Chap 60: Người Cùng Cảnh Ngộ :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khu vườn tĩnh mịch hắt hiu những tán cây xuất hiện một dáng người trầm tư vòng tay ôm gối, đôi mày thanh tú đăm chiêu hướng về xa xăm, trông như có hàng vạn nỗi lo, trăm mối tơ lòng đang dày vò vương vấn. 


Nữ nhân khác đi đến bên lúc nào nàng cũng không hay biết, phần vì mải chăm chú bắt gió neo mây, phần cũng là nhờ người kia di chuyển nhẹ nhàng không phát ra tiếng động.


Đợi nữ khách cất giọng, chủ nhân khu vườn nhỏ mới chòang tỉnh quay sang.


- Flynn ngủ rồi hửm?


Nữ khách gật nhẹ đầu, nét mặt khẽ giãn ra khi trông thấy nụ cười khoe má lúm. Nàng cựu minh tinh dùng tay nắm bàn tay nữ khách, thân ái xoa xoa:

 ♡ ~('▽^人)

 

- Cảm ơn bồ đã sang, Lindsay, mình không biết diễn tả lòng biết ơn như thế nào, bồ giống như ... thánh nữ đã vươn tay cứu vớt cuộc đời mình vậy.


Bác sĩ Ellingson để yên cho nàng siêu mẫu làm nũng nắm chặt tay mình, nhìn nàng cười cười nói:


- Mẹ mình nói những người làm nghệ thuật miệng lưỡi rất khéo, nếu quá cần thiết thì giữ quan hệ sơ giao, còn không tốt nhất thì nên tránh càng xa càng tốt.


Câu đối đáp ngỡ như chẳng ăn nhập vào vấn đề, thực chất đại minh tinh Miranda Kerr hiểu rõ cô bạn bác sĩ tâm lý đang mượn văn của mẫu thuân để nói kháy nàng, liền chun mũi tròn xoe mắt:


- Vậy là bồ cãi lời mẹ bồ rồi, nếu bồ đối xử không tốt với mình, mình thời tìm đến mách lẻo với mẹ bồ cho coi.


Trước khuôn mặt tếu táo tươi hơn hớn y xì trẻ con, Lindsay chỉ cười trừ mà không nói gì thêm. Miranda cũng không giỡn nữa, nàng di di chân xuống đám sỏi lót lối đi.


Lindsay sau một khoảng lặng cân nhắc, âm thanh trong trong, đều đều như suối chảy mới cất lên:


- Lúc chiều, mình có thấy bồ ngồi lặng bên cửa sổ ngắm hoàng hôn.


Cô chỉ nói tới đây, nàng tâm lý đã tự đoán ra đoạn sau, thầm thán phục cách gợi mở câu chuyện một cách dễ chịu, cũng không kém phần tế nhị. Lindsay hiểu tính nàng, nếu nàng muốn chia sẻ, nhất định không cần hỏi; ngược lại, nếu đặt câu hỏi không khéo, không chỉ gây khó xử cho người hỏi lẫn người nghe.


- Cảm xúc lên xuống thất thường, ý mình đang nói về cuốn sách đầu tay, mình thật sự mắc kẹt rồi.


Nữ bác sĩ không nói gì, cố ý đợi nàng tiếp tục. Miranda tròn mắt nhìn người bạn gái, nhún vai hít thở sâu:


- Mình vừa muốn viết ra hết mọi thứ trong lòng, vừa không muốn người ta sẽ nhìn thấu. Câu chuyện của mình, mình muốn mọi người đọc nó với thái độ trân trọng, không phải chỉ mang ra làm chủ đề cho những cuộc tán gẫu vô tội vạ. Mình có nên viết hay giữ chúng lại cho riêng mình? Lin, mình cần một lời khuyên.


Công việc của một chuyên gia tư vấn tâm lý chính là lắng nghe và xoa dịu trái tim thương tổn của chủ nhân, Lindsay đã lắng nghe hàng vạn câu chuyện, đã chứng kiến hàng vạn nỗi đau cùng trăn trở, nhưng trước câu hỏi mang đầy sự phân vân, cô đưa ra lời khuyên cũng không dễ. Vốn dĩ giải quyết khúc mắc lại chính là việc của mỗi đời người.


- Nếu bồ muốn mọi người đón nhận và trân trọng tâm ý của bồ, thì điều đầu tiên chính là bản thân bồ phải trân trọng tất cả những gì đã xảy ra, dù bản chất nó tốt hay xấu. Có những điều nói ra vô hại, nhưng cũng có những thứ nhất định phải giữ lại cho riêng mình. Không ai biết chắc một ngày bản thân sẽ phải hối hận vì những gì đã nói ra.


- E hèm, dường như chủ và khách đang ủ mưu "đánh lẻ" với nhau ha, hình như em vô hình.


Nàng tiểu thư làm ra bộ mặt hờn dỗi, hai kẻ "rù rì rú rí" đồng thanh bật cười.


- Thưa tiểu thư, chúng tôi nào dám, được cô hạ cố ghé ngang "tệ xá" là niềm vinh dự, hoan hỉ không biết để đâu cho hết. Ai lại dám to gan cô lập đại tiểu thư đây, nhân tiện tệ xá chúng tôi vừa được biếu loại hồng tửu hảo hạng, chẳng hay nhị vị cô nương có nhã hứng cùng ngâm thơ đối ẩm?


- Khéo làm trò, Kerr bà bà đừng khách khí, bổn tiểu thư trùng hợp sao cũng đang có cảm hứng, phàm là chuyện trà dư tửu hậu nhất định không nên qua loa. Bà bà đã có lòng, ta chối từ e không đặng, hảo, chúng ta cùng vào trong ngọa lãm loại hồng tửu cực phẩm nhân gian xem sao! Lindsay y sư, mời cô.

( ' ∀ ')ノ~ 


Nàng lùi một bước, ngửa mặt lên trời cười vang ba tiếng "ha ha ha", Dr.Ellingson cười khổ theo lẽ được nhường đường nên di chuyển vào trong, coi như không biết không nghe không thấy trò lố lăng hai nữ cường đang bày ra đùa giỡn với nhau trước mũi mình.





Ba người phụ nữ chia nhau "cố thủ" ở ba góc, kẻ ngồi trên bậc thềm nối dài phòng khách với phòng ăn, kẻ ngồi mọp trên thảm lông trải dưới sàn, kẻ nằm dài trên sofa với dáng vẻ lười nhác của mọi ngày - ấy thế trong mắt nàng tiểu thư danh gia vọng tộc thì dáng nằm đó quả thực vô cùng mê hoặc, vô cùng lay động lòng người.

ôヮô 



Con bà nó, mỹ nhân bồi tửu mà chọn loại quốc sắc thiên hương đến như vậy, Kerr bà bà thực là có lòng hê hê ~ *xoa tay *

( • )( • )ԅ(‾⌣‾ԅ) 


Ờ đồ cúng đó, ngon rờ thử cái cho biết.

*hất hàm*




Ờ... em dỡn... 



°˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°

"Chị Cang Đíttttt ~ Chị coai em bay nờ ~~~"

*quánh trống lảng*


Gạt bản mặt háu gái của bạn tiểu thư con nhà quý tộc cha mẹ toàn Tổng thống với cả Bộ trưởng kia qua bên. Trước mặt ba nữ nhân bấy giờ đều là mấy ly rượu vang ngọt, bởi lúc đầu muốn tìm chút gì đó mát mát ngọt ngọt uống cho vui, mà không muốn bất tỉnh nhân sự hoặc là đánh mất kiểm soát rồi "lỡ may" cái sở thú bên trong mỗi người bứt chuồng dẫn tới cháy nhà  rồi biết ăn sao nói sao với ba bà chị Adri - Aless - Kan đây. Vì thế chai rượu khai vị trong tủ vốn là quà tặng được bà chủ hắc điếm lôi ra làm "nước giải khát".


Mé nói tới đây xin cho phép chửi thề một cái, ba cái tên ở trên thiệt ăn ở nhân đức quá đi, gặp đứa em bạn mà hở ra nó chỉ có muốn ăn thịt bồ của ba bạn thôi.

(っ˘ڡ˘ς)


Gái đẹp, mồi ngon, mĩ tửu bày ra trước mặt. Bao nhiêu tâm tư uẩn khúc cứ thế mà tuôn ào ào.


Cuộc tâm sự mỗi lúc dần đến cao trào, hơi men không nồng đậm gắt gao, thoang thoảng trong căn phòng trải thảm ấm cúng, đèn đóm cũng được tắt bớt tiện phù hợp với không khí cô đọng tâm tình của cánh nhi nữ má đào.


Ừ thì người khổ đau vì tình cũ đúng là một kẻ cơ hội lừa gạt tình cảm, tự giận chính mình sao có thể mù quáng bất chấp tất cả thiết tha đem lòng yêu kẻ hại gia đình mình tán gia bại sản, cốt nhục chia ly.


Kẻ lại trĩu nặng tâm tư dốc cạn cốc rượu nhạt rồi bắt đầu kể câu chuyện về cuộc đời của một đại tiểu thư dòng chính gánh vác nhiệm vụ kế thừa vị trí trưởng tộc – vốn được nuông chìu từ nhỏ đến lớn, lần đầu mắc phải cú lừa đau đớn từ một kẻ sở khanh, lợi dụng tình cảm bồng bột cả tin của nữ nhân chưa có nhiều hiểu biết về cuộc sống hòng tranh đoạt danh lợi, của cải. Cũng hết lần này đến lần khác hại nàng ngấp nghé cái chết, Miranda bừng tỉnh khi nghe tới chi tiết đó, hoá ra cầm thú không phải vẫn đang nhan nhản ngoài đường, mà ngay chính những người bản thân tin tưởng nhất cũng có gan làm ra những điều khó tha thứ. Nàng chợt nghĩ về nữ nhân trẻ tuổi nhất trong cả ba, lại chính là người đáng thương nhất. Xuất thân gia thế khí phách, căn bản không hẳn đã tốt đẹp.


Nhiều lần chịu uất ức, chịu chèn ép, mất niềm tin như vậy mà nàng ta còn có thể đứng lên bước tới trước, có thể bình thản nhắc lại quãng thời gian truân chuyên quả đáng khâm phục.

(「• ω •)「


Đặt mình là nàng, ngoài nỗi căm phẫn không thể một dao giết chết kẻ lòng lang dạ thú gieo rắc quá nhiều khổ đau, đừng bàn đến chuyện thứ tha. Đằng sau câu chuyện bi đát nhất định chất chứa vô vàng uẩn khúc, nàng ta không tiện đề cập thì chỉ nên dừng lại ở những gì được nghe kể.


Sâu trong lòng, Miranda đều là cảm giác nữ nhân trẻ tuổi kia giấu diếm không ít tình tiết nhằm bảo vệ kẻ hãm hại mình. Một chút tức giận trào lên, nàng ta sao lại quá ngốc nghếch. Đối tốt với kẻ ám toán mình hết lần này rồi lại đến lần khác, càng lúc mức độ càng gia tăng, tổn thương càng sâu sắc tưởng chừng đã bộc phát thành uất hận trùng trùng – ấy vậy đề cập đến kẻ thù chỉ lại nhẹ giọng như mây, không oán trách, không khinh bỉ.


Là nàng, nàng nhất định nguyền rủa kẻ xấu xa đó sống không được chết cũng không xong. Đi tắm chết ngộp, ăn soup nghẹn họng, ra đường khinh khí cầu rớt xuống đầu.

凸(`△'+)


Tuy miệng nói cứng, Kerr bà bà  vẫn là từ cảm thông chuyển thành đồng cảm, ngoài ra còn một chút thương cảm. Tuổi đời chưa trải được bao nhiêu bụi bặm "hồng trần" đã phải gặp ngay cái dòng bất lương, xét cho cùng đại thiên kim họ Swift chỉ thua nàng vài tuổi, sóng gió tình trường- thí tỉ đem cả hai ra so kè, chỉ e nàng minh tinh nhiều khả năng sẽ bị thống khổ của Taylor hoàn toàn áp đảo.


Nhi nữ ơi là nhi nữ, các nàng một trăm một vạn lần đều là bị đả thương từ kẻ đã luôn tin yêu, vẫn kiên định giống nhau, vẫn mù quáng giống nhau, một câu ca thán cũng nhất quyết suy xét lưỡng lự, loại người xấu đã đắc tội với các nàng, báo hại cuộc sống các nàng ngập tràn sóng gió  - vậy mà đến một câu rủa sả cũng không nỡ thốt ra; nhất định chăm chăm giữ thể diện cho bọn chúng.


Gọi là kiên định hay là cố chấp? Là bao dung hay thực ra là u mê bất ngộ?


Hai con người cùng một số phận, vết thương đều cắt sâu, nguyên khởi cũng không mấy sai biệt.


Chung quy mọi khổ đau cũng đều bắt nguồn từ một chữ "Tình".


Tiên khách - hậu chủ, nữ nhân sa đà rút cạn nỗi niềm, rượu ngọt nhưng độ cồn không phải là nước lã, càng uống lại càng chếnh choáng, càng trút hết ruột gan lại càng thêm hưng phấn, lại thêm một lần ly vung ra trước mắt rồi bị không khí lấp đầy.



Nữ bác sĩ tâm lý nhả khẩu hình trong kiểu cười nhàn nhạt lắng nghe hai người bạn càng lúc càng tỏ ra khá hợp nhau, về phương diện xui xẻo gặp phải những kẻ đồi bại không ra gì, cũng không quên một trong hai kẻ "không ra gì" đã gây tổn thương trầm trọng đối với một người không ai khác ngoài tỷ muội ruột của mình.


Bất luận họ hàng thân thích, phạm tội chính là tội nhân, cũng đều đã trưởng thành, hành động đúng sai đều phải tự chịu trách nhiệm. Nàng không vì hảo quan hệ giữa hai phía mà châm chước cho người nhà, cũng sẽ không phủi bỏ thân nhân vì đã đắc tội với hảo bằng hữu.


OA,  vị thần tiên tỷ tỷ xem ra cũng rất nghĩa khí nha~

ᕕ( ᐛ )ᕗ



Thiết nghĩ, con người sống trên đời hầu như đều sẽ bị bó buộc trong những hoàn cảnh trớ trêu, nghiệt ngã, học cách phân biệt rạch ròi được mới sống tiếp được. Bằng không sẽ bị chính mình đem ra dày vò mà chết.


Em gái nàng chính là thủ phạm huỷ hoại tương lai cùng cuộc sống muôn màu muôn vẻ của Miranda, nàng không lẽ cũng phải tránh né nàng ấy hay mỗi lần mắt chạm mắt đều phải thể hiện sự thương cảm, đau xót, hối hận thì mới đúng sao?


Ngay tại phòng khách này, không gian - thời gian này, nàng lao tâm khổ tứ bị kèn chặt giữa cả hai, bên là ex- của em gái, bên là con gái rượu của người tình cũ.


Lindsay Ellingson nếu không phải trời sinh nét mặt đã hiếm khi bộc lộ tâm tư, tính tình trầm ngâm ít nói, ở góc độ nào đó thì cũng tạm liệt vào hàng ưu điểm bởi lẽ nhờ đó bổ trợ tích cực trong việc che giấu cảm xúc trước những ánh mắt soi mói của thiên hạ hiếu kỳ. Thì ngay tại đây trăm phần trăm đã xảy ra chuyện lớn!


Nàng đối với cả hai nữ nhân trước mặt đều là đang thể hiện biểu tình ôn hòa, vô nghĩ. Kỳ thực nội tâm phức tạp đều đang thống thiết giữ một khoảng cách an toàn, đủ để các nàng không thể phát giác nội tâm bị tơ nhện vướng víu.


Nhờ năng lực tiềm tàng cùng kỹ năng được bồi dưỡng tuyệt đỉnh của một lão sư tâm lý học, nàng vẫn thừa sức phô bày sự vô can để hoà nhập vào câu chuyện của cả hai, không chút lo lắng sẽ bị phát hiện.


Nhưng người suy nghĩ cẩn trọng thấu đáo luôn hiểu, ít nói sẽ ít phạm sai lầm, ít biểu lộ càng ít hiện sơ sót.



Tổng kết, đối diện tình cảnh bấy giờ, ngoài lặng lẽ lắng nghe khiến Lindsay cảm giác nhẹ nhõm hơn chính mình bị kéo vào trong câu chuyện.


Nàng trầm ngâm tư lự, gia chủ vừa hăng tiết công kích người tình phụ bạc đốn mạt của cô em trẻ trung nhất hội, đột nhiên không nói nữa mà dồn mọi sự chú ý về người bạn gái ít nói nhất bọn, không khỏi làm cho nữ bác sĩ đoán ra tâm ý, đề cao cảnh giác, khẽ hỏi:


- Bồ sao lại nhìn mình bằng ánh mắt đó?



Miranda Kerr liếm liếm môi nghịch ngợm, mi mắt híp lại tổng tấn công đối phương khiến nữ nhân năng lực y khoa tài ba chột dạ, bất giác *nhích nhích* rời ra xa trên bậc thềm lót thảm, lùi lại đề phòng.



- Bồ từ nãy đều quyết tâm ngậm chặt môi, Ellingson, bây giờ đến lượt bồ.


- Mình? Mình làm gì?


Nàng ngạc nhiên đảo mắt, nụ cười gằng bonus thêm cái đầu gật gù từ CEO nữ trẻ tuổi bên kia góp phần phụ họa, lão sư khoa tâm lý nuốt khan, tưởng tượng hai phía đối diện nàng là hai con mãnh hổ khát mồi sắp sửa lao vào xâu xé mình. Mở đường máu thoát thân, ngữ điệu yếu ớt phản kháng:


- Mình quả thực không biết nên nói chuyện gì, cũng không có vấn đề cần lưu giữ trong lòng. Nên nghe là tốt hơn cả.

('。• ᵕ •。')


Đúng như sự tính toán sẵn, trước bộ dáng ủy khuất đáng thương như chú thỏ nhỏ, kèm thanh âm lí nhí ngượng ngùng thừa nhận cuộc đời mình êm đềm vốn không có nhiều giông tố để kể như hai cô bạn gái, bác sĩ Ellingson thành công lay động trái tim bất nhẫn từ cặp nữ nhân ranh ma quỷ quái; coi đó, bản thân đều là hai kẻ tự nhận xảo quyệt, ngay lúc này thời đang sập bẫy khổ nhục kế của "ngốc ngốc tiểu cô nương". Cao sanh, người đúng là không công bằng a !

(ᗒᗣᗕ)՞


Thông qua màn thoát thân ngoạn mục ở trên, vô tình phát hiện năng lực diễn xuất của đại tiểu thư nhà viện trưởng Swanepoel đúng là không phải dạng tầm thường. Thật giàu tiềm năng, thật tương lai vô cùng sáng lạng!


(ノ'ヮ')ノ*:・゚✧


*rắc kim tuyến*



"Cô Swan, xin cô nói thêm vài lời, cô thực không có ý định lấn sân sang diễn xuất chứ?

Xem kìa, hai tiểu yêu hồ đều bị cô qua mặt hết rồi !"

╰(▔∀▔)╯


Miranda Kerr tung hoành ngang dọc trong giới showbiz thị phi mười mấy năm nay, năng lực biến chuyển nội tâm, tính cách, nét mặt thuộc hàng siêu đẳng. Khả năng nàng phát hiện ra một người đang dùng tiểu xảo chống chế tình hình nếu không thuộc hàng nhất nhì thì cũng khó có ai lọt qua được cặp mắt tinh tường nhạy bén. Ấy vậy hôm nay, đại minh tinh siêu cấp vô địch vũ trụ hành tinh lại bị một nữ bác sĩ chưa hề đứng trước máy quay làm cho tâm trí nhiễu loạn, tinh thần hồ đồ.


Trước - tồn tại hảo cảm, sau - không muốn bắt bớ thường dân vô tội, nhún vai định đoạt diễn biến "hội nghị thượng đỉnh má hồng" sẽ không xoay quanh nỗi buồn nữa, chuyển hẳn sang phạm trù tương lai.


Động đến nội dung này thì nữ chủ nhân hắc điếm giống như là cá gặp nước, hưng phấn liên tục khoe về dự án viết lách đã ấp ủ vài năm trước, gần nửa năm nay nhân lúc không còn bận rộn lịch diễn chạy show mới hội tụ đủ điều kiện bắt tay vào thi triển khả năng phóng bút ra mưa, mượn nghiên mực chém gió tung trời.


Lindsay Ellingson nom tâm trạng Miranda vui vẻ thì cũng lấy làm vui lây, riêng Taylor lại dùng não bộ phân tích về quyển sách Miranda đang viết , thực tò mò là tự truyện hay tản văn, sách nấu ăn hay là làm đẹp? Vẫn quan tâm nhất nếu đó là tự truyện, liệu biểu tỷ của nàng có được vinh dự xuất hiện ở chương "kẻ xấu đóng giả thôn nữ thiện lương" không đây? Nàng cũng thực tò mò làm thế nào giữa nàng siêu mẫu tiếng tăm, nổi tiếng vô cùng kén chọn lại nảy sinh tình cảm với chị dâu hụt? Báo hại kế hoạch gán ghép biểu tỷ với Candice một đường thẳng tiến không hứa hẹn ngày về.


Miranda đích thực là một ngôi sao chưa từng phụ lòng kỳ vọng của bất kỳ người hâm mộ nào dành cho mình, lích chích chim sáo chạy vào phòng sách đem ra một cái máy tính xách tay, đặt lên bàn, trước cặp mắt háo hức từ nhị vị 'khách quan', "kiều nữ tập làm nhà văn" hắng giọng "e hèm", thanh âm thánh thót dễ nghe dễ ngấm cất lên văng vẳng giữa màn đêm thanh dzắngggg!!!



"Có người luôn muốn sống những ngày tháng tĩnh lặng bình yên, nhưng thế giới thật sự lại xô bồ tựa như sông lớn cuồn cuộn chảy.

Thời gian sẽ bào mòn góc cạnh của con người, đến sắt đá kiên trung cũng dần mài mòn dưới sự róc rách lặng lẽ ngày đêm của nước, thời gian cũng dần hiển lộ được những người bạn chân chính. Một người bạn chân thành còn quý hơn cả gia tài bạc triệu.

Thế sự vô thường, được mất chỉ là chuyện ngoài thân, đối với tâm hồn của tự thân mà nói, thực ra không có chút tổn hại nào, tất cả chỉ là bởi chúng ta quá quan tâm, mới tạo thành thống khổ và phiền não.

Nâng lên được thì buông xuống được, hết thảy chuyện được mất đều rất bình thường. Đứng trên cao thì nhìn được xa, chuyện thị phi ân oán không cần lo lắng, suy nghĩ thoáng thì nhìn được thấu, cuộc sống khó khăn rồi cũng sẽ tự nhiên được khơi thông.

Cuộc sống là nên quên đi danh lợi, cũng quên đi những phiền muộn u sầu. Buông xuống không phải là mất đi, mà là vì buông xuống nên mới có được..."



Nàng ngừng lại ngẩn lên, nhìn bên trái, nữ tổng tài trẻ tuổi đường tình duyên lận đận bận chau mày ngó ra cửa sổ, nét mặt đang mải rong đuổi nghiền ngẫm thật kỹ từng câu từng chữ, cảm tưởng đống ngữ pháp trên có thể vo tròn thành cục rồi bỏ miệng nhai nuốt, khí lực tự nhiên được khai thông; ngoái sang phải, bắt gặp ánh mắt xa xăm của người ngồi trên thềm. Miranda nghệt mặt, nàng viết sai chỗ nào? Hà tất phải nghiêm trọng như vầy, nàng tưởng nhẽ ra cũng phải nhận được một tràng pháo tay khích lệ chứ *tủi thân*

ಥ_ಥ


Bà mẹ một con ấm ức trề trề môi, gập màn hình chống cằm chờ đợi nhị vị khách quan giã biệt cõi mộng, trở về cõi tạm ngóng ngớt xem có vỗ tay cho mình không.


Sực tỉnh, cả hai đồng bạn đều cảm thấy có lỗi, liền sau đó hai tay nhiệt liệt vỗ vỗ, tiếng lép bép chả khác gì pháo lép. Ờ thì có còn hơn không, coi như bổn cung tạm tha thứ cho hai khanh *vẫy tay miễn lễ*

(っ=ˆヮˆ=)っ~


- Hai người chịu mò về rồi đấy hử? Còn tưởng lạc đâu đó trong dải ngân hà báo hại mình một chút nữa thì thuê tàu vũ trụ đi tìm hai người.

o(`ω' )o


Coi bộ đắc tội với nàng minh tinh tính tình mưa nắng đỏng đảnh sẽ dẫn tới kết cục không tốt lắm ha. Khách quan Swift cô nương nhận ra đã đến lúc nàng phát huy biệt tài miệng lưỡi dẻo quẹo ngọtttt sớtttt như cái bánh mochi dỗ dành bà mẹ một con đầy tự ái thương tổn. Công cuộc dỗ dành bao gồm tán dương nhiệt liệt + giở hết mánh mung lời lẽ lấy lòng phụ nữ nàng học được hai mươi mấy năm qua mỗi lần muốn nịn nọt biểu tỷ làm chuyện xấu chi đó hộ nàng.


Bác sĩ Lindsay ngồi nghe nàng luôn miệng ca ngợi lối hành văn chân thực, câu từ trật tự, lý lẽ luận điểm có chiều sâu đã khó nhịn được cười; đến đoạn nữ tổng tài hạ mình thổ lộ nữ tác giả có thể nào ưu ái người nhà, hào phóng ký tặng cho nàng quyển sách đầu tiên xuất bản không thì Lin y sư  buộc phải gấp gáp cầm ly rượu uống cạn, chủ đích chặn lại tiếng cười, kết quả ngậm một họng hồng tửu càng đẩy nàng vào thế nhổ ra không được, nuốt vào không xong bởi dòng khí nóng đang lan dần ra nửa bán cầu chỉ chực chờ đẩy hết thứ rượu ngọt hảo hạng ngược lên mũi.


Mặt mày nàng nóng lên, mạch máu hai bên thái dương in hằn dưới lớp da mỏng. Taylor che miệng tái mặt tưởng nàng bị làm sao, nhìn mặt nàng ấy, nàng lại dấy lên cơn cười sắp sửa lắng xuống. Ellingson lại một lần cố gắng nuốt sạch, nàng không muốn bất lịch sự phun rượu ra khắp nhà, nàng cũng không muốn nửa đêm phải vác xô vác chậu đi dọn dẹp.


Ực.


Trước hai ánh mắt trố lên vẫn chăm chăm tia mình, Lindsay ra hiệu rằng nàng không hề chi, mọi người cứ tiếp tục.


Căn nguyên cớ sự tác động mạnh mẽ vào nàng như thế đều là vì nàng tiểu thư thế gia vọng tộc ít đọc sách kia, Taylor bình sinh đã ghét học, càng ghét đọc sách, nàng nghe cái gì thuận tai thì sẽ mặc định nó hay, thêm vào mục đích lấy lòng Kerr bà bà tốt bụng vun vén nơi ăn chốn ở giúp mình mấy ngày qua, không tiếc lời ca tụng tán thán mà nào biết, trích đoạn "nhà văn Miranda" vừa đọc đều là bê nguyên si từ một quyển sách đắc nhân tâm thuộc hàng best-seller của thế giới.

( ̄▽ ̄*)ゞ


Gia chủ bị mấy lời tung hô tán dương hào phóng, không khỏi bay lên chín tầng mây, nào để tâm "độc giả chân chính" căn bản là dốt kiến thức sách vở như chưa từng được dốt, cũng hồ hởi a dua, ngửa mặt ngạo nghễ, phun lên trời hai tiếng cười tự mãn "ha ha!", phóng khoáng vuốt râu *tưởng tượng* hứa hẹn:


- Ta nhất định không bỏ qua lời đề nghị từ độc giả thân thương, nhất định chiếu cố hai nàng.


- Đa tạ Thánh ân, Chúa công thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!


Swift tổng bắt chước mấy bộ Trung Hoa kiếm hiệp xem lướt trên mạng, quỳ gối gập người cúi lạy, miệng ra rả.

(シ. .)シ



- Trẫm miễn lễ, ái khanh cứ tự do quỳ thêm.


....φ(︶▽︶)φ....


- Chúa công, đối xử với người ta thiệt lạnh lùng nhẫn tâm a~


*oánh oánh*


Lindsay từ đầu tới cuối cười rung người dõi theo hai con người tếu táo làm trò, vừa mới "sâu đíp" đó đã rần rần như trẩy hội, thiếu nữ hiện đại tâm tánh quả thực thất thường giống như các bản nghiên cứu nhân sinh quan lưu hành nội bộ.


__φ(..)


- Ểr ? Lindsay cô nương xem chúng ta như trò hề kìa Chúa công.


Swift "bánh bèo" giả bộ mách lẻo, Kerr đại gia vừa lúc quay sang chun mũi:


- Cha chả, đúng là khi quân, nàng có muốn ta tru di cửu tộc nàng không? Mau tiến lại gần đây với trẫm!


Lin y sư lắc lắc đầu cười trừ, bác sĩ Ellingson vốn dĩ chỉ nên làm khách, lôi kéo nàng vào khéo phá hỏng cả trò đùa đang vui.


Lộc cộc


Cánh cửa lục đục mở, nhân dạng bé nhỏ tay dụi dụi mắt lơn tơn đi ra, ba người lớn đồng loạt im phăng phắc, quào, trong lúc cao hứng đã phá ngang giấc ngủ của tiểu hài nhi. Nhìn đứa nhỏ mon men đi ra phòng khách, cả ba không nói chỉ nhìn nhau, đồng thanh đồng khẩu quyết định kế thúc vội vàng "hội nghị bàn đào", trước khi trở về phòng không quên cắt máu ăn thề hẹn tái nạm vào một tối gần nhất.



__________________



Bàn ăn đầy ắp thức ăn, tiếng dao nĩa va chạm lách kéo ánh mắt của bốn người phụ nữ cùng hướng đến nguồn gốc phát ra tiếng động, rồi cùng nhau bật cười.


- Phải thế này cơ...


Vẫn là bác sĩ Lindsay ân cần nắm hai bàn tay nhỏ nhắn tận tâm chỉ dẫn cách cắt miếng thịt gà sốt đậu cho chàng trai nhỏ nhắn nhất trong bàn, cu cậu học được "chiêu" dùng dao nĩa dễ dàng hơn trước thì khoái chí tít mắt nỗ lực thực hành. Người lớn trong bàn sau một lúc quan sát, an tâm đứa trẻ lanh lợi  sẽ không tự làm cho bản thân bị thương, mới ngẩn mặt quay lại câu chuyện họ đang nói dở.


Taylor không phải là lần đầu gặp người phụ nữ thành đạt đang ở trước mặt, Miranda với nàng dẫu là chỗ thân quen thì can dự vào chuyện riêng cũng là điều không nên, vì lẽ đó nàng chỉ kịp tìm hiểu sơ lược thông tin, không tránh khỏi kinh động xem qua mớ thành tựu mà người đàn bà điềm tĩnh này đạt được.


"Thật đáng gờm a~"


Nàng nhớ rõ bản thân ngàn lần bội phục tự trầm trồ như thế nào, người phụ nữ kia quả thật triệu người mới tìm ra một, so với Candice Swanepoel thâm tâm không muốn nhưng buộc phải thừa nhận cô ta nhỉnh hơn Giám Đốc Nhân Sự vài phần. Mặc dù "chị dâu hụt" vốn đã thuộc hàng vang danh khắp trong giới quản trị Hoa Kỳ.


Cuộc chiến này xem ra thực sự khó phân cao thấp, chỉ có thể dựa vào cảm tình bà mẹ một con dành cho bên nào nhiều hơn.


- Cô Swift, tôi nghe qua không ít lời ca ngợi về cô, về tập đoàn The Swift, thật không ngờ tuổi trẻ tài cao, gặp bên ngoài lại càng trẻ hơn so với ảnh họa báo. Một quý cô trẻ tuổi như vậy lại gánh vác một đế chế tài chính tầm cỡ chứng tỏ năng lực không thể qua loa.


- Ms. Portman, chị quá khen rồi, tôi cũng chỉ vừa tiếp nhận mấy tháng gần đây, trước nay The Swift đều do một tay chị họ tôi quản lý, người xứng đáng nhận lời khen từ một phụ nữ tài ba như chị chỉ có chị ấy, vả lại, The Swift cũng không phải chỉ nhờ một cá nhân mà có thể phát triển mạnh mẽ. Công lao là của tập thể, tiện đây, tôi cũng muốn tỏ lòng ngưỡng mộ tới chị, dự án hướng về trẻ em mồ côi hoặc bị bỏ rơi chị đề xuất hai năm trước vấp phải vô vàng phản đối, nhưng chị vẫn đơn độc hành động và chứng minh cho những kẻ bác bỏ nhận định hiểu ra tầm nhìn hạn hẹp của họ vốn không xứng đem ra chất vấn chị. Được chọn làm đại sứ cho UNICEF, ngoài chị thì thực sự không ai xứng đáng hơn nữa.


- Ầy ầy, hai người khen nhau đủ chưa. Hình như tôi và cô bạn gái bé bỏng trở nên dư thừa quá nhỉ? Cục cưng Lindsay à, họ hữu tình gặp gỡ, chúng ta đi tìm một chỗ tư mật kín đáo tâm tình. Đi nào.

(/^-^(*¯ ³¯*)♡


Nàng cựu minh tinh choàng tay qua vai nữ bác sĩ đang cười hiền, cách nàng thay đổi diện mạo làm bản mặt trở nên gian manh kết hợp hành động nắm tay lôi kéo thiếu minh bạch trong phút bốc đồng vì được nữ bác sĩ dễ tính dung túng không phản ứng lại – biến tổng thể nhìn từ xa trông tựa mấy cặp đôi đang yêu tình nồng ý đậm. Taylor kềm không nổi che miệng cười rúc rích, người phụ nữ nghiêm túc còn lại thì hơi hơi nóng mặt.


Đường đường là một tiến sĩ tâm lý, Lindsay Ellingson làm sao không nhận ra tình thế lúc này, không làm ngơ tiếp ứng cho cô bạn tính tình nghịch ngợm tiếp tục đùa dai, nàng lên tiếng kéo giãn không khí:


- Được rồi được rồi, chỉ là tùy ý buông lời trêu ghẹo. Mọi người đừng căng thẳng.


- Em không có rồi đó, chỉ ngại...


Taylor lém lỉnh nháy mắt hướng sang người phụ nữ ngồi bên cạnh, Natalie sớm đã ngó lơ trời trăng mây gió, Miranda tủm tỉm cười, Swift tiểu thư chột dạ, nét mặt nàng ấy chỉ tiến một bước nữa là bắn ra tim luôn. Swan Angel liệu nên tiếp tục hy vọng không? 

( ̄ヘ ̄)



- Em chỉ đùa thôi mà.




Nàng chun mũi làm nũng, tưởng tượng một siêu mẫu chân dài, nóng bỏng, ngọt ngào, sexy sặc máu mũi mà còn biết làm những hành động gợi cảm đáng yêu, thứ nào chịu nổi?

(๑˃ᴗ˂)ﻭ


Đến Taylor còn ham hố nhìn lom lom, liếm mép thèm thuồng – =)) à chúng ta không nên hạ thấp nhân cách ái nữ tổng thống của một cường quốc như kẻ hạ lưu , háo sắc theo cái lối miêu tả siêu thực đến như vại.


Natalie Portman đối với Miranda Kerr tuy lòng giữ khái niệm yêu thích nhưng ngược lại không nắm chắc nàng nhận thức ra sao về mình, do đó nếu để lộ sự không vui khi cô nàng trẻ trung tóc vàng không chút ngần ngại phô bày niềm ái mộ dành cho Miranda – thì có chút hơi vô lý. Vì dù gì Miranda Kerr cũng là một ngôi sao hàng triệu triệu người yêu thích, mỗi bước chân đều được vệ tinh chen chúc săn đón. Hơn cả, không phải nàng phô diễn in ít kỹ năng biểu cảm dành riêng tặng mình sao? Cũng chứng minh Miranda ngoài sở thích "rắc thính" phạm vi rộng,  thực sự cũng biết quan tâm tới cảm nhận của người khác.


Nếu hai nữ nhân đi cùng đều là bạn nàng ấy, thì riêng cô từ đầu đã thể hiện một chút thiếu tự nhiên. Nàng không muốn cô lạc lõng, trong các mẩu chuyện ngắn đều chủ động lôi kéo mình tham gia cùng.



Bà mẹ một con chớp chớp đôi mắt lúng liếng, quay sang nhìn cô nàng trẻ trung nhất nhóm, tự hào giới thiệu:


- Ngoài tài giỏi, Taylor còn là ân nhân của em. Cách đây không lâu, chị gái em không may vướng vào một vụ lùm xùm, đều nhờ có em ấy trắng đen cuối cùng mới được làm rõ.


Natalie không phải kiểu người thích quan tâm đến mọi vấn đề chính trị xã hội, cô chỉ đặc biệt chú ý mọi thứ liên quan đến nàng minh tinh kia thôi.


TNhưng mà, càng tìm hiểu càng cảm thấy các mối quan hệ công – tư của nàng đều khiến con người ta phải mở mang tầm mắt; đơn cử là cô nàng trẻ trung, ăn mặc hợp thời lại còn xinh tươi một cách hào nhoáng kia chính là ái nữ độc nhất của hai vị nguyên thủ hai quốc gia cùng xuất thân từ hai đại gia tộc tiếng tăm, giàu có và thế lực. Một đôi vợ chồng chỉ cần nhắc tới tên thì tự khắc mọi cái miệng đều ngưng hoạt động, hàm rơi xuống đất.


Còn một người nữa dung mạo như hoa, thanh nhã đoan trang, lời nói nhỏ nhẹ, từng hành vi xử sự đều đặc biệt chú ý; là loại người tính cách trầm lặng, có chiều sâu;  luôn giữ trên môi nụ cười e ấp thẹn thùng – mặt khác sâu bên trong toát ra nội lực hiếm thấy làm cho người đối diện muốn xem thường cũng không thể xem thường. Xét cả khí chất lẫn thần thái tỏa ra từ nàng đều minh chứng cho quá trình được giáo huấn tỉ mỉ, bồi dưỡng kỹ càng; ấy chính là cốt cách đặc trưng của tầng lớp thượng lưu trí thức.


Natalie không say mê nghệ thuật, cô chỉ tìm hiểu những gì bản thân có hứng thú - ở đây không cần nhắc lại đều có thể xác định là đang hướng về ai. Vì nàng ấy, cô cũng bỏ chút tâm tư tìm hiểu những người bạn đang ngồi chung bàn ngay lúc này, một người là nữ thừa kế được cả dòng họ khét tiếng hết mực cưng chìu, cũng vì được dung túng từ bé đâm ra không sợ trời không sợ đất, gây không ít rắc rối với báo chí Hoa Kỳ trong quá trình tranh cử của cha nàng ta; một người – đặc biệt xuất chúng hơn với khả năng chơi nhạc cụ kiệt xuất đến mức được giới mộ điệu ví von như "Muses của thế kỷ" với chất âm mạnh mẽ, dạt dào, kiên định nhưng đôi khi cũng vô cùng cảm xúc, luôn bộc lộ tâm hồn trong sáng bao la, có khi đem cả tiếng lòng qua tiếng đàn bi ai, thê lương. Là một nghệ sĩ giàu sức hút, giàu tiếng vang với hàng trăm buổi hòa nhạc luôn cháy vé trước nhiều tháng trời.


Về phần "nhân vật chính" chắc chắn không thể bỏ qua, cô dày công sai người tìm kiếm đủ loại thông tin trên trời dưới đất, hễ xoay quanh cái tên Miranda Kerr đều lập tức tổng hợp báo cáo về. Thế cho nên vụ việc ồn ào xảy ra hồi cuối tháng bảy Natalie ít nhiều cũng nắm được sơ sơ chi tiết, xuất phát từ sai sót giới chức điều tra cũng là thể diện toàn ngành Tư pháp Hoa Kỳ nên cánh báo chí cũng chỉ đưa tin sơ sài, mục đích ém nhẹm trong phạm vi không vượt quá trách nhiệm.


Từ rất lâu, Adriana Lima là một cái tên nổi bật trong giới doanh nhân, cuộc sống đời tư khá kín tiếng nên hầu như mấy tờ báo chính thống cũng chỉ nhắc tới cô ta qua các bài tổng kết thu nhập, mức độ ảnh hưởng đến xã hội bên cạnh khả năng truyền cảm hứng cho CEO trẻ và những người nuôi dưỡng khát vọng làm giàu. Portman tuy không quen thân nhưng cũng tạm cho là có biết, dựa trên vài lần gặp mặt tại mấy buổi tiệc giao lưu trong giới; bên cạnh trực tiếp diện kiến thì cô cũng nghe kha khá lời đồn thổi về người phụ nữ có đôi mắt sắc như dao nhưng cung cách giao tiếp vô cùng chừng mực, tinh tế.


Ừ thì muôn đời người giàu sức ảnh hưởng đều sẽ bị bủa vây bởi muôn ngàn thị phi, kẻ khôn ngoan là kẻ biết chọn lọc thông tin để tiếp nhận.


Vậy mà thực tế lại hoàn toàn khác, Adriana Lima là người đầu tiên cho cô cảm giác không cần thiết phải phân loại, cô không quy chụp tất cả lời đồn đều đúng – nhưng cô có lòng tin mớ thị phi hỗn độn đó đều có căn cứ.


Người ta xầm xì sau lưng, Adriana Lima là một người đàn bà kỳ lạ, có một sự say mê tuyệt đối đối với đá quý cùng những món đồ trang sức giá trị - nhưng phải cực kỳ quý hiếm – nếu không muốn nói cô ta không ngại ngần hủy hoại tất cả những mẫu vật đồng tính chất nhằm biến thứ cô ta sở hữu trở thành độc nhất vô nhị. Một vài người cho đó là cái chất ngông nghênh kiêu ngạo của kẻ không sợ trời không sợ đất, một số khác chép môi phán một câu là vì cô ta quá giàu – giàu hơn cả vẻ bề ngoài vốn đã được xếp vào hàng đại phú. Riêng Natalie, cô nhận thức mặt tính cách quái dị kể trên bằng hai từ "cá tính".


Rồi rằng thì là mà... Văng vẳng đâu đó, họ kháo nhau Adriana Lima "qua lại" với bọn Cosa Nostra nguy hiểm tại Hoa Kỳ, rồi nào là buôn lậu chất cấm, quốc bảo đánh cắp, vũ khí, phẩm vật tự nhiên, tranh cùng các món đồ trang sức quý giá. Chưa hết, "phạm vi hoạt động" còn dây đến cả buôn bán người, bảo kê các hộp đêm – hệ thống sòng bạc khách sạn - các bến cảng tấp nập thông thương. Ngoài ra đứng sau bộ máy rửa tiền xuyên biên giới, khuấy đảo thị trường bất động sản ép chết nhiều doanh nghiệp rồi vung tay thu phục toàn bộ tạo ra thế độc quyền. Là một người đàn bà hai mặt, vừa chơi với mafia, vừa thiết lập quan hệ với những viên chức đứng đầu nhà nước nhằm tìm kiếm vỏ bọc...


Ôi ôi... nếu kể hết thì chắc mất cả ngày, chẳng qua lúc bấy giờ cô chỉ nghe và cho qua xem như mấy câu chuyện thị phi đem ra nói cho đỡ nhàm tai, cũng không mấy để ý cho tới ngày gặp được Miranda Kerr thì mới phát giác người đàn bà đáng gờm kia thì ra là chị cùng mẹ khác cha với nàng.


Tuy sự thật đúng là có mối quan hệ máu mủ ruột thịt, Natalie cũng chưa từng chủ động đề cập đến người chị gái kín tiếng trước mặt nàng minh tinh ngọt ngào có trái tim thiện lương, căn bản dù là người một nhà đâu có nghĩa nàng cũng giống chị nàng, Miranda hoàn toàn tử tế khi chứa chấp em gái của kẻ đã gây ra rắc rối cho mình vào đêm Giáng Sinh năm ngoái – Alessandra Ambrosio – kẻ tội đồ lạnh lùng đẩy ngã một thiên sứ nhân hậu, khoan dung, tích cực hoạt động xã hội xuống bể bơi đầy băng trong cái lạnh âm độ; cũng là kẻ gián tiếp phá hủy sự nghiệp ngôi sao luôn tỏa sáng của nàng.

*mài dao*

ヽ(ー_ー )ノ    


Thật tâm mà nói, nàng quá tử tế, quá tốt bụng – đến không thể chấp nhận.


Dẫu khá là không cam tâm nhìn nàng nhân hậu chịu đựng thiệt thòi, qua đó càng thêm quý trọng nàng hơn, một ngôi sao nhiều tiếng tốt, đối xử chan hòa với mọi người, thêm cả nhân hậu rộng lượng. Một người phụ nữ vừa đức độ, xinh đẹp lại có chút tinh nghịch, khéo léo nếu để vuột mất đúng là một kẻ ngu ngốc không biết nắm bắt, sẽ dùng cả cuộc đời để hối tiếc.


Xin lỗi nhưng... bạn tình địch, bạn vừa mới nói tới ai đó =.= 

*lườm*


Nghĩ tới đây, cô tự cười một mình – không lọt khỏi cặp mắt tinh tường của "đối tượng tương lai", Miranda chớp chớp mắt giả bộ nai tơ:


- Mặt em dính gì sao? Chị cười trông thật hiền từ mà cũng rất đẹp. Mình nói có đúng không? Chỉ cần cười một cái liền đập tan hình ảnh "góa phụ đen", trông gần gũi hơn ha?


- Phải, đúng đúng.


Taylor hùa, Lindsay cũng mỉm cười, không quên kéo cốc nước trái cây nhích lại gần cho Flynn, kín đáo đá mắt với cậu nhóc mau chóng "giải quyết hậu quả". Mặc ai nói gì thì nói, cậu Flynn đã "làm" đến ly kem thứ hai rồi.


Suỵt! Điều cơ mật chỉ có hai cô cháu biết thôi, không được để má mi Miranda phát hiện, nhất định nhà Wexner  tối nay sẽ sáng nhất Luân Đôn ( ˙꒳​˙ )


Được "người trong mộng" khen, cô hiệu trưởng thoáng cười ngượng, chống chế bằng cách đảo ngược câu chuyện:


- Tôi cũng có đọc sơ qua cuộc điều tra vào trung tuần tháng bảy, sau khi đọc bài đính chính và thừa nhận tất cả đều là sự sai phạm trong quá trình điều tra, người đại diện chính phủ cùng các bộ phận tham gia vụ trọng án ấy đều phải ra mặt công khai xin lỗi. Thật đáng tiếc, một hệ thống pháp luật chặt chẽ của một quốc gia lớn như Hoa Kỳ lại phạm phải sai lầm đáng tiếc.


- Chị... rõ ràng là cố tình đánh trống lảng.


Miranda chun mũi trách, ngữ điệu ngọt lịm như đường, con bà nó, Taylor Swift sắp tiểu đường cấp độ 3 rồi đấy!

凸(`⌒'メ)


Ngoài là đồng nghiệp thân thiết, là cấp dưới đắc lực, Candice Swanepoel còn là "chị dâu hụt" của nàng, nàng ít nhiều phải có chút trách nhiệm đối với hạnh phúc mai sau của "chị dâu hụt"! Miranda Kerr vô tâm vô tình không biết được tình hình căng thẳng ở Boston hiện giờ ra sao, Lindsay không biết nàng cũng không trách, chỉ trách người phụ nữ thành đạt ngồi bên cạnh nàng rõ ràng là hiểu người ta chỉ đang giận dỗi xa nhau, lập tức nhân thời cơ gà vịt đá nhau nhảy vào tranh sủng.


Đây nên gọi là loại người cơ hội chăng?

(◣_◢)


Nãy giờ nàng đếm đếm là đủ hơn hai mươi lần cả hai ngang nhiên thể hiện mấy hành động ve vuốt, sờ nắm, chăm sóc  ám muội rồi đó! Cả chị bác sĩ bên kia thấy mà như không thấy, Lindsay a! Chị không thương hoa tiếc ngọc em gái ruột chị tí nào sao? Sao có thể ngồi yên nhìn "em dâu" bị người khác sắp đập chậu cướp bông chớ!


Tội Lindsay, nàng vừa dứt mắt khỏi Flynn ngẩn mặt lên hứng trọn ánh mắt hình viên đạn từ nàng tiểu thư ngồi chéo bên kia "bờ", nhất thời không hiểu bản thân đã bỏ lỡ điều gì.


Một cách đầy ngang ngược và vô lý, bạn Swift cầm ly rượu uống một hơi... tổ cha nó đắng tới sắp khè ra lửa.


- Em thích măng tây thì ăn nhiều vào.


Natalie chuyển số măng tây đút lò bên phần của cô sang cho người ngồi phía bên kia bàn, Miranda tít mắt hồ hởi nhận lấy.


- Ngại quá, ăn hết rau củ trên dĩa chị rồi.

(づ ◕‿◕ )づ


- Không hề gì, em thích là được.


Chời chời, còn tán tỉnh nhau trước mặt hai nữ nhân chân chính, "thẳng thớm" và một đứa con nít mà không biết ngượng luôn kìa!

Jeezz... *dè bỉu*


"Ức chế - cô nương" thồn hết sự chú ý vô cách Natalie giao tiếp trò chuyện cùng tất cả bọn họ, đối chiếu với cách cô ta quan tâm thái quá đến Miranda, nàng không hiểu sao trong lòng xuất hiện loại cảm quan không mấy thoải mái – ngay cả người phụ nữ kia có vẻ cũng tương tự như mình.


Về mặt này, nên gọi là tâm linh tương thông.


Lindsay từ đầu chí cuối đều chuyên tâm chiếu cố Flynn bảo bối nên không bắt kịp sự việc đang phát sinh giữa bàn ăn, nhưng bẩm sinh thiên phú nghề nghiệp chỉ cần liếc sơ một cái liền hiểu ra tâm trạng cô nàng họ Swift biến chuyển linh hoạt phát xuất từ nguyên do gì; bản thân nàng không thể can thiệp chuyện không phải của mình, đành khịt mũi cười trừ.


Taylor gai mắt nóng mặt tính chen ngang "đôi bạn" từ trao đổi lương thực sắp coi như mình cùng chị gái bác sĩ và đứa nhóc kháu khỉnh mê mệt ôm miết ly kem trở thành người vô hình, thì một sự kiện được ví như biến căng mới nhú đương chập chững theo mây đen rầm rầm kéo tới.


Qua bức tường kính nàng nhận ra bộ dáng quá xá quen thuộc, quen tới độ suýt tí là làm đổ ly rượu vang. Chấn chỉnh lại, này, nàng đang ở London... không phải Hoa Kỳ để hữu duyên gặp được người quen ồ ạt như đi chợ - trừ Miranda và Lindsay ra.


Người này vóc người cao ráo, gầy, tóc ngang vai được cố định dưới cái mũ bóng chày màu trắng. Taylor hơi ngạc nhiên khi cô ta có vẻ sắp tiến vào nhà hàng – và há hốc nhìn cô ta hướng thẳng đến bàn của bọn họ.


"Không phải là Karlie Kloss chứ,  lạy trời?"


Nàng xuất hiện một cái tên mà vừa hiện lên sức nàng muốn ngốn nguyên cái đồ bôi bảng để bôi sạch mớ chữ cái sắp xếp thành danh tín kẻ nàng ghét cay ghét đắng.


May mắn khi khoảng cách thu hẹp, cô ta đi đến càng gần, nàng mới nhìn kỹ rồi thở phào xác định không phải, tuy đường nét có hơi từa tựa – Nồ, Taylor KHÔNG HỀ tưởng nhớ ả ta tới mức nhìn ai cũng ra bản mặt khốn kiếp đó, sự thực là người này có hơi...


- Em đang bất ngờ hả? Lần đầu tiên gặp cô ấy chị cũng liên tưởng đến người cố vấn vẫn đi cùng em.


Miranda không biết ở đâu ra khều tay nàng thì thầm.


Taylor ngỡ ngàng quay lại nhìn nàng ấy, rồi gật gật đầu như kẻ mê sảng.


- Thì ra không chỉ riêng em.


Nàng dán mắt hoàn toàn vào cô gái vừa xuất hiện, phong cách phóng khoáng và khá bụi bặm, quần jeans rách gối, áo sơ mi kẻ sọc khoác hờ, sneaker trắng – cô ta ước chừng khoảng hai mươi lăm tuổi – nhỏ hơn nàng, không chính xác lắm bởi vì trên mặt cô ta không có lớp make up nào, làn da sáng, nhưng không hề - nhấn mạnh, KHÔNG HỀ trắng bềnh bệch như người bản xứ - đơn cử là Natalie, chị ta nhìn qua là rõ dân London chính gốc bởi nước da trắng toát. Và khi cô ta cất giọng nói thì Taylor không còn nghi ngờ gì nữa, người này cùng với nàng đều "made in USA".


Tại sao? Tại vì nàng đã phải căng tai mới nghe kịp giọng Anh mũi đặc sệt lẫn cách nói nhanh như gió của Natalie vào lần đầu tiên dùng bữa và cô gái này thì hoàn toàn ngược lại, dù Taylor hiểu người Anh chia thành nhiều loại giọng phụ thuộc vào khu vực sinh sống, nhưng riêng cô gái bụi phủi đó cùng với giọng nói này chắc chắn 99% là người sống rất lâu ở Mỹ.


- Carter, em họ của Natalie.


Miranda giới thiệu, Taylor theo phép lịch sự gật đầu chào hỏi, nhác thấy sắc mặt người vừa tới thoáng biến đổi, nàng lấy làm lạ lùng.


Không để bản thân trở nên thiếu lễ độ, nàng quay trở lại bữa ăn, duy chỉ có hai tai vểnh lên nghe ngóng, Taylor cam đoan Carter là một người thiếu bình thường!


Ấy khoan, không phải ý này, thái độ cô ta trước và sau khi trông thấy nàng rõ rành rành có chuyển biến. Tuy khá là nhanh nhưng nàng vốn nhạy cảm lại chú ý cô ta nhiều nhất, nàng không tin đều do mình đa đoan.


- Carter, mời cô cùng ngồi xuống dùng bữa với chúng tôi, nếu cô không ngại.


Miranda cười khoe hàm răng trắng bóc, lúm đồng tiền sâu muốn ná thở người nhìn. Carter gãi mũi bối rối:


- Cảm ơn chị Wexner, thú thật thì tôi còn chút việc chưa hoàn tất.


- Việc gì ăn xong mới nói, không nạp năng lượng thì sức đâu chống chọi? Cô xem, cô gầy thế này.


Miranda mắt tròn mắt dẹt, điệu bộ người dì trẻ hấp tấp khác thường, chẳng lẽ nào đứa nhỏ khôn lanh mầm mống tội phạm đã xảy ra chuyện?


- Carter, Cara đâu?


Nàng lên tiếng dò hỏi, chỉ một câu hỏi thăm thông thường chả mấy đặc biệt – kỳ thực phân tích kiểu nào cũng đều không vấp phải lỗi giao tiếp gì, thì cớ làm sao vừa nhắc đến cái tên "dì trẻ" đã không giấu được lúng túng, gượng gạo cong môi:


- À... tôi vừa đón con bé từ lớp múa ba lê trở về. Thật ngại quá làm gián đoạn bữa tối của mọi người. Tôi có thể nói chuyện với chị họ một chút không?


Natalie ngước mắt nhìn "cô em họ" đứng sau lưng, giữa cả hai trao đổi qua ánh mắt khá nhanh trước khi cô chuyển động tư thế chuẩn bị đứng lên, nét mặt lãnh đạm khẽ cười như không:


- Có lỗi quá, là tôi mời mọi người nhưng bây giờ ở trường xảy ra chút vấn đề. Mạn phép rời khỏi trước, lần sau nhất định cáo lỗi.


- Oh không sao, toàn người quen cả mà. Nếu chị bận thì cứ đi đi, đừng lo em với hai cô gái dễ thương này không phải dạng nhỏ mọn dễ giận dỗi đâu.


Miranda xua tay, Taylor cùng với Lindsay cũng gật đầu nói góp. Hiệu trưởng Portman bắt tay chào tạm biệt nhóm bạn gái rồi nối gót cô gái mới tới đi ra cửa, trước đó không quên ngoắc tay bồi bàn thanh toán bữa ăn.


Cô gần khuất khỏi tầm mắt vẫn lưu luyến quay lại vẫy tay với Miranda, nàng cựu siêu mẫu e lệ làm cử chỉ hôn gió thường thấy trên mấy show thời trang hay mấy tấm bìa tạp chí.


Taylor giờ phút này chẳng còn thấy ghen "hộ" ai nữa, nàng nhích ghế vọt miệng nói nhanh:


- Em đi toilet.


Đoạn co chân đi như chạy trước hai cặp mắt hết sức ngạc nhiên dõi theo bóng lưng mình.


Nàng vừa trờ đến cửa, Natalie cũng vừa mở cửa ghế sau ngồi vào. Chiếc xe di chuyển chậm rãi chuyển làn, chuẩn bị tăng tốc  Taylor kịp nhận ra bóng đứa bé gái chồm từ băng ghế phụ đằng trước ra ngoài sau, lần này thì chắc chắn không nhầm nữa.



"Cara Delevingne, chắc chắn là Cara Delevingne"


Một cái đảo mắt đắc thắng, nàng vừa nhớ ra rồi, Carter – cô em họ trẻ trung, bụi bặm vừa nãy chính là một người vô cùng quen thuộc với mình.


Rei.


Dẫu cảm giác xác minh ấy không mạnh mẽ nhưng dựa trên linh tính cộng khả năng quan sát, nàng cam đoan đây chính là người đã từng bắt gặp tại nhà Karlie Kloss hai năm trước, cô ta chính là người cộng sự mà ả từng nhắc đến một lần khi nàng hỏi về người đang chăm sóc cho Cara.


Dứt khoát không sai, cô gái đó nhận ra nàng nhưng nàng thì không bởi vì những lần Taylor gặp Rei thì gương mặt cô ta đều bị một chiếc khăn che mặt cản trở, đấy là nguyên do cô ta đột ngột biến sắc khi chạm mặt nàng rồi vội lấy lại nét mặt bình thường vì cho rằng nàng không nhận ra.


Hà, dáng đi đứng cùng lối ăn mặc đó không thể nào sai khác được, cùng một phong cách tương tự nếu khoác lên người khác sẽ không phô bày đủ chất "ngông" lẫn đường phố đặc trưng luôn tỏa ra từ Rei.


Không cần quan tâm ngẫu nhiên trái đất tròn hay đằng sau che giấu âm mưu quỷ kế gì, qua lần đụng độ tối nay nàng hiểu rằng kể từ giờ phút này, bản thân sẽ không còn có thể trò chuyện một cách bình thường với Natalie Portman nữa.


Nhếch môi đưa tay che miệng, hóa ra các người đều cùng một giuộc. Chỉ tội Miranda Kerr, nàng nhất quyết không để những người bạn tốt trở thành con mồi cho lũ thú hoang bụng dạ xảo quyệt chơi đùa.


Chuyện này... Taylor sẽ tìm cơ hội nói rõ với Kerr sau.



~ ~ ~ * * * ~ ~ ~ * * * ~ ~  ~




Bóng tối bao trùm đại đô thị trong một ngày đầu tháng tám, những cơn gió heo may vô tình chốc chốc lại thốc qua cô gái lặng lẽ đứng bên bờ hồ cái lạnh se se kèm theo cái khô hanh phảng phất hương hoa quỳnh.


Ả siết lại vạt áo, kiên trì chờ đợi, người này không phải kiểu người thất hẹn, càng không phải dạng người trễ giờ.


Nâng cổ tay ngang tầm nhìn, cây kim dạ quang đã hơn con số giờ hẹn. Thế nhưng... người vẫn chưa thấy đâu.


Âm thanh gót giày gõ xuống lối đi thành một vòng hợp âm khác lạ, ả nghểnh cổ để trông thấy dáng người cô độc bước trên cây cầu, hai tay đặt trong túi áo khoác, cổ quàng khăng len, mái tóc đen gợn sóng thả lỏng, tự do nhảy nhót sau mỗi nhịp bước.


Ả đã nói người này nhất định không quên cuộc gặp đêm nay, dứt khoát là không quên!


Hơn nữa còn rất cốt cách, đường đường chính chính là một mình đến điểm hẹn, thiết nghĩ dựa vào vai trò sếp lớn đứng đầu băng nhóm với số lượng thủ hạ lên đến hàng nghìn lại có thể tự tin một mình đến gặp kẻ chưa xác định là thù hay bạn, một mình hay kéo theo cả đống tay chân - đã đủ chứng tỏ bản lãnh hơn người.


- Chào chị, không bỏ công chờ đợi chị suốt một tiếng qua.

Ả chủ động cúi đầu tươi cười cất lời chào, người đến một nét mặt không đổi, duy tia nhìn lạnh lẽo có chút ấm dần. Cô ta thực bỏ công tìm hiểu rất kỹ càng về nguyên tắc giao tiếp của người đối diện, cả cách thức chào hỏi cũng dụng không ít tâm sức.



- Thành thật xin lỗi, tôi gặp chút rắc rối nên đã để cô phải đợi. Nào, đến cũng đã đến rồi, cô muốn nói gì?


Ả chuyển động thân trên trở lại thế đứng thẳng lưng, không che giấu thành ý, khẩn khoản mào đề:


- Don Lima, chúng ta đều đã đoán ra nội dung cuộc hẹn gặp tối nay. Không làm mất thời gian của chị, tôi muốn đưa ra một đề nghị có lợi cho cả hai bên.


- Nói thử xem.


Chị nhoẻn môi, mắt hướng ra bờ hồ loang loáng tán sắc.


- Về việc của tập đoàn The Swift. Mong chị hãy đứng ngoài.


- Lý do? Vì sao tôi phải chấp nhận đề nghị của cô?


Trước câu hỏi vặn ả đã ngấm ngầm đoán được, biểu cảm chân thành lại lùi xuống một nấc, nhẹ giọng:


- Giám đốc Lima. Tôi với chị ko thù không oán. Chị biết rõ luật...


Chị ngoái đầu nhìn vào khoảng trống. Rồi đảo ngược bắt lấy ánh mắt kẻ đối diện


- Sợ sao? 


Chị nhếch mép, khoanh tay, dùng ánh mắt thách thức ngó ả. 


- Tôi nhận ra ý đồ của cô. Ngay lần đầu chạm mặt ở trụ sở. Chỉ muốn xem cô bày trò gì.



Ả gật gật đầu. 


- Tôi đã nghe rất nhiều tính từ ca ngợi chị từ Candice. Đúng thế, không có gì lọt khỏi mắt chị.


Chị buông tiếng cười nhạt, lau mồ hôi trên trán. 


- Có vẻ chúng ta đang mất nhiều thì giờ. Ngắn gọn nào...


- Chị thừa sức lấy tất cả những gì trong tay tôi. Để trả về cho nhà Swift. Vì sao, chị ko làm điều đó?



Lần đầu trong đêm nay, chị thực sự mỉm cười.


Đánh một vòng qua băng ghế trong công viên, chị bước đến cạnh ả, vỗ bàn tay lên thành lan can trên bờ hồ, thản nhiên thích thú quay sang nhìn kẻ mặt đối mặt: 


- Vì chưa đạt được đầy đủ thõa thuận. 


- Tôi mạn phép hỏi về thõa thuận giữa chị và nhà Swift được không? 



Chị lắc đầu, vẫn giữ cái vẻ hờ hững trêu ngươi hấp háy đôi mắt sắc. 


- Tôi không có trách nhiệm phải trả lời câu hỏi của bất kỳ ai. Đặc biệt là cô, cô Kloss ạ!


- Giám đốc Lima, chị quá thông minh để xác định đúng đối thủ cho mình. Tôi không không đủ tầm để trở thành đối thủ của chị, nhưng nguyên tắc Family, chị hẳn không nhớ sót điều nào. Vì chị là GodMother của Gia đình. Luật lệ nằm trong lòng bàn tay chị.


- Cô nói nhiều thế cũng chỉ để tôi rút chân khỏi ghế quản trị mà Taylor nhờ cậy. Nhưng thực thiếu thiết thực, với tôi, The Swift là The Swift, nó không liên quan đến Gia đình. Hơn nữa, tôi nợ con bé một lần cứu mạng, không có Taylor, có lẽ cuộc nói chuyện hôm nay của chúng ta sẽ diễn ra phía sau song sắt – à không, thậm chí còn không có cuộc gặp này nữa ấy chứ.


Chị đủng đỉnh tựa người vào thành lan can, gió trên hồ hất tung những sợi tóc dày. Cô ngẩn đầu, lần đầu tiên khẳng khái nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ toát ra đầy mùi nguy hiểm: 


- Và chị đã mất kha khá cánh tay đắc lực sau vụ chạy tội đó. Tôi sẽ cứu tất cả thuộc hạ của chị, khử sạch toàn bộ tội danh cho họ, giải quyết triệt để đám quan chức đang bị tống giam để chúng mãi mãi giữ im lặng. Chỉ mong rằng chị hãy đứng ngoài vòng chiến. Cuộc chiến này của riêng tôi, giành cho gia đình đã khuất của tôi. 



Ả mím môi chờ đợi. Chị không nói gì, không đồng ý, cũng chẳng tán thành. 



Cứ thế


Một lúc thật lâu.



Chị chép miệng cảm thán:


- Trời lạnh thật. Cô cũng nên về nhà.


- Chào chị, Giám đốc Lima, chị đi cẩn thận.



Ả từ đầu đã rất nhún nhường, mỗi câu nói ra, đều cung kính gọi chị hoặc gọi bằng họ nhằm thể hiện lòng kính nể. 


Adriana Lima, kẻ đứng đầu một băng đảng Mafia lừng lẫy cả nước Mỹ, lan sang Ý và Úc Châu. Một Bà Trùm lạnh lùng và tàn khốc, chính là nỗi khiếp sợ của những băng đảng gia đình khác.


Vô cùng khó khăn để đưa ra điều kiện trao đổi khiến chị ta ưng thuận.


Và ả - đã tìm được đúng đắng cái gai nhức nhối trên người Lima.



Hai ngày sau, tất cả những nghi phạm trong vụ trọng án kết tội nhầm 'Người phụ nữ đứng sau chính phủ' đều được thả tự do.


Một số khác đang lãnh án trong các nhà giam trốn thoát thành công.



Những tay quan chức nắm vai trò đầu mối điều tra vụ án tự sát tập thể tại nhà lao và để lại một bức thư tay nhận tội.


Căn phòng trên tầng cao nhất của nhà nhà mười tám tầng chìm giữa không gian tối tăm lạnh lẽo


Hai người phụ nữ mặt đối mặt giữa bầu không khí âm trầm yên ắng


- Tôi nghĩ giao kèo giữa chúng ta cần một chút thay đổi, Ms. Lima, chị hãy tạm thời ở lại đây, làm tốt công tác điều hành bởi hiện tại The Swift vô cùng cần một người lãnh đạo tài giỏi. Tôi thành thật mong chị ở lại giúp tôi. Tôi không cần chị thực hiện giao kèo đó. Chỉ mong chị giữ im lặng về thõa thuận đó, còn lại... chị chính là người nắm quyền thực sự tại The Swift.


Adriana trước lời cầu xin khẩn khoản, chỉ lạnh lùng cười nhạt, đoạn trở dậy đứng lên toan bước đi, sau khi bỏ lại một lời:


- Cô không cần cố gắng thuyết phục tôi. Tôi thực sự không thích công việc này, kiếm tiền chân chính chẳng thấm tháp là bao so với một chuyến hàng cập bến ở một công việc khác.


- Tôi hiểu, chờ đã Ms. Lima. Tôi không hiểu cách thức điều hành một cỗ máy khổng lồ như The Swift. Taylor Swift đã dùng cả gia tài của cô ta để cứu chị. Nếu chị bỏ đi trong thời điểm khó khăn này không phải là tuyệt tình với ân nhân của chị ư? Tôi vẫn nhớ rõ chị bảo chị nợ cô ta một lần cứu mạng và giờ là lúc chị không phải nên thực hiện sự báo đáp đó sao?


Trước sự tấn công liên tục, cô chỉ nhàn nhã bật cười, chậm rãi thu dọn đồ dùng cá nhân. Hiên ngang bước ra cửa.


Bỏ lại Karlie Kloss bất lực siết chặt tay vịn sofa.


Ả nhận ra bản thân bộp chộp thế nào khi nóng vội muốn kéo Adriana Lima về phía mình, ả lẽ ra phải để Adriana cứu vãng con số thâm hụt cực lớn mà cô nàng Swift toa rập rút ruột The Swift rồi mới đưa ra thõa thuận muốn chị ta đứng ngoài.


Lần hiếm hoi trong kế hoạch báo thù, Karlie Kloss cảm thấy hối hận trước một quyết định vô cùng sai lầm.


Dẫm trên đôi giày gót nhọn đi qua dãy hành lang vắng, Adriana cư nhiên xốc lại túi xách, để lộ một nụ cười khinh.


Dã tâm chia rẽ cô khỏi gia đình Swift hiện rõ trên mặt cô ta.


Cô không quan tâm nguyên nhân đằng sau như thế nào, Adriana Lima xưa nay cực kỳ khinh bỉ những kẻ đem ân oán riêng của cô ra hòng mục đích khống chế cô. Muốn lôi kéo cô đứng về phe cô ta?


Nhầm to.


Một người trọng nghĩa khí khi đã hứa thì nhất định phải làm.


Karlie Kloss cứu thuộc hạ của cô.


Cô sẽ giữ đúng lời.


Thực hiện đúng giao kèo ban đầu.


Vì ơn nghĩa với nhà Swift.


Cô không can dự vào chuyện của trụ sở và cũng sẽ không giúp Karlie Kloss đạt được điều cô ta muốn. 


Cô sẽ đứng ngoài cuộc.


Và cuộc chơi này chỉ giành cho hai kẻ muốn đoạt mạng nhau.


(còn tiếp)


Ps: Bạn Ly cũng khiếp thế nhờ, hai ngày mà chạy án rốt ráo hơn cả bé Lơ bỏ cả gia tài.

Bạn Lơ ở nơi xa ấy sắp bị sml =)) Vỗ tay nào~ 

Tình bạn mới nhóm giữa ba chị em gái thất tình, một em bị em gái bạn mình phụ bạc, một em bị bồ lợi dụng, một em bị mẹ của em kia dụ ăn rồi đá. Nghiệt ngã vl T__T

Lima là con người tính toán và rất là nguy hiểm, tới độ bạn Ly rất là nể mà trước đây Lima cũng đã thể hiện thái độ không tin tưởng Ly. Kiểu không có ưa nhưng mà không ra mặt. Lima giữ lời hứa với Karlie vì cứu thuộc hạ trong đó có trợ lý Chlóe, phụ tá tay trái tay mặt các kiểu đà điểu. Nhưng cũng vẫn nhớ ơn Taytay nhưng mà trên đời này nhất định phải sòng phẳng. Bạn Shake chỉ không muốn mọi người hiểu lầm rồi nghĩ Lima lấy oán báo ơn. Một người rạch ròi như Adriana thì nếu không có lợi nhất định sẽ không làm. Vì biết ơn hồi xưa Mợ Andrea chỉ dạy mà giúp TS cầm cự bằng không đã tranh thủ mấy lần sơ hở chiếm cmn TS rồi. Hơn nữa ghế CEO còn chê thì chắc chị chỉ ngồi ghế Tổng thống chị mới hài lòng hoy ~ 


- valuenguyen : bé này chèo thuyền nào đây, nói nhỏ bạn Shake nghe với hí hí ~ btw vựa muối của cái fic này là chụy Thị trưởng té cây mà cưng <3

- ngocloan_sakura: cô cô mạnh dạn đoán con qua môn. Chuẩn bị xiêm y đi ăn lẩu con con đãi =)) 

- Chrisstupid: Cưng là cái thể loại đại diện thành phần a dua và chôn vùi mọi giá trị quý giá chúng ta đã từng có *vỗ mông*  Đính chính là chụy Kan không có khổ, chụy mỗi tuần đều đặn đều có dịp "cọ xát" với chị chủ nợ. Biết đâu một ngày nghiệm ra chân lý bạn Kerr đừng về nữa, Kan ở bên này đang rất ổn :"> Cái fic này nó còn dài chắc tới cuối năm mới hết á em, em hãy cố gắng vì Shake vì tương lai của chúng ta cùng nhau đóng băng... à không cùng nhau lấp cái hố đen vũ trụ này nhé *yêu thương* 

- meowinggss : húy húy nay lại được gặp Thí Diễm quận Cam của lòng chế. Hổm rài phẻ hôn em? Chào em, hong biết em còn làm ở đó hong tar ? 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro