TIẾN CUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                #Tinh Thành Các
"Các chủ bên ngoài có Tôn công công đến truyền thánh vụ của hoàng thượng "
"Mau mời Tôn công công vào "
Tôn Nhuế cầm thánh chỉ trên tay hiên ngang bước vào đại điện lớn tiếng hỏi
"Ai là chủ nhân ở đây? "
"Dạ là lão thần "
"Ông là? "
"Lão thân là Vương Tử Kiệt các chủ Tinh Thành Các " Vương Tử Kiệt kính cẩn đáp
"Hôm nay ta lận lọi đường xa đến là muốn truyền khẩu vụ của bệ hạ cho các ngươi biết.Còn không mau lĩnh chỉ "
Vương Tử Kiệt vội cúi đầu đưa hai tay ra nhận lấy thánh chỉ.Tôn Nhuế không muốn mất thời gian liền đem danh sách chiêu mộ nhân tài đưa cho Vương Tử Kiệt rồi rời đi.Trước khi đi y không quên để lại căn dặn
"Người trong danh sách là do đích thân thái tử lựa chọn, các ngươi buộc phải đến đầy đủ không được thiếu một ai "
"Phiền Tôn công công chuyển lời với thái tử chúng tôi sẽ không làm ngài ấy thất vọng "
"Tốt "
"Tôn công công đi thong thả "
Vương Tử Kiệt mở thánh chỉ ra đọc rồi xem lướt qua danh sách các đệ tử được chọn ông nhíu mày thở dài
"Haizza "
Tiêu Văn nhìn biểu cảm của Vương Tử Kiệt hắn tò mò hỏi
" Các chủ có vấn đề gì sao ? "
"Trong bản danh sách có tên của ngươi, Đường Lỵ Giai, Tả Tịnh Viện "
"Như vậy thì có gì phải lo lắng ? "
"Còn một người nữa"
"Là ai chứ "
"Trịnh Đan Ny "
Tiêu Văn nghe đến tên của Trịnh Đan Ny thì vẻ mặt hắn xám xịt
"Nhưng bây giờ cô ta thần trí bất minh làm sao có thể để cô ta đến hoàng cung bảo vệ thánh thượng được "
"Thái tử đã lựa chọn chúng ta không thể nào khán chỉ "
"Vậy ý các chủ là thả bọn họ ra ư ? "
"Thả chúng ra trước sau đó tỳ cơ ứng biến "
"Các chủ yên tâm ta có cách khống chế Trịnh Đan Ny.Thái sư Tiêu Tiền là nghĩa phụ của ta, ta cũng lâu rồi không gặp nghĩa phụ.Lần này đi cũng xem như là chuyện tốt "
"Uhm , ngươi mau về thu xếp rồi nhanh chóng lên đường "
"Vâng "
Tiêu Văn đến nhà kho cởi bỏ dây xích  cho Trịnh Đan Ny.Hắn lạnh lùng liếc nhìn Đường Lỵ Giai và Tả Tịnh Viện
"Các người thu xếp hành lý ngày mai lên kinh thành với ta "
Tả Tịnh Viện ngạc nhiên nhìn Đường Lỵ Giai rồi quay sang nhìn hắn cô hiếu kỳ hỏi
"Tại sao bọn ta phải đi cùng ngươi? "
"Thủ dụ của hoàng thượng , hai ngươi đưa Trịnh Đan Ny về nghỉ ngơi sáng mai lên đường sớm " Nói rồi Tiêu Văn bỏ đi .
Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai không hiểu chuyện gì, cả hai ngơ ngác nhìn nhau.
Sáng sớm hôm sau Tiêu Văn, Trịnh Đan Ny, Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai cùng một số đệ tử khác xuất phát đến kinh thành.Đi đường dài hai ngày cuối cùng bọn họ cũng đến nơi. Tiêu Văn nóng lòng gặp nghĩa phụ hắn nên đã tách ra đến phủ Thái sư tìm Tiêu Tiền. Tả Tịnh Viện lần đầu tiên chứng kiến khung cảnh xa hoa tráng lệ nơi đây y hí hửng chạy xung quanh ngắm nhìn.
Trịnh Đan Ny không tự chủ cũng chạy theo Tả Tịnh Viện xem thử, nàng không ý thức được mà chạy loạn sau đấy bất cẩn va phải Trần Kha.Trần Kha vội vàng đỡ lấy nàng ,nàng ngước nhìn Trần Kha thì bất giác hoảng sợ lùi lại
"Ngươi là ai mà dám vô lễ với thái tử "
Vị công công nọ lên tiếng trách móc.Lúc này Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai cũng kịp thời chạy tới.Trịnh Đan Ny sợ hãi đứng nép vào người Đường Lỵ Giai.Đường Lỵ Giai  nhìn thấy cách ăn mặc phong thái của người kia nàng đoán biết đây là hoàng thân nên nhẹ giọng nói
"Tiểu muội của ta không hiểu chuyện mong chủ tử đây lượng thứ "
"Các người nghĩ nơi đây là chỗ có thể tỳ tiện đùa giỡn ư.Người trước mặt các ngươi chính là thái tử đấy còn không hành lễ " Vị công công đanh đá nói
" Chúng tôi thật sự không cố ý, mong điện hạ bỏ qua"
Trần Kha từ lúc gặp lại Trịnh Đan Ny cô cứ thẩn thờ ngắm nhìn nàng mà không để ý tới mọi người xung quanh.
Tả Tịnh Viện thấy Trần Kha cứ nhìn chầm chầm vào Trịnh Đan Ny y khó chịu quơ tay chắn tầm nhìn của Trần Kha.Trần Kha lúc này giật mình sực tỉnh ,cô lên tiếng
"Các ngươi đi đường cũng mệt rồi, chút nữa hãy đến ngự hoa viên dùng bữa"
"Đa tạ thái tử "
"Cao công công mau trở về sắp xếp mấy giang phòng để bọn họ nghĩ ngơi đi ,căn dặn ngự thiện phòng làm mấy món ngon chiêu đãi họ."
"Nô tài sẽ chuẩn bị ngay.Mời các vị đi theo ta "
Đoàn người của Đường Lỵ Giai theo Cao công công rời đi.Còn Trần Kha thì  lặng lẽ đứng nhìn bóng lưng của Trịnh Đan Ny cô đau xót thầm nghĩ
" Trịnh Đan Ny, nàng không nhận ra ta sao ? Ta thật sự rất nhớ nàng.Lần này ta cố tình sắp xếp cho nàng đến đây với  mong muốn ngày ngày quang minh chính được ngắm nhìn nàng.Nhưng ta lại cảm nhận được một loại cảm giác xa lạ phát ra từ nàng.Lẽ nào nàng đã hoàn toàn quên mất ta rồi". Nghĩ đến đây tim Trần Kha như thắt lại khóe mắt cay cay.Cô cố gượng cười xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro