THƯƠNG TÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Thái Sư Phủ
Tiêu Văn cầm túi hành lý hớn hở chạy vào gọi to
"Nghĩa phụ , nghĩa phụ a ~ .Con đến thăm người đây "
Tiêu Văn đợi một lúc lâu vẫn không thấy ai ra đón tiếp.Hắn ngạc nhiên bước vào xem thử thì thấy có rất nhiều gia nhân đang đội khăn trắng ,
hắn càng tò mò hơn
"Này ở đây đã xảy ra chuyện gì sao các ngươi lại ăn mặc như vậy ? "
"Là tang sự của nhị hoàng tử " tên nô bọc nói
"Vậy Tiêu Thái sư ,nghĩa phụ của ta thế nào? " Tiêu Văn vẻ mặt trầm xuống hắn nôn nóng hỏi thêm
"Thái sư đang ở trong thư phòng "
"Đưa ta đi gặp nghĩa phụ"
Tên nô bọc dẫn đường, Tiêu Văn vừa đi vừa bâng quơ suy nghĩ
*Cốc Cốc *
"Thái sư, có Tiêu Văn công tử muốn gặp người "
"Vào đi "
Tiêu Văn đẩy cửa đi vào
"Nghĩa phụ "
"Đến đây ta xem, con đã lớn hơn nhiều , rất tuấn tú a "
" Nghĩa phụ người không sao chứ? "
Tiêu Văn nhìn sắc mặt đượm buồn của Tiêu Tiền hắn chua xót.Tiêu Tiền thở dài nói
" Ta đặt tâm huyết lên trên người Triệu Giai Nhụy mong muốn nó có thể kế vị hoàn thành tâm nguyện của mẫu thân nó nhưng nay nó lại nằm trong cổ quan tài.Con nói xem ta có đau lòng không ? "
"Nghĩa phụ Triệu Giai Nhụy đệ ấy tại sao lại chết? "
"Nó bị hàm oan tội mưu sát hoàng thân quốc thích bị ban rượu độc."
"Vậy người có biết ai là kẻ đằng sau hãm hại đệ ấy không? "
"Ta không chắc nhưng có thể là do Lưu Lực Phi giở trò "
"Con đi tìm hắn giết hắn trả thù cho Triệu Giai Nhụy "
"Con không có bằng chứng thì làm gì được hắn.Chúng ta nên cẩn thận điều tra đừng bức dây động rừng.Đợi đến khi ta rèn xong binh khí lật đổ Triệu Thiên Vương thì một tên Lưu Lực Phi có là gì "
"Nghĩa phụ nói chí phải.À đúng rồi Tiêu Linh muội ấy đâu sao con không thấy ? "
"Nhắc tới nó là ta lại thất vọng.Suốt ngày cứ rong chơi bên ngoài.Đã vậy nó còn thầm yêu tên Thái tử Triệu Việt kia ,đúng là làm ta tức tới chết mà "
"Nghĩa phụ đừng giận, tiểu muội chỉ nhất thời ham chơi "
" Thê tử của con không đến thỉnh an ta sao ? "
"Cô ta..."
Tiêu Văn nhíu mày hắn đem toàn bộ sự việc xảy ra ở Tinh Thành Các kể cho Tiêu Tiền nghe.

               (Thiên Ma Giáo)
Nghe được tin Trịnh Đan Ny vì cái chết của cô mà bị Tiêu Văn giam cầm đến thần trí bất minh ,Trần Kha vô cùng căm phẫn cô chạy đến Thiên Ma Giáo trút cơn giận .Lưu Thiến Thiến cảm giác bất an liền đi tìm Lưu Lực Phi.
Trần Kha mặt đầy sát khí, ánh mắt đỏ rực điên cuồng tung chưởng đánh vào tường làm cho nơi đây khói cát mù mịt.Cô tâm trí bấn loạn hung tợn chạy ra ngoài cào xé người vô tội
"Tiêu Văn ngươi ta phải giết chết ngươi "
Trần Kha trợn mắt bóp chặt cổ Tạ Lôi Lôi.Tạ Lôi Lôi càng cố sức kháng cự Trần Kha càng xiết chặt hơn.Tạ Lôi Lôi dường như chịu không được nữa ,may mắn Lưu Lực Phi đến kịp gỡ tay Trần Kha ra.Tạ Lôi Lôi một phen hoảng sợ, y nhanh chân chạy khỏi đó.
Trần Kha ánh mắt sắc bén nghiến răng nhìn Lưu Lực Phi quát
"Ngươi dám cản ta!! "
"Trần Kha ngươi tỉnh táo lại đi "
"Đáng chết!!!"
Trần Kha xông tới chưởng Lưu Lực Phi khiến y bị thương.Lưu Lực Phi nhanh trí lùi ra phía sau đánh Trần Kha ngất xỉu.Y đỡ Trần Kha ngồi xuống sau đấy vận công đã thông kinh mạch cho Trần Kha.Lưu Thiến Thiến lo lắng hỏi
"Tướng công Trần Kha bị làm sao vậy?"
"Ma công xâm chiếm cộng thêm thương tâm quá độ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma "
"Trần Kha gặp lại Trịnh Đan Ny rồi ư ? "
"Uhm , Trịnh Đan Ny bị người của Tinh Thành Các làm cho nữa điên nữa tỉnh. Trần Kha đau lòng phẫn nộ nên giờ mới thành ra như thế "
"Vừa rồi vết thương của chàng không sao chứ ? "
Lưu Thiến Thiến ôn nhu nhìn Lưu Lực Phi.Lưu Lực Phi giả vờ đau đớn  ôm ngực 
" Ta...ta...Trần Kha ra tay quá nặng.Ta cảm thấy khó thở vô cùng.Nàng giúp ta kiểm tra xem tim ta có bị sao không a ~" Lưu Lực Phi nũng nịu cầm tay Lưu Thiến Thiến
"Lưu Lực Phi ta nói này, chàng diễn tệ quá đó.Nghĩ ta là trẻ con ư dễ bị gạt lắm sao."
"Ahihi, lại bị nàng phát hiện " Lưu Lực Phi cười ngại gãi đầu
"Đồ ngốc "
Lưu Thiến Thiến mỉm cười gõ nhẹ lên trán Lưu Lực Phi.Lưu Lực Phi biểu môi
"Nương tử nàng đến xem Tạ Lôi Lôi đi, con bé bị Trần Kha dọa tới xanh mặt rồi "
"Cũng tại chàng đem bộ ma công tâm pháp gì đó cho Trần Kha để giờ y dùng nó đánh người của chúng ta"
"Không thể trách ta a ,ta không ngờ y lại có mối hận lớn đến thế.Y hiện tại đã luyện thành rồi ,ngăn cũng kịp nữa. Ta sẽ thường xuyên chú ý đến y "
"Tốt nhất là tìm ra cách chế ngự tâm ma trong lòng y tránh sự việc đi quá xa "
"Hì, ta sẽ nghĩ ra biện pháp giúp y "
" Chàng đừng suốt ngày chỉ lo đối phó với Tiêu Tiền, phải hảo hảo chăm sóc tốt bản thân đấy "
"Nương tử dạy rất đúng a.Ta đương nhiên phải nghe lời rồi.Bây giờ ta đưa Trần Kha về phủ "
"Nhớ cẩn thận đấy "
"Uhm "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro