Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích: Dòng chữ in nghiêng màu đậm nằm trong dấu ngoặc kép là suy nghĩ của nhân vật.

Dòng chữ in nghiêng màu đậm không nằm trong dấu ngoặc kép là lời trích dẫn của tác giả.

Dòng chữ in nghiêng màu nhạt là lời bài hát "Gloomy sunday".

----------------------------

Giai điệu tang thương mang mùi vị của sự chết chóc ấy như một thứ ma lực cuốn lấy cô vào dòng sông cảm xúc. Luồng kí ức về mối tình tan vỡ là con thuyền đưa cô đến với cánh cổng đầu tiên của bên kia thế giới.

Gloomy sunday...

oOo

Chủ nhật này, cô không uống cà phê như mọi khi nữa

Sakura nhốt mình trong căn phòng kín. Sau khi khóc một trận kéo dài hai tiếng, cô nhỏm dậy lau nước mắt, ngồi trước cây đàn piano một cách gắng gượng. Ngón tay run run nhảy múa trên những phím đàn. Giai điệu ai oán vang lên từng tiếng đau thắt lòng.

..............

Ngày chủ nhật thật ảm đạm...

Với những cái bóng tôi đang đắm chìm...

Trái tim và bản thân tôi đã có quyết định...

Hãy để tấy cả kết thúc...

...............

Sakura chợt ho khan khi đang cất giọng hát. Có lẽ cô khóc quá nhiều đến mức cổ họng nghẹn và khàn đi rồi.

Tan vỡ...

Chua xót...

Tình yêu của cô dành cho anh không đủ lớn sao?

Syaoran yêu cô vì sự khác biệt ở bản thân cô. Phải chăng anh hứng thú với người con gái khác cũng vì chán nản một kẻ lập dị như cô?

Sakura không biết. Càng không muốn hiểu và không muốn tin.

- Sakura...

Giọng nói trầm ấm chợt rỏ bên tai. Những tiếng bước chân khe khẽ vang đều.

Sakura cảm thấy eo mình như bị bao bọc thật chặt bởi một cảm giác ấm áp. Ai đó cúi xuống áp mặt vào cổ cô và ghé môi rít mạnh từng đợt.

Cô khẽ run người trước sự âu yếm của người kia.

Thói quen hôn hít của Syaoran cùng với hơi thở của anh, cô làm sao lầm lẫn được?

Syaoran vẫn chậm rãi mà hôn, mà cắn từng tấc da thịt thơm tho của người yêu. Và liên tục thì thầm bằng giọng nài nỉ:

- Sakura... Sakura đáng yêu của anh. Nào! Làm ơn đừng yên lặng với anh như thế. Anh sợ lắm...

Sakura vẫn cứng đờ người như pho tượng gỗ. Ánh mắt đượm buồn đã ráo hoảnh.

Tâm trạng ngổn ngang trong lòng mỗi người đã dự báo trước chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng có lẽ Syaoran vẫn cố ngăn chặn điều đó bằng tia hy vọng yếu ớt.

- Syaoran...

Sakura bắt đầu hé miệng phát ra thanh âm nhỏ nhẹ bất thường. Cô xoay người lại, mặt đối mặt với Syaoran. Mắt long lanh khóa chặt vào nhau. Sakura vòng tay ôm lấy cổ Syaoran. Vẻ đẹp lãng mạn sắc sảo khiến hồn anh như lặng đi, say đắm cuồn cuộn...

Môi chạm môi...

Một nụ hôn cuồng nhiệt lẫn đâu đây một chút mùi vị của sự đắng chát.

Sakura nhắm nghiền mắt, gò má ửng hồng. Một vài giọt trong trẻo bắt đầu rỉ nơi khóe mắt. Cô đột nhiên cắn mạnh vào môi Syaoran đến mức tưởng như bật máu. Syaoran giật mình nhíu mày, rời môi. Nhìn Sakura một cách đầy khó hiểu, anh gặng hỏi:

- Em làm sao vậy?

Sakura liếm nhẹ giọt máu dính nơi khóe môi, khẽ nhếch mép và đưa ra một đề xuất như đòn đau đánh thẳng vào niềm tin vừa lóe sáng một lúc trong đầu anh:

- Chúng ta... chia tay đi!

Syaoran bần thần buông lỏng đôi tay đang ôm lấy Sakura. Cô tiện thế đẩy anh ra hẳn...

Cô lạnh lùng trở lại với chiếc đàn và bản nhạc não nề. Không khí căng thẳng dần nhuốm màu tăm tối của dấu chấm hết đặt cho đoạn tình cảm kéo dài suốt hai năm trời.

Dẫu cho anh đã giải thích chân thật lỗi lầm của bản thân. Dù cô biết rõ Syaoran không cố tình làm điều đó. Nhưng việc anh dan díu với chính người họ hàng thân thuộc của cô quả là một sự xúc phạm nặng nề.

Mọi biện hộ ở anh đều vô tác dụng cả.

Sự việc đã rành rành trước mắt. Trắng đen phân định. Sakura càng không muốn nghe lí do níu kéo vô vọng.

oOo

Haruka thích Syaoran như thế nào, và nung nấu ý định ve vãn anh ra làm sao? Sakura đều rõ cả. Chỉ là cô không tin anh có thể dễ dàng sa ngã đến như vậy.

Những lần Syaoran tìm đến cô, Haruka đều cố tình lảng vảng trước mặt anh với những động thái nhẹ nhàng và bộc lộ vẻ thơ ngây xinh đẹp đầy cuốn hút. Sakura biết chứ. Chỉ là cô không ngờ anh cũng chú ý đến cái bẫy giăng sẵn kia và tình nguyện thả mình vào đó một cách tiêu cực.

Ánh mắt Haruka nhìn Syaoran từ lần gặp đầu tiên vốn dĩ không phải ánh mắt bình thường. Chúng chứa đầy sự e thẹn lẫn mơ màng quyến rũ. Đến mức...

"Tôi chỉ muốn móc chúng ra, đem ngâm rượu. Sau đó dâng cho thần biển cả đang oằn mình chờ đợi.

Những giọt máu đỏ tươi sẽ chảy thành dòng từ hốc mắt sâu trống rỗng và nhỏ từng giọt xuống đất, một ít len vào khóe miệng cô ta. Cô ta sẽ gào rú trong sự đau đớn, rùng rợn. Một cảnh tượng thật sống động, phải không?"

Sakura cảm thấy hơi tức ở vùng ngực, trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh về buổi xô xát của cô và "người em họ quý báu" vào chiều hôm qua, sau khi cô nhất quyết đuổi Syaoran ra ngoài...

----- Chiều hôm qua-----

Haruka đứng tựa người bên khung cửa trước phòng, hai tay đan vào nhau, ánh nhìn đắc ý chứng kiến cảnh tan vỡ của cặp đôi trước mặt, với một vẻ thực mỉa mai. Có thể cô ta đã bực bội vì thái độ lạnh nhạt giận dữ của Syaoran đối với cô ta vài chục phút trước, nhưng chẳng phải từ nay về sau cơ hội đang đến gần với cô ta đấy sao?

Haruka bắt đầu lên tiếng ngay sau khi Sakura thở dài mệt mỏi và ngồi phịch xuống ghế.

- Chị đã khóc sao? Thật tội nghiệp!...

- Cút đi! Trước khi tao khiến một vật gì đó cưng cứng bay vào bản mặt mày.

- Chị gái à, tôi đã từng nói gì chị có nhớ hay không? Cuộc đời chị sẽ tăm tối như những thứ nhạc chết tiệt kia...

Khi Haruka còn chưa dứt lời thì một quyển sách dày cộm đập tới tấp vào mặt và đầu cô ta. Sakura đánh liên tục cho đến khi lửa giận trong người nhỏ dần, cô ngừng tay, thả lỏng quyển sách xuống đất và thét lớn:

- Con bitch khốn nạn như mày thật khiến tao ngứa mắt! Cút ngay!

Khuyết điểm lớn nhất của Sakura, chính là không thể kìm chế cơn giận và bộc lộ chúng đến mức tối thiểu.

Haruka không la hét như lần trước, cô ta ngẩng đầu lên, bình thản chỉnh lại tóc tai và cười khẩy như thách thức.

- Chị không đủ xinh đẹp và hấp dẫn để giữ lấy anh ấy, nên anh ấy tìm đến tôi cũng là điều đương nhiên. Chị tức giận cái gì? Chị yêu quý à, anh Syaoran thực ngọt ngào. Môi anh ấy rất thơm...

- Mày... - Sakura trừng mắt như có thể ngay lập tức bóp chết Haruka.

Nhưng khi cô vừa giơ tay lên, Haruka đã may mắn kịp thời đỡ lấy và đẩy mạnh một cái khiến Sakura ngã nhào xuống đất. Cô ta phô trương rõ nét mặt kiêu kì, trái ngược hẳn với sự ngây thơ trong sáng thường tình. Trong đầu Haruka vang lên một suy nghĩ không muốn nói thành lời:

"Tôi muốn Syaoran, nhưng anh ấy yêu chị và quấn lấy chị một cách điên cuồng ngu dại. Chị biết không? Tôi căm ghét điều đó và thực sự mong chờ một ngày chị biến mất vĩnh viễn. Bởi vì một khi chị còn tồn tại, Syaoran vẫn chỉ một mực nghĩ đến chị..."

"Rầm"! Cánh cửa phòng sập một tiếng inh tai. Haruka bỏ ra ngoài sau khi liếc một cái thật bí hiểm về phía Sakura vẫn còn ngồi bệch dưới nền đất lạnh.

Sakura siết chặt tay thành nắm. Đầu óc rối ren những suy nghĩ và cảm xúc phức tạp đan xen nhau.

oOo

Tình cảm thứ khiến cô dễ kích động nhất. Sakura, cho đến hiện tại vẫn còn muốn bật khóc mỗi khi nghĩ đến chuyện cô và Syaoran đã chia tay. Cố tình lạnh lùng với anh và bỏ qua những tin nhắn quan tâm mà Syaoran gửi là những việc khiến cô bứt rứt khó chịu vô cùng.

Một thời gian dài, cô không động vào tách cà phê nào cả. Bởi chúng sẽ gợi liên tưởng đến kí ức về những ngày se lạnh của hai năm vừa qua, Syaoran thường pha cho cô những cốc cà phê đen thơm ngát, xoa xoa lọn tóc mềm như tơ của cô và âu yếm nói "Từ nay trở đi uống loãng một chút, ngọt một chút. Thói quen trước kia của em thực không tốt chút nào".

Kỉ vật hay thứ giống như kỉ vật là những kẻ đáng ghét nhất sau khi chia tay. Kỉ niệm càng tươi đẹp bao nhiêu thì càng khiến người ta đau nhói bấy nhiêu.

Phải chăng ông trời muốn trêu ngươi họ? Bắt họ phải tiếp tục ghi nhớ đến sự tồn tại của nhau mỗi ngày và mỗi giờ? Là duyên số hay sự trớ trêu cay đắng khi mà Syaoran trở thành giảng viên trẻ được tuyển vào chính trường đại học mà cô đang theo học? Có phải chỉ là trùng hợp hay không? Khi anh cũng chính là người giảng dạy của lĩnh vực mà cô đang tích cực đầu tư và rèn luyện?

Ngày đầu tiên đứng trên bục giảng, Syaoran mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt mà cô đã mua tặng. Tóc tai gọn ghẽ, gương mặt điển trai sáng sủa. Ánh mắt nhìn lướt qua các sinh viên trong phòng, có một chút ngập ngừng và bối rối lúc bắt gặp vẻ mặt hơi ửng hồng nhưng đang cố tỏ ra bình thản nhất của người con gái anh yêu.

Giây phút ấy, cô cảm thấy như bản thân muốn chạy thật nhanh ra ngoài để ngăn cho tim thôi xao xuyến trước tia nhìn dịu dàng có phần đượm buồn đó.

Gặp lại cô, Syaoran hoàn toàn không bộc lộ ý muốn níu kéo như cô đã nghĩ. Anh chỉ chậm rãi dừng lại đối mặt với cô một chút và mỉm cười, ân cần hỏi:

- Em có khỏe không?

Bản thân muốn nói lời mang sắc thái quan tâm hơn với cô rằng "Dạo này em hơi gầy. Không nghe lời anh phải không?" thay vì câu hỏi xã giao có phần xa cách như vậy. Nhưng lại sợ mình không đủ dũng khí và không có tư cách.

Sakura chỉ cúi đầu chào và đối đáp lịch sự trong vai vế là một nữ sinh viên lễ phép.

Tim anh như hụt hẫng một vài nhịp. Tại sao cô lại cố tình tỏ ra không quen biết anh? Sự xa lạ giả dối này quả thực ngột ngạt khó chịu!

Trong lòng gào thét rằng hãy ôm lấy cô ấy và nói "Chúng ta bắt đầu lại có được hay không?". Nhưng rốt cuộc, hành động của anh vẫn chỉ đơn giản là hỏi han vài câu với tư cách của một người thầy.

Anh tự nhận thấy mình đích thực là một gã trai hèn nhát và vô dụng.

------

Liệu có phải biến thái hay không khi mà anh vẫn thường len lén ngắm nhìn Sakura chơi nhạc? Nhưng lần này, anh nghiễm nhiên được phép đẩy cửa vào phòng và thưởng thức nhận xét cái tài đặc biệt của cô.

Rốt cuộc, anh vẫn không thể đối với cô như đối với bao sinh viên khác.

Anh yêu hình ảnh Sakura mặc váy trắng tinh và hòa mình theo tiếng đàn, cất giọng hát say mê như lãng quên mọi điều xung quanh. Nét mặt đẹp mang vẻ buồn lãng mạn càng nhấn nhá thêm cho sự thoát tục hiếm có. Anh như bị hút vào đôi mắt trong xanh tựa hòn ngọc bích long lanh hòa lẫn với nét mơ màng. Anh đắm chìm cho đến khi bừng tỉnh và chợt nhận ra một sự thật đau đớn, người con gái tuyệt vời này chỉ là ĐÃ TỪNG thuộc về anh mà thôi! Và tình cảnh này càng khiến anh nhớ đến những kí ức thuộc về mối tình đã lắng sâu vào quá khứ mà anh hết lòng trân quý. Rằng ngày trước, cô cũng thường hát cho anh nghe như thế này...

Ngày xưa cũ, Syaoran từng viết tặng cô những bản nhạc tình êm dịu. Chẳng biết bây giờ ai đó còn lưu giữ chúng không? Hay mọi thứ liên quan đến anh đã được cho vào chiếc túi đựng của thần thời gian và thiêu hủy bằng ngọn lửa lãng quên mất rồi?

Sakura từng nói với anh rằng những bài hát buồn mang lại cho cô nguồn xúc cảm mãnh liệt rất riêng. Chúng khiến tâm hồn cô lắng lại, đọng một chút buồn phảng phất lướt qua chút nhói ở tim. Sakura cũng từng nghĩ, tình cảm giữa hai người họ chắc hẳn sẽ không bao giờ có kết cục bi thiết như những bản nhạc kia. Là vì cô quá vội vàng với kết luận của mình? Hay...

Vì cô tin tưởng anh một cách tuyệt đối...

Cụm từ "mù quáng" có lẽ sẽ thích hợp hơn chăng? Chung quy cũng vì anh tệ bạc, tự đánh đổ hạnh phúc đã cất công xây dựng bằng hành động phản bội khó chấp nhận, có phải hay không?

Sakura dứt tiếng đàn mới nhận ra sự có mặt của người nào đó.

- Thầy đến được bao lâu rồi?

- Ngày nào tôi cũng đến đây...

- Em đàn không tệ chứ? Chỉ sợ không đủ lọt tai thầy.

Syaoran cúi mặt, mỉm cười chua chát.

- Sakura, có nhất thiết phải như vậy không?

Sakura cười lạnh một tiếng, thản nhiên đáp:

- Xin lỗi. Em không hiểu ý của thầy là gì.

Syaoran chợt đấm mạnh tay xuống mặt ghế. Đoạn anh đứng phắt dậy, tiến về phía Sakura đang sững người đề phòng trước sự nóng nảy thất thường của anh.
Syaoran nhếch mép, nắm lấy vai Sakura, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. Anh hạ giọng một cách mỉa mai:

- Này em, chúng ta lạ lẫm nhau đến thế sao?

Sakura vẫn lầm lì lắc đầu, không đáp.

Anh muốn phát điên lên rồi. Anh thực sự không thể chịu được cái cảnh cô bài xích anh như vậy.

- Sakura, nói đi! Em có yêu tôi không?

- Anh điên rồi?

- Phải! Tôi điên rồi!- Syaoran kích động quát lớn- Chúng ta nợ nhau cái gì? Tại sao em cứ ám ảnh tôi mãi như thế? Em nói đi! Nếu em biết được, nếu em không còn tình cảm với tôi nữa, tôi sẽ trả cho em tất cả. Nói đi, Sakura!

Khóe mắt anh tuôn dài hai dòng nước mắt. Anh gục mặt trên vai Sakura. Người anh run bần bật.

Sakura mím môi bối rối. Ngập ngừng đặt hay tay vòng qua lưng Syaoran, vuốt nhẹ.

- Lee Syaoran, xin lỗi...

- Tôi thực sự không còn tồn tại trong lòng em nữa hay sao? Tôi biết tôi là một tên khốn nạn. Nhưng... tôi không làm được, Sakura. Phải chia tay em, tôi không làm được...

Syaoran siết chặt lấy thân hình mảnh mai, lần tìm làn môi đỏ mọng. Cố làm cho chúng phải hé mở. Chậm rãi hôn một cách âu yếm cho thõa mãn nhớ nhung. Mút mát mật ngọt nơi đầu lưỡi.

Sakura thôi không cựa quậy nữa. Cô nhắm nghiền mắt.

Một nụ hôn lén lút...

Một hành động cấm kỵ trong quan hệ thầy trò...

Nhưng ai thèm quan tâm chứ? Syaoran hiện tại chỉ nghĩ đến Sakura thôi. Thậm chí anh còn muốn làm gì đó hơn thế nữa nếu Sakura cho phép...

Đến tận sau giờ học, Sakura còn chưa thể hoàn hồn. Tâm trí cô lạc đâu mất rồi.

Tối hôm đó, Syaoran gửi cho cô một tin nhắn với nội dung:

"Anh xin lỗi!"

oOo

Sakura, thực ra đã suy nghĩ một chút về chuyện giữa cô và Syaoran.

Còn yêu nhau là một chuyện. Muốn quay đầu hay không lại là chuyện khác. Thực ra, cô đã từng nghĩ suốt đời không thể tha thứ cho Syaoran. Nhưng rốt cuộc lòng cô lại không đủ vững vàng như vậy.

Cô có chút mủi lòng.

Tin nhắn anh gửi đầy hộp thư rồi. Cô thậm chí còn không thèm trả lời bất kì mẫu tin nào. Lạnh lùng như vậy, chung quy cũng chỉ đơn giản vì hờn giận mà thôi.

Nếu như không chia tay, thì hôm nay chính là kỉ niệm tròn ba năm yêu nhau. Syaoran nói "Anh muốn gặp em. Anh đang đợi trước cửa nhà em".

Sakura đã không từ chối.

Sakura ăn mặc thật giản dị. Gương mặt phủ lớp trang điểm mỏng nhẹ vừa phải. Tâm tư nhẹ như lông hồng. Chân sải bước đều thong thả.

Phải chăng đây là thời điểm mọi chuyện sắp trở về với quỹ đạo của chúng? Không thể chắc chắn được điều gì cả.

- Chị có vẻ tươi tắn nhỉ?

Haruka bất thình lình xuất hiện. Bằng tia mắt phừng phừng giận dữ, cô ta nắm chặt một bên vai của Sakura, bấu mạnh. Lấy đà dồn Sakura vào tường. Giơ ra trong lòng bàn tay một con dao bấm. Thanh âm sắt bén ghê rợn vang lên, lưỡi dao nhọn sáng choang xuất hiện.

- Mày...

- Xem nào... Syaoran đang đợi trước cửa nhà phải không? Và anh ấy vẫn cầu xin chị một cách mê muội chứ gì?

Sakura hơi tái mặt trước vật nhọn trên tay Haruka. Cô chưa từng nghĩ cô ta lại hành động điên rồ đến mức này.

Sakura câm lặng. Tâm trí hoảng loạn không biết phải giải quyết như thế nào.

Haruka vẫn lăm lăm con dao trên tay. Cười lạnh, cô ta chầm chậm kề nhẹ lưỡi dao sắc ngọt vào chiếc cổ trắng nõn của Sakura, lướt một đường để lại miệng vết thương nhỏ đang rỉ một chút máu.

- Tại sao? Rốt cuộc chị đã cho anh ấy uống thứ thuốc gì cơ chứ?

- Mày bỏ dao xuống ngay!

- Tôi đã cố gắng đến độ nào, anh ta vẫn quay về bên chị và quỳ rạp dưới chân chị. Chị còn nhớ tôi đã nói gì không? Chị nên biến mất vĩnh viễn thì vẫn tốt hơn...

Haruka toan cứa sâu vào định cắt một đường lớn, Sakura đã kịp thời vật ngược tay cô ta trở ra và xô thật mạnh. Haruka ngã nhào xuống đất, cả người lăn bình bịch xuống các bậc thang.

Một tiếng la thất thanh kinh hoàng vang lên. Sakura sững sờ nhìn con dao dính máu trên tay mình, rồi lại đưa mắt chứng kiến cảnh tượng cô em họ nằm sõng soài, máu đỏ từ từ chảy ra.

- Sakura! - Tiếng Syaoran gọi lớn hốt hoảng.

Cô đứng sững người. Syaoran đã thấy rồi sao? Trong đầu Sakura chỉ vang vọng câu nói...

"Làm ơn! Em không đẩy cô ấy. Em không cố tình!"

- Syaoran... Em...

Syaoran lao tới, bế thốc Haruka trên tay, ngước đầu nhìn Sakura, khẽ lắc và thở dài:

- Em đã làm gì vậy?

Syaoran mau chóng mang Haruka ra ngoài.

Cô đánh rơi con dao trên tay kêu tiếng "loang choang". Gương mặt thất thần trở nên vô hồn. Run run chạm vào vết thương nơi cổ...

oOo

Syaoran ngồi trên chiếc ghế chờ trước phòng bệnh. Xung quanh là người thân của Haruka đang sốt sắng rối ren.

Sakura lặng nhìn khung cảnh sặc màu đặc trưng của bệnh viện. Đầu óc cô trống rỗng.

Mọi người đang đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô. Dồn ép cô như cố trừng phạt một kẻ xấu xa. Và dường như...

Ngay cả Syaoran cũng không tin cô thì phải? Anh thinh thinh lặng lặng. Chỉ có những tiếng thở dài và ánh mắt não nề.

Giờ phút này, Sakura thực sự muốn khóc. Cô ngồi rũ dưới sàn một cách mỏi mệt. Cúi gằm mặt để tóc lấp đi những giọt lệ đang lăn dài. Cô luôn tự đặt câu hỏi...

"Tại sao không ai tin tôi?"

Mọi người đều nghĩ cô độc ác thú tính đến thế sao?

Syaoran, từ đầu đến cuối vẫn dõi theo bộ dạng thất hồn của Sakura. Trong lòng anh hơi nhói một chút, bỗng dưng cảm thấy cô thật đáng thương thay vì phải tội nghiệp cho người nằm trong kia.

Cô khóc rồi. Anh bất lực. Anh hụt hẫng. Anh tự ghét chính mình. Chắc hẳn anh là nguyên nhân gián tiếp khiến cô gái của anh khóc nhiều như thế. Anh thương cô ấy. Anh yêu cô ấy. Tại sao anh vẫn còn ngồi nhìn cô ấy khóc?

Chốc chốc, Sakura cảm thấy ai đó xoa nhẹ đầu cô, vai cô. Hơi thở quen thuộc đã mách bảo với cô danh tính của người đó.

Sakura không cố tỏ ra kiên cường trước mặt anh nữa.

- Syaoran... Em không làm gì hết. Em không giết cô ấy.

- Nghe lời anh. Về nghỉ ngơi cho đến khi bình tĩnh hơn. Được không?

Sakura níu lấy cánh tay anh, run run hỏi:

- Anh có tin em không?

Syaoran khẽ mím môi tìm lời phải chăng để trấn an. Anh không muốn nói dối cô. Càng không muốn cô buồn.

- Sakura, nghe anh này! Cho dù em đã cố tình làm thế với cô ấy, hay là không. Bất luận thế nào, anh cũng không ghét bỏ em.

Anh không ghét bỏ em...

Không ghét bỏ em...

Syaoran mỉm cười hiền từ. Dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô.

Phải rồi. Sakura là cô gái của anh, anh không bênh vực cô ấy mù quáng, nhưng anh cần mang đến cho cô ấy những điều tốt đẹp.

oOo

Sakura ôm chặt ba lô, bước vào phòng trước bao con mắt nhìn có phần soi mói kỳ quặc của vài chục sinh viên.

Họ vừa thì thầm to nhỏ với nhau, vừa len lén đưa mắt liếc cô vài cái. Tim Sakura đập thình thịch. Chuyện giữa cô và Haruka đã bị đồn thổi khắp nơi rồi. Đám người kia có nói xấu thì đối tượng chắc chắn là cô rồi.

Sakura vừa đặt mông vào chỗ ngồi, người người hai bên ngay lập dứt dạt ra xa như tránh né một thứ ghê tởm. Sakura cắn môi, nắm chặt vạt áo. Tiếng thầm thì bàn tán xung quanh nghe khó chịu vô cùng.

Cô ta đã giết người đấy. Nhưng nghe nói không thành.

Người kia kịp thời được cứu sống.

Cô ta sẽ phải trả giá thôi.

Chúng ta đang học cùng với sát nhân sao?

Thật đáng sợ! Thật quỷ quyệt!

Đầu óc cô như muốn nổ tung bởi những lời nhiếc móc kì thị sau lưng. Sakura đã thốc ba lô lên vai và chạy ù ra khỏi phòng.

Cô không tham gia tiết học đó. Cô đã nhốt mình trong phòng nhạc và thẫn thờ suốt cả buổi dài.

Syaoran thậm chí không có mặt ở trường nhiều ngày rồi. Sự cô độc bao trùm đông cứng trái tim. Mỉa mai, chửi rủa, rốt cuộc xã hội này còn muốn làm gì thêm nữa? Cảm giác mà mọi thứ quay lưng với chính mình sao mà đau đớn quá?

Sakura cảm thấy cô bé "cảm xúc" của bản thân như bị giam hãm trong căn phòng tối chật hẹp không lối thoát. Bức bí đến cùng cực.

oOo

- Sakura, tại sao em lại làm thế?

- Em không làm gì cả!

Sakura nhíu mày, lớn tiếng phủ định ý kiến nào đó. Syaoran đứng đối diện, vẻ mặt khó chịu không kém. Sau lưng là Haruka đang ngồi trên giường bệnh và thút thít khóc.

- Em à, Haruka còn đang trong quá trình điều trị. Em không nên quát tháo và động tay động chân với cô ấy như thế.

- Gì chứ? Em vừa mới đến đây và cô ta tự dưng bày trò đau đớn khóc lóc. Em đã làm gì đâu nào?

Sakura khoanh tay, trừng mắt với Haruka đang nức nở nép sau lưng Syaoran. Và anh, dường như trước sau vẫn đứng về phía "bệnh nhân tội nghiệp".

- Thật nực cười! Không có người bệnh nào cố tình tự làm đau mình cả.

Sakura nhướng mày, ngay cả anh cũng như vậy rồi sao? Bị sự ngây thơ giả tạo kia thuyết phục mất rồi? Mà Haruka, cô ta diễn xuất cũng đạt quá đi mất! Sakura cười khẩy:

- Anh cho rằng em đánh cô ấy? Anh nghĩ rằng em đang biện hộ? Em nực cười?

Syaoran ngập ngừng bối rối hồi lâu, không nhìn cô, gật đầu khẳng định:

- Phải!

Ngay tức khắc, câu chữ từ miệng anh nhả ra như thứ vũ khí sắc nhọn xuyên thẳng vào tim cô. Đau xót đến tận óc. Sakura kích động ném thẳng túi hoa quả xuống sàn, từng thức bánh trái lăn lông lốc.

- Vậy anh cứ ở yên đấy và tiếp tục bảo vệ cô gái đáng thương của anh đi! Làm ơn đừng đến gần tôi thêm bất cứ lần nào nữa. Khốn kiếp!

Sakura hầm hầm bỏ đi. Cánh cửa đóng "rầm" một tiếng mạnh bạo. Sắc mặt cô đỏ gay.

Haruka cong khóe môi nở nụ cười bí hiểm ngầm ý thõa mãn. Nhẹ nhàng chạm vào eo Syaoran toan ôm lấy. Nhưng Syaoran gạt tay cự tuyệt.

- Em nằm nghỉ đi!

Anh thở dài ủ rũ, lẳng lặng rời đi.

Haruka lập tức sa sầm mặt.

Syaoran lúc nào cũng chỉ biết đến Sakura thôi. Cứ như thế giới của anh chỉ chứa mỗi mình Sakura vậy.

Lồng ngực Syaoran xốn xang rộn rạo lạ thường. Cảm giác tội lỗi chợt dâng trào một cách vô lý. Anh trách mắng cô ấy, liệu có phải oan ức không?

Syaoran giật mình. Nếu như oan ức, có lẽ cả đời cô ấy cũng không tha thứ cho anh...

Anh bất chợt lo sợ bồn chồn...

Sakura... Nhất định hiện tại cô ấy lại rúc mình vào xó xỉnh nào đó và khóc òa cho xem...

oOo

Sakura soi gương, đôi mắt đỏ hoe phản chiếu. Cô nhìn nó một cách chán ghét.

Kết thúc rồi. Chẳng còn duyên số hay bất kì cơ hội kết nối nào cả.

Đêm nay, cô chỉ tập trung cho buổi biểu diễn thôi.

Hãy thổi hồn vào bài hát của chính bạn. Hãy để tâm trí bạn tự do hòa theo những giai điệu tuyệt vời.

Sakura hít thở một hơi thật sâu. Ngày mai, tất cả sẽ thay đổi. Cô sẽ bắt đầu lại mọi thứ. Gạt bỏ dư luận xã hội mà tiếp tục sống. Để chứng tỏ với những con người kia rằng cô chẳng cần ai cả...

Và cả anh ta nữa... Tối nay, chắc chắn Syaoran sẽ có mặt tại buổi biểu diễn. Cô sẽ lơ là ánh mắt van xin thương xót ngọt dịu đó một cách thật trọn vẹn.

Nhưng dường như mọi chuyện đều không diễn ra như tưởng tượng và mong ước của cô. Bởi vì ngay sau khi Sakura vừa bước chân lên sân khấu, ngồi vào vị trí đàn piano và đệm những nốt nhạc đầu tiên thì trên màn hình máy chiếu hiện lên dòng chữ đỏ to tướng...

KẺ SÁT NHÂN KHÔNG XỨNG ĐÁNG VỚI VẺ ĐẸP THUẦN KHIẾT CỦA ÂM NHẠC. CÚT ĐI!

Cả khán phòng ồ ạt cười lớn. Sakura điêu đứng, mắt trân trân nhìn dòng chữ kia, run run buông thõng hai tay...

Khóe miệng nở một nụ cười chát đắng khó hiểu.

Buông bỏ thôi...

Cô đứng dậy, thẳng thừng rời khỏi khán phòng rộng lớn. Trong đầu vẽ nên những ý niệm sâu xa...

oOo

Chiếc smartphone trên bàn phát đi phát lại bản nhạc "Gloomy sunday". Sakura chợt nhớ rằng cô đã quên mất chuyện phải tắt điện thoại trước khi ra ngoài.

Âm thanh đó càng ai oán như cấu xé giữa không gian trầm tĩnh đáng sợ. Sakura muốn thả mình theo điệu nhạc buồn thảm.

Ngày chủ nhật thật ảm đạm...

Với những cái bóng tôi đang đắm chìm...

Trái tim và bản thân tôi đã có quyết định...

Hãy để tất cả kết thúc...

Chẳng bao lâu sẽ có những đóa hoa và vài lời cầu nguyện...

Nó đã nói cho tôi biết như thế...

Nhưng đừng để họ khóc...

Hãy để họ biết...

Rằng tôi ra đi trong hạnh phúc...

Cô muốn giải thoát cho tâm hồn mình tự do. Cô muốn dấn thân vào bóng tối để mãi mãi chìm trong góc khuất cuộc đời, để không một ai còn có thể khiến cô rơi nước mắt. Muốn hòa mình vào cõi vô định, để gột rửa sạch sẽ vết nhơ và nỗi đau thương mà guồng quay thời gian để lại...

Hóa ra, tình yêu, tình thân, ước mơ và nghệ thuật, những điều tuyệt đẹp đó lại cùng nhau đúc kết thành con thuyền đẩy đưa tâm trí cô hướng về cõi vĩnh hằng của thế gian.

Bạn nên nhớ rằng. "Gloomy sunday" tựa như một loại vũ khí lợi hại, dễ dàng giết chết tinh thần bạn khi bạn dần lâm vào trạng thái tuyệt vọng.

Thế nhưng bạn lại nghĩ rằng, "hành động đó" là chìa khóa duy nhất giải thoát cho nỗi bức bối đang quằn quại bao phủ lấy bạn.

Sakura mỉm cười mãn nguyện. Đầu óc cô như mất dần ý thức. Cô cảm thấy tim như bị bóp nghẹn. Thật khó thở...

Dẫu biết rằng bản thân tự nguyện, nhưng liệu có hối hận hay không?

Cô mệt rồi... Quá mệt rồi...

Liệu cái cõi xa xôi u hồn kia có tốt đẹp hơn thế giới đầy rẫy bất công này không nhỉ?

Một luồng ánh sáng bất thình lình chiếu vào căn phòng. Syaoran đứng như trời trồng chứng kiến cảnh tượng ghê rợn trước mắt.

Chiếc thòng lọng trắng lơ lửng trên trần nhà đã nằm ngay ngắn nơi cổ Sakura tự lúc nào. Dưới sàn là chiếc ghế gỗ ngả nghiêng. Sắc mặt cô trắng bệch không một cắt máu. Chân tay buông lỏng lẻo. Và...

Lời của bài hát chết chóc nào đó vẫn cứ vang đều...

Chết không phải là mơ...

Trước khi chết tôi đã lo lắng cho bạn vô cùng...

Cùng với hơi thở cuối của hồn tôi...

Tôi sẽ phù hộ cho bạn...

Ngày chủ nhật ảm đạm...

Đang mơ...

Tôi chỉ đang mơ mà thôi...

Tôi tỉnh dậy và nhận thấy bạn vẫn còn yên giấc...

Sâu thẳm trong trái tim tôi đang tha thiết...

Bạn yêu quý à, tôi hy vọng...

Rằng giấc mơ của tôi sẽ không ám ảnh bạn...

Trái tim tôi đang nói cho bạn biết

Là tôi cần bạn biết nhường nào...

Chủ nhật ngày x tháng xx...

Đúng nghĩa của một ngày chủ nhật tăm tối...

Tiếng khóc day dứt, tiếng còi xe cấp cứu... Tất cả tạo nên một thanh âm hỗn tạp.

Mừng ngày lịch sử được lặp lại...

Mừng ngày một linh hồn khổ sở được tự do cùng cát bụi...

oOo

Syaoran thất thần lò dò không rõ phương hướng. Anh có cảm tưởng như hai chân dần rũ đi. Cái khoảnh khắc cả người cô mất hút trong chiếc quan tài đặt vào lòng đất. Anh đã kích động và đau đớn đến mức tưởng chừng có thể nhảy xuống hố to kia cùng Sakura.

Giá như anh đặt tất cả niềm tin vào cô ấy. Có lẽ Sakura sẽ không tuyệt vọng đến tột đỉnh như vậy...

Giá như anh kịp thời giữ chặt lấy Sakura. Bảo vệ cô ấy thoát khỏi dư luận xã hội độc địa.

Giá như ngày đó anh không dửng dưng bênh vực Haruka.

Cái cảm giác cả thế giới quay lưng với chính ta, dùng bao từ ngữ xấu xa nhất để gán cho ta. Và người mà ta nghĩ rằng yêu ta rất nhiều cũng ôm trong đầu một mối nghi ngờ về nhân cách của ta. Cô đã từng trải qua và hứng chịu. Hẳn là cô đau khổ lắm. Và chưa chắc nơi linh hồn quỷ dữ kia cô thực sự thanh thản.

Giá như còn có thể nói giá như...

Anh là thằng đàn ông nhu nhược. Là kẻ bội bạc đáng chết. Anh nợ Sakura cả một đời một kiếp.

Huống hồ Sakura chỉ chịu oan ức mà phải lựa chọn cái chết để giải thoát. Tâm trí anh nghĩ đến điều đó, dằn vặt điên cuồng như ai cấu xé nơi tim.

Syaoran chìm vào giấc ngủ chập chờn sau lễ tang đẫm nước mắt. Anh thấy mình rơi vào một không gian u ám. Anh cố quờ quạng để lần tìm tia sáng le lói. Bỗng dưng căn phòng quen thuộc - nơi mà sakura từng ngồi tập hát hiện lên rõ mồn một trước mắt. Một thiếu nữ mặc váy trắng toát đang chơi đùa cùng những phím đàn. Thiếu nữ ấy trông có vẻ xanh xao, và đặc biệt, mang nét đẹp buồn lãng mạn với đôi mắt màu ngọc xanh biếc có phần vô hồn trống rỗng.

Syaoran giật mình. Tim đập thình thịch. Liệu tất cả có phải là ảo ảnh? Người ngồi kia trông thật giống...

Kinomoto Sakura...

Thanh âm từ nhạc cụ phát ra những nốt thăng trầm u buồn tăm tối. Lòng anh chợt nao nao khó tả. Người thiếu nữ ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào Syaoran đang hết sức bối rối, cô mỉm cười.

Họng anh như nghẹn đi. Syaoran mở trân trân đôi mắt. Người anh yêu... Cô gái của anh...

Syaoran tiến đến trong vô thức. Thân ảnh người con gái đẹp thuần khiết càng rõ rệt.

Syaoran đã đứng gần cô lắm rồi. Nhưng cớ sao vẫn cảm thấy thật xa cách? Anh run run toan chạm tay vào gò má. Tức thì, Sakura tan biến như một cơn gió thoáng qua.

Màu đen tối lại phủ xuống. Chỉ còn anh. Đơn độc... Dằng xé...

Syaoran muốn bật khóc thật lớn. Anh gào lên trong vô vọng:

- SAKURA!

Syaoran bật dậy, bừng tỉnh. Mồ hôi thấm ướt cả mặt và gối. Anh đưa mắt nhìn xung quanh và nhận ra, chẳng có Sakura nào cả, anh vẫn đang ở trong căn phòng của chính anh mà thôi.

Quờ tay lên hốc mắt. Cảm nhận được nó hơi ươn ướt và cay cay. Rồi lại tự hỏi "Mình đã khóc sao?".

Không phải mồ hôi, là nước mắt...

Nỗi ám ảnh về tình yêu sâu nặng và kí ức với cô vẫn là một ẩn số lớn không thể hóa giải. Đầu óc anh quay cuồng những điệu nhạc trong giấc mơ và...

Gương mặt cùng nụ cười của Sakura nữa...

Sakura còn oán giận anh lắm phải không?

Syaoran cười chua chát.

oOo

Chuông cửa reo lên. Syaoran không nghĩ ngợi, thản nhiên mở.

Haruka lập tức bước vào, tươi cười hỏi han:

- Anh vẫn khỏe chứ?

Syaoran nhếch mép, gườm gườm. Khỏe? Cô ta đang đùa hay cố tình trêu tức anh? Đám tang chị mình vừa kết thúc mà cô ta vẫn có tâm trạng trang điểm và ăn mặc đẹp như vậy sao?

- Mời quý cô đây lui về giùm cho. Tôi không có tâm trạng tiếp đón.

Haruka vò chặt túi xách. Anh lạnh lùng như vậy là ý gì chứ? Cô đâu có giết Sakura của anh?

- Em chỉ muốn thăm anh thôi mà? Sao anh lại nói như vậy? Chắc hẳn anh đang rất sốc sau cái chết của chị Sakura. Em biết. Chị ấy thật tội nghiệp...

Cô ta càng nói. Syaoran càng thấy buồn nôn trước cái sự ngây ngô ngọt ngào hết sức giả tạo đó. Anh không khách sáo nữa, bắt đầu xẵng giọng:

- Cút mau! Tốt nhất là trước khi tôi nổi giận.

- Anh Syaoran... - Haruka lại giả vờ rưng rưng nước mắt trưng ra bộ dạng tội nghiệp. Cô ta nắm lấy tay Syaoran ngụ ý nài nỉ. Thấy anh không phản ứng, Haruka ôm chầm lấy hông anh - Em yêu anh mà...

- Buông ra!

Syaoran gầm lên. Hất cô ta một lực thật mạnh. Haruka té nhào xuống nền đất lạnh, lưng đập mạnh vào cửa khiến cửa mở toang, cô ta ngã hẳn ra ngoài.

Syaoran không chút thương tiếc. Haruka càng õng ẹo anh càng ngứa mắt.

- Cô là hồ ly tinh xảo quyệt. Sakura vừa mất cô đã lập tức mon men đến hòng ve vãn tôi lần nữa. Đừng để tôi phẫn nộ đến mức phải giết cô. Biến!

Syaoran quát tháo dữ tợn. Haruka tái mặt tức tối, đứng dậy, vùng vằng bỏ đi.

Syaoran sập mạnh cửa. Thở phào. Không thể tin được bản thân anh từng rác rưởi đến độ hôn hít và bênh vực con đàn bà như thế.

Ngoài trời đang mưa to và sấm sét.

Cầu cho cô ta trượt ngã ở một xó xỉnh nào đó. Cầu cho cô ta nhiễm lạnh đến chết. Cô ta cần phải trả giá cho tất cả những đổ vỡ mà cô ta đã gây ra.

oOo

Đã nửa đêm rồi, Syaoran vẫn đang nằm suy ngẫm.

Anh không muốn ngủ. Bởi vì hễ chợp mắt, từng đoạn kí ức kỉ niệm giữa anh và sakura lại hiện về. Có lúc anh mơ thấy mình đang ở trong quán đồ uống quen thuộc ngày đó. Anh trông thấy cô ngồi tại một góc. Mặc bộ quần áo giản dị, đeo earphone và thưởng thức cốc coffee đen đặc. Nhưng khi anh vừa lại gần, cất tiếng hỏi cô một câu, cô lại biến mất trong tức khắc.

Syaoran muốn gặp lại cô. Nhưng anh sợ cảm giác hụt hẫng.

"Ước gì em là nàng bạch tuyết. Tôi sẽ là hoàng tử cứu sống em bằng nụ hôn của tình yêu chân thành."

Giữa màn đêm tĩnh lặng, chợt vang lên tiếng hát não nề như vọng lên từ cõi âm ti. Syaoran nhỏm dậy. Tim anh lại đập liên hồi. Không phải vì sợ, mà là vì giọng hát này nghe thật giống giọng hát của Sakura.

Tiếng hát ngày càng ai oán và buồn bã hơn như muốn than thở nỗi đau thầm kín trong lòng. Tiếng hát như ma lực nhập vào Syaoran. Anh men theo hướng phát ra âm thanh.

Anh bước khẽ trên dãy hành lang. Mặc dù không gian ngày càng u ám, nhưng Syaoran không một chút sợ hãi. Bởi anh có linh cảm Sakura đang ở rất gần đây...

Syaoran càng nôn nóng vội vã. Mặc dù xung quanh là bóng tối, nhưng anh không muốn mở điện. Bởi hồn ma sẽ không xuất hiện nếu ánh sáng ập đến... Tiếng hát như thổn thức hơn.

Syaoran không kìm lòng được, lên tiếng:

- Sakura, có phải em đang ở đây không? Có thể gặp anh được không?

Không một tiếng hồi đáp. Syaoran vẫn kiên nhẫn gọi tên cô rất nhiều lần.

Trả lời anh chỉ là gió rít lạnh lẽo mà thôi... Syaoran tuyệt vọng ngồi thụp xuống sàn. Nước mắt tuôn ra, lăn dài. Mặn. Đắng...

Rốt cục, Sakura vẫn rất căm ghét anh, phải không? Syaoran thì thầm trong vô thức:

- Anh nhớ em!

Giữa lúc bất lực nhất, chợt vai anh lành lạnh như có một bàn tay vô hình đặt lên. Một tiếng gọi rất khẽ bên tai:

- Syaoran...

Anh vội ngẩng đầu. Đưa mắt dáo dác tìm kiếm xung quanh. Thế nhưng đổi lại với chút hy vọng chập chờn đó vẫn là dãy hành lang tối mịt dài hun hút...

Không còn tiếng hát. Không còn giọng nói quen thuộc.

Hóa ra tất cả chỉ là ảo ảnh. Tan biến và chìm vào hư vô...

---------- HẾT----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro