nàng ra cũng rất nhiều cũng cảm nhận vô số lần nước tình nóng bỏng của cô chảy vào trong nàng, sưởi ấm cổ tử cung lạnh lẽo cũng sưởi ấm luôn con tim héo úa của nàng. Ở một nơi không xa, có hai ông bà già đang ngồi hú hí với nhau.

      "Sao rồi bà, có thành công hay không a?"

      "Tôi nghĩ là có... Bọn nó ayya thật là làm lâu lắm..."

      "Haha hảo! Chuẩn bị làm đám cưới thôi, haha!"

    Kể từ ngày hôm đó, người ta đều nói là con trai nhà Tế đã không được còn đi nói con nhà người ta lãnh cảm. Hồ Hiểu Tuệ không những được trượng phu của nàng chữa khỏi bệnh mà bây giờ còn mang thai một đứa trẻ khoẻ mạnh kia kìa. Khiến Tế Hàn điên tiết nhưng không làm gì được chỉ có thể để người ta moi móc sau lưng mình.

      "Ah ư.. Nãi.. ư ah người đừng.. a ohh thiếp không.. ah uh chịu được.. a ư~"

      "Bảo bối à, nàng cũng biết đứa trẻ cần sự ấm áp để lớn lên mà. Nàng ngoan ngoan để ta yêu nhé!"

    Hồ Hiểu Tuệ nhìn cái bụng có chút lớn của mình, rồi lại nhìn hành vi rót nước tình nóng mắt của người kia khiến nàng ngại ngùng không thôi. Bên trong tự cung bị rót đầy đến nóng bừng nhưng nàng không thể cự tuyệt người kia chỉ có thể chịu đựng sự thoải mái đến muốn phát điên này. Trong lòng tự nhủ đây là vì bảo bảo của cả hai không được trách Lưu Thù Hiền túc dục quá độ a!!
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro