Chap 73: Câu chuyện xấp ảnh và hai "bạn trẻ".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bác sĩ Ellingson trông theo cô ca sĩ tên tuổi đang được săn đón nồng nhiệt rời đi trên hành lang dưới sự dẫn đường của cô y tá lễ tân.


Hy vọng phương pháp khắc phục tình trạng mất ngủ triền miên của cô ấy sẽ phát huy tác dụng.


Quay lại thực tại giữa phòng mạch của mình.


Phần nàng vẫn chưa xong.


Tối thiểu nàng vẫn còn một cửa ải khó khăn đang chờ đón.


Hít sâu, xoay nhẹ nắm cửa.


- Chào bà.


.


..


- Ta không muốn và ta tin cô cũng không muốn ngay tại đây phát sinh bất cứ cuộc tranh luận ồn ào nào. Chúng ta vẫn sẽ nói chuyện mà không có sự tham gia của những cảm xúc tiêu cực. Cô có làm được không?


Phu nhân Swift bình tĩnh cao giọng, có thể mườn tượng giữa khách đến để được tư vấn và tiến sĩ tâm lý trực tiếp tiếp nhận buổi hẹn, trước đó đã có một cuộc đối thoại khá gay gắt.

Giọng bà vẫn bình thản nhưng sắc mặt đang nhạt đi cho thấy vị phu nhân kia đã rất khó chịu và đang cố gắng lấy lại hình tượng nữ vương điềm đạm cố hữu.


Tương quan thú vị là cả nữ bác sĩ một mực khoanh tay quay lưng lại với bà, vẻ mặt không tức tối nhưng lại khá ấm ức, bằng chứng là vết hằn thẳng đứng giữa hai đầu mày biểu thị nàng đang không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện xoay quanh hai khái niệm cáo buộc và quy chụp - nhưng nàng thì không thể chủ động phủ nhận được một lời nào bởi người đàn bà sắc sảo ấy cứ liên tục ném vào mặt nàng mớ câu từ ẩn dụ sâu cay buộc nàng phải vận động trí óc tự tìm ra hàm ý mà bà ta muốn ám chỉ.


Khốn nạn cái thân nàng, ngẫm nghĩ xong thì bà ấy lại bồi thêm cả nắm ẩn ý khác. Muốn chen ngang biện hộ cũng không có cơ hội để mà mở lời. Sớm biết mục đích người đàn bà này tới là để lập một phiên toà xét xử mình thì nàng đã chạy khỏi phòng mạch cùng với cô ca sĩ tóc đỏ ban nãy.

(>﹏<)


Đột nhiên nàng cảm thấy buồn cười, thử tưởng tượng xem Andrea Swift có khuấy tung phòng khám của nàng lên nếu biết nàng cho bà ta "leo cây"? Có khi ngay trong chiều nay, cô cháu gái Thị trưởng kéo người sang đọc lệnh đóng cửa trung tâm chăm sóc của nàng ấy chứ.


Cơ mà, làm sao nàng có thể nghĩ đến cái việc bỏ trốn cùng một bệnh nhân? Điên quá rồi Lindsay ơi, cô tiếp xúc với quá nhiều vấn đề đến mức tâm lý cô có vấn đề rồi Lindsay à.


Quay trở lại nguyên nhân sở dĩ vị mệnh phụ phu nhân tài cao đức trọng hạ cố dời gót ngọc quá bộ đến đây chả phải do bà Bộ trưởng gặp phải vấn đề tâm lý bất ổn hoặc cần lời khuyên trong trường hợp trăn trở nào đấy vô tình vướng phải.


Mà mục đích bà đến không nằm ngoài xấp hình đương nằm chỏng chơ trên bàn.


Chả cần soi quá lâu, dễ ợt nhìn ra một điều là Lindsay cùng với cô nàng siêu mẫu triệu đô vừa giải nghệ tám tháng trước chính là trung tâm của mọi bức hình. Các pô ảnh đều chụp họ từ góc độ từ xa, zoom bằng ống kính tele không rõ chính diện nhưng chỉ thông qua bố cục động tác của các nhân vật trong ảnh, đều đã gợi lên đầy đủ ý đồ của người mang nó tới trước mặt bác sĩ Ellingson.


Nàng không màng giải thích - hay nói đúng hơn là không cần phải giải thích.


Lindsay tự tin vào nhận định của bản thân, Andrea Ambrosio không giống những người phụ nữ tầm thường luôn lo sợ sẽ mất đi người tình, dẫn tới ghen tuông vô độ.


Nàng đúng.


Đúng ở chỗ Andrea Ambrosio không phải một người đàn bà tầm thường, trước những thành tựu phi thường người đàn bà ấy gặt hái đã chứng minh quá rõ ràng nhận định kể trên.


Tuy nhiên nàng đã nhầm, và mặc dù bà Bộ trưởng sắc sảo khéo léo hay tự tin với tất cả mọi thứ đang có thì bà vẫn là đàn bà, chốt gọn một câu quá dễ hiểu.


Nàng không thích giải thích nên người ta mới mặc định mọi câu mọi từ mà cánh săn ảnh tán hươu tán vượn trên mặt báo nhằm kiếm chác vài cái view rẻ tiền, hoá ra là thật.


Lindsay càng không nghĩ tới một người đàn bà hãnh tiến, bận rộn như bà ta lại vì vài bức hình mà phải đích thân ghé qua gặp bằng được mình chỉ để chất vấn, tra hỏi hòng tìm ra câu trả lời - từ-chính-nàng.


Mừ cái đáp án đấy như nào bộ bà ta không rõ hơn nàng hay sao?

(⊙_⊙)


Hai năm không gặp đã làm con người ta thay đổi cách nhìn về người lạ-từng-quen một cách toàn diện đến như thế hở? 



- Sau cuộc trò chuyện ở khu trượt tuyết trên núi Burkes. Cô liền sang London đoàn tụ với cô ta. Cứ cho là những người bạn gái thân thiết gặp gỡ nhau, nhưng liệu cô không nghĩ đến cảm giác của Candice Swanepoel nếu em gái cô phát giác những hành động cô đã làm cùng người yêu cũ của em gái?


Bằng lời lẽ xa lạ, bà trở người thẳng lưng, không dời mắt khỏi điểm cố định giữa trán nàng. Câu hỏi lẫn cách đặt ra câu hỏi trêu ngươi thấy sợ.


Lindsay đang tức đến đau hết cả đầu.


Cái gì là "hành động đã làm cùng người yêu cũ của em gái"?


Nàng đã làm gì chứ?

Nàng đã làm gì đâu?

(・・ )?


Bởi nguyên cớ làm sao cứ thích thì kết tội nàng như thế được?


Ừ thì giờ phút này nàng gạt bỏ quan niệm chấm dứt ràng buộc tình cảm thì không cần phải giải thích về bất kỳ mối quan hệ xung quanh.


Ức quá phải lên tiếng chấn chỉnh thôi. Thấy không nhắc nhở gì thì được thể lấn tới hoài thế hả!


- Phu nhân Swift, chẳng qua chỉ bởi vài tấm ảnh mà phải lao tâm khổ tứ sang đây tìm tôi đối chất, không phải chứ? Lời người ta thực tâm thực dạ trần tình bà nhất mực bác bỏ không nghe, từ chính miệng tôi nói ra bà lại không tin mà đi tin những kẻ đã vẽ vời nên câu chuyện vô lý đó. Chúng ta đã từng ra sao? Là như thế nào? Bà sẵn sàng tin vào lời khích bác từ người ngoài để rồi đem mọi khó chịu đổ hết lên người khác. Phu nhân, bà là một người vô cùng lý trí, phải chăng tôi nhầm lẫn về bà? Người vẫn tâm niệm phụ nữ khí chất và trí tuệ không để tâm lời dèm pha. Một người đàn bà lôi cuốn và thông minh có thể lấn át cả vẻ đẹp hình thể, rốt cuộc bà đã quên điều mình đã từng tuyên bố rồi hay sao?


- Cô vẫn còn nhớ từng lời ta nói ?


Bà nhíu mày, hỏi vặn. Nàng trong cơn giận không phân biệt tầng nghĩa ẩn, khẳng khái gật đầu:


- Tôi chưa từng quên những gì liên quan đến bà thưa Phu nhân. Chúng vẫn luôn ở trong đầu tôi, bằng cách nào đó dai dẳng mà xua mãi chúng chẳng chịu đi cho...

(;゜0゜)


Dứt câu, khuôn mặt hơi ửng chợt hiểu ra nụ cười nửa miệng của người đàn bà ngồi trên sofa trực chỉ đến mình là dụng ý gì. Nàng nhăn mặt tặc lưỡi nhỏ, bốc đồng nói hớ giờ chỉ còn cách diễn tròn vai "Xúy Vân giả dại", ra chiều bận bịu tưới nước cho mấy chậu xương rồng trên bàn. Phút nóng nảy đã nhỡ miệng nói dư nhiều điều đáng nhẽ không nên nói - nhiều trong số đó tựa hồ gián tiếp khẳng định mình chưa từng quên người ta, thử hỏi mặt mũi đâu dám ngước mặt nhìn đối phương.


Hello, chị hai à, cây xương rồng sắp sửa chết đuối trong đống nước tưới của chị rồi kìa~ 


Lindsay không hy vọng bà Bộ trưởng cặp mắt tinh tường nhất thời không nhận ra sơ hở, nàng cá chắc năm ăn mười là người đàn bà thông thái uyên bác đã vớ được câu nói chết người sở hữu mức sát thương vô cực đối với chính chủ nhân nó và đang chuẩn bị làm gì đấy với nó đây.


Tự mình hại mình.

( ̄_ ̄)・・・


Chưa bao giờ tiến sĩ Ellingson muốn từ bỏ khả năng tiến hoá bậc cao giúp loài người đứng ở vị trí nhỉnh hơn các loài động vật khác, cái miệng này nếu không dùng để ăn cơm, nàng liền tức thì đem nó may quách lại cho xong! 

(҂' ロ ')凸


Hết chuyện nói rồi, sao cái miệng bình thường rất nghe lời hôm nay bỗng dưng láu táu nhanh hơn não thế? Ai đời trước mặt tình cũ lại thẳng thừng thổ lộ khắc cốt ghi tâm từng lời họ nói, khác nào tự thừa nhận suốt bao năm qua vẫn luôn nhớ nhung người ta.


Ớ thế cái câu khẳng định chớp nhoáng và hùng hồn "ân đoạn nghĩa tuyệt" trên 'tuyệt tình cốc' giữa trận bão tuyết lần đấy chẳng qua trong phút nóng giận, bốc đồng buột miệng nói cứng dzị hoy á hả?


- Cô nhớ là một chuyện, cô lại làm khác đi. Cô chưa từng thích để bất cứ ai dù thân hay lạ tuỳ ý động chạm mình. Với cô ta thì khác, khác xa, lại còn không chút kiên dè hôn nhau giữa phố xá đông đúc. Trong xe, giữa vườn nhà,... còn để mặc cô ta hành động thân mật. Nếu ta trách kẻ thứ ba, khác nào tự nhận bản thân thua kém, ta trách chỉ trách người của mình đa đoan, hoặc nhẹ dạ cả tin để bị người ngoài lợi dụng mà không chút phản ứng, hoặc phản ứng một cách thích thú.


Thích thú?


O.o


Hồi nào?


Cha mẹ ơi, Dr.Ellingson cần một ly đá viên. NGAY VÀ LUÔN!!!

ლ(ಠ益ಠ)


Động tác vuốt cục tức nghẹn trước ngực bị tư thế đứng quay lưng che khuất, quý bà sang trọng đương nhiên không thấy được, cái dòng không thấy ai phản pháo càng thêm quả quyết lý luận của bản thân là đúng. Đúng nên "bị cáo" mới không thể mở miệng cãi lại.


Lindsay vuốt lên vuốt xuống một hồi, cảm thấy cục tức này không thể dễ dàng nuốt xuống. Bèn quay lại, không được tự nhiên nhìn bà ta, tạm thời vẫn khó có thể thích ứng trước hoàn cảnh ngột ngạt lúc bấy giờ.



- Em không muốn tiếp tục tranh cãi. Em đã bảo là không phải. Bà tin hay không tin thì em cũng đành chịu.


Ồ quàoooo ~


Đổi chiêu lẹ dữ =]]


Mật ngọt chết ruồi, không chỉ ruồi mà muỗi, gián, kiến hay con người cũng đều đứ đừ trước cái ngữ nửa giận dỗi nửa bực bội dậm chân y xì đúc mấy cô nàng õng a õng ẹo đỏng đảnh trước mặt người tình chờ được vuốt giận.


Đối tượng chủ động sập bẫy - đúng ra là tự nguyện sập bẫy.


Khẩu khí sặc mùi vạch tội bỗng dưng chìm xuống, đang bắt đầu nhẹ nhàng hơn, từ quy kết trở thành dịu giọng trách khéo.


Cũng không trách được, từ sau chia tay, mỗi lần gặp lại nếu không phải nàng "ba gai" đối đầu trực diện thì cũng toàn lẩn tránh hay trưng ra cái vẻ lạnh nhạt như hai kẻ không quen. Vì dù quyền hành đủ sức thao túng chính trường tới đâu, bà Bộ trưởng cũng vẫn là con người, chịu đựng ghẻ lạnh mãi cũng phải đến hồi "full túi".


Nghệ thuật nắm giữ trái tim một ai đó là bảy phần đẩy ra, ba phần ghì lại =]]


Đụng tới "chơi chiêu tâm lý" - ấy là phải trực tiếp hỏi tiến sĩ Ellingson.


Sau một hồi đứng ngoài tự sự độc thoại nội tâm, trở vô phòng mạch liền choáng ngợp trong bầu không khí tràn ngập ái tình *oẹ*


Tô màu hường phấn hơi sa đà, thực ra cuộc so găng giữa hai đấu thủ vẫn chưa ngã ngũ, hoạ chăng là nó vơi bớt bốn phần nặng trĩu. Hai bên vẫn dồn mình tại hai góc ra sức cố thủ, mắt lườm lườm nhất cử nhất động của đối phương, chưa đoán ra rút cuộc tình nhân bên kia toan tính kế sách chi nhằm đối phó mình.



- Em nói thật không?


Phu nhân Andrea bán tín bán nghi nheo mắt. Bà vốn không đa nghi, kể từ sau khi cô tình nhân trẻ trung rời khỏi cuộc đời bà, bà Bộ trưởng đã trở nên nhạy cảm hơi quá mức đối với mọi thông tin mà có xuất hiện cái tên người tình cũ.


Trời xui đất khiến sao, người chị em tốt không muốn bà lưu tâm chuyện cũ đã qua mà sinh lòng chểnh mảng sự nghiệp chính trị đang hồi hưng thịnh, đem tất cả ém nhẹm không sót dù chỉ một mẩu tin bài.


Nếu Scarlett Johansson không buột miệng kể vanh vách thì ắt hẳn bà Bộ trưởng Nội các Singapore cũng không thể ngờ tới tình nhân say đắm một thời, sau chia tay lại sống một cuộc sống phóng đãng sai lệch lề lối phẩm hạnh của một khuê nữ quý tộc tân thời.

(¬_¬ )


Nào là đi lại cùng nữ thị trưởng Boston, nào là qua đêm tại nhà Adriana Lima - CEO của chuỗi vận hành tài chính TSC, chưa hết còn liên tục bị bắt gặp âu yếm hôn hít cựu minh tinh Miranda Kerr ngay trong xe, rồi bất chấp dư luận bay hẳn sang Luân Đôn thăm người tình.


Urggg !!!


Một ai đó đã cảm thấy tia lửa ghen tuông vô cớ phát hỏa.


Vừa đọc báo vừa bonus thêm mớ hình ảnh minh hoạ làm máu nóng dồn lên não, bàn tay cầm xấp hình giận run trước bộ mặt hí hửng sau khi châm lửa phóng hỏa thành công của Johansson, cái gã phóng viên săn ảnh đã tạo tác ra mớ ảnh rõ nét đến từng chân tơ kẽ tóc ấy không phải khen chứ tác nghiệp có tâm quá sức quá thể.


Bởi vậy dù ngồi ở đây, người cũng có mặt ở đây - nhưng bà Bộ trưởng vẫn chưa đủ lòng tin đặt vào mấy lời bộc bạch chân thành từ người tình cũ. 


Tiểu thuyết, phim ảnh vẫn hay xây dựng những mối tình dở dang khi mà hai nhân vật vẫn đương yêu thương thắm thiết nhưng mà vì lý do này hay lý do khác buộc đôi lứa phải chia lìa. Về sau gặp lại cũng y chang hai vị này, thương chẳng đặng mà bỏ cũng chẳng đành, cứ dở dở ương ương, yêu thì không cho phép người ta yêu mình mà người ta tìm kiếm hạnh phúc mới thì mình mạnh dạn ngăn cản 

__φ(..) 

  

Lindsay Ellingson nội tâm trầm mặc vốn vẫn luôn chôn chặt mọi thứ trong lòng, không giải bày cùng ai.


Nàng sống an phận giữa cuộc đời nhàm chán, niềm vui nhỏ nhoi đặt hết vào công việc không lấy làm vô vị và nàng mặc nhiên coi đó là động lực sống tiếp những ngày tháng nhạt nhẽo vô thường.


Tất cả những thứ quanh nàng đều bình thường đến độ có thể bóp nghẹt trái tim con người ta đến mức chai sạn vì chẳng bao giờ xuất hiện cơn sóng tình cảm nào đủ sức lại làm cho nó trở nên rung động.


Vì thế, hai năm qua nàng chưa từng mảy may xuất hiện ý nghĩ tìm ai đó lấp đầy khoảng trống giữa kẽ ngón tay, căn bản bởi nàng yêu sự cô đơn.


Yêu như một người tình không bao giờ cưới


Ấy vậy mà một ngày ẩm ương, không nắng không mưa, không lạnh không nóng, cứ bình bình và tầm tầm chán ngắt, người tình năm đó đã vứt bỏ quay lại tìm nàng, vứt một xấp ảnh trong số còn có những tấm ảnh chưa từng công bố, gây ra một cơn bạo loạn nho nhỏ khi nàng thậm chí còn chẳng tin nổi mấy pô hình đấy được chụp vào lúc nào.


Lạ đời ở chỗ, giữa nàng cùng với bà ta hiện tại đâu còn chút dính líu gì tới nhau, thế thì nàng làm gì, nàng quen người nào, nàng hôn ai cũng đâu có liên quan đến bà ấy?


Ủa mắc mớ chi nàng phải trả lời những câu hỏi vặn tuôn xối xả lên mình hay chịu đựng sự chèn ép từ thái độ bề trên đáng ghét đó chứ?


Ngộ nghĩnh nhỉ? Lạ lùng nhỉ?


Đệ Nhất Phu Nhân tiền – quyền, sắc đẹp đều có, cộng với khí chất ưu tú của một nữ vương, sự ôn nhu, lịch thiệp, kiêu kỳ khó cưỡng thì dầu không cần hai vế trước; bất cứ kẻ nào cũng đều sẽ tự giác dâng hiến nếu biết bản thân may mắn lọt vào mắt xanh của bà.


Huống hồ,bà không giống Lindsay - đại nữ vương thà chấp nhận lẻ loi còn hơn vì sợ cảm giác cô đơn mà đi chọn bừa một người để khỏa lấp. Kề cận bà Bộ trưởng Nội các không chỉ là một Scarlett Johansson tinh ranh, quỷ quái. Nhác thấy chị em tốt/chủ nhân sự nghiệp chính trị phất cao như diều gặp gió, tiền tài vô hạn tiêu cả mấy đời không suy suyển, một lời nói ra đầy trọng lượng gây khiếp hãi người nghe - ấy nhưng nội tâm đầy uẩn khúc, khuôn mặt tinh xảo tuy cười nhưng quay đi lại trở về vẻ dàu dàu ủy khuất, không chỉ hội chị em tốt mà thủ hạ tâm phúc làm gì không đưa ra đề xuất giúp bà Bộ trưởng "giải khuây".


Lindsay quá hiểu những con người đó, nếu không nàng đã chẳng đề cập thẳng thắng rằng Andrea nên giải tán cái hội ăn chơi trác táng đội lốt "Hội hoạt náo viên mua vui cho bà Bộ trưởng".


Từ những đúc kết ở trên, suy ra người đáng nhẽ nên ghen không phải bà Chủ tịch World Bank, mà phải để cho cô nhân tình nhận 'độc sủng' một thời lôi tình nhân dày dạn kinh nghiệm "chinh phạt" ra cắn đắng, dày vò.


Ai đời nàng đã không ghen thì thôi, Andrea quá hiểu tính nàng lại nghe ba cái lời đâm chọt đem bộ hạ hai mươi người hùng hùng hổ hổ qua phòng khám của nàng gây sự náo nhiệt.


Phàm là người bình thường Tiến sĩ Swanepoel chắc chắn không đôi co.


Khổ nỗi đây lại là khách quý, là hạng VIP không chỉ đối với hoạt động của trung tâm tư vấn mà còn là Chính khách đặc biệt quan trọng, là cầu nối giữa hai nước Hoa Kỳ - Singapore. Chưa kể xuất thân từ Hoàng gia Anh Quốc tôn quý, Đệ nhất phu nhân Tổng thống Hoa Kỳ, cô ruột đáng kính của bà Thị trưởng đại đô thị Boston.


Ta nói ý chí sắt đá không khuất phục trước cường quyền, ngặt cái nguyên trung tâm chăm sóc sức khỏe đặt giữa trục đường chính đi qua đại lộ tiểu bang không chỉ xây dựng từ sắt với đá không, mà còn có bê tông, có tâm huyết và công sức của công ty xây dựng thiết kế, tiền của bác sĩ trưởng phòng khám đổ vô cùng nỗ lực cống hiến của tập thể y bác sĩ làm việc tại nơi đây.


Mọi khái niệm đều sẽ bị nhồi ngược vô trang sách - nhất là lúc đụng tới lợi ích của tập thể lẫn cá nhân, Lindsay có thể hiên ngang đấu khẩu không tiếc lời nhưng nàng chắc chắn là tiếc công, tiếc của mình đã bỏ ra xây dựng uy tín, danh tiếng phòng mạch suốt thời gian qua.


Chính vì lẽ đó, nhẫn nhịn chịu đựng trước người đàn bà có thể bóp nghẽn cả một quốc gia thì sá chi một trung tâm chăm sóc bé nhỏ - âu cũng đáng được tán dương, nghĩ tới lợi ích chung đặt lên trên sự ích kỷ cá nhân.


Vố tay, vố tay~


Cuộc sống mà, đừng trách lòng người hai mặt, luôn có những con người dù ta không thích gặp gỡ – buộc vẫn phải xởi lởi hỏi han. Cho dù nãy giờ cuộc nói chuyện chả có xíu mùi "thăm hỏi" gì ráo (¬_¬)


Ớn thêm nữa, không chỉ quẳng vài câu hỏi thăm là xong chuyện, nếu như thế lực trên cao kia lấy làm bất mãn, khó ở thì cũng phải vâng dạ luôn miệng lấy lòng, làm khùng làm điên miễn sao mua vui là đủ.


Đời là vậy, có chức có quyền, có tiền có thế thì chỉ con chó nói đó là con mèo thiên hạ đố cha đứa nào dám cãi.


Dưng mà đem quyền thế ra ngầm uy hiếp bồ cũ hình như cũng hem được fairplay cho lắm hen.


Phẫn uất lắm hả? Ờ thôi gáng nuốt trọng nhen chưa.


Lindsay nãy giờ là kiềm chế tới level tối thượng ròi, khi không bỏ bao nhiêu khách hẹn chầu chực ở ngoài, còn mình trong này nhây nhưa đôi co với người đàn bà kia. Cũng hên, bà Bộ trưởng tâm ý khó lường nhưng cũng là dạng người hiểu chuyện, cảm thấy chân dẫm lên chú ếch nhỏ khá lâu, không ngại mỏi chỉ sợ nó chịu đựng không nổi "ngoẻo" mất lại tiếc sau này không còn gì để chơi.

(・ω・)


Làm bà tiên nhân hậu nới chân cho nó nhảy đi vậy.



- Ta không muốn nhìn thấy bất cứ một bài báo nào về chuyện này nữa, em sớm hãy nên quán triệt tình sử lăng nhăng tại đây. Kể cả cô ca sĩ khách hàng của em ban nãy, ta không tổn hại đến em, nhưng sự nghiệp đang lên của cô ta thì ta không chắc.


What? (⊙_⊙)


Gì nữa?


Vốn đã định không ừ hử, mặc kệ bà ta la mắng, quở trách tùy ý miễn là "chịu trận" xong kiếp nạn. Nghe đến đây, nàng tự nhiên cảm thấy nhột nhạt như kiến bò, cái gì mà bệnh nhân tới khám cũng phải giữ khoảng cách, chẳng nhẽ về sau bắt mạch bằng chỉ đỏ luồng qua kẹt cửa hay sao?


Vô lý!


Vô lý vl~ (vãi luôn)


Cầm lòng không đặng, bác sĩ Swanepoel "Nhỏ" ngập ngừng lên tiếng:


- Monica ... với em đâu có ảnh nào trong này...

('・_・') 


Trời mẹ


Chị ấy muốn thắc mắc về tình đồng chí giữa bác sĩ với bệnh nhân dưng mà hệ ngữ pháp đầy trục trặc đã lái câu hỏi của chị ấy quẹo cua bao khét.


Bà Đệ nhất Phu nhân vốn đã quay bước, nghe xong lời trần tình, cấp kỳ phanh "rétttt" tại chỗ.


Mày nhíu, mặt chau, Andrea Swift chầm chậm chầm chậm xoay nghiêng, trong phòng bất chợt văng vẳng giọng cười lạnh gáy thô thiển của con cúp bế Annabelle.


- Em nói như vậy... nghĩa là em cùng cô ca sĩ đó cũng có quan hệ, chẳng qua chưa bị chụp lại? 


Má ơi!


Nay ăn trúng gì mà xui dữ thần vầy nè!


Người ta đã muốn cho qua sắp bỏ về còn hỏi khôn chi giờ đổi ý không bãi giá nữa mà quyết định ngồi lại sofa kìa.


Nàng nuốt ực cặp mắt bén như dao lam, lắp bắp, càng lắp bắp càng khiến bà sinh nghi:


- Thế nào?


- Không... em muốn hỏi, bà dựa vào đâu nghĩ rằng em cùng Monica là loại quan hệ kiểu đó? Không một tin đồn, không một bức ảnh và thực tế là cậu ấy với em chỉ mới quen biết thông qua Joe – quản lý cũ của em, anh ấy giới thiệu em với Monica để chữa dứt căn bệnh mất ngủ.


Dường như sợ nếu tiếp tục giải thích không rõ ràng, đại họa có nguy cơ lan sang Joe, nên nàng phải cố gắng giải thích cặn kẽ hết sức có thể.


Người đàn bà yêu kiều lắc lư cằm, bất tri bất giác nàng gắng sức phân tích, nét mặt ấy là tin hay không tin cũng phải mất nửa ngày dùng dằng.


- Thật ư?


Bà dịu giọng, ý tứ đã vơi quá nửa hoài nghi.


Liền ngay sau nàng còn chưa kịp thở phào khoan khoái thoát nạn, Andrea đã bồi câu chốt khiến nàng điếng hồn:


- Tư vấn viên và bệnh nhân thường ôm nhau trước và sau mọi buổi tư vấn ư?


Mài hả bửi.


Sụp hố.


Há há há!


Con yêu nghiệt ác quỷ nhảy nhót cười vô mặt nàng, Lindsay Ellingson thoáng chốc sa sầm, hai cô cháu bà ta phải hay không quá rảnh rỗi cứ thích đến đây quấy phá?


- Đúng không?


Khỉ thật.


Người đàn bà này tốt nhất đừng sống quá lâu, bằng không sẽ khiến con cháu ghét lắm.

ლ(ಠ益ಠ)


Nàng nhắm mắt hít một hơi sâu.


Rướn người quàng tay ôm lấy bà ta.


Hời hợt y xì đúc biểu tình trên mặt nàng lúc bấy giờ.


Dợm tách khỏi thì thắt lưng bị ghì chặt bằng một vòng tay mạnh mẽ, nàng giật mình, tim đập loạn cảm nhận đôi thỏ trắng nhảy nhót trước ngực mình, khoảng cách bằng 0 nên mọi chuyển động hít thở cũng khiến hai lồng ngực ma sát.


Theo định luật vật lý học, cứ có ma sát thì sẽ sinh nhiệt.


Phòng điều hòa vù vù mà mặt mày bác sĩ trưởng đỏ lè như trái cà chua, hai vành tai còn đỏ hơn mái tóc Monica. Lindsay xấu hổ nhắm mắt không muốn nhìn thấy bản thân trong bộ dạng mất trắng tư cách, mặc dù với tư thế đó thì vị khách quý cũng không thể quan sát được diễn biến trên khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của nữ bác sĩ trưởng.


Tự nhủ vậy, nàng an tâm mở mắt ra.


ĐOÀNG!


Cái tấm gương sau lưng đang phản chiếu nụ cười đắc ý vạn phần chế giễu mình.


Óa!


Mỗi phòng khám đều treo một tấm gương lớn và một tấm gương nhỏ đối nghịch nhau – thông qua đó suốt từ nãy nàng phản ứng như nào đều không lọt khỏi tầm mắt Andrea. Cái tay kiến trúc sư chết dẫm đã thiết kế bản vẽ tòa nhà này bảo cái gì là thuật phong thủy phương Đông mà hắn ta học hỏi được sau nhiều năm lang bạt khắp Châu Á.


Từ ngày đầu tiên nghiệm thu công trình, nàng đã không ưa hai tấm gương lố bịch đấy rồi, tháo ngay tháo ngay, sau hôm nay nàng nhất định bảo người tháo xuống!

٩(ఠ益ఠ)۶


Này nhé, nàng đỏ mặt là do... bị đỏ mặt.


Ừ vậy đấy, nàng hay đỏ mặt ngang xương mà không cần nguyên do vậy đấy, nhỏ lớn rồi chứ chả phải nàng thích gì ôm ấp bà ta hết.


Cũng chỉ bởi bà ta khéo giăng bẫy, vặn đi vặn lại cái ôm xã giao với Monica, nàng mới lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan buộc phải thực hiện đúng như phép lịch sự và cũng là cách khẳng định giữa nàng với Monica chỉ là mối quan hệ thông thường. Bằng không bà ta chắc chắn không để yên, Monica là khách, bà Bộ trưởng cũng là khách, Monica được ôm tạm biệt, thì cương vị cùng là khách hàng, không được phép nhất bên trọng nhất bên khinh - đối đãi không tốt bà ta phật ý sẽ đóng cửa phòng mạch của nàng thì sao ~.~


Nàng chẳng có cảm xúc gì khác đâu.


Tin đi!

(・'ω'・)

*lý sự*


Nhận thấy giữ nguyên hiện trạng vầy hoài trông chẳng ổn chút nào, Lindsay lần này mạnh mẽ tách ra, cũng không bị kềm lại như lần đầu. Nàng khá yên tâm, Andrea Swift trở về đúng nét mặt điềm tĩnh luôn thường trực, mọi dấu tích giễu cợt hồi nãy không còn lưu lại, nàng nghĩ bà ấy cũng có điểm tốt, chí ít không khiến mình khó xử thông qua mấy hành động kỳ quặc vừa nãy.


- Em không định tiễn chân ta sao ?


*Thở ra*

(ーー; )


Được voi đòi tiên là có thật đấy trời.


- Vâng, mời bà.


Nàng rặn ra nụ cười khổ sở, vặn tay nắm đẩy cửa rồi nép sang nhường đường.


.


.


.


- Xin lỗi chị, mong chị chờ ở bên ngoài cho, các bác sĩ đều đang bận, xin chị đừng làm ồn.


Hai, ba nữ y tá hộc tốc đuổi theo sát gót cô gái mặt mày hầm hầm, bước phăm phăm gạt tay nhóm người cố gắng ngăn cản mình, quai hàm siết chặt, bộ dạng như sắp giết người tới nơi. Cô gái vận y phục một màu đen, cái áo khoác bomber bằng da bụi phủi, kẻ mắt mèo sậm, đạp lên đôi bốt cao gót di chuyển dưới tốc độ không tưởng. Miễn dịch hoàn toàn với nhóm y tá vắt giò lên cổ cố sức bắt kịp bước chân cô.



- Tôi muốn gặp Ellingson, bác sĩ Ellingson ở đâu ?


Cô cất giọng gầm gừ, mái tóc vàng sáng lên trước cái quắc mắt ngỡ tia sáng phản chiếu trên lưỡi kiếm sắt bén. Mấy vị y tá, bảo vệ dưới sát khí đằng đằng đều bất giác co cụm, vị khách nữ cười khẩy phất tay tiếp tục di chuyển, lại gây một cuộc náo động nho nhỏ trên dãy hành lang.


- Lindsay Ellingson, cô đang ở đâu ? Mau ra đây!


- Chị ơi, xin chị đừng la hét nữa, chúng em sẽ sắp xếp để bác sĩ Ellingson tiếp xong khách là tiếp chị ngay. Chị vui lòng giữ trật tự và kiên nhẫn chờ cho một chút ạ!


- Tôi muốn gặp Lindsay Ellingson, n.o.w!


- Vâng bác sĩ trưởng đang bận tiếp một vị khách vô cùng quan trọng, mời chị sang khu vực chờ, chúng tôi cam đoan chị sẽ là người kế tiếp.


- Tôi không quan tâm khách VIP hay là khách quan trọng của các người, gọi Ellingson ra gặp tôi ngay bằng không tôi phá tan hoang cái trung tâm này lên đấy!



Cạch


Nghe ồn, nữ bác sĩ trưởng đẩy cửa phòng mạch từ tốn bước ra, cô gái đang quấy phá giữa hành lang vừa nhác thấy đối tượng, không phí một giây - nhanh như cắt chộp lấy tấm biển tên kim loại gắn trên cửa phòng khám của một vị bác sĩ khác ngay đó, thẳng tay phóng nó về phía nữ bác sĩ vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra tại trung tâm chăm sóc sức khỏe đứng tên mình.


- Aw...


Nàng bật ra tiếng rít khẽ, đưa tay rịn chặt vết cứa sâu hoắm trên làn da xanh tái, tấm biển tên để lại một đường dài, phần da tái đi trước khi rướm máu rồi chảy ướt bàn tay.


Tuy chỉ là món đồ vật tầm thường, nhưng lọt vào tay một sát thủ chuyên nghiệp liền trở thành ám khí gây sát thương nguy hiểm. Lindsay vốn dĩ nghe tiếng cự cãi mới mở cửa bước ra, vừa kịp nhìn thấy đối phương ném thứ gì đó về phía mình, theo phản xạ tức khắc đưa tay lên đỡ, chậm một khắc chắc đã để lại vết rách hủy hoại cả khuôn mặt thanh tú ưa nhìn.


- Chủ nhân tôi đâu? Cô đã làm gì khiến chủ nhân bỏ đi không nói một lời? Chính tai tôi nghe thấy cuộc nói chuyện giữa chủ nhân với cô, sau đó thì chủ nhân rơi vào trạng thái trầm lặng rồi biến mất không để lại lời dặn như cách chủ nhân vẫn làm nếu gặp chuyện khẩn cấp phải rời khỏi nhà.


Lindsay sắc mặt đau đớn rịn vết rách trên khủy tay, nói nàng không tức giận là nói dối, dĩ nhiên bị tập kích bất thình lình làm sao không giận cho được. Nhưng nghe đến mình là nguyên nhân khiến Adriana bỏ đi, thật quá vô lý, không thể không đính chính:


- Tôi không hề kích động Adriana, chị ấy đi đâu, tôi thực sự không rõ.


- Nói dối! Không phải cô thì còn ai vào đây? Bà chủ đã mất tích suốt hai mươi sáu tiếng đồng hồ, điện thoại không gọi được, thủ hạ đã chia nhau tìm kiếm vẫn chưa truy ra tung tích. Cô còn dám khẳng định mình không liên quan?


- HỒ ĐỒ!


Một tiếng gằng đanh vang đột ngột xen ngang, nữ sát thủ vừa ngỡ ngàng nhận ra chủ nhân giọng nói, người đàn bà đó đã lù lù xuất hiện sau cánh cửa.


Martha Hunt – trợ thủ đắc lực luôn kề cận Bà Trùm Lima mọi lúc mọi nơi – bất chợt giật lùi, cơn thịnh nộ vừa bùng nổ cũng lập tức tan tành, thay vào đó là vẻ kính cẩn cụp mắt nhìn xuống đất.



- Mọi người làm ơn trở về làm việc.


Nữ bác sĩ trưởng nén đau nhẹ nhàng xua khéo nhóm nhân viên đang đứng đực theo dõi sự việc. Bọn họ biết điều không chút chậm trễ nhanh chóng giải tán.



Chẳng mấy chốc ngoài nhóm cận vệ theo gìn giữ sự an nguy của vị phu nhân đệ nhất, ba người phụ nữ đối mặt trong cục diện hình tam giác, phu nhân Swift sắc mặt luôn luôn bình thản, bà xem xét nhanh vết thương trên tay bác sĩ Ellingson, đưa mắt liếc thủ phạm gây ra vết cứa dài gần nửa gang tay.


Bất tri bất giác tằng hắng, nhìn chung có thể thấy ngoài mặt giữ thần sắc điềm nhiên nhưng bụng dạ thì nóng như lửa đốt, máu chảy từ vết thương thấm ướt nhúm giấy ăn mà cô y tá đã đưa nó cho Lindsay. Ruột gan bồn chồn, bà nhìn Martha bằng ánh mắt tràn đầy ý niệm tàn sát.


Không nói không rằng, Martha Hunt đã hiểu mật lệnh "ngầm" từ người đàn bà ấy. Cô cúi đầu chào thêm một lần rồi quay đầu bỏ đi, không giấu diếm nét bực tức.


"Xem như cô may mắn, được Lệnh bà đứng ra che chở. Cô sẽ không may mắn lần sau đâu"


.


.


- A...


Khuôn miệng nhỏ rên khẽ, nàng cảm nhận bàn tay đâu đó khuất dưới bàn đang nhè nhẹ nắm lấy tay mình, bất giác ngẩn nhìn người đàn bàn trung niên khoai thai chuyển ánh mắt sang, thái độ dửng dưng đủ xa cách để không gây chú ý cho những nhân vật phụ chung quanh. Chỉ duy nhất một người hiểu, đằng sau tất cả sự lãnh đạm cố hữu là một bầu trời để tâm, nếu không lo lắng đã không nán lại, không bận lòng sẽ không dùng sự ân cần trong đôi mắt động viên nàng cố chịu đau thêm một chút. Chẳng qua giữa họ không tiện để thu hẹp khoảng cách, nhất là khi vây quanh tồn tại rất nhiều kẻ hiếu kỳ.


Vết thương khá dài và sâu, buộc phải khâu gần bảy mũi trên cánh tay. Bà ngồi đó mắt không rời tay bác sĩ Oliver thoăn thoắt giở y thuật. Nét bồn chồn khó trộn lẫn. Làm vài kẻ xớ rớ kề cận cảm thấy khó hiểu.


Tại thời điểm ấy, bà Chủ tịch World Banks cũng đang có điều khó hiểu cần lời giải thích, bà nắm rõ ưu nhược của nữ bác sĩ này, Lindsay vốn là người học qua Karate, thân thủ nhanh nhẹn sao lại không thể tránh được đòn tấn công bất ngờ? Bởi do Martha là một sát thủ với kỹ năng ám sát không có kẽ hở mà nàng trở tay không kịp hay đằng sau còn một lý do khách quan nào đó?


- Cảm ơn anh, Oliver.


Anh chàng bác sĩ điển trai đã xuất hiện một lần vào dịp Miranda Kerr ghé qua lần đầu tiên – gật đầu ra chiều tiếp nhận lời cảm ơn. Anh chàng tháo găng tay, bảo phụ tá sắp xếp lại vật dụng y khoa, cũng không quên dặn dò:


- Em cũng là bác sĩ, em chắc là nắm được nguyên tắc làm sao để vết thương chóng lành, right?


Lindsay cười xòa:


- Em biết.


- Xuất sắc, anh chỉ ước bệnh nhân của mình đều là bác sĩ, phát ốm với mấy quý ông quý bà cãi nhoem nhỏem lời dặn của bác sĩ điều trị. Đến hồi bệnh trở nặng mới bù lu bù loa van xin nài nỉ. Xin phép phu nhân, tôi vẫn còn bệnh nhân đang chờ.


- Ừm.


Phu nhân Swift đong đưa cằm, bà cũng ra lệnh đuổi hết đặc vụ, an ninh ra khỏi đó.


Chắc chắn không gian đủ tư mật, bà lúc này mới cử động cơ mặt, từ trơ trơ sang nhíu chặt đầy khó chìu, dịu dàng xem xét vết băng bó, nâng niu như nâng quả trứng sống, ngữ điệu quở trách nửa bất an, tóm lại là cực kỳ khó chịu:


- Em có thể tránh. Vì sao không tránh?


Người bị nạn nhận sự chiếu cố cảm động không hết, phút sau đã trở mặt trách mắng, tay đau mà tim cũng đau, mím môi ấm ức:


- Tránh làm sao kịp.


- Cửa vừa mới mở, ta ở đằng sau tại sao không kịp? Ai đứng chắn đường em?


Nàng tới đây đuối lý, làm mặt lầm lì không đáp.


Sự việc vừa rồi làm bà một phen thót tim, chính là quá lo lắng mà phát sinh bực bội. Vặn vẹo cách mấy cũng bướng bỉnh chẳng màng trả lời, đã dợm chêm vài câu "mát mẻ".


Vậy rồi bà bỗng nhớ lại chi tiết mình vừa lôi vào chất vấn Lindsay, chợt vỡ lẽ ra điều khuất tất mà cô tình nhân của thì quá khứ không thể giải bày: theo như tình cảnh lúc ấy, giả sử nàng nhảy tới trước tránh thì tấm biển sắt bén sẽ trúng vào người đang trên đà tiến ra sau đó – mà nạn nhân ngơ ngác ấy chính là mình!


Một loại cảm giác nặng trĩu xâm chiếm khắp ruột gan, cái thứ khiến người ta bận lòng khi nghĩ tới việc bản thân không thể đáp lại một người dùng chân tâm đối đãi mình. Ngược lại, bản thân cũng không thể vin vào tư cách gì để quan tâm đến họ.


Trong ngoài bất nhất, cứ sống mãi cuộc sống đầy mệt mỏi như thế kia, liệu sẽ bám trụ được tới bao giờ.


Lindsay Ellingson hình như đọc ra tâm tình bất ổn của bà đệ nhất phu nhân, nàng chủ động chọn một chủ đề khác:


- Phu nhân Swift, tôi có một câu muốn hỏi riêng bà.


Bà Bộ trưởng lấy lại thần sắc lạc quan, nghi hoặc lườm nàng:


- Ta cho phép.


Nữ bác sĩ trưởng suy xét mãi một lúc, mới thẳng thắng trình bày:


- Có phải Phu nhân sớm đã nghe qua việc Candice em tôi cầm cố tài sản hòng cứu vãng L Brands?


Phu nhân Swift nén tiếng thở ra, ngẩn cao đầu phong thái kiêu kỳ vốn có, nghĩ ngợi thật lâu rồi mới chậm rãi xoay ngang nhìn người vẫn nghiêm túc chờ câu trả lời:


- Em thà im lặng đến chết cũng nhất quyết không đến tìm ta.


Cách bà đề cập tới vấn đề cầu cạnh nhờ vả thật khéo léo, nhưng cũng vô cùng dễ hiểu. Những bài báo đánh vào nhà Trump trong thời gian qua khác nào đáp án chỉ rõ mặt kẻ đứng sau, khởi đầu từ kênh Fox, Lindsay thừa hiểu Scarlett là bạn thân với vị phu nhân Tổng thống và chính Scarlett là người chủ động liên lạc và tiết lộ việc bà ta ra tay can thiệp sau lời nhờ vả của bà Bộ trưởng Nội các Singapore; người đàn bà nhà họ Fox danh giá cũng úp mở nguyên nhân Andrea ra mặt giúp nhà Swanepoel không phải chỉ vì Jennifer mà chính là vì mình.


Lindsay từ đầu đã rất muốn hỏi, nhưng không muốn xoáy sâu vào vấn đề khó gỡ rối đành im lặng gạt đi. Nàng muốn nghe nhiều hơn một câu ẩn ý ám chỉ, nhưng cũng sợ cái gật đầu rằng bà ấy làm mọi chuyện vì bận tâm đến mình, vì tình cảm bà dành cho người tình – ấy cũng là sự thật nàng sợ phải đối diện nhất: Yêu – thì đã sao? Chuyện cũ đều đã chóng quên, người với người muốn quay về bên cạnh tuyệt đối không thể.


Bởi thế cho nên nhận loại ơn nghĩa này, e khó lòng đền đáp.


Andrea Swift thì ngược lại hoàn toàn, bà ta ngắm nghía nàng trầm ngâm nghĩ ngợi mãi lúc sau mới lên tiếng trấn an:


- Candice Swanepoel, cô gái này rất có năng lực, ta đặt nhiều tin tưởng con bé sẽ vực dậy được cái tập đoàn đó. Và cũng không cần ái ngại những việc không hay sẽ đến với nhà Swanepoel, gia đình em đã luôn tránh mọi va chạm với người đời, lại bị lôi vào cuộc chiến vốn từ đầu không liên quan, ta sẽ không đứng yên nhìn bất cứ ai tổn hại đến nhà Swanepoel.


Quào~ hảo soái A~

O___O


Đúng là tán gái level thượng đẳng có khác, nói một câu đủ sức làm tim người tan chảy.


Chung quy cũng không phải nói cho vui, rõ ràng là lặng lẽ từ xa bảo vệ cả gia đình người tình, không cần ai thấu hiểu, cũng không cần đáp đền – ngày hôm nay nếu không phải Scarlett Johansson lanh chanh tiết lộ thì ắt hẳn bà đệ nhất phu nhân cũng không nguyện ý kể công.


Bà rất ít khi giúp người, một khi giúp người thì không cần báo đáp.


Mà người may mắn nhận ân huệ từ bà Bộ trưởng hoặc hoàn cảnh đã lâm vô con đường tột cùng thê thảm bằng không chắc chắn trăm phần trăm kẻ đó chiếm giữ một vị trí quan trọng trong lòng bà.


Ai da, luận về phương diện tình cảm vô cùng cao siêu, cũng vô cùng trừu tượng này, cả hai đối với thứ họ muốn tỏ bày đều là không tiện, nguyên tắc nhất định cẩn mật giữ gìn, chi bằng "khà" một tiếng cười cho qua chuyện.


- Nhận được sự trợ giúp từ phu nhân là nhờ tổ tiên tích phước, thay mặt gia đình nói một lời cảm ơn chân thành. Nhưng cũng không quên nhắc nhở phu nhân về sau xin bà đừng can dự nữa. Chuyện nhà dân thường, tự dân thường chúng tôi có cách xử lý.


Nữ bác sĩ chăm chú mất nửa ngày trời mới lên tiếng, hàm ý thể hiện rõ nàng không mấy tán thành hành động "trượng nghĩa" mà người đàn bà ấy khổ công đối đãi với nhà nàng.


Con người bác sĩ Ellingson trước sau đều không muốn phiền phức người khác, chuyện có thể tự xử lý - nàng nhất định không nhờ vả người ngoài. Chuyện thực sự thực sự không thể tự mình giải quyết, nàng cũng cương quyết giữ chặt trong lòng. Bất kể đó là người quan tâm nàng - hay là người nàng quan tâm, không phải bởi nàng không tin tưởng họ - sở dĩ đó đã là bản tính độc lập không muốn dựa dẫm hay lệ thuộc. Ngoài ra, còn do thói quen sống khép mình. Nên đôi lúc, nàng thực tâm cũng muốn nói với người nào đó rằng, nàng thực không chịu đựng nổi nữa... hay là cho nàng dựa vào một lúc, chợp mắt một chút trên vai họ... nhưng rốt cuộc, điều muốn nói cũng đều không thể thốt ra thành lời. 


Đấy vốn đã tính cách cố hữu, lúc còn quen nhau nàng đã như vậy. Thì ở hiện tại, giữa họ đã chia tay, nàng càng cảm thấy mình không có lý do để phải nhận sự trợ giúp từ họ. 


Cái tôi của một nghệ sĩ vốn đã khá cao, cái tôi của một con người vẫn yêu đối phương nhưng thừa hiểu đối phương đối với mình chỉ là một thứ cảm xúc mập mờ lơ lửng - thì mọi sự giúp đỡ dầu là đúng lúc, đối với nàng chẳng khác gì sự thương hại. Cái tôi không chấp nhận mình trở thành kẻ đáng thương trong mắt người nàng để tâm, thì nghĩ theo tình cảm của mình - càng không muốn bản thân nặng lòng nhận sự giúp đỡ từ họ. Vì nàng biết, họ giúp nàng không chút tư lợi, cũng chẳng cần nàng phải trả ơn - nhưng vấn đề trong cái tôi của nàng là nàng yêu họ, và bởi lẽ nàng hiểu họ không yêu mình, họ giúp đỡ mình hoặc bởi thấy  người quen lâm vào hoạn nạn không thể điềm nhiên đứng nhìn hoặc chẳng qua chỉ là chút lòng xót thương còn sót lại- nàng nhất quyết khó khăn cũng không muốn bản thân trở nên bình thường như những kẻ bình thường khác trong lòng họ.


Riêng khoản này, Lindsay Swanepoel và Candice Swanepoel không hổ là chị em ruột. Tư duy giống nhau, cách nghĩ cũng vô cùng giống nhau: Trừ phi là người một nhà, thì sự tương trợ hoàn toàn có thể chấp nhận dù dưới bất cứ hình thức nào và ngược lại.


Mặc kệ, mang tiếng phản phúc cũng được, qua cầu rút ván cũng được, nàng thống thiết mong rằng không ai phát giác ra câu chuyện khuất tất giữa cả hai. Sự nghiệp chính trị vốn vững chãi của bà Bộ Trưởng cũng không bị những lời dèm pha quấy nhiễu và sự kết thúc mối tình tuyệt vọng suốt những năm qua sẽ chẳng mất đi ý nghĩa ban đầu.


Đệ nhất phu nhân trước lời nói khá nặng chẳng chút phiền lòng, bày ra bộ dáng ngán ngẩm, cứ hễ gặp nàng ta liền bị nàng ta đem thái độ lạnh lùng đẩy mình ra xa, chín mươi chín lần không chấp nhất, nhưng đến lần thứ một trăm thì không thể tiếp tục để mặc nàng ta muốn "thiết đãi" thế nào thì thiết đãi. Phẩm vật tốt dâng lên họa chăng có thể chối từ, phẩm vật xấu đương nhiên không nhận, đã là không nhận thì không cần nể mặt; thấy bác sĩ Ellingson chuyên chú chờ mình phản hồi, tựa tiếu phi tiếu gật đầu:


- Ta đủ tự trọng để tiếp nhận đầy đủ và rõ ràng nhất ý em. Thời gian làm thay đổi con người ta chóng vánh quá, ngỡ ngàng quá, định sẵn đơn thuần một câu cảm tạ là đủ. Ngờ đâu lời nói như hắt một bát nước lạnh vào mặt, lòng dạ nữ nhân đúng thực không thể dùng thước tấc mà đo.


Quả nhiên Lindsay nhanh chóng nhận ra lời lẽ ai oán đầy trách móc nàng không biết điều, bà ấy đã lao tâm khổ tứ can thiệp hòng cứu lấy thể diện của gia đình Swan mà người chịu ơn thì không biết trân trọng. Chắc mẩm vị phu nhân kia đã hiểu nhầm ý nàng, dẫu không có ý sẽ giải thích, nàng vẫn khó dằn lòng không nguých bà một cái rõ dài:


- Xin hỏi phu nhân là đang nhắc đến ai? Lòng dạ ai sâu thăm thẳm thước tấc không thể đo được?


Bà Bộ trưởng trưng ra vẻ mặt thâm hiểm, ưu nhã mỉm cười, khí khái trong vắt như ánh trăng đêm rằm, không gợn một bợn mây xám:


- Ồ ta nào ám chỉ ai, chẳng qua thấy thế nào thì bảo thế ấy, đâu có biện pháp so sánh nào nhanh hơn cái ngữ người yêu cũ trở mặt.


Ừ hỏi chi để giờ nghe mỉa thẳng.


Vừa lòng vừa dạ bạn chưa?


Người ta đâu có nói bạn cho đến lúc bạn tự giác lên tiếng.


Xong rồi đi gieo tiếng oán, kêu người ta độc tài.


Bà Bộ trưởng có ác đâu?


"Bà hỏng ác ai ác? Bà hỏng ác ai ác? *đả đảo* "


- Ta còn nhiều chuyện phải giải quyết, lần khác sang thăm em sau.


- Phu nhân đi cẩn thận.


Và dù lòng nàng gào thét làm ơn đừng bao giờ trở lại đây nữa :v


Nàng vẫn phải làm hoa hậu thân thiện tiễn bà ra đến cửa, bệnh nhân lẫn thân nhân ngồi ngoài khu vực chờ đều dán mắt lên cánh tay băng bó trắng xóa của bác sĩ trưởng và người đàn bà uy thế xuất hiện nhan nhản trên TV, báo đài.


..


Bước qua khỏi cửa lớn trung tâm, di chuyển xuống mấy bậc cấp để ra xe, cánh cửa xe đã mở sẵn để chờ vị mệnh phụ phu nhân kiêu sa bước lên. Trong đám đông mật vụ cẩn mật đứng gác xung quanh chiếc Cadillac chở bà phu nhân Tổng thống, giữa những mật vụ áo đen phong thái ngầu lòi hảo soái ca, luôn túc trực vẻ đề cao cảnh giác trước bất cứ dân thường lai vãng và không bỏ sót mọi ngóc ngách từ những tòa nhà trên cao hay các khu vực đông người lân cận, nổi bật trong nhóm người cao lớn sắc phục nghiêm trang kèm trang bị súng ống đầy uy mãnh, cô gái tóc vàng đồng sắc đen nhưng lại nổi bật giữa nhóm đàn ông to lớn hộ pháp – khiến người ngoài dễ bị nhầm lẫn cô cũng là mật vụ gánh trọng trách bảo đảm an ninh cho người đàn bà quyền lực kia, bởi lẽ cái vòng vây thắt chặt quanh nữ chính khách Hoa Kỳ muốn len được qua không phải việc dễ dàng.


Andrea Swift đi giữa đoàn hộ vệ, dừng bước trước cửa xe chờ sẵn. Cô gái tóc vàng lạ mặt cúi đầu chào. Cánh mật vụ vẫn gườm gườm không rời mắt khỏi cô ta, chẳng qua đoàn tùy tùng dưới trướng lệnh bà mở lời họ mới để cô ta được tiếp cận ở một phạm vi rất gần tới mức nguy hiểm; phu nhân Swift sắc mặt không đổi, bà liếc cô ta, khẽ hắng giọng :

- Lên xe.






Trên chiếc Cadillac đặc chủng chuyên dùng để tiếp đón các vị chính khách ngoại quốc, vị phu nhân giữ bề ngoài đạo mạo bình tĩnh nhưng ít ai nhìn thấy cơn giận đang âm ỉ trong dạ. Và dường như Martha Hunt cũng kịp nhận ra hành động trái quấy của mình đã đắc tội với người đàn bà ấy tới ngưỡng nào. Đâu phải cô không biết hậu quả khi dám to gan động đến người bên cạnh bà ta, đừng nói một cái mạng, có chín cái mạng thì bà bộ trưởng Swift cũng sẽ gặt xuống cho bằng hết.


- Kẻ tôi tớ ngu muội hành xử lỗ mãn, gây thương tích cho cô Lindsay. Xin Phu nhân định đoạt!


Người đàn bà trừng mắt nhìn cô, thở mạnh ra đằng mũi :


- Nếu là người khác, cô không còn cơ hội để ở đây nói những lời thừa thãi.


Martha càng cúi thấp đầu hơn, giọng cô ta nghe như tiếng gió rít qua khe cửa, lạnh lẽo và khô đanh :


- Bề tôi không tiếc cái mạng quèn, nguyện làm trâu làm ngựa chuộc lại lỗi lầm đã mạo phạm Ms. Ellingson; chỉ thỉnh xin Phu nhân cứu lấy chủ nhân!



Người đàn bà chính khách nghe qua thoáng cau mày, hạ thấp cằm, nhẹ giọng hỏi :


- Đã xảy ra chuyện gì ?


Martha Hunt dần chuyển sắc mặt nghiêm trọng, đều đều thuật lại sự việc mất tích đầy bí ẩn của chủ nhân mình. Andrea Swift yên lặng lắng nghe, chỉ có đôi mắt xanh thẳm giàu toan tính chốc chốc đảo ra hai bên đường nheo lại một cách hiểm độc.



- Liên lạc với Yi Fei.


Vị phu nhân ra chỉ thị cho người phụ tá ngồi đằng trước, đó là một chàng trai trẻ trung hiền lành, cậu ta nhanh nhẹn lôi di động gọi tới ai đó rồi ngắt ngang.


- Phu nhân, Ms. Liu đang chờ máy...


Lát sau kính cẩn hai tay đưa điện thoại ra băng ghế phía sau, phu nhân Swift cầm lấy đem áp lên tai, và rồi mẩu đối thoại ngắn ngủi diễn ra bằng những câu lệnh bằng loại ngoại ngữ mà bà tiếp thu trong suốt tám năm sinh sống ở đảo quốc Sư tử nhanh chóng kết thúc, Martha Hunt ngồi yên lắng nghe, nỗi sợ hãi sự thật bị phát giác làm cô ta không ngừng đổ mồ hôi lạnh.




Nữ nhân họ Liu – tên hai chữ "Yi Fei" là trợ thủ đắc lực của bà Bộ Trưởng Tài chính Swift – thành viên nội các Singapore, là một nữ nhân khí sắc thanh tao thoát tục, thông minh cơ trí, hành động tỉ mỉ chỉnh chu -  cô ta chịu trách nhiệm thống kê tài liệu, nhận lệnh và sắp xếp lịch trình mỗi ngày giúp bà Bộ trưởng. Mỗi đợt đi vắng, bà vẫn tin tưởng ủy thác nhiệm vụ "giữ nhà" cho Liu. Ngoài ra, trên phương diện quốc tế, cương vị chủ tịch World Banks hay Người chủ trì hiệp hội Phụ nữ lãnh đạo thế giới – Andrea Swift cũng có những trợ lý khác giúp đỡ mình.


Tuy nhiên, sự tin tưởng tối đa vẫn giao phó vào Yi Fei, đến cái mức bà không đưa người trợ lý này xuất ngoại cùng, chính là để cô ta ở lại điều tiết mọi diễn biến tại Singapore. Ngầm khẳng định với những kẻ đang chống đối bà rằng, dẫu người đàn bà đáng gờm đó rời khỏi đất nước, thì vẫn thừa sức kiểm soát mọi chuyện diễn ra ở cách đó nửa vòng trái đất.



Liu với những phẩm chất kiệt xuất, cộng với loại năng lực luôn giữ kín mọi bí mật, là một trợ thủ vô cùng được việc, được bà trọng dụng - ưu ái và cũng chịu sự kiềm hãm năng lực hà khắc nhất ; bằng chứng là vị phu nhân này chỉ giao việc trong nước cho Liu, những vấn đề ngoại giao ngoài lãnh thổ sẽ có người khác lo liệu thay. Mục đích bà không muốn quá chiếu cố vào một người, lệ thuộc vào kẻ đó, tạo điều kiện để cánh tay đắc lực qua mặt mình. Kẻ thù nguy hiểm nhất không ai khác chính là kẻ đã từng tiếp nhận sự đãi ngộ từ chúng ta, học hỏi từ sự truyền thụ của ta.


Bà bộ trưởng có thói quen khá "đỏng đảnh" là thay người như thay áo, cậu trợ lý ngoại giao chỉ vừa được nhận vào làm việc cách vài tháng trước đó. Chỉ duy "Ms. Liu" gắn bó với bà ta lâu nhất, từ hồi Andrea Swift vừa sang Singapore đến nay – nếu một kẻ đa nghi và cẩn thận như Andrea không muốn quá tin tưởng thuộc hạ, nhưng lại giữ lại một nữ trợ tá giỏi giang đến ngưỡng xuất sắc liệu chẳng phải hành động cùng suy nghĩ bất nhất?


Ồ không, điều giúp Liu trở thành thuộc hạ trung thành với một chủ nhân duy nhất – cũng giống như những thuộc hạ khác dưới trướng vị phu nhân này, đó là họ không đủ gan để phản bội bà.


Người đàn bà ngọt ngào và nguy hiểm sánh ngang một viên kẹo độc, thuốc giải chỉ có bà ta nắm giữ. Khả năng cai trị người tài phải gọi là thuộc hàng bậc thầy.


Liu vĩnh viễn không dám nghĩ tới việc thay đổi lòng trung thành dù nhận được lời mời chào hấp dẫn từ các thế lực âm mưu chống đối bà Bộ trưởng và Andrea Swift thừa tự tin để tin rằng cô gái trẻ không dám phản bội mình. Nhờ đó, bà mới đặt lên vai Liu một nhiệm vụ vô cùng quan trọng – quan trọng ngang với sự nghiệp chính trị của bà và sẽ được tiết lộ ngay sau đây.




- Thưa phu nhân, cô Liu đang chờ máy.


Bà đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại từ tay cậu trợ lý mới, quét mắt nhanh qua bộ dạng tập trung cực kỳ cao độ của Martha, nhếch môi.


Không hẳn vì việc khẩn mà bà khẩn trương tiếp nhận cuộc gọi, một trong những cách cầm chân được Liu bên mình, là ở cách đối đãi đặc biệt hơn hết thảy mọi người - bà chưa từng để Liu phải chờ máy lâu, không tiếc lời khen hoặc những câu quan tâm đầy mật ngọt, tất cả thói quen - sở thích của trợ tá đều được bà Bộ trưởng ghi nhớ rõ trong lòng bàn tay.


Phải nói rằng, bà đối đãi với người tình thế nào - thì Liu được đối xử không hề thua kém Ellingson. Thậm chí, việc đứng giữa không nghiêng về phía nào trong cuộc "nội chiến" giữa bạn già Johansson và tình nhân bé bỏng Ellingson - VÀ việc thẳng thừng đứng ra VỖ MẶT cô bạn thân hòng bênh vực trợ tá - dù phần sai thuộc về Liu đã đánh dấu một cột mốc quan hệ chủ nhân - cộng sự lên ngưỡng sâu sắc bất thường. 


Đến độ, nữ bác sĩ nhà ta ngày trước còn vài lần ghen bóng ghen gió với trợ tá của nữ vương. Nhưng kết quả nàng đều thua trắng vì nói không lại người đàn bà giỏi hùng biện trong việc thu phục quần hào. 


Rồi dần dần những người xung quanh - kể cả phe cánh đối thủ đều tự hiểu rằng, không ai được phép động đến Liu, bà Bộ trưởng Ambrosio sẵn sàng hy sinh hàng tá cái mạng thuộc hạ - nhưng nếu đắc tội với nữ trợ lý cạnh bà, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc.


Quay lại cú điện thoại cách nửa vòng trái đất.


10' sau cuộc gọi trước đó, Yi Fei gọi lại và cung cấp đầy đủ thông tin mà vị chủ nhân đang cần, nhanh chóng, chi tiết, không sót một điểm nhỏ nào.


- Em làm tốt lắm. Gửi toàn bộ thông tin sang cho ta. Ta đã phái người tìm đúng vị kẹo cam thảo mà em thích. Được... mua rất nhiều, đủ đến chuyến đi lần sau... 


Bà ném trả điện thoại cho cậu trợ lý, cậu ta xanh mặt chồm người bắt chụp một cách khó khăn. Martha ngầm hiểu sự thật đã bại lộ. Càng nể phục nữ nhân họ Liu, chỉ một thời gian ngắn đã truy hết ngọn nguồn sự việc xảy ra hai ngày qua. Cũng có chút thắc mắc lối giao hảo thân thiết giữa chủ - tớ bọn họ. Đúng ra, chưa từng nghe thấy cách trò chuyện tương tự mà một chủ nhân thường dùng với trợ lý của họ. 



Dẫu hai cú điện thoại vừa rồi đem đến những đoạn nội dung đủ gây ra một cơn biến động lớn, bà Bộ trưởng khối lửa khổng lồ đang dần dần hình thành bên trong con người, vẻ mặt an nhiên vẫn không mảy may lay động. Khóe miệng bà ta nhướng lên, sinh ra một chút ý cười, vẫn đầy bình tĩnh nhưng chất giọng gằng mạnh từng chữ đã nói lên mức độ hệ trọng trong câu chuyện này.


- Liu nói rằng, chuyến hàng rời cảng Yokohama vào ngày hai mươi sáu tháng chín đã không cập bến đúng ngày đã ấn định. Cô nói xem, cô Hunt, cô và chủ nhân cô đang làm gì?


Martha Hunt cảm thấy khó thở, do dự trong chốc lát, người đàn bà vốn cực kỳ ghét thái độ lấp lửng, nom thái độ bà ta vạn phần sinh hỏa, nhất định không thể rề rà; bèn bất an vắn tắt những điều đã che giấu.


Y như rằng, Andrea Swift thẳng tay đập vỡ choang cốc nước trắng trên tay, người trên xe thinh thít nín thở, sắc mặt bà tái nhợt khi cơn thịnh nộ đã bốc ngùn ngụt lên đến đỉnh đầu:


- Chuyến hàng bị cướp trên đường vận chuyển giữa tháng mười, nay đã là tháng mười một, ấy thế nhưng không một ai báo cáo với ta về sự việc này. Tại sao? Bỏ công chỉ dạy các cô để các cô đủ lông đủ cánh liền qua mặt ta, lô hàng lần này ta đã bỏ ra rất nhiều tiền để dọn đường. Còn điều khiến ta thất vọng thứ hai, là cách cư xử vô lối của chủ tớ nhà cô! Kẻ đứng đầu vì một lời kích động của kẻ thù một thân một mình tiến vào hang cọp, kẻ tôi tớ thì hồ đồ hành động vô phép vô tắc, chưa rõ trắng đen liền tìm đến người không liên quan mà gieo rắc thị phi. Thể diện của chủ nhân cô, cô đem đi lăng mạ. Thể diện của ta, các cô tùy ý để nó ra sao thì ra. Vô trách nhiệm, nông cạn!!!


Martha Hunt mặt dán xuống sàn, tuyệt nhiên không dám ngẩn lên, lời trách mắng cũng không bỏ sót một chữ nào. Thì ra tên đầu sỏ đứng sau đám cướp lô hàng giá trị bạc tỷ của nhà Gambino đã thách thức Bà Trùm đến lấy lại với điều kiện chỉ đi một mình, không dắt theo thủ hạ. Don Lima sợ gây náo, lớn chuyện đến tai phu nhân Swift nên đã lẳng lặng hành động đơn độc. Còn cô bởi lo lắng an nguy vì chủ nhân mất tích, nhất thời mù quáng kết luận hồ đồ, tìm sai người để mà trút giận.



- Phu nhân quảng đại, xin phu nhân độ lượng bao dung tội lỗi của bề tôi. Kẻ tôi tớ kể từ giờ phút này tuyệt đối không dám cãi lời, chờ lệnh bà hạ chỉ ý!


Andrea Swift ngẩn cao đầu, ngó chừng bà vẫn chưa hạ hỏa. Nhưng trước tình thế dầu sôi lửa bỏng, tính mạng của "GodMother" băng Gambino như mành chỉ treo chuông, bà tạm thời gạt tội che giấu sự thật sang bên.


Quắc mắt trừng trừng với cậu trợ lý rét run dưới nộ khí tỏa ra hừng hực từ đôi mắt xanh lơ như muốn bóc tách từng mảng bọc che chắn để nhìn thấu cái giấu nhẹm phía bên trong; cậu ta run run gật đầu, rối rít mở hộp thư điện tử đưa sang Martha.


Đó là bức mail được gửi từ Liu, nội dung gói gọn vài dòng mô tả khu vực đang giam giữ Lima – loại thông tin mà Martha Hunt biết rằng ngoại trừ người đàn bà tài trí cao thâm đó ra, không ai đủ bản lĩnh xoay chuyển càn khôn hơn bà ấy.


- Cô đã ghi nhớ chưa?


- Vâng thưa phu nhân.


- Có biết phải làm gì hay không.Cô có bốn tiếng đồng hồ để xác minh địa điểm cụ thể, danh tín kẻ đầu têu vụ lần này.


- Kẻ tôi tớ không dám chậm trễ.



Chiếc Cadillac dừng lại ven đoạn đường mua sắm sầm uất, nữ sát thủ luôn đeo lớp mặt nạ lạnh lẽo leo xuống, trịnh trọng gập sát người nói cảm ơn người đàn bà đứng đắn tôn nghiêm, cùng với người trợ lý đắc lực Yi Fei.


Lối hành lễ của cô ta làm những chiếc xe phóng qua đều giảm tốc hiếu kỳ, kể cả cách thể hiện lòng biết ơn cũng khiến người đi ngang ngoái lại tò mò.


Ở một nơi xa xôi có người cũng đang ức chế vì công sức biến thành vô nghĩa.


Từ lúc Lindsay trông thấy cái liếc rực lửa Andrea dùng với Martha, không cần nói thêm thì cô gái gây rắc rối cho mình đã tự giác ra xe chờ - nàng sinh nghi nên đã âm thầm nhét máy nghe lén siêu nhỏ được Alessandra tặng vào túi xách Andrea trước lúc tiễn bà rời khỏi trung tâm Ellingson.


Kết quả ngoài dự kiến, suốt 30' dù cố gắng căng tai để không bỏ sót chi tiết nào, nàng rốt cuộc vẫn chẳng hiểu gì cả O.o


Người đàn bà đó quả thực đa mưu túc trí và luôn đa nghi, dường như chưa một lần mất cảnh giác.


Hóa ra suốt từ nãy, cuộc trao đổi giữa đôi bên diễn ra hoàn toàn bằng Nhật ngữ. Cuộc điện thoại đường dài với Liu, lại bằng tiếng Hoa - thứ ngôn ngữ được người dân sử dụng nhiều thứ nhì tại Singapore.


Điều đó đảm bảo khả năng khó nắm bắt và bị nghe trộm nếu đoàn tùy tùng hay cánh mật vụ đi theo chẳng may chú ý đến câu chuyện của họ. Điều này sẽ gây không ít bất lợi đến hình tượng tôn quý của bà bộ trưởng đạo mạo, thanh bạch.


Nàng không biết tiếng Nhật, nhưng nàng nghe hiểu được câu nói sau cùng Martha đứng bên ngoài nói với bà ấy, đó không phải chỉ là câu cảm ơn thông thường.


Sống ở một quốc gia đa ngôn ngữ như Singapore, Andrea Swift có thú vui rất quý tộc, đó là học ngoại ngữ.


Còn sự thật đằng sau đó, khối tài sản khổng lồ bà cùng Adriana kiếm được – đều thông qua các cuộc làm ăn với Yakuza. Chẳng có gì lạ nếu biết rằng Andrea Swift cực giỏi thứ tiếng này, bà không ra mặt giao dịch, cũng chưa từng lộ diện nhưng những cuộc đàm phán đầu tiên dẫn dắt Adriana Lima gia nhập thế giới tội ác bằng các phi vụ bắt tay vận chuyển chất kích thích, hàng cấm, buôn bán người liên kết tới băng nhóm khét tiếng Nhật Bản kia đều nhờ một tay bà thương thuyết dàn xếp dưới dạng các cuộc đối thoại đường dài.


Bác sĩ Ellingson từng có quãng thời gian kề cận bên người đàn bà đam mê sự nghiệp hơn tất cả, nàng cũng nhận ra cuộc sống người tình vô cùng phức tạp. Chỉ là nàng không đề cập đến nó trong câu chuyện của cả hai nên luôn âm thầm bỏ qua.


Mãi tận đến khi, nàng nhìn thấy mối tương quan khó giải thích giữa bà Bộ trưởng và trợ thủ đắc lực của Bà Trùm Lima quanh sự kiện Adriana mất tích, linh cảm mách bảo sẽ xảy ra chuyện lớn.


Lindsay Ellingson không muốn mình tiếp tục là món đồ chơi trưng ngoài tủ kính của một cửa hàng đồ dùng trẻ em nào đó dưới góc phố.


Khả dĩ nàng chẳng thể ngồi yên buộc mình đứng ngoài việc cá nhân của bọn họ, bởi tại đảo quốc Sư tử, bà Bộ trưởng đang bắt đầu giai đoạn xét duyệt quan trọng chuẩn bị cho quá trình tái bổ nhiệm vào cơ quan Nội các Singapore. Thời gian này mọi hành động nhất nhất đều phải nghiêm mật, tuyệt đối không thể phạm bất cứ sai lầm dù lớn hay nhỏ - đều sẽ gây bất lợi đối với hoài bão chính trị của người đàn bà ấy.


Bất luận thứ gì miễn Andrea Ambrosio coi là quan trọng, nàng tự khắc cũng sẽ đôn thành mối bận tâm hàng đầu.


Ví như sự việc Martha Hunt chủ động tìm đến gây sự, trừ phi tính chất quá hệ trọng, Lindsay vẫn không nghĩ Martha Hunt là loại người hành động lỗ mãng thiếu cân nhắc, nhất là cô ấy lại được Adriana tin dùng, càng không thể có cái tính hấp tấp bộp chộp.


Thêm vào đó, vị Đệ nhất phu nhân là người vốn rất nghiêm khắc, gìn giữ tư tưởng trên – dưới vạch rõ, tuyệt đối không ngồi ngang hàng với bề tôi, vậy mà trước rất nhiều cặp mắt dõi về họ, họ đã đi cùng nhau, thật khó tin, TRÊN CHÍNH CHIẾC CADILLAC ĐÓ !


Giả sử trước đây, nàng không hề biết Andrea có mối liên quan gì với Adriana – ngoài mối quan hệ xã hội qua sự liên kết trung gian từ cô cháu gái Alessandra mà nàng chỉ vừa khám phá sau này. Ngày trước nàng còn kề cận bà ta, nhưng vì lẽ chẳng mấy khi chú ý đến các mối quan hệ cũng như công việc riêng của Andrea vì tôn trọng quyền cá nhân và cũng không có nhu cầu hiếu kỳ. Nàng vẫn mườn tượng được nó khá là phức tạp.


Rồi nàng gặp Lima, nàng cũng không thắc mắc về bản chất công việc làm ăn của Adriana dù nàng chứng kiến cảnh Lima coi việc chém giết như một công việc lương thiện bình thường, tự nhủ mỗi cá thể sinh ra đều đã gắn liền với một trọng trách khác nhau. Nàng nghĩ vậy nên đã không để tâm hay lấy làm kinh sợ.


Nhưng một điều đến thời điểm bấy giờ Lindsay có thể tin chắc: Bà bộ trưởng Swift ít nhiều đều có can hệ vào cuộc sống của Lima – một cuộc sống đầy mùi máu hòa lẫn mùi tiền.


(Còn tiếp)



PS: Chap sau giải cứu chị Don =))))) Nhiều cái hỏng hiểu sao chị Don chơi cú trầm trồ ghê, một thân một mình lao vô hang ổ bọn cướp xong bị bắt lại làm con tin. Chời ơi ngưỡng mộ ghê 😌

Các cưng có quyền kỳ vọng một Mệnh phụ phu nhân tiêu sái siêu cấp cool ngầu vác dao vác kiếm vác trường thương chùy sắt lựu đạn or C4 đi đòi người nhơ. 

Có ai cảm thấy nhớ cặp đôi Tổngv2 - Sựv2 (Tổng cướp ngai x Tập sự) dẹo dặt kia hôn? Hãy cho tui thấy cánh tay của các bẹn hí hí ♥ 

G9 everybody~ *bắn tim chéo chéo*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro