Chap 57: Cha và Con gái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đoàn xe hai chiếc dừng lại bên vệ đá của bệ phun nước giữa khuôn viên rộng hàng chục nghìn feet vuông, cô con gái rượu độc nhất của Ngài chủ nhân dinh thự dòng họ Swift danh chấn Hoa Kỳ từ băng sau bước xuống, nét mặt nàng không tươi tỉnh lắm, có lẽ vì cuộc triệu tập gấp gáp sáng nay.


- Thanks a lot, Sid. How are you?


Nàng gượng gạo cảm ơn cậu bạn thân từ bé đang giữ vai trò vệ sĩ bảo vệ khối dinh thự rộng lớn ngút mắt của gia đình mình – tất nhiên là cùng với nhiều người khác.


Sid là một chàng trai tốt tính, luôn vui vẻ và lễ độ. Một chàng trai đơn thuần, dễ tính cùng với niềm đam mê làm bánh.


Lúc này, đôi bạn khác thân phận đều ý thức sự hiện diện của họ trong tầm quan sát của khá nhiều con người, nhất thời chỉ có thể xã giao vài câu thay vì bắt tay ôm chầm như ngày thơ ấu.


- Taylor, cẩn thận.


Nàng xoay ngoắt trân trối ngó Sid, vì lý do nào cậu ấy lại kín đáo gợi ý nàng về câu nhắc nhở nghe qua chẳng mấy khác lạ đó?


Vốn dĩ không tiện giữa chốn đông người để lộ hành động thân thiết với người hầu, nàng tiểu thư danh giá nhẹ gật đầu, đôi mày thanh tú bỗng chốc nhíu chặt.


- Chị, cần em vào cùng không?


Kevin chồm từ ghế lái sang bên đây, khẩn khoản hỏi.


Sau vụ bắt cóc lần trước, cậu em này đâm ra nghi kỵ mỗi lần để một mình người chị dấn thân vào đâu đó – kể cả có là nhà riêng của tiểu thư Swift.


- Không cần đâu, cậu cứ thần hồn nát thần tính. Sid, tiếp cậu em kết nghĩa kia hộ tớ nhá!


Nàng quay bước vào nhà, vẫn lối vào quen thuộc, phòng khách bày trí quen thuộc, lò sưởi lạnh tanh, giác quan cho nàng cảm thấy ngôi nhà của mình đã từ lâu không có nhiều vị khách lui tới, hoặc ít nhất chẳng còn kẻ nào thường xuyên viếng thăm – với tình hình lúc này, ngài Tổng thống đang chịu đựng sự phản đối quyết liệt từ người dân.


Bật cười cho thế thái nhân tình, nơi cách đây một năm hằng đêm vẫn tổ chức các buổi tiệc giao lưu thân tình, tiếng nhạc, ánh đèn, cả dãy bàn ăn dài nghi ngút thức ăn thơm lừng, người người đến đến đi đi, giọng cười, lời chào ồn ã một góc vườn. Vậy mà chỉ hơn một năm, mọi thứ thoắt cái mất dạng tựa như đã trôi qua hàng chục năm ròng.


Đúng là trên đời, thứ bạc bẽo nhất là lòng người.


Đương mải miết chạy theo miền hồi tưởng chua chát, đám mật vụ mặt mày hầm hầm chen chặt mỗi ngóc ngách trong dinh thự, Taylor vừa nhận ra cho dù tổ chức tiệc thì cũng chả ai dám mon men đến để chịu đựng hàng trăm ánh mắt soi mói rọi về mình, biến bản thân không khác gì bọn tội phạm.


Kể cả nàng – trở về nhà vẫn phải chịu sự đối đãi như kẻ lạ mặt, chắc chỉ thiếu mỗi nước xét người là không khác chi đối tượng bị tình nghi.


Chưa lúc nào Taylor cảm thấy cơ đồ chính trị cha nàng dốc công đạt tới thành tựu hôm nay lại đầy ngột ngạt hơn mức nàng nghĩ về một tương lai tươi sáng, một gia đình đệ nhất được bảo vệ chặt chẽ, được người người nể nang.


Rốt cuộc, sự trọng vọng cũng chỉ qua mặt báo, gia đình nàng thậm chí còn chưa hề cùng nhau ra ngoài, cùng nhau du lịch như đống tư liệu hay ho về các đời tổng thống trước kia.



- Tiểu thư, Ngài Swift đang chờ cô ở thư phòng.


Tiếng viên an ninh đứng trên cầu thang vọng xuống, nàng đang ngơ ngẩn nghĩ ngợi nghe thấy thì ngước lên, phút chốc đứng hình.



- Louis? Sao cậu lại ở đây?


Không giấu vẻ kinh ngạc, Taylor lùi lại, dựa trên lời trần thuật của Aless lẫn Kevin, đối tượng tình nghi hạ độc qua bó hoa gửi đến cho nàng hơn tháng trước không ai khác ngoài Louis Russell. Còn trong trí nhớ Taylor, giữa Louis và Karlie Kloss đã từng xảy ra tranh cãi, nội dung mẩu đối thoại đầy bất hòa hầu hết gồm các tính từ thể hiện lòng nghi kỵ lẫn nhau.

Louis thường xuyên ghé sang nhà Adsila để cung cấp diễn biến thế giới cho nàng nắm được, cậu ấy cũng là người trao món đồ thử độc kèm mấy lời dặn dò nàng phải đề phòng. Mặt khác, cho tới nay, Taylor đã nhận ra bộ mặt tàn độc, mưu mô của Karlie Kloss. Vậy thì người đáng tin hơn trong câu chuyện ở quá khứ nên là Louis – nhưng cớ sao, nàng lại luôn có cảm giác hồ nghi cậu bạn thanh mai trúc mã, chung quy từ đầu, cậu ấy che giấu thân phận là người của cha nàng cử theo bảo vệ nàng. Đó đã là một điểm khiến Taylor phải đặt ra một dấu chấm hỏi to đùng bên cạnh cuộc truy lùng Louis Russell do Alessandra phát lệnh.


Vô lý, nếu Louis là người của cha nàng, thì chị họ Aless ắt hẳn phải biết.


Trái lại, sự vắng mặt không lý do và đầy khó hiểu cũng có thể giải thích theo lẽ Louis không làm tốt nhiệm vụ được giao, sơ suất phạm sai lầm nên đã bị cha nàng triệu về chịu tội và nhận nhiệm vụ mới.


Sở dĩ Taylor phải đứng giữa nhà phân vân phân tích về người bạn thân mà nàng vừa nhận ra bản thân chưa hiểu hết cậu ta như nàng tưởng, là để chắc chắn tai nạn ở lần đụng độ Karlie Kloss không tái diễn.


Liệu nàng có nên đặt lòng tin vào người bạn bí ẩn, theo cậu ta lên tầng bất chấp chuyện gì sẽ xảy ra với mình?


- Taylor, cha bồ đang khá là giận đấy. Mau lên gặp ngài ấy.


Louis huơ tay, vẻ mặt nghiêm trọng, dí sát mắt ngó nghiêng cô bạn tự dưng đứng đực giữa nhà như trời trồng.


Nàng hết hồn nhảy lùi lại vài bước, Louis dòm đông dòm tây, chắc chắn không ai để ý bèn gập người cười rũ rượi.


- Bồ sợ mình bắt cóc bồ hả? Vụ bồ bị bắt cóc, mình thề là mình được lệnh lùng sục gần nát cái Hoa Kỳ hòng truy ra manh mối bồ đấy. Karlie Kloss là kẻ bắt cóc bồ, nhưng tại sao mình lại nghe phong phanh là cô ta đang ở The Swift?


- Louis, mình sẽ kể cho bồ nghe sau. Bồ làm việc cho cha mình, thật không? Vậy sao bồ không giải thích lại để cho chị Aless phái người truy bắt bồ?


- Bởi vì nhiệm vụ của mình là tối mật. Mình được lệnh phải ẩn thân với tất cả mọi người kể cả chị Aless. Bảo sao, thằng nhãi Kevin cứ lượn lờ cản đường mình hoài, thế ra nay thằng nhóc đó làm việc cho Alessandra?


- Ừ. Mà bồ chả cần há hốc thế đâu, bồ làm được chả nhẽ Kevin nó không làm được. Chẳng thà từ đầu nói rõ phải hay hơn không?


- Mình nghi ngờ cô ả thư ký của bồ ngay từ phút đầu tiên bước vào tổng hành dinh The Swift, chả hiểu nổi chị họ Aless nghĩ sao hướng mọi nghi ngờ về phía mình trong khi cô ả ta mới chính là người thông đồng với Karlie Kloss.


Louis dáo dác ngó nghiêng, sau khi yên tâm mẩu đối thoại rù rì của cả hai không đánh động kẻ thứ ba, mới an tâm vung tay giảng giải.


Taylor càng lúc càng bất ngờ, hóa ra Russell là "người mình" cả, nhưng Karlie Kloss lẫn Sanne trong quãng thời gian bắt giữ nàng, bọn họ cố công cứu lấy mạng sống nàng khỏi chất kịch độc kia. Chả ai điên hạ độc rồi bỏ công bỏ sức giải độc cho kẻ chúng muốn tước đoạt sự sống cả.


Thêm vào đó, chị họ chưa từng khẳng định bó hoa tẩm độc do Louis đứng sau, họ chỉ nghi ngờ dựa trên thái độ mất tăm mất tích sau khi xảy ra chuyện, cả việc Louis sơ sẩy quên béng đi yếu điểm dị ứng phấn hoa của cô bạn thanh mai trúc mã. Chính nàng cũng không hiểu nổi những điều khó lý giải trên.


Elsa không phải kẻ đứng sau bó hoa độc giấu tên, Louis càng không phải mà Karlie Kloss cũng không thì rốt cuộc là ai? Là kẻ nào thù oán nàng đến mức cài sẵn cái bẫy kiên quyết đẩy nàng vào con đường chết?


Hay là ngay từ đầu... bó hoa đó không dành cho nàng?


Phải chăng nó giành cho Adriana – người phụ nữ đi lại trong thế giới ngầm?


"Cũng không hợp lý, bức thư rõ ràng chỉ điểm chính xác sự việc xảy ra cùng thời điểm ở Weschester – đích thị là nhắm vào mình. Hơn nữa, sự xuất hiện không báo trước tại đây cũng đã khiến Karlie Kloss trở tay không kịp.


Ắt hẳn vẫn còn thế lực khác đứng sau vụ này.


Còn ai? Còn ai vừa căm ghét mình lại cũng thù hằn với Karlie Kloss?"



- Đặc vụ Russell, Ngài Swift sai cậu mời tiểu thư lên thư phòng, cớ sao cậu vẫn còn trễ nải ở đây? Ồ chào tiểu thư, Ngài tổng thống đang chờ đợi cô. Mong tiểu thư đừng chậm trễ nữa.


- Tôi đi ngay đây, cảm ơn ông.


Taylor nói với theo viên phụ tá tổng thống quay gót trở lên, ngoảnh xuống sảnh – nơi ông quản gia Malique vừa xuất hiện:


- Bác, cho cháu cốc nước táo. Mang vào phòng sách cho cháu nhé!


- Vâng thưa tiểu thư. Chào mừng tiểu thư trở về nhà.


- Cảm ơn bác. Trông thấy bác vẫn khỏe cháu vui lắm, Louis, mình nói chuyện với bồ sau, Kevin đang ở ngoài, nếu bồ có ý định gặp.


- Biết rồi thưa tiểu thơ, giờ thì tiểu thơ làm ơn làm phước lẹ lẹ lên gặp lão gia kẻo sóng thần ập tới bề tôi không chống đỡ nổi đâu.


Nàng bật cười, hít thở sâu, chuẩn bị tâm lý đi một nước lên lầu.


.


.


Xoạch!


Đống thư chưa mở vương vãi trên bàn sau cú ném toẹt chẳng mấy cảm tình, vị chủ nhân dinh thự là một người đàn ông ngoài lục tuần, đôi mắt tinh anh sáng quắc, cặp chân mày rậm nhíu lại, dù dấu hiệu thời gian in hằn sau khóe mắt, gò má; thế nhưng vầng trán cao vẫn thể hiện đầy đủ nét phong độ của bậc trí thức tài danh.


Ngồi ở vị trí đối diện, cô con gái khép nép với tất cả sự ủ dột, thần sắc nhợt nhạt của đứa con gái đã khiến vị nguyên thủ chùng lòng, thay vì trách mắng sa sả như suy nghĩ lúc đầu, ông đã kiềm lại được và lộ ra thái độ bình tĩnh hơn.


- Cô nên đọc hay muốn ta tóm tắt nó thay cô? Đứa cháu gái giỏi giang của ta chưa từng nhắc với cô rằng cha cô đang chẳng khác gì con thú nhốt trong lồng tại ngôi nhà này nhằm phục vụ cho quá trình điều tra nguồn gốc đống thư nặc danh tố cáo về các quyết định sai lầm trong suốt khoảng thời gian cai trị đất nước sao?


Trước cung cách ngài Swift gọi con gái ngài bằng đại từ xa lạ, cô con gái tuyệt nhiên không dám ngẩn đầu lên.


- Và cô, cô Swift. Cô nhân cơ hội cha cô bị giam lỏng trong dinh thự này, tự tung tự tác thể hiện bản tính ngông nghênh cứng đầu cứng cổ cố hữu của cô đấy ư. Cô mau trả lời cho ta, rốt cuộc cô đã hứa hẹn cái gì với cô gái đó mà cô ta có vẻ tự tin đến mức hiên ngang bước vào The Swift - sau khi để lại viên đạn trong chân ta và vết thương trong lòng con gái ta? Và cả những chuyện đã xảy ra trong suốt thời gian cô bị cô ta bắt giữ, cô ta tẩy não cô rồi sao, cô Swift ?


Nắm tay nàng siết chặt rồi lại thả ra, Taylor đã phải chịu đựng những điều tồi tệ nhất mà nàng tin cha nàng vĩnh viễn không muốn nghe và tự thâm tâm nàng cũng chẳng bao giờ muốn gợi lại.


Dựa vào một câu nói, đã đủ để lòng tự tôn lẫn tự ái dẫn đến cuộc xung đột với cha mình dịu đi, nàng luôn hiểu cha nàng quan tâm đến cuộc sống cá nhân của nàng rất nhiều dù thời gian ông giành cho đứa con gái cưng không được nhiều – hoặc có thể nói là thiếu thốn so với bao gia đình khác.


Lỗi lầm lần này tính chất đủ nghiêm trọng để cha giận dữ, ông không từ mặt cô con gái rượu đã là bao dung với nó lắm rồi. Taylor cũng chẳng phải kẻ bất đắc chí chấp nhận số phận, chỉ cần cha nàng an toàn – nàng tức thì an tâm giành lại được The Swift. Trải qua bao nhiêu chuyện, nàng rút ra được khá nhiều bài học, cả sự bình thản đón đầu sóng gió hay kiên nhẫn chịu trận giữa cuộc nói chuyện giữa hai cha con mà đa phần chỉ là một người trút giận.


Thiết nghĩ, nàng có nên đưa ra lời khuyên phù hợp nhất trong lúc này?


Với suy nghĩ ấy, một cách bình tĩnh, đại tiểu thư nhìn sâu vào mắt thân phụ, nhả từng lời rõ ràng:


- Cha đã từng nghĩ đến việc từ bỏ quyền lực hay chưa? Con đã nghĩ mẹ và Aless lo nghĩ quá nhiều cho tới khi nhận ra sự thật, chẳng thà để dư luận suy đoán còn hơn tiếp tục bấu ví lấy địa vị chỉ khiến cuộc sống đầy áp lực. Không chỉ tác động đến cha, mà còn ảnh hưởng đến những người khác.


- Cô im đi. Đây không phải lúc cô có quyền chất vấn ta. Điều cô nên làm lúc này là giải thích cho câu ta vừa hỏi. Cô đã nghĩ gì khi đưa ra lời tuyên bố hùng hồn về vị trí của cô gái đó trước mặt hội đồng quản trị? Ta tin tưởng cô để một ngày cô thẳng tay ném niềm vinh dự trao cho cô qua cửa sổ. Đó là điều nên làm theo cô nghĩ ư cô Swift? Cô có thấy xấu hổ khi được gọi bằng cái họ này không?


Vốn dĩ ban đầu đứa con gái bước vào, Scott Swift đã tự dặn bản thân phải thực sự kiềm chế trong cuộc nói chuyện nghiêm túc của cha con họ. Nhưng cơn giận là cái gì đó rất khó kiểm soát – nhất là tại đây – cô con gái rượu của ngài một mực giữ im lặng trước mọi câu hỏi đặt ra cho nó.


Phải tới lúc toàn bộ máu đổ dồn lên não, khuôn mặt ngài đỏ bừng lấm tấm mồ hôi, ngài phẩy tay hạ lệnh những người khác đừng xen vào, bấy giờ, cô con gái mới nhận ra rằng không thể che giấu sự thật được nữa. Hít thở sâu trấn tĩnh bản thân, nàng không thể biết chính xác cha nàng sẽ phản ứng ra sao, nhưng nàng biết nó sẽ thực khủng khiếp.



- Thưa cha, con hiểu gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện không may ít nhiều khiến cha phải lo lắng. Con nghĩ, để không mang tiếng là lợi dụng thời cơ cha bị giam lỏng một tay che trời thì cần phải nói ra sự thật.


Nàng ngừng lại, quan sát khuôn mặt đã nhạt đi dần, chọn đúng lúc để nói ra sự thật rồi hội đủ can đảm để tiết lộ bí mật to lớn ấy quả là điều không dễ dàng.


- Tất cả những gì tin tình báo về cho cha đều là sự thật.


Ngài Swift há hốc ngã vật ra sau ghế, điều đứa con gái quý hóa vừa chính miệng phun ra giống hệt đòn giáng đầy lực vào sau gáy ngài. Tuy đã nghe qua nhưng chỉ khi chính tai nghe thấy từ cô con gái ngài hết mực nuông chìu yêu thương, không có cú sốc nào lớn hơn.


- Lý do...?



Taylor vẫn tránh nhìn thẳng vào mắt cha mình, thở mạnh:


- Giữa con với cô ta đã thực hiện một cuộc trao đổi. Nhờ đó cô ta mới chấp nhận thả con về và thõa thuận sẽ không làm hại đến cha nữa. Đổi lại... con phải giao The Swift cho cô ta...làm chủ...


Càng về sau, giọng nàng trở nên lí nhí rồi tắt hẳn.


Phía đối diện, ngài Swift một tay ôm ngực trái gục xuống, tiếng thở nặng nề ngắt quãng vọng lên từng chặp, đoàn phụ tá kẻ mang nước người đem thuốc lăng xăng chạy đến, Taylor sợ hãi bật dậy chồm sang đặt tay lên trán lau khô mồ hôi trên mặt cha nàng. Khỉ thật, nàng nghĩ trái tim cha mình còn tốt lắm sao?



- Dad, I'm so sorry...


Đứa con gái hoảng hốt, người cha nắm mạnh cổ tay cô con gái mà ông vẫn luôn tự hào, dẫu những thứ nó làm được chẳng là gì nếu so với đứa cháu họ luôn biết nên làm thế nào là mang lại lợi ích tốt nhất, hay những đứa trẻ khác quanh ông; nhưng đối với Scott Kingsley, Taylor Alison luôn là niềm tự hào lớn lao mà ông dùng để ngẩn cao đầu trước tất cả những người bạn trong giới thượng lưu và với địa vị dòng chính trong đại gia tộc mang họ Swift danh giá của mình.


Nhưng hôm nay, sự tự đắc đó đã không còn nữa.


Trừng mắt, ông mím môi rặn ra từng chữ:


- Cô, mất trí rồi, cô Swift. Cô quên tất cả những gì được dạy dỗ rồi ư? Còn The Swift thì còn họ Swift, mất The Swift thì gia tộc này khác gì bị xóa sổ. Làm sao chúng ta còn dám ngẩn mặt nhìn ai.


- Cha, chúng ta có thể làm lại, mất một The Swift, chúng ta còn gầy dựng lại được một, hay thậm chí là mười The Swift khác. Nhưng nếu cha có mệnh hệ nào, con và mẹ sẽ ra sao đây?


- IM MIỆNG!


Ngài quát, nghiến răng trừng trừng đứa con gái ngài vẫn luôn tin tưởng, oan nghiệt, đúng là oan nghiệt.


- Ta không cho phép cô – dòng dõi kế thừa tất cả tinh hoa của dòng họ Swift danh chấn hàng bao thế kỷ nói ra những lời sáo rỗng đó! Sự nghiệp cả đời phấn đấu cô nghĩ cô có tài cán gì có thể tái lập lại công sức của các bậc tiền nhân tài ba đã xây dựng nên nó ? Cô mau trở về và đuổi cô ta ra khỏi tập đoàn cho ta, ta không muốn thấy mặt cô ta lượn lờ ở khối gia sản thuộc về gia đình ta. Còn cô, nếu không đủ sức gánh vác trách nhiệm họ Swift trao cho cô, thì hãy chối từ nó, đầy người thừa sức thay thế cô, đừng nghĩ ta không có khả năng tác động đến quyết định ai là người thừa kế tự tôn dòng họ này! Đi, đi mau!



Ngài gầm lên, sau tiếng gầm tức thì ngã ngay xuống ghế. Giận dữ? Tính từ này không thể diễn tả chính xác được cảm xúc của ngài ngay lúc này. Nghịch tử! Scott Kingsley không muốn nhìn thấy mặt đứa trẻ ngỗ nghịch này nữa.


Taylor tự bao giờ đã sụt sùi, nàng hiểu hậu quả nàng đem đến cho gia đình mình khủng khiếp tới mức nào. Cha mẹ nàng sẽ còn phải lao lực trước các vị tiền bối họ Swift, các cuộc họp gia tộc sẽ diễn ra liên tục sau đó và vì đứa con gái ngu xuẩn mà đôi vợ chồng – xưa nay luôn được người trong họ tộc nể nang trọng vọng – sẽ phải đối diện với hàng tá chỉ trích ác ý vì hành động vấy bẩn danh dự dòng họ tiếng tăm này.


Nàng lau nước mắt, nuốt cục nghẹn, đứng lên:


- Cha, con xin lỗi... Con không thể...


- KHÔNG THỂ? CÓ GÌ MÀ KHÔNG THỂ? CÔ KHÔNG LÀM ĐƯỢC THÌ TA TỨC THÌ CHO NGƯỜI GIẾT CHẾT CÔ TA LÀ ĐƯỢC. MAISON, THEO LỆNH TA...


- Cha dừng lại đi! Làm ơn, ban đầu cha kiên quyết níu giữ quyền lực, bất chấp mọi nguy hiểm vây quanh. Còn giờ đây, cha còn muốn giết cả nhân chứng để che giấu tội ác của mình nữa ư!


- HÀM HỒ. CÔ CHẮC CHẮN CÔ HIỂU ĐIỀU CÔ VỪA NÓI KHÔNG CÔ SWIFT?


Ngọn lửa giận ngùn ngụt bốc lên giữa hai cha con càng lúc càng khó có thể dập tắt, mối bất hòa mỗi lúc một tăng cao. Chỉ cần chờ một mồi lửa nữa thôi, nó lập tức phát nổ.


- Chắc. Tôi hiểu điều tôi đang nói thưa ngài. Ngài Swift, liệu ngài sẵn sàng vui lòng giải thích cho tôi biết ngài rốt cuộc liên quan thế nào đến cái chết của vợ chồng Hạ sĩ Gillett hai mươi bảy năm về trước? Về khối tàn sản của họ sau khi rơi vào tay ngài? Về lời hứa sẽ chăm sóc đứa trẻ sống sót thay họ - đứa trẻ mà ngài vừa toan tính phái người bịt miệng nó đấy. Chỉ có người chết mới giữ được bí mật, không phải sao, thưa N.G.À.I ?


Nàng nhoẻn miệng, nét mặt xanh xao không chưa cơ hồ loại cảm xúc nào liên tục tuôn ra vô vàng câu hỏi, mỗi câu hỏi rơi ra trong sự thất vọng cùng cực. Và càng cay đắng làm sao vì người được hỏi dường như không thể hoặc không có ý định sẽ trả lời.


- Ngài đừng nhìn tôi như quái vật thế thưa ngài Tổng thống, ngài thật vĩ đại. Và vì sự vĩ đại của ngài đều được những kẻ còn sống chứng kiến, ngài nghĩ sao, nếu chúng ta cùng vạch trần vở kịch ngay tại đây ?


Trước thái độ thẳng thừng công kích từ đứa con gái, Scott Swift bỗng phá lên cười, nét mặt bỗng sa sầm, trở nên dè chừng và suy tính nhiều hơn.


- Ta không cần tìm hiểu bằng cách nào cô biết mọi thứ. Cô vẫn chỉ là một đứa trẻ, put yourself in my shoes and then tell me what you would have done!


- Vâng thưa ngài, dĩ nhiên tôi không có đủ tư cách để dạy ngài làm sao đối mặt với nghịch cảnh. Thế nhưng, tôi biết thế nào là gieo gió gặt bão, đôi giày của ngài quá to so với bàn chân tôi, chúng ta không cần ướm thử đều dễ dàng nhận ra. Vì vậy, tôi sẽ không than van hay phản đối một khi ngài muốn đuổi cổ tôi ra khỏi căn nhà này, tước bỏ cái họ sau tên tôi rồi cho người đem tôi đến cái nơi rừng vàng biển bạc nào đó như cách ngài đã từng đối xử với đứa con trai của ngài.


Mỗi lời nói đều mang tính đả kích, đều gợi lại chuỗi quá khứ không đáng nhớ giữa cả hai. Một đứa trẻ sinh ra với số phận đã được định đoạt, cả tuổi thơ bị tước đoạt bởi mọi hình thức rèn luyện gắt gao nhằm biến nó trở thành kẻ kế nghiệp ưu việt nhất tiếp quản cả một dòng họ tiếng tăm. Mà trên con đường biến đổi bản chất đó, đứa trẻ phải chứng kiến hết thảy những điều tàn nhẫn, đen tối mà cả cuộc đời về sau có lẽ sẽ không thể bắt gặp lần nào; ngay trong cách tư duy nhất nhất cũng phải theo khuôn phép, phải đặt mình lên cao hơn so với tất cả mọi người, thế giới chỉ bao gồm kẻ thống trị và kẻ bị thống trị.


Taylor Swift – không phải một đứa trẻ giống như những đứa trẻ bình thường, đứa trẻ ấy thừa hưởng mọi nguồn gene trội nhất của đôi vợ chồng xuất chúng, đứa trẻ với tư duy đi ngược và luôn luôn cố gắng bác bỏ mọi phương pháp trui rèn hà khắc, nhận thức rõ ràng về thế giới quan và chối từ mọi quan điểm áp đặt trong cách nhìn của những kẻ cai trị trên cao.


Và một người đàn ông đã làm tốt vai trò của một người thừa kế gia tộc danh giá bậc nhất, một người luôn hy vọng đứa con gái ông yêu thương hơn hết thảy mọi thứ trên đời sẽ thay ông kế thừa vị trí trưởng tộc một cách xuất sắc nhất, đưa tiếng tăm vang xa hơn, dẫn dắt cả dòng họ lên một tầm cao mới. Sự tự hào âm thầm ấy vẫn luôn duy trì suốt hai mươi bảy năm qua – và chấm hết vào chính ngày hôm nay.


Ngày mà đứa con ông dành trọn tin tưởng dang tay ném đi quả cầu niềm tin vững chãi vỡ tan dưới nền đất tăm tối.


Phải phải, chỉ vì ông quá yêu thương con bé, quá cưng chìu và lơ là để ngày hôm nay nhận lại một đứa trẻ ương bướng ngỗ ngược; gây nên tội mà vẫn không biết hối lỗi.


Ông giận một nỗi không thể ra tay bóp chết lúc nó vừa chỉ là một hài nhi, thì có lẽ hôm nay, ông đã không cảm thấy khó khăn với chính cái họ mà ông đã từng rất kiêu hãnh xưng danh trước đám đông.



Trong trạng thái bất mãn cùng cực, ngài Swift nhấm ngụm rượu nhỏ, mỉm cười nhưng đâu đó nét mặt đầy đau khổ của ngài đã phô bày toàn vẹn nỗi thất vọng không điểm kết với đứa con gái quý giá hơn ngàn vàng.


Taylor Swift, sau khi đã trút hết những thứ nên và không nên nói, vẫn chưa cảm thấy đủ. Người cha mà nàng luôn thần tượng rốt cuộc lại im lặng trước từng cáo buộc – mà nàng chỉ đang lặp lại lời của Karlie Kloss.


- Thưa ngài, chẳng phải gia quy dòng họ Swift xưa nay vẫn được xem là hà khắc nhất trong các gia tộc tiếng tăm ư? Thế trong trường hợp này, ngài nghĩ xem nên xử lý kẻ phản bội thế nào? Đuổi cổ nó đi, tước bỏ họ tên hay... phái người làm cho nó vĩnh viễn không còn tồn tại trên đời nữa – tựa như cách ngài chối bỏ đứa em trai tôi?


Dứt lời, nàng lãnh trọn cái tát.


Gò má nóng bừng, trân trối nhìn chằm chằm người đàn ông mắt long sòng sọc, Scott Kingsley dường như vừa nhận ra hành động thiếu kiềm chế của bản thân. Ngài chưa từng nghĩ – hay có suy nghĩ sẽ có ngày tận tay đánh đứa trẻ của mình.


Taylor Swift – cô con gái thừa hưởng mọi ưu điểm từ cặp cha mẹ tài hoa, kể cả sự cứng đầu không ai địch nổi – nàng không khóc, không hề khóc hay trong lòng nàng đã khóc quá nhiều.


- Làm tốt lắm, thưa N.G.À.I!


Cái cách mà đứa con gái cười nhạo vào mặt mình đã làm Scott Swift dần mất bình tĩnh. Khốn nạn, cả đời ông chưa từng phải đối diện tình huống nào trớ trêu như thế này.


Thay vì từng giây từng phút nguyền rủa cái họ mang trên mình, thì đứa con gái hư hỏng hãy lấy làm biết ơn vì đã được sinh ra trong một dòng dõi tiếng tăm vang danh thiên hạ.


Tự tôn của ngài đối với đứa con gái chẳng có chút giá trị nào. Người cha cố công giành lấy quyền lực, mọi sự trọng vọng cho đứa trẻ mà ông xem như tất cả niềm tin lẫn hy vọng, rồi một ngày, nó dẫm đạp lên đức tin của ông, quát vào mặt ông rằng nó xấu hổ khi được sinh ra trong gia đình này.


Chậm chạp rời bỏ chiếc ghế, Scott Swift trở dậy, bàn tay xoay chuyển hai viên đá lạnh toát như một bài tập trấn tĩnh tinh thần.


Cất giọng, đầy ai oán vì những kỳ vọng thất bại kéo theo sự đổ vỡ của một gia đình kiểu mẫu trong mắt công chúng.


- Ta chưa từng sai lầm, cho đến lúc chọn cô làm người tiếp quản vị trí trưởng tộc của ta. Ta đã nghĩ, người đời trọng nam khinh nữ, ta lại trọng nữ khinh nam, dù là thân phận nữ nhi, nhưng nếu được dạy dỗ tốt, thừa sức cán đáng mọi việc dành cho nam tử. Cô đã không làm được, đến mỗi việc dẫn dụ đứa trẻ nhà Gillett khiến nó quên đi khao khát báo thù cũng thất bại. Cả đời ta không từ thủ đoạn hòng gìn giữ tôn nghiêm trước dòng họ và người đời, lại bị đứa con gái phá hỏng đại sự. Không những không giúp cha nó kiểm soát kẻ thù mà còn hai tay dâng hiến sự tự tôn cho kẻ thù giày xéo. Uổng công ngày đó ta đánh cược với số phận từ bỏ đứa con trai độc nhất, thằng con trai đó nếu giữ lại chắc hẳn được việc hơn cô. Đúng là nuôi ong tay áo! Ta đến tận hôm nay mới sáng mắt, nhìn rõ quyết định sai lầm của mình.


- Cậu, đừng nói với Taylor những lời như thế.


Cạch


Cánh cửa bị đẩy vào, người ở trong hoàn toàn trở tay không kịp vì sự hiện diện ngoài dự tính của người phụ nữ tóc nâu, Alessandra mặt mày lộ rõ vẻ oán trách, cô không dành đôi mắt trách móc cho riêng ai, bước vào xen giữa hai con người đang vô cùng căng thẳng.


Cô đã đến và đứng bên ngoài nghe hết cuộc tranh cãi nảy lửa giữa hai cha con tổng thống và chỉ can dự vào khi tình hình có vẻ càng lúc càng đi xa một trận tranh luận thông thường.




- Đến đúng lúc lắm Aless, em sẽ không hỏi lý do chị sang đây và em chỉ hỏi rằng chị đã nghe thấy tất cả mọi lời thú nhận từ cha em chứ? Ngài Swift đây chính là kẻ độc đoán, độc tài và tàn bạo như thế!


- Phải, ta độc đoán, độc tài và tàn bạo. Nên ta mới để Karlie Kloss sống sót tới ngày hôm nay, để cô ta mặc sức tung hoành vùng vẫy trong cái cơ nghiệp ta cùng tổ tiên nhọc công dựng lên. Nhờ cô, nhờ cô đấy cô gái trẻ - ta chẳng biết có nên gọi cô là con ta không.


- Ngài có đầy đủ thẩm quyền để quyết định điều đó, tùy thuộc vào Ngài, Ngài Tổng thống, vừa tham quyền tham ngai vị, vừa muốn kiểm soát cả thế giới, Ngài dường như quá tham lam rồi.


- Taylor, em bình tĩnh đã. Chị cũng chỉ nghe người ở tổng hành dinh báo cáo, chị cũng đang có nhiều điều muốn hỏi em đây. Trước hết, em nên ngồi xuống và học cách kiềm chế bản thân. Cả cậu nữa, tất cả mọi người không phiền ra ngoài giúp tôi được chứ?


Cô ngẩn mặt nhìn nhóm phụ tá, đặc vụ lẫn người hầu quanh phòng, bọn họ lục tục kéo ra cửa. Sau khi chắc chắn căn phòng hoàn toàn riêng tư để xử lý chuyện gia đình, Alessandra đứng lên, chống tay ngang hông đi đi lại lại, kỳ thực cô cũng chưa biết nên khởi đầu từ đâu.


Cha con Swift mâu thuẫn, cô cũng đang sốc không kém cậu ruột, vì cái tập đoàn nhà ấy cũng có một phần công sức cô đổ vào nhưng thấy cô em họ đang bị kích động nên không muốn tiếp tục khơi dậy xung đột. Từ tốn khuyên nhủ:


- Taylor này, em nghĩ thử xem, quanh cậu là những mật vụ, đặc vụ giỏi nhất, chưa kể còn có mợ, chị và em. Cô ta dù cho không đơn thân độc mã thì lực lượng cũng không thể bằng chúng ta được. Sao em lại sợ hãi cô ta qua mấy lời dọa dẫm vô hại chứ?



Taylor khịt mũi, nét mặt khổ sở, nắm lấy tay chị họ:


- Aless, mọi chuyện không đơn giản như chị nghĩ, đứng sau Karlie Kloss là một tổ chức vô cùng tàn ác, chỉ toàn lũ suy nghĩ bệnh hoạn. Ngay cả Karlie Kloss còn bị chúng khống chế, cả Elsa cũng vậy. Chỉ nội cái việc Karlie Kloss đánh tiếng thông báo việc ám sát tổng thống trong cuộc đối chất với dư luận lần trước cứu mạng cha em mà làm trái kế hoạch của tổ chức đó. Cô ta bảo vệ em khỏi sự săn lùng của "Sir" – hắn ta là tên đầu sỏ lắm mưu kế luôn chực chờ hãm hại cha em. Nếu em không chấp nhận thõa thuận của chúng chẳng nhẽ để chúng hãm hại cả nhà ta ư? E không làm được! Thắc mắc thì chị hỏi ngài ấy xem, lý do đằng sau việc ngài Swift cao quý của chúng ta không vạch trần Karlie Kloss trong vụ bắn vào chân tổng thống và bắt cóc con gái ông ấy. Ngài che giấu tội lỗi cho cô ta để chi? Để cô ta không bị bắt giữ rồi sẽ khai ra những thông tin bất lợi tới ngài. Tôi nói đúng không, thưa ngài Swift?


- Hừ...


- Cậu, để con nói chuyện với em.


Aless lắc đầu, cố hết sức giúp người cậu nhẫn nhịn trước đứa em quá khích.


Xoay qua Taylor, cô vỗ vai nàng:


- Chị hiểu em luôn lo nghĩ cho an nguy của mọi người. Em có nghĩ là cậu không khuyếch đại vụ việc lần ấy là để chừa con đường sống cho Karlie Kloss ? Bởi cậu quý khả năng của cô ta, mặc khác, cô ta là bạn... thân của em. Cô ta đã nhiều lần qua mặt em, chị đã từng nhắc nhở em khá nhiều về điều đó, em xem, lần này phải chăng cũng là lặp lại sai lầm? Cô ta không xấu, ít nhất đối với hành động đánh tiếng về bọn ám sát chầu chực để hãm hại tổng thống đã cứu mạng cha em. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cậu gây ra cái chết cho cha mẹ cô ta. Em cần phải nghe cả hai phía thay vì cảm kích qua hành động trượng nghĩa cô ta cứu cha em. Chẳng qua là một đổi một, cậu không truy cứu, cô ta vẫn đi đi về về giữa thế giới tội ác và công lý, cô ta vừa giữ nhiệm vụ bảo vệ cậu, lại vừa nung nấu lòng hận thù – nếu cậu xấu như em nghĩ, thì có lý do gì để giữ kẻ nguy hiểm bên cạnh? Cho cô ta một vỏ bọc an toàn? Mọi thứ đều quy về một: là cậu luôn hy vọng sẽ tẩy sạch quá khứ không đáng nhớ, để cô ta sống một cuộc sống mới, tốt đẹp và ý nghĩa hơn thù hận thôi.


- Ông ấy tốt đến mức đó? Do chị chưa đến đúng lúc Ngài tổng thống nhà ta sai người lấy mạng Karlie Kloss đấy.


Nàng nhếch mép, Aless ngỡ ngàng, quay sang nhìn cậu – Scott Swift không nhìn đáp lại, ông cắn răng khó chịu trông ra cửa sổ.


Alessandra điều hòa nhịp thở, chỉ cần cô giữ giọng thật dịu dàng, sẽ nói chuyện được với Taylor – bỏ qua cái cách thổi tung mọi thứ từ người cậu ruột đang chịu nhiều áp lực.


- Chị cũng không cần phải giải thích nhiều, em chỉ hỏi một câu thôi, nếu gia đình chị đứng trước nguy cơ bị hãm hại bất cứ lúc nào thì chị sẽ làm gì? Chị sẽ cố chấp bấu víu khối tài sản hàng tỷ mỹ kim hay bảo toàn an nguy cho gia đình mình trước? Ấy vậy mà có người cố đấm ăn xôi, ra sức giữ chặt mớ quyền lực chẳng màng sống chết của bản thân và của người khác đấy.


Lại một câu đá xéo chủ đích, Scott Kingsley siết tay, không lẽ có mặt đứa cháu họ tại đây, ngài lại dạy dỗ đứa con gái bướng bỉnh, ăn nói tùy tiện bằng vũ lực?


Aless nghe ra trong cách diễn giải vấn đề làm cho câu chuyện đến đoạn này phình to lên. Xưa nay sở dĩ luôn tồn tại khoảng trống giữa các thế hệ, vấn đề là con người ta có muốn thu gọn khoảng cách hay không. Nhà Swift cũng không phải ngoại lệ - nhất là khi gia đình này vốn đã có ít thời gian dành cho nhau.


Trước tiên, cô hy vọng giúp Taylor trở lại bình thường, cân nhắc về quyết định trao quyền điều hành The Swift cho Karlie Kloss.


Để đạt được mục đích kể trên, thì tối thiểu cô phải thể hiện cho con bé thấy cô hiểu nó, Aless gật đầu, tỏ ra cảm thông:


- Chị hiểu ý em, nếu là em thì chị có lẽ cũng sẽ hành động không khác gì. Nhưng mà... Taylor này, em có nghĩ đó chỉ là chiêu trò Karlie Kloss hoặc tổ chức đứng sau cô ta dựng lên nhằm lừa gạt em không? Mục đích của chúng từ đầu nhắm vào cậu, tạo nên bao nhiêu cuộc rối loạn trong nước mục đích tổn hại uy tín của cậu – kế hoạch đó vẫn chưa thu hoạch được kết quả thì chúng đột ngột chuyển hướng sang tập đoàn tài chính nhà Swift. Không kỳ lạ chút nào sao hả? Chị chỉ cho em thấy nhé, việc chúng bỗng thay đổi phương án là bởi mục tiêu nhằm vào cậu không thể thành công, để buộc tội một chính trị gia chưa bao giờ là việc dễ dàng, quanh họ luôn có nhóm phụ tá thông thạo luật lệ sẵn sàng gỡ tội bất cứ lúc nào xảy ra biến cố. Cho nên chúng nhìn thấy điều khó xơi ấy, thì chuyển tầm nhắm sang em, vì em ngây thơ và chưa từng trải qua nhiều chướng ngại, ắt dễ dàng rơi vào bẫy. Chúng bày đủ trò hăm dọa em, ép buộc em ký kết trao The Swift lại cho chúng, một khi chúng đã nắm được The Swift thì sẽ triệt tiêu nó, phá huỷ nó. Theo tin mật báo chị nhận được gần nhất, dạo gần đây vừa xuất hiện một tổ chức kinh tế hợp tác đã và đang nhũng nhiễu thị trường chung của Hoa Kỳ. Tổ chức này với sự tham gia của một dòng họ khét tiếng ở Bắc Âu, bắt tay với một gia đình tài phiệt trong nước âm mưu thâu tóm kinh tế nước Mỹ. Mục tiêu chúng nhắm đầu tiên là The Swift, bởi vì TSG là đầu tàu duy trì chuỗi tài chính ổn định, là điểm tựa cho các tập đoàn dưới trướng và các đối tác hoạt động vững vàng. Quan trọng hơn, TSG dưới sự bảo chứng của gia tộc Swift hùng mạnh, người đứng đầu là người thừa kế họ Swift, là trưởng tộc – chính là em, nhân tố tiên quyết quyết định tồn vong của chuỗi tài chính tiền tệ trong nước và quốc tế. Âm mưu của chúng đã quá rõ ràng, em không được trở thành con cờ trong tay tổ chức đó được, việc em chuyển giao The Swift cho Karlie Kloss chưa thông qua pháp luật, em cũng chưa ký kết biên bản chính thức nào ngoài bản thõa thuận với cô ta phải không?



Taylor ngơ ngác gật đầu, quá nhiều chuyện nàng lần đầu tiên được nghe đến.


Aless giãn mày, mỉm cười:


- Thế vẫn còn cách chiếm lại quyền điều hành The Swift, nhưng chúng ta cần thời gian, không được manh động vào lúc này, kẻo cái tổ chức tham vọng kia đánh động rút về nước thì lại nhỡ mất chuyện vui. Trước mắt, không được để tin Karlie Kloss tạm thời giữ vai trò chủ tịch TSG truyền ra ngoài, tuyệt đối ngăn chúng lại, kẻo cơ hội thay đổi cục diện sẽ bị đảo lộn. Em cần ở lại The Swift, giữ lòng tin của mọi người.



Taylor đã rất ngoan ngoãn cho đến khi nghe đến câu cuối, nàng cười ranh ma:


- Thì ra chị đang cố thuyết phục em bấu víu lại cái cơ đồ của họ Swift danh giá. Thôi cho em xin, em còn chẳng biết chừng nào bị gạch tên khỏi dòng họ này đâu. Em là đứa vô dụng, nuôi ong tay áo, sẽ có người khác thay thế em nên chị khỏi lo. Quý Ngài đây thừa sức quyết định ai là kẻ kế nhiệm gia sản mà Ngài ấy đã tâm huyết phát triển. Em non nớt bồng bột, lại vô dụng, ve vãn dụ dỗ kẻ thù còn làm không xong, chị đừng trông mong em tự thân làm được việc lớn.


- Nào nào, Taylor. Em lại đi chấp nhặt từng câu nói đương lúc giận giữ từ cha em ư?


- Sao lại không chị? Người ta là trưởng tộc, sinh ra một đứa con thất bại như em còn hận một nỗi ngày trước không tống cổ nó đi.


Nàng cay đắng khoanh tay quay mặt chỗ khác, Taylor đang bị tổn thương, tổn thương vì từng lời mà cha nàng cắt vào tim gan cô con gái rượu.


Người cha suốt từ nãy nhẫn nhịn đã đủ, ông đanh mặt nhìn Alessandra:


- Con đừng phí lời với đứa trẻ ương ngạnh tự cao này nữa. Nó chẳng hiểu nó đã phá huỷ cả cái họ này như thế nào đâu.


Nàng nãy giờ vẫn chờ "quý ngài" đằng kia lên tiếng để nàng hạ chốt một lần:


- Ồ là tôi phá hủy họ Swift hay đúng hơn là ngài cùng với tham vọng của ngài đã hủy hoại cuộc sống của tôi và của những người khác? Thay vì chăm chăm đổ lỗi sao ngài không cân nhắc có phải nguyên nhân đều từ ngài? Nếu ngài không gây thù chuốc oán? Ngài không sợ chết nhưng tất cả chúng tôi đều sợ, thưa N.G.À.I !


Taylor gườm gườm đối đầu cự lại cha mình, hiếm hoi trong cuộc đời hai cha con họ xảy ra mâu thuẫn lớn tới mức không thể dung hòa. Hoặc giả, không ai trong số muốn lùi bước.



- CÔ CHÍNH LÀ NỖI XẤU HỔ NHẤT CUỘC ĐỜI TA. BIẾN ĐI CHO KHUẤT MẮT!


Cánh tay vung lên, giáng xuống.


Âm thanh vụn vỡ vang lên, hòa cùng tiếng "chát" gãy gọn dứt khoát.



Alessandra sửng sờ quay ngoắt nhìn sang người đàn ông mà cô gọi bằng cậu, cứng hàm không thốt nên lời


Và sau khi nhận cái tát thứ hai trong cùng một ngày, nàng tiểu thư đại gia tộc tiếng tăm thốt lên tràng cười chua chát, phẫn uất rời khỏi, không quên bỏ lại lời ai oán sau cùng:


- Tôi không hối hận với những việc đã làm, vì đó là tất cả những gì tôi có thể làm được cho gia đình này. Nếu Ngài không muốn mất thể diện thì từ nay về sau đừng tạo ra nghiệp chướng nữa!


.


.


Chiếc vali mở nắp mỗi phút trôi qua lại được tống khứ thêm một cơ số nào quần áo, nào vật dụng cá nhân, chủ nhân nó trong tâm thế chán nản săm soi khung ảnh gia đình trước khi chốt hạ sẽ để tấm ảnh tràn ngập hạnh phúc giả dối kia ở lại. Nàng đang bận bịu phân loại và chọn lọc vài thứ cần thiết hoặc không cần thiết cho vào túi hành lý gần như không thể nhét thêm dù là một cây chì kẻ mắt.


Chị họ - khoanh tay bước vào, không mấy ngạc nhiên với cảnh đồ đạc lộn xộn trước mắt, à phải, nàng suýt quên nàng "ở đậu" nhà chị họ, đòi yên tĩnh hả? Giỏi thì cứ dọn ra riêng. Hay lại tiếp tục quên hiện tại nàng còn miếng tài sản nào trong tay nữa đâu để 'kén cá chọn canh'


- Em tính đi đâu? Taylor, em không thể nào giữ bình tĩnh hơn hả? Em ra đi giữa lúc tất cả cần em. Thấy mình xứng đáng với kỳ vọng của mọi người không?


- Đúng thế, em ích kỷ, em chỉ nghĩ cho bản thân, quyết định vội vàng mà không cần thông qua ý kiến ai, cho nên bây giờ em nghĩ tốt nhất là em tự giác rút lui đề phòng gây thêm rắc rối.



Alessandra ngửa đầu nhìn lên trần phòng, thở hắt, cô hết nói nổi đứa em họ cứng đầu.


- Cậu mắng em, đánh em thì rõ ràng là cậu không đúng. Nói đi cũng phải nói lại, cậu mợ giao hết quyền hành cai quản The Swift cho em, cậu mợ tin tưởng em sẽ suy nghĩ thấu đáo trước khi đưa ra quyết định nào đủ sức ảnh hưởng đến sự nghiệp và danh dự của cả nhà nói riêng, tiếng tăm của họ Swift nói chung. Nếu như tình hình lúc này mợ kiên quyết không dính dáng đến bất kỳ biến cố xảy ra bên đây, cậu thì không nắm được tình trạng chung, lại xảy ra chuyện kinh thiên động địa như sáng hôm qua, chúng ta nên đặt mình vào vị trí cậu mà nghĩ cho cậu.


- Nếu em không nghĩ cho ông ấy thì mọi thứ đã rất dễ dàng rồi, chị không thấy sao? Em cá là chị thấy.


Taylor bỗng cáu kỉn, đóng sập nắp vali.


Bà chị họ không kiềm tiếng thở hắt lần thứ n trong một buổi sớm sương còn chưa tan, nói thêm với đứa em bướng bỉnh chỉ tổ phí thì giờ.


- Fine. Không nói tới chuyện đó nữa. Nói về đống hành lý lỉn kỉn này đi, em muốn đi đâu? Ít nhất cũng cho chị biết và ít nhất thì cũng phải chờ giải quyết cho xong chuyện ở trụ sở đã chứ!


Cô em xoay người ngồi lên cái vali căng phồng, ra sức kéo zipper, bận bịu chẳng ngẩn lên nhìn bà chị nét mặt mệt mỏi ngó chăm chăm mình:


- Trụ sở còn chuyện gì chưa xong nữa, Aless? Em đâu còn dính líu gì tới cái tòa nhà của họ Swift, à, tiện thể, họ của em ngẫu nhiên trùng hợp với cái họ tiếng tăm khắp nước Mỹ đấy thôi.


- Chị mệt thật rồi đấy Taylor, em chừng nào mới thôi trẻ con để đối diện với cuộc sống khắc nghiệt này đây hả?


Bà thị trưởng bóp trán, thái độ có chút bực dọc, nhỏ em nhìn tả nhìn hữu một hồi, ngoắc ngoắc bà chị, làm bản mặt cầu cạnh – bà chị dù đang chất vấn đứa em về hành động trốn chạy, không mấy đồng thuận và đang cố gắng thuyết phục nó ở lại dọn dẹp sạch sẽ đống thổ tả mà nó gây ra – vẫn sải chân đi tới chỗ cái vali căng phồng giúp đứa em đang mướt mồ hôi vật lộn với việc kéo mớ khóa mắc dịch, bắt tréo chân ngồi xuống – ngó thần thái y hệt nữ vương ngồi trên ngai vàng.


- Nhún nhún đi chị.

(・ω・)  


Đứa em không quên nhắc, bà chị độc thân vui tính, giàu sụ tưởng sao cũng làm theo. Taylor căng mắt kéo cái khóa thít chặt, cân nhắc có nên bỏ bớt mấy thứ không cần thiết không, miệng không quên trấn an bà chị luôn luôn lo xa như bà cụ non:


- Em thiết nghĩ cô ta cũng không phải chọn lựa tồi, cô ta sẽ không phá hủy The Swift để báo thù đâu. Em tin là thế.


- Dựa vào đâu để em tin vào nhận định của mình? Chị phải nhắc em bao nhiêu lần là Karlie Kloss không phải loại người dễ dàng bỏ cuộc. Chẳng đời nào cô ta cố công sắp đặt kế hoạch chỉnh chu chờ ngày báo thù rồi bỗng chốc toàn bộ kế hoạch thay đổi chỉ vì một chữ TIỀN.


Aless huơ tay, vẫn tiếp tục công việc nhún nhún – nhưng lúc này đã ôm thêm một chồng sách nặng trịch nhằm gia tăng khối lượng tác động lên cái vali chật chội vì đã phải chứa một nửa thế giới của cô em họ trình tự ái + cố chấp cao khủng khiếp.


Taylor kiên quyết không nghe không tiếp thu bất cứ lập luận nào từ bên ngoài, lắc đầu:


- Sao lại không? Ngài Swift đã chiếm đoạt tài sản gia đình Gillett sau cái chết của cha mẹ cô ta, chung quy nếu cô ta giết ông ta thì coi như báo được thù, rồi tiếp theo sau đó là gì? Cô ta cũng khó lòng thoát được sự trừng trị của pháp luật. Phải đi đến bước đường nào thì người ta mới hiểu ra mục đích cuối cùng cho các cuộc chiến tranh phi nghĩa hay chính nghĩa cũng đều vì TIỀN.


- Nói như vậy em hiển nhiên bỏ mặc công sức cả đời cậu mợ hy sinh để kiến tạo nên một đế chế vĩ mô hòng xây dựng một tương lai vững chắc cho em ư? Giá như em nghĩ nhiều hơn, rằng chị - chị họ em đây cũng đã mất mười năm nhiệt huyết nhất cuộc đời chỉ để thay em duy trì thứ được gọi là tương-lai-đứa-em-họ! Vì thế chị được quyền đặt câu hỏi về quyết định tạm gọi là ngông cuồng nảy sinh từ bộ óc thiên tài của em chứ hả?


Taylor khựng lại hành động đánh vật với gói đồ, ngồi thẳng xuống sàn trong tư thế chán chường cực độ.


Aless quay mặt nhìn đi nơi khác vì nhận ra phút nóng giận hiếm hoi buông lời trách móc trúng ngay "tử huyệt" cô em họ. Taylor không có lỗi trong việc cướp đi mười năm tuổi trẻ phơi phới nhất của cô, hết thảy đều do cô chọn lấy, Aless còn nhớ cậu mợ đã nghiêm túc thảo luận với mình ngay tại thời điểm cô cháu gái vừa lấy bằng cử nhân và không muốn quay về Toronto.


Và tin cô đi, Aless hiểu đủ Taylor đến độ cô nắm rõ suy nghĩ của con bé mỗi lần vấn đề này vô tình bị gợi lại. Đâu đó là cảm giác con bé nợ cô, nợ cả tuổi trẻ mà bất kỳ cô gái nào trên thế giới đều đang bận bịu với vô vàng lựa chọn người bạn trai/ người yêu hay thõa sức trải nghiệm cuộc sống – cô, với gánh nặng The Swift trên vai, làm việc quần quật suốt 24/7 vốn xem như chuyện vô cùng bình thường. Cũng chính vì cách nghĩ bản thân có lỗi ấy, đứa em họ luôn tích cực mai mối cô với tất cả những ai mà con bé cho rằng phù hợp mọi điều kiện đến từ một cô nàng kén chọn nhất.


Đơn giản, nếu tìm được cho chị họ nàng một người để bận tâm, thì cảm giác có lỗi ít nhiều sẽ vơi bớt. Dẫu chị họ luôn khẳng định là chị ấy đang rất bằng lòng với cuộc sống hiện tại, Taylor vẫn không tin một người sở hữu số lượng người yêu/người tình chưa đủ một bàn tay ở cái tuổi trên ba mươi như Aless – nếu không nhận được sự hỗ trợ tích cực từ biệt đội "mai mối" đứng đầu là mình; viễn cảnh nửa cuộc đời còn lại cô đơn lẻ bóng, xế chiều phải chết trong già nua bệnh tật chẳng có ai bên cạnh đỡ đần là có thật.


Quả đúng là nỗi thống khổ cả cuộc đời!


Đôi chị em mỗi người đuổi theo mỗi hướng tư tưởng, mãi một lúc sau, cô chị đặt chồng sách lên cạnh bàn, trở dậy đường hoàn ngồi lên ghế. Quan sát đứa em họ ánh mắt ném qua cửa sổ - đầy xa xăm và cũng vô chừng.


Thanh âm của giọng nói cô lúc bấy giờ phần nào đã dịu xuống, chỉ nghe từa tựa tiếng thỏ thẻ bên tai:


- Chị thật không hiểu nổi cách nghĩ của người nhà Swift. Bắt đầu là cậu và giờ đến em. Cậu không truy cứu hành động Karlie Kloss đột nhập nhà riêng, gây thương tích và bắt cóc con tin. Đến khi cô ta quay trở về, cậu cũng không có bất kỳ động thái nào. Còn em lại cư xử giống như giữa cả hai chưa từng xảy ra cuộc chạm trán khốc liệt lần ấy; đến bây giờ, em thậm chí còn muốn giao lại toàn quyền điều hành tập đoàn cho cô ta. Em dễ dàng buông bỏ tất cả tâm huyết, công sức của người họ Swift đến thế ư? Chị thực lòng muốn nghe xem suốt ba tuần lễ bị bắt đi, cô ta sử dụng yêu thuật gì khiến em biến thành con rối mặc sức để cô ta sai khiến?


- Aless, em không muốn chúng ta tiếp tục tranh luận về chuyện này nữa. Cô ta chả có giở yêu thuật gì ở đây hết. Em ý thức được điều em đang làm. Nếu chị là em, chị cũng sẽ hành động giống em thôi. Em không tin cha em vô tội, nếu là từ đầu thì em sẽ tin ông ấy – nhưng sau mẩu đối thoại chiều qua, điều đó hoàn toàn tan biến. Em bây giờ cần được hít thở, em muốn khai thông đầu óc, muốn tìm không gian thoáng đãng hơn, vì Chúa, cái đầu em từng phút từng giây đều chực chờ nổ tung. Em không thể tiếp tục tình trạng này được nữa, Aless!


Nàng chống tay đi đi lại lại, liên tục dụi đôi mắt mỏi nhừ, phần sau gáy cũng liên tục nhức nhối suốt mấy ngày qua. Chỉ khi trở về chưa được nửa tháng, Taylor hết phải dính vào mớ rắc rối của Adriana và giờ là Karlie Kloss. Nàng biết nếu cố gắng ép bản thân hành động theo phương án tất cả đề ra, chắc chắn sẽ đến lúc nàng bùng nổ mất.


- Chị có thể thông cảm với mớ áp lực em đang giữ trong đầu, Taylor, cuộc sống là như thế, đôi khi em chỉ muốn quẳng hết mọi khái niệm và trốn chạy hiện thực. Sau tất cả, ý tưởng điên rồ ấy rồi cũng sẽ biến mất sau khi em nhận ra rằng cho dù chạy trốn thật xa, đến nơi chẳng ai nhận ra thì áp lực đó cũng không biến mất, đôi lúc còn tệ hại hơn. Căn bản bởi vì nó không phụ thuộc vào nơi trói buộc em, nó nằm trong chính nơi này.


Cô chỉ vào thái dương, nàng khẽ gật đầu biểu lộ ý tán thành, chờ đợi cô nói tiếp, Aless rời khỏi chỗ ngồi, đi chậm rãi đến ô cửa sổ, ngơ ngẩn nhìn ra vạn vật mờ sương trong một sớm tinh mơ nắng vẫn chưa thức giấc.


- Chị cũng đã từng khao khát vứt bỏ hiện thực ở lại nơi đây, đi đâu đó thật xa, đi đến lúc nào đôi chân mệt lả, lòng cảm thấy thõa sẽ quay về. Nhưng rốt cuộc, suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ, chị yêu thích tầm nhìn bao quát ở văn phòng cũ trên tầng 18, nơi chị có thể ngắm nhìn phố xá đông đúc, nơi chị tìm thấy những khoảng lặng trên nền trời – hay như mặt sông Charlie óng ánh nắng bạc vào mỗi buổi chiều tà. Rồi choàng tỉnh trong căn phòng chật chội, ngồn ngộn giấy tờ, người ra kẻ vào liên tục - ừ thì bẽ bàng làm sao, cuộc sống luôn cho ta nhiều chọn lựa, mà ở bất cứ chọn lựa nào cũng đều phải có đánh đổi. Lòng mình tự hỏi vì sao lại bị trói buộc nơi đây? Rồi tự nó cũng tìm ra câu trả lời, là số phận do chính bản thân tự nguyện. Em thì khác, em còn trẻ, em tuy không có nhiều chọn lựa như mọi người nhưng em có quyền lựa chọn cách đối mặt với tất cả. Nếu như số phận sinh ra đã định đoạt sẵn, tại sao không chấp nhận nó theo phương pháp của riêng mình? Em biết về cuộc sống Candice Swanepoel chứ? Chị đã từng kể với em, cô ấy đã phải sống trong hai con người, hai vỏ bọc suốt bảy năm trời. Chúng ta cùng đặt ra một câu hỏi, là Candice có cảm thấy tù túng, bức bối với cuộc sống như thế không? Không hề, cô ấy chưa từng nghĩ về nó bằng những tính từ đại loại: phiền phức, hà khắc hay phiền toái bao giờ. Mà cô ấy tận hưởng nó. Một cách đầy trải nghiệm và vô cùng thích thú. Quay lại vấn đề hiện tại, em bỏ đi để chuẩn bị cho một ngày trở về ung dung, đường hoàn và giàu ý tưởng hơn. Nhưng nếu kết quả không như em nghĩ thì thế nào? Em vẫn sẽ tươi mới, sẽ thoải mái, sẽ tràn trề sức sống – tuy nhiên thực tại đón chào em vô cùng tàn khốc thì liệu em đủ bản lĩnh đối diện với nó không? Hay lại chọn cách bỏ đi hòng sắp xếp lại đầu óc lần nữa? Nếu thế, em hãy đi mà đừng bao giờ trở lại nữa, chị sẽ giúp em vì chị cũng đã chán ngấy công việc khô khan của một kẻ đại diện chính quyền rồi. Còn em, xác định là kẻ chốn chạy thì cuộc đời sau này chỉ nên trốn chạy bởi vì nghiệt cảnh luôn nhảy xổ vào cuộc sống êm đềm của chúng ta vào những thời khắc chúng ta ít đề phòng nhất. Không vượt qua được thì chọn cách lùi lại cũng chẳng phải quyết định tệ hại.


Cô bật cười, giọng cười giòn rướn người chạm tới nhánh liễu rũ lòa xòa bên ngoài cửa sổ, lớp sương đọng lạnh buốt các đầu ngón tay, thoáng rùn mình.


Nàng trông thấy cảnh ấy, tự hỏi rằng chị họ đang truyền thụ cho mình bài học đối chọi với cuộc đời hay là đang tóm tắt lại cuộc đời chị ấy?


Taylor luôn là một con người kỳ quặc, đầy ắp những suy nghĩ khác thường – qua bao biến cố thì tính chất này vẫn chưa từng thay đổi.


Nàng luôn đi ngược lại mọi lời hướng dẫn và chỉ thực sự lắng nghe sau khi đã xảy ra một cuộc tranh luận gay gắt.


Aless không muốn nàng từ bỏ, Aless luôn muốn khơi dậy ý chí chiến đấu thay vì cam chịu trong nàng.


Ấy vậy, Taylor chưa từng có cảm giác cần thiết phải đối chọi. Nàng thích một cuộc sống dễ dàng và chỉ gập ghềnh do chính mình tạo ra vật cản.


Vào lúc này, sau bao nỗ lực thuyết phục, Alessandra rốt cuộc đã đầu hàng. Lẽ ra đứa em họ phải vui, nàng chưa từng nảy sinh – thậm chí tồn tại khát khao tiếp quản khối gia sản hoành tráng dòng họ đặt lên vai nàng. Không đơn thuần là vật chất, đó còn là danh dự, sự tự hào, lòng tự tôn với quyền lực được giao phó.


Mọi niềm vui chỉ chấm dứt, vào câu nói sau cùng, để nhận được sự tự do ấy – đúng như Aless nói, mọi chọn lựa luôn đi kèm với sự đánh đổi – mà điều tàn nhẫn nhất trong sự đánh đổi này – chính là sự sống của một con người.


Alessandra đã cố gắng ra sao để đạt được địa vị lẫn quyền lực như ngày hôm nay? Taylor thừa nhạy cảm để nhận thấy chị họ nàng đang tận hưởng cuộc sống của chị ấy – sau mười năm trời ràng buộc với cái gánh nặng nghìn cân chốc chốc chỉ chực chờ đổ ập xuống đầu. Và giờ, để đứa em nắm được cơ hội tự định đoạt số phận, chị ấy buộc phải hy sinh.


Là một con người có lòng tự trọng, nàng sẽ không để điều tồi tệ đó xảy ra.


Là một đứa em rất mực quan tâm chị gái, nàng sẽ không để người chị họ nàng ngưỡng mộ và yêu quý nhận lấy phần thiệt thòi.


- Aless, em chỉ giao quyền tạm thời cho Karlie Kloss, em xin chị, cho em một ân huệ này, em đi rồi sẽ trở về, sẽ thanh toán cho xong mọi ân oán dở dang. Nhanh thôi, không lâu đâu Aless, chỉ cần dọn dẹp hết mớ rác rưởi đang kìm hãm tất cả ý thức trong đầu. Chị ngày hôm nay, không phải dễ dàng mà có được, em nhất định không để liên lụy đến chị, càng không muốn chị vì em mà từ bỏ. Hứa với em, Aless, đây là chuyện riêng của nhà Swift, chị bằng mọi giá phải đứng ngoài. Em sẽ tự mình xử lý mớ rắc rối mà người cha vĩ đại và cả bản thân em đã gây ra, tin em lần này được chứ?


Nàng nhìn sâu vào mắt chị họ, với tất cả quyết tâm có được.


Alessandra cuối cùng cũng đã có thể mỉm cười, đứa trẻ này quả thật khó dạy, nhưng đã chọn được phương pháp huấn luyện, thì cũng thật dễ dàng.


Khẽ khàng gật cái cằm đang bị cô em ôm lấy, cô không chắc mình đúng hay đang phạm sai lầm. Aless luôn có linh cảm không hay về cơn vũ bão lần này. Nếu đứa em họ thực sự đã vững vàng sau bao sóng gió... thế còn bằng không, con bé sẽ bị dìm chết trong chính cơn cuồng phong mà nó đã gọi lên.


- Em sẽ tranh thủ bàn giao và phân công công việc xuống hội đồng để chuẩn bị cho vài ngày vắng mặt sắp tới. Em cũng sẽ ký vào văn bản ủy nhiệm tạm thời và cũng sẽ giới hạn phạm vi điều phối của cô ta. Cho dù là Chủ tịch hay CEO đi chăng nữa, cô ta cũng không phải là chủ nhân thật sự của The Swift!


Chả hiểu sao, nhìn ánh mắt cương nghị, cứng cỏi mà đứa em họ dành cho mình, Alessandra như được củng cố thêm niềm tin. Cô trao cho con bé nụ cười đầy tin tưởng, gật đầu.


- Chỉ cần thắng trong trận chiến này, vĩnh viễn không còn khó khăn nào làm khó được em nữa. Cô bé, em cần chị giúp đặt vé không?


- Cảm ơn chị họ tuyệt vời của em, em tự làm được điều đơn giản đó. Cảm ơn thành ý của chị.


- Ok. Vậy cần giúp gì thì cứ nói.


- Chị biết không, em rất cần chị giúp em làm một việc.


Nàng ra vẻ bí mật. Cô tức thì sập bẫy.


- Là gì? Nói nghe thử?


- Đơn giản thôi, trong lúc em vắng nhà, chị làm sao thì làm, tới khi em quay lại, chị phải đưa người yêu về cho em xem mặt. Dễ mà, phải hông chị?

('ε` )   


- Con khỉ con này! Lắm trò. Không phiền em nữa, chị về thay đồ đi làm, gặp em ở bàn ăn ít phút nữa.


Taylor cười toe vẫy vẫy tay với cô chị họ đang bước ra cửa, hí hoáy lôi bớt đồ ra khỏi vali, bắt đầu lại công cuộc "chiến đấu" với cái vali cứng đầu. Miệng bất giác mấp máy, cố ý để chị họ nghe thấy:


- Chị đừng lo lắng quá, thật ra em khá tin tưởng Karlie Kloss, cô ta sẽ không lợi dụng lúc em vắng nhà phá hủy The Swift đâu.

(ᵔ.ᵔ) 


Alessandra đi đến ngưỡng cửa, nghe thấy câu nói lẩm bẩm nhưng rõ mười mươi là nói với mình, bèn ngoảnh lại, nhíu mày:


- Chị xin lỗi, chị không muốn bắt đầu lại cuộc tranh luận nào. Em không phiền nếu chị hỏi câu này: sau tất cả các hành động trái quấy Karlie Kloss gây ra với nhà Swift, cụ thể là em, em vẫn một mực tin tưởng cô ta? Taylor, đây không phải chuyện tầm thường, em làm sao lại dễ dàng tin người thế kia?


Trước thái độ hạn chế mâu thuẫn ở mức tối thiểu đối với nội dung mà Alessandra cho rằng khá nhạy cảm giữa hai chị em, Taylor cũng cố gắng giữ giọng điệu ôn hòa nhất có thể, nàng đứng dậy nắm tay chị họ, vỗ nhẹ:


- Em có đủ niềm tin để thực hiện cuộc trao đổi với cô ta, chí ít thì ở hoàn cảnh kèm theo lời hứa hẹn mà cô ta đã làm đúng ngay sau đó. Cô ta thả em về một cách dễ dàng mà không đặt ra bất kỳ yêu sách nào và cô ta cùng với cái tổ chức đó cũng tạm thời tha cho cha em, chị xem, giữa lúc nhiễu nhương niềm tin của người dân đối với nhà cầm quyền lung lay, nếu chúng bồi thêm bất lợi vào thì đó sẽ là đòn chốt hạ bén ngót. Nhưng không có gì xảy ra cả.


- Taylor, chị lại nghĩ khác, Karlie Kloss – hay tổ chức đứng sau điều khiển cô ta đã có mục tiêu mới để nhắm đến thì chúng cần giữ em để làm chi, hơn nữa, đống thư nặc danh chỉ trích cậu chúng ta đều không biết nó đến từ đâu. Em làm sao dám chắc chúng sẽ tha cho cậu hay tận dụng thời điểm em không có mặt ở đây, chúng bày trò quấy phá hơn?


- Aless... Aless... chị bình tĩnh chút đã. Mọi thứ sẽ ổn, em tin là như vậy. Karlie Kloss đã hết lòng cứu chữa em, bảo vệ em khỏi mọi mối hiểm nguy, thậm chí là chống lại "Sir" – y là ông chủ của tổ chức mà cô ta là thuộc hạ. Nếu bấy nhiêu vẫn chưa khiến chị an tâm, thì Karlie Kloss đã vì cứu cha em, phá hỏng kế hoạch từ tổ chức tội phạm đó cộng thêm liều mạng cứu Elsa đã lãnh nhận sự trừng phạt kinh khủng, chính tay em thay băng cho cả thân thể đầy thương tích của cô ta mà.


Aless cau mày, nghiêng đầu nghĩ ngợi, thoáng đanh giọng:


- Cứu Elsa, là sao?



Taylor phì cười, đấy bảo không quan tâm mà nhắc đến tên người ta, chị họ nàng thái độ quay ngoắt liền kìa.


- Elsa phạm lỗi với tổ chức đó và phải nhận bản án thanh trừng, em không rõ nhưng em nghe loáng thoáng về việc Elsa tự ý cung cấp thông tin của Karlie Kloss cho chúng ta, rồi còn vài thứ rắc rối khác. "Sir" phái người đến bắt Elsa về chịu tội, đó là một gã đàn ông đỏm dáng nhưng giá mà chị thấy nụ cười toàn những cái răng sắc bén như răng cá mập ấy. Hắn ta trông biến thái lắm, hình như rất thích Elsa, Karlie Kloss vốn không thể can thiệp xin tội nhưng vì lời em khẩn khoản nài nỉ mà cô ta đã cứu Elsa, chứng tỏ ả cũng không phải hết thuốc chữa.


Cô em họ hăng say thuật lại, không để ý nét mặt càng lúc càng khó coi, vẻ xanh xao nhuộm cái màu u uất, Aless đảo mắt thật nhanh để đứa em họ không kịp nhận ra mi mắt hoe đỏ của mình. Phải rồi, cô phải luôn mạnh mẽ, thật mạnh mẽ mới hoàn thành lời hứa trước khi người cận vệ của mình trở về nước vì lệnh triệu hồi của bố cô chứ.


- Aless... chị ổn không?


Taylor kề sát mặt ngó nghiêng biểu cảm đau thương khó hiểu trên gương mặt xương xương, thủ thỉ.


Aless nhướng mày, lắc lư mái tóc rũ:


- Em đang mơ hay tỉnh? Elsa đã bị Karlie Kloss giết chết từ lâu rồi.


Cô nói xong, không đoán nổi phản ứng thất kinh chết trân của người đối diện.


⊙_⊙


Taylor nheo mắt, tay lần mò thành ghế để đứng vững – hai tai đầy tiếng ong ong, nàng chưa nghe rõ điều Aless vừa nói.


- Sau khi em bị bắt đi, gần một tuần sau, chị hay tin Elsa Hosk đã bị giết. Cô ta bị đẩy ngã xuống vực, tan xương nát thịt...


Aless dừng lại giữ cho lòng mình phẳng lặng, nhắc đến cái chết của một người đã là điều tàn nhẫn và càng tàn nhẫn hơn khi phải lặp đi lặp lại suốt bấy lâu như một cách ép bản thân chấp nhận sự thật thê lương.


Taylor trông theo người chị họ khéo léo quay đi, chùi nhanh mấy hạt bụi lấm tấm trên má, hiểu rằng Alessandra không phải đang đùa.


Tại sao?


Nàng cảm giác hai chân bị nhấc bổng lên không trung rồi dốc ngược cả người xuống. Không lẽ nào... nàng đã nói chuyện với Elsa qua điện thoại, chị ấy còn dặn nàng phải cố gắng tịnh dưỡng...


Không thể nào...


Karlie Kloss cô ta lừa dối nàng ư?


Rồi nàng chợt sáng trí, Karlie Kloss và bè lũ của cô ta đã từng cải trang thành Rei, thi nhau qua mặt nàng.


Không thể nào... Elsa không thể chết oan ức như thế được...


Nàng phải đi tìm cô ta, nàng muốn đối chất trực tiếp với Karlie Kloss!



- Taylor, em ... không sao chứ?


Alessandra lay nhẹ vai đứa em họ thất thần, nàng chỉ biết lắc đầu, thừ người trên ghế thật lâu.


Chậm chạp đưa mắt hướng lên đồng hồ treo tường, gần bảy giờ sáng.


- Aless... em mượn xe chị được không?


- Được. Nhưng ai sẽ lái nó thay em?


- Em nhờ một bảo an nhà chị.


- Ưm... được thôi, nhưng trời còn sớm thế kia, em muốn đi đâu?


- Em đến một nơi, một nơi có thể làm rõ mọi chuyện!


(còn nữa)


Ps: Tuần này thực sự có quá nhiều việc và quá nhiều chuyện xảy đến. 

Rep comt để tuần sau bạn bù cho nhen :X 

Yêu thương~ Chúc cả nhà nghỉ lễ vui ~ 






Bonus một đoạn ăn mừng nghỉ lễ dài hạn :V 



________________



Hồng hộc đẩy mạnh cánh cửa gỗ nặng nề xộc thẳng vào trong, người phụ nữ đến được nửa đường thì cánh cửa sau lưng mới sập nhẹ vào chốt, nàng với tất cả cảm xúc phẫn nộ bước đến bên kẻ thù – lúc này ả ta đang hoàn toàn thư thái, ung dung đọc vài thứ tài liệu trên kệ hồ sơ sau bàn giấy.


- Karlie Kloss...


Nàng khom người ôm ngực thở dốc, không chỉ vì tức tối mà còn vì phải tức tốc lao đi như cơn lốc với cái bụng lép kẹp rỗng tuếch.


Ả show nụ cười trơ tráo hất hàm:


- CEO Swift, cô đi làm thật là sớm. Đúng là tác phong bẩm sinh của người lãnh đạo.


- Cô ngưng ngay giọng điệu giả tạo đó đi. Tôi hỏi cô một chuyện, Elsa Hosk, tôi muốn nói chuyện với chị ấy. Kể từ lần cuối tôi gặp qua điện thoại, tôi không còn trông thấy Elsa nữa.


Taylor đanh giọng nghiền nát từng chữ mà mình phun ra, ả kẻ thù tráo trở cười rung cả người, gập tấm bìa cứng nhét lại vào lỗ hổng trên kệ. Ả đánh hơi qua thái độ gay gắt kia, có lẽ cô nàng này đã tìm ra sự thật rồi.


Một cách vô cùng bình tĩnh, ả đưa tay :


- Ms. Swift cô nên ngồi xuống trước.


- Dẹp cái thái độ tránh né đó đi Karlie Kloss, loại khốn nạn như cô còn điều chết tiệt gì chưa làm mà ở đây diễn trò tử tế. Tôi muốn gặp Elsa Hosk! Đừng làm mất thì giờ của tôi!


Ả nhìn chằm chằm khuôn mặt đầy kiên quyết, tư lự, rồi bỗng đập tay lên bàn:


- Cô nên nhớ ai mới là người làm chủ cuộc chơi. Đừng nghĩ tôi không động đến cô thì cô thực sự là boss. Tôi thừa sức đuổi cổ cô ra khỏi căn phòng này, cô Swift kính mến!


Nàng gườm ả đăm đăm, hận một nỗi ánh mắt chẳng thể gây sát thương cho ai, nếu không nàng đã dùng nó để giết chết kẻ khốn kiếp này.



"Chờ đó, cứ chờ đấy đi, cứ tiếp tục tận hưởng thứ quyền lực ảo mà ta vẽ vời cho mi. Rồi lãnh nhận hậu quả thảm khốc nhất!"


- Bà chủ tịch, bà không cần đuổi đâu thưa bà.


Ả đanh mặt, rít qua kẽ răng:


- Cô đang tính giở trò gì?


- Chẳng giở trò gì cả. Tôi chỉ đang cố gắng thực hiện điều tôi đã báo trước với bà.


- Taylor Swift, cô nên nhớ tôi đang giữ những thứ có thể khiến cha cô rơi xuống đáy vực.


Nàng khoanh tay, khinh bỉ:


- Đẩy tất cả mọi người xuống vực là sở thích của cô chăng?


Ả ngã bật ra sau, thầm suy đoán Taylor Swift phát hiện sự thật bằng cách nào. Nàng đến lúc này đã chẳng còn chút tôn trọng tối thiểu nào đối với kẻ gian manh, tráo trở ở trước mặt. Sự khinh ghét lần nữa lấn át mọi cảm xúc tốt đẹp đã từng tồn tại, chỉ chừa lại cảm giác căm thù cùng cực.


Và nàng cam đoan một điều là cả cuộc đời nàng sẽ không còn kẻ nào có thể làm cho nàng căm hận hơn cái tên Karlie Kloss.



- Không hẳn, chẳng qua ánh mắt tuyệt vọng bấu víu sự sống trước khi chết của nạn nhân thực sự tạo thành loại cảm hứng tuyệt hảo. Ms. Swift, cô chắc chắn rất muốn thấy gương mặt an nhiên của Elsa Hosk lúc cô ta đang rơi giữa không trung. Không một bức họa nào bì được; vừa phẫn nộ vừa có cả vô vọng. Bồng bềnh, bay bổng... Rồi tan biến...


Bốp!


- Khốn nạn. Câm miệng đi đồ đốn mạt! Cô sẽ bị đốt cháy bằng ngọn lửa bất diệt của địa ngục! Kẻ lừa lọc quỷ quyệt! Chả trách cha mẹ cô lại bỏ rơi cô trên cõi đời này, bởi vì họ thà chết còn hơn thừa nhận đã sinh ra một con quỷ!


Nàng gom chồng tài liệu ném hết về phía ả, nhếch môi lùi lại, toàn thân run bần bật, đầu váng vất quay cuồng – thõa mãn thưởng thức hệ quả từ lời nguyền rủa từ chính miệng mình thốt ra. Đó là, Karlie Kloss cả gương mặt tối sầm, mắt ả phát ra những tia cảnh cáo với tần số cao nhất, con ngươi xanh lục đặc trưng trở nên đầy đáng sợ - nhất là khi nó hằn rõ những mạch máu đỏ li ti – ắt hẳn bất kỳ kẻ thứ ba vô tình lọt vào căn phòng này đều sẽ rét run hoặc sợ hãi chết khiếp không gian kín đặc, tối tăm và nặc nồng mùi tử khí.


Riêng đối với nàng – còn điều tồi tệ gì nàng chưa trải qua để phải run sợ mấy ngón đòn tra tấn tinh thần kiểu đó?


Lùi người ngồi xuống chiếc ghế trong tư thế mặt đối mặt, mắt đấu mắt; ranh giới ngăn cách hai loài mãnh thú chỉ là một chiếc bàn làm việc đầy ắp giấy tờ. Ả hít thở nhè nhẹ, trấn áp bản năng săn mồi tàn ác trong con người, họa lên các thớ cơ cứng đờ một nụ cười quỷ dị, cũng đúng, một con quỷ với cái mồm ngoác tận mang tai, bộ đôi hoàn hảo!


- Tôi lừa cô đấy, cô định làm gì tôi? Nếu không lừa cô thì sao lấy được chữ ký của cô.


Ả không ngần ngại thừa nhận bản chất cặn bã, đê hèn trước mặt nàng, Taylor lắc đầu, cười mà miệng nghẹn đắng.


Nàng chẳng nói thêm lời nào, bước qua ranh giới là chiếc bàn, lôi từ trong hộc tủ xấp giấy tờ được tổng hợp gọn gàng kẹp vào tấm bìa cứng màu vàng giơ ra trước mặt kẻ thù. Một cách từ từ thật chậm rãi, nàng xé bỏ nó, vết rách xé toạt cái tên kẻ đang nheo mắt chưa hiểu chuyện gì.


Và rồi, vô cùng hài lòng sau chuỗi hành động gây hoang mang cho kẻ thù ở trên, nàng vơ lấy quai túi sau khi đã quét đổ toàn bộ vật dụng đặt trên bàn, tiếng đồ vật chạm sàn vỡ tan loảng xoảng, nàng điềm nhiên đi thẳng ra cửa, không quay đầu.


"Tôi sẽ không để một kẻ không đủ tư cách ngồi lên vị trí của mình. Karlie Kloss, chào mừng cô đã quay trở lại, thế giới của tôi!"


.


.


Lơ đễnh nhấp ngụm trà, cắn miếng bánh mì nướng phết mật ong ngọt lịm, nàng tiểu thư dòng họ tiếng tăm khắp Hoa Kỳ liếc mắt nhìn vào đồng hồ đeo tay, còn mười lăm phút nữa chuyến bay đưa nàng rời khỏi nước Mỹ chính thức khởi hành.


Phồng má thở phù làn hơi bốc trên miệng tách, áp hai tay sưởi ấm – nàng ra đi khi trời còn mờ sương sớm, chẳng ai hay biết – hoặc có lẽ họ biết chỉ là vờ không biết mà thôi. Căn bản, nàng không thích cảm giác sụt sùi tiễn biệt, nàng đi để trở về, không phải đi mãi mãi.


Uầy, chưa lên máy bay mà nói gở...



Brrzzzz...


Nàng ngạc nhiên nhìn điện thoại rung trên bàn, để rồi căng thẳng hít sâu, cơ mặt co dúm, nàng không mong đợi cuộc gọi từ người này trước lúc máy bay cất cánh.


- Hello.


Nàng bắt máy, giọng lạnh tanh.



Khoảng lặng phía bên kia kéo dài chưa đầy một phút, tràng quát mắng ồ ồ liên tu bất tận đập vào tai. Sắc mặt người nghe đã xấu, càng lúc càng xấu hơn.


Hàng loạt tính từ xúc xiểm nặng nề liên tục tát vào mặt nàng, chỉ qua điện thoại nàng có thể tưởng tượng nếu đang ngồi trước mặt, có lẽ nàng đã ăn vài cái tát từ quý ngài này đây.


Mắt dán vào đồng hồ, nàng gượng cười trong lúc quý ngài đầu dây bên kia vẫn sa sả những lời trách móc không có dấu hiệu sẽ dừng lại.



- Vâng thưa ngài, tôi sắp trễ chuyến bay của mình. Nếungài không phiền, tôi trân trọng thông báo lần cuối, rằng tôi đã bàn giao tất cả công việc ở tập đoàn The Swift sang cho Karlie Kloss. Trong trường hợp ngài hoặc phụ tá của ngài không tìm được số liên lạc của cô ta, thì tôi sẵn lòng cung cấp nó cho ngài. Sai lầm cũng đã phạm, tôi tự nhận trách nhiệm và xin từ chức, ngài muốn đoạt lại The Swift thì hãy tự giác, thuộc cấp dưới trướng ngài cũng đầy kẻ tài giỏi; ép buộc hay mang mạng sống Karlie Kloss ra uy hiếp buộc cô ta trả lại là chuyện bình thường thưa ngài. Ngài từng làm thế với những ai chống đối mình kia mà. Đối với đứa con gái bất hiếu, ngỗ ngược, bất tài; cô ấy nhờ tôi thay mặt nhắn với ngài rằng, ngài muốn từ mặt cô ta cũng được, truất quyền thừa kế cũng được, ấy là quyền của Ngài. Xin Ngài đừng tiếp tục chì chiết hoặc nhiếc mắng nữa, cô con gái bất trung bất nghĩa và cũng vô cùng bất hạnh ấy đã quá mệt mỏi bởi những câu chuyện quá khứ hứng chịu từ ngài, chỉ có sự an yên mới cứu vớt cuộc đời đầy sai lầm ấy, con gái ngài sẽ dành tất cả thời gian để cầu nguyện, để ăn năn về những việc cô ấy đã phạm phải, chỉ thống thiết cầu mong Ngài từ nay về sau đừng gây thêm tội ác nào nữa. Chào ngài!


Tắt máy, nàng cắn thêm một miếng bánh mì, nhìn lại lần cuối khung cảnh bên ngoài tấm kính. Hy vọng ngày trở về, mọi nỗi buồn cùng mối oan khiêng đều sẽ kết thúc.


Tạm biệt Boston, tạm biệt Hoa Kỳ...


(còn tiếp) 



Vậy là bạn Lơ đã cuốn gói đi bụi =))))


- lazymouse123456: cái đường về của hai bạn chẻ càng lúc càng bít bùng. Đừng có tháo dép chọi tui à nha~ ❤ à quên con nít mà bày đặt học ai thói trù ẻo dạ? Con nít hư *đánh đít*

- tieu_bachkiem: đây là thiếu nữ mong chờ được đại công áp, có chị em công nào có sở thích sm nghiện áp hông nè =))) mại dô mại dô~ 

- AlexusCullen : nếu mà sau này fic SE thì chế sẽ đẩy qua cưng, chính cưng là người xúi giục *lêu lêu* Em thuộc dạng ghiền mẹ Lơ, không có Ly thì ship mẹ Lơ với nửa thế giới còn lại chắc em ố kề hết hả? XD 

- meowinggss : Thí Diễm quận Cam. Tiết mục mần mai quốc tế, ai ở quận Chanh, Tắc, Quất, Mác Mác gì còn độc thân ế dài hạn hãy liên hệ Thí Diễm LOL

- ngocloan_sakura: đừng có chớt, học tài thi phận con con nha. =)) 

- TaylorSpender: trí nhớ siêu việt voãi :)) Cũng là một cách dẫn tới SE em nha, quánh bom chớt hớt ~  Chọn được hướng đi chưa nè? in-bốccccc :x

- kokokrunch_froot: ~.~ thiếu comt của cưng thế giới thiếu đi một mào đó nha :( hự hự 

- shin_ngok: biểu rồi, bận quá tuyển trợ lý đi hông chiệu. Tuyển chị nè *chớp chớp mắt* chúng mềnh dung dăng dung dẻ ship cặp phụ =]] Bạn Ly đang tập tành làm chủ, hãy cho bạn cơ hội thể hiện bản thăn nhen chưa! 

-mkimgiang: Wattpad cưng bị lỗi kết nối thất bại phải hem? 

- mienqueyena: Qua chap này mới thấy ông Scott gia trưởng, độc đoán nè chế. Cha ăn mặn con mắc tè =)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro