Để Tâm[Hân Dao]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sự ôn nhu, đáng tin cậy đó của chị khiến Sư Tử em quá để tâm rồi...Tỷ tỷ!
.
Cốc...Cốc...
"Tới liền đây. A! Dao Dao, em làm sao vậy!?"

      "Ưm~ A Hân, em hôm nay đi gặp đối tác... Hức uống có chút nhiều a."

      "Nào nào, chị dìu em vào trong nghỉ ngơi."

    Trương Hân nhẹ nhàng dìu Thẩm Mộng Dao đang say khướt vào nhà mình, hôm nay nàng mặc đồ công sở trong rất trưởng thành nhưng trong mắt Trương Hân khuôn mặt hây hây đỏ vì say của Thẩm Mộng Dao lúc này rất dễ thương. Cả hai người gặp nhau trong trại mồ côi, nương tựa nhau lớn lên đến khi có đủ khả năng để bước ra cuộc sống mà kiếm tiền. Lúc trước nàng vẫn hay gọi cô là tỷ tỷ nhưng lớn lên liền hình như có chút ngại ngùng rồi, vẫn luôn gọi A Hân giống những người khác. Dìu nàng vào đến sofa, Trương Hân liền vội vàng vào bếp chuẩn bị chút mật ong chanh để giúp nàng giải rượu, còn chu đáo bưng ra một thao nước nóng giúp Thẩm Mộng Dao lau mặt, tẩy trang.

      "Dao Dao à, mau ngồi dậy uống chút mật ong để giải rượu lúc tỉnh dậy mới không bị nhứt đầu nhé!"

      "Hảo! Cảm ơn chị, A Hân."

    Thẩm Mộng Dao lúc này vô cùng ngoan ngoãn cũng vô cùng dựa dẫm vào Trương Hân để mặc cô muốn làm gì cho mình cũng được. Điện thoại của Trương Hân bỗng reo lên phá tan đi khung cảnh có chút ái muội này của cả hai. Cô vội đặt nàng nằm xuống, sau đó cầm điện thoại đi ra xa một chút để nói chuyện nhưng lại vô ý bỏ qua ánh mắt có chút sa sẫm của Thẩm Mộng Dao.

"Alo, Nguyệt Minh hả em? Có chuyện gì sao?"

"Cũng không có gì em chỉ định rủ chị ngày mai đi chụp hình cho lão bà nhà em thôi, có được không ạ?"

"Lão bà? Haha em nói ai vậy a, Minh Minh?"

"E hèm, thì là lão bà của em, chị cũng biết chị ấy mà. Đừng có chọc em, em cũng biết điểm yếu của chị là ai đấy nhé!"

"Em đó, được rồi có gì nhắn địa chỉ đi ngày mai chị sẽ sắp xếp để đến... A!! Dao Dao, em làm sao vậy!?"

      "Tỷ tỷ~ Em nóng, em mệt quá! Tỷ tỷ ôm em có được không?"

      "Ơ...Được, Dao Dao ngoan, để chị nói chuyện chút có được không?"

      "Ưm~ Không mà, tỷ tỷ...Hức ôm Dao Dao đi mà!"

    Thẩm Mộng Dao cứng đầu ôm lấy eo Trương Hân không buông, đầu nàng chôn vào lưng cô không ngừng dụi dụi làm nũng. Mà Trương Hân lúc này lưng cũng bị nàng dụi đến phát hoả rồi, tay cầm điện thoại cũng vô thức run nhẹ lên.

      "E hèm! Em nghĩ có lẽ ngày mai A Hân có vẻ không tiện đi cùng rồi a~ Vậy thôi không phiền chị và muội muội nhỏ nữa. Em cúp máy đây, tạm biệt!"

      "Hảo a! Tạm biệt."

    Sau khi điện thoại tắt Trương Hân liền trở người ôm Thẩm Mộng Dao vào lòng, tay vuốt ve lưng em đầy ôn nhu như dỗ dành tiểu miêu đang nhõng nhẽo. Được Trương Hân ôn nhu dỗ dành như vậy khiến Thẩm Mộng Dao càng trở nên muốn nhiều hơn nữa. Nàng luồn tay vào tóc cô, ngẩng đầu ra khỏi vai gầy, ánh mắt như có sương giăng đầy mơ hồ nhưng cũng vô cùng quyến rũ. Môi đỏ khẽ mấp mé, nhỏ đến Trương Hân dù có kề bên vẫn không nghe thấy được.

      "Dao Dao? Em đang nói gì thế? Chị không nghe rõ."

      "....Em...."

    Trương Hân ghé sát vào nàng hơn để nghe rõ những gì Thẩm Mộng Dao đang nói.

      "Tỷ tỷ... Hôn em... có được không?"

      ".....!"

      "Hôn Dao Dao... Có được không, tỷ tỷ? Ưmm~"

    Sự dâng cầu quyến rũ này khiến Trương Hân cô người có định lực rất cao cũng không thể làm chủ được mình nữa. Nụ hôn nóng bỏng kéo cả hai vào dục vọng của kẻ say rượu và kẻ say người. Quần áo vương vãi khắp sàn, Thẩm Mộng Dao một thân trần trụi trắng sáng đang không nhún nhảy thân hình quyến rũ của mình trên eo cô, tay chống ở hai bên thành sofa ngực bị hôn mút đến đỏ bừng cương cứng. Hai mông bị bóp lấy, hoa huyệt nhỏ lần đầu bị khai phá liền trong một thời gian ngắn chịu đựng sự to lớn của côn thịt phía dưới.

      "Ahh uhh.. lớn quá.. tỷ tỷ ahh uhh hức.. ohh ha em đau.. ahh ha nhanh quá rồi.. ahh ư tỷ tỷ đừng banh mông em ra mà.. ahh ohh tỷ tỷ~"

      "Muội muội ngoan, em xem cái miệng nhỏ này như thế nào lại chặt như vậy a! Khiến tỷ tỷ xém chút nữa đã không nhịn được bắn đầy tử cung em rồi."

      "A ha hức.. ah uhh em muốn.. ahh ha tỷ tỷ bắn cho em.. ahh ohh muốn tỷ tỷ.. ahh uhh bảo bảo nhỏ.. AHH mạnh quá...!"

      "Hảo a! Tỷ tỷ hôm nay sẽ bắn cho muội muội thật nhiều, cho em một bảo bảo nhỏ."

    Trương Hân lật Thẩm Mộng Dao xuống sofa sau đó không ngừng nhấp liên tục vào trong hoa huyệt yếu ớt của nàng. Tiếng bạch bạch, tiếng nước róc rách hoà cùng tiếng rên thư sướng của nàng khiến căn phòng càng thêm tăng nhiệt nóng hổi. Đợi bắn đầu tiên Thẩm Mộng Dao ra đến lần thứ ba thì cô mới bắn, vừa bắn vừa nhấp để tinh dịch vào sâu tử cung nàng hơn, tay nâng nhẹ mông nhỏ để tinh dịch không trào ra khiến Thẩm Mộng Dao khóc nấc vì khó chịu. Chưa dừng lại ở đó, Trương Hân trước sự mê người vì bị bắt nạt này của Thẩm Mộng Dao một lần là không đủ với cô. Vì lẽ đó đêm đó là một đêm rất nhiều lần của hai tỷ muội.

      "Ưm ha~ Em yêu chị lắm... Trương Hân của em..."

      "Chị cũng yêu em, tiểu sư tử ạ! Chụt."
.
    Sự trưởng thành quá nhanh của em khiến Thiên Bình chị có chút lo lắng, lo em sẽ rời xa vòng tay chỉ vì em mà ấm lên này... Muội muội ngốc ạ!
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro