TIẾP CẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư nô tỳ không dọn nữa đâu "
"Muội là sao đây định làm biếng à "
"Tiểu thư người xem cả căn phòng to như này chỉ có một mình nô tỳ dọn biết khi nào mới xong đây "
"Thế có muốn có người làm cùng không?"
"Tiểu thư sao , thôi bỏ đi để nô tỳ tự xử sẽ tốt hơn "
"Đồ ngốc ta có ý này , qua đây " Trần Kha ghé sát tai A Tiên thì thầm
"Tiểu thư lợi hại a "
"Chứ sao , ngươi mau thực hiện đi "
A Tiên hí hửng chạy ra ngoài tìm đại một người tra hỏi về nơi ở của Trịnh Đan Ny.A Tiên theo kế hoạch dẫn dụ được Trịnh Đan Ny đến
"Ngươi nói Trần Kha cô ta bị làm sao ?"
"Ta cũng không rõ , hình như bị trúng thực cứ ôm bụng nằm trên giường" A Tiên giả vờ than khóc, Trịnh Đan Ny thấy lo lắng liền bước vào xem thử.Bất ngờ Trần Kha ở bên ngoài khoá chặt cửa cười nói vọng vào
"Sư tỷ a phiền tỷ giúp ta thu dọn phòng ốc nha , hihi"
"Trần Kha ngươi dám lừa ta"
"Ta sẽ đứng ở ngoài đợi hai người "
"Tức chết ta mà , TRẦN KHA !!!!" Trịnh Đan Ny hét lớn mặt đất như muốn rung lắc
"Trịnh sư tỷ ta xin lỗi , ta không cố ý chỉ là tiểu thư nhà ta có hơi nghịch ngợm"
"Bỏ đi , ta không trách ngươi "
Trịnh Đan Ny cầm chổi lên quét dọn , A Tiên cũng phụ một tay sắp xếp gọn gàng đóng đồ đạc bừa bãi.Cả hai đều mệt lã cả người , vừa mở cửa ra thì trông thấy Trần Kha đang ngồi thảnh thơi chơi đá dế .Trịnh Đan Ny tức điên chạy đến giẫm bẹp hai con dế
"Nè ,Trịnh Đan Ny sao cô giết dế của ta "
"Ngươi còn nói ư , ta và tỳ nữ của ngươi vất vả làm việc bên trong ngươi thì nhàn hạ chơi đá dế "
" Dù vậy cô cũng không thể giết chúng , hứ bà chằn độc ác "
"Ngươi vừa nói gì "
"Ta nói cô là sư tử đó thì sao "
"Ngươi đúng là muốn chết mà" Trịnh Đan Ny véo tai Trần Kha lôi đi
"Ê bỏ ta ra cô làm vậy ta còn mặt mũi gì nữa "
"Ta phải cho ngươi biết thế nào là lễ độ"
"Bỏ ta ra , bỏ ta ra , A Tiên đến cứu ta " Trần Kha kêu la .A Tiên đành đi theo xem thử thế nào
                      (Hậu hoa viên)
Đường Lỵ Giai đang cậm cụi tưới hoa thì nghe tiếng Trịnh Đan Ny từ xa.Nàng ngừng tay xem xét tình hình
"Đan Ny muội làm gì vậy "
"Ta phải đem ả ta đến gặp sư phụ để đòi công bằng "
"Vị cô nương này là ? "
"Tỷ tỷ xin đẹp sư muội của cô hết sức hung hăng lại cả gan xách tai ta một đoạn đường dài như vậy. Cô nói thử ta còn sĩ diện nữa không "
"Đan Ny có chuyện gì từ từ giải quyết ,
muội bỏ cô ấy ra trước đã"
Trịnh Đan Ny dần nguôi giận thả Trần Kha ra.Trần Kha lập tức nắp sau lưng Đường Lỵ Giai
"Đều là đệ tử của Tinh Thành Các vậy mà tư chất giữa hai người lại khác một trời một vực "
"Trần Kha ngươi có ý gì đây , muốn ăn đòn à "
"Vị tỷ tỷ này vừa xinh đẹp vừa dịu dàng đoan trang không giống như cô suốt ngày chỉ biết kiếm chuyện với ta "
"Là ngươi giở trò lừa bịp đã vậy còn vừa đánh trống vừa la làng ư "
"Thôi thôi hai người mỗi người nhường nhau một chút , đừng làm ầm lên nữa."
"Đường tỷ cô ta ức hiếp muội " Trịnh Đan Ny nũng nịu
"Ta đói rồi các người có gì ăn không ?"
"Muốn ăn tự đi mà nấu "
"Ta không biết nấu , cô nấu cho ta ăn đi biết đâu ta sẽ căn nhắc bỏ qua chuyện hôm nay" Trần Kha đắc ý
"Ngươi ấm đầu hả "
"Trần tiểu thư ta mời cô ăn cơm " Đường Lỵ Giai ôn nhu nhìn Trần Kha ngõ ý
"Tỷ tỷ xinh đẹp đã có ý mời ta cũng không khách sáo"
"Đường tỷ ..."
"Đan Ny muội về trước đi , nghỉ ngơi sớm mai còn tập luyện "
"Ò "
Trịnh Đan Ny ủy khuất bỏ đi.Trần Kha được ăn một bữa no nê , nàng nằm trên giường vỗ bụng cười đắc ý
"A Tiên muội biết được chỗ ở của bà chằn đó rồi chứ ? "
"Là giang phòng đối diện "
"Ẫy quá tốt rồi "
"Tiểu thư người thích Trịnh cô nương ư ?"
"Ta làm sao có thể thích ả ta được chứ"
"Nô tỳ không tin , từ lúc vào đây nô tỳ luôn cảm giác người muốn gây sự chú ý đến Trịnh Đan Ny "
"Ta không có , muội đa nghi quá rồi"
"Lửa gần gom lâu dần cũng bén thôi"
"Ngươi mỉm mai ta sao "
"Nô tỳ nào dám"
"Này ta hỏi ngươi giữa Trịnh Đan Ny và Đường Lỵ Giai ngươi cảm thấy ai tốt hơn"
"Đột nhiên người hỏi nô tỳ như vậy nô tỳ làm sao trả lời đây"
"Ngươi nghĩ sao thì cứ nói như vậy được rồi "
"Trịnh Đan Ny thì đanh đá ngang ngược nhưng bụng dạ rất tốt "
"Còn Đường Lỵ Giai thì sao "
"Đường Lỵ Giai bề ngoài nhã nhặn hiền lành nhưng rất khó đoán "
"Ngươi nói có lý , thế hai người họ ai đẹp hơn "
"Trịnh Đan Ny "
"Dĩ nhiên là Trịnh Đan Ny rồi " Trần Kha không tự chủ mà thốt ra 
"Trần tiểu thư người ...hí hí "
"Ngươi đừng hiểu lầm ta chỉ là ...vô ý nói ra thôi "
"Ừ hửm "
"Ta còn chưa tính sổ ngươi thấy ta bị bắt nạt mà không tương trợ"
"Tiểu thư đánh trống lảng "
"Ngươi nói thêm nữa ta phạt ngươi nhịn đói bây giờ '"
"Người tự làm tự chịu đi chứ , nô tỳ thấp bé thế này sao cứu người được. Giữ mạng mới là thượng sách"
"Ngươi sợ Trịnh Đan Ny thế à? "
"Tiểu thư cũng rén cô ta đó huống chi nô tỳ "
"Ờ thì ta cũng có phần sợ cô ta "
"Háha cuối cùng cũng có người trị được tiểu thư "
"Im miệng đi ngủ mau "
"Oẹ, nói không lại liền hung dữ với nô tỳ , ngang ngược "
A Tiên bĩu môi đắp chăn ngủ. Trần Kha cứ nằm lăn lộn trên giường nghĩ tới Trịnh Đan Ny rồi cười khúc khích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro