Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai điệu của bản nhạc bi thảm đã mang "lưỡi hái tử thần" đến với nhân loại một thời dường như không ngừng ăn sâu vào trí óc cô. Sakura lẩm nhẩm hát theo thứ âm thanh tuyệt diệu đến ma mị ấy, hòa vào nó, say mê nó.

Sakura là một cô gái với những sở thích kì quặc. Nhưng con người kì quặc đó chưa bao giờ nghĩ rằng mình khác lạ cả.

Sakura thích hát, và sở hữu giọng hát rất trong. Sakura thích những bản nhạc ma quái. Cô thích cái cách kết hợp từng từ ngữ được trau chuốt thành câu lời mang sắc thái u buồn đến ghê sợ kia. Cô cần mẫn ghi chép chúng vào tập sổ nhỏ. Và đôi lúc mở ra, đọc chúng với ánh mắt thích thú lạ thường. Dòng mực đen từ cây viết cũ hiện tại đang tuôn đều trên trang giấy trắng, dần hiển thị thành những câu hát của sự bi kịch ẩn chứa tiếng khóc thương trong các nốt nhạc được sắp xếp hoàn hảo, cô nắn nót bàn tay, miệng đọc theo từng câu chữ đậm màu mực mới một cách máy móc:

Ngày chủ nhật thật ảm đạm...

Thời khắc của tôi đã đến...

Những cái bóng thân thương nhất...

Tôi sống với những con số vô tận...

Những bông hoa màu trắng nhỏ...

Sẽ không bao giờ làm bạn thức giấc...

Không phải nơi cho xe bus... Của nỗi thấp thỏm đang dẫn dắt bạn đi...

Những thiên thần kia chưa bao giờ suy nghĩ về việc trả bạn về...

Họ sẽ giận lắm

Nếu tôi có ý nghĩ sẽ cho bạn gia nhập...

Ngày chủ nhật ảm đạm...

Thanh âm khô khốc vang lên ngắt ngang nguồn cảm xúc. Chiếc bút trên tay Sakura bất chợt rơi xuống đất. Cánh cửa phòng mở toan, một cô gái cao ráo bước vào. Sakura giật mình gập vội cuốn sổ, nhanh tay luồn vào chăn.

Cô gái kia mang dáng vẻ xinh đẹp một cách trầm lặng, đưa ngón tay vuốt nhẹ lọn tóc đen mượt, chớp đôi mắt trong veo và cười mỉm dịu dàng, chầm chậm tiến tới. Sakura đứng phắt dậy, thái độ không mấy vui vẻ với sự xuất hiện của người đó.

Misuzaki Haruka - một cô em họ mà Sakura căm ghét nhất. Dẫu cho cái nét ngây thơ yêu kiều được thể hiện công khai trước mắt những bà dì và những gã đàn ông một cách trọn vẹn, thì đối với Sakura, điều đó thật giả tạo đến mức ghê tởm!

- Ai cho phép cô vào đây?- Sakura trừng mắt, nghiêm khắc nói với giọng điệu có phần cay nghiệt.

- Chị à!- Haruka, từ đầu đến cuối vẫn chậm rãi một cách từ tốn, ngọt ngào một cách đáng yêu- Em chỉ muốn gọi chị xuống ăn tối thôi mà?

Sakura liếc nhìn cô ả một cái thật sắc. Con bé này thực ra cũng tinh quái và lắm trò chả kém ai. Nếu không vì cô đang sống tại nhà cô ta và mang ơn bố mẹ cô ta thì cô chẳng việc gì phải nhịn nhục tới ngày hôm nay cả.

Sakura ngập ngừng toan ra ngoài như còn một chút nghi ngờ về chuyện gì đó sắp xảy ra. Những cuộc mâu thuẫn gay gắt với cô em họ đã hình thành trong cô tinh thần đề phòng mức độ cao nhất.

Nỗi lo sợ của Sakura chưa bao giờ là mơ hồ. Thoáng chốc, Haruka lặng lẽ luồn tay rút cuốn sổ mà Sakura đã giấu trong đống chăn dày từ sớm.

Sakura vừa đặt tay lên nắm cửa, chợt phát hiện điều bất thường, theo quán tính xoay người lại, chứng kiến những gì đang diễn ra bằng ánh mắt phẫn nộ. Haruka thản nhiên lật từng trang giấy, mắt lướt qua những trang mực đen viết kín, nhếch mép cười như đang xem chuyện hài, mấp máy môi đọc lớn bằng giọng chế giễu:

- Ngày chủ nhật thật ảm đạm... Thời khắc của tôi đã đến... Cái quái gì đây? Một tuyệt tác ma quỷ mà chị vừa săn được sao?

- Chết tiệt! Mày điên sao?- Sakura gằn giọng rít lên.

Phừng phừng lửa giận, cô nắm chặt lòng bàn tay, hùng hổ xông tới, giật mạnh tập sổ. Cố kìm chế để không vung tay tặng người nào đấy một cú đấm.

Haruka vẫn bình thản với thái độ dịu nhẹ như thách thức cơn giận đang bốc cháy trong người Sakura. Cô ả khoanh tay, đôi mắt to tròn ánh lên tia thú vị độc địa, bắt đầu thôi nhả lời ngon ngọt, mỉa mai sâu cay:

- Gì chứ? Ca nhạc sĩ trẻ tuổi? Chị yêu thích sự bi thảm lắm sao? Rồi thì cuộc đời chị cũng sẽ đắm chìm vào tăm tối như những bản nhạc mà chị mê mẩn, và cả sáng tác của chị nữa... Phải chăng đó chính là "ước nguyện" mà chị gửi gắm vào những bài hát kia?

Xâu chuỗi hàng ngàn lời móc xỉa nhỏ nhoi sẽ tạo thành sự đả kích nặng nề phá vỡ giới hạn chịu đựng. Chưa kể đến chuyện bản thân cô vốn dĩ nóng tính. Câu nói vừa rồi như thúc đẩy tay chân mất dần kiểm soát. Những lọn tóc mái màu nâu nhạt của Sakura rũ xuống trước trán. Đôi bàn tay vò chặt vạt áo hơi run nhẹ, cô cong khẽ khóe môi. Bỗng chốc, một lực mạnh mẽ như hút lấy mái tóc đen mượt của Haruka, thít cứng và giật mạnh. Cô ả lãnh một đòn bất ngờ, la oai oái, cuống cuồng nắm lấy tay Sakura mà gỡ. Cô từ từ buông lỏng dần. Nhưng khi cô em họ vừa lóp ngóp ngẩng đầu lên thì bàn tay Sakura đã thoăn thoắt bọc lấy chiếc cổ nhỏ trắng của Haruka, siết với lực vừa đủ để cô ả kia giữ lấy mạng sống.

Đôi mắt màu ngọc xinh đẹp của Sakura sáng quắc như lưỡi dao, lạnh lẽo dữ tợn. Cô chậm rãi cảnh cáo:

- Nếu có thể gửi lời ước nguyện, tao sẽ khẩn cầu thần chết giúp những đứa như mày được hưởng thụ âm khí tại thế giới vô hình. Hãy xin chúa ban phước lành phù hộ cho mình đi! Và làm ơn ngừng chúi mũi vào việc riêng tư của người khác! Okay?

Haruka bị dồn sát vào tường. Nét mặt nhuốm đậm kinh hãi cùng đau đớn...

Sakura lúc bấy giờ trông như hiện thân của ác quỷ. Tàn ác, sắc sảo đến ghê sợ...

oOo

Cô có niềm yêu thích đặc biệt với tách cà phê đen đặc uống vào mỗi buổi sáng chủ nhật rãnh rỗi. Sau đó đeo hearphone và thưởng thức thứ thanh âm kỳ dị của bản nhạc "Gloomy sunday".

Uống thứ thức uống mà người ta không thể nhấp nổi ngay từ muỗng cà phê đầu đắng ngắt thấm đến tận não. Nghe cái thứ mà cô gọi là "tuyệt tác" dẫu cho giai điệu kia khiến người ta khó chịu. Phải chăng sinh ra và thích những sự vật thuộc về tăm tối bi kịch đã là "món quà" mà thượng đế vốn dĩ dành riêng cho cô?

Lời bàn luận của thiên hạ về "nữ ca nhạc sĩ kỳ quặc" chẳng thể tác động đến cô nữa. Thế giới này có quá nhiều khuôn khổ được đúc ra trong suy nghĩ của loài người vốn mang theo sự đòi hỏi vô tận. Và cô, cô không ghép bản thân vào bất cứ khuôn khổ nào cả. Người ta có quyền tô vẽ cuộc sống cá nhân theo ý muốn cơ mà?

Điều quan trọng nhất, ngày chủ nhật u tối trong bản nhạc kia chắc chắn không thể trở thành ngày chủ nhật của cô đâu nhỉ?

Sakura vô tư mỉm cười. Chính cái sự cá biệt này đã thêu dệt cho cô mối tơ duyên với một chàng trai tuyệt vời.

Trong nguồn ký ức đẹp vẫn còn chứa đựng vẹn nguyên câu chuyện của mối tình mà cô trân trọng, với bạn trai hiện tại của cô - Lee Syaoran.

Đó cũng là một buổi sáng chủ nhật, trong tiệm đồ uống giản dị đơn sơ, giây phút mà ánh mắt Syaoran không thể rời khỏi từng động thái của một cô gái có phần kỳ lạ. Gương mặt đẹp phảng phất nét buồn lãng mạn với phong cách ăn mặc đơn giản. Ngồi một góc, cặm cụi viết gì đó, trên bàn là cốc cà phê đen bốc khói nghi ngút. Có lẽ đây không phải lần đầu Syaoran chú ý đến cô gái này, và thậm chí anh cũng đã từng thử gọi cùng một thức uống với cô ấy. Thực sự mà nói, không - thể - nuốt - nổi. Anh bất ngờ và khá sốc với mùi vị của thứ cà phê mà cô ấy ung dung thưởng thức. Và dù không nuốt nổi, nhưng khi cô ấy ngẩng đầu nhìn thẳng vào mình, anh đã nhấc cốc cà phê lên và nhấp một ngụm, gắng gượng bình thản cho dù sự đắng ngắt còn đọng nơi cổ họng. Dường như diễn xuất của anh không thể vượt qua ánh mắt tinh tường của người nào đó, cô gấp ngăn nắp mọi thứ, cho tất cả vào ba lô, đứng dậy và nhấc gót, nhìn anh và mỉm cười lắc đầu:

- Không phải ai cũng uống được loại cà phê đặc biệt đó đâu. Anh không uống được, phải không?

Syaoran cảm thấy khá là bối rối. Xấu hổ xen lẫn suy nghĩ lung tung. Chao ôi! Nụ cười tuyệt mĩ ấy... Anh đã suy nghĩ về cô nhiều lắm. Và thường mỉm cười một cách bất chợt khi gặp điều gì đó có liên quan đến cô một chút.

Anh đã cố tình đến những nơi mà cô thường đến. Cốt chỉ là muốn gặp lại cô một cách nôn nao khó tả. Bạn bè anh nói, kết luận cho mọi hành động của anh chính là, anh cảm nắng người ta rồi!

Thường xuyên không phải là sự tình cờ nữa. Anh khao khát được trò chuyện với cô. Syaoran đã cố tình tạo nên sự trùng hợp khác làm bước đệm cho ý định tiếp cận Sakura.

Vô tình làm đổ cốc cà phê của cô ấy, sau đó xin lỗi, và mua đền cho cô ấy một cốc khác. Và rồi lân la bắt chuyện với cô. Một sự sắp xếp hoàn hảo, phải không?

Sakura đã dẫn dắt anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Từ sở thích đối với những thứ mang màu sắc tăm tối đến cái tên "Sakura" có phần tươi sáng trái ngược hẳn.

Syaoran tìm mua những đĩa nhạc mà Sakura sáng tác - những sản phẩm bán được rất ít trên thị trường âm nhạc. Anh tỏ ra vui thú với nó, dù sự thật rằng đây không phải thể loại mà anh ưa chuộng. Chỉ là, những bài hát này có gì đó đượm lại hình ảnh con người cô, có chất giọng trong trẻo của cô. Và hơn hết, vì anh thích Sakura, thích mọi điều thuộc về Sakura.

Anh thường ngắm nhìn Sakura chơi nhạc trong phòng âm nhạc của trường đại học nghệ thuật. Khí chất đặc biệt tỏa ra cuốn hút anh không ngừng, nhấn chìm anh vào dòng chảy tình yêu. Anh đắm đuối với nó, say mê cùng nó.

Sakura là một trong những sinh viên giỏi. Dù cách kết hợp nốt nhạc không được ủng hộ nhiều, nhưng quan trọng, Syaoran nằm trong số ít đó.

Đừng nghĩ Sakura không chú ý đến Syaoran. Chỉ là cô che giấu rất giỏi tình cảm dành cho chàng trai ưu tú kia. Cũng như Syaoran, cô ấn tượng với anh từ lần gặp đầu tiên. Một cảm giác mà cô không thể diễn tả bằng lời, lí do đều nằm ở duyên số cả.

Ngày cô và anh quyết định bắt đầu một tình yêu cũng là ngày chủ nhật, khi tất cả vào trạng thái nghỉ ngơi sau một tuần làm việc mệt mỏi.

Lời tỏ tình chân thành mà Syaoran ban tặng vẫn khắc sâu trong trí óc cô đến tận bây giờ...

Sakura, anh không giống người khác. Anh không kì thị thói quen của em, anh cũng không cảm thấy nực cười một chút nào cả. Anh yêu em...

Cô đã từng đặt câu hỏi. Đã từng băng khoăn rất nhiều. Cô đặt nơi người đàn ông này tình yêu và vẫn không thiếu một chút nghi ngờ. Nhưng dần dần, sự ngọt ngào của mối tình đầu đánh tan mọi thứ.

Tình yêu là điều gì đó tươi đẹp theo nét riêng của nó. Nhưng cũng là liều thuốc gây nghiện khiến người ta lãng quên tất cả...

Cô quên rằng, vị ngọt ngào của tình yêu không dài lâu...

Ngày đó tin tưởng và nhiệt huyết bao nhiêu, thì trở về hiện thực, sự thật phũ phàng và đau đớn bấy nhiêu.

Kỉ niệm tươi đẹp kia đã nhuốm bẩn khi cánh cửa ấy mở toang, cảnh hiện ra trước mắt cô là một điều hết sức dơ bẩn.

Syaoran và Haruka - người em họ "yêu quý" của cô, môi cuốn lấy môi, tay ôm chặt lấy thân người nhau. Haruka ngồi hẳn lên người Syaoran một cách tình tứ. Họ say trong khoái cảm tới mức không hay biết đến sự có mặt tình cờ của Sakura.

Sakura từ bần thần cho đến xám ngắt sắc mặt và cuối cùng là nụ cười bình thản, run rẩy cầm lấy lọ hoa trên bàn và ném mạnh xuống mặt đất vỡ tan. Tiếp theo là tiếng chói tai vang lên cùng với tiếng hét giận dữ của Sakura:

- Khốn kiếp!

Syaoran như bừng tỉnh, giật mình đẩy Haruka ra, thất thần nhìn vào đôi mắt long sòng sọc hằn những tia máu của bạn gái.

Sakura cười nhếch mép, ra khỏi phòng và sập cửa trước khi Syaoran định nói gì đó.

Là một lời giải thích cho hành động mất kiểm soát nào đó chăng? Nực cười!

Ngày chủ nhật tồi tệ, hiện thực của sự chấm dứt một mối quan hệ trong tương lai...

--------- CÒN TIẾP --------

Sẵn sàng nhận gạch đá dưới mọi hình thức. Sorry vì phần này hơi ngắn.

Hãy cho tớ biết cảm nhận chân thực của các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro