Bạn Diễn[Hắc Miêu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bạn diễn cùng quá xinh đẹp, quá quyến rũ thì phải làm sao??

      "Đầu tiên là hỏi người kia có ý với mình không. Nếu có thì đè ra, nếu không thì đè ra!!"
.
.
"Mộng Dao, em đứng sát một chút, đúng đúng làm như bị choáng mà ngã vào người Nhất Kỳ. Hảo cắt, chuyển cảnh!"

    Thẩm Mộng Dao mặt đo đỏ muốn rời khỏi vòng tay của Viên Nhất Kỳ nhưng eo bị giữ lại. Cô cúi xuống ở nơi góc khuất không ai thấy mà ngậm lấy tai nàng, giọng nói trầm ấm quyến rũ.

      "Bạn diễn Thẩm, em vì sao lại ngượng ngùng như vậy? Có phải thích tôi rồi??"

      "Ưm~ Kỳ Kỳ tiền bối, chị đừng vậy mà!"

    Viên Nhất Kỳ vẫn cứng đầu không chịu buông Thẩm Mộng Dao ra, lỗ tai bị liếm đến ướt sũng khiến cả người nàng đều trở nên mềm mại trong lòng cô. Đến khi đạo diễn hô lên bắt đầu quay thì Viên Nhất Kỳ mới dừng lại hành động của mình, cô trước khi buông nàng ra còn không quên hôn lên phần gáy nhạy cảm một cái coi như an ủi sau đó mới rời đi. Mà lúc này, Thẩm Mộng Dao chân đã mềm đến lợi hại nhưng vì tránh để người khác nghi ngờ nàng vẫn cố gắng bước chầm chậm vào phòng thay đồ ngồi nghỉ một chốc. Mà đoàn phim sau khi Viên Nhất Kỳ diễn xong phần này cũng ngừng quay để ăn cơm và nghỉ ngơi.
    Nhân cơ hội đó, cô một thân quang minh chính đại đi vào phòng nghỉ của nàng với lý do tham khảo kịch bản, còn dặn dò đừng ai đến gần làm phiền hai người. Sau khi vào phòng thì cô tiện tay chốt cửa lại luôn để tránh bị người quấy phá. Mà lúc này Thẩm Mộng Dao vì mệt mỏi do quay phim nên đã chìm vào giấc ngủ từ lâu, váy học sinh là trang phục quay phim của nàng vẫn chưa được thay ra khiến Thẩm Mộng Dao càng thêm thanh thuần mà quyến rũ trong mắt Viên Nhất Kỳ hơn. Cô nhẹ nhàng tiến đến ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, tay đưa kéo lấy tấm chăn mỏng làm lộ ra cơ thể xinh đẹp quyến rũ trong bộ đồng phục học sinh khiến người càng thêm muốn phạm tội. Cúi người xuống hôn lấy đôi môi có chút trắng, nụ hôn nhẹ nhàng ôn nhu nhưng đó chỉ là khi cô chưa vươn lưỡi ra cậy mở khoang miệng thơm ngọt của nàng.
.
"Ư Ahh.. Tiền bối.. uhh ha chị đừng mà.. ha ohh dừng lại đi Kỳ Kỳ tiền bối.. uhh ha.. đau chị đừng cắn.. ahh ưmm~"

    Cảm giác bị đè nặng và sự vuốt ve khắp da thịt khiến Thẩm Mộng Dao bị chọc tỉnh, nàng mơ hồ mở mắt liền trông thấy cảnh tượng khiến bản thân giật nảy mình. Viên Nhất Kỳ vậy mà đang vùi đầu vào giữa hai chân nàng không ngừng liếm mút nơi đó của nàng, ngực và xương quai xanh bị cắn mút lưu lại rất nhiều vết bắt mắt vậy mà đến khi hoa huyệt bị xâm phạm thì Thẩm Mộng Dao mới bừng tỉnh khỏi giấc ngủ của mình. Nàng hoảng hốt muốn đẩy đầu cô ra nhưng nàng nhận ra rằng tay chân bản thân đều không còn sức nữa. Chân mềm bị cô dễ dàng nhấc lên kẹp lấy cổ cô, càng làm cô ăn nhiều hơn nước tình của ngon ngọt của nàng.

      "Uhh ha.. Kỳ..Kỳ tiền bối.. uhh ahh chị đừng mà.. ahh ohh đừng đút vào mà.. ha ahh nhanh quá.. Ahh uhh em ra mất.. uhh AHHH~"

      "Chụt ực~ Bé con ra nhiều thật đấy, em có phải hay không làm từ nước a!?"

      "Hức~ Tiền bối đừng nói mà.. A!! Chị muốn làm gì nữa a!?"

      "Chụt! Còn làm gì ngoài tiếp tục yêu em nữa, bé con ngốc!"

    Cô hôn lên đôi má hồng hồng của nàng, không để Thẩm Mộng Dao kịp chuẩn bị thì ngón tay thon dài đã bắt đầu đi vào trong hoa huyệt nhỏ se khít. Cô không ngờ bên trong Thẩm Mộng Dao lại khít đến vậy, cảm giác như có nghìn cái miệng nhỏ đang hút lấy ngón tay cô, muốn giữ cô lại bên trong nàng. Nhưng khi có một tia ấm chảy dọc xuống hai ngón tay lại khiến Viên Nhất Kỳ kinh ngạc mà khự lại, đây là lần đầu của nàng!

"Hức đau quá.. hức thật đau quá.. em xin chị mà.. hức làm ơn dừng lại đi!"

"Bé con, Dao Dao ngoan, chụt đừng khóc, tôi xin lỗi, tôi không biết em là lần đầu, bé con không khóc, tôi xin lỗi em mà!"

"Ưm~ Nó thật sự rất đau.. hức ưmm~"

"Một chút nữa liền sẽ rất thoải mái, em thả lỏng ra liền sẽ không đau nữa đâu bé con ngoan. Chụt, nghe lời tôi nào!"

    Viên Nhất Kỳ hôn lên mi mắt của Thẩm Mộng Dao đầy yêu chiều, cô dỗ dành dụ dỗ nàng thả lỏng để bản thân dễ dàng ra vào trong nàng hơn. Cứ thế Thẩm Mộng Dao bị lời đường mật của người kia khuất phục, thả lỏng thân mình cho cô thoả sức chiếm lấy, đòi hỏi từ mình. Khoái cảm quá lới khiến nàng vô thức ôm sát lấy cổ cô, nhưng ở nơi Viên Nhất Kỳ không nhìn thấy Thẩm Mộng Dao đã nở một nụ cười đắc thắng...
.
.
    Bạn diễn quá soái, quá đúng gu thì phải làm sao??

      "Ngây thơ quyến rũ cứ thế mà tiến thôi a~"
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro