GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 #Tinh Thành Các#
" Tiểu thư người đi chậm thôi đợi nô tỳ với "
"A Tiên muội ấy còn không mau nhanh lên ,thúc phụ đang đợi ta  "
"Nô tỳ đi cả ngày rồi rất mỏi chân a hay là chúng ta ngồi ở đây nghỉ ngơi chút "
"Không được !!!"
"Tiểu thư nôn nóng như vậy thì cứ đến đó trước ,muội sẽ từ từ lếch xác lên sao "
Trần Kha không thèm nếm xỉu đến A Liên , cô dốc sức leo lên những bậc thang gập ghềnh quyết tâm đến được Tinh Thành Các.Đến nơi cô vươn vai thở phào nhẹ nhàng
"Ây cuối cùng cũng tới rồi , mặc dù rất mệt nhưng xứng đáng a "
"Này , ngươi là ai sau dám to gan xong vào đây ? " Trịnh Đan Ny nhíu mày tra hỏi
"Tại sao ta phải nói cho cô nương biết , plè " Trần Kha nói rồi bỏ đi
"Đứng lại cho ta " Trịnh Đan Ny đuổi theo đứng chặn trước mặt Trần Kha
"Phiền cô nương tránh ra nếu không ta không khách sáo "
"Dám ngông cuồng ư , ta phải dạy cho ngươi một bài học "
Trịnh Đan Ny vung nắm đấm vào Trần Kha.Trần Kha xoay người né ,cười hì hì trêu ghẹo Trịnh Đan Ny
"Không nói lí lẽ đã động tay động chân rồi , cô nương dữ tợn thật đấy "
"Ngươi !"
"Tạm biệt nha bà chằn "
Trần Kha nhân cơ hội tẩu thoát.Trịnh Đan Ny bị chọc cho nổi nóng nàng nhất quyết đuổi theo Trần Kha.
"Các sư huynh đệ giúp ta bắt lấy tên này lại "
Trần Kha vào tới điện đã bị bọn người ở Tinh Thành Các bao vây.Cô không sợ hãi mà còn phì cười chế giễu
"Wow , ta mới đến thôi mà mọi người đã tiếp đãi nồng nhiệt như vậy rồi ,thật vinh hạnh a "
"Tiếp đón cái đầu ngươi , ngươi nói đi có phải ngươi là gian tế chà trộm vào đây để môi tin tức " Trịnh Đan Ny đanh đá lên tiếng
"Gian tế gì chứ , ta nhận lời đến đây giúp các người đấy "
"Ngụy biện , mọi người mau bắt ả ta "
Vứt lời Trịnh Đan Ny bay tới giữ chặt tay Trần Kha , bọn người kia cũng xông vào tấn công Trần Kha.Trần Kha không muốn sinh sự chỉ đành đứng yên.Đúng lúc A Tiên đến đi theo sau là Trần Lâm.
"Tiểu thư ,người ...lại quấy phá rồi "
"Kha Nhi , con thật là ,hừ "
"Con không làm gì cả do ả ta không nói lí lại còn động thủ với con"
Trần Kha bỉu môi chỉ tay về phía Trịnh Đan Ny.Trịnh Đan Ny hậm hực
"Sư thúc , ả ta mới đến đây đã tự tung tự tác con chỉ muốn dạy dỗ ả một chút "
"Ta không trách con , điệp nữ của ta nó vô cùng ngổ ngáo con đừng để bụng "
"Ơ , thúc phụ người " Trần Kha ủy khuất
"Được rồi tất cả giải tán đi , Trần Kha , Đan Ny hai người theo ta đến gặp Các chủ "
Trần Kha nhăn nhó lẻo đẻo đi theo
                         (Đại điện)
"Wow , ở đây lộng lẫy xa hoa hơn ta nghĩ a "
"Tất nhiên rồi "
" Ta không hỏi cô , cô lên tiếng làm gì "
" Ngươi ..."
"Bà chằn , lêu lêu "
"Ngươi muốn chết hả "
"Hí hí nhìn hai người rất giống phu thê " A Tiên ở bên bịt miệng cười trêu chọc
"Trật tự đi "
"Dạ thúc phụ "
Không khí trở nên trầm lặng , Vương Tử Kiệt nét mặt nghiêm nghị ngồi xuống ghế ánh mắt sắc đá nhìn bọn người của Trần Lâm
"Trần Lâm ngươi tìm ta có việc gì ?"
"Các chủ , chuyện là người ngài cần đến hỗ trợ hiện tại đã có mặt ở đây " Trần Lâm cung kính nói
"Rất tốt "
Trần Lâm kéo tay áo Trần Kha lay nhẹ ra hiệu
"Các chủ , ta là Trần Kha phụng lệnh của thúc phụ đến đây góp một phần sức lực cho ngài "
"Trông ngươi khá xinh đẹp hoạt bát ta nhìn rất có tố chất.Trần Lâm không ngờ ngươi lại có một điệp nữ như vậy" Vương Tử Kiệt vuốt râu ưng ý
"Cũng chỉ là tên nhãi ranh có gì đáng khen ngợi chứ " Trịnh Đan Ny không vừa mắt nói
"Đan Ny ta thấy Trần Kha vừa mới tới còn chưa thông thạo đường đi sinh hoạt ở đây ,con đưa y tham quan đi "
"Sư tôn ! Tại sao lại là con chứ " Trịnh Đan Ny giậm chân
"Ngoài con ra thì còn ai thích hợp hơn nữa"
"Đường tỷ tỷ cũng có thể mà "
"Con đừng có bướng , Lỵ Giai bận rộn không tiện đâu.Cứ quyết định vậy , ta mệt rồi về thư phòng nghỉ ngơi đây , à sắp tới ta bế quan tu luyện mọi sự trong các sẽ do Châu Mã quản lý."
"Các chủ để ta dìu ngài về phòng" Trần Lâm đưa Vương Tử Kiệt rời đi
Trịnh Đan Ny mặt biến sắc trách móc
"Thật không biết ta mắc nợ gì ngươi , tức chết mà "
"Haha ta sẽ bám cô nương cả đời luôn"
"Bớt đi nhìn ngươi ta không thuận mắt chút nào "
"Ây ,sư tỷ sao lại có thành kiến với tiểu muội vậy a , muội sẽ tổn thương mất"
"Ai là sư tỷ của ngươi khéo làm thân quá nhỉ "
"Sớm muộn gì sư tỷ cũng thuộc về ta thôi"
"Ngươi nói bậy cái gì đó "
"Ta nói sảng ấy mà , sư tỷ đưa ta đi tham quan nha " Trần Kha mỉm cười trưng ra bộ dạng ngây thơ vô tội
"Được rồi hai người đi theo ta "
Trịnh Đan Ny đưa Trần Kha và A Tiên đi dạo xung quanh Tinh Thành Các.Trần Kha thích thú ngắm cỏ cây hoa lá
"Đây là phòng của hai người mau vào trong thu dọn sạch sẽ "
Trịnh Đan Ny đẩy cửa đi vào .Trần Kha đảo mắt nhìn một hồi rồi lên tiếng
"Tạm ổn nhưng hình như phòng này lâu rồi không có người ở cho nên mới nhiều mạn nhện lắm bụi bẩn thế kia "
"Xem ra ngươi cũng tinh mắt "
"Hứ, ta dù sao cũng là khách các người nhẫn tâm để ta tá túc ở đây ư "
"Có chỗ nghỉ chân là may lắm rồi còn đòi hỏi "
"Tinh thành các có tiếng như vậy hóa ra chỉ là vỏ bọc thôi ha , thật khiến ta thất vọng mà "
"Lắm lời , chẳng qua các phòng ở đây đều có người ở chỉ còn duy nhất phòng này trống ngươi chịu khó ở tạm đi "
"Ta cũng không phải nhỏ mọn , thôi thì tạm ở đây vậy "
"Hết chuyện rồi ta trở về đây hôm nay đúng là xui xẻo gặp phải ngươi"
"Tạm biệt sư tỷ đáng yêu nha , hẹn gặp  lại "
"Hứ , ta ứ muốn gặp lại ngươi "
Trần Kha mỉm cười vẫy tay chào .Trịnh Đan Ny bước ra hung hăng đóng mạnh cửa làm cho những người xung quanh một phen giật mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro