Cái Kia Ấy...![Hân Dương]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nghe...
"Chị buổi tối có cái kia không?"

"Hả?"

"Chị buổi tối có cái kia không?"

"Cái kia...!"

"Chị không hiểu em hỏi gì sao? Em hỏi là tối nay chị có cái kia không a?"

"...."
Hứa Dương nghe...
"Ây, chị và Trương Hân tối nay có cái kia không?"

      "Cái kia...!"

      "Thì chị và Trương Hân, cái kia ấy...!"

      "...."
Tối hôm ấy...
"A Hân~ Buông tớ ra nào, ưmm~"

      "Dương à, tối nay tớ rảnh rồi a! Chụt~"

    Hứa Dương bị Trương Hân bế phốc lên khi mới chỉ vừa bước vào nhà, tay cô xoa lấy hai cánh mông căng tròn của nàng, môi hôn lên khuôn mặt trắng nõn mềm mại. Tay Hứa Dương vô thức đặt lên vai cô níu lấy vai áo thun trắng đến nhăn nhúm. Từ hôn nhẹ nhàng hai bên má, Trương Hân dần chuyển qua hôn lấy môi nàng, nụ hôn vừa ôn nhu cũng vừa chiếm hữu. Trương Hân biết cách làm Hứa Dương phải nóng lên mà thuận theo cô cùng nhau đắm chìm trong dục vọng.

      "Ưm ha~ Hân, đừng mút ở đó.. ahh uhh sẽ không che được.. ha ohh Hân.. Hân của em.. ahh ha~"

      "Dương à, em biết chỉ một câu nói của em đã khiến bao nhiêu người phải tắt đèn không? Có phải lâu ngày không làm, liền nhớ đến nghe nhằm rồi??"

      "Ha uhh.. không mà.. ha ahh người kia thật sự hỏi như vậy mà.. ahh hức đừng cắn mà~ Hân.. hức đau em.."

      "Người ta hỏi em có cái kia không? Em liền nghe ra cùng Hân cái kia là như nào? Thật sự muốn đến vậy? Hảo, hôm nay liền làm chết Tiểu Miên Dương hư hỏng nhà em."

    Bóp khẽ cặp mông tròn, Trương Hân sải bước vào phòng ngủ của cả hai, phòng ngủ được cô đốt nến thơm từ trước nên trong phòng thoang thoảng hương hoa hồng quyến rũ. Đặt nhẹ Hứa Dương xuống nệm, Trương Hân bỗng cười tà ác hỏi khẽ vào tai nàng.

      "Dương à, nói Hân nghe những ngày qua em dùng cách gì để vào giấc ngủ nào?"

      "Uhh ha.. Hân đừng cắn mà.. ahh hức đau em.. ha umm"

"Dương ngoan, chụt trả lời Hân nào, em có phải lúc không có Hân ở nhà liền tự mình làm không?"

"Ưm~ Không mà.. người ta không có tự làm.. ahh hức đau em mà~"

"Vậy Dương xem xem người trong clip đang làm gì a."

Trương Hân đưa tay bật màn hình chiếu lên, tay vẫn xoa lấy ngực trần mềm mại của nàng, ánh mắt ý cười nồng đậm chờ xem phản ứng của người kia. Trên màn hình, Hứa Dương nàng khuôn mặt đỏ bừng đang không ngừng rên rỉ tên cô, áo ngủ bị nàng vén quá nửa làm lộ ra vùng bụng non mềm và hai khoả hồng đang bị nàng một tay xoa nắn. Bên dưới còn tệ hơn khi quần đùi đã bị kéo xuống đến đầu gối, tay nàng lại hư hỏng không ngừng xoa lấy hoa huyệt của bản thân.

"Uhh ha.. Hân.. hức ahh uhh em nhớ Hân.. ohh ha muốn Hân làm.. ahh ha muốn Hân làm em.. hức ahh thật ngứa.. ahh uhh khó chịu.. ahh ohh~"

"Xem em kìa, thật là hư hỏng a~"

"Ha uhh.. Hân đừng xem mà.. ahh uhh sâu quá~ Ahh Hân sâu quá.. ahh uhh nhiều quá.. ahh hức sẽ bị nông hỏng mất.. ahh ohh Hân~"

"Hân không nghĩ vậy a! Em xem, ba ngón tay Hân đều đang bị em mút đến không thể duy chuyển được này."

Hứa Dương làm sao có thể giống Trương Hân không biết xấu hổ như vậy, nàng lắc đầu không chịu xem sau đó vì ngượng ngùng mà trốn vào vai cô không ngừng nũng nịu xin tha. Nhưng Hứa Dương càng như vậy thì Trương Hân càng muốn trêu đùa nàng, cô bắt đầu luân động ngón tay mình, tìm kiếm điểm nhạy cảm của nàng một cách dễ dàng sau đó tấn công nó liên tục khiến Hứa Dương không ngừng thét lớn mà lên đỉnh. Cả hai làm rất lâu, cũng rất nhiều Hứa Dương nàng bị đâm đến mơ hồ, nơi hoa huyệt đỏ bừng nhạy cảm đến tê dại như vẫn không thể dừng lại chiết lưỡi tinh quái của Trương Hân.

"A ahh.. đừng nữa mà.. ahh ohh.. Hân Hân.. ahh ư em mệt.. ahh ha sẽ bị Hân là chết.. uhh hức đừng đâm vào mà.. ahh ohh~"

"Dương ngoan, lần này nữa Hân liền dừng có được không? Chụt ực... Của em ngọt thật đấy!!"

Hứa Dương mơ màng nhìn lên trần nhà, nghĩ lại từ khi nào A Hân nhà nàng lại sung sức như vậy, khoẻ như vậy, còn phúc hắc dụ dỗ nàng cho cô hết lần nàng tới lần khác. Nghĩ hoài cũng không nghĩ được nữa, Hứa Dương lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, nếu Trương Hân mà có cái thứ kia của nam nhân thì có khi Tưởng Thư Đình thật sự sẽ có một đứa em a. Và nàng sẽ bị làm đến chết nếu cô có thứ kia mất!! Không được a!!

"Ahh uhh.. ha Hân nói sẽ dừng mà.. uhh ahh nhanh quá.. ahh uhh hức Hân à~"

"Em thất thần a, em không chú tâm vào chuyện này!! Đáng phạt!"

"Ưm ha.. em không mà.. ahh hức ra mất.. ahh AHHHH em ra a!!"

Hứa Dương lần nữa cảm thấy miệng mình có chút xu. Vì sao mỗi lần nàng nói cái gì liên quan đến Trương Hân thì thân thể nàng phải chịu đau nhứt a!! Thật muốn vả miệng bản thân mà!!
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro