0,5 Và 0,45[Dao Đề]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, trên sân khấu của Trung Thái mọi người được cắn đường của Dao Đề. Vương Dịch người phấn khích nhất cho hay.

"Thật sự là hảo ngọt a! Thẩm Mộng Dao vậy mà trước Tưởng Thư Đình lại làm hoa a, thật bất ngờ."

"Vương Dịch! Cho em nói lại, chị làm sao lại là hoa. Người ta dù sao cũng là 0,5 đó."

"Nhưng mà em ấy là 1! Là 1 đó lớn hơn chị a."

"Em ấy sao lại là 1? Fan đều nói em ấy là 0,45 a~"

Vương Dịch cạn lời, Fan nói gì chị liền tin sao? Tưởng Thư Đình em ấy là sói đội lớp cừu có được hay không? Nhìn từ trên xuống dưới có chỗ nào hoa hơn 0,5 là chị không? Làm gì có, tay dài, mặt lạnh lùng, cao, và điều quan trọng là lúc chạm mũi Thẩm Mộng Dao chị chủ động để tay lên vai người ta, còn Tưởng Thư Đình thì xoa đầu chị một cách nuông chiều. 0,45 mà lại dưa hơn 0,5 chuyện hoang đường gì thế? Đang định mở miệng tiếp tục tranh cãi với Thẩm Mộng Dao thì Tưởng Thư Đình từ đâu xuất hiện kéo nàng rời đi chỉ để lại bóng lưng và câu nói thế này.

"Em lấy lại chị ấy đây, tạm biệt."
.
.
Sau khi kéo Thẩm Mộng Dao về phòng, em liền ôm lấy eo nàng mà làm nũng.

"Dao Dao lúc ở trên công diễn em xém chút nữa đã không nhịn được. Lúc đó thật muốn hôn chị."

"Em đó thật hư. Làm người ta ngại muốn chết, mà hồi nãy Vương Dịch nói chị hoa, nhưng chị là 0,5 còn em là 0,45 em là hoa mới đúng."

"Phải rồi a, em là 0,45 nên em là hoa của chị được chưa. Giờ thì cho em hôn một cái nào."

Nói rồi em áp nàng vào tường định hôn, nhưng bị nàng chặn lại không cho hôn, nàng nói.

"Chị là dưa mà, chị mới là người chủ động hôn a~"

"Hảo! Vậy mau hôn em đi."

Nói rồi em liền xoay người, dựa vào tường còn nàng thì áp lên người em. Vì bây giờ Tưởng Thư Đình cao hơn Thẩm Mộng Dao một chút nên đó giờ là em cúi đầu để hôn nàng, còn bây giờ nàng phải ngẩn đầu ôm lấy cổ em mà hôn, thật mỏi. Mới đầu hôn em còn cho nàng lấn ác mà quậy phá trong khoang miệng mình, nhưng về sau liền từ từ chiếm thế thượng phong mà cuốn lấy lưỡi nàng chơi đùa. Đến khi nàng hết hơi mà đánh vào vai em thì Tưởng Thư Đình mới chịu buông nàng ra. Nhìn nàng mềm nhũn mà rúc vào người mình như mèo nhỏ, em không nhẫn nhịn nữa mà bế thốc nàng lên đi về phía giường ngủ.

"Chị làm dưa đủ rồi, giờ thì để em phục vụ chị."

Nhẹ nhàng hôn lên môi nàng một cái, rồi từ từ hôn xuống cổ, vừa hôn vừa cởi áo của nàng. Lựa ngay chỗ khó thấy mà cắn xuống, khiến Thẩm Mộng Dao nấc lên một tiếng kháng nghị. Tay cũng không quen sờ nắn nơi yêu thích, khiến nàng run rẩy mà kháng cự.

      "Đình Đình~ chị muốn ở trên giống Trịnh Đản a"

      "Chị lại học hư từ Trịnh Đan Ny rồi. Có phải muốn bị phạt?"

      "Um.. không muốn.. ha mông nhỏ vẫn còn đau mà.. hức um~"

Nói rồi nàng liền cầm tay em không cho sờ mông nhỏ của mình, hôm trước bị đánh vẫn còn rất đau, không muốn phạt nữa đâu. Em thấy nàng thút thít cũng không chọc nữa mà cuối xuống bú mút ngực của nàng, vừa mút đỉnh ngực lâu lâu lại còn cắn vào bầu ngực no đủ khiến nàng nấc nhẹ lên.

"Hức.. um không cần cắn.. ha ư Dao Dao không có sữa cho em.. hức ha đừng mút mạnh thế mà.. um hah"

Em nghe nàng nói thế càng mút mạnh hơn, đến khi hai đỉnh ngực đều xưng cứng đỏ hết cả lên mới chịu trườn xuống phía nơi xuống nguồn kia. Trên đường đi cũng không quên hôn lên bụng phẳng lỳ, lướt qua nơi cần tới em nâng đùi nàng lên mà hôn lấy, cắn mút. Ở đó vẫn còn những vết cắn nhàn nhạt chưa phai, em liền đè vết cắn mới lên khiến nó trở nên thật kích thích.

"Ha ưm~ em là cẩu à? Cắn Dao Dao thật đau! Hức đừng cắn nữa mà.. khó chịu em mau một chút."

"Dao Dao khó chịu chỗ nào nói em nghe."

"Em.. em ức hiếp người ta.. hức~"

"Dao Dao không nói thì sao em biết? Không được nhõng nhẽo. Mau nói em nghe nào!"

"Tiểu Dao Dao khó chịu.. um ha muốn em.."

"Muốn em làm gì? Chị nói em liền làm cho chị."

"Um ha~ muốn.. muốn em liếm cho người ta.. hức em mau làm.. Ah"

Sau khi nói xong câu đó Thẩm Mộng Dao ngại đến chôn đầu vào gối, thấy nàng ngại như thế Tưởng Thư Đình cũng không trêu nàng nữa mà vùi đầu vào hoa nguyệt đã ướt đẫm kia. Hôn liếm bên ngoài, lưỡi liền kiếm lỗ nhỏ mà đút vào khuấy đảo. Cứ thế liếm mút lâu lâu còn day day hạt đậu nhỏ khiến nàng thét lên.

"Ha ahh.. đừng cắn.. ha um sướng~ Ahh đừng mạnh như vậy mà.. ha hah~"

Đến khi nàng ra đầy miệng em thì Tưởng Thư Đình mới ngẩn đầu lên, lại trườn lên trên đưa gương mặt dính toàn dịch tình của nàng trước mặt nàng bắt Thẩm Mộng Dao liếm sạch. Lúc đầu nàng không muốn, cô liền đưa tay xuống bố nhẹ vào mông nàng. Nàng liền ngoan ngoãn mà ôm lấy mặt cô liếm hết dịch tình trên mặt em. Sau khi liếm sạch nàng liền cắn lên vai em một cái cho hả giận.

      "Ahh! Chị cắn em? Hừ hôm nay sinh nhật nên chị hư phải không, liền phạt chết chị."

      "Không cần phạt.. Aaa huh sâu quá.. ha rách mất rút bớt một ngón đi.. Đình Đình~ ha um"
.
.
.
———————————————————
Sinh nhật vui vẻ Thẩm Mộng Dao 🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro