Ngoại truyện: [Aless x Kan] I Miss U.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng khách nhỏ nhắn nhưng ấm cúng bên trong một căn hộ của khu chung cư giữa thị trấn xô bồ lắm thành phần phức tạp vẫn sáng đèn, cho dù lúc này kim đồng hồ đã chỉ quá con số 11.


Chủ nhân căn hộ nhỏ là một người phụ nữ, tài sắc vẹn toàn, cái vẻ đẹp kiêu kỳ pha trộn 60% gợi cảm giúp cô dễ dàng bị nhận ra cho dù lẫn trong đám đông hàng trăm người.


Vấn đề ở đây, là cái người phụ nữ đó đang chật vật khổ sở ngập giữa đống giấy tờ hỗn loạn, phòng khách trang trí nhẹ nhàng, tinh tươm khác biệt hoàn toàn nếu đem so với bề ngoài cũ kỹ của cả khu nhà – tới thời điểm bấy giờ đã chẳng còn giống nơi sinh hoạt cho con người nữa. Nom giống sở rác tái chế của thành phố vừa mới di dời sang đây hơn =.=


Đâu đâu cũng là giấy, nhìn trái nhìn phải đều là giấy.



- Holy sh*t giấy ở đâu ra mà lắm thế này !!!


Chàng trai độ cỡ dưới 30 đang lúng túng chèn mũi chân vào giữa những xấp giấy dàn trải khắp nền nhà, tay vung vẩy gói giấy thức ăn nhanh. Một cậu bạn thân tuyệt vời đồng thời cũng là một hàng xóm su-perfect!



- Ấy ấy né ra dẫm phải của mình!

ლ(ಠ益ಠ)


- Biết rồi bà cụ non ợ.


Anh chàng làm mặt tưng tửng đáp trả lại bộ dạng rối nùi, cặp kính dày cộm méo xẹo trễ xuống cánh mũi, hai tròng kính cái trên cái dưới mà chủ nhân nó cũng chả màng chỉnh lại.


Ngồi phịch xuống chỗ trống quý giá bên cạnh cô bạn thanh mai trúc mã, cánh tay phải đắc lực của Thị trưởng Boston rón rén đặt túi giấy lên bàn – sau khi bóc hết mấy xấp giấy tờ đặt sang một bên – bằng những đầu ngón tay nâng niu cảm giác như rờ mạnh một chút thôi có thể làm tờ giấy phực cháy rụi đi dzị -.-


- Quéo quèo Thiên sứ của The Swift Corp đây sao? Này này bà cô kia, bà là ai thế hử? Đi lạc vào đây à? Con cháu bà đâu sao không đưa bà về?


*ngẩn phắt lên*


Grừ...

(◣_◢)



- Đến khổ, người ta thấy căng thẳng quá nên dự định khuấy động không khí tí ti thôi mừ. Không vui hử?


- Không. Vô duyên thấy mẹ đi.

(¬_¬)


"Bà cụ non" ngước lên, chìa ngón giữa.


- Cậu đấy, nên ăn nhiều marshmallow vào.


- Chi? *ngẩn tò te*


- Thì để mấy câu đùa nhạt nhẽo, vô duyên, khó nuốt của cậu trở nên bớt-thiếu-muối và hữu hiệu hơn. Giỡn kiểu này còn lâu mới kết hôn được, con nào điên lắm mới cưới cậu.


"Bả" vừa nói vừa đẩy lại gọng kiếng bằng động tác chìa ngón giữa ranh ma, viết tháu thêm gì đấy vào quyển sổ tay rồi đóng sập nó lại, ném cây bút chì lên bàn.


- Cậu mua gì vậy? Bóc ra xem nào mình đói tới mức có thể nhai cả thành phố này rồi!


- Rồi rồi "bà cụ non", từ từ kẻo nước sốt nó văng đầy ra mớ giấy chết toi kia, cậu lại giết mình nữa.


Martin Buchan lúi húi trải mấy lớp khăn giấy lên bàn, lôi trong túi thức ăn mấy hộp giấy gói ghém kỹ càng, mùi thơm phức từ đó sộc khắp căn nhà.


Candice Swanepoel nghe thấy cái bụng mình sôi rột rột.

(っ˘ڡ˘ς)


Chả cần nói nhiều, chộp ngay hộp mì với đôi đũa lùa liền một mạch.


Đứa cạ cứng chống cằm chán ghét dòm cô bạn ăn tháu như chết đói. Chép miệng cảm thán:


- Con gái con nứa, ăn với chả uống, nết na đâu? Nữ tính đâu? Hình ảnh đâu? Đúng thật để cậu đói thêm vài phút nữa chắc ngày mai báo thế giới đồng loạt đăng tin thành phố Boston biến mất trên bản đồ mất.

~(๏̯͡๏)


- Kệ tía mình nha. Lèm bèm hoài! Đàn ông con trai gì mà...

(ーー; )


Đúng là BFF có khác, ăn rồi chọc chửi, chửi nhau như con vầy chứ ngày mai cũng í ới réo nhau thôi hà.


Trong lúc cô bạn mải mê với bữa tối muộn, 'anh hàng xóm tốt bụng' đọc sơ lược mấy thứ giấy tờ dày đặc chữ 'anh' quơ được trong một cái tiện tay. Tiếng hút mì sồn sột kế bên có vẻ đã quá thân thuộc tới độ chả còn gây phiền hà mấy cho công việc tập trung phân tích của anh chàng.


Đống bảng tính đặc nghẹt số là số, kiếm một chữ để đánh vần còn khó, sau vài chục giây hoa mắt nóng mặt, 'anh hàng xóm tốt bụng' phải giương cờ trắng đầu hàng, ném cái "bẹp" lên bàn.


- Cậu có cần phải tìm hiểu báo cáo tài chính từ cả chục năm trước tới tận bây giờ không? Cái tập đoàn đó vẫn phát triển mạnh mẽ suốt từ lúc thành lập cho đến trước khi chủ tịch Wexner lâm trọng bệnh kia mà?


Cô bạn – nữ chủ nhà "xinh đẹp" – để trong ngoặc kép và nhợn lên hai lần mới nuốt xuống được cục thịt viên nhai ẩu tả chặn ngang họng. Lắc lia cái đầu:


- Cậu không hiểu thiệt hay giả đò không hiểu? Báo cáo tài chính cũng có hai dạng là báo cáo thật và báo cáo "ảo". Nếu tuyển chọn được một trợ lý giỏi về ngành phân tích tài chính thì có cái gì không làm được đâu. L Brands không phải của mỗi một mình Leslie Wexner và trong mấy cuộc họp thường niên sắp tới thì mình đang phải nai lưng ra để làm một cái việc không tưởng!


- Chỉ bởi ngài cựu chủ tịch đã quá tin tưởng cấp dưới nên bỏ qua tính xác thực của đống báo cáo khống này chứ gì. Nhưng làm cách nào qua mặt được ông ấy và cả đám cổ đông đầu đầy "sạn"? Kê khai khống thì dễ chứ nếu đem nó ra mổ xẻ, so với thực tế là biết liền nó chênh lệch ở mức nào.


- Cậu ơi cậu theo Alessandra bao nhiêu năm cái đầu của cậu chuyển hết chất xám qua cho chị ta rồi hử? Sếp của cậu càng ngày càng tinh ranh như con sói còn cậu ngồi đây hỏi mình ba cái vấn đề sặc mùi lý thuyết, ừ thì lý thuyết là thế còn từ lý thuyết áp dụng ra đời thực nó khác xa nhau lắm biết chưa? Xa như ngày Quốc khánh Mỹ với Giáng Sinh luôn. Cậu là trợ lý, cậu chắc nắm rõ Aless đã đầu tư vào những tập đoàn công nghiệp nào thế mình hỏi, cậu đã bao giờ thấy chị ấy tham dự các cuộc họp cổ đông ở những tập đoàn đó chưa? – Chưa, đúng không? Đây là tình trạng chung, không phải cổ đông nào cũng rảnh để tham dự bằng hết các cuộc họp hội đồng quản trị, họ thường ủy thác cho một thành viên đứng ra đại diện và chỉ thực sự quan tâm đến tình hình kinh doanh dựa trên phần lợi nhuận cổ tức bỗng nhiên một ngày sụt giảm. Qua mặt là qua mặt bằng cách đó!


Cô dí ngón trỏ vào trán cậu bạn, hừ mũi.



Martin xoa xoa cái cằm chẻ nhẵn nhụi râu, gật đầu:


- Nghĩa là họ vẫn chuyển đúng số lợi nhuận đầu tư cho các cổ đông một cách đầy ổn định, nhằm che mắt họ về những bản báo cáo khống. Bằng cách đó, họ sẽ đảm bảo tạo được niềm tin về tình hình kinh doanh của tập đoàn, còn thực chất phải chạy vạy để lo liệu ổn thỏa các con số lãi ròng cho các nhà đầu tư. Nợ nần từ đó hình thành.


- Exactly. Không gì nguy hiểm bằng thái độ của những người bỏ tiền để duy trì sự sống cho một tập đoàn, nếu họ đánh hơi thấy mùi không an toàn, họ rút vốn và kết cấu đã và đang lỏng lẻo đó sẽ đổ sụp xuống. L Brands chính là như vậy, nếu không có The Swift đỡ đầu, e là đã thành đống đổ nát từ lâu.


- Nên hiện tại cậu đang cố gắng phân tích dữ liệu để nắm được tình trạng chính xác nhất của L Brands, nhằm chọn phương án vượt khó khăn tối ưu nhất?


- Ừ, mình có nói chuyện với Ryan và nhận ra bên trong nội bộ tập đoàn này lục đục khá nghiêm trọng, sâu mọt đầy dẫy, kẻ được cài vào để phá phách đang ẩn nấp trong bộ dạng thường dân ngoài kia. Cần nhất trong lúc này là nắm bắt được tình trạng chính xác của L Brands, tìm ra kẻ phá hoại, ngăn chặn chúng, kết hợp với tuyển chọn người tài, vạch ra các chiến lược khôn ngoan lấy lại vị thế trước kia. Muốn được hết e hơi mất thời gian. Cậu biết đó, thõa thuận giữa mình với Megan đâu có đủ dài tới mức đấy, chỉ có sáu tháng thôi.


- CÁI GÌ???? SÁU THÁNG? CẬU ĐIÊN CMNR KAN!!!


Martin nhảy dựng, con bé này mất nhận thức rồi á :O Mang hết tài sản gia đình ra đánh cược với nhiệm vụ vực dậy một tập đoàn đang trên hồi phá sản – mà chỉ trong SÁU THÁNG @@


Má ôi, chóng mặt quá ... Tatanol, tôi cần một viên tatanol... mà thôi một vỉ đi ~

(ᗒᗣᗕ)՞


- Kan cậu có muốn chết thì chết một mình đi nhá, cậu lôi theo tất cả mọi người, nhà Swan sẽ giết mình – mình nói nghiêm túc, nhà cậu sẽ KILL mình, một cách đau đớn và thê thảm nhất. Hai bác sĩ nhà cậu sẽ lột da mình, ngâm thân thể mình trong dung dịch axit rồi bằng cách nào đó sẽ giữ cho mình sống, để mình gặm nhắm nỗi đau hay chứng kiến cơ thể mình bị axit ăn mòn. Cái tay này – cậu nhìn đi, mình vẫn mơ ước sẽ mua được một cái Rolex, tưởng tượng một ngày mình đủ tiền mua và đặt hãng cắt bớt dây để vừa với tay mình và thề có chúa, chiếc đồng hồ đó sẽ chỉ có mỗi mặt số và cái khóa bởi vì mình đâu còn da thịt đâu để đeo được nó hả Swanepoel? Lạy chúa tôi, tại sao tôi lại kết thân với một kẻ điên loạn như thế chứ !


*ôm mặt tức tưởi*


Thiên thần TSG ngoẻo cổ tựa vào thành sofa, tâm trạng của cô hiện tại chưa đủ tệ hay chăng còn vác thêm cái thằng điên này chế dầu vô lửa.


( ̄_ ̄)・・・


Ờ thì cứ cho là cô chơi ngông, nhưng ngạn ngữ của các "đấng cộng đồng mạng" đã chẳng bảo: Liều ăn nhiều à?


Cô tất nhiên phải có hy vọng đáng kể mới dám đánh cược lớn chứ, cuộc đời Candice Swanepoel từ hồi Mọt sách cho tới lúc lột xác thành Thiên Nga chưa một lần chơi đỏ đen, thoải mái lên coi, chơi thử một ván để đời, không để đời thì qua đời thoy ghê gớm giề ._.


Vầng triết lý thật thâm sâu không kém phần ngang như cua bò.


- Oh come on, Martin. Cậu mần ơn ban cho mình ân huệ được không? Đó là cậu câm cái mồm rồi ngồi xuống nghe mình nói cho hết – hoặc là cậu sẽ bị đá đít khỏi cánh cửa nhà vì cái sự hoảng loạn thái quá đó đó!


Sau khi đã dẹp yên "giặc cỏ" và phải giải thích rất lâu mới nhồi được vào cái bộ não ngập tràn trong viễn cảnh axit và xương cổ tay, cuối cùng Giám Đốc Swanepoel mới quán triệt được nỗi lo sợ của cậu bạn bằng một cái thời hạn 1 năm mà cô và Megan đã làm việc trong cuộc điện thoại trong lúc Martin đi mua bữa tối cho mình.


Ừ thì một năm, 365 ngày, thường thì quá dài nhưng với hoàn cảnh này thì chẳng hơn một giấc ngủ rồi rằng thì là mà – trợ lý Buchan hy vọng sau lúc thức dậy sẽ là một tương lai tươi sáng chứ không phải buổi sáng ảm đạm.


- Cậu quá liều, Swanepoel, giá như trước kia mình nhìn ra được dòng máu chảy trong người cậu là máu liều thì mình cam đoan là ...


- Là giề? =.=


- Ờ... à... là mình vẫn sẽ kết bạn với cậu. Phù! Nói thế chứ nếu cần gì cứ bảo, mình không chắc sẽ giúp cậu hoàn thành đại sự - tối thiểu mình sẽ làm hết sức mình. Ngủ ngon, mình phải về đây, ngày mai nhiều việc lắm. Dạo này thành phố cứ rối reng, sếp mình ăn không ngon ngủ không yên, vì Chúa mà chị ấy vẫn không hề bắt mình tăng ca.


Tiễn chân cậu ra cửa, cô với tay xoa cái đầu tóc xoăn xoăn do Alessandra buộc Martin đi đổi kiểu hồi mấy tháng trước, cảm động cười dịu dàng:


- Cảm ơn cậu Martin, những lúc khó khăn như này mình chỉ biết tâm sự với cậu. Cảm ơn đã không bỏ mặc mình, chúc ngủ ngon. Nhân tiện, Aless là một người chủ tốt, mừng vì cậu đã chọn lựa đúng khi quyết định rời đi cùng chị ấy. The Swift bây giờ không như xưa nữa, hiện tại nội bộ đang bất ổn vô cùng. Sếp Lima vừa rời khỏi trụ sở thì Karlie Kloss đã tận dụng cơ hội ngồi lên ghế quản trị bắt đầu hạch sách mọi người. Mình mệt mỏi thật sự, chẳng hiểu Taylor đang tính toán điều gì nữa.


- Mình biết mà. Cậu cũng đừng quá lo lắng, rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi. Mình tin cô Swift hiểu cô ấy đang làm gì!


Sập cửa sau tiếng "good night", cô tựa lưng vào cửa nghĩ ngợi, nhìn quanh phòng khách chìm giữa khối giấy tờ khổng lồ, buột miệng thở dài thườn thượt.


Cuộc sống Candice Swanepoel kể từ khi tiếp quản L Brands không ngày nào không mệt mỏi, mỗi sáng thức dậy với tâm trạng bùng nhùng, buổi chiều trở về nhà với một cái đầu nhức bưng bưng.


Cô không nghĩ mình sẽ còn chịu đựng được tới lúc nào nữa.


Dời bình hoa nhích sang bên, cô chạm những ngón tay thuông dài với phần móng cầu kỳ lên vết son in trên bức tường dán giấy. Bốn tháng trước, cô đã bóc lớp giấy dán đè lên thứ dấu vết đầy hồi ức này. Và cũng thật lạ lùng, hơn một năm rưỡi trước cô đã chọn dán chồng lên một lớp giấy dán tường khác – thay vì lột bỏ toàn bộ theo cách mọi người vẫn thường làm.


Thời điểm đó giữa cô và người tạo ra ký ức không hề có bất cứ liên hệ nào.


Cuộc đời thật kỳ lạ và cũng đầy bất ngờ, ai mà nghĩ nữ chủ nhà năm đó bực tức ra sao còn bây giờ lại trân quý nó hơn cả những món đồ quý giá.


"Chẳng biết... người ta giờ đang làm gì? Sống thế nào ... có hạnh phúc, vui vẻ không?"


Nghĩ đến mối lo toang trong lòng, cô ngẩn nhìn căn phòng khách thân thuộc, bất giác cảm thấy ngột ngạt, quá ngột ngạt.


Kim đồng hồ tíc tắc trên tường, hơn 12h đêm, cô khoác vội cái áo bông, lấy xâu chìa khóa bước ra cửa.



.



.



- NÀY CANDICE SWANEPOEL, NỬA ĐÊM RỒI CẬU CÒN ĐI ĐÂU ĐẤY?


Nữ giám đốc Nhân sự giật nảy mình xém đánh rơi xâu chìa khóa, tiếng la thất thanh đánh động vài căn nhà gần đó bật sáng đèn.



Cô tức nổ đom đóm dòm cái đầu bù bù xoăn lọn thò ra từ khung cửa sổ, miệng làu bàu cái tên bạn thân chết dẫm phiền phức!

( 'ε' )


- Cậu có im cái mồm không? Sợ người ta không biết tên mình hay sao mà la bài hãi lên thế kia!


Cái đầu nhăn nhở, hề hề:


- Quên, đêm khuya thanh vắng nói nhỏ cũng nghe thấy được. Cơ mà, cậu định đi đâu? Khuya rồi, cậu chắc là không cần mình đi cùng chứ?


- Mình thấy ngột ngạt nên muốn đi dạo, đến Charles Town mình còn dám ở thì cậu sợ cái gì? Xách cậu theo vướng tay vướng chân mình thêm thì có.


Cô hừ mũi, phẩy tay.



- Ờ vậy đi cẩn thận, có gì gọi mình liền nghe chưa? Nhớ đem theo giấy tờ, dạo này hơi bất ổn nên cảnh sát hay kiểm tra giấy tờ tùy thân bất tử lắm. Đi đi, lái xe cẩn thận... Oáp~


Anh chàng ngáp rõ to, cô hàng xóm "gan dạ" nom cậu bạn thân thật tức cười, lắc lắc tay, chui vào xe nổ máy chạy đi.


- Con nhỏ này tính tình chẳng giống ai, lạ đời nửa đêm đi hóng gió, hóng gió độc thì có.

(ಠ_ಠ)


.


.



Brrrzzzz...



Brrzzzz...


Điện thoại xoay ngang xoay dọc ở ghế bên cạnh, nữ tài xế giảm ga với tay nhặt nó lên, một dãy số lạ, cô thường không nghe mấy cuộc gọi từ những số không quen biết, tuy nhiên, vào giữa đêm thì điều này lại báo hiệu một chuyện quan trọng mà người bên kia có thể muốn cô biết.


- Hello?


- [Jennifer ra mở cửa cho tớ, tổ cha cái thằng khốn kiếp dám để bà leo cây...]


- À nhầm số rồi.


- [Nhầm thế bất nào được? Cậu đừng đùa nữa, mau ra mở cửa, tớ lội bộ về nhà trên đôi giày cao gót lêu nghêu cậu tư vấn đây! Nhanh! ]


- Tôi nhắc lại là cô đang nhầm số.


- [Ơ nhầm số thật à? Thế xin...]


Bíp


O__O


Nín thin


Candice vung cái điện thoại trước mặt, rảy rảy nó vài cái, màn hình vẫn đen ngòm


Rồi xong!


Nó chết rồi, hỏa thiêu :v ~


Không mấy bất ngờ, điện thoại báo pin yếu từ hồi nói chuyện với Megan cơ. Ấy thế cô quên béng luôn.


Lục lọi trong hộp xe kiếm dây sạc.


Ta da~


Sáng nay bảo Ann mang xe đi rửa, mấy món đồ lỉnh kỉnh linh tinh trong xe đều bị lấy ra, cho vào một cái hộp lịch sự, giao lại cho cô – thú vị ở chỗ là cô để hết ở văn phòng cmnr .


Bởi ta nói nửa đêm đi dạo hỏng phải ý kiến sáng suốt mừ, đấy Martin bảo rồi không chịu nghe.



RẮC !


XOẢNG!!!


Âm thanh giòn giã bất thình lình vang lên sát bên, đánh động điều xui xẻo nối tiếp nhau viếng thăm Ms. Swanepoel.


- ĐỨNG LẠI, BỌN MẤT DẠY, ĐỪNG ĐỂ TÔI NHẬN RA MẶT CÁC NGƯỜI !


Đấy, mới chửi Martin xong tới mình, la muốn banh khu công viên người ta

(シ. .)シ


Nguyên dãy nhà bật đèn đồng loạt kìa



Trở lại xe, nữ tài xế thở phì phì trút cơn giận qua tiếng thở bực tức, sờ cái đèn xe bị đám loai choai phá phách đập vỡ.


Mé, lời Martin chuẩn như thầy bói, nửa đêm đi dạo đúng là điềm không may !


- Còn cái gì tệ hơn nữa thì tới luôn đi, chị ôm show hết!


Vừa lầm bầm chửi một mình, cô quay trở lại xe, nhấn ga chạy đi, định bụng qua khỏi khu downtown sẽ trở về, quãng đường không quá dài – dĩ nhiên khởi đầu không mấy suông sẻ thì ông nội cha bà nội mẹ cũng hỏng dám đi xa.


Nửa đêm điện thoại hết pin, xe thì hư hỏng còn cái chó chết gì phá hủy chuyến dạo mát hoàn hảo hơn được nữa hử?


Ờ có


Còn một thứ nữa


Bí bo bí bo...


- "Thôi rồi, kỳ này ăn l** rồi"


Đó là mấy kẻ phàm phu cục súc sẽ nói như dị, Candice Swanepoel là một quý cô giàu có, học thức cao tồng ngồng nên sẽ không bao giờ nói như dị.


(๑˃ᴗ˂)ﻭ


Nói như dị là xấu lắmmmm!


Cho dù đêm nay nỗi bực dọc đã lên tới đỉnh đầu


Thay vào đó


"Cục sì lầu ông bê lắp"


Giỡn cho chị đỡ căng =)))))))


*lườm* 


- Mẹ kiếp! Đủ rồi đấy, tôi hết chịu đựng nổi rồi! 


ヾ('ヘ')ノ゙


Ờ cô tự chửi cuộc đời mình, chớ hỏng phải chửi hai chú cảnh sát đang lò dò đi tới đâu nha.


Cốc ... cốc...


*kéo kính xuống*


- Chào quý cô, không biết quý cô có biết là suốt nửa dặm vừa qua, đèn sau xe quý cô không hề sáng?


*mặt gượng gạo*


- Ơ... thật ra lúc nãy tôi vừa bị một đám côn đồ đập phá xe.


Viên cảnh sát mặt lạnh như tiền, tay đứng bên chống hông nhìn nữ "quái xế" dường như không tin lắm vào lời giải thích.


- Ồ ra thế, thứ lỗi cho chúng tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ, vì xe cô bị phá hủy thế cô đã báo cảnh sát chưa?


- Tôi... chưa... điện thoại tôi hết pin, anh thấy đấy.


Cô chìa cái điện thoại tắt ngóm ra trước mặt. Viên cảnh sát làm việc trực tiếp với mình gật đầu, ghi nhanh vào quyển sổ tay nhỏ.


- Tôi rất lấy làm tiếc thưa cô, nhưng việc cô tắt điện thoại và đuôi xe có dấu hiệu của một cuộc va chạm – nhưng cảnh sát không nhận được bất kỳ tin báo nào về nhóm thanh niên phá hủy một chiếc xe đang lưu thông – bình thường - trên đường. Tôi có thể kiểm tra giấy tờ tùy thân của cô chứ?


"Chết cụ rồi"*


Đấy, phủi phui cái mồm Martin, cậu ta như con kềnh kềnh, nói gì trúng đó.

(눈_눈)


Cô nghĩ ra đường dạo vài vòng, không chạy sai luật thì có lý gì bị buộc dừng xe để kiểm tra giấy tờ tùy thân đâu mà mang theo? Xin lỗi ha, ví tiền còn chẳng đem thì trông chờ chi vô tấm bằng lái hay ba thứ giấy tờ linh tinh.


Hỏng lẽ lúc này cô phải nói ra cái câu cục súc như ở trên kia? *


Đôi khi cô đơn giết cô từng đêm a há~ 


Má khùng vãi.


*tát bốp*



- Tôi... đi gấp quá nên không mang...

(。•́︿•̀。)


Viên cảnh sát trợn mắt nhìn lên như không tin nổi, nhưng vẫn giữ nét lịch sự cơ bản.


- Thưa cô, quy định của chính quyền bang là sau 22h ra đường phải mang theo giấy tờ tùy thân bởi tình hình chính trị hiện đang khá hỗn loạn. Không biết nhân viên chính phủ trong quá trình thông báo đã bỏ sót cô hay cô không đọc báo? Vì cô không có giấy tờ tùy thân, cộng với việc điều khiển một chiếc xe hư hỏng phần đuôi, chúng tôi buộc phải mời cô về sở cảnh sát bởi nghi vấn cô vừa gây ra tai nạn và tẩu thoát. Mời cô xuống xe.


- Khoan đã, các anh nhìn tôi giống vừa gây ra tai nạn lắm à? Tôi lặp lại là tôi chỉ muốn đi dạo, tôi nghĩ chỉ đi một vòng rồi về nên không mang theo cả ví tiền, mà giấy tờ tùy thân đều ở trong đó.. Hay cho tôi mượn điện thoại, tôi sẽ gọi người mang đến đây?


Cô khổ sở cố gắng đàm phán, nét mặt viên cảnh sát không thể hiện chút gì bị tác động. Ông ta lắc đầu:


- Thưa cô, chúng tôi phải làm theo luật. Mời cô về đồn, ở đó có đủ thiết bị để cô liên lạc với bất cứ người nào cô muốn trong phạm vi nước Mỹ.


- Không, tại sao không giải quyết một cách đơn giản và dễ dàng hơn? Anh cho tôi mượn điện thoại và tôi sẽ có giấy tờ tùy thân để trình cho các anh. Thay vì phải về đồn và chờ người thân lên bảo lãnh? Tôi có phạm tội gì đâu?


- Cô không có giấy tờ chứng minh cô là công dân hợp pháp của nước Mỹ, thêm nữa cô đang lái một chiếc xe trông như vừa gặp phải một sự cố. Luật là luật, mời cô xuống xe!


Candice Swanepoel trần đời chưa từng rơi vô hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan khó nhằn bế tắc như bây giờ. Cô không dám nghĩ sáng mai đến trụ sở sẽ phải đối diện một rừng ánh mắt tò mò tọc mạch, cả đống lời nói ra nói vào về vị nữ quản trị cấp cao bị nhốt ở đồn cảnh sát suốt đêm.

(ಥ﹏ಥ)


Trông cô có đáng thương không? Hụ hụ ... T_T Mấy chú cảnh sát ơi làm ơn tha cho Kan dìa đi mà, Kan ngoài chuyện chủ quan không nghe lời nhắc nhở của bạn bè ra thì đâu có phạm tội gì đâu, Kan là bị hại, là bị hạiiiiii !!!

・゚・(。╯︵╰。)・゚・



- Mời cô xuống xe, hoặc chúng tôi buộc phải dùng vũ lực.


Tay cảnh sát đứng sau mở nắp bao súng, Giám đốc Swan sợ thì ít mà ngại lời đồn thổi phải đối diện sáng mai nhiều hơn.


- Được rồi, tôi xuống.


Tách


Chốt cửa bật mở, cô leo xuống trong tư thế hỏng khác mấy con zombie cho lắm.


- Mời cô lên xe cảnh sát.


- Ơ còn xe tôi?


- Sẽ được kéo về đồn, thưa cô.


- Vâng .. T____T


Dòm hai cái đèn xanh đỏ nhấp nháy, sướng chưa nay được ngồi xe cảnh sát luôn =)) Candice Swanepoel xác định số mình là số con rệp, CON RỆP!!!

(っ˘̩╭╮˘̩)っ


Đương lúc "mọi ưu phiền tan nhanh theo khói mây" thì một chiếc xe phóng tới với tốc độ của một tay đua F1 cự phách đang tranh giải "bát hương vàng mở rộng" thắng kíttttt ngay bên cạnh chiếc xe cảnh sát. Lết bánh cháy khét mặt đường còn viên cảnh sát hai con mắt trợn ngược lên trời, hàm rơi xuống đất, tay cầm khẩu súng - nghĩa đen run bần bật loạng choạng ngã tựa lên chiếc xe bị hỏng đèn hậu.


Cửa xe bật tung sảng khoái, cảm giác the mát tức thời ... à lậm quảng cáo, mần lại mần lại. 


Cửa xe bị một bàn chân lãnh khốc đạp mở toang ra, từ trên xe bóng dáng một nữ nhân tiêu sái lộng lẫy kiêu kỳ mặt ngó lên trời cảm tưởng đi mà không cần biết dưới chân có vật cản hay không.


Kẻ thần bí vừa xuất hiện đó quyền năng tới độ biến bản mặt ủy khuất của Candice trở nên tươi tỉnh. Ơn giời, cậu đây rồi~ Con sống, con sống rồi tía má ơi~ 


- Em gái, tiền gọi đội trưởng biệt đội Avengers tới hộ giá của em ba trăm.


Được cứu thiệt òi chèn đéc ơi~ 

(・人・)

*chắp tay khấn thiên linh linh địa linh linh* 


Người thần bí  vừa phóng xuống là trưng ngay bản mặt tưng tửng, phun ra một câu cà rỡn hỏng giống ai.



- Chào buổi tối, Ms. Ambrosio!


Hai viên cảnh sát lấy lại bình tĩnh nhận diện đây là ai, ai ở đây xong không chậm trễ đồng thanh đưa tay làm động tác chào người phụ nữ trong lúc ấy hào quang tỏa ra như một đấng cứu thế trong mắt kẻ "tội đồ" Swanepoel.


Ta nói ví von như thủ lãnh Avengers không ngoa mà.



- Có chuyện gì xảy ra ở đây?


Với thái độ cực kỳ bề trên phun ra một câu hỏi "cun ngầu", Candice Swanepoel thấy hai mắt mình tim bay tá lả

('♡‿♡')


"Aless ai lớp zuuu, ai lớp zuuuu chụt chụt"

♡ ( ̄З ̄)



Sau vài phút làm việc với hai viên tuần cảnh, như mong đợi, Giám đốc ... à quên, CEO Swanepoel được thả (rơi) tự do.


Khỏi nói, khí khái oai phong lẫm liệt của bà Thị trưởng lúc bấy giờ trong mắt Candice Swanepoel thiệt hỏng phải giỡn chơi. 


Thuộc hàng "Đấng" luôn chứ chả phải thần thánh bình thường.


Chiếc xe cảnh sát vọt đi mất, chỉ còn lại hai kẻ "tử thù trong chiền thiết", Candice Swanepoel tim đập loạn xạ, cửa lòng phơi phới, nhào tới ôm chầm lấy bà thị trưởng ...


- Cảm ơn nhiều lắm Alessandra!

❤ (ɔˆз(ˆ⌣ˆc)


È hèm... người ta cũng biết ngại chớ, ôm chi chặt cứng dị hè ~

(⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄)


- Cảm ơn Aless thân mến, không có cô chẳng biết tôi sẽ ra sao nữa.

(≧◡≦) ♡


- Ờ.. ờ *ngượng nghịu* chuyện nhỏ vặt vãnh thôi... *đẩy ra* cô làm gì giờ này còn lang thang ngoài đường? Xe bị gì thế kia?


- Chuyện dài lắm, tìm chỗ nào ngồi xuống tôi kể rõ cho nghe.


- Ờ...




Dù cả cơ thể rã rời sau một ngày làm việc mệt nhọc, thị trưởng Ambrosio thể hiện tấm lòng "yêu nước thương dân" qua việc không từ chối lời đề nghị nhảm ruồi của "dân thường"..


Sao gọi là nhảm ruồi?


Tự ngày mơi kể không được ha? Phải xách đầu nhao ra giữa trời gió lồng lộn - à lộn - lồng lộng đặng ngồi tâm sự loài chim biển


|_ ̄))


Dư hơi quởn chiện, thừa năng lượng quá mừ.


Chời chời nhìn gió kìa, mây kìa, trăng kìa, nước kìa, tàu đêm kìa...


Ố là la ha ha  khi không hẹn tới để nghe tường thuật cái thành cùng nhau ngắm tờ-răng, ngắm cảnh.


Bởi ta nói mấy mẹ giàu giàu, đầu óc tính toán giỏi, đẹp đẹp – lâu lâu cũng hay khùng khùng.


Chả biết nhân duyên thiên lý thế nào, cái nơi cả hai đang ngồi lại rơi trúng tẹt cái nơi đã từng ngồi cách đây ba năm trước – cái hồi Aless vẫn là Tổng giám Ác Ma, vẫn là cái ghế đá cũ, gốc cây cũ, bờ biển cũ, ngọn sóng cũ, hai kẻ thù cũ – nhưng đã là một mối quan hệ mới.


- Cô còn nhớ không? Nơi này, ba năm trước tôi đã mang sợi dây chuyền trả lại cô đó.

(*°▽°*)


CEO Swan gió mát trăng thanh, hưng phấn nhắc lại chuyện cũ. Cốt ý tạo nên một không gian chứa chan tình thân, tình bạn bè, tình đồng chí, tình đồng nghiệp - CŨ. 


Vì sao hả? Thì bởi vì coi nhau như kẻ thù dzị mà lúc xảy ra chuyện mặt dày nhờ người ta giúp nên giờ phải gáng thảo mai coi như đền ơn đáp nghĩa ân công chứ sao.


Aless nhìn một vòng, gật gù:


- Tôi nhớ, nhớ cả chuyện tôi nhường áo cho cô. Rốt cuộc về cảm sổ mũi hết một tuần. Há há! 

 (⁀ᗢ⁀)


Ờ mẹ, không gian thời gian đương lãng cmn mạn , bà phang cho câu trớt quớt, bonus giọng cười té cây. Mà chắc cây cột điện chứ hỏng phải dzừa.

(¯ ¯٥)


Má, đúng là không nên yêu mấy con giỏi toán. Thở câu nào khô khan cộc lốc mất tình cảm câu nấy 

(•ิ_•ิ)?


Tuy mới bị thồn nguyên rổ bơ dô bản họng, CEO Swan cũng khá ứa ứa... nhưng thiết nghĩ phải ráng dằn xuống, lại bắt đầu khuấy động không khí quay về đúng vạch chan chứa yêu thương như lúc đầu.


- Mới đó mà gần ba năm rồi ha, nhanh thật, hồi nào chúng ta còn cãi nhau sằng sặc, giờ cô nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi mất rồi, chưa kể là tôi còn phải nhờ vả ngược lại cô chăm sóc hộ đứa em họ trẻ trâu của tôi.


- Ừ, chắc không dám tin là chúng ta lại có ngày ngồi xuống đối diện hòa thuận như thế này. Cô ngày xưa đáng ghét biết bao nhiêu, tuy cô không ít lần khiến tôi bực hết cả mình nhưng phải thừa nhận là thời gian cô vắng mặt, The Swift buồn hẳn. Tôi bỗng dưng mất đi một đối thủ để tranh luận, mất đi một cấp trên thích hoạnh họe, hay gây sự, tâm tính thất thường.


Hai "nường" gật gù, nhìn nhau bật cười.


Ta hai nói đứa này mà bình thường chết liền ~(๏̯͡๏)


Chắc cũng "tăng tăng" dây nào đó :v



Bà Thị trưởng liếc qua có lẽ khá lâu mới lại được ngồi thong dong nhàn nhã "đàm đạo" cùng với một người bạn – đúng nghĩa, nên dù nên trời đen kịt, gió sương lất phất "bà" cũng chả ngại ngần.


- Kinh thật, Mọt Sách năm nào ngoài học, học với học ra chả quan tâm tới thứ khác, nay rành ăn chơi sáu câu nhể?


Hồi tưởng hình ảnh quá khứ đối chiếu với hiện thực, Alessandra hóa ra cảm thấy cuộc đời thú vị làm sao. Cô tân sinh viên tóc tai bù xù, nụ cười khoe toàn niềng răng, môi nứt nẻ, da nhợt nhạt bủn xì, sống mũi lúc nào cũng trễ cái gọng kính tròn xoe – phản ứng thì chậm chạp, hay e thẹn mắc cỡ...


Nhìn cỡ nào cũng không ra là người phụ nữ ngọt ngào ngon mắt trước mặt đây.


Candice Swanepoel ôm bụng cười lăn lộn nghe "kẻ thù" nhắc lại ấn tượng về mình.

 

- Ai rồi cũng khác. Cô cũng thế, ngày xưa da cô rám nắng chứ không trắng trẻo như bây giờ, khẩu khí chất chơi, ngông cuồng tự phụ. Tôi những tưởng qua chuyện xưa chỉ cần gặp lại cô tôi lập tức xé xác cô ra, ấy vậy mà...

¯\_(ツ)_/¯



- Rốt cuộc thì đã gặp lại, nhưng xé xác thì không dám. Hờ hờ, tin không, lần đầu tiên cậu tôi giới thiệu cô là tác giả của chiến lược kinh doanh đầy thành công năm đó, cả người tôi giống như bị điện giật, quái quỷ, sao có thể tái ngộ trong tình huống này, tôi còn tưởng cô sẽ lao vào đấm đá túi bụi tôi chứ. Hên là tôi nghĩ hơi nhiều...


(*/▽\*)


Bà thị trưởng vung tay múa chân thuật lại tâm trạng ở lần đầu tiên cả hai diện kiến nhau sau "biến cố" khủng khiếp nhất của cuộc đời Candice Swanepoel.


Con Mọt Sách năm nào lé xẹ mắt ngó Player, hóa ra trong mắt cô ta, cô cũng có chút tôn trọng, nếu không muốn nói là cô ta luôn công nhận năng lực của cô. Chỉ là vẻ bên ngoài cô ta không muốn thể hiện điều đó.


- Chúng ta gặp nhau là tranh cãi, ấy vậy mỗi khi có tâm sự chỉ có mỗi đối phương chịu ngồi nghe giãi bày thôi nhể?


Aless nhún vai, đan tay đưa lên cao ưỡn người nắn lại xương cốt phát ra mấy tiếng rắc rắc giòn tan, chứng tỏ không chỉ đầu óc mà cả cơ thể đều đang phát tín hiệu cần phải nghỉ ngơi.


Candice bật cười, huých vào vai người kế bên:


- Sự cố của tôi, tôi kể cô nghe rồi. Giờ đến cô, cô làm gì nửa đêm vẫn còn ở ngoài đường mà xuất hiện đúng lúc thế? Đừng nói là giờ này cô mới tan sở nhé?

Σ(°ロ°)


Giám đốc Swan trợn mắt, cũng có thể lắm chứ, Alessandra Ambrosio xưa nay là kẻ chuyên tâm vô mọi việc, chuyện tăng ca đối với cô đâu phải mới mẻ gì cho cam, huống hồ không phải chỉ Aless mà cả giàn quản trị The Swift trước nay đều đâu có nhàn nhã ngồi một chỗ chỉ đạo đâu, chỉ từ khi cựu Chủ tịch Ambrosio thông qua mô hình quản lý mới theo đề xuất của Phó Tổng Lima thì các cấp quản lý mới vơi bớt gánh nặng - ừ "Cựu" với mỗi Candice vì cô biết về biên bản từ chức của Alessandra.


Bà Thị trưởng lườm nguýt "kẻ tử thù":


- Cô thương hại tôi đấy hả? Tôi đâu có tham công tiếc việc tới mức đó, chẳng qua đám đông lao động thất nghiệp ở vùng ven phía Nam sau vụ vạch trần chính sách giảm thiểu chi phí phát sinh của các doanh nghiệp là thiếu minh bạch, đã gây ra một vụ bạo loạn nho nhỏ. Tôi cũng chỉ vừa trở về sau khi đã xử lý xong đâu vào đấy.


Cô ôm cổ, xoa xoa gáy. Candice mím môi gật đầu, bạn mình gặp khó khăn nhưng cô lại chẳng giúp gì được. Trong khi Aless đã giúp đỡ cô khá nhiều trong các công tác thu xếp vốn vay lẫn mớ giấy phép phức tạp rắc rối từ L Brands, nếu không có cô ấy thì còn lâu khối công trình học viện quy mô đó đủ điều kiện để mở cửa kêu gọi đầu tư. Không kẹt mớ giấy lộn chứng nhận thì cũng vướng mắc đủ thứ nguyên rắc rườm rà lo lót cho lô đất lẽ ra không được phép xây dựng công trình công cộng, Giám đốc Swanepoel dẫu các mối quan hệ xã hội không ít nhưng để gọi là thân thiết viện trợ được thì không có bao nhiêu; ơn trời mọi thứ tựa hồ đống chài lưới nhùng nhằng mà nếu không nhờ Bà Thị trưởng ra tay vun vén thì còn lâu mới xong kịp giữa thời điểm khó khăn lúc này.


- Rồi cô đã xử lý bằng cách nào?


- Tôi phải trực tiếp đến và phân tích tình hình kèm hứa hẹn đủ điều rằng họ sẽ sớm có việc làm mới, các khoản trợ cấp thất nghiệp vẫn sẽ được duy trì. Đến khổ, cậu tôi hình như không đọc kỹ mấy mẫu đề xuất trước khi ký duyệt hay sao ấy. Nhưng cô không phải lo, tuy mỗi nơi lại có cách điều hành riêng, nhưng dựa trên hoàn cảnh kinh tế hiện tại thì nơi nào cũng thế thôi. The Swift nếu không có cô với Lima, tôi không nghĩ nó vẫn vững vàng được. Nhìn qua nhìn lại, đám doanh nghiệp chọc trời khuấy nước chung quanh đã rạn nứt hết rồi, cú này lớn thật, nhà cầm quyền bị tố cáo cách làm việc độc tài, chuỗi quản lý tài chính quốc gia bị điều tra nội bộ, giới chức mảng tiền tệ ngân hàng ngoài việc ngồi ôm cái ghế giữ cho nó khỏi lung lay – chả còn dám can thiệp vô việc điều tra của chính phủ. Cô nói thử, tình hình này còn kéo dài đến chừng nào?


Aless so vai, di di thái dương bằng hai ngón tay trỏ. Cô ký biên bản chuyển nhượng tất cả quyền hành cho Taylor điều này có nghĩa là cô dứt khỏi mọi mối liên quan với The Swift Corp, đều theo lệnh của Phu Nhân Swift. Ban đầu cô không hiểu lắm, không dám nghĩ xấu về người cô ruột mình, đến giờ phút này thì cô hiểu dụng ý của bà ấy. Biến động kinh tế kéo theo xã hội - ắt hẳn Phu nhân Swift đã lường trước. Bà không muốn cháu gái dính líu tới khối rắc rối của dòng họ Swift, kể cũng không sai, từ hơn một năm trước bên ngoài đều đã nghĩ cô cắt đứt quan hệ với hệ thống tài chính ấy sau khi nhậm chức điều hành cỗ máy hành pháp của tiểu bang.


Candice Swanepoel hiển nhiên có thể hiểu điều Aless ý nhị rút chân khỏi The Swift mà không muốn gây ra một sự hoang mang nào cho hơn 900 ngàn con người đứng dưới sự lãnh đạo của vị CEO trẻ họ Swift. Duy một điều có thể khẳng định cả hai đều không hiểu, đó là thái độ ém nhẹm mọi thứ từ Taylor.


Cho đến thời điểm hiện tại, chỉ có bốn người biết về kẻ thực sự nắm quyền tối cao ở The Swift, không tính phu nhân Andrea thì họ gồm hai kẻ không đội chung trời ở đây, "người đàn bà đứng sau Chính phủ" và kẻ thừa kế dòng dõi Swift.


Và bốn con người này cũng đang ý thức vô cùng rõ ràng rằng quyết định đưa Karlie Kloss lên thay thế vị trí chủ tịch từ nữ chủ tịch trẻ đồng nghĩa rằng ả ta chính là chủ tịch hợp pháp của The Swift. 


- Tôi không phải là nhà phân tích khủng hoảng, nên khó lòng xác định được sẽ kéo dài bao lâu. Tuy nhiên tôi có thể khẳng định The Swift đang rất ổn, chí ít thì mớ cáo buộc thuế cũng chỉ dừng lại ở nghi vấn từ cánh truyền thông, chưa hề có người đại diện hành pháp nào vào cuộc. Còn mấy chính sách tổng thống Scott phê duyệt đều đã được thông qua quốc hội, đâu thể chỉ trích một mình Ngài ấy. Chẳng qua số dân nhập cư ngày một đông, các chủ nhân mấy mô hình kinh doanh nhỏ lẻ lại chuộng cái gì rẻ nhất, dẫn đến động thái dư ra cả khối lao động được đào tạo bài bản. Vấn đề không mấy to tát, có thể giải quyết bằng cách phân phối lại nguồn lực, nhưng nói thì luôn dễ hơn làm, Hoa Kỳ gồm bao nhiêu bang? Nếu tất cả cùng bắt tay phân loại thì sẽ hao tốn khá nhiều ngân sách, chưa kể lực lượng lao động nhập cư này bị loại thì vẫn còn nhiều nhóm khác, muốn chặn đứng không lẽ phải cấm nhập cư? Đó là điều không tưởng.


Giám đốc Swan thể hiện rằng nàng ngồi trên ghế quản trị Nhân sự của đế chế nhà Swift không phải nhờ may mắn, thông qua sách lược cùng lối phân tích, định hướng và dự trù khả năng phân bổ lại tình hình chung một cách vô cùng nhạy bén, khát quát gúc thắt khó gỡ từ vấn đề nguồn lực vô cùng bao quát và linh hoạt.


- Quào quào, tôi bắt đầu thấy sợ khả năng logic về nguồn lao động của cô rồi đấy. Hay bỏ The Swift đi sang làm việc với tôi này, tôi không hứa sẽ trả lương cao hơn The Swift, sẽ được đãi ngộ tốt hơn The Swift, công việc sẽ nhẹ nhàng hơn The Swift nhưng chắc chắn một điều là cô sẽ được làm việc với một cấp trên lương thiện và xinh đẹp là tôi. Thấy lời kêu gọi lao động của tôi thuyết phục hông?

( ' ▽ ' )


Bà thị trưởng nháy mắt, cọ vai vào vai "kẻ thù" dụ dỗ.


Candice rợn gáy nhớ tới quãng thời gian dưới trướng nữ sếp Ác Ma, xua tay lắc đầu nguầy nguậy:


- Đừng nhắc tới nỗi ám ảnh của tôi nữa, thiết nghĩ tôi cũng kiềm chế giỏi gớm. Suốt mấy năm trời không giữ suy nghĩ một phút nóng giận "thủ tiêu" cô rồi cao bay xa chạy. Tôi không muốn lịch sử lặp lại, ở The Swift thì họa may mọi người nhắm mắt làm ngơ vì họ đều quen thuộc với chúng ta. Chứ kiểu đó mà ở nhà nước thì tôi với cô bị đá thẳng ra khỏi tòa nhà trăm cửa đó là cái chắc.

(¬‿¬)



- Ha ha, chí lý, chí lý. Tình hình cô với nàng siêu mẫu nóng mắt xịt máu mũi ấy độ rày ra sao, tôi có tin mật báo hay lắm nè.


Đang bàn công chuyện tự nhiên bà lái cái vèo qua "đời tư" làm Swanepoel chưng hửng, xụ mặt một đống như đống... bột.


- Chẳng khác mấy, hổng khá khẩm lắm. Tôi hiện tại bù đầu bù cổ vô cái tập đoàn sa đà của cha cô ấy, thời gian đâu ra nghĩ chuyện khác.


- Thế định để người ta giận suốt đời, xong ngả vào vòng tay người khác luôn à. Báo trước, địch nhân sức người sức của được đánh giá ngang ngửa với tôi. Cô nghĩ chị em cô làm lại người ta hông?


Công nhận bà Thị trưởng biết lợi dụng đổ đầu vô lửa ghê, khổ chủ biết bị hỏi đểu không tránh khỏi nhảy dựng:


- Ai nói? Tôi không để điều đó xảy ra đâu.


- Chắc chưa?


- Chắc như bắp.


- Ờ ... dị ngồi đó gặm bắp đi. Tôi nghe đồn Miranda Kerr đang cặp kè với một doanh nhân thành đạt độc thân ở bên bển rồi đó.


- CÁI QUÁI...? CÔ LẶP LẠI TÔI XEM? AI NÓI?


Nếu mà nãy Ms. Swan bật dậy khỏi ghế thì sau khi nghe luồng sét quánh ngang tai, cổ vọt lên tới sao hỏa luôn gòi.


Phản ứng "điên lọn" của kẻ thù mém chút hù chết Alessandra. Ngộ ghê, có lòng tốt thông báo tình hình cái bị quát thẳng vô mặt là răng? ~(๏̯͡๏)


Cái tội nhiều chuyện bị chửi đúng rồi thắc mắc gì nữa chị êi ~



- Cô bình tĩnh đi, ủa chứ cô với người ta cắt đứt quan hệ xong không cho người ta cơ hội đi tìm nơi nương thân à? Nên nhớ lúc Miranda bỏ đi là cổ đang trong hoàn cảnh rất là khổ sở, tới nay đã hơn nửa năm, một phụ nữ quyến rũ, hấp dẫn, thân hình gợi cảm, ba vòng sexy chết đi sống lại; đã thế vô cùng nổi tiếng, đầy tài năng như cô ấy mà đang gặp chuyện buồn phiền. Tôi dám cá có cả tá đàn ông lẫn đàn bà muốn thành chỗ dựa cho cổ. Cả tôi... à mà thôi quên cmn đi.

(*ノ∀'*)


- Cô nói tiếp câu cuối coi...

(・'ω'・)


- Hông có gì.

( ̄▽ ̄*)ゞ *né né*


=)) Vào lúc này, Candice Swanepoel "Nhỏ" chợt nhớ hai câu triết lý đúng đắn bản thân đã thuộc nằm lòng "Mua cam đừng chọn cam chua – Chơi bạn đừng để bạn cua ghệ mình" – và ngay bây giờ - thời khắc ấy đã điểm, Thị trưởng Ambrosio dòm đứa bạn mắt long sòng sọc như hai hòn than, nhấp nhổm đề phòng sẵn sàng co giò vọt lẹ ra xe – nơi chú tài xế to như con bò mộng sẵn sàng ứng cứu. Biết người ta đai đen Taekwondo mà sao cứ thích ghẹo dị hà!



- Ế nè nè, tôi không phải nhân vật may mắn đó đâu.


*Gườm*


*Ớn lạnh*

。゚(TヮT)゚。


- Không, không phải thế, ý tôi là tôi chả liên quan gì trong chuyện đấy cả. Đám paparazzi chụp lại đăng đầy trên báo kia kìa, tôi định đi hỏi Lima mà bữa giờ cả hai đứa bận sấp mặt chẳng dư được chút thời gian nào để tụ tập. Tôi cũng thắc mắc lý do cô im lặng trước mấy tin đó, nghĩ chắc cô thật lòng chúc phúc – ai dè là không có biết, má ôi =))


Vừa nói, "bà" vừa lén lén ngó bộ mặt sa sầm kế cận. Sau khi chắc chắn là con quái thú sẽ không bất ngờ sổng chuồng, mới sè sẹ ngồi xuống, rón rén như sợ cái ghế sẽ bị mòn vì ngồi mạnh í !


Aless chưa dám nói thẳng ra tận mắt cô đã được chiêm ngưỡng dung nhan "tình địch" của Giám đốc Swan, nhỡ chẳng may lộ chuyện Lindsay đang ở cùng Miranda thì cái con người đang ghen sắp nổi khùng kia sẽ quậy "crush" của cô, ảnh hưởng tới Taylor - rồi thì rằng là mà biểu muội ngốc nhà cô sẽ không chốn nương thân ở xứ sở sương mù lạnh lẽo cô đơn cô đơn nỗi đau.



- Cô biết danh tín người đó không?


Candice lầm bầm trong cổ họng, Aless phải cúi sát lắm + thêm vài chục giây phân tích mới định hình được câu hỏi.


- À ... không quen, như trên báo viết là một nhà kinh doanh giáo dục. Tiếng tăm không nhỏ, địa vị xã hội cũng khá. Độc thân vui tính, họ chộp được mấy khoảnh khắc "bồ cũ" của cô tham gia mấy buổi tiệc tại nhà anh ta tổ chức.


- Có hình không?


- Hả? Cô hỏi gì...? À... à.. không, không nêu danh tín, cũng không công khai gì hết. Tôi nói rồi mà, người ta có địa vị thì đám báo chí còn lâu mới dám đá động tới.


Bạn vừa khen vừa lén lút dòm qua người ngồi cạnh, Candice mắt dán trừng trừng xuống đám cỏ dưới chân, tưởng tượng cặp mắt này mà phát ra tia laser chắc nãy giờ thiêu trụi hết cái công viên... không, là thiêu trụi nguyên cái Boston này rồi .-.


- Nghĩ sao lại quen đàn ông, một gã khốn nạn chưa đủ hay sao.


*lại tiếp tục lẩm bẩm*



- Hả? Ờ ờ...


Hỏng biết bà tám Boston hiểu quần què gì không mà bà tán thành như đúng rồi =]]


- Cô nói thử, một người đàn ông giàu có, địa vị, mà lại độc thân? Chắc chắn không bình thường.


- Á! ... ờ .... Đúng...

(ง ื▿ ื)ว


Chời quơi khi không ngóc đầu lên làm giựt hết cả mình ~.~


- Chẳng biết có tìm hiểu người ta chưa mà dám tin tưởng, vừa mới chuyển đến đã quen, lại còn tổ chức tiệc tùng. Nhỡ may vướng phải kẻ bề ngoài là quý ông mà bên trong tâm thần phân liệt, hay mấy tên sở khanh rồi lúc đó ngồi khóc.


*ủa đang nói cái mẹ gì vậy cà?*


Bạn Alessandra chưa bao giờ mức độ bối rối lại dâng lên cực độ như vại, cái cô nàng tóc vàng kia đang nói chuyện với ai thế hử? Nói cô hay nói với kẻ thứ ba vô hình đứng quanh đây? *í ẹ* cô thấy lành lạnh rồi nghen =.= Hỏng có giỡn nhaaaa!!!


Candice Swanepoel sau một hồi tự ngẫm tự nói chuyện một mình – hành động vô thức mà dọa người ngồi bên muốn chết đi sống lại – đập tay cái pạch lên đùi ... của kẻ bên kia.


- ÁI DA!! Lộn rồi thím ơi!!! >"<


Thị trưởng Ambrosio thừa thẩm quyền để kiện cô gái ấy ra tòa vì tội xâm phạm thân thể, gây thương tích – in 3 dấu tay trên đùi cô qua lớp vải quần da bó sát. Đừng có mà đùa!



- Cô... tôi mệt rồi nha, ngồi đó lảm nhảm mình đi. Tôi về đây.


- Khoan đã, xin lỗi, tôi hơi bất ngờ nên nhất thời...


- Haiz.. *ngồi xuống* Tôi biết cô hẳn đang sốc, nhưng chuyện đâu còn có đó, hơi sức đâu cô tin đám nhà báo thêu dệt, tôi thấy Miranda còn lâu lắm mới quên được cô – hoặc ít nhất là quên được những gì cô đã làm với cổ. An tâm đi, người ta là gái một con rồi, tính tình không có nông nổi như đám trẻ yêu không được thì tìm cách phá cuộc đời mình đâu.


Coi coi... Xời ơi mẻ ngồi tư vấn như chuyên gia, có điều người được tư vấn mặt méo xệch, an ủi kiểu gì như chửi trên đầu trên cổ người ta dạ cô?


Ờ tí chút quên, kẻ buồn tình thì cũng có kẻ đang chán đời ngồi luyên thuyên như đúng rồi.


Khoảnh khắc CEO Swanepoel ém nhẹm khổ tâm vào trong, quay sang hỏi:


- Thế còn cô, chuyện với chị tôi đến đâu?


*tạt nước lạnh*


Móa! Đang cười cười, tạt gáo nước đơ luôn, chuyển qua thở dài – dài THƯỜN THƯỢT~


Thị trưởng Ambrosio chưa bao giờ kính nể khả năng diễn xuất của bản thân như lúc này. Cô biết Lindsay đã bỏ đi du lịch mà không nhắn nhủ với cô một lời, được thêm cô nàng Candice này kín miệng như bưng chả thèm tiết lộ cái chi. Sở thích nhỏ bé nhưng đem tới niềm vui bự chảng cho thị trưởng Ambrosio là giả bộ khù khờ chọc ngoáy thiên hạ.


Cứ xem như chưa hay biết gì, troll cô nàng Angel này một tí. Khá lâu rồi chẳng trêu ghẹo ai, ngứa ngáy tay chân quá đây. Nghĩ là làm, Alessandra làm mặt thảm đóng phim buồn, giọng thễu não:


- Công việc không ổn mà cá nhân cũng không ổn. Từ hôm gặp ở trước cổng Trụ sở cái hôm có mặt Adriana thì không gọi được nữa, chắc lại giận tôi vì chuyện kia rồi...


Candice ngạc nhiên hỏi lại:


- "Chuyện kia"? ... Là chuyện gì?


- Ờ thì hỏi thấy tôi cũng đâu có nghèo hèn, gia thế chẳng kém cạnh ai, tiền bạc không thiếu, công việc tốt vầy sao không chịu quen tôi. Cô ấy muốn bao nhiêu tiền, cần thứ gì tôi cũng sẵn sàng đáp ứng, như thế chưa đủ nữa à? – Vậy thôi mà bị giận ớ.

(╯︵╰,)


O.o


- Mần gì ngạc nhiên dữ dzị?


Chời mịe, coi bả tỉnh bơ kìa.


Swanepoel "Nhỏ" lần đầu tiên trong đời nghe qua cái kiểu tỏ tình muốn tán vô trong bản mặt ghê nơi

( ̄_ ̄)・・・


- Candice, cô đứng giữa nói lời công đạo đi, tôi chân thành vậy mà không lay động được cô ấy. Là do chị cô ngốc chứ không phải do tôi đúng không?


- Chờ chút.


Ambrosio đại nhân thò lỏ mắt ngó em gái tương lai loay hoay nhìn dưới đất.


- Cô tìm gì hả?


- Tìm dép đập cô chứ gì. Nghĩ sao, cô nói năng kiểu đó đừng nói chị tôi, bất cứ người nào được cô đề nghị đều sẽ đánh cho cô một trận. Tôi thấy thương chị tôi ghê, chị tôi hiền quá mà phải dính tới cái cục nợ như cô!


- Ơ... chị cô cũng nói y chang cô. Nói thật đi hai người sinh đôi phỏng?


Bó tay =]]~


Candice ôm đầu kêu "trời". Nửa đêm khùng quá không ngủ chạy ra đây nghe người phụ nữ này nói nhảm.


- Tôi nghĩ đó là những lời từ tận đáy lòng chứ?


- Dạ thưa "trụy", đích xác là mấy cái lời đó, chỉ có những kẻ thù với "trụy" mới đủ khả năng hiểu tường tận hàm ý thâm sâu ở trong. Ý "trụy" là "trụy" sẽ vì họ mà làm tất cả, xưa nay chưa ai có tầm quan trọng đủ để "trụy" đồng ý với mọi yêu cầu, người khiến "trụy" sẵn sàng làm mọi việc bất chấp khó khăn – trên cả cái tôi của "trụy" đích thị là người được trân trọng vô cùng. Ý là như vậy chứ gì? Tôi thì tôi hiểu rồi đó, còn người khác đều bị lấn cấn một thứ – chân thành khuyên luôn, "trụy" nên đăng ký một khóa văn học ở Harvard hoặc trở lại Stanford nhằm nâng cao khả năng diễn đạt song song giữa suy nghĩ với lời "trụy" nói ra. Kẻo cuộc đời "trụy" sẽ ế chỏng chơ tới già, hoặc "trụy" sẽ không thể sống tới già nếu còn ăn nói khiến người khác hiểu lệch đi như vầy. OK?


- Ơ...


Nom bộ dạng ngơ ngác, cô em vợ tương lai nén cười, cái cô kia thì ra không biết là bản thân diễn đạt thành lời sai cách, giờ ngồi nghe giải thích mới hiểu.


Chợt nhớ đến câu chuyện Karlie Kloss kể về Taylor cùng yêu cầu kết bạn bằng tiền, xem ra thói quen đem tiền ra giãi bày ý muốn của hai chị em nhà này thiệt tình là ăn trong máu gòi. Cũng phải, đối với những kẻ lắm tiền, thì tiền đối với họ ngoài là một thứ vô cùng quan trọng – cũng là thước đo mức độ tình cảm của họ giành cho những người khác. Ai nói nhà giàu thì coi thường tiền, xin lỗi ha, lôi được cọc tiền từ tay họ ứ dễ đâu. Họ bám rịt lấy đấy!


- Tôi sai thật huh? Chả trách nói ra cái gì thì mọi người đều làm theo nhưng miễn cưỡng lắm kìa.


- Ừ tôi quen biết cô lâu nên tôi hiểu được ý cô, còn người ta thì khác, dựa trên cách nói như vầy thì họ sẽ làm theo lệnh cô nhưng là một cách miễn cưỡng chứ không phải tự giác. Vì họ cảm thấy không được tôn trọng. Qua chuyện này nên rút ra một bài học: Luôn phải kết bạn với kẻ thù, những kẻ sẽ chỉ ra khuyết điểm của ta một cách thật thà và thẳng thắng nhất.


- Lại được dịp lên mặt (--_--)


- Ha ha =))


- Giờ tôi phải nàm thao? Tôi không muốn mọi người hiểu sai hết ý mình đâu, tôi thề đấy.


"Bà" làm động tác chấm mút tay rồi đưa lên trời, ewwww mất vệ sinh vỡi ~


Candice cười sặc, Aless cũng có những lúc ngô nghê đáng thương, thiệt thòi của những đứa con một trong gia đình khá giả luôn là thế: chẳng có ai chỉ dạy, cũng chẳng có ai để nhỏ to giãi bày.


- Đừng lo lắng quá, cô chỉ cần là cô trước mặt "crush", một Aless hắc ám, độc đoán, khô khan, nhưng cũng dịu dàng đúng lúc. Hồi trước cô cư xử với tôi thế nào thì cứ giữ nguyên thế ấy.


- Ểrrrr? Cô bị ấm đầu hả? Tôi mới hỏi có câu đã bị chửi giờ kêu tôi kiếm chuyện với chị cô như với cô, này này... cô nhận hối lộ từ Adri phải không?

*nghi ngờ*


- Điên quá, tôi từ đầu đến giờ đều nghiêng về phía cô, dù cho tôi có kính trọng chị Adri hơn cô và Miranda là em gái chị ấy.


- Cái gì ?


- Hề hề, sự thật mất lòng. Mà thôi, quay lại vấn đề, cô bị thiếu cá tính trầm trọng, kiểu như cô muốn lấy lòng người khác dẫn tới không còn là mình nữa. Đừng cố gắng dịu dàng, cũng đừng cố gắng thể hiện đối phương đặc biệt với mình cho họ thấy, như vậy chỉ càng khiến họ không để ý tới cô thôi – à quên, nhưng điều đó không có nghĩa là cô được quyền coi thường chị tôi rồi ăn nói lung tung! Thực sự con người thật của cô rất hấp dẫn, yêu công việc, bận rộn vì lợi ích chung, miệng nói lời khó nghe nhưng rất trượng nghĩa, cũng biết cách quan tâm người khác, cũng biết mềm mỏng như ai. Cô chẳng có điểm yếu nào cả, điểm yếu duy nhất là cô nghĩ những mặt nổi trội đó là khuyết điểm trong khi nó sai hoàn toàn. Với cả, đừng có tùy tiện lôi của nả ra dằn mặt người ta, tôi không sợ họ tát cô – bởi vì cô đáng bị như vậy, nhưng sợ hơn là mấy kẻ "đào mỏ" sẽ lợi dụng cô đó!

( ˘⌣˘)



Lâu lâu mới được dịp lên mặt, sau vài lời tâng bốc – Swanepoel tinh quái cài cắm một đống từ ngữ chửi xéo, bạn Aless vì chuyện đại sự bỏ qua tiểu tiết, gật lia gật lịa:


- Cảm ơn vì lời khuyên chân thành, nhưng mà cô bớt xéo sắc đi. Thấy im im không nói làm tới hà!

(¬_¬)


- Hehe~


- Cô hiểu chị cô như vầy sao cô không tìm cách nói vào giúp tôi, còn bảo là "đứng về phía Aless". Xạo xạo không, giúp tôi đi rồi tôi hứa sẽ trả công xứng đáng.


Alessandra dẹp bỏ tự trọng, mở miệng dụ khị.


- Vừa mới nói xong, dẹp cái kiểu đem vật chất ra giao tiếp với người khác đi!


- Ờ quên. Hì hì~ Giúp tôi đi, tôi không quên ơn cô đâu~ Candice rộng lượng~


- Giỏi =)) cô tiếp thu lẹ ghê. Vấn đề không phải là không muốn giúp, tôi cũng cố gắng vài lần muốn đề cập, nhưng có một lần tôi chợt nhận ra mình chẳng hiểu gì về chị tôi hết. Tôi nói ra điều này, hy vọng cô không hiểu sai ý, chị tôi từng kết hôn và đã kết thúc chưa đầy năm tháng sau đó. Vì quyết định kết hôn ấy mà gia đình tôi xảy ra mâu thuẫn, ba mẹ từ mặt chị ấy, tôi chắc chưa kể với cô là nhà tôi căng thẳng suốt ba năm qua như nào. Từ việc đột ngột kết hôn không hỏi ý ba mẹ đã bị trách, ba mẹ tôi cũng nén lòng cho qua, đến dự lễ cưới - mà khoan hình như cái lễ cưới của chị hai cô cũng có mặt, rồi còn tặng lễ vật 5.000$ đấy. Nhờ bàn tay vàng trong làng trù ẻo mà đùng cái anh chị tôi li hôn, ba mẹ tôi thực sự nổi giận khi Lindsay mang hôn nhân ra làm trò đùa, như ngấm ngầm thể hiện bản thân không muốn chịu sự chi phối từ gia đình sau khi đã đủ lông đủ cánh. Tôi thì không nghĩ thế, tôi nghĩ chị yêu anh rể nhưng không muốn gia đình xáo trộn nên chấp nhận từ bỏ hạnh phúc riêng, hoặc vì lý do giữa họ không thể dung hòa bởi vì  Ryan rất hay xa nhà. Chị tôi thì không hề giải thích mặc kệ mọi người trách móc hay đổ lỗi. Tôi hỏi chị cũng không trả lời, thời điểm ấy chị chỉ có tôi bên cạnh, tôi rất thương chị hai nên cũng không đề cập nữa. Cho tới một ngày gần đây, chị hai sơ ý nói cho tôi nghe nguyên do đằng sau quyết định ly hôn của chị ấy. Cô tin không?


- Sao ... tới hồi gay cấn, nói tiếp đi Candice.


Bà Thị trưởng mở to mắt, không dám chớp sợ đánh rơi mất chi tiết nào, kẻ thù trông mắc cười quá không nhịn được bèn phá lên cười.


- Xin lỗi, coi cô náo nức kìa. Để tôi kể tiếp, sự thật ngỡ ngàng luôn, chị tôi đưa ra hai quyết định hệ trọng chỉ trong vòng chưa đầy ba tháng, từ kết hôn tới ly hôn – thực chất nguyên nhân ban đầu là để quên người yêu cũ. Sao, sốc chưa?


O___O

- Sốc, sốc lắm...


Aless lắp bắp. Đâu lòi ra thêm một kẻ ngáng đường nữa ?!? Cái gì mà tình địch bủa vây dạ chời ?


- Lúc tôi nghe chị hai nói tôi cũng phản ứng y chang cô. Định không tin luôn nếu mấy lời đó không từ miệng chị tôi nói ra.


Cả hai đều hiểu lý do tại sao họ bất ngờ, cuộc sống của những con người bản lĩnh như họ không tồn tại khái niệm không yêu mà cưới, lợi dụng một người khác để quên đi nỗi đau của bản thân vừa là hành hạ mình vừa là thiệt thòi đối với người vô cớ bị lôi vào.


Đối với Aless lẫn Candice, dạng hành vi kiểu đó không cách nào có thể chấp nhận.


Càng khó tin hơn là bác sĩ Lindsay không hề giống một kẻ vô liêm sỉ với cách sống đầy tùy tiện đó được !


Bất luận chối bỏ ra sao.


Sự thật vẫn là sự thật.


Dù khó chấp nhận cũng buộc phải nhìn nhận : nữ thần trong lòng Ambrosio, chính là loại người này.


*Oành* 


Sét đánh ngang tai.


*khét lẹt*


Nỗ lực gạt bỏ luận điệu tự biện hộ thay "crush", dù hơi hồ nghi - Alessandra vẫn cho rằng Lindsay nhất định có nỗi khổ tâm, bằng không đã chẳng quẫn trí chọn phương án dở ẹc như vầy.


- Thế hóa ra, Lindsay đã từng yêu sâu đậm một người khác trước khi kết hôn với người bạn cùng học chung lớp võ thuật ?


Candice thiết nghĩ tin cô mang đến cho Aless sẽ khiến cô ấy bất ngờ thì bây giờ câu hỏi vặn của Aless cũng làm cô bất ngờ không kém :


- Ủa ? Sao cô biết Ryan là đồng môn của chị tôi ?


- Thì tôi tìm thấy một tấm hình trong ví của Lin, tôi hỏi quá nên cô ấy đành phải trả lời. Tôi chỉ biết đến đó à.

٩(。•́‿•̀。)۶


Bà thị trưởng giọng hiền khô, thật như đếm – thực chất đã "ém" hết một mớ lô lốc chi tiết xấu xa đã làm với chị gái của kẻ thù đang mặt đối mặt và có thể tháo guốc tát lật mặt "bà" bất cứ lúc nào – nếu chẳng may chuỗi hành động xấu xa bị lộ.


Candice án chừng không chút sinh nghi, bằng chứng là vẫn còn thản nhiên che miệng cười lớn:


- Khiếp, cô chả biết bao nhiêu lại dám tự tin phán là cô "trội" hơn những người chị tôi từng quen hửm?


*gật*

|_ ̄))


- Chồi, biết chị tôi quen ai không mà tự tin thấy ớn dị "pa" =)))


- Hông.. *tiu nghỉu* ... à mà có. Adriana, tôi nghi lắm, Adri không một lời kể về Lindsay, suốt mấy tháng trời tôi kè kè bên cạnh Lindsay cũng không thấy dấu hiệu nào chứng tỏ họ có quen biết. Vậy mà đùng cái, trong cái bàn ăn đầu năm cô nhớ không? Tất cả mọi người đều quen biết nhau.

Câu nói nhắc lại câu chuyện ngày 1/1 hồi nửa năm trước, Candice cũng giật mình, ừa ha, cô cũng chả nghe gỉ gi về mối liên hệ của họ, y hệt Aless, ngạc nhiên y xì luôn.


- Chị tôi từng sống 5 năm ở nước ngoài, London, Pháp, Thụy Sĩ, Nhật Bản,...trong đó có vài năm ở Singapore, còn thuê cả nhà ở đó, mẹ tôi cũng sang chơi một lần. Kỳ thực cũng là khoảng thời gian cả nhà ít liên lạc nhất bởi chị hai phải tập trung chuẩn bị các buổi lưu diễn. Nghi ngờ của cô không sai, nếu thực là Sếp Lima thì cũng không có gì lạ, có chúa mới biết những chuyện đã xảy ra suốt 5 năm đó.


"Công tố viên" Ambrosio – kẻ đặt ra vấn đề cũng là kẻ giãy nãy với chính vấn đề bản thân khơi dậy -,-


- Không phải đâu, thiết nghĩ dù cho đó là Lima thì cũng đâu có nghĩa tôi không bằng cô bạn tôi chứ? Căn bản xuất thân vẫn khác nhau kia mà?


Em ruột của "bị cáo" thở hắt, vung tay:


- Dẹp cái xuất thân xuất xứ của cô sang bên coi, nếu Sếp Lima là ex- của chị hai thì chắc chắn tình cảm giữa họ rất sâu đậm, sâu tới mức Lin dám cãi lời ba mẹ, đưa ra những quyết định – tạm gọi là bốc đồng, trái ngược hoàn toàn tính cách chị ấy – chỉ để quên người cũ. Thế nhưng tôi để ý rồi, đúng là giữa chị hai với sếp Lima "kỳ kỳ" thật, nhưng không giống đã từng yêu rồi tan vỡ rồi gặp lại, tỷ tỷ tôi – nói thẳng ra vẫn rất vui vẻ dùng bữa với Sếp Lima, hơn cả đi với cô ấy chứ lị.


- Vậy à? Cũng đúng, Lima ở Vermont, chị cô hai năm trước chỉ vừa trở lại Hoa Kỳ thì làm sao yêu đương gì được, không lẽ yêu xa không nổi nên chia tay, xong rồi Lindsay về nước thì họ quay lại?


- Lạy hồn, sao giống phim nhiều tập quá vậy Aless?


- Ừ tại tôi đang theo dõi bộ phim tình tiết như thế mà =))


- Bố khỉ, cô rảnh rỗi quá xá rồi Aless. Có một chi tiết sốc hơn nữa, muốn nghe không?


Từ giọng cao, Angel của TSG hạ tone từ từ đến khi nó chỉ còn rù rì ngang ngửa tiếng dế gáy, bạn Aless hóng hớt dĩ nhiên trình độ nhiều chuyện đã lên hàng thượng thừa, lập tức kê sát đầu vào liền, dòm hai bà y chang đang bàn mưu tính kế cướp ngân hàng.


- Rồi đó, gần lắm rồi, cô kể đi.


- Là vầy, hôm trước tôi có nói chuyện với Ryan, anh ấy đã thú nhận một chuyện vô cùng động trời : đó là ảnh chưa từng được động vào người chị hai tôi, suốt thời gian trước và trong khi họ kết hôn rồi ly hôn.

(⊙_⊙)


Ô MÔ !!!


WHAT THE...


Ố.ồ


Ở đâu bình thường chứ ở xứ Mẽo này cưới về không ăn dọng được gì – hoặc trước khi cưới đã không ăn dọng được thì thiệt có vấn đề nha !


Ngàn trấm luôn ớ.


- Suỵt, chấm hỏi trong ngoặc không nằm ở mỗi chi tiết ở trên, mà anh ta thú nhận một lần bức xúc quá đã làm một việc xấu xa – lúc anh ta kể ra tôi đã cho anh ta một cái tát đỏ gay vào má đấy : anh ta đồng thuận để bạn bè bỏ thuốc vào cốc nước của chị tôi !


- Ồooooo~


Xời coi mẻ diễn, mẻ diễn cà


( ̄  ̄|||)


Thánh thần ơi, cái vụ án *chỉ lên* đích thân bà thị trưởng tận mục sở thị chứ đâu, vừa là cứu tin vừa là nạn nhân luôn, nhưng riêng "việc tốt" thiêng liêng – cao cả - "Đấng cứu thế" cỡ ấy thì bà never and ever dám show off. Có ai còn nhớ chuyện chi đã xảy ra ngay sau đó hem? Vờng, một thân mình bầm dập te tua đầy hickey... *che mặt* - tới giờ dành cho những câu chuyện 18+ dồi đâyyy~


- Tiếp đi, tiếp tiếp!


- Cô từ từ, không cần nôn nóng. May mắn là kế hoạch thất bại toàn diện, chị hai không có uống, nghe đâu người bạn đi cùng uống thay. Tôi thật muốn hỏi chị hai người đó là ai, để thay chị hai cảm ơn, bạn bè dám hy sinh cho nhau thì đáng quý trọng lắm. Không biết người đó sau khi uống phải thuốc thì sẽ ra làm sao, tôi nghĩ chị tôi chắc không bỏ mặc họ tự lái xe về trong tình trạng tồi tệ như thế.


Em gái "nạn nhân" vô tư tường thuật, chẳng để ý mặt mày "bà" Aless kế bên đang biến sắc dần dần =))


Ngộ đời, ngồi nghe kể chuyện 18+ mà run như cầy sấy, thần sắc hoảng loạn – gió quật vô người phút trước mát mẻ bao nhiêu thì giờ như bão tuyết lạnh cóng bấy nhiêu.


Bụng bảo dạ "ngồi im, ráng ngồi im" để không bị vạch trần tội ác ^,..,^


Bà không dám nhận bả là người đó, bởi vì bả không dám hoàn thành vế sau câu chuyện – một cách rực lửa trong một bức tranh hừng hực siêu sắc siêu H, 21+.


Người hùng chỉ qua một tíc tắc phạm phải lỗi lầm, đứng trước nguy cơ bị treo cổ xử tử.


Khái niệm " from zero to hero" rồi "from hero to zero" nên được ghim chung cùng nhau. 


Rằng thì là mà, anh hùng là anh hùng rơm; nốc dùm mỗi ly nước – báo hại "nạn nhân" phải "cứu vớt" ngược lại cuộc đời "anh hùng" sau đó, rồi "anh hùng" "ăn" con người ta thân thể toàn dấu đỏ nom đáng thương bèo nhèo đến độ tàn tạ như nào, từ một nàng công chúa qua một đêm bị "anh hùng" "quần thảo" hóa thành con thỏ dầm mưa đáng thương tới nỗi người hầu nhìn nữ nhân thương tâm bước ra ai cũng đầy xót xa thương cảm. 


Hời ơi bà thị trưởng "kiêu hùng" cùng với việc tốt "vũy đại" dám to gan kể ra là ăn hành với Candice Swanepoel liền.

Tán cắm đầu là có thiệt nha.

ლ(ಠ益ಠ)


Chỉ tội Candice thuật lại muốn hụt hơi, chả nghe ai ừ hử phụ họa – cảm tưởng ngồi giữa chốn đồng không mông quạnh tự kỷ một mình.


Quay qua thấy bà Thị trưởng bó gối ngồi yên, lòng cô nhen nhóm hối hận vì tưởng câu trách của bản thân nhiều sức nặng, mới vỗ vai hàm ý xin lỗi.


- Tôi không có ý mắng cô đâu, tôi chỉ buột miệng thế thôi. Tôi đã từng nghĩ mình rất hiểu chị gái cho đến khi nghe được câu chuyện về người yêu cũ, tôi mới vỡ lẽ hóa ra tôi vẫn chưa hiểu hết chị mình. Hành động của chị ấy vào thời điểm đó giống như chết đuối mà cố vớ lấy cọc phao - tuy đáng trách, nhưng cũng thông cảm được, một kẻ đứng trước cái chết trong gang tấc thì còn nghĩ ngợi được điều phải quấy nữa không? Chỉ là, tôi cảm thấy mình thật tệ. Thời điểm chị tôi bế tắc nhất lại không thể san sẻ cùng tôi, dẫn tới những quyết định sai lầm. Cho nên bây giờ, tôi không dám đưa ra lời khuyên nữa. Cô nếu không tự mình quyết định được, thì coi như không có duyên. Tôi nói thật, từ đầu đã luôn đứng về phía cô cho dù Lima là người tôi kính trọng – hơn cả cô.



('・_・')


- Dạ mẹ, biết nói thẳng gây mất lòng mà mẹ xát muối vô trái tim con nãy giờ cả chục lần rồi đó biết không ?


Aless đại nhân gắt, Angel Mọt sách cười hì hì. Bỗng, Aless thở dài :


- Có lẽ tôi thua Adri rồi.



Candice lắc lắc đầu, hỏng dám tin ai đang nói:


- Cô mê sảng hửm? Tôi nhớ không lầm thì chính miệng cô tự khai là cô và chị tôi đã...

(≧∇≦)


*ái da~ *


Động lại vết thương "lỡ lầm" khai sạch ngày trước, một ai đó giãy đong đỏng, mặt chai cmnr , biểu cảm gì nữa mà biểu cảm :


- Ờ thì sao. Sao mà cứ thích lôi ra nhai đi nhai lại ấy nhỉ, có muốn tát tôi thì tát nhanh đi. Cứ treo cái rìu trên đầu hoài ="=


- Quào, nóng nảy thế nhờ. Đùa thôi, công tâm nhận xét thì tôi thấy chị tôi với cô gần gũi hơn so với sếp Lima. Chị tôi chưa chắc hợp với chị Adriana, dù gần đây giữa họ hơi khác thường.


Aless trố mắt:


- Nói rõ nghe xem.


- Thì họ tránh mặt nhau, chung quy từ những chuyện quá khứ xưa xửa xừa xưa í... mà thôi cô không cần biết đâu, đến lúc chị tôi muốn cô biết thì chị ấy sẽ nói với cô thôi. Tóm lại, thái độ của Sếp Lima và tôi trên trụ sở vẫn bình thường không có gì. Tuy nhiên tôi cảm giác giữa hai người đó có cái gì đó là lạ, vừa xa cách, vừa lưu luyến. Ngộ lắm. Khó diễn tả sao cho cái đầu khô khan cằn cỗi cô thông suốt. Tôi vẫn nghĩ chị hai tới giờ chưa quên được người xưa mới không mở lòng với ai bất kể là kẻ hay chọc chị ấy cười là cô hay kẻ làm chị ấy vui là Lima.


Aless lỏ mắt nghi ngờ, thoắt phúc chốc đã gật gù:


- Cũng đúng. Do tôi vô ý nói động đến người cũ của Lin nên mới bị giận.


Candice cười ha hả:


- Cô thật ngây thơ. Cô sự nghiệp sáng lạng, mà đường tình cảm đúng là không có một chút tiền đồ. Nếu chỉ không trả lời câu hỏi của cô, mà chị ấy nói cho qua chuyện – không giống tính cách chỉ thì nghĩa là cô thua "người đó" của chỉ, thua trắng – trước nhất là khả năng nắm bắt người ta. Tôi cũng lọc ra vài cái tên xếp vào dạng nghi vấn, quái lạ làm gì chị tôi có người yêu, yêu lâu rồi chia tay mà chả để lại một xíu xiu dấu vết? Ryan bảo người bạn lúc đó uống thay có thể là người cũ của chị tôi đấy, nếu thế thì chứng tỏ sau này họ vẫn còn gặp lại, mà theo hướng suy luận thì không ngoại trừ sếp Lima.


Quéo quèo, Sherlock Kan tái xuất :v


Ngồi nghe mẻ suy diễn; có một người lại lên cơn đau tim. Xua tay lắc đầu nguầy nguậy.


- Không phải không phải.


- Không phải cái gì? Phải hay không phải cô biết sao? 

( ̄□ ̄」)


- Không biết không biết.

(⇀‸↼‶)


Kan dòm Aless Ác ma rối rít phủ nhận, ngạc nhiên nảy sinh nghi hoặc. Bên kia sau một hồi buột miệng nói bậy, biết thân biết phận may cái miệng không hó hé thêm một tiếng nào.


Cuộc sống mà, lúc bạn muốn nói thì cả thế giới quát vô mặt "Im miệng!". Lúc bạn im miệng giữ bí mật thì nguyên cái thế giới thiếu điều đảo điên lên để lôi cho ra được bí mật nhét trong miệng bạn ._.


Bà thị trưởng càng nín, bạn "thuyên thằn" càng gặng:


- Cô biết về -ex của chị tôi phải hông? Đúng ha, chị tôi kể với cô cả chuyện hồi chị ấy còn học đại học mà.


- Không, không... tôi tùy tiện nói thôi. Đừng bận tâm, nhưng mà sao cô lại hứng thú muốn xác minh cái người đấy? Quá khứ rồi, qua được thì để nó qua đi, khơi lên làm chi!


Candice vuốt cằm, nhẩn nha đong đưa chân bảo rằng cô có cảm giác người này có quen biết với nhà cô và cảm thấy thú vị nếu tìm ra được người mà chị cô một mực che giấu. Là ai mà Lin giấu diếm tới mức đó, không một chút dấu vết, không một tin nhắn, một bức ảnh hay một món đồ nào cho thấy sự tồn tại của một kẻ lạ mặt trong cuộc đời Lindsay và sau đó biến đi không vết tích như chưa từng tồn tại.


Nghe Candice phân tích, Aless thấy cũng phải, Kan vừa khơi trúng "chỗ ngứa " của cô, giờ thì cô cũng tò mò về người này. Bác sĩ Ellingson sống kín đáo, khuôn phép, mẫu mực. Ít giao du, tính cách có phần đặc biệt và yêu cầu chắc chắn không phải hạng xoàn. Thế thì kẻ này ắt hẳn thân thế không tầm thường. Có khi còn "trội" hơn cô gấp mấy lần, chỉ có thế, khi người ta ăn quen món mứt thượng thượng hảo hạng, thì món mứt dù đánh giá là thượng hạng sau này đều khó lòng thay thế được khẩu vị cao cấp đó.


- Cô nghĩ đi đâu nữa rồi? Tưởng tượng nhiều quá, ai biết được chị tôi chấp nhận quen 1 người bình thường thì sao ?


- Không đời nào. Tôi với cô có cùng cảm nhận, tuy khó giải thích nhưng cảm giác người này là người rất đặc biệt. Tôi thiêng về nhận định của mình hơn, Lin đâu dễ cặp kè với một kẻ vô công rỗi nghề hay một kẻ tầm thường phàm phu hoặc dân văn phòng tẻ nhạt; giới điện ảnh, ngôi sao thì cuộc sống lại quá ồn ào – trừ ba cái tin đồn với Miranda Kerr ra. Lindsay không hợp với tuýp người rộn rã, nhưng lặng lẽ quá thì cũng không xảy ra. Hai kẻ ngồi nhìn nhau trong thinh lặng rồi tình yêu phát tiết à ? Ố.ồ trong tại tâm thần thì được ha. Tóm lại, có khả năng kẻ này xuất thân cao quý chả kém gì tôi !


Mẻ lại tới giờ tự luyến =.=


Nữ CEO mới nổi bấu tay vô nắm lá khô để không ngã ngửa ra vì cười, giữ giọng tự nhiên hết nấc hùa theo:


– Hoặc hơn cô luôn, mà nghĩ coi đời này còn ai xuất thân cao hơn cô nữa hả Ambrosio? Cô là cháu gái Nữ hoàng, em họ Hoàng tử, con Ngoại trưởng, cậu là Tổng thống, mợ là Chủ tịch hiệp hội Ngân Hàng quốc tế ? Chẳng nhẽ "người yêu cũ" của chị tôi là Vua các tiểu vương quốc Ả Rập?


- Ờ chỉ có mấy cái nước dầu mỏ ngàn năm ăn quài hỏng hết đó thì tôi chịu thua về tiền về địa vị - í mà so cả gia đình chưa chắc ai hơn ai đâu.


Tới nước này Candice chẳng còn cố giữ làm chi, cô phá lên cười sằng sặc, cười rũ rượi, cười như một kẻ tâm thần vừa chạy trốn khỏi viện – bất chấp ánh mắt ngỡ ngàng hướng về phía mình.


- Chịu thua, chịu thua cô rồi. Alessandra, mức độ tự luyến bản thân của cô đỉnh kow quá tôi theo không kịp. Thôi tôi về đây, nói chuyện với cô hại não vcl! (vô cùng luôn)


Vừa nói, cô vừa đứng lên sửa soạn lại áo khoác, chuẩn bị đi đã bị gọi giật, ngoảnh ra sau, nguyên bộ mặt cún con mắc mưa chần dần đập vô tầm mắt, Alessandra bắt đầu chơi cái màn "mỹ nhân khổ nhục kế" đánh 1 ăn 10 như mọi lần, cầm tay em dâu tương lai lắc lắc:


- Cô về nói giúp Lindsay nghe máy tôi nhé, nói tôi hối lỗi rồi sau này không dám động đến "kẻ thần bí" ấy đâu.


Candice vừa khó khăn lấy lại "nhân dạng" giờ nổ ra tràng cười lần nữa:


- Chịu thua cô, nói cho cô biết tin vui, chị tôi không giận cô, không chỉ cô không gọi được mà tôi cũng thế. Lindsay đi du lịch rồi, xem ra cô chưa quan trọng tới mức được chị ấy thông báo nhể.


Bản mặt bà thị trưởng gian manh lập tức bóp thắt cơ mặt biến hóa thành ra tươi rói, hớn hở thăm dò sâu hơn:


- Cô nói thiệt hay giỡn? Phew... tôi không bị giận. Cơ mà Lindsay đi đâu? Đi hồi nào? Tôi không hề nghe chị cô nói qua?


- Cả nhà tôi cũng có hay trước đâu, chị ấy thích là cuốn gói đi liền, mặc kệ mẹ tôi dỗi. Trời nóng quá chắc kiếm nơi nào mát mẻ nghỉ ngơi vài ngày, cô đừng lo. Chỉ sẽ về sớm thôi! À mà cô thân với sếp Lima, thử dọ thám xem chị ấy quan hệ thế nào với chị tôi.


- Ừ để tôi thử, nhưng mà này, cô với Megan Fox không phải đang chơi trò gì đấy chứ?


Candice vờ tròn mắt, bật cười:


- Chơi trò gì đâu, giúp đỡ đồng nghiệp mới đến, người ta lạ nước lạ cái, mình giúp được gì thì cứ giúp.


- Giúp tới mức đưa luôn chiếc xe quà tặng cho người ta đi? Ra ngoài cùng nhau, hết giờ làm là kè kè sát rạt 24/24? Tôi không sang trụ sở vẫn nghe thấy nhân viên lan truyền là dạo rày chẳng cần tìm riêng, chỉ cần biết Giám đốc Fox ở đâu thì cam đoan tìm thấy Giám đốc Nhân sự và ngược lại. Này, ăn vụng cũng tém tém cho gọn, khéo léo chút, Adriana đang là Phó tổng, là bạn tôi, Miranda cũng là người quen của tôi, tôi làm ngơ được nhưng cô bạn thân của tôi thì chưa chắc đâu. Vuốt mặt nể mũi hộ mình phát bạn êi. OK?


Swanepoel không đáp, khoanh tay ngó chằm chằm con người đang vung vít cáo buộc mình vô một lô lốc thị phi, nét mặt chẳng lấy làm vui vẻ:


- Vâng thưa bà thị trưởng, nhắc lại cho bà nhớ là bà cũng đã gây ra một vụ lùm xùm lớn với người mà bà tự nhận vơ "cũng là người quen" trên kia, khiến sự nghiệp cô ấy chòng chành chứ tốt đẹp gì cho cam. Tôi biết tôi đang làm gì thưa bà, ai muốn nói gì mặc kệ họ, tôi không rảnh phí sức đi giải thích. Phần bà, làm ơn đừng có hùa theo rồi dựng chuyện đi rêu rao rõ chưa? Được thế tôi biết ơn lắm lắm. Nhân thể, tôi nghe qua dạo này tình hình chính trị khá căng, bà làm gì làm, nhớ giữ gìn sức khỏe, bà không khỏe thì mệt cho người dân lắm thay.


Dồi ôi, coi biểu cảm kiêu kỳ chảnh chọe kìa, đang quan tâm người khác đấy hử? Bà thị trưởng được quan tâm sướng tít mắt, nổi máu cà rỡn:


- Cô dành tâm sức quan tâm tôi như vầy, ngày xưa sao tôi không chấp nhận cô nhỉ?


Bạn Angel nở tràng cười nhạt nhẽo, rồi phơi bày biểu cảm kỳ thị, xua tay:


- Thôi thôi cũng may cô không chấp nhận đấy. Cho tôi xin đi, con người tự phụ tự luyến như cô dây vào lại khổ. Tôi về, cảm ơn đã xuất hiện đúng lúc gỡ tôi khỏi mớ rắc rối suýt chút vướng vào. Chúc ngủ ngon...


"Kẻ thù không đội trời chung" đợi người ta quay đi rồi mới lấy đủ can đảm nói một câu mà bạn biết nếu không nói ra lúc này sẽ phải hối hận vì không còn lúc thích hợp nào để thổ lộ nữa.


Í ẹ ... ♥

(๑˃ᴗ˂)ﻭ


- Chờ đã... tôi muốn nói rằng, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi quá khứ và thực tại của tôi ... đều có cô. Cảm ơn cô, Candice Swanepoel!


*make heart* (cái này tự thêm thắt vào =)) )


Owww....


(;゜0゜)


Tỏ tình má ơi...


Sến rện dị nè...


Bạn Swanepoel "Nhỏ" cảm tưởng bản thân đang đứng trong một khung cảnh biển đêm lãng mạn, dưới chân là nến, bên trái là hoa, bên phải là nhạc, trước mặt... là một người đang dịu dàng thổ lộ những lời chân thành.


"Nè làm gì đó? Tính nựng ta hay gì? (--_--)"


Thình thịch...


- Cảm ơn vì đã nghĩ tốt về tôi. Tôi cũng cảm thấy mình quá may mắn vì đã từng được làm việc dưới trướng một người phụ nữ bản lĩnh tài ba như cô, Alessandra. Sợi dây chuyền với viên đá màu hồng tuyệt đẹp đó, tôi vẫn luôn giữ nó bên mình, một kỷ niệm, một tình bạn vô cùng tuyệt vời.


- Giá như ngày xưa chúng ta yêu nhau nhỉ?


- Oh wow, tôi không nghĩ điều đó đúng đắn đâu, thưa Ms. Thị trưởng.


Candice bật cười, Alessandra cũng hùa theo minh họa.


- Về thôi, ngày mai The Swift có cuộc họp quan trọng, tôi không muốn mình đến trễ, biết không Aless, kể từ khi cô rời đi, chẳng còn ai kè kè bên cạnh lèm bèm về các bản báo cáo, nhắc nhở về thời gian, đấu khẩu cùng tôi trong các cuộc họp hay trước mặt người khác nữa. Từ tận đáy lòng, Alessandra, tôi cảm thấy thật sự tiếc về điều đó, cảm giác The Swift không còn thân thuộc, không còn là ngôi nhà của mình nữa.


Nữ giám đốc quay đi, tránh để người đối diện trông thấy đôi mắt đỏ hoe xúc động.


Phải, cô thực sự mệt mỏi, cô quá mệt mỏi với cuộc sống căng thẳng với vô vàn áp lực.


Đôi lúc, cô ước có người quát vào mặt mình, khơi dậy bản năng đấu tranh để cô không phải một mình oằn lưng gồng gánh gánh nặng mỗi giây mỗi phút trôi qua đều đang trĩu xuống.


Những trận cãi vả vớ vẩn của ngày xưa, thì ra tôi rèn cho cô bản lĩnh chịu đựng, cái tôi phản kháng với khó khăn, không khuất phục trước sóng lớn – những thứ mà giờ đây, đối với cô chẳng còn tồn tại – hoặc tồn tại một cách le lói nhạt nhòa.


Cô hướng ra xe, cùng với người đi cạnh.


Alessandra vẫn không nói lời nào, điều tuyệt vời nhất của hai kẻ không đội trời chung, chính là sự thấu hiểu mà ít ai có thể hiểu.


Cô biết Alessandra đang nghĩ ngợi, về điều gì thì cô không rõ – cô chỉ nhìn thấy một điều, cô ấy cũng đang phải chịu đựng cuộc sống này, cũng đang phải oằn vai chống đỡ cả bầu trời chông chênh trên đó.


Ngồi vào xe, cô vẫy tay lần cuối trước khi chiếc xe chở nữ thị trưởng lao đi.


Cô cũng nên về, Aless giống như vị thần hộ mạng, gây ra không ít rắc rối, lại cũng xuất hiện cấp kỳ giải quyết hộ những rắc rối khác của cô.


Cong môi dịu dàng, cô nổ máy đạp ga chạy ra đại lộ.


Chiếc điện thoại tối om tắt ngấm vì cạn kiệt pin chắc chắn sẽ vang lên tiếng thông báo về một bức mail nhận được đầu tiên vào ngày mới.


Từ địa chỉ của một người đã vừa tạm biệt cách đó vài phút.


" Candice Swanepoel, đã có những buổi chiều tựa cửa trông ra con đường tấp nập xe cộ, tôi lại nhớ đến bức tường nhìn ra mặt sông Charles lồng lộng gió, đến hành lang vắng người chỉ mỗi mình tôi – mà trên con đường dẫn đến vô cùng ấy, cô là người đồng hành duy nhất cùng sóng bước, cùng cãi vả, cùng đối nghịch với tất cả những quyết định kỳ quặc tôi chọn lựa.


Tôi nhìn lại mình, nhìn lại thực tại, những con người đóng mình trong bộ mặt không cảm xúc, đi lại như những cái xác không hồn, răm rắp làm theo mọi lời tôi sai khiến.


Chẳng có ai giống cô cả, không phải, thực chất, chẳng ai thay thế được cô, từ vẻ ngoan cường đến bộ dạng khi tức tối trước mớ yêu sách tôi đặt ra.


Cô hẳn không thể ngờ, tôi vẫn giữ lại cây bút chì mà ngày xưa cô vẫn thường dùng để búi tóc, đầy trân trọng và chăm bẳm kỹ càng.


Tôi cũng như cô, cũng đang chịu đựng những áp lực vô hình, những cơn stress nhức buốt thái dương.


Dẫu vậy, cả hai chúng ta đều phải mạnh mẽ trấn áp được nỗi sợ hãi trong lòng, phải chiến thắng với các thế lực lẩn khuất đâu đó mỗi tíc tắc đều khao khát nhấn chìm mình – bằng những sợi dây hồi ức vô cùng tuyệt đẹp.


Từ bao giờ, tôi mặc nhiên xem The Swift là nhà – một ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm.


Ồn ào.


Căng thẳng.


Nhưng cũng tồn tại những khoảng lặng êm tai.


Mặc dù cố gắng tìm kiếm sự dễ chịu ở văn phòng mới, thì vẫn có những bài học buộc mình phải chấp nhận.


Rằng không có điều gì thay thế được kỷ niệm đã qua.


Và tôi phải thành thật nhìn nhận rằng


Từ tận đáy lòng


Tôi nhớ cô... "


(mặt ngỡ ngàng vãi =]] )


(còn tiếp)


Ps: Toàn là Tổng Sự =]]

Cơ mà hai bạn đại địch thủ đã bắt đầu có màn hợp tác truy lùng người yêu thần bí của chị mất trí. Một cái đầu của một trong hai đã khó đối phó, hai cái đầu lanh lẹ, ranh ma, quỷ quái thì chị Mất trí và chị Mẹ sắp có nguy cơ bị sờ gáy.

Hy dzọng hai Chị bên kia đã kết thúc thì hai kẻ phe liên minh không truy ra được thông tin. Bằng không đại chiến Vô cực sẽ dời địa điểm từ vũ trụ Marvel qua Vũ Trụ Gáivel của chúng ta.

Cùng cầu mong mọi thứ tốt đẹp nhứt sẽ tới với các cô gái nhóe mọi người ~ *thảo mai* 

Trễ quá rồi nên bạn buộc lòng phải rút gọn màn chat chit với các cục voàng thương yêu của bạn. Các cưng đừng buồn nhe, chap sau bạn sẽ bù đắp hết không sót em nào~ Moa~ <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro