Điên![Thuỷ Tuyền]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đoàn Nghệ Tuyền điên rồi! Nàng vậy mà lại đi yêu Dương Băng Di một tội phạm giết người máu lạnh. Em và nàng gặp nhau lúc em đang thủ tiêu cái xác của một người đàn ông. Lúc đó mưa rất lớn, em mặc một chiếc áo sơmi đỏ, cổ và tay vẫn còn một vài vết máu chưa lau sạch. Em nhìn nàng nở một nụ cười điên dại.

"Đến! Giúp em một tay nào."

Nghe em nói thế nàng cũng bước về phía em giúp em kéo cái xác bỏ vào cốp xe, và rồi em và nàng cùng nhau chạy xe lên đồi hoang gần đó và vứt cái xác xuống. Cả hai cùng nhau trở về nhà, em làm như không có chuyện gì mà cùng nàng tắm rửa, cùng nhau ăn tối và uống rượu vang, và sau khi đã say em liền đè nàng xuống giường mà làm tình.
    Những tưởng cuộc sống sẽ luôn như thế, giết người và làm tình. Nhưng có một ngày nàng bị một băng nhóm có thù với em bắt cóc, bọn nó bắt em phải một mình đi đến điểm hẹn còn phải đem theo hết tất cả số tiền mà em có để chuộc nàng về. Nàng sợ lắm, nỗi sợ không có em khiến nàng khó thở, những tên này thật hôi thối, không ôn nhu nhẹ nhàng như em, bọn chúng đánh đập nàng, sĩ nhục em trước mặt nàng. Kể cho nàng nghe người của bọn chúng bị em giết thế nào, muốn nàng ghê tởm em nhưng nàng không thể, vì nàng yêu em mất rồi.

      "Câm hết cái miệng chó của bọn bây lại! Đừng có đụng vào chị ấy."

   Dương Băng Di tới rồi, em tới cứu nàng ra khỏi nơi dơ bẩn này. Vẫn là chiếc áo sơmi đỏ quen thuộc, nhưng em không cười nữa, chỉ còn lại gương mặt lạnh băng và vết máu trên khuôn mặt xinh đẹp làm em càng trở nên gợi cảm trong mắt nàng hơn. Bọn chúng không nói gì liền lao vào mà đánh em, em dễ dàng né tránh và hạ gục từng tên một. Nhưng bọn chúng quá đông em dần trở nên mất sức mà bị đánh lén, bọn nó nhân cơ hội mà đè em xuống đất, từng cú đạp giáng xuống như muốn lấy mạng em.

      "Hức.. đừng đánh nữa mà.. hức tôi xin các người. Hức Thuỷ.."

      "Tuyền.. Ooh đừng khóc, em không sao..Ahh"

    Dương Băng Di thấy Đoàn Nghệ Tuyền khóc đến khàn cả giọng, em muốn chạy đến dỗ dành chị nhưng người em đau quá. Em thật vô dụng lại để chị khóc rồi. Bỗng ánh mắt chị thay đổi, vùng ra khỏi dây trói, một đường rạch rách cổ họng tên phía sau. Nàng như trở thành một người khác, giết từng tên một chỉ trong chớp mắt, chiếc áo crop top trắng của nàng bị nhuộm đỏ bởi máu, đến khi chỉ còn lại tên cầm đầu đang hoảng sợ ngồi trong góc, ánh mắt hắn không thể tin mà nhìn vào nàng đang đi về phía mình.

      "Ngươi biết người giết em trai ngươi là ai không? Là ta a~ Biết vì sao hắn bị giết không? Là vì hắn có ý đồ với người của ta, nên ta mới móc mắt và cắt đi đôi tay của hắn a~ Còn ngươi vì tên bẩn thỉu đó mà đánh em ấy. Vậy liền xuống dưới đó cùng em trai của ngươi đi."

    Vừa dứt lời con dao liền đâm xuống đỉnh đầu tên kia, máu tứa ra đầy đất còn dính vào cả mặt của nàng. Sau khi tên kia chết, nàng liền đi về chỗ cô đang nằm, đỡ cô dựa vào tường sau đó liền ngất đi. Dương Băng Di nhìn khuôn mặt tựa thiên thần của nàng mà vuốt ve cưng chiều, rồi lại nhìn những cái xác lê lết khắp căn phòng. Em cười nhẹ, bế nàng trên tay, đi ra khỏi căn phòng đó. Đặt nàng ở góc cây sau đó liền phóng hoả thiêu rụi căn nhà. Nhìn ánh lửa đang bùng lên dữ dội, em cười điên cuồng. Bỗng có một vòng tay ôm lấy eo em, sự ẩm ướt ở vai cho em biết nàng lại khóc nữa rồi.

      "Bảo bối, ngoan không khóc nữa. Không phải đã không sao rồi ư."

      "Hức.. Thuỷ chị muốn về nhà, bọn chúng đánh rất đau, muốn về nhà hức.."

      "Hảo a! Liền về nhà, em bế chị về sẽ không đau nữa."

    Nghe nàng nói đau em liền không chần trừ mà ôm lấy nàng, bế nàng lên xe chị về nhà của cả hai. Vừa vào đến nhà, Dương Băng Di liền không nhịn được mà áp nàng vào tường hôn lấy hôn để. Vừa hôn vừa đi vào nhà tắm, công tắc được mở nước nóng liền đổ xuống đầu cả hai, khiến vết máu bị trôi xuống đỏ tươi. Em cởi hết đồ trên người nàng, nâng người nàng lên cao một chút sau đó liền vùi đầu vào cái cổ thon dài vẫn còn lưu lại những vết đỏ mờ mờ. Từng trận gặm cắn, mút mấp, tay cũng không quên xoa nắn bầu ngực căng tròn của nàng. Khiến nó dựng đứng cả lên, rồi lại trườn xuống mà mút lấy hoa nguyệt nhạy cảm khiến nàng sung sướng đến nức nở.

      "Ha ưm~ Thuỷ hức sướng quá.. hah a đừng cắn mà hức.. ha umm~"

    Khi đã ăn no em liền đút 2 ngón tay vào bên trong mà ra vào. Vì đang đứng nên nàng chỉ có thể câu lấy cổ em để đứng vững, em ra vào rất nhanh, còn sâu nhưng vậy khiến nàng không chịu được mà van xin.

      "Hức.. ah ư~ Thuỷ chậm một chút.. ha um sâu quá người ta chịu không nổi.. ha um hức.. rách mất.. rút bớt ra đi mà.. hức ha huh.."

      "Rút bớt ra làm sao khiến chị no được. Ngoan, siết chặt một chút liền sẽ rất sướng."

    Em không nghe lời nàng nói, lại đút thêm ngón thứ ba vào mà luân động mạnh mẽ hơn. Khiến nàng vừa đau vừa sướng, còn không biết xấu hổ mà kêu nàng siết chặt hơn. Đến khi nàng không chịu nỗi nữa mà ra thì em mới chịu bế nàng ra khỏi phòng tắm. Bế nàng trần trụi đi về phía phòng ngủ, đặt nàng xuống giường, sau đó thì mình cũng nằm bên cạnh, ôm nàng vào lòng tay thì theo thói quen để lên ngực nàng mà vuốt ve. Nhìn ngắm nàng say giấc, em biết Đoàn Nghệ Tuyền bị đa nhân cách, nhân cách thứ hai của chị là một cô nàng yêu em đến điên cuồng. Còn em chỉ là một tên điên vì yêu nhân cách yếu đuối của nàng mà từ bỏ công việc đi làm giang hồ, còn phải đi dọn xác những kẻ mà nàng giết nên mới bị coi là sát nhân biến thái. Cả em và nàng đều điên.

      "Um.. Thuỷ để người ta ngủ đi mà.. thật mệt"

      "Hảo! Bảo bối ngủ đi nào, ngoan."

    Dù là kêu nàng ngủ nhưng tay em vẫn không rời khỏi ngực của nàng, vẫn ôm trọn lấy nó mà nghịch ngợm.
.
.
    Đoàn Nghệ Tuyền điên rồi! Vậy mà lại đi yêu một kẻ điên như Dương Băng Di...
.
.
.
———————————————————
Dựa theo cái stage 2 của Thuỷ Tuyền trong TBP mới đây. Ngầu quá mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro