Chap 70.3: Truth or Dare ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngôi nhà nguy nga bậc nhất khu xóm đông dân thu nhập bậc cao đèn đuốc thắp sáng, cũng như mọi ngày khổ chủ của nó trở về từ sở làm với cái vẻ kiệt sức lê bước lên từng bậc tam cấp. Nhưng riêng hôm nay cũng vẫn hình ảnh ấy, chỉ khác ở chỗ bà thị trưởng độc thân ứ phải tan làm, mà từ câu lạc bộ đã có sẵn hơi men tinh thần sảng khoái nhảy tót một lúc hai bậc thềm để lên nhà. Tâm trạng vô cùng kích động hào phóng sai bảo người hầu kẻ hạ vắt giò lên cổ chuẩn bị cơ số món ăn, báo hại nhóm gia nhân trong nhà trên dưới ngái ngủ ngỡ ngàng nhìn nữ thị trưởng cứng nhắc thường ngày luôn răm rắp tôn chỉ "không ăn khuya sau 21h" – tối nay mắc chứng gì ra ngoài nhậu nhẹt sướng miệng rồi về còn hành hạ người làm ('・_・')


Cũng nhờ Taylor lanh miệng xua bọn họ đi ngủ hết, chỉ yêu cầu mang một ít trái cây, ly rỗng lên phòng làm việc rồi đuổi thẳng tất cả xuống dưới. Cuộc vui tăng ba mới diễn ra êm xuôi trót lọt đỡ mất thì giờ.


Từ lúc đặt chân qua cửa, an vị trên sàn nhà nhâm nhi hoa quả rồi tán hươu tán vượn chán chê, hội những quý cô thời đại đi quẩy don't-care đồng hồ bèn nảy ra sáng kiến tổ chức một trò chơi tập thể nhằm tăng tính hòa nhập cộng đồng và gia tăng khối đại đoàn kết giữa các dân tộc 

(ง ื▿ ื)ว


Thảo luận, tranh luận một hồi cuối cùng cũng lựa ra được một trò vô cùng thú vị, báo hiệu một đêm đầy kịch tính.



(ᅌᴗᅌ* )

- Truth or Dare?


Alessandra nheo cặp mắt gian manh lần thứ hai trong cùng một đêm chiếu thẳng tới tử thù Candice Swanepoel, hí hửng bật ra yêu cầu, chả cần động não cũng biết cái đầu ranh ma quỷ quái của Alessandra đang suy nghĩ về mấy thứ chết dẫm gì rồi.

(ᅌᴗᅌ* )


Kể cũng đã quá lâu từ cái hồi còn tổ chức mấy buổi tiệc ngủ hồi high school, những người phụ nữ trưởng thành mới quay về cảm giác thơ ấu thời vàng son sửu nhi, ôm gối đập nhau rồi bàn tán về lũ con trai trong khối.




- Truth.



Candice Swanepoel liếc con mắt hăm he kẻ chủ mưu liệu hồn đừng có đẩy nàng vô mấy tình huống oái ăm nảy nở từ cái đầu quá mức bất bình thường của bà thị trưởng ế chồng. Còn Alessandra thì còn lâu mới sợ, này nghĩ cô là ai và cô đang ở đâu trong nhà của tôi?

Hê hê ('ε` )



- Kể về nụ hôn đầu đời. Nè, cô tốt nhất là nên thành khẩn bởi vì tôi là người chứng kiến khoảnh khắc lịch sử nhé!

(ノ⌒∇)ノ


Người ta chưa kịp phản ứng thì bà thị trưởng đã vọt miệng hăm he, trong nguyên đám ai chẳng biết người cướp nụ hôn đầu của Mọt Sách Swanepoel chính là Dân Chơi Ambrosio vào năm cuối đại học. Adriana là cạ cứng chứng kiến buổi lễ tốt nghiệp bị cô nàng Mọt Sách phá tan hoang, Lindsay Swanepoel là nhân thân của nạn nhân ngồi ở hàng ghế phụ huynh năm ấy, Taylor Alison là nhân thân của thủ phạm bị muối mặt ngay giữa hội đồng và được nghe tường thuật đầy đủ tới 98% sự thật sau hôm đấy.




Mà giờ bà ngồi đây bà chất vấn người ta về vấn đề mà tất cả mọi người đều đã nắm rõ.


Đúng là đồ ba gai!



- Nụ hôn đầu của tôi diễn ra vào lúc tám tuổi.

(¬ ¬ )



Aless ngớ người.


- Này, chả phải Mọt sách cô đầu năm đại học mới...

ヽ(*・ω・)ノ


- Vì tôi tưởng nhầm cô là người bạn hồi còn bé nên mới bảo cô đấy là first-kiss.

(≖︿≖✿)


- Ố là la Alé ăn phải dưa bở. Giời ôi cứ nghĩ mình cướp nụ hôn đầu của người ta cơ đấy. Xấu hổ chết mất ! Lêu lêu~ quê xệ ~ 

(b ᵔ▽ᵔ)b 


Adriana ôm bụng cười, xỉa xói cô bạn thân từ hồi quấn tã là sở thích nhỏ nhoi mà đem lại niềm dzui bự chảng. Trông bản mặt đỏ lựng ngượng chín như con tôm luộc của bà thị trưởng đủ biết sức công phá của câu "gậy bà đập lưng bà" nó đau cỡ nào.


Đau chín tháng mười ngày chưa hết chứ dỡn hả.


Cũng vừa lắm, gài người ta ai ngờ bị quật lại. Lêu lêu ahihi đồ ngốk~


- Từ đó không ai còn thấy họa mi hót nữa...



Nhỏ em trời đánh thánh đâm lẳng lặng tuông lời dẫn truyện qua chất giọng diễn cảm hồ hởi đi sâu vào lòng người, lấy đi không ít nước mắt của những khán thính giả nghe radio.


Alessandra quyết liệt bỏ qua chủ đề đầy nhục nhã kia, sa sầm mặt quay vun vút cái chai.



Knock... knock...


Sau hai tiếng gõ, cánh cửa tự động đẩy "kẹtttt" khỏi bản lề, một bóng người thấp thoáng bước vô giữa luồng ánh sáng mờ mờ ảo ảo vì đèn đóm trong nhà đã được tắt hết. Mùi hương nhàn nhạt ngọt dịu xộc tới, tựa hồ đem một đóa hoa quỳnh đặt vào trong phòng. Từ đó, giọng nói dịu dàng vọng đến:


- Ta không phải làm phiền các cô chứ?



- MỢ/MẸ!!!!

Σ(°ロ°)


.


.


Đồng hồ quả lắc tíc tắc tíc tắc trên tường, tóm tắt sự việc đầy bất ngờ xảy tới nửa tiếng trước, là khi cuộc vui đang diễn ra thì sự xuất hiện ngoài dự đoán của người đàn bà đứng đầu cả ngôi nhà (dù ở đây chẳng phải nhà bà) cùng lời khích lệ đàn con cháu cứ tự nhiên tiếp tục chơi, đừng bận tâm đến mình. Thì cuộc vui được tiếp tục một cách bình thường, qua mấy lượt hỏi toàn những câu bá đạo, miệng chai chỉ đến Candice thì nàng đều bị Alessandra hỏi về ex-superstar với chủ ý cố tình cáp đôi "hai đứa nhỏ" nhằm nhắn nhủ với cô bạn thân cũng là đàn chị băng đảng đại khái rằng cô sẽ đứng ra ủng hộ cho hai trẻ, và kể cả đại tỷ Lima có hung thần cỡ nào thì bà thị trưởng đầy nghĩa khí sẽ đứng ra hứng phụ "gạch đá" để xách về tu bổ lại căn nhà thăn yêu.


Cho tới giữa chừng cuộc vui, Phu nhân Swift vẫn chỉ ngồi trên ghế nhâm nhi tách trà dõi theo diễn biến trò chơi, BỖNG nhiên bà đột ngột bỏ tách trà lên bàn, khéo léo len vào vòng tròn mấy cô gái ngồi dưới sàn rồi bằng động tác vô thành thục, tế nhị mà không kém phần duyên dáng ngồi xuống chỗ trống ở giữa Taylor với Aless còn nguyên đám hậu bối cả kinh, mồ hôi lạnh đổ ào ào chưa đoán ra dụ ý của "cánh chim đầu đàn" :v


Tính làm gì đây hả?

Σ( ° △ °|||)


Dòm mệnh phụ phu nhân kiêu sa váy lụa, len khoác thu đông của nhà mốt Gucci ngồi giữa mấy đứa trẻ mà đứa nào cũng quần âu, quần jeans, quần đùi, quần thể thao ... tuy thanh sắc cũng thuộc dạng ngang hàng cứ tưởng không chõi nào ngờ chõi không tưởng :v~


Về phạm trù sinh lý – triết – hóa học thì bậc trưởng bối ngồi bệt xuống thảm cùng hậu bối trong một trò chơi có vẻ khó chấp nhận.

('・_・') 


Về phạm trù thực tiễn – thực tế - thực chất thì khoảng cách hai thế hệ lại càng không chấp nhận được.

('・_・') 


Về tâm sanh lý – tính cách – thói quen sống thì Taylor Swift cam đoan mẹ nàng không bao "vờ" làm những hành động tạm gọi là ... sao ta? À! Kéo tầm vóc của mình xuống thấp như thế, ù uôi mẹ con cơ đấy mà suốt hai mấy năm trời chưa một lần mommy nàng ngồi ở vị trí thấp hơn các trưởng bối khác trong gia tộc. Càng khỏi mong thấy được mom ngồi xuống sàn như chuyện lạ trước mắt.



Taylor không dám tin sự thật thì Alessandra – thành tích – quấn quýt lấy người mợ "gentlewoman" từ nhỏ tới lớn (càng lớn càng ít quấn :v) làm thao tin nổi vào mắt mình? Nói vầy là nhẹ chứ nói thẳng nói thiệt nói mất tư cách là thị trưởng Ambrosio đang lọt thỏm xuống một cái hố lớn, nước dãi rơi lỏong toỏng vì mồm không khép lại được (làm quá) – nhưng... gì cơ? Ngồi ngang hàng cùng lũ trẻ? Chơi game cùng lũ trẻ? Tát cái xem đau không? *tát* ậu óaaaaaa đauuuuuuuuuuu !!!

ლ(ಠ益ಠ)


Đại khái ví von tình huống lúc này với khám phá ra con quái vật hồ Loch Ness thì chuyện bà Bộ trưởng Swift gạt bỏ thân phận hạ định mức giá trị bản thân xuống ngang hàng con cháu tạo ra một khối hiệu ứng mạnh mẽ hơn cái con khủng long photoshop kia gấp một vạn lần.



- Chẳng lẽ ta không tham gia được hay sao?



Đệ nhất Phu nhân quét mắt qua mấy khuôn mặt bối rối, thái độ điềm nhiên ưu nhã tỏ vẻ hờn. Nhìn đi, người đàn bà nhan sắc mặn mà, lời nói dịu ngọt êm ái, biểu hiện vô cùng hiền hòa có giống đại la sát hay không mà các người có thể đang tâm chối bỏ, bài xích bà ấy chứ?


Mấy người đúng là không có lương tâm!

凸(`⌒'メ)

*xỉa ngón tay lên trán*



ヘ(・_|

|_・)

__φ(..)


Chậc chậc, nội tâm sóng trào, mâu thuẫn toàn tập. Team người trẻ thực chất không phải không chào mừng, chẳng qua cớ sự diễn ra quá chớp nhoáng, nhất thời chưa kịp thích nghi. Nằm mơ cũng chưa tưởng tượng nổi có một ngày nữ vương vén áo choàng phù phiếm xa hoa ngồi xuống chung với thường dân, chứ đừng nhắc tới chuyện hào phóng cho phép dân thường đem thân phận nữ vương nhồi vô hội nhóm biến thành đồng bọn cùng nhau chơi đùa.


- Phu nhân tham gia thì càng vui chứ ạ.


- Vẫn là nhị tiểu thư Swanepoel hiểu chuyện.


Bà tươi cười khen ngợi, đồng thời nhìn qua một lượt để xem có ai phản đối mình không. Y như rằng cả đám sau khi thích nghi tình huống mới liền phấn chấn hẳn lên, Phu nhân Swift góp mặt đúng là nhân tố mới, chủ trương cả lũ vin vào cái cớ được phép mượn trò chơi "Sự thật" hòng moi móc, dọ thám những mảnh ghép bí mật trong cuộc đời oanh oanh liệt liệt của bà. Dù gì phu nhân Andrea cũng đã đồng ý chơi một cách bình đẳng, fair-play – nghĩa là nếu nhỡ đưa ra yêu cầu hay đòi hỏi gì hơi quá đều được tha bổng hết. Ngoài chị em nhà Swan, đôi biểu tỷ muội quỷ quái Aless - Taylor ngấm ngầm nháy mắt với nhau, dựng sẵn kế hoạch phi thường chủ trương lùa cá vô lưới. Bắt sống mọi "thóp" của chị mẹ, cơ hội nghìn năm mới xuất hiện, ngu dữ lắm mới để vuột khỏi tay.


Quả nhiên sau khoảnh khắc "diễn xuất đặc tả" vẻ nhún nhường lễ độ đầy xảo quyệt, hai cặp mắt gian trá đá qua trái, nháy qua phải phất cờ triển khai kế sách dụ trưởng bối lọt vào cái bẫy yêu nhền nhện.


- Này mình có ý kiến, chúng ta nên đổi vòng vì có thành viên mới nhập cuộc.


- Em thấy ý này hay đó, Aless. Chị Adriana, Lindsay rồi Candice thấy thế nào?


Ba nữ nhân còn lại nhún vai không phản đối, nghĩa là tán thành. Alessandra khoái chí vì bước đệm đã thành công trót lọt. Ra sức thúc hối cô cô mau mau khởi động lại trò chơi.


Andrea Ambrosio chần chừ đặt tay lên vỏ chai rỗng, bà chẳng biết bắt đầu từ đâu, bên tai cứ văng vẳng giọng đôn đốc của cô cháu gái lắm trò. Ừ thôi thì làm theo đại vậy.


Đừng ai thấy thắc mắc rằng Andrea Đỏng Đảnh hội hè hội nhóm tứa lưa hà cớ gì chưa từng chơi qua trò chơi tập thể quen thuộc này, câu trả lời là vì nàng không thích. Thậm chí bè bạn chất lên tàu đem ra đại dương câu cá mập bảy ngày bảy đêm chưa hết nhưng Andrea Đỏng Đảnh tính khí vốn đỏng đảnh giống y cái biệt danh, nàng chẳng thèm màng đến số lượng, chủ trương đề cao chất lượng thành thử kết quả trừ nhóm bạn thân hồi học đại học ra thì cạ cứng duy nhất nàng có là Jennifer – tức Viện trưởng đại nhân – thân mẫu của đôi chị em nhà Swan. À, không thể không nhắc tên Scarlett Fox– người bạn mưu mẹo, ranh ma quái chiêu với ở thích lôi Andrea tới mọi buổi tiệc để lũ con trai trầm trồ tán tỉnh – rất nhiều lần Jenny Đồ Tể mặc nguyên bộ trang phục trong phòng lab đầy mùi thuốc sát trùng hầm hầm chen ngang buổi tiệc để nắm tay lôi Andrea đi về trước ánh mắt bất bình của nhiều người – nhất là chủ mưu Scarlett; bởi kiểu tính cách trái ngược ở trên mà Scarlett thường xuyên khắc khẩu với Jennifer, vì thế Quý Cô Đỏng Đảnh đứng ở trung gian chưa bao giờ để cả hai giáp mặt trong cùng một cuộc hội họp bạn bè.


Ta cùng quay ngược thời gian, tìm hiểu sâu hơn về thời niên thiếu dữ dội của Quý Cô Đỏng Đảnh. Rằng thì là mà nó "dã man, tàn bạo, vô nhân đạo" tới cỡ nào mà một Đệ Nhất Phu Nhân của hai mươi lăm năm sau hoàn toàn mù tịt trước các hoạt động hội nhóm tụ tập của các cô gái quý tộc.



Tuổi thơ Ms.Andrea chưa từng chơi các trò chơi tập thể, vì một lẽ nàng không có nhiều bạn cùng giới thân thiết để tổ chức mấy buổi tiệc ngủ, hay tiệc váy đầm giống như bọn con gái thời đó. Phần lớn thì giờ, nàng chỉ chơi các trò liên quan đến mổ xẻ , pha chế thuốc độc do đứa bạn "Đồ Tể" khét tiếng bày ra và thường trong những cuộc chơi đó chỉ có ba người tham dự. Lớp nghe qua "nội dung" thì cả đám đã quá sợ hãi ba chân bốn cẳng chạy trốn mất, lớp khác lại xoay quanh vấn đề đơn phương tình cảm gà bông trong lành thánh thiện bla bla. Nhẽ ra chỉ có hai "mén" bạn thân tự chơi với nhau, niềm an ủi là cậu bạn Ed "thò lò" gì ấy tồn tại thứ tình cảm đơn phương Andrea "đỏng đảnh" nên tự nguyện chết trân ở lại chịu trận :v


Và sau này Edward Razek đã trở thành "lính cứu hỏa" bên đời người tình trong mộng năm xưa. Cam tâm tình nguyện nhắm mắt đưa chân, dâng hiến sản nghiệp cha mình để lại nhằm biến nó thành một phần của đế chế tài chính nhà chồng "crush". Nhân tiện hiến dâng luôn tự do cùng tấm thân nhỏ bé trinh nguyên trở thành người của The Swift Corp, nỗ lực cống hiến, nỗ lực phát triển nó ngày một phồn vinh.


Còn Andrea Ambrosio vẫn luôn xem ông như một người bạn, một người anh trai mưa sẵn sàng nhường cái áo mưa duy nhất giữa cơn nắng oi hay tặng ly đá chanh trong một ngày mùa đông rét mướt.


Đạm bạc đơn sơ dị hoy đó.


Mừ đắng mề thiệt là đắng mề!

(ノД')



Vuuuuu~


Vỏ chai rỗng quay chục vòng bằng tốc độ chóng mặt rồi đùng cái nó dừng lại tại điểm xuất phát – tức là quay một vòng lớn rồi trở về khổ chủ. Vị phu nhân tròn mắt ngớ người trước tình huống đầy bất ngờ, quay sang hỏi phải làm sao thì lũ trẻ ranh ma tranh thủ "bắt nạt tân binh" ai biểu trước đó Đệ nhất Phu nhân đã hùng hồn tuyên bố cứ chơi "xả cảng", gạt bỏ phép tắc lễ giáo gia phong, coi nhau ngang hàng.


- Theo luật do bọn con tự thõa thuận trước nếu tự quay trúng mình thì phải vừa uống vừa để cho người đối diện đặt câu hỏi. Mommy, mẹ có phải là nên tuân thủ?


(*'╰╯'๓)


- Nha đầu ngốc, em nghĩ cô cô của ta còn chọn lựa nào khác sao?


Biểu tỷ thị trưởng vờ cốc lên trán đứa nhỏ, nhảy phốc chặn họng phu nhân Andrea. Bà nhất thời dở khóc dở cười nhìn hai đứa con cháu gian xảo kẻ tung người hứng. Gật đầu. Đưa mắt xác định xem nhân vật nào sẽ đưa ra câu hỏi dành cho mình.


Tới lúc này mới phát sinh chuyện bi hài, ngay từ đầu bà chen ngang làm hai trẻ Aless, Taylor phải tự giác nhích sang hai bên. Dẫn tới kết quả là nguyên vòng tròn chẳng ai ngồi đối diện với ai hết, cứ so le trong so le ngoài buộc lòng phải đề xuất phương án dự phòng: đếm đầu người, tính đều hai phía – bên trái Taylor rồi đến Candice, bên phải Aless rồi đến Adri – thế hóa ra người ngồi vị trí đồng vị bên kia (lại) là con gái lớn của Jennifer.


(ノಥДಥ)ノ︵┻━┻・/


Vầng, mắc cái chứng gì nguyên buổi chiều hôm nay cứ đối mặt quài luôn. Trùng hợp một hai lần người ta gọi là duyên, còn ăn nguyên combo không hụt phát nào như vầy từ hữu duyên nó thành vô duyên cmnl rồi.


Dr.Ellingson ngớ người, Phu Nhân Swift cũng ngớ người.

(°o°)


Còn hội quần chúng xem trò thì xúng xính vây quanh ra sức hối thúc, giục giã nàng mau đặt câu hỏi. Chả cần biết hỏi cái chi, miễn hỏi câu nào xéo xắc một chút là được. ('ε` )


Lindsay cắn môi khó nghĩ, nàng căn bản là không biết hỏi gì – tựu chung thì những bí ẩn đời tư thuộc hàng thầm kín nhất của bà Bộ trưởng có nàng trong đó và nàng thì nắm gần như hết 80% những câu chuyện ngăn ngắn nho nhỏ đầy chấn động nếu chẳng may chúng lộ ra ngoài. Tức - nghĩa là nàng biết gần như toàn bộ câu chuyện về Phu nhân Swift rồi thì đâu cần hỏi thêm gì nữa. Ngược lại đám đông quần chúng lại xem đời tư Đệ Nhất Phu Nhân là tổ hợp bí ẩn thời đại chưa tìm ra lời giải đáp, một người đàn bà quý tộc gạt bỏ mọi danh lợi quyền hạn địa vị thậm chí chồng con để dứt áo ra đi, bắt đầu lại từ đầu bằng đôi bàn tay trắng và đạt được những thành quả đáng khâm phục – nội vắn tắt đã thấy lí thú, thử hỏi mần răng không tò mò sao được.


- Lindsay, em tìm câu nào khó xơi nhất ấy, cơ hội nghìn năm có một kia mà.


Ác ma Alessandra ranh mãnh châm dầu vào lửa trong khi con yêu nghiệt Taylor điệu nghệ căn chuẩn dung tích chính xác vô chiếc cốc snifter dùng để uống Cognac, hai tay kính cẩn nghiêng mình chuyền sang trước mặt "cánh chim đầu đàn".


Vốn tính tình nghiêm nghị ít nói ít đùa, dẫu vậy Phu nhân Andrea cũng là một quý cô "chơi đẹp" khi chẳng chút nề hà, nhanh chóng cầm lên và lắc nhẹ nhàng ly rượu trong tay, đưa sát vành cốc lên cánh mũi để thưởng thức hương vị đặc trưng tỏa ra từ từ - và rồi trước những cặp mắt chờ đợi, bà chậm rãi nâng nó ngang môi, từ tốn rót qua khóe miệng xinh tươi như đóa hoa đỏ thắm, cảm nhận thứ chất lỏng Courvoisier dòng Erté Vigne đệ nhất trứ danh men theo đầu lưỡi ngao du khắp vòm họng, lan tỏa khắp mọi ngóc ngách dư vị thơm tho tận cùng lưu luyến như mê mải đắm chìm trong nụ hôn trải dài trên cơ thể tuyệt mỹ tràn đầy sức sống của người ta yêu đến đánh mất lý trí.


Lũ trẻ ngây đơ dõi theo như bị hút chặt vào khung cảnh quyến rũ trước mắt, chẳng ai ngờ rằng nhìn ngắm một người phụ nữ từng trải uống rượu lại hấp dẫn đến nhường này.


Ly đầu tiên mở ra một khởi đầu hoàn hảo, còn ngại gì sự thật đang chờ đợi được bóc trần.


Phu nhân Swift chớp hàng mi rũ, nhã nhặn dốc cạn cốc rượu thứ hai để hoàn tất vế sau của màn trừng phạt.


"Truth or Drink?"


Alessandra khoái chí khoe bản mặt nham nhở dòm đứa em họ ép mommy đại nhân nốc tù tì hai ly cognac liên tiếp. Cô cô của cô "đô" mạnh vô cùng, tối nay Alessandra nhất định phải lĩnh ngộ được khoảnh khắc bất tử này.




Ngẫu nhiên có chút bất mãn, cô cô bị phạt uống mà như đang tận hưởng thế sao gọi là hình phạt được ლ(ಠ益ಠ)


Không lẽ giờ chuyển về Truth or Dare?


Thôi không nói tới nói lui nữa.


"Drink" đã xong, giờ đến 'Truth'


Không chỉ mỗi nạn nhân nóng lòng chờ đợi câu hỏi, mà ekip làm công tác hỗ trợ ngồi me mé xung quanh cũng nhấp nhổm không yên.


Lindsay cứ tỏ ra ngại ngần trong khi vị phu nhân cứ mỉm cười tự tin rõ là bình thản.


Nàng thực sự không biết xử trí ra sao trong tình huống này, bèn quay ra nhìn em gái rồi nhìn sang nhóm Adriana cầu cứu.


Alessandra đơn thuần nghĩ rằng bác sĩ Ellingson chính là đang ngần ngại, liền cười toe bảo cứ việc thoải mái, phu nhân Swift từ đầu đã dặn không được câu nệ thân phận, nên cứ việc "rải hành" thẳng tay đê.


Ellingson vắt óc một hồi rốt cuộc không thể tự mình phóng thích bản thân, nên nàng đành chịu phạt.


Nàng uống nhanh ly rượu giành cho mình rồi gọi một cái tên người khác thay thế, loại trừ cô em gái ắt hẳn cũng sẽ khó xử giống mình, Lindsay gọi tên Aless.


Alessandra cười quỷ quyệt, nhướng nhướng mày ra chiều nguy hiểm.



- Ôi mợ kính mến, con tự hỏi mợ có đã từng gọi nam giới trẻ trung sung mãn đến nhà ở Singapore?😝😝


Hỏi xong còn le lưỡi biểu thị lòng ngưỡng mộ bản thân tự làm sao có thể nghĩ ra một câu hỏi "đắt giá" tới vậy. Trước miệng mồm độc địa không biết kiêng dè của bà thị trưởng độc thân đã gọi lên một cơn địa chấn. Già trẻ lớn bé hiện hữu không ít nhiều giật mình lấm lét nhìn nét mặt "nạn nhân".


Phu nhân Andrea ngay lập tức lắc đầu phủ nhận. Nhanh và bình tĩnh đến mức các cô gái tin ngay không chút nghi ngờ. Bởi xét cho cùng, họ đều được chứng kiến khối công việc đã níu chân bà suốt mười năm qua, thời gian bà còn không có thì mò đâu ra rảnh rỗi để ăn chơi. Dầu việc đó có là nhu cầu sinh lý bình thường, thì với nếp sống nghiêm khắc, đứng đắn đạt ngưỡng chân – thiện – mỹ kia cũng khó mà để bản thân buông thả. Chẳng qua hội thiếu nữ chưa chồng cả kinh vì cách đặt câu hỏi không có chút xíu nào tế nhị của Aless, chứ vị mệnh phụ phu nhân ngồi trước họ đây không lấy làm phiền hà. Phong thái dõng dạc tự tin sở dĩ đó không phải là sự thật thì cần chi phải phản ứng quyết liệt?


Chẳng những hùa theo đứa trẻ nghịch như tinh, vị phu nhân tổng thống còn cười tủm tỉm vặn ngược lại kẻ chủ mưu hãm hại bà:


- Ta nói thế các con liền tin? Phải hay không có chút tẻ nhạt, đối với câu trả lời chẳng ai mảy may nghi ngờ thế thì làm sao xác minh đó là thật hay lấp liếm cho qua. Ta đã dặn không cần thiết lưu tâm trên dưới, xem chừng cần nhắc đi nhắc lại vài lần nữa mới có thể khiến các con nhớ rõ.


Nữ vương nhẹ nhàng trách khéo, bày ra gương mặt lười biếng, khóe môi nhướng lên.


Giàn người chơi còn lại bấy giờ mới bắt đầu để tâm tới vấn đề thật thật giả giả trong câu trả lời. Quả nhiên các cô gái vẫn chưa thể gạt thứ tự phép tắc như ý muốn đại phu nhân.


Taylor nhíu mày nhăn trán khó nghĩ đôi lát, gật gù:


- Con nghĩ mommy xưa nay luôn là một người phụ nữ kín tiếng, lại ở xa nhà nên khó ai kiểm chứng được những hành vi "ngoài luồng", phụ nữ ở độ tuổi "hồi xuân" mà không cần người giải tỏa thì cũng khó tin. Nhưng mẹ rõ ràng không phải dạng phụ nữ cố tình phơi bày mình là người phẩm hạnh đạo mạo che mắt thiên hạ khỏi mấy trò ăn chơi sa đọa, mẹ em tham vọng và thể hiện bản thân một cách mạnh mẽ, mẹ say đắm quyền lực, không phải là đàn ông.


Vờng, mang nặng đẻ đau đứa con gái rồi dày công truyền thụ ưu tú, tinh hoa của bản thân qua cho nó làm chi, để bi chừ nó ngồi nó khen mà không khác gì nó chửi trên đầu trên cổ mẹ nó 



Suy cho cùng, đệ nhất thiên kim thẳng tính nhận định không hẳn là sai. Chẳng qua lối dùng từ diễn tả có phần quyết liệt. Hình như nàng cũng nhận ra sơ sót, liền ngay lập tức đính chính vuốt đuôi mommy đại nhân, bản mặt nịn bợ xấu xí trông đến là hèn hạ, cơ mà lại gây ra một tràng cười không tồi.


- Quan trọng là con vẫn luôn thần tượng mom, mom là vô đối trong lòng con. Tiểu nữ cả cuộc đời này ra sức phấn đấu noi theo lý tưởng cách mạng, phấn đấu đạt tới cảnh giới tâm như đài gương, thân như nhật nguyệt. Để không phụ lòng mẫu thân dìu dắt, chiếu cố. Mẫu thân vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế ~ *hành lễ*


Công nhận mẻ khéo nịn dễ sợ :v Aless nhanh miệng bồi thêm rằng lúc trước cô sang Singapore du lịch, từng thấy một gã trai ăn ngay cái lườm như muốn thiêu thành tro vì dám động vào vai Swift phu nhân khi hai cô cháu cùng đoàn tháp tùng ra ngoài mua sắm, bà Thị trưởng lúc đó bị sốc bởi chưa từng thấy cô cô thể hiện sự khó chịu ra mặt ở chốn đông người hay dùng vẻ tức giận đó với ai.


Bởi lẽ đó cho nên, cô tin là  bà Bộ trưởng nói thật. 


Giám đốc Swan cùng với Bà trùm Gambino tương đối bối rối nhìn nhau, họ có biết gì về cuộc sống ở nơi xa của vị phu nhân kia đâu mà nói tin thì nghe xạo sự quá. Adriana cho dù giao thiệp mật thiết nhưng cô vẫn không tin Phu nhân Swift có thể sống cô đơn một mình trong một biệt phủ rộng lớn xa hoa, độ riêng tư thuộc hàng top và lại không có người theo dõi. 


Andrea chúm chím đôi môi đỏ mọng ướt vì loại cognac còn đọng sau 2 ly vừa cạn, vẫn cười mỉm giữa tình thế 2 phiếu chống 2 phiếu.


Đương nhiên quyết định thuộc về người còn lại, Lindsay dòm khắp một vòng chả hiểu sao lại nhận lời tham gia trò chơi này làm chi khi từ nãy đến giờ nàng toàn bị đưa vào thế khó xử không thôi. Còn hỏi hả? Bị quay trúng 3 lần và suốt ba lần đều chọn hình phạt, giờ thì mặt nàng tái nhợt hơn cả tấm thảm dưới chân. Bác sĩ Ellingson không ưa rượu, không thích cồn và nàng cũng không có lý do gì để sống như những tiểu thư thượng lưu buồn buồn lại làm bạn với mấy chai rượu đắt tiền.


Nàng đã chọn giơ tay đồng thuận cùng chị em nhà Swift – Ambrosio.


Cả Adriana lẫn Candice đều nghĩ nàng chọn để giữ danh dự cho bà phu nhân đang ngồi cạnh họ, và ngoại trừ bà ấy ra thì chẳng ai biết được lý do thực sự nàng đứng về đôi chị em họ kia. Nàng không thích, nói thẳng là ghét Andrea Ambrosio đi chăng nữa thì sự thật vẫn luôn xứng đáng được tôn trọng, Andrea Swift là một người đàn bà xa gia đình và luôn giữ cuộc sống chừng mực, chưa từng vượt qua giới hạn lễ nghi cho phép của một quý cô sinh trưởng từ một trong những gia tộc danh giá lâu đời.


Nếu có thì chỉ một lần, há chăng cũng đã kết thúc. Chắc không cần gợi nó lại làm gì.


Nhưng chắc chắn một 100% rằng đó không phải nam nhân thanh tân vạm vỡ bảnh bao, à nói trắng ra không phải giới tính "male", chỉ cần tới đó là biết nên gạt phiếu chống hay phiếu thuận gòi.


- Rồi, mợ thắng, vẫn còn là lượt của mợ.


Andrea lại xoay và lần này xoay trúng Adriana, bà hỏi Adriana Truth or Drink? Adriana không suy nghĩ chọn Truth. Đoạn bà hỏi cô có vì người cô yêu không hồi đáp mà từ bỏ không? Lúc hỏi câu này, nếu là kẻ nhanh mắt sẽ phát giác ra ánh mắt phu nhân Swift lia rất nhanh sang nét mặt bàng quan của Lindsay.


Adriana đã thẳng thắng đáp lại bằng thái độ chắc nịch cùng lời khẳng định tự tin: không bao giờ, nếu họ không chấp nhận tình cảm của cô, cô vẫn sẽ đứng sau bảo vệ họ. Không để họ phát giác ra sự tồn tại đó và cũng không để họ cảm thấy thương hại mình.


Câu trả lời thật tình từ đại tỷ hắc bang góp phần kéo không khí kỳ quặc nãy giờ chùng xuống. Hầy, nếu là như vậy thì đây đâu phải mục đích để chọn chơi mấy trò xéo xắt kiểu này, nhằm chặt đứt cái đuôi đầy băng đang sắp quét qua cục diện, Alessandra xua tay thúc giục Adriana xoay chai. Căn bản đáp án kia hướng về ai thì nữ thị trưởng độc thân đã khá rõ, cô tuy không chắc Lindsay có hoặc không khó nghĩ – nhưng cô chắc chắn sau câu trả lời từ cô bạn thân, Alessandra phải nghiêm túc xem xét lại chính mình. Đã đến lúc cô buộc phải chọn lựa giữa bạn bè và tình cảm cá nhân. Lòng nữ thị trưởng đầy gúc thắt, bỏ thì thương, vương thì tội, ngã rẽ nào cho cái tam giác phức tạp này đây?


Mặc kệ, là trái hay phải thì cuối cùng cũng phải rẽ.


Bà thị trưởng ngời ngời sức sống, tươi xanh nồi canh không thể bởi một trận cảm nắng thất tình mà mặc kệ kiếp này trở thành ni cô được. Nhất định là quá sai lầm!



Kẻ thứ ba phân vân giữa từ bỏ hay cố chấp thì hai kẻ trong cuộc cũng chẳng dễ chịu hơn tí nào. Adriana không phải không nhận ra mối quan hệ thực sự của hai người nhạt nhòa hơn vẻ bề ngoài vốn có. Chỉ khác, Lindsay luôn luôn khéo léo trong mọi lối cư xử hay nói năng đều đặc biệt dịu dàng mềm mỏng với cô nhất, còn rất quan tâm, chưa từng có hành tung mờ ám nào bắt cô phải suy nghĩ. Nàng thường xuyên gọi điện hỏi han xem cô có bỏ bữa hay không, hay công việc bận rộn thế nào, thời gian nghỉ ngơi ra sao - bởi lẽ khoảng cách giữa cô và nàng vẫn thường xa xôi như thế.


Đối với bất kỳ ai, Lindsay Swanepoel là người yêu tâm lý và hoàn hảo để yêu và cưới làm vợ. Nàng luôn chu toàn và suy nghĩ thấu đáo, nắm bắt tâm lý người khác rất tài. Nhờ đó luôn tạo cảm giác an yên, thoải mái nhất có thể giúp người yêu vơi đi gánh nặng bên ngoài. Lima không hề phủ nhận điều tốt đẹp mà Lindsay mang lại.


Thế nhưng, chính vì sự hoàn hảo ấy, nàng luôn khiến cô tồn tại cảm giác giữa cả hai tồn tại một bức tường vô hình. Khôi hài làm sao thay vì nên vui mừng vì không phải thường trực mối ghen tuông thì Adriana lại khao khát Lindsay khiến cô phải ghen với một người nào đó. Nàng quá chu đáo, quá kín kẽ, quá tốt đẹp tới độ không khác chi một bức tượng điêu khắc toàn mĩ – một món cổ vật vô giá làm con người ta phải rụt tay trở về, chỉ dám ngắm nghìn mà không dám chạm tới.


Nhưng lúc chiều hôm nay, thái độ bất mãn, căm phẫn mà người yêu lần đầu thể hiện trước mắt Adriana làm cho cô thực sự hiếu kỳ. Hà cớ gì nàng chưa từng biểu lộ những loại biểu cảm rất con người, rất thực tế này với mình – và phu nhân Swift đã có lời nói hay hành động gì khiến Lindsay biến hóa thành con người khác quá mức trong khi giữa họ vốn chẳng có bất kỳ liên quan gì.


Adriana Lima ôm trong lòng một mối suy tư thâm trầm khó mà tỏ bày cùng ai, điều này càng làm biểu tình vạn năm lạnh lùng càng trở nên lạnh lùng hơn. Không chủ ý đưa mắt nhìn qua người bên cạnh, gương mặt như phủ một tầng âu sầu của Lindsay đang cúi nhìn xuống tấm thảm họa tiết tối giản, chẳng hiểu sao trông thấy nàng không vui, cô cũng chẳng thấy đám mây đen trên đầu nhẹ hơn chút nào.


Candice Swanepoel trung lập đứng ngoài, chỉ có một câu trả lời đã làm cơ số con người đang vui bỗng dưng bần thần hết cả. Nàng nhận ra hình như cảm giác tiêu cực truyền trong không khí rất là nhanh, bởi vì nàng cũng đang vì câu chuyện của mấy đàn chị mà rầu rĩ ké.


Chỉ có nha đầu em họ hai mắt sáng như sao, tay vỗ đôm đốm mặt mày như tinh tinh há hốc ngưỡng mộ loại tình yêu cao cả hiếm có khó tìm từ đàn chị giang hồ. 


Còn Giám đốc Swanepoel không che giấu sự tôn sùng dâng lên cựu Sếp cũ cũng như người "thầy" đã dìu dắt nàng. Ờ nghe được những lời chân thành từ Lima càng khiến nàng an tâm giao phó trọng trách bảo vệ chị gái qua cho "vệ sĩ" mới, ủy thác sứ mệnh chiếu cố cuộc đời chị Hai nàng.


"Đại tỷ Lima, chị nhất định phải khiến cho chị Hai em hạnh phúc!"

😫😥😭


*Trấm nước mắt tin tưởng viết giấy bàn giao*

(TヮT)


Xong lượt trả lời, Adriana bắt đầu vòng mới, miệng chai chỉ trúng Taylor, đàn chị hắc bang bấy giờ đột nhiên cười tà, hấp háy mắt hỏi trêu đứa nhỏ dám ngồi trước mặt cô mà chọn "Truth".


Ừ thì "truth" (○'∀`○)


- Cô Swift, nếu cô phát hiện người cô yêu phản bội cô, tổn hại đến tinh thần và thân thể cô thì cô sẽ làm thế nào?


Đại thiên kim gia tộc Swift ngớ người rồi lắc đầu.


- Em sẽ tùy cơ ứng biến. Vì đâu có nói trước được gì đúng không chị? Chẳng phải em hiện giờ cũng đang bị phản bội và em vẫn ổn đây sao?


- Xuất sắc Taylor, trả lời thông minh lắm.


Bà chị họ vỗ tay lép bép tán thưởng.



- Càng thông minh hơn khi con nhận thức được sự thật và bình tĩnh chấp nhận nó.


Mommy đại nhân chêm vào một câu chí lý cũng mang giá trị ngang ngửa lời khen, mặc dù đâu đó hơi hướm chửi xiên xỏ xéo :v


Taylor Swift thoát khỏi cái bẫy nhờ sự thật thà (mua con gà thêm con vịt) cười toe còn Adriana thủ phạm thì cười trừ.


Done, sang lượt con gái "gụ" tổng thống động thủ.


Candice Swanepoel dính chưởng.


Như bao cô gái "lỗi thời" ở Boston, cô gái Boston tân thời mạnh dạn tuyên bố "Truth".



- Nếu được nói một câu với người chị yêu thì chị sẽ nói gì?


Ở Luân Đôn sương mù thì có con tiểu yêu tinh mầm non tội phạm, ở xứ Boston nắng gió khét lẹt thì có con đại yêu tinh hoành hành một tay che trời. Giám Đốc Swan và nữ minh tinh kiêm chân dài đại gia Miranda rốt cuộc kiếp này đã tạo nghiệp dữ tới đâu mà bị ám miết vầy nè T__T


Hồi nãy nhỏ chị họ cứ xà quần quanh chuyện tình cảm gà bông của người ta, hành hạ Giám đốc Swan te tua như cái mền rách trước mặt Sếp Lima bị dì câu hỏi quay quanh cô em gái của chỉ. Giờ nhỏ em nối bước nhỏ chị, hỏi "bị hại" mà con mắt trái liếc Adriana.


Vấn đề tình cảm cá nhân luôn đứng ngoài mối giao tiếp giữa người với người không liên quan. 'Godmother' nhà Gambino chưa một lần đề cập tới chuyện riêng của Candice cùng em gái cô. Cớ sự bởi từ mối quan hệ chồng chéo chằng chịt rắc rối, Candice cũng hiểu nàng khá may mắn gặp được "sister-in-law" rạch ròi, rõ ràng; bằng không thân thể Angel vàng ngọc thướt tha đã làm mồi cho cá ngoài khơi xa hoặc được tìm thấy mỗi nơi mỗi khúc rồi. Đụng ai không đụng, đụng vô em gái trùm xã hội đen, chẳng những chơi hoa xong bẻ cmn cành, Giám đốc Swan còn cướp trắng công ty của nhà người ta.


Nói tới nói lui vẫn là biết ơn phụ mẫu sinh nàng ra làm tỷ muội với chị hai Lindsay, nếu không có ràng buộc tình cảm với chị hai nàng thì chắc chị lớn băng nhóm đã đóng cọc thả trôi sông giám đốc Swan từ lâu rồi cơ.

('・_・') 


Đồ hèn, có sức chơi thì có sức chịu đi nha. Chơi xong phủi tay giờ còn ngồi đây thấm mồ hôi là sao.


Lời nói, tâm tư bất nhất. Tinh thần Giám đốc Swan hiện tại căng thẳng cùng cực, liên tục cười he he đóng vai khờ khạo. Quay bản mặt làm bộ vô tội qua dòm "big sister" giật điếng người bởi vì đó là một khối băng song song nheo lại nghiêm khắc chờ đợi hồi đáp.



*ực*


Hèn hạ ghê chưa.


Thị trưởng tận tâm chiếu cố khách khứa ghé nhà, nghiêng người lau hộ mồ hôi trên trán giám đốc Swan. Khung cảnh mùi mùi mẫn mẫn, lãng mạn hoa trăng gió mây. Adriana Lima cặp mắt hoang dã sắp khép thành một đường thẳng thì thiên sứ The Swift hạ giọng thì thầm hai tiếng "Xin Lỗi".


Réc... réc....



Một đàn quạ bay qua.


Mất dzui chập 2.

Ò﹏Ó


- Hờ, khó khăn lắm mới được gặp người ta. Đồ ngốc cô không nói 'I love you' để cứu vãng hay 'I hate you' để tạo nét với người ta, lại đi nói một câu tầm thường hết sức. Hết thuốc chữa, đúng là hết thuốc chữa. Cô đúng là cái đồ không có tiền đồ, càng không có chí tiến thủ! Uổng công tôi chiếu cố cô bao năm qua. Đần ơi là Đần!

(・'ω'・) *xỉa xói*


- Aless đầu heo, cô bảo ai là Đần? Câu này là cô đem mắng cô mới phải, nhất cự li, nhì tốc độ. Cô nắm cả hai ưu thế vậy mà vẫn không lấy được lòng chị hai tôi. Cô bảo xem ai mới không có tiền đồ? Ai không chí tiến thủ?


Giám đốc Swan cười khẩy, búng ngón tay lên miệng chai buộc nó bằng mọi giá phải hướng về "kẻ thù".


Mà thiệt trúng thiệt @@


Cơ hội báo thù đã tới, trước mặt Lima, nàng chẳng mảy may e dè, thẳng tay châm dầu cời lửa, khơi dậy oán khí.


Thị trưởng đại nhân vốn đã định chọn Drink, nhưng thiết nghĩ chọn hướng đi an toàn thì mất nghĩa khí quá, dù biết rõ đại kình địch sôi sục ý chí phục thù mình, Alessandra vẫn hiên ngang ngẩn cao đầu phun ra một chữ "Truth".



- Chí khí lắm, tôi hỏi cô, cô có thích chị gái tôi không?


Nhướng mày hung ác, giám đốc Swan giọng điệu đầy lỗ mãng cố tình sinh sự. Nàng vừa hỏi xong, cô chị ruột đã đánh khẽ lên vai nàng một cái, Kan vì tức mình Aless mới hỏi câu bốc đồng. Không nghĩ xa sẽ châm ngòi mâu thuẫn trong mối quan hệ khắng khít giữa hai cô bạn thân chí cốt.


Alessandra thừa sức nhìn thấu tâm địa độc ác của gian thương Swanepoel muốn chơi khăm mình, mượn câu trả lời phá vỡ mối liên kết chị em tốt cùng Lima. Đưa tay ra hiệu Adriana đừng thèm bận tâm, bản thân vênh mặt không ngại ngần thừa nhận "Có".

( ‾́ ◡ ‾́ )


Phản ứng liền ngay sau đó của Lin mới khiến mọi người thực sự bị bất ngờ nhất, nàng đột ngột đổi tư thế thẳng lưng, sắc mặt ửng đỏ ra sức bài bác lời khẳng định của Alessandra, khăng khăng kết tội Aless nói dối mặc tình thị trưởng Boston nỗ lực phân trần rằng Candice chỉ hỏi có thích hay không.


Cô thích Lin là thật, cô cũng thích Candice, thích Adri, thích Taylor ... (_ __")


Bạn bác sĩ đuối trước lý lẽ lẽo lự đành bó tay chịu thua.


Nữ nhân Ambrosio trả lời xong đương nhiên được hưởng phần tìm nạn nhân kế tiếp và lần này thì ý trời lại một lần nữa quay trúng bà Bộ trưởng Swift.


Đứa cháu gái gian xảo nhướng mày nhận tràng vỗ tay tán thưởng từ nhỏ em họ. Gia môn phu nhân Andrea bất hạnh ghê, có hai đứa con cháu mất nết dễ sợ. Ăn no rồi chăm chăm hãm hại người nhà.

( ̄︿ ̄)


- Quý bà Swift, chẳng hay quý bà đã từng yêu một ai đó hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Vì họ mà sẵn sàng đánh đổi tất cả, thậm chí hy sinh cả bản thân chưa?


Khi hỏi câu này cô chỉ nghĩ đó là cậu của cô - hệt như những ng khác có mặt trong phòng.


Andrea gật đầu xác nhận. "Có".


Đoạn bà lại quay, quay trúng Aless.


"Truth"


Andrea nheo mắt nhìn chăm chăm cô cháu gái, hạ giọng :


- Con đã và đang yêu một người không có mặt ở đây?


- Thôi con chịu phạt. Tới con!


Aless nốc cạn lượng rượu gấp đôi trong ly, nhanh mồm nhanh miệng chộp cái chai, phòng khi mợ cô 'lắm trò' bắt bẻ. Vèo vèo miệng chai xoay về kẻ vừa đặt câu hỏi, Aless hí hửng vặn vẹo:


- Mợ hãy nói tên người mợ yêu trong câu hỏi lúc nãy?


Đáp án là Scott – một đáp án vô cùng dễ dàng để gọi ra và trước sự mong chờ háo hức của cô con gái cưng, nét mặt kiêu kỳ thoáng chau mày – rất nhanh đã làm một hành động khiến niềm vui trên gương mặt không chỉ Aless mà những người khác bất ngờ, trong nhóm kẻ đối với hành động trên phản ứng sốc nhất không ai khác ngoài Taylor.


Vị phu nhân chọn cách uống cạn ly rượu của chính mình.


Cũng đồng nghĩa bà chịu phạt vì không thể thõa mãn câu hỏi Aless đặt ra.


(;゜0゜)

Alessandra vô cùng kinh ngạc nhưng tay vẫn châm thêm rượu vào ly, cô nhìn người đàn bà uống tù tì hai shot rượu mạnh, khuôn mặt hơi phiếm hồng. Tuyệt nhiên không nói năng thêm gì nữa.


Taylor hoang mang đảo mắt nhìn chị họ, vẫn chưa hết sửng sốt.

(⊙_⊙)


Nàng đã nghĩ đó phải là tên cha nàng, vì chúa nàng đã nghe được từ họ hàng nội ngoại rằng quý cô Federica chưa từng hẹn hò với ai trước khi gặp cậu Kingsley rồi đám cưới xa hoa diễn ra sau nhiều năm người đàn ông thừa kế gia đình Swift theo đuổi ái nữ nhà Ambrosio. Thậm chí cha nàng còn không phải đối tượng khiến mẹ nàng yêu đến chấp nhận hy sinh bản thân.


Rốt cuộc chẳng phải cha nàng, thì người mà mẹ nàng xem trọng nhất, yêu thương hơn cả chồng là ai? Taylor lắng nghe âm thanh một cái gì đó vừa đổ vỡ, bẽ bàng hiểu ra trước giờ nàng vẫn trầm luân trong cái hiện thực hạnh phúc ảo tưởng.


Mẹ nàng giữ trong lòng hình bóng của một người khác – đương khi sống cùng với cha.


Thực sự khó có thể thích ứng trước sự thật vừa khám phá. Liệu trò chơi vô hại này có thực sự vô hại và gia đình đệ nhất mà người dân, báo giới vẫn luôn tung hô ca ngợi vẫn sẽ vững chãi tồn tại sau khi trò chơi này kết thúc chứ?


Phu nhân Swift búng tay vào vỏ chai rượu, lớp vỏ thủy tinh đen thẫm xoay một vòng rồi quay lại với khổ chủ. Bà thở dài lại uống thêm hai lần rượu, đại ý chấp nhận chịu phạt. Bầu không khí đã không còn cái vẻ nhố nhăng rộn ràng sau hành động từ chối trả lời câu hỏi, những người phụ nữ không hiểu nguyên do cho hiện trạng lúc này, chỉ biết rằng cảm xúc của họ tại thời điểm đó dường như không tồn tại khác biệt.


Miệng chai chỉ về ai thì người ngồi phía đối diện có quyền đặt câu hỏi.


Andrea tự chỉ đích danh mình ngoài chịu phạt còn phải chờ người bên kia chọn lựa câu hỏi. Ellingson nhận lấy ánh mắt đầy ẩn ý, nàng cụp mắt nhìn ly rượu dưới sàn đặt tại vị trí trước mặt mình, tiếp tục nhăn trán khổ sở rồi cũng cầm nó lên uống hết.


Tình huống quái dị kéo dài nãy giờ quá đủ để nàng rút khỏi trò chơi càng lúc càng vượt xa tầm kiểm soát của những người trong cuộc. Vị phu nhân kia từ tất cả hành vi lẫn lời nói đều ý tứ xa gần muốn gửi gắm đến nàng, nàng vờ trấn định để không ai nhận ra không khí giữa hai người phụ nữ đối mặt nhau đã bắt đầu trở nên đen tối kỳ quái.


- Alessandra, làm phiền cô.


Nàng thảy quả bóng trách nhiệm sang người ngồi cạnh "nạn nhân".


Bà thị trưởng chỉ chờ có thế, tuy khám phá được bí mật ông cậu Tổng thống không phải "chân ái" của cô cô mình thì có hơi hụt hẫng; trái với Taylor, Aless họ nội – tức là so với cậu Scott thì cô vẫn muốn đứng về phía cô ruột hơn là người anh trai của mẹ. Trước khám phá mang tầm "vĩ mô", sự tò mò được đẩy lên cao nhất vì Aless cực kì háo hức muốn xác định "người tình không bao giờ cưới" của cô cô mình là ai.


Nói trắng ra nếu cái gia đình Đệ nhất tan tành thì thị trưởng Ambrosio chả mấy ảnh hưởng, mặt khác cô chả tin chỉ qua một trò chơi nhất thời, căn bản không tài nào đánh vỡ một gia đình với bề dày khuôn phép, quy tắc như gia đình trưởng tộc Swift được.


Bà thị trưởng hứng trái bóng trách nhiệm, chớp chớp lông nheo, tươi cười xáng lạng, sốt sắng gài kèo:


- Người khiến cô ruột của con yêu nhất là một trong số những người mà bọn con đã từng tiếp xúc hay gặp qua?


Đây là phần "Truth" và bà Bộ trưởng câu trước đã chọn bỏ qua, nên lần này, tuy nhận thấy mùi nguy hiểm trong câu hỏi, bà đành phải gật đầu.


Taylor Alison thất vọng có thất vọng, hụt hẫng có hụt hẫng; tuy nhiên sự thể đã tới mức này, nàng buộc lòng xuôi tay để bị cuốn theo. Có một tiểu cô nương mới yểu xìu thảm não, liền tức thì hai con mắt căng ra, không dám chớp sợ đánh rơi mất nhịp nào. Y hệt biểu tỷ, nàng đang bị sự hiếu kỳ thôi thúc và không buồn che đậy khát khao chỉ mặt kẻ nào to gan dám qua mặt daddy nàng, sau tối nay Taylor nhất định sẽ dắt daddy Scott đi 'dằn mặt' kẻ đấy giành mommy về cho bé bi Taytay. Quyết chiến! Quyết thắng!

ლ(¯ロ¯"ლ)


Chỉ chờ có thế, chỉ đợi người đàn bà rực rỡ ở cái tuổi ngũ tuần gật đầu xác nhận, bầu không khí đã hừng hực nóng tựa như đang ngồi giữa sân vận động bao quanh là hàng trăm nghìn cổ động viên cuồng nhiệt hô hào.


Cả đám bắt đầu đề cao cảnh giác, chuyên chú dán chặt vào những vòng quay ảo giác, không phải Scott Swift thì người tình bí ẩn của vị phu nhân đoan trang thục nhã chính là thứ hấp dẫn nhất trong cuộc chơi lúc này.


Hóa ra, quý bà mệnh phụ đạo đức như gương sáng, tài cao đức độ, đoan chính thanh bạch lại tồn tại những góc tối bất minh, những câu chuyện tình bí ẩn vượt thời gian.


Vấn đề ở chỗ, tất cả đều đã mặc định ngài Tổng thống đương thời là "tình đầu" và cũng là "tình cuối". Ai có dè đâu...


Nỗ lực khai thác cái tên hoặc tối thiểu là lý do khiến người đàn bà ở trên đỉnh cao chấp nhận chọn hình phạt chứ tuyệt nhiên không gọi tên chồng đã biến cuộc chơi chẳng mấy chốc tăng nhiệt, dần biến thành cuộc cạnh tranh "tâm lý", ai vững hơn thì kẻ đó chiến thắng.


Andrea búng ngón tay, "nạn nhân' kế tiếp là đứa cháu gái trời đánh, "Truth" bà đắc ý đặt câu hỏi – hai gò má đã bắt đầu ửng lên.


- Con yêu một người không cùng thân phận với mình...


- Con không có. Tới con nha!


- Ta chưa hỏi xong mà?


- Mợ ăn gian quá, dứt câu là tính xong 1 câu hỏi rồi >.<


Chủ nhà cười he he, chụp vỏ chai, quay lia lịa, cả đám hồi hộp tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực chờ coi ai là "bị cáo" tiếp theo. Thời gian đối với họ bấy giờ chính là vàng bạc, nhóm nữ nhân thành đạt không ai hó hé kỳ thực bên trong nhấp nhổm không yên ; chỉ thiếu mỗi nước nắm chặt tay nhau biến hình thành năm chị em siêu nhân triệu hồi linh thú.



Bốn cặp mắt nhìn chằm chằm vô vỏ chai xoay liên tục giống như ai đem nó gắn công tắc vào, từ tám con mắt phát ra tia sáng công năng đặc dị chung một câu thần chú "Hãy chọn Andrea Swift!". 


Đại phu nhân ắt đã đoán ra bản thân đang trở thành mục tiêu tiêu diệt của cả đám nữ nhân trẻ trung ngồi bên đó. Mãnh hổ nan địch quần hồ, bà đương nhiên hiểu rõ bầy cáo bu quanh mình với mục đích gì. Không chút mảy may bất an, mãnh hổ chỉ không làm lại bầy cáo nếu đọ sức, còn bà Bộ trưởng xưa nay vạn nhất đều không cần động tay. Đấu trí là chính – mà đã là đấu trí thì chấp cả bốn hoặc năm cái đầu mưu mẹo, ma mãnh, xảo quyệt ở đây gộp lại nhất định không qua nổi người đàn bà uyên bác, thâm sâu.


"Cao hơn mưa trời, sâu hơn biển cả" không phải tự dưng mà kẻ thù nể sợ bà ta.


Đánh giá bề ngoài là một mệnh phụ ngôn từ như hoa, mắt thanh mi tú như ngọc, tận tâm với nước, chu đáo với dân, nhân ái, độ lượng, tề chỉnh. Là một người đàn bà lỗi lạc, đầy nghị lực cũng như sự khôn ngoan tinh mắt, lại nhìn thấu bản chất vạn vật nhờ sự trải đời.

 

Thực chất bên trong chính là một kẻ máu lạnh. Khi đã tàn nhẫn thì không chút niệm tình, đã ra tay thì thà giết lầm còn hơn bỏ sót, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc mới không để mầm mống sinh sôi.


Bà Bộ trưởng đại khái chính là một người tham vọng thống trị, giỏi toan tính và nguy hiểm như vậy.


Bởi từ lúc bắt đầu thế lực hai bên đã mất cân xứng, vị phu nhân thái độ thong dong nhàn nhã, để lộ khí khái tự do không tranh không đoạt. Sỡ dĩ nếu không phải ta tự nói ra, thì các cô có đi lên trời cũng không thể hé mở được bí mật lớn này.


Người cầm trịch trong mọi cuộc chơi, chính là kẻ mở khóa chiếc rương thần bí nhưng không để bất kỳ người chơi nào trông thấy ở trong chứa gì. Đấy là cách gây lung lạc tinh thần, dụ người tự sập bẫy do chính lòng hiếu kỳ giăng ra.


Ta chỉ hé mở nắp hòm, các cô nhìn kịp thì thấy, không thì thôi. Phần sau... ta không để các cô động vào chiếc hộp Pandora đấy nữa.


Bà biểu thị khí sắc châm chọc nhưng cũng đầy âu yếm nhìn các cô gái, ướm chừng 4/5 đều đang mong nạn nhân kế tiếp sẽ là bà.



Vèo~


Sức mạnh của sợi dây tương thông tâm linh phát huy tác dụng. Cầu được ước thấy, nạn nhân quả thực là Andrea Swift.


- Truth.


Bà thu lại nụ cười, liếm môi, khóe mắt như yêu hồ quẳng về phía cô cháu gái đã đổi chỗ với Lindsay – dương dương đắc ý vồ vập lấy cô cô ruột giống như bà là miếng Mousse dâu ba tầng béo ngậy. Andrea phỏng chừng chẳng hay thịt người có thể ăn được, đứa cháu gái này chắc chắn đã nhai sống bà rồi.


- Chữ cái đầu trong tên kẻ diễm phúc được phu nhân đây khắc cốt ghi tâm.


Bản mặt láu cá khoái chí không che giấu từ đứa cháu, đứa con gái và cả cô em gái nhà Swanepoel – cả lũ hồi hộp nín thở đỏ bừng mặt mày. Bà lúc lắc đầu ngao ngán, vơ ly rượu rồi hai lần uống sạch.


Đám trẻ lại được phen chỏng gọng.


w(°o°)w


Ủa ngộ nghĩnh dzị? Lạ lờng dị? Chọn nói thiệt mà người ta hỏi xong tự chọn hình phạt không thèm rep nửa chữ. Khi dễ đồng loại vừa vừa thôi chứ. Tưởng làm quan chức cao cấp nước láng giềng là to lắm á hả? Một thân một mình join in mà chơi chiêu cân hết cả đám, lấy một ăn hiếp năm là thiếu công bằng, đám đông bị bắt nạt đang cực kỳ bức xúc, cần gấp một cái đơn kháng nghị ra tòa án Liên Hợp Quốc rằng Bà Bộ trưởng Singapore viếng thăm Hoa Kỳ trong lúc chơi game cậy yếu hiếp đông nè. *giãy nảy*



- Mợ kỳ quá, chơi không fairplay gì trơn trọi, mợ như vầy ai thèm chơi nữa.


- Tốt, vậy thì con đừng lặp đi lặp lại một chủ đề nhằm khai thác đời tư của ta. Ms. Ambrosio, ta có thể phái phụ tá gửi đơn đến tòa án quốc tế kiện cô vì tội danh thân là quan chức chính phủ Hoa Kỳ lại lợi dụng trò chơi tập thể xâm phạm đời tư cá nhân của chính khách ngoại quốc.


Aless bĩu môi, cô em họ đương lúc căng thẳng khi không che mặt cười nghiêng ngửa. Mấy bà chị vây quanh ngoái sang dòm bằng ánh mắt ngỡ ngàng.


Theo ngón trỏ loằng khoằng run lẩy bẩy vì cười quá nhiều, cả tiểu đội đồng loạt hướng về "ô cửa sổ" gió lùa mở toang hoác trên cái quần short jean của bà thị trưởng. Bà thị trưởng nét sung sướng vừa nãy lập tức đóng băng, mang tai ngượng nghịu ửng đỏ, tá hỏa rên lên một tiếng thảm thiết bật dậy túm tụm chạy đi. Bộ dạng lạch bạch bỏ chạy sang kệ sách đằng góc phòng, ngượng chín cả mặt lúi húi kéo zipper lên lại làm nổ ra thêm tràng cười rộ chọc quê chủ nhà.


"Chủ nhà" ba mươi mốt năm sống trên đời lần đầu tiên tiếp nhận cú chấn thương tâm lý nặng tới không dậy nổi. Nhỏ em mất nết hả hê trên nỗi đau khổ của bà chị nó đã đành, đằng này đứng đầu xách động khách quan mỗi người phun vào mặt con gái Ngoại trưởng Canada một bãi nước bọt. Chắc chỉ có mỗi nữ nhân chức vị tiến sĩ tâm lý vì lịch sự và vì nguyên tắc làm nghề mà nàng cẩn thận che miệng che luôn vành môi cong đang ráng kìm nén.


Cho chừa, hạch sách bắt bớ người ta cho cố vô. Cái thân mình thì lộ hàng. Nghiệp quật mấy má ôi~


(~‾▿‾)~


Sau màn "giải trí giữa giờ" gián tiếp kẽo giãn không khí buổi tiệc nhỏ trở lại vạch xuất phát, cuộc chơi tiếp tục với hàng loạt câu hỏi trên trời dưới đất bonus mức độ lố lăng dâng cao khi cả bọn "đoàn kết" đồng lòng "dập" tơi tả "chị hai băng đảng".


"Chị hai băng đảng" sau một nùi né tránh lẫn chịu phạt thì tửu lượng tưởng chừng "bất tử" đã quật ngã "chị" trở thành "bất tỉnh". Tiếp nối người chị người thầy đã dìu dắt mình những bước đi chập chững đầu đời, chị em chủ nhà "quật" tới Giám đốc Swanepoel và trong công cuộc "đấu đá" lẫn nhau thì cả ba cũng ngất ngư và đỉnh điểm là khi thiên kim Swift đi "xả tâm sự", đệ nhứt tiểu thơ danh giá nhứt nhì nước Mỹ ngủ gục luôn trong bồn tắm.


Chủ nhà Alessandra rơi vô tình trạng lè nhè nất cục, chốc chốc lại *hức* *hức* như con gà lôi, "trận đấu" còn lại bốn "móng" và hai chống hai cuối cùng ngày tàn của thị trưởng Ambrosio đã đến.


Để hạ được thị trưởng Ambrosio thì Dr.Ellingson đã cần đến sự "trợ giúp" "nhờ người thân 'cua' hộ vài ly vì một lý do quá xá chính đáng là nàng tự có trách nhiệm với thân phận bác sĩ của mình, không thể để bản thân say xỉn cũng như hai chị em bắt buộc phải có một người tỉnh táo lái xe.


Vầng lý do lý trấu kiểu đó chỉ lừa được Ambrosio khi xỉn quắc cần câu thôi, vầy mà lừa được mới ghê chớ~


Swan Nhân sự lọt xuống cái hố cười, ngồi cười một mình một hồi "gãy" luôn khỏi chờ "lên nhạc".


- Vui quá xá~


Ngồi dòm "chiến trường đẫm máo" la liệt các cô gái – ngoài xã hội toàn là phụ nữ thành đạt – về nhà đều là "con ngoan trò giỏi" vậy mà giờ đây lướt khướt nằm xếp lớp như cá mòi đóng hộp dưới sàn. Lâu lâu lại nghe giọng nói mớ ngủ phát ra từ "bợm rượu" nào đó.


Cô chị cả nhà Swanepoel hồi nãy chỉ tranh thủ lừa Aless để nhờ em gái uống giúp, chứ thể trạng nàng ít khi động tới bia rượu, chỉ cần vài ly đủ cắm đầu rồi.


Suốt quá trình xài tiểu xảo đá mấy ly phạt nhờ em gái xử lý hộ, bác sĩ Ellingson cũng không tránh khỏi tự mình giải quyết vài lượt liên tục. Bây giờ nàng ôm cái đầu quay mòng mòng, rơi vô tình huống này chỉ còn cách gọi taxi đi về, sáng mai qua sớm lấy xe chớ còn cách nào khác nữa. Adriana là bạn thân lâu năm, ngủ lại một đêm không thành vấn đề, huống hồ cô sống ở Mỹ cũng chỉ một mình.


Chị em Swan lại khác, tía má giờ chắc đang mỏi mòn chờ cửa. Mà dẫu không về Bunker Hill, kéo Kan ở lại nhà chị ruột thì Lindsay cũng không có thói quen qua đêm bên ngoài.


Sỡ dĩ thói quen chính là không thể thay đổi, nhà nàng cách đó một con đường thì gọi taxi có lẽ hơi phiền hà, dưng mà trong hoàn cảnh này Lindsay không nghĩ nàng đủ sức cõng cô em gái say mèm trên lưng rồi lần mò về nhà đâu.


Trở người ngồi dậy, Lindsay vẫn còn đứng vững, nàng phì cười nhìn chủ nhà gục mặt ngáy "o...o..." trên bàn làm việc. Dự định lay khẽ gọi em gái thức dậy cùng mình về nhà, vừa quay lại liền giật thót thất kinh bởi vẫn còn một "hảo hán" tỉnh bơ ngồi vững trên ghế sofa dáng dài lót lông cáo mà ban đầu đại phu nhân đã ngồi để xem mọi người chơi đùa.



Trong ánh sáng nhờ nhờ hư ảo phần lớn là từ mấy ngọn đèn thắp sáng ngoài vườn hắt qua cửa sổ, ồ vâng, "nhờ" sự táy máy có văn hóa của đại thiên kim Swift cùng sở thích bật tắt contact trong nhà mỗi lần say xỉn, hậu quả là hệ thống đèn chiếu sáng trong phòng làm việc của chủ nhà đứt hết một nửa. Nửa còn lại cũng chập mạch tắt theo.


Chùm đèn pha lê treo trên trần tỏa ra thứ ánh vàng nhợt nhạt, hắt lên tường bóng một người nửa nằm nửa ngồi trên ghế trong cái dáng khá là mời gọi *e hèm* .



Từ góc độ đang đứng, vô hình chung vị "hảo hán" trên ghế ấy nằm ngoài tầm sáng và Lindsay thì đang mất khả năng điều tiết tiêu cự mắt giữa khung cảnh thiếu sáng lẫn thiếu tỉnh táo.


Thiệt tội nghiệp bác sĩ Ellingson cứ phải nheo nheo rồi căng mắt vẫn nhìn không ra người kia là Taylor hay Candice.


Chậc, tầm bậy =.=



Taylor đã đi restroom rồi quắc ở trỏng, còn cô em gái đang tựa vào vai nàng.


Adriana chắc chắn càng không, chẳng nhẽ Lima học được thuật phân thân, bằng không thì Lima gục đầu ngồi trên ghế đối diện Aless là bản gốc hay bản sao công chứng?


Tiêu rồi, lú lẫn hết rồi.


Chậc chậc mau về thôi, kẻo vài phút nữa nàng còn chẳng nhớ nhà mình ở số bao nhiêu.


Giữa cơn mơ màng khi đầu óc hoàn toàn mù mờ, nàng bỗng nghĩ ra vẫn còn một người.


Người đàn bà chuốc cả đêm không say.


Người vẫn đang dùng ánh mắt rực lửa hướng về mình - giữa không gian yên ắng bao quanh tất cả đều đã ngã gục.


Chính là bà ta!


(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro